C27
Chương 27: Bản tọa nấu cho ngươi bát mì nha
Sở Vãn Ninh đã hoàn toàn choáng váng rồi.
Cũng trách chính mình quá say sưa, ở Đỉnh Tử Sinh lại không hề đề phòng, thế mà ngay cả có người đến gần cũng không phát giác.
Chuyện gì đây? Từ đâu chui ra thằng nhóc? À hình như là cái đứa Mặc gì đó... Mặc cái gì nhỉ? Mặc Thiêu? Mặc Chử? Mặc... Ngư? (Thiêu, Chử – đun gần nghĩa với Nhiên – đốt)
Y chỉnh lý nét mặt của mình, lại thành thạo kiểm soát thần thái thành cái bộ dạng "Người sống chớ gần", cảm xúc bối rối và kinh ngạc trong mắt phượng nhanh chóng bị xóa sạch, trưng ra cái vẻ ác liệt và cay nghiệt quen thuộc.
"Ngươi –"
Đang quen thói muốn mở miệng răn dạy, tay chợt bị túm lại.
Sở Vãn Ninh sợ ngây người luôn.
Y lớn bằng này rồi, từ xưa tới nay vẫn chưa có ai dám tự tiện túm cổ tay y. Trong nhất thời thế mà đen mặt đứng yên tại chỗ, không biết nên trả lời ra sao.
Rút ra, đánh lại một bạt tai?
... Cảm thấy thêm hai chữ "Vô lễ", sẽ chẳng khác gì nữ nhân.
Vậy rút ra, không bạt tai nữa?
... Trông mình trông giống người dễ chọc à?
Sở Vãn Ninh do dự hồi lâu không cử động, thiếu niên kia lại cười: "Trên tay người đang đeo cái gì đấy? Đẹp quá, người dạy cách làm cái này được không? Bọn họ đều đã tự giới thiệu bản thân hết rồi mà người vẫn chưa lên tiếng, người là vị trưởng lão nào vậy? Ài, ban nãy người bị cụng đầu có đau không?"
Một đống câu hỏi như vậy bị quăng tới, Sở Vãn Ninh cảm thấy ban nãy đầu mình không bị thương, mà giờ lại đau.
Óc muốn nát luôn...
Y bực bội, ánh vàng hơi lóe trong tay, thấy Thiên Vấn sắp được gọi ra, các trưởng lão kia sắc mặt thay đổi rối rít — Sở Vãn Ninh điên rồi sao? Mặc công tử này mà y cũng dám quất?
Tay chợt bị Mặc Nhiên cầm.
Lần này cả hai tay đều rơi vào trong tay thiếu niên này, Mặc Nhiên đần độn không phát hiện nguy hiểm, lôi kéo y, đứng trước mặt y, ngửa đầu lên, cười tủm tỉm nói: "Ta tên Mặc Nhiên, ở đây ta chẳng quen ai hết, nhưng chỉ nhìn mặt, ta thích nhất là người đó. Không thì, ta bái người làm thầy nha?"
Kết quả này bất ngờ quá, mọi người xung quanh càng thêm sợ hãi, có mấy trưởng lão nứt cả mặt.
Tuyền Cơ Trưởng Lão: "Hở?"
Phá Quân Trưởng Lão: "Oa!"
Thất Sát Trưởng Lão: "A?"
Giới Luật Trưởng Lão: "Ặc..."
Tham Lang Trưởng Lão: "A, buồn cười ghê."
Lộc Tồn Trưởng Lão nữ tính nhất, quấn tóc, mắt ánh hoa đào: "Ai da, tiểu công tử này to gan quá đi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngay cả mông Ngọc Hành trưởng lão cũng dám sờ."
"... Ta xin ngươi, có thể đừng có buồn nôn như vậy không?" Thất Sát ghét bỏ nói.
Lộc Tồn tao nhã liếc mắt, lầm bầm: "Ừm, vậy thì đổi cách nói nhã nhặn vậy, trông đúng là anh hùng xuất thiếu niên, ngay cả bàn tọa của Ngọc Hành Trưởng Lão cũng dám sờ."
Thất Sát: "..." Thôi khỏi giết y.
Trong tất cả trưởng lão, được hoan nghênh nhất chính là Tuyền Cơ trưởng lão ôn hòa như ngọc, pháp thuật của y nhập môn dễ dàng, bản thân lại là người khiêm tốn, đại bộ phận đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều bái làm môn hạ của y.
Sở Vãn Ninh vốn nghĩ Mặc Nhiên này hẳn cũng không ngoại lệ, cho dù không phải Tuyền Cơ, cũng hẳn là Phá Quân thanh thoát sôi nổi, dù sao đến phiên ai cũng chẳng đến phiên mình.
Thế nhưng Mặc Nhiên lại cứ đứng sát trước mặt y, trên mặt là một bộ thân thiết và yêu thích, với y mà nói thì lạ lẫm vô cùng, y liền giống như vai hề bị chọn trúng, khi không lại luống cuống tay chân.
Sở Vãn Ninh chỉ biết đáp trả "kính nể", "sợ hãi", "căm ghét", về phần "thích", khó quá.
Y không suy nghĩ tí nào, từ chối Mặc Nhiên ngay lập tức.
Thiếu niên sững sờ tại chỗ, lông mi thon dài rủ thấp, trong mắt có vẻ hơi cô đơn và không cam lòng. Hắn cúi đầu, nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên ngang ngược nhỏ giọng nói một câu: "Dù sao cũng chính là người."
Sở Vãn Ninh: "..."
Tôn chủ đứng bên cạnh thấy thú vị, lúc ấy liền nhịn không được cười hỏi: "A Nhiên, con có biết y là ai không?"
"Y không nói cho con, con làm sao biết y là ai."
"Ha ha, con đã không biết y là ai, tại sao khăng khăng đòi y?"
Mặc Nhiên vẫn dắt tay Sở Vãn Ninh, quay đầu, mỉm cười nói với tôn chủ: "Bởi vì y trông dịu dàng nhất, dễ tính nhất á."
Trong tăm tối, Sở Vãn Ninh đột nhiên mở to mắt, trước mắt hoa từng cơn.
... Đúng là gặp phải ma.
Y không biết mắt Mặc Nhiên khi đó làm sao mà lại cảm thấy y dịu dàng. Đừng nói là y, chuyện này lúc ấy toàn bộ Đỉnh Tử Sinh đều biết, đồng thời đều dùng ánh mắt "Trông cái thằng ngốc này kìa" mà đáp lại lời chào hỏi tình cảm của Mặc Nhiên công tử.
Sở Vãn Ninh giơ tay lên, đỡ thái dương đang đập âm ỉ.
Bả vai đau, lòng thì loạn, đói bụng, choáng đầu.
Cảm giác này xem ra là khỏi phải ngủ.
Y giạng chân chữ đại ngây người một lát, ngồi dậy, đang muốn đốt một cây huân hương để bình tâm một chút, bỗng nhiên cửa lại bị gõ vang.
Vẫn là Mặc Nhiên ở bên ngoài.
Sở Vãn Ninh: "..."
Y không đáp lại, không nói cút vào đi cũng không nói cút ra ngoài.
Nhưng lần này, cửa tự đẩy ra.
Sở Vãn Ninh u ám ngẩng đầu. Nhưng diêm đã quẹt trên tay lại lơ lửng giữa không trung, cũng không châm vào hương, một lát sau, liền dập tắt.
Sở Vãn Ninh nói: "Cút ra ngoài."
Mặc Nhiên cút vào.
Trên tay hắn bưng một bát mì sợi nóng hôi hổi, vừa ra khỏi nồi.
Cái này lại khá đơn giản, không có đủ thứ đa dạng như hồi nãy, nước mì trắng tinh rải hành thái và vừng trắng, khúc xương sườn ngắn, rau xanh, còn có một quả trứng chần nước sôi sém vàng.
Sở Vãn Ninh rất đói, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhìn thoáng qua mì, lại liếc nhìn Mặc Nhiên, quay mặt đi chỗ khác, không nói lời nào.
Mặc Nhiên đặt mì lên bàn, nhẹ nhàng nói câu: "Con nhờ đầu bếp trong tiệm làm một bát."
Sở Vãn Ninh cụp mắt xuống.
Quả nhiên không phải Mặc Nhiên tự làm.
"Ăn chút đi." Mặc Nhiên nói, "Bát này không bỏ cay, không có thịt bò, cũng không có rau giá."
Nói xong hắn liền lui ra, tiện thể khép cửa phòng lại cho Sở Vãn Ninh.
Hắn áy náy Sở Vãn Ninh bị thương.
Nhưng cũng chỉ có thể làm đến bước này thôi.
Trong phòng, Sở Vãn Ninh tựa bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Y khoanh tay, nhìn chằm chằm bát mì xương sườn phía xa kia, cho đến khi mì hết nóng, rồi cuối cùng biến thành lạnh, không còn nhiệt độ nữa.
Cuối cùng y mới đi qua ngồi xuống, cầm đũa lên, xốc lên mì lạnh, thậm chí còn đảo sợi mì, chậm rãi bắt đầu ăn.
Án tà ma nhà họ Trần đã kết thúc.
Ngày hôm sau, bọn họ lấy ngựa được gửi nuôi bên trong dịch quán, dọc theo đường lúc đến mà quay về môn phái.
Đầu đường cuối ngõ, quán trà tiệm cơm, người trấn Thải Điệp đều nhao nhao nghị luận chuyện nhà Trần viên ngoại.
Cái trấn không lớn không nhỏ này, thế mà lại bùng nổ bê bối như thế, đủ cho dân trong trấn nói chuyện hăng say một năm tròn.
"Thật không ngờ, Trần công tử đã thành thân kín cửa với La cô nương từ lâu, ôi, La cô nương thật đáng thương."
"Ta thấy, nếu Trần gia không phất nhanh thì sẽ không xảy ra chuyện này đâu, quả nhiên đàn ông đúng là không thể có tiền, một khi có tiền, ý nghĩ xấu đầy mình có thể nhấn chìm cả tòa thành."
Có đàn ông không vui, nói: "Trần công tử cũng không hề nảy ý xấu, đây đều là do cha mẹ hắn sai, Trần viên ngoại đúng là đồ con rùa, sau này em bé con cháu sinh đời đời đều không có lỗ đít."
Lại có người nói: "Người chết đã đáng thương, người sống thì sao? Các người nhìn Trần Diêu thị đi, Diêu thiên kim, ta thấy nàng mới là người oan uổng nhất ấy. Mụ già lòng dạ hiểm độc của Trần gia kia, lừa đại cô nương nhà người ta, các người thử nói xem, nàng nên làm gì đây?"
"Tái giá thôi."
Người kia trợn trắng mắt, giễu cợt: "Tái giá? Ngươi cưới à?"
Tên quê mùa bị trêu chọc kia nhe răng trợn mắt, khẩy răng cười nói: "Nếu nữ nhân kia trong ổ nhà ta đồng ý, ta cũng cưới luôn, Diêu tiểu thư dáng vẻ tươi ngon như thế, ta không chê nàng góa chồng đâu."
"Xí, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Mặc Nhiên ngồi trên lưng ngựa, dựng đứng lỗ tai, tinh thần sáng láng trái nghe một chút, phải nhìn một chút. Nếu không phải Sở Vãn Ninh nhắm mắt, cau mày, viết bốn chữ "ồn ào kinh khủng" trên trán, Mặc Nhiên không chừng còn muốn chạy tới bà tám chung với dân làng.
Ngang nhau mà đi, vất vả mãi mới ra khỏi thành chính, đến ngoại ô.
Sư Muội bỗng nhiên ồ lên một tiếng, chỉ vào nơi xa: "Sư tôn, người nhìn chỗ đó kìa."
Trước miếu cũ đã bị phá hủy của Quỷ Ti Nghi, có một đoàn nông dân mặc áo nâu ngắn vây quanh, đang bận rộn bê gạch đá, xem bộ là muốn tu sửa miếu cũ bị hư hỏng, tái tạo tượng cho Quỷ Ti Nghi.
Sư Muội lo lắng nói: "Sư tôn, Quỷ Ti Nghi trước không còn, bọn họ lại tạo một con mới. Này có thể lại tu thành lốt tiên, làm xằng làm bậy hay không?"
Sở Vãn Ninh: "Không biết."
"Hay là chúng ta đi khuyên bọn họ một chút đi."
Sở Vãn Ninh: "Tập tục minh hôn của trấn Thải Điệp đã trải mấy đời, làm sao ta ngươi dăm ba câu mà có thể khuyên nổi? Đi thôi."
Nói rồi, thúc ngựa một cái, nhanh chóng đi.
Lúc trở về Đỉnh Tử Sinh đã là chạng vạng tối.
Sở Vãn Ninh ở trước cửa nói với hai đồ đệ: "Các ngươi tới điện Đan Tâm kể lại chuyện xảy ra, ta tới Giới Luật Đình."
Mặc Nhiên khó hiểu: "Tới Giới Luật Đình làm gì?"
Sư Muội thì vẻ lo lắng: "..."
Sở Vãn Ninh không có mấy biểu cảm: "Chịu phạt."
Tuy nói thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân, nhưng thiên tử nào giết người rồi lại muốn tới đại lao nhân tội chém? Giới Tu Chân cũng giống vậy.
Trưởng lão phạm luật, cùng tội với đệ tử — ở đại đa số môn phái, chỉ là câu nói suông.
Trên thực tế, trưởng lão phạm tội, tự nhận lỗi đã là tốt lắm rồi, ai lại ngu ngốc ngoan ngoãn chịu phạt, chịu một trận roi hay mấy chục gậy?
Cho nên Giới Luật trưởng lão nghe xong lời Sở Vãn Ninh, tái cả mặt.
"Không phải chứ, Ngọc Hành Trưởng Lão, ngươi... thật sự đánh người ủy thác sao?"
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: "Ừ."
"Ngươi cũng quá..."
Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, âm u nhìn hắn ta một cái, Giới Luật trưởng lão ngậm miệng.
"Tội này, theo luật nhận hai trăm trượng, phạt quỳ điện Diêm La bảy ngày, cấm túc ba tháng." Sở Vãn Ninh nói, "Ta không thể biện bạch, tự nguyện chịu phạt."
Giới Luật Trưởng Lão: "..."
Hắn nhìn xung quanh một chút, ngoắc tay, cửa Giới Luật Đình đùng một cái liền đóng lại, xung quanh lập tức im ắng, chỉ có hai người họ đứng đối mặt nhau.
Sở Vãn Ninh: "Ý gì đây?"
"Cái này, Ngọc Hành trưởng lão à, ngươi cũng không phải không biết, mấy cái luật cấm này, nó có quản nữa cũng không quản đến đầu ngươi đâu. Chuyện này đóng cửa, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cứ tính thế đi. Ta nếu như đánh ngươi, tôn chủ biết, lại chẳng nổi nóng với ta?"
Sở Vãn Ninh lười nói nhảm với hắn, chỉ đơn giản nói: "Ta dựa luật bó buộc người, cũng dựa luật bó buộc mình."
Nói rồi quỳ xuống trước đường, mặt hướng vào biển Giới Luật.
"Ngươi phạt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com