C26
Chương 26: Bản tọa thuở mới gặp quân
Mặt trời dần lên cao, người tới khách sạn nghỉ chân ngày càng nhiều, Mặc Nhiên ngại dưới lầu ầm ĩ, sai tiểu nhị đem đồ ăn đã làm xong đến phòng của mình.
Cuối cùng hắn vẫn mời Sở Vãn Ninh, dù sao sư tôn cũng lớn nhất, hắn bây giờ cũng không phải Đế quân Nhân giới, phải tuân thủ quy củ.
Trên cái bàn vuông gỗ sồi bày ba tô mì nóng hôi hổi, mì là tự làm, không giống mua bên ngoài, sợi sợi trơn bóng, bên trên xếp mấy miếng thịt bò thái dày, ruột già đảo qua dầu, mầm đậu tươi non, rau xanh mơn mởn, sợi trứng vàng kim, màu sắc lộng lẫy mê người, bày biện trông đến là đẹp mắt.
Nhưng điểm xuất sắc nhất ở ba bát mì này không phải là sợi mì theo kiểu Thủy Diệp Tử (Thủy Diệp Tử là một phương pháp làm sợi mì ở Sùng Châu, mảnh hơn sợi mì bình thường), cũng không phải thịt miếng lớn, gia vị phong phú, mà là nước xương hầm lửa nhỏ bốn giờ, rưới vào trong bát, nước dùng trắng sữa nổi tương ớt rồi hạt vừng, Mặc Nhiên tự dùng cối đá nghiền gia vị tê cay thơm ngon, hầm trong nước sôi, mùi thơm nức mũi, hương vị đậm đà.
Hắn thấy Sư Muội thích ăn cay, nên bỏ cả tương ớt rồi dầu ớt. Thấy Sư Muội vùi đầu ăn ngon lành, đường cong nơi khóe miệng Mặc Nhiên lại càng căng ra, nhìn lén mấy lượt, nhịn không được hỏi: "Ngon không?"
Sư Muội nói: "Ngon lắm."
Sở Vãn Ninh không nói gì, vẫn là cái biểu cảm u ám như thể bị nợ trăm ngọn núi vàng núi bạc thường ngày.
Mặc Nhiên tỏ vẻ dương dương đắc ý: "Vậy lúc nào huynh muốn ăn thì nói với ta một tiếng, ta đi nấu."
Sư Muội bị cay đến mức trong mắt phủ một làn hơi nước mỏng, giương mắt nhìn Mặc Nhiên, giữa hai lông mày dịu dàng. Mỹ nhân trước mặt, nếu không phải còn có Sở Vãn Ninh trời băng đất tuyết đang ngồi, Mặc Nhiên đã không biết được là mình nên ăn Sư Muội, hay nên ăn mì trong bát.
Mầm đậu, ruột già, Sư Muội ăn không nhiều, thịt bò và rau xanh lại nhanh chóng đã thấy đáy.
Mặc Nhiên đang tỉnh bơ quan sát nãy giờ lại vươn đũa, vơ mầm đậu với ruột già vào bát mình, lại gắp từ trong bát mình mấy miếng thịt bò, điền vào chỗ trống.
Khi ăn cơm ở Mạnh Bà Đường, đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều sẽ thường đổi thức ăn cho nhau, bởi vậy Sư Muội cũng không thấy có gì kì quái, cười: "A Nhiên không ăn thịt bò sao?"
"Ừ, ta thích ăn mầm đậu non."
Nói rồi vùi đầu sùm sụp. Thính tai, còn hơi ửng hồng.
Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc cầm đũa gắp rau giá trong bát mình, vứt hết vào bát Mặc Nhiên.
"Ta không ăn được rau giá."
Lại ném hết thịt bò trong bát mình cho Sư Muội: "Cũng không ăn được thịt bò."
Sau đó cau mày, nhìn chằm chằm mấy thứ còn dư lại trong bát, mím môi một cái, im lặng không nói lời nào.
Sư Muội dè dặt: "Sư tôn... có phải là không hợp khẩu vị người không?"
Sở Vãn Ninh: "..."
Y không trả lời, cúi đầu xuống, yên lặng gắp một cọng rau xanh, cắn một miếng nhỏ, sắc mặc càng khó coi hơn, "bép" một tiếng, gọn gàng linh hoạt buông đũa.
"Mặc Vi Vũ, ngươi đổ cả bình tương ớt vào trong nước đấy à?"
Không ngờ tới vất vả làm bữa sáng thật ngon lại bị mỉa mai một câu như vậy, Mặc Nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một sợi mì. Hắn vô tội ngỡ ngàng trố mắt nhìn Sở Vãn Ninh, hơi khó tin vào lỗ tai mình, thế là hút một cái nuốt sợi mì vào bụng, sau đó nói: "Hở?"
Sở Vãn Ninh lúc này lại càng không nể mặt: "Ngươi làm cái này cho người ăn à? Người ăn được cái này sao?"
Mặc Nhiên chớp mắt tận mấy lần, cuối cùng xác định được cái tên Sở Vãn Ninh này đang chửi mình, không cam lòng nói: "Sao lại không phải cho người ăn?"
Sở Vãn Ninh co rúm ấn đường, nghiêm nghị nói: "Đúng là khó nuốt."
Mặc Nhiên nghẹn, mình tốt xấu gì cũng là học trộm được tay nghề của Túy Ngọc Lâu nhé.
"Sư tôn, người cũng... hơi bị kén chọn đấy."
Sư Muội cũng nói: "Sư tôn, người cũng chưa ăn uống gì cả ngày rồi, cho dù không thích, chí ít cũng ăn một chút đi."
Sở Vãn Ninh đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ta không ăn được cay."
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Để lại hai kẻ bên bàn, lập tức lâm vào khoảng im lặng xấu hổ vô cùng. Sư Muội hơi kinh ngạc: "Sư tôn không ăn được cay? Thế mà ta không biết... A Nhiên, đệ cũng không biết sao?"
"Ta..."
Mặc Nhiên nhìn mì Sở Vãn Ninh để lại trên bàn, hầu như là không đụng miếng nào, ngu người một lát, sau đó nhẹ gật đầu.
"Ừm. Ta không biết."
Đây là nói láo, Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh không ăn được cay.
Chỉ có điều hắn quên mất.
Dù sao kiếp trước cũng dây dưa với người này cả nửa đời, Sở Vãn Ninh thích ăn gì không thích ăn gì, hắn rõ cả.
Nhưng hắn không để ý, rồi cũng chẳng nhớ nữa.
Một mình trở về phòng, Sở Vãn Ninh mặc nguyên y phục nằm xuống, quay mặt vào tường, trợn tròn mắt lại không ngủ yên.
Y mất máu nhiều quá, lại hao tổn lượng lớn linh lực, cả buổi tối rồi sáng sớm vẫn chưa có hạt gạo nào vào bụng, thực ra dạ dày đã trống không rồi, rất là khó chịu.
Người này không biết tự chăm sóc bản thân tí nào, tính lại xấu, liền dứt khoát không ăn nữa, giống như cảm thấy giận cũng giận no được bụng luôn vậy.
Y không biết mình đang giận cái gì, hoặc là nói, y cũng không muốn biết.
Chỉ có điều trong yên tĩnh, trước mắt mơ hồ hiện ra một khuôn mặt, nét cười rạng rỡ, khóe miệng hơi cong, một đôi mắt đen láy, sóng mắt lúng liếng, lại có chút màu tím sẫm dịu dàng.
Trông ấm áp, lại có chút biếng nhác.
Sở Vãn Ninh níu chặt đệm giường, bởi vì dùng sức quá. Đốt ngón tay hơi trắng bệch. Y không cam tâm trầm mê như vậy, nhắm mắt lại chỉ muốn thoát khỏi gương mặt tươi cười tùy tiện này.
Thế như sau khi chợp mắt, chuyện xưa lại càng thêm mãnh liệt, dâng lên trong lòng tựa thủy triều...
Lần thứ nhất y gặp Mặc Nhiên, là trước tháp Thông Thiên Đỉnh Tử Sinh.
Ngày đó, mặt trời rực rỡ, hai mươi vị trưởng lão đều đến đông đủ, đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Ngọc Hành trưởng lão đương nhiên là ngoại lệ, y không có ngốc như thế, chịu đứng bên đó mà bị mặt trời nướng. Mà y sớm đã trốn đến dưới gốc cây hoa một mình, lơ đãng nhấc đầu ngón tay, kiểm tra xem móng tay bằng thép đen mình mới chế tạo co duỗi có linh hoạt không.
Đương nhiên, y không cần dùng đến bộ móng tay chút nào, bộ giáp uốn sắt bẻ kim loại này, là đặc biệt rèn đúc cho nhóm đệ tử cấp thấp của Đỉnh Tử Sinh.
Hạ Tu Giới tiếp giáp Quỷ giới, thường gặp nguy hiểm, đệ tử cấp thấp bị thương mất mạng là chuyện không hiếm gặp, Sở Vãn Ninh nhìn thấy, ngoài miệng dù không nói gì, nhưng vẫn luôn đăm chiêu tìm biện pháp giải quyết, muốn tạo ra một loại vũ khí nhẹ nhàng linh hoạt, dễ lắp vào tay.
Những người khác thì say sưa trò chuyện thảo luận ở bên cạnh.
"Nghe nói chưa? Đứa cháu thất lạc nhiều năm của tôn chủ, là được cứu ra từ trong biển lửa. Trong căn nhà hỏa hoạn kia, người khác chết sạch rồi, nếu tôn chủ mà tới trễ một bước, chỉ sợ đứa cháu nhỏ kia cũng thành một đống tro cốt, đúng là phúc lớn mạng lớn mà."
"Nhất định là cha nó từ phương xa bảo vệ con trai. Thương nó thất lạc từ nhỏ, chịu khổ nhiều như vậy, ai..."
"Đứa bé kia tên Mặc Nhiên sao? Mới mười lăm tuổi hở? Nhược quán phải có tên chữ, nó có tên chữ không?"
"Tuyền Cơ trưởng lão, ngươi có điều không biết, đứa bé này từ nhỏ lớn lên trong nhạc quán, có cái tên đã được lắm rồi, lấy đâu ra tên chữ."
"Nghe nói tôn chủ nghĩ ra mấy cái tên cho nó, đang chọn đấy, cũng không biết cuối cùng là chọn cái nào."
"Tôn chủ đúng là thật sự coi trọng thằng cháu nhỏ."
"Còn không? Đừng nói tôn chủ, ngay cả phu nhân cũng thương nó, đau lòng gần chết. Nè, ta thấy người duy nhất không vui ở Đỉnh Tử Sinh này, đại khái cũng chỉ có ông con giời của chúng ta thôi —"
"Tham Lang trưởng lão! Cái này không được nói lung tung!"
"Ha ha. Lỡ lời, lỡ lời! Nhưng mà ông con giời kia của chúng ta ỷ tài bừa bãi, không thèm để trưởng bối vào mắt, cả ngày đá gà đấu chó, nguyên cái vẻ trời sinh phú quý, cũng đúng là không được dạy."
"Tham Lang trưởng lão, hôm nay ngươi lại uống hơi nhiều rượu rồi..." Người bên cạnh liên tục nháy mắt với hắn, cái cằm hất hất chỉ Sở Vãn Ninh đang đứng thẳng nơi xa, ý tứ cực kì rõ ràng.
Con giời Tiết Mông là đệ tử Sở Vãn Ninh, nói Tiết Mông không được dạy, không phải là đang chọc ngoáy chế giễu Sở Vãn Ninh dạy dỗ không tốt sao?
Ngọc Hành trưởng lão này, cứ tưởng bình thường từ tốn, tiên phong đạo cốt, như thể không màng sự đời, tác phong cao nhân một phái. Nhưng ai cũng biết tính y cực xấu, nếu ai không cẩn thận đụng phải vảy ngược của y, thì nên rửa cổ cho sạch chờ bị hút chết tươi luôn đi.
Lời này của họ, Sở Vãn Ninh đã nghe thấy từ lâu.
Nhưng y không thèm để ý, đối với đánh giá của người khác về sở thích của y, thấy còn chẳng hấp dẫn bằng hoa văn khắc trên bộ móng tay của mình.
Lại nói bộ giáp này tốt thì tốt, nhưng độ bền lại không đủ cao, gặp phải yêu ma da dày, có lẽ không thể một phát xé thịt đối phương luôn được, trở về thêm một chút phấn xương rồng, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn một chút.
Những trưởng lão kia thấy Sở Vãn Ninh không có phản ứng, thoáng thở phào, lại bắt đầu thấp giọng thảo luận.
"Tôn chủ hôm nay gọi chúng ta đến, là muốn cho vị Mặc công tử kia chọn sư phụ hả?"
"Thật kỳ quái, vì sao tôn chủ không tự dạy luôn?"
"Hình như nói là căn cốt thằng cháu nhỏ kia không thích hợp luyện tâm pháp của tôn chủ." Có người nói thầm, "Nhưng thế cũng không đến nỗi tụ tập tất cả trưởng lão, để tiểu công tử kia lần lượt chọn từng người chứ?"
Lộc Tồn trưởng lão yếu ớt thở dài, vén mái tóc dài tao nhã mềm mại của mình, ai oán nói: "Tại hạ cảm thấy, tại hạ giờ phút này giống như một cây cải trắng rẻ tiền, bày trên bàn, chờ Mặc tiểu công tử đến lựa."
Tất cả mọi người: "... ... ..."
Cái tên ẻo là này có thể chớ nói ra mấy lời thế mà không thèm giữ mồm giữ miệng không?
Đợi hồi lâu, cuối cùng tôn chủ cũng đến. Ông ta đi lên bậc thang ngàn bước, tới trước tháp Thông Thiên, sau lưng còn có có một thiếu niên đi theo.
Sở Vãn Ninh chỉ tùy tiện liếc qua, còn không thèm nhìn rõ đã dời ánh mắt ra chỗ khác, tiếp tục nghiên cứu bộ móng tay của mình. Căn bản lười nhìn thêm cái nữa.
Nhắc đến chuyện bái sư này thì không thể không nói về quy tắc lập dị của Đỉnh Tử Sinh một chút. Môn phái khác, đều là sư phụ chỉ tay năm ngón, sờ đầu một đệ tử mới vào nào đó, nói: "Thiếu niên, ta thấy con rất thông minh, kể từ hôm nay, con chính là đồ đệ của ta."
Đồ đệ ngay cả cơ hội nói "không được" cũng không có.
Hoặc là chính sư phụ lạnh mặt xem thường, vung ống tay áo nói: "Thiếu niên, thóp của ngươi quá cao, hai mắt vô thần, sau ót xương ngược, không phải tướng mạo môn đệ chúng ta nên có. Ngươi không có duyên với ta, ta không nhận ngươi làm đệ tử."
Sau đó đồ đệ còn chưa kịp thể hiện bản thân, sư phụ đã vèo một cái cưỡi kiếm bay mất, chạy còn nhanh hơn chó.
Đỉnh Tử Sinh không như vậy, sư phụ và đệ tử lựa chọn lẫn nhau.
Là sao?
Đỉnh Tử Sinh có hai mươi vị trưởng lão, các đệ tử sau khi nhập môn, thông qua một quãng thời gian ở chung mà cân nhắc, liền có thể thành kính dâng thiếp bái sư, thể hiện ý nguyện muốn theo trưởng lão đó tu hành.
Nếu như trưởng lão chấp nhận, thì cả nhà đều vui.
Nếu như trưởng lão không nhận, đệ tử có thể nhõng nhẽo đòi hỏi, lẽo đẽo dính chặt, cho đến khi trưởng lão dao động, hoặc đệ tử từ bỏ.
Theo lý mà nói, Sở Vãn Ninh tài nghệ cao siêu, dung mạo anh tuấn, hẳn phải đông như trẩy hội, chúng đệ tử chen vỡ đầu cũng muốn bái y làm sư phụ. Nhưng thực ra cũng chẳng phải thế.
Sở Vãn Ninh mặt mũi đẹp đẽ, tính tình lại xấu đến nỗi khiến người ta căm phẫn, nghe nói khi y buồn bực có thể đánh nữ đệ tử đập nam đệ tử, dìm luôn cả nam đệ tử xuống hồ. Sư tôn kiểu này, thực tế chẳng có mấy ai dám đi bái.
Bởi vậy môn đệ của Ngọc Hành Trưởng Lão, cưỡi ngựa cũng quạnh quẽ.
Ngoài thiên chi kiêu tử Tiết Mông, và Sư Muội bạn tốt của Tiết Mông, y chưa từng nhận ai.
Mọi người thà cung kính gọi y một tiếng "trưởng lão", chứ không muốn thân mật gọi y một câu "sư tôn".
Sở Vãn Ninh vẻ mặt cao quý lạnh lẽo nói mình cũng không buồn, chẳng hề để ý cúi đầu, tiếp tục đi chỉnh cái máy vũ khí lạnh băng. Cái gì mà Tụ Tiễn Hạp, Giới Nghiêm Tiêu, đều là thiết kế cho người ta. Làm xong càng sớm, càng sớm có nhiều người có thể đỡ khổ.
Cho nên y không hề ngờ rằng, Mặc Nhiên sẽ không chút do dự mà chọn mình.
Y lúc ấy đang cau mày, vuốt vuốt gai sắc bên trên bộ móng, suy tư nên cải tiến thế nào, không chú ý đến việc tôn chủ nói gì với mọi người.
Chẳng biết lúc nào, xung quanh dần dần yên tĩnh.
Sở Vãn Ninh nghĩ xong cách cải tiến gai nhọn, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được tiếng người vừa rồi còn ầm ầm bốn phía, có vẻ đã quá trầm tĩnh.
Thế là cuối cùng y dời mắt khỏi bộ móng, mang vẻ hơi mất kiên nhẫn và dò xét, nhấc mí mắt.
Sau đó y thấy một khuôn mặt.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ dường như có hơi lóa mắt.
Kia là một thiếu niên đẹp đẽ anh tuấn, đang ngẩng đầu nhìn y. Khóe miệng thiếu niên cong một nét uể oải, như cười như không, lúm đồng tiền bên má rất sâu, hơi có chút khói lửa chợ búa, lại có chút hồn nhiên. Một đôi mắt đen tím đang nhìn mình chằm chằm không chớp, thiết tha và hiếu kỳ trộn lẫn.
Hắn mới đến, không hiểu quy củ. Đứng ở khoảng cách gần đến nỗi có thể coi là vô lễ.
Khoảng cách ngay sát bỗng có người tới, Sở Vãn Ninh lấy làm kinh hãi, giống như bị bỏng, vô thức lùi về sau một bước, bịch một cái, đầu liền đụng phải thân cây.
Thiếu niên hơi mở to hai mắt: "Ôi chao..."
Sở Vãn Ninh: "..."
Thiếu niên: "..."
Sở Vãn Ninh: "Ngươi làm gì đấy?"
Thiếu niên cười nói: "Tiên quân tiên quân, ta nhìn người lâu lắm rồi đó, sao người không thèm để ý ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com