C29
Chương 29: Bản tọa không muốn ngươi chết
Đêm đó, nằm trên giường ở Đỉnh Tử Sinh, Mặc Nhiên gối hai tay sau đầu, nhìn lên xà nhà, như thế nào cũng ngủ không được.
Chuyện cũ trước kia lướt qua trước mắt từng đợt, đến cuối cùng, từng giọt từng giọt, từng mảnh vụn lởm chởm, đều là gương mặt tuấn tú nhưng quạnh quẽ kia của Sở Vãn Ninh.
Kỳ thực đối với người này, Mặc Nhiên vẫn luôn không biết mình đến tột cùng là nghĩ thế nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy y, là dưới gốc hoa trước tháp Thông Thiên. Y áo rộng ống tay dài, hơn hai mươi trưởng lão, chỉ mình y, không mặc giáp bạc xanh đen khiêu gợi đến cực điểm của Đỉnh Tử Sinh. (LÊ THỊ MỸ TUYÊN KÊNH YOUTUBE LÊ TUYÊN AUDIO ĂN CẮP BẢN CHUYỂN NGỮ SỬ DỤNG LÀM AUDIO NHỚ ĐỌC NỐT CẢ DÒNG NÀY VÀO NHÉ LỚN ĐẦU RỒI MÀ Ý THỨC NHƯ CÁI LỒN TRỆT DƯỚI MƯƠNG)
Ngày ấy, y cúi đầu, say mê suy xét bộ giáp đeo trên tay, nửa bên mặt trông vừa chăm chú lại dịu dàng, giống như một con mèo trắng trong nắng ấm sắc vàng.
Mặc Nhiên từ xa xa nhìn lại, ánh mắt liền không dời đi được.
Hắn cảm thấy ấn tượng đầu tiên của mình đối với Sở Vãn Ninh thật là tốt.
Nhưng không chịu nổi những xa cách, trách phạt, khắc nghiệt liên tiếp sau đó. Mèo trắng kia lại răng nhọn móng sắc, cắn hắn bị thương khắp người.
Hắn được bá phụ cứu ra từ trong biển lửa, thoi thóp, tính mạng như treo trên sợi tóc. Vốn chỉ mong sau khi tới Đỉnh Tử Sinh, sẽ có một sư tôn khoan dung đối đãi mình, chân thành yêu quý mình.
Nhưng mà, những lần lấy lòng của hắn, nỗ lực của hắn, Sở Vãn Ninh dường như không hề nhìn thấy. Ngược lại là roi phạt ác liệt, chỉ sai một chút đã đánh hắn cho da tróc thịt bong, máu me be bét.
Sau này hắn biết được, Sở Vãn Ninh là xem thường hắn từ tận đáy lòng —
"Phẩm tính kém, chất khó mài."
Nam nhân bạch y tựa tuyết dưới gốc cây hoa kia, đánh giá hắn như vậy sao?
Hắn từng coi Sở Vãn Ninh là vầng trăng cao trên chín tầng mây, thật lòng sùng bái, yêu quý. Thế nhưng trong lòng vầng trăng cao đó, Mặc Nhiên hắn là cái thá gì chứ?
Một đồ đệ không thể không nhận.
Một thứ hạ lưu hèn mọn đến tận xương tủy.
Một đứa lưu manh kém cỏi lớn lên trong kỹ viện, cả người nhuốm mùi dơ bẩn.
Mặc dù Mặc Nhiên luôn ra vẻ cười toe toét, giả vờ không quan tâm, thế nhưng hắn đã dần dần hận Sở Vãn Ninh, trong nỗi hận ấy còn mang cảm giác cực kỳ không cam.
Hắn không cam lòng.
Trước kia, hắn khăng khăng ôm oán hận ngày càng nồng đậm, đi trêu chọc Sở Vãn Ninh, muốn có được sự chú ý của người này, có được lời khen ngợi của người này, có được sự kinh ngạc của người này.
Quãng thời gian ấy, nếu Sư Muội khen hắn một câu "Rất tốt", hắn có thể vui sướng lên thiên đàng.
Nhưng, nếu có thể đổi thành Sở Vãn Ninh tình nguyện khen hắn một câu "Không tồi", hắn cam nguyện đi chết.
Thế nhưng Sở Vãn Ninh xưa nay không hề khen hắn.
Mặc kệ hắn nỗ lực bao nhiêu, chăm chỉ bao nhiêu, tốt bao nhiêu, nam nhân trong sạch nhưng lạnh lùng kia mãi mãi cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền quay mặt ra chỗ khác.
Mặc Nhiên càng điên cuồng hơn.
Có trời mới biết, khi đó mình còn mơ tưởng bóp mặt Sở Vãn Ninh, vặn đầu y lại, ép y dán mắt vào mình, ép y nhìn mình, ép y nuốt cái câu "Phẩm tính kém, chất khó mài kia" vào trong bụng!
Thế nhưng hắn chỉ có thể qua quýt quỳ gối trước mặt Sở Vãn Ninh, giống như chó nhà có tang yếu ớt, dập đầu, cung cung kính kính nói: "Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư tôn."
Trước mặt Sở Vãn Ninh, Mặc Vi Vũ hèn mọn thấu xương.
Dù cho là "công tử", vẫn đê tiện như cũ.
Hắn cuối cùng cũng hiểu, người giống như Sở Vãn Ninh, căn bản là thấy hắn chướng mắt.
Lại sau nữa, trải qua rất nhiều chuyện.
Mặc Nhiên cầm quyền Đỉnh Tử Sinh, sau đó nhòm ngó ngôi vị đỉnh cao của giới Tu Tiên, trở thành bá chủ xưa nay chưa từng có. Dưới bóng tối hắn gây ra, người người run rẩy, người người e ngại, người người nhắc đến tên hắn cũng chỉ nhẹ như muỗi kêu, ai còn nhớ rõ hắn đã từng dơ bẩn, ai còn nhớ rõ xuất thân không ra gì của hắn —
Từ đây nhân gian không còn Mặc Vi Vũ, chỉ có Đạp Tiên Quân.
Đạp Tiên Quân.
Mọi người hận hắn, hận đến tột cùng, Mặc Vi Vũ tội ác tày trời, qua ngàn đời cũng không cứu nổi, chết vạn lần không được siêu sinh!
Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ Đạp Tiên Quân —
... Đạp, Tiên, Quân.
Thế nhưng lại e ngại, thì phải làm sao? Đỉnh Tử Sinh vẫn chè chén tung hô ầm ầm như cũ, ngàn vạn người quỳ xuống ở Điện Vu Sơn, đầu người lúc nha lúc nhúc ba quỳ chín lạy, hướng về hắn.
"Đạp Tiên Đế Quân muôn tuổi sánh ngang trời, đời đời không ngã."
Hắn cảm thấy hưởng thụ cực kỳ.
Cho đến khi hắn chú ý tới, gương mặt của Sở Vãn Ninh trong đám người.
Sở Vãn Ninh khi đó đã bị phế bỏ tu vi, bị hắn trói chặt dưới đại điện, biến thành tù nhân.
Mặc Nhiên quyết định phải xử tử y, nhưng hắn không muốn Sở Vãn Ninh sảng khoái mà đi, hắn trói buộc tứ chi Sở Vãn Ninh, cắt mạch máu ở cổ Sở Vãn Ninh, vết cắt không lớn, đọc chú ngữ không cho vết thương ngưng tụ, máu từng chút từng chút chảy xuống, sinh mệnh từng chút xói mòn.
Mặt trời chói chang, nghi thức lên ngôi đã tiến hành được nửa ngày, máu Sở Vãn Ninh hẳn cũng sắp cạn.
Người này chết rồi, Mặc Nhiên sẽ triệt để cắt đứt quá khứ, bởi vậy hắn cố ý sắp xếp Sở Vãn Ninh bị lấy máu trong nghi thức đăng cơ của mình, xử tử.
Đợi khi hắn trở thành hoàng đế khắp phương, Sở Vãn Ninh đã thành một xác chết không còn sức sống.
Những thứ ngày hôm qua, tan thành mây khói.
Quả nhiên thật là tốt.
Nhưng người này sắp chết rồi, vì sao vẫn hờ hững như vậy? Thật tuấn tú lại có chút bạc tình... Sắc mặt y tái nhợt, nhưng biểu cảm lại nhàn nhạt, khi nhìn Đạp Tiên Quân không có ca ngợi cũng chẳng có sợ hãi.
Chỉ có chán ghét, xem thường, còn có —
Mặc Nhiên cảm thấy mình hẳn là điên rồi. Hoặc chính Sở Vãn Ninh điên rồi.
Còn có một chút thương hại.
Sở Vãn Ninh thương hại mình, một kẻ hấp hối sắp chết, một tên bại tướng dưới tay! Y thế mà thương hại một vị bá chủ đứng trên đỉnh cao, hô phong hoán vũ. Y, y thế mà lại — y thế mà dám!!!
Phẫn nộ tồn đọng hơn mười năm khiến Mặc Nhiên điên cuồng, hắn, ngay tại Điện Đan Tâm, đương nhiên, lúc ấy đã đổi tên thành Điện Vu Sơn. Ngay trước mấy ngàn gương mặt vây quanh, trước lời nịnh nọt của những người kia, giữa những lời ca tụng hoành tráng, hắn bỗng nhiên đứng lên, áo bào đen phần phật, đi xuống bậc.
Hắn, trước mặt tất cả mọi người, bóp cằm Sở Vãn Ninh, mặt hắn vặn vẹo, cười đến ngọt ngào lại dữ tợn.
"Sư tôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt của đồ nhi, sao người vẫn không vui vậy?"
Mấy ngàn người, thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh.
Sở Vãn Ninh không kiêu không hèn, vẻ mặt lạnh buốt: "Ta không có thứ đồ đệ như ngươi."
Mặc Nhiên cười ha hả, cười đến bừa bãi phóng túng, âm thanh giống như chim ó lượn vòng quanh hàng lang cung điện, bầy nhạn kinh giá rét. (nhạn trận kinh hàn – trích từ bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột)
"Sư tôn tuyệt tình như vậy, đúng là khiến bản tọa chạnh lòng mà." Hắn cười lớn tiếng nói, "Không có đồ đệ như ta? Tâm pháp của ta là ai dạy? Thân thủ của ta là ai dạy? Sự cay nghiệt máu lạnh của ta — là ai dạy?! Vết roi toàn thân đến giờ vẫn không mất của ta — ta hỏi người, đấy là ai đánh!"
Hắn thu lại nụ cười, âm thanh đột nhiên hung tợn ác liệt, mắt lộ tia sắc lạnh.
"Sở Vãn Ninh! Nhận một đồ đệ như ta ngươi mất thể diện lắm sao? Ta từ trong xương cốt đã hèn hạ hay là máu quá dơ bẩn gột không sạch? Ta hỏi ngươi, Sở Vãn Ninh, ta hỏi ngươi đây — cái gì là "Phẩm tính kém, chất khó mài?"
Hắn đến cùng cũng hơi điên dại, quát lên vặn vẹo.
"Ngươi chưa từng coi ta là đồ đệ, chưa hề để mắt đến ta! Nhưng ta — nhưng ta đã từng — thật sự coi ngươi là sư phụ, thật sự từng kính ngươi, yêu ngươi, thế mà đối xử với ta như vậy sao? Vì sao ngươi chưa từng nguyện khen ta một câu, vì sao bất kể ta làm gì, cũng không có nổi nửa từ hay ho của ngươi?!"
Sở Vãn Ninh toàn thân chấn động, sắc mặt dần dần tái nhợt đi.
Y hơi trọn to đôi mắt phượng, cứ như vậy nhìn Mặc Nhiên, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng, lại không nói gì.
Đỉnh Tử Sinh cảnh còn người mất, duy còn hai người nơi chốn cũ, cứ như vậy mà đối nghịch nhau.
Trong cảnh im lìm khó chịu thế này, Mặc Nhiên dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt, lúc mở ra, lại là khuôn mặt tươi cười khiến thần căm quỷ ghét kia, cười hì hì, cười mỉm, làm người ta không rét mà run.
Hắn dịu dàng lại thân thiết nói: "Sư tôn, người không phải xem thường ta, không phải cảm thấy ta ti tiện sao?"
Dừng một chút, ánh mắt của hắn do dự lướt qua mấy ngàn đầu người, những người kia đều quỳ, đều nằm như chó trước điện của hắn, đều thừa nhận hắn là tôn chủ giới Tu Chân, ngự trị trên hồng trần cuồn cuộn.
Mặc Nhiên mỉm cười nói: "Hiện tại thì sao? Trước khi người chết, ta hỏi người một lần nữa. Trên đời này, đến cùng ai mới thấp hèn, ai mới cao thượng? Là ai giẫm ai dưới chân, là ai kẻ thắng làm vua? Ai là kẻ thua làm giặc?"
Sở Vãn Ninh buông tầm mắt, như thể vẫn đắm chìm trong một phen tự bạch vừa rồi của Mặc Nhiên, chưa lấy lại tinh thần. Cuối cùng Mặc Nhiên nắm cằm y, cưỡng chế nâng mặt y lên.
Nhưng khi buộc y nhìn mình, Mặc Nhiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Hắn, lần đầu tiên, thấy được vẻ thương tiếc trên mặt Sở Vãn Ninh.
Thần sắc nọ quá xa lạ, Mặc Nhiên cảm thấy mình đột nhiên như bị phỏng, theo phản xạ buông lỏng ngón tay đang nắm mặt y.
"Ngươi..."
Nét mặt Sở Vãn Ninh rất đau khổ, dường như còn ẩn nhẫn một nỗi đau đớn đục tim khoét xương nào đó, khổ sở đến tan nát cõi lòng.
Thanh âm của y rất nhẹ, gần như khàn khàn.
Nhẹ nhàng trong gió, chỉ mình Mặc Nhiên nghe được.
Y nói: "Thật xin lỗi, Mặc Nhiên. Là lỗi của sư phụ..."
Trong nháy mắt đó, hết thảy chung quanh đều không còn tiếng động, tiếng gió, tiếng cỏ cây, tiếng áo bào phần phật, đều quay về niết bàn.
Chỉ có gương mặt Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn hắn kia, là ánh sáng duy nhất giữa đất trời, là cảnh tượng duy nhất hắn có thể nhìn thấy.
Hắn khi đó, hẳn là có rất nhiều ý nghĩ. Vui sướng, hả dạ, mừng rỡ.
Nhưng không phải.
Suy nghĩ trong lúc đó, nói ra, thế mà chỉ có một điều —
Mình chẳng biết từ lúc nào... đã cao hơn Sở Vãn Ninh nhiều như vậy.
Thời gian, thật đã trôi qua lâu quá.
Rất nhiều chuyện xưa, đều đã thay đổi.
Mặc Nhiên lúng túng, lẩm bẩm: "Ngươi... nói cái gì?"
Sở Vãn Ninh lại cười, nụ cười ấy Mặc Nhiên quen lại không quen, Trong đôi mắt phượng kia, Mặc Nhiên nhìn thấy vẻ mặt gần như vặn vẹo của mình.
Sau đó, đôi mắt kia chậm rãi nhắm lại, Sở Vãn Ninh ngửa mặt mà đổ gục — Mặc Nhiên gần như bóp lại bả vai y trong nháy mắt y ngã xuống, hắn điên cuồng cáu giận mà gào to, giống như tiếng của dã thú lúc gục ngã.
"Sở Vãn Ninh! Sở Vãn Ninh ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa đi!!"
Người trong lòng không trả lời lại, bờ môi tái nhợt như hoa lê, gương mặt anh tuấn kia trước sau như một chỉ còn vẻ hờ hững, nhưng trước khi chết, lại đọng lại một nét cười có phần thê lương, khóe miệng hơi cong lên, là lần đầu tiên Mặc Nhiên nhìn thấy khuôn mặt kia trước tháp Thông Thiên trong trí nhớ."
Khẽ mỉm cười, có chút dịu dàng.
"Sở Vãn Ninh!!"
Những dịu dàng kia đã tan vỡ, hoa hải đường điêu tàn đầy đất.
Hắn cuối cùng đã đạt được ước muốn, giẫm lên sinh mệnh của sư tôn, trèo lên đỉnh cao.
Nhưng thế này là sao? Thế này là sao!!
Khổ sở và căm hờn trong ngực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thế này là sao?
Mặc Nhiên ngưng tụ một làn khói đen âm ỉ trong lòng bàn tay, đầu ngón tay phi qua, nhanh chóng điểm mấy mạch máu của Sở Vãn Ninh, phong bế mạch tâm khí cuối cùng của y. (mạch tâm khí là mạch gần tim)
"Ngươi tưởng chết được như vậy sao?" Hai mắt Mặc Nhiên trừng lên, mặt mày dữ tợn, "Chưa xong đâu, Sở Vãn Ninh, món nợ giữa chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng, chưa xong! Vẫn chưa xong! Nếu ngươi không nói rõ ràng cho ta — ta sẽ bắt Tiết Mông, bắt Đạp Tuyết Cung Côn Luân, bắt những người cuối cùng mà ngươi muốn che chở, bóp nát hết!! Xé thành vụn hết!! Ngươi nghĩ kĩ cho ta!!"
Nghi thức không tiếp tục nữa, mấy ngàn người vây quỳ ở đó, hắn cũng không thèm để ý.
Hắn đổi ý rồi. Hắn không cần Sở Vãn Ninh chết.
Hắn hận y, hắn muốn Sở Vãn Ninh sống — sống...
Hắn bế ngang nam nhân đã mất máu quá nhiều kia, khinh công lướt lên, nhảy lên trên nóc nhà cao cong như răng thú, áo tựa đại bàng cô độc giang cánh tung bay, bóng dáng cấp tốc bay qua mái hiên trùng điệp, đến thẳng núi Nam — đến thẳng Hồng Liên Thủy Tạ, nơi Sở Vãn Ninh đã từng ở.
Nơi đó linh khí dồi dào, tiên thảo phong phú, hắn phải cứu Sở Vãn Ninh trở về.
Người sống mới có thể hận, nếu như người chết rồi thì ngay cả lí do để hận cũng không còn. Hắn lúc trước phải điên hay sao mà muốn tự tay giết chết Sở Vãn Ninh?
Nếu Sở Vãn Ninh chết rồi, vậy hắn trên nhân gian này, đến tột cùng còn lại gì chứ...
Nằm trên giường, một mình liếm láp hồi ức.
Nửa đêm sương dày, nhưng lại không ngủ tiếp được.
Mặc Nhiên dứt khoát đứng dậy, rửa mặt, mặc y phục, xách một chiếc đèn lồng, đi đến Điện Diêm La.
Sở Vãn Ninh chắc chắn chỉ băng bó tùy tiện một chút, rồi đi đến đó quỳ phạt. Người này, Mặc Nhiên hiểu rõ, vừa đáng ghét vừa bướng bỉnh, cứng nhắc vô cùng, chưa bao giờ cân nhắc xem thân thể của mình có thể chịu nổi không, cho dù Tiết Mông muốn ngăn y lại, cũng không ngăn nổi.
Quả nhiên, đến bên ngoài Điện Diêm La, liền thấy một đĩa thanh đăng bên trong đang hiu quạnh cháy, sáp nến không ngừng chảy xuống.
Sở Vãn Ninh quỳ, quay lưng về phía cửa điện, thân người thẳng tắp, anh tuấn như tùng. (gốc ở đây là 俊如松涛, 松涛 là tiếng thông reo mà tui thấy không hợp lắm)
Khi nhìn thấy bóng lưng này, Mặc Nhiên lại có chút hối hận, hơn nửa đêm, phát rồ cái gì thế? Đi tìm Sở Vãn Ninh? Điên mất rồi?
Nhưng đến cũng đến rồi, cứ như thế mà quay đi, lại cảm thấy rất ngu ngốc.
Hắn nghĩ ngợi, tìm được cách trung hòa, nhẹ nhàng đặt đèn lồng xuống dưới chân, không có ý rời đi, cũng không đi vào, cứ như vậy đứng bên ngoài, khuỷu tay chống lên song cửa sổ, đỡ má, chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh từ phía xa.
Chuông đồng trên mái hiên nhẹ nhàng đung đưa, trong bóng đêm tràn ngập hương hoa cỏ thơm ngát.
Hai người một đứng một quỳ, cách cửa sổ đỏ thắm khắc hoa văn, cách căn điện vắng vẻ yên tĩnh.
Nếu là trước khi trùng sinh, Mặc Nhiên sẽ có đủ lập trường để có thể xông vào điện, bắt ép Sở Vãn Ninh chấm dứt hối lỗi, đi về nghỉ.
Nếu Sở Vãn Ninh không chịu, hắn cũng có đủ năng lực, có thể phong bế tay chân Sở Vãn Ninh, thô bạo bế người ta đi.
Thế nhưng bây giờ, hắn đã không có lập trường, lại còn không có năng lực.
Hắn thậm chí còn không cao bằng Sở Vãn Ninh.
Tâm tình Mặc Nhiên phức tạp, ở ngoài cửa sổ nhìn người bên trong, người bên trong lại không hề phát hiện ra, hắn không nhìn thấy ngũ quan Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cũng không nhìn thấy mặt hắn.
Thế là, mèo trắng quỳ một đêm, chưa từng quay đầu.
Thế là, chó ngốc cũng đứng một đêm, chưa từng đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com