C28
Chương 28: Bản tọa có chút rối lòng
Ngọc Hành trưởng lão phá giới bị phạt, chuyện này như được chắp cánh, khỏi cần đợi đến sáng hôm sau, đêm hôm ấy hầu như mọi người trong phái đều đã biết.
Hai trăm gậy, đổi thành đánh lên người bình thường, chỉ sợ có khi bị đánh chết tươi rồi. Cho dù là người tu tiên cũng lãnh đủ.
Tiết Mông sau khi biết được, huỵch một cái nhảy dựng lên: "Cái gì? Sư tôn tới Giới Luật Đình?"
"Thiếu chủ, cậu mau nói với tôn chủ một lời đi, sư tôn vốn đã bị thương, hai trăm gậy, người làm sao chịu nổi đây?"
Tiết Mông sắp phát điên rồi: "Cha ta? Không được, cha ta vẫn ở Đạp Tuyết Cung chưa về, dùng bồ câu đưa tin tối thiểu cũng phải ngày mai mới tới. Sao các ngươi không ngăn sư tôn lại?"
Mặc Nhiên và Sư Muội liếc nhìn nhau.
Ngăn Sở Vãn Ninh?
Trên đời này ai ngăn nổi y?
"Không được không được, bây giờ ta đi tìm người." Tiết Mông vội vàng chạy về phía Giới Luật Đình. Còn chưa vào đến sân trong đã thấy một đám đệ tử của Giới Luật trưởng lão vây quanh cửa đại điện, đang xôn xao bàn luận gì đó.
"Đứng đó làm gì? Tránh hết ra cho ta! Tránh ra!"
"Thiếu chủ!"
"A, thiếu chủ tới rồi."
"Nhường đường chút, thiếu chủ tới kìa."
Các đệ tử rất nhanh chóng tách ra hai bên, nhường đường cho Tiết Mông. Cửa lớn Điện Thanh Thiên rộng mở, Sở Vãn Ninh đang quỳ trong đó, thân người thẳng tắp, nhắm mắt không nói gì. Tay Giới Luật trưởng lão giơ cao gậy sắt, đang đọc luật lệ Đỉnh Tử Sinh, mỗi lần đọc xong một điều, gậy sắt lại đánh mạnh lên lưng Sở Vãn Ninh.
"Luật thứ 91 của bản môn, không thể tổn thương người vô tội, không thể dùng tiên thuật đối với người phàm tục, gậy đánh xuống, ngươi có oán hay không?"
"Không oán."
"Luật thứ 92 của bản môn, không được tự tiện làm bậy, không được dung túng bản thân, gậy đánh xuống, ngươi có oán hay không?"
"Không oán."
Giới Luật trưởng lão không dám nương tay, chỉ có thể chấp hành theo luật. Hơn 90 gậy đánh xuống, áo trắng của Sở Vãn Ninh đã bị máu tươi nhuộm đẫm.
Tiết Mông kính trọng Sở Vãn Ninh nhất, thấy thế hai mắt hằn tia máu, hô to: "Sư tôn!"
Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhắm mắt như cũ, trán hơi nhíu lại.
Giới Luật trưởng lão nhìn cửa, hạ giọng nói: "Ngọc Hành trưởng lão, thiếu chủ tới rồi."
"Ta không điếc, nghe thấy rồi." Sở Vãn Ninh khóe miệng có máu bầm, nhưng không giương mắt: "Nó trẻ con ầm ĩ, mặc kệ đi."
Giới Luật trưởng lão thở dài: "... Ngọc Hành, ngươi cớ gì phải vậy?"
"Ai bảo đệ tử ta toàn lũ không nghe lời." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt, "Nếu hôm nay ta không bị phạt theo luật, về sau lấy đâu ra mặt mũi mà dạy dỗ kẻ khác."
"..."
"Ngươi tiếp tục đi."
"Ài..." Giới Luật trưởng lão nhìn cái cổ thon dài tái nhợt lộ ra từ cổ áo rộng thùng thình của y, nhẹ như khói mỏng mà cúi xuống, không khỏi nói: "Vậy ít nhất thì nhẹ một chút?"
"... Làm vậy khác gì lừa đảo?" Sở Vãn Ninh nói, "Yên tâm, chỉ là hai trăm gậy mà thôi, ta chịu được."
"Ngọc Hành trưởng lão..."
"Giới Luật, ngươi không cần nhiều lời, tiếp tục đi."
Gậy sắt cuối cùng vẫn tiếp tục đánh xuống.
Giọng Tiết Mông đã méo mó: "Giới Luật trưởng lão! Mẹ nó ông còn không dừng lại đi? Ông để bản thiếu ở chỗ nào đấy? Ông đánh sư tôn ta đó!! Là sư tôn ta!!!"
Giới Luật trưởng lão đành phải bất chấp coi như không nghe thấy.
Tiết Mông đúng là tức muốn nổ phổi: "Lão già đáng chết ông không nghe thấy à? Bản thiếu ra lệnh cho ông dừng lại! Ông, ông còn dám đánh người, ta, ta, ta–"
Hắn ta một hồi, không nghĩ ra phải nói gì, dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, cho dù là "thiên chi kiêu tử" thế nào, sức mạnh và kinh nghiệm cũng kém xa các trưởng lão, chỉ có thể đỏ mặt tía tai nói một câu không biết lý lẽ —
"Ta mách cha ta!!!"
Giới Luật trưởng lão: "..."
Sở Vãn Ninh khẽ thở dài.
Chín bảy gậy. Chín tám gậy. Chín chín gậy. Một trăm gậy...
Quần áo bị đánh rách, máu tươi dữ tợn chói mắt.
Tiết Mông cũng không nhịn nổi nữa. Hắn sốt ruột đỏ cả con ngươi, lỗ mãng muốn xông vào bên trong. Sở Vãn Ninh chợt mở to mắt, vung tay lên, một trận kết giới nháy mắt bổ xuống, ngăn ở cửa, đánh Tiết Mông lùi về sau mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất.
Sở Vãn Ninh ho ra máu, con ngươi chuyển động, một đôi mắt phượng ác liệt như điện liếc xéo.
"Mất mặt, cút về!"
"Sư tôn!"
Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói: "Từ khi nào mà thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh có thể ra lệnh cho Giới Luật trưởng lão vì tình riêng mà làm trái luật? Còn không mau cút!"
Tiết Mông nhìn y chằm chằm, đôi mắt trợn trừng lên, bên trong giống như có bọt nước đang va đập.
Mặc Nhiên ở bên cạnh sờ cằm, khóe miệng vẫn còn cong một nét như có như không: "Ai da, không ổn rồi, phượng hoàng con sắp khóc."
Nghe được câu này, Tiết Mông bỗng nhiên quay đầu, hung hăng liếc xéo Mặc Nhiên một cái, hốc mắt ậng nước đỏ hoe, lại cứng rắn chịu đựng không cho nước mắt lăn xuống.
Không oán giận, cũng không mạnh miệng nữa.
Hắn trở mình một cái bò dậy từ dưới đất, cúi đầu xuống, cắn răng phủi sạch bụi trên người, sau đó quỳ về phía Điện Thanh Thiên: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi."
Sở Vãn Ninh còn đang bị gậy sắt tra tấn, lưng vẫn không hề cong lại, chỉ là sắc mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh li ti.
Tiết Mông quật cường nói: "Nhưng con không đi, con cùng sư tôn."
Dứt lời, một quỳ không dậy.
Mặc Nhiên sắp trợn trắng mắt lên tận trời rồi. Tiết Mông Tiết Tử Minh, thiên chi kiêu tử, lại có thể hèn mọn đến tận xương trước mặt mỗi Sở Vãn Ninh. Trước mặt người khác là phượng hoàng, trước mặt sư tôn thì có thể biến thành con chim cút. Nếu không phải xác định được Tiết Mông không thích nam nhân, Mặc Nhiên còn nghi tên này có lẽ vừa ý Sở Vãn Ninh, mới khăng khăng một lòng chết không hối hận như thế. Sư tôn đánh má trái của hắn, con chim cút con này có khi còn hèn hạ mà xòe má phải ra.
Phục, phục.
Đúng là chân chó phết đấy.
Trong lòng mặc dù khinh bỉ, nhưng quai hàm chẳng biết tại sao lại thấy chua chua, Mặc Nhiên trừng mắt nhìn Tiết Mông, trừng một hồi, càng nhìn càng khó chịu, cảm thấy không thể để mình hắn chiếm trọn lòng thành được.
Sở Vãn Ninh vốn đã không ưa mình, Tiết Mông lại bày trò như thế, sau này Sở Vãn Ninh chẳng phải càng bất công sao?
Thế là dứt khoát cũng quỳ xuống, quỳ cạnh Tiết Mông.
"Ta cũng cùng sư tôn."
Sư Muội đương nhiên cũng quỳ theo, ba người đệ từ đều quỳ ở bên ngoài chờ. Đệ tử môn hạ của các trưởng lão khác nghe tin liền nhao nhao lấy đủ cớ này kia, chạy tới Giới Luật Đình xem trò hay đấy.
"Trời ạ, sao lại là Ngọc Hành trưởng lão thế..."
"Nghe nói là trong cơn nóng giận đánh người bình thường."
"Ô! Hung ác thế?"
"Xuỵt, bé giọng thôi, bị Ngọc Hành trưởng lão nghe được sau này quất các ngươi!"
Còn có người: "Sao thiếu chủ lại quỳ?"
"Mặc công tử cũng quỳ..."
Mặc Nhiên dáng vẻ đẹp trai, miệng lại ngọt xớt, ngày thường không biết chiếm được bao nhiêu lòng yêu thích của nữ tu, lúc này liền không khỏi có người thương tiếc, thấp giọng nói nhỏ: "Thương Mặc công tử quá đi, làm sao bây giờ, có nên đi van nài không đây."
"Chuyện sư đồ nhà bọn họ, chúng ta vẫn nên bớt can thiệp vào. Ngươi dám đi thì đi, dù sao ta cũng sợ. Ngươi có nhớ vị sư tỷ bị Ngọc Hành trưởng lão đánh mấy trăm roi không..."
"... ... ..."
Hết hai trăm gậy.
Kết giới cuối cùng cũng biến mất.
Tiết Mông vội vàng bò dậy từ dưới đất, lăn lộn chạy về hướng Thanh Thiên Điện, tới gần, nhìn bộ dạng Sở Vãn Ninh, hắn tức đến mức gào to một tiếng "A", quay đầu túm cổ áo Giới Luật trưởng lão: "Cái lão già đáng chết nhà ông, ông không thể đánh nhẹ một chút sao!!!"
"Tiết Tử Minh." Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, bờ môi nhuốm máu mấp máy, giọng khàn khàn lộ ra sự uy hiếp vô hình.
"..."
Đốt ngón tay Tiết Mông lắc cắc rung động, bỗng nhiên đẩy Giới Luật trưởng lão, buông người ta ra. Lúc này Mặc Nhiên cũng tới, hắn vốn còn cười, cảm thấy Giới Luật trưởng lão ắt phải kiêng dè thân phận của Sở Vãn Ninh, sẽ không ra tay nặng. Nhưng cúi đầu xem xét thương thế của Sở Vãn Ninh rồi, đột nhiên, nụ cười trên mặt liền cứng lại.
Sở Vãn Ninh thế mà không nói với Giới Luật trưởng lão rằng bả vai mình đang bị thương sao?!
Hai trăm gậy kia ít nhiều, đánh bảy tám phần, đều hung ác nện lên vết thương ở đầu vai y.
Thương mới chồng thương cũ.
Sở Vãn Ninh ngươi...
Điên rồi à?!
Con ngươi đột nhiên co lại, một cảm giác oán hận mãnh liệt xộc lên đầu.
Mặc Nhiên không biết mình oán hận cái gì, hay tức giận cái gì, chỉ cảm thấy trong dạ dày nổi lên một ngọn lửa phừng phừng, đốt khô héo ngũ tạng, lục phủ bị thiêu nát. Hắn đã quen với việc Sở Vãn Ninh bị mình tra tấn cho hấp hối, vò nát tự tôn của y, vấy bẩn sự trong sạch của y. Thế nhưng Mặc Nhiên không thể chịu được vết thương chồng chất của Sở Vãn Ninh, lại do người khác đánh!
Ước chừng nguyên nhân là do chưa quên chuyện cũ đời trước, trong tiềm thức Mặc Nhiên cảm thấy, người này là của mình, người này chết hay sống, căm ghét hay hận thù, đều là của chính mình.
Hắn vốn không thèm quan tâm Sở Vãn Ninh bị phạt, vì hắn cho rằng, Sở Vãn Ninh là trưởng lão, hai trăm gậy kia chắc chắn sẽ không phải hình phạt nặng.
Tối thiểu, cũng sẽ tránh vết thương chưa khép lại trên bả vai y.
Thế như Sở Vãn Ninh thế mà không nói! Thế mà không nói! Tên điên này lại bướng bỉnh cái gì đấy? Đang mạnh mẽ cái gì đấy? Đang gồng sức ngu ngốc chịu đựng cái gì đấy?!?
Trong đầu hỗn độn một phen, Mặc Nhiên muốn đưa tay đỡ y, nhưng Tiết Mông đã trước hắn một bước, ôm lấy Sở Vãn Ninh, đỡ dậy.
"..." Tay Mặc Nhiên lơ lửng giữa không trung, một lát sau, lại buông xuống.
Hắn trơ mắt nhìn Tiết Mông dìu Sở Vãn Ninh đi xa, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Muốn đuổi theo, nhưng lại không nguyện ý di chuyển bước chân.
Chuyện đời trước đều đã qua rồi.
Bây giờ, Sở Vãn Ninh chỉ là sư tôn hắn.
Giữa bọn họ, bất kể là hỗn loạn, thù hận, dây dưa quyến rũ gì đó đều chưa xảy ra.
Hắn không nên có ý nghĩ như vậy. Sở Vãn Ninh bị ai đánh cũng được, được ai dìu cũng được, yêu ai ở bên ai cũng được, cho dù bị ai giết, cũng không chút liên quan gì đến hắn.
Sư Muội tới bên cạnh hắn: "Đi thôi, chúng ta theo thiếu chủ đi xem xem."
"Ta không đi đâu, có Tiết Mông ở đó là đủ rồi. Ta cũng không giúp được cái gì, nhiều người lại thêm phiền." Gương mặt Mặc Nhiên không thay đổi, nhưng lòng lại hơi rối.
Hắn thật sự không hiểu nổi cảm giác mình đang chịu, đến tột cùng tính là gì.
Là hận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com