C3
Chương 3: Sư ca của bản tọa
Ừm... Linh hồn của ta đã trở về, tu vi hùng hậu kiếp trước, liệu có về theo luôn không?
Mặc Nhiên điều động pháp chú, cảm nhận được linh lực tụ tập tuôn trào bên dưới cơ thể, tuy dồi dào, nhưng không mạnh mẽ. Nói cách khác, tu vi của hắn cũng không kế thừa theo.
Nhưng thế này cũng không sao, tư chất hắn thông minh, ngộ tính lại cao, cùng lắm là tu luyện từ đầu, cũng không có gì ghê gớm. Huống chi trùng sinh là một chuyện vui lớn, cho dù không được hoàn hảo cho lắm thì cũng rất bình thường. Mặc Nhiên nghĩ vậy, nhanh chóng thu lại vẻ u ám và hung dữ của mình, giống như bộ dáng mà một thiếu niên mười lăm tuổi nên có, vô cùng vui vẻ mà chuẩn bị trở về môn phái.
Ngoại ô tiết trời hạ, chợt có xe ngựa băng qua, bánh xe lăn cồng cộc, chẳng ai lại chú ý đến thiếu niên Mặc Nhiên mới mười lăm tuổi.
Chỉ thỉnh thoảng có thôn phụ bận rộn ngoài ruộng, ngẩng đầu lau mồ hôi, nhìn thấy một thiếu niên đẹp đẽ khác thường, sẽ sáng mắt lên, hai mắt nhìn chăm chú.
Mặc Nhiên cũng cười hì hì, không khách khí chút nào nhìn lại, khiến những người phụ nữ có chồng kia đỏ mặt, cúi đầu.
Lúc chạng vạng tối, Mặc Nhiên đi vào trấn Vô Thường, nơi này rất gần Đỉnh Tử Sinh, giữa hoàng hôn là một mặt trời như máu, ráng mây đỏ tía tôn lên đỉnh núi nguy nga. Sờ bụng một cái, hơi đói, thế là hắn quen cửa quen nẻo đi vào quán rượu, thấy trước tủ có một bảng hiệu đồ ăn nền đỏ chữ đen, gõ gõ quầy hàng, đoạn nhanh nhảu nói: "Chưởng quỹ, đem ta một đĩa Bổng Bổng Kê (Tiếng Anh là bon bon chicken, giống nộm gà), một đĩa Phu Thê Phế Phiến, rót hai cân rượu trắng, thái thêm một đĩa thịt bò."
Người nghỉ chân ở nơi này rất đông, cực kỳ náo nhiệt, tiên sinh kể chuyện trên bàn phe phẩy cây quạt, đang kể chuyện Đỉnh Tử Sinh, lúc kể mặt mày hớn hở, nước miếng bắn tứ tung.
"Mọi người đều biết đấy, Tu Chân giới chúng ta phân chia theo từng địa phương thành hai khu vực Thượng Tu và Hạ Tu, hôm nay chúng ta hãy nói một chút về môn phái thần kỳ nhất Hạ Tu Giới, Đỉnh Tử Sinh. Ha, phải biết rằng, năm trăm năm trước, trấn Vô Thường này của chúng ta từng là một trấn nhỏ hoang vu hỗn loạn nghèo rách. Vì gần lối vào Quỷ giới, khi trời tối, thôn dân cũng không dám ra khỏi cửa, nếu như bắt buộc phải đi đường ban đêm, nhất định phải lắc chuông đuổi ma, tung tàn hương tiền giấy, vừa hô "Người tới cách xa núi trùng, quỷ tới cách xa giấy dày", vừa phải đi qua thật nhanh. Nhưng nhìn ngày nay xem, trấn chúng ta náo nhiệt phồn hoa, không khác gì những nơi khác, đây đều là nhờ vào sự bảo vệ của Đỉnh Tử Sinh. Tòa tháp thần tiên ở này nằm công minh ngay đúng lối vào Quỷ Môn Quan, ngang giữa hai giới âm dương. Môn phái dù lập chưa lâu, nhưng..."
Đoạn lịch sử này, Mặc Nhiên nghe đến mức chai cả lỗ tai, vậy nên không hứng thú lắm mà quăng thần trí nhìn xuống bên dưới cửa sổ. Đúng lúc đó, ở sạp hàng dưới lầu, mấy đạo sĩ mặc đồ người ngoài thôn lấy tấm vải đen che một chiếc lồng lại, làm xiếc mãi nghệ ngay trên phố.
Cái này còn thú vị hơn chuyện lão tiên sinh kể nhiều.
Sự chú ý của Mặc Nhiên bị hấp dẫn.
"Nhìn đây, nhìn đây, chính là hung thú thượng cổ Tỳ Hưu đang còn non, bị chúng ta hàng phục đây. Bây giờ phải nghe lời như trẻ nhỏ, còn biết làm xiếc, làm toán! Hành hiệp trượng nghĩa không dễ dàng, các vị có tiền thì cho tiền, không có tiền thì tụ họp đứng xem, đến xem trò vui đầu tiên — Tỳ Hưu gảy bàn tính!"
Chỉ thấy mấy đạo sĩ kéo soạt miếng vải đen, bị nhốt trong lồng, rõ ràng là mấy con yêu thú mặt người thân gấu.
Mặc Nhiên: "..."
Chỉ có con gấu chó con biết vâng lời thôi mà cũng dám nói là Tỳ Hưu??
Đám đầu trâu này chém gió cũng chém lên đến tận trời, người nào tin người đó óc lừa.
Nhưng không lâu sau Mặc Nhiên liền được mở rộng tầm mắt, hai mươi, ba mươi tên óc lừa tụ quanh bọn họ xem trò vui, thỉnh thoảng lại vỗ tay lớn tiếng khen hay, tinh thần náo nhiệt như vậy, ngay cả người trong quán rượu cũng không nhịn được mà ló đầu ra ngoài nhìn, làm cho tiên sinh kể chuyện khó xử.
"Bây giờ tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, một người uy danh hiển hách, thanh danh truyền xa——"
"Hay!! Phần tiếp theo!!!"
Tiên sinh kể chuyện đột nhiên được cổ vũ mạnh mẽ như vậy, nhìn về phía tiếng hô, chỉ thấy khách nhân kia mặt đỏ lừ, hăng hái lạ thường, nhưng hiển nhiên ánh mắt ấy không nhìn mình, mà là nhìn gian gánh xiếc dưới lầu.
"Ô, Tỳ Hưu gảy bàn tính kìa?"
"Ấy da da, thật lợi hại!"
"Hay! Tuyệt! Diễn lại trò Tỳ Hưu quăng táo đi!"
Người khắp quán mở miệng cười khà, tụ tập hết bên song cửa sổ xem cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Tiên sinh kể chuyện vẫn còn đáng thương tiếp tục kể: "Nổi danh nhất ấy à chính là cây quạt của tôn chủ đó, ngài ấy..."
"A ha ha ha, con Tỳ Hưu lông nhạt màu nhất còn muốn cướp táo ăn kìa, ngươi coi nó còn lăn lộn trên mặt đất!"
Tiên sinh kể chuyện lấy khăn tay lau mặt, tức giận đến mức run bần bật cả bờ môi.
Mặc Nhiên mím môi rồi lại giãn ra nụ cười, chậm rãi lên tiếng từ sau bức rèm che: "Đừng kể Đỉnh Tử Sinh nữa, ông đọc "Thập Bát Mô" đi, bảo đảm kéo được hết người xem về.
Tiên sinh kể chuyện không biết hắn là công tử Đỉnh Tử Sinh Mặc Nhiên, rất có khí phách mà nghiến răng nói: "Thứ... thứ thơ thô bỉ, không lịch, không lịch sự"
Mặc Nhiên cười nói: "Chỗ này còn lịch sự cái gì? Ông thế mà còn ngại ngùng nữa."
Dứt lời, chợt nghe một trận huyên náo dưới lầu.
"Ôi cha! Ngựa nhanh ghê!"
"Hẳn là tiên quân Đỉnh Tử Sinh rồi!"
Từ trong đám người bàn luận sôi nổi, một con ngựa ô từ hướng Đỉnh Tử Sinh phi tới, tiến về phía khu gánh xiếc kia.
Trên ngựa có hai người ngồi, một người đội mũ rộng vành đen, mặc áo choàng đen, che đậy vô cùng kín đáo, không nhìn ra được tuổi tác giới tính, người còn lại là một phụ nữ ba bốn mươi tuổi, chân tay thô kệch, gương mặt khắc khổ.
Người phụ nữ thấy mấy con gấu người kia liền òa khóc, nàng té nhào xuống ngựa, lảo đảo chạy đến, ôm lấy một con gấu người liền quỳ xuống đất gào khóc: "Con ơi!!! Con của ta ơi—-"
Người xung quanh đều bối rối. Có người gãi đầu lẩm bẩm: "Ơ? Đây không phải là thượng cổ thần thú Tỳ Hưu non sao? Sao người phụ nữ này lại gọi nó là con?"
"Đây chắc không phải là Tỳ Hưu mẹ chứ."
"Ôi, lợi hại quá, con mẹ tu thành hình người luôn."
Những dân làng không biết gì, ở bên đó ăn nói lung tung, nhưng Mặc Nhiên thì nghĩ ra.
Tương truyền, có vài tên đạo sĩ giang hồ sẽ đi lừa gạt trẻ nhỏ, sau đó cắt lưỡi đứa trẻ để chúng nó không nói được, rồi lấy nước sôi làm bỏng da đứa trẻ, thừa lúc máu thịt be bét, lấy da thú dính lên người chúng, sau khi máu tươi khô lại, da lông cũng dính lên người đứa trẻ, trông không khác gì yêu quái. Những đứa bé này không thể nói chuyện, không biết viết chữ, chỉ có thể để mặc cho người bắt nạt, phối hợp biểu diễn mấy màn xiếc như "Tỳ hưu gảy bàn tính", nếu như dám phản kháng, liền phải ăn một trận đòn.
Chẳng trách ban nãy hắn không mảy may cảm giác được yêu khí, mấy con "Tỳ Hưu" này vốn không phải yêu quái, mà là người sống sờ sờ...
Bên này vẫn đang tự hỏi, bên kia người đội mũ đen thấp giọng nói gì đó với mấy tên đạo sĩ. Mấy đạo sĩ kia nghe vậy, lại lập tức nổi giận, miệng la hét: "Xin lỗi? Ông mày không biết hai chữ xin lỗi viết thế nào đâu!" "Đỉnh Tử Sinh có gì đặc biệt hơn người?" "Dám chõ mõm vào việc của người khác, đánh cho ta!" Nhào tới muốn vây đánh người đội mũ đen.
"Úi chà."
Mắt thấy đồng môn bị đánh, Mặc Nhiên lại cúi đầu cười nhẹ hai tiếng: "Dữ thế."
Hắn không có ý định ra tay giúp đỡ. Kiếp trước, hắn cực kỳ chán ghét cái khí phách "gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ" này của môn phái mình, một hai đã xông lên như đồ đần, con mèo con của bà cụ Vương leo cây không xuống nổi cũng đòi bọn hắn giúp đỡ, trong phái từ chưởng môn đến tạp dịch, ai cũng thiếu thông minh.
Thiên hạ nhiều chuyện bất công như vậy, quan tâm cái gì mà quan tâm, mệt chết người.
"Đánh nhau đánh nhau! A! Nắm đấm thật lợi hại!"
Trên dưới quán rượu, đám người ô ô a a vây xem trò hay.
"Nhiều người như thế lại đánh một người, có biết xấu hổ hay không!"
"Tiên quân coi chừng sau lưng! Ui da! Nguy hiểm thật! Ô oa oa oa—-"
"Đòn này tránh thật khéo!"
Những người này thích xem đánh nhau, Mặc Nhiên thì không, hắn đã từng thấy quá nhiều gió tanh mưa máu, chuyện xảy ra dưới mí mắt này đối với hắn chỉ như con ruồi vo ve. Hắn lười biếng phủi phủi vụn đậu phộng trên y phục, đứng dậy rời đi.
Đi xuống lầu, mấy tên đạo sĩ kia đang khó phân cao thấp với người mũ đen, kiếm khí vùn vụt. Mặc Nhiên khoanh tay, tựa ở cửa quán rượu, chỉ liếc qua đã không nhịn được mà chậc một tiếng.
Mất mặt.
Ở Đỉnh Tử Sinh đều là người dũng mãnh lấy một chọi mười, người mũ đen này đánh nhau không giỏi, bị mấy đạo sĩ giang hồ kia kéo xuống ngựa, bị vây vào giữa đạp mạnh, nhưng vẫn không ra chiêu độc.
Trái lại còn yếu yếu ớt ớt kêu lên: "Quân tử động thủ không động khẩu, nói đạo lý với các ngươi, vì sao các ngươi không nghe?!"
Mấy đạo sĩ: "..."
Mặc Nhiên: "..."
Mấy tên đạo sĩ nghĩ, cái gì? Người này, cũng bị đánh ra bà mụ rồi, còn quân tử động khẩu không động thủ? Đây là óc bánh bao, lại còn không có nhân à?
Mặc Nhiên thì chợt biến sắc, trong nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn ngừng thở, khó tin mở to hai mắt—– âm thanh này...
"Sư Muội!" Mặc Nhiên quát khẽ rồi sốt ruột chạy lên, đánh ra một chưởng đầy linh lực, bật văng 5 tên đạo sĩ giang hồ làm xằng làm bậy! Hắn quỳ xuống dưới đất, đỡ người đội mũ đen mình đầy bụi bặm, tiếng nói cũng không nhịn được mà run rẩy —–
"Sư Muội, là huynh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com