C31
Chương 31: Bá phụ của bản tọa
Để biểu lộ lòng thành trước mặt sư tôn, thiếu chủ lấy ba đĩa đậu hũ cháy đen, cũng cam đoan mình sẽ không vứt miếng nào, ăn sạch tất cả.
Sở Vãn Ninh hết sức hài lòng, lộ ra ánh mắt tán thưởng hiếm thấy.
Mặc Nhiên đứng đằng sau thấy thế thì không vui. Đạp Tiên Đế Quân có một cố chấp khó hiểu đối với sự tán thành của Sở Vãn Ninh, liền cũng muốn ba phần đậu hũ. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái: "Ăn nhiều như vậy, không no à?"
Mặc Nhiên và Tiết Mông biểu lộ nhiệt tình: "Đừng nói ba phần, cho dù thêm ba phần nữa, con cũng ăn được."
Sở Vãn Ninh thản nhiên nói: "Tốt."
Sau đó cho Mặc Nhiên sáu phần đậu hũ, cũng nói: "Ngươi cũng vậy, không thể lãng phí."
Mặc Nhiên: "..."
Hai tên kia đều đã chọn rồi, Sư Muội đương nhiên cũng không ngoại lệ, cười nói: "Vậy... sư tôn, con cũng muốn ba đĩa."
Thế là kết thúc ngày đầu tiên cấm túc Ngọc Hành trưởng lão, ba tên đệ tử của y bởi vì ăn đồ ăn hỏng mà đau bụng. Hôm sau, Giới Luật trưởng lão tìm Sở Vãn Ninh, khéo léo biểu đạt rằng Mạnh Bà Đường không thiếu người giúp đỡ, mời Sở Vãn Ninh dời bước tới cầu Nại Hà, giúp quét lá rụng, lau cột.
Cầu Nại Hà là cầu nối khu chính và nơi đệ tử nghỉ ngơi của Đỉnh Tử Sinh, đủ cho năm cỗ xe ngựa song song phi qua, cột cầu dựng sừng sững chín thú bạch ngọc, chia ra đại biểu cho long sinh cửu tử (rồng sinh chín con – không ai giống ai), còn có ba trăm sáu mươi cây cột thấp hình đầu sư tử, khí thế mạnh mẽ.
Sở Vãn Ninh yên lặng quét đất, sau khi quét xong, cẩn thận lau sạch thú ngọc.
Bận bịu cả buổi, khi sắc trời dần tối, trời mưa.
Các đệ tử tan học hầu như không mang ô giấy dầu, ríu ra ríu rít lội vũng nước chạy về chỗ ở. Hạt mưa tí tách tí tách rơi lên thềm đá, Sở Vãn Ninh ở xa xa nhìn thoáng qua, thấy trên mặt những thiếu nam thiếu nữ kia có nét cười thoải mái tự nhiên, dầm trong mưa nhếch nhác lại thật sáng ngời.
"..." Sở Vãn Ninh biết, nếu để bọn họ nhìn thấy mình, nét sáng ngời và nhẹ nhõm kia đều sẽ biến mất, thế là y nghĩ một chút, vòng xuống dưới vòm cầu.
Một số đệ tử chạy phía trước, đi tới trước cầu, thấy rõ cảnh tượng, không khỏi "A" một tiếng.
"Kết giới?"
"Trên cầu Nại Hà sao lại dựng kết giới?"
"Có lẽ là Tuyền Cơ trưởng lão bố trí đó." Có đệ tử suy đoán nói, "Tuyền Cơ trưởng lão đối với chúng ta tốt nhất mà."
Lồng kết giới hơi mờ ánh kim kia che trên cầu Nại Hà, trải dọc, khí thế rộng lớn trải tới tận đường chính vào khu nghỉ ngơi của đệ tử, hoàn toàn bao trùm con đường bọn họ phải đi.
"Chắc chắn là Tuyền Cơ trưởng lão bố trí rồi, nơi này không phải do ngài ấy quản sao?"
"Tuyền Cơ trưởng lão thật tốt."
"Kết giới này thật đẹp, trưởng lão quả nhiên lợi hại."
Chúng đệ tử giũ tóc ướt dầm dề, hi hi ha ha chen chúc trốn vào kết giới, dọc đường nghị luận đi tới khu nghỉ ngơi.
Sở Vãn Ninh đứng dưới vòm cầu, nghe tiếng người huyên náo trên cầu, tận đến khi không còn âm thanh nữa, các thiếu niên về phòng đều đã đi xa, y mới chậm rãi thu kết giới lại, thong dong bước chân ra khỏi vòm cầu.
"Sư tôn."
Thốt nhiên có người gọi y.
Sở Vãn Ninh thình lình ngẩng đầu, trên bờ không thấy bóng người.
"Con ở đây."
Y theo tiếng ngửa đầu nhìn lại, thấy Mặc Nhiên ngồi nghiêng trên cầu bạch ngọc, mặc một bộ giáp mỏng lam bạc, chân lười nhác gác ở rìa cột cầu.
Thiếu niên mày mắt đen kinh người, lông mi lại giống như hai tán quạt nhỏ, rủ xuống trước mắt. Đang cầm một chiếc ô giấy dầu, cười như không cười mà chăm chú nhìn mình.
Bọn họ một người trên cầu, lá rừng xào xạc. Một người đứng dưới cầu, mưa lạnh ngập sông.
Cứ như vậy nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói gì.
Giữa đất trời mưa bụi mịt mù, triền miên sầu buồn, chợt lá trúc mảnh nhẹ rơi theo gió mưa, bay lả tả xung quanh hai người.
Cuối cùng Mặc Nhiên cười thành tiếng, còn mang chút vẻ trêu cợt: "Tuyền Cơ trưởng lão, ngài cũng bị ướt rồi."
Sở Vãn Ninh cũng gần như đồng thời lạnh lùng mở miệng: "Sao ngươi biết là ta?"
Mặc Nhiên mím môi, con mắt cong cong, lúm đồng tiền rất sâu: "Kết giới lớn như vậy, Tuyền Cơ trưởng lão chắc không bày được đâu? Không phải sư tôn, thì còn có thể là ai?"
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên biết y lười làm phép tránh mưa cho chính mình, chợt lanh trí, ném ô xuống dưới.
"Cái này cho người đó, cầm lấy đi."
Ô giấy dầu đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống, Sở Vãn Ninh đón lấy, cán ô trúc trơn biếc còn vương chút hơi ấm, giọt nước óng ánh nhỏ xuống theo mặt dù, Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn hắn: "Vậy còn ngươi?"
Mặc Nhiên cười đến là gian trá: "Sư tôn chỉ cần làm phép, chẳng phải có thể khô ráo trở về sao?"
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, nhưng vẫn nhẹ phẩy ống tay áo, trên đầu Mặc Nhiên lập tức hiện ra một màn chắn trong suốt ánh kim. Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn, cười nói: "Ha ha, thật đẹp, còn có hoa văn mẫu đơn kìa, cám ơn."
Sở Vãn Ninh liếc nhìn hắn: "Kia là hải đường, chỉ có năm cánh hoa."
Dứt lời, áo trắng ô đỏ, nhẹ lướt đi. Để lại một mình Mặc Nhiên đứng trong màn mưa, đếm cánh hoa: "Một, hai, ba, bốn, năm... A, là năm cánh thật nè..."
Lại ngước mắt, Sở Vãn Ninh đã đi xa.
Mặc Nhiên nheo mắt lại, đứng dưới kết giới, nét cười ngây thơ trên mặt kia dần dần biến mất, dần dần thay bằng một vẻ mặt phức tạp.
Hắn bỗng nhiên có chút không rõ mình rốt cuộc là nghĩ cái gì.
Tình cảm đối với một người, chỉ có yêu thích đơn thuần, hoặc chán ghét đơn thuần là được rồi.
Trận mưa này rơi bốn ngày mới ngừng, lúc mưa ngừng mây tan, một đoàn xe ngựa reo leng keng, giẫm lên hố nước đọng, giẫm sắc trời bóng mây, dừng trước cổng Đỉnh Tử Sinh.
Màn trúc vén lên, bên trong nhô ra một cây quạt giấy treo tua rua đỏ tươi.
Ngay sau đó, một đôi giày chiến nền lam viền bạc bước ra, giẫm lên guồng xe, phịch một tiếng nặng nề đáp xuống mặt đất, bụi đất tung bay.
Đây là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt to, một thân giáp nhẹ lam bạc, để râu quai nón chỉnh tề, ngoại hình ước chừng khoảng bốn mươi tuổi. Ông ta trông rất thô kệch, nhưng bàn tay như tháp sắt lại vẫn cứ phe phẩy chiếc quạt thủ công tinh xảo của người trí thức, quái dị không nói không nên lời.
Cây quạt "Phạch" một tiếng mở ra, chỉ thấy mặt hướng về phía người khác, viết —
"Tiết lang rất đẹp."
Mặt hướng về phía mình thì viết —
"Người đời rất xấu."
Cây quạt này nổi danh giang hồ, truy cứu nguyên nhân, ngoài việc chủ nhân cây quạt có công phu rất cao, cũng vì chữ viết trên mặt quạt thực sự quá đáng xấu hổ.
Mặt trước khoe mình, mặt sau giễu cợt người khác.
Cán quạt khẽ phe phẩy phạm vi trăm dặm cũng có thể ngửi ra mùi tự luyến của chủ nhân cây quạt, giới Tu Chân không ai không biết không người không hay.
Vậy chủ nhân cây quạt này là ai? Chính là tôn chủ Đỉnh Tử Sinh dừng chân hai tháng ở bên ngoài, phụ thân Tiết Mông, bá phụ Mặc Nhiên, Tiết Chính Ung cũng là Tiết tiên trưởng.
Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ biết đào hang.
Quy luật ngược lại cũng thế, con là khổng tước, cha tất nhiên cũng biết xòe đuôi.
Mặc dù Tiết Mông dáng vẻ mày xanh mắt đẹp, hoàn toàn khác với lão cha khỏe khoắn dũng mãnh nhà hắn, nhưng ít ra bản chất bên trong bọn họ lại giống hệt —
Đều cảm thấy "Tiết lang rất đẹp, người đời rất xấu."
Tiết Chính Ung ưỡn lưng một cái, hoạt động gân cốt chút, xoay cổ, cười nói: "Ôi, xe ngựa này ngồi mệt chết ta, cuối cùng cũng về tới nhà rồi."
Bên trong Điện Đan Tâm, Vương phu nhân đang trộn thuốc bột, Mặc Nhiên và Tiết Mông lần lượt ngồi một trái một phải.
Bà dịu dàng nói: "Bốn lạng Chỉ Huyết Thảo, một nhánh Thủ Dương Tham."
"Mẹ, cân xong rồi." Tiết Mông ngồi xếp bằng bên cạnh bà, đưa cỏ thuốc cho bà. Vương phu nhân cầm lấy, ngửi mùi Chỉ Huyết Thảo, sau đó nói, "Không được, cỏ này để chung với Quảng Hoắc lâu rồi, đã bị lẫn mùi. Thuốc làm xong sẽ bị hao tổn hiệu lực. Mang cây tươi một chút."
"Dạ vâng." Tiết Mông lại đứng dậy đi vào phòng trong lục tủ thuốc.
Vương phu nhân lại tiếp tục nói: "Ba phần Ngũ Linh Chi, một phần Thố Ti Tử."
Mặc Nhiên lanh lẹ đưa nguyên liệu cho bà: "Bá mẫu, thuốc này phải sắc bao lâu ạ?"
"Không cần sắc, hòa vào nước là được." Vương phu nhân nói, "Đợi ta nghiền thành bột rồi, A Nhiên có thể đưa cho Ngọc Hành trưởng lão không?"
Mặc Nhiên vốn là không muốn đưa, nhưng nhìn thoáng qua bóng lưng Tiết Mông, trong lòng biết nếu mình không đưa, như vậy người đưa tất nhiên sẽ là Tiết Mông.
Không biết tại sao, hắn không thích Tiết Mông ở riêng cùng với Sở Vãn Ninh, thế là nói: "Vâng."
Dừng một chút, lại hỏi: "Đúng rồi bá mẫu, thuốc này có đắng không ạ?"
"Hơi đắng miệng, sao vậy?"
Mặc Nhiên cười nói: "Không có gì." Nhưng lại thuận tay lấy một cái kẹo từ trong mâm trái cây, nhét vào ống tay áo.
Người trong điện đang hết sức chuyên chú pha thuốc, cửa đại điện chợt vang lên một trận cười sang sảng phóng khoáng. Tiết Chính Ung sải bước vào trong điện, mặt mày tỏa sáng, vui vẻ nói: "Nương tử, ta đã trở về rồi! Ha ha ha ha ha!"
Đường đường đứng đầu một phái, đi vào lại không báo trước chút nào, Vương phu nhân cả kinh suýt chút nữa làm đổ bột phấn trong muôi thuốc. Bà kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp: "Phu quân?"
Mặc Nhiên cũng đứng dậy nghênh đón: "Bá phụ."
"A, Nhiên Nhi cũng ở đây à?" Tiết Chính Ung dáng vẻ khôi ngô uy nghiêm, lời nói lại hết sức hòa nhã, ông dùng sức vỗ vỗ bả vai Mặc Nhiên, "Tiểu tử ngoan, một thời gian ngắn không gặp con, con hình như lại gầy đi một chút đó. Thế nào? Hành trình đi trấn Thải Điệp có thuận lợi không?"
Mặc Nhiên cười nói: "Coi như là suôn sẻ ạ."
"Tốt, tốt tốt tốt! Có Sở Vãn Ninh ở đó, ta biết ngay nhất định sẽ không có sơ xuất gì, ha ha ha ha — Đúng rồi, sư phụ con đâu? Lại chết dí trên núi nghịch mấy thứ đồ chơi nhỏ của y à?"
Mặc Nhiên nghe vậy, có chút lúng túng: "Sư tôn người..."
Bá phụ này nhà hắn tính nóng như lửa, dễ kích động, kiếp trước bá phụ chết, một phần nguyên nhân rất lớn chính là do tính cách thế này. Mặc Nhiên đương nhiên không muốn trực tiếp nói với ông là Sở Vãn Ninh chịu hai trăm gậy theo luật, còn bị cấm túc ba tháng. Đang suy tư xem nên mở miệng ra sao, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng "A".
Tiết Mông sững sờ ôm một đống Chỉ Huyết Thảo đi tới, nhìn thấy phụ thân mình, không kìm được vui mừng: "Cha."
"Mông Nhi!"
Mặc Nhiên âm thầm thở phào, hai cha con này một khi gặp nhau, tất nhiên sẽ a dua ninh hót một phen, ca ngợi nhau, vừa đúng lúc mình ngẫm xem làm sao nói ra chuyện Sở Vãn Ninh bị phạt.
Quả nhiên, cha con khổng tước dựng thẳng lông đuôi, dốc sức tán dương lẫn nhau.
"Hai tháng không gặp, con ta lại đẹp trai lên không ít. Càng ngày càng giống cha con!"
Tiết Mông lớn lên hoàn toàn không giống cha, chỉ giống hệt mẹ hắn, nhưng hắn khá là đồng ý, cũng nói: "Thân hình cha cũng rắn chắc lên rất nhiều!"
Tiết Chính Ung vung tay lên, cười nói: "Quãng thời gian này, ta ở Đạp Tuyết Cung Côn Luân, càng phát hiện ra thiếu niên khắp thiên hạ, cũng không bằng con ta cháu ta! Ôi, đám đàn bà ri rỉ kia làm ta nhìn phát ghét, Mông Nhi, con còn nhớ Mai Hàm Tuyết không?"
Mặt Tiết Mông lập tức tỏ vẻ xem thường: "Chính là thằng nhóc mập mạp bế quan tu luyện hơn mười năm kia sao, nghe nói là đại sư huynh Đạp Tuyết Cung? Y xuất quan rồi sao?"
"Ha ha ha, trí nhớ con ta thật tốt, chính là nó. Khi còn bé tới nhà chúng ta ở một thời gian, còn ngủ chung giường với con đó."
"... Sao lại không nhớ, mập như con chó, đi ngủ còn đá người, bị y đạp xuống dưới rõ nhiều lần. Cha, cha gặp y rồi ư?"
"Gặp rồi, gặp rồi." Tiết Chính Ung vân vê râu ria, dường như lâm vào hồi ức. Tiết Mông là thiên chi kiêu tử, trời sinh tính hiếu chiến thích so đo, thế là hấp tấp không nhịn được mà hỏi thăm: "Thế nào ạ?"
Tiết Chính Ung cười nói: "Cha bảo chứ, không bằng con. Đang yên đang lành một cậu con trai, sư phụ nó dạy nó cái gì mà đánh đàn khiêu vũ, khinh công cái còn cánh hoa bay bay, buồn cười chết cha con, ha ha ha ha!"
Chóp mũi Tiết Mông chun lại, có vẻ như mắc ói.
Một thằng nhóc mập, đánh đàn khiêu vũ, cánh hoa bay...
"Vậy tu vi y như thế nào?" Dù sao Mai Hàm Tuyết cũng bế quan hơn mười năm, mấy tháng nay mới xuất quan, vẫn chưa thể hiện trên chốn giang hồ.
Đã hạ thấp "tướng mạo" người ta rồi, Tiết Mông bèn muốn so "tu vi".
Nhưng lúc này Tiết Chính Ung lại không lập tức trả lời, ông ta nghĩ một hồi, nói: "Thấy nó ra tay không nhiều, không có gì trở ngại, dù sao chờ tới lúc luận kiếm Linh Sơn, Mông Nhi tự nhiên sẽ có cơ hội ganh đua cao thấp với nó."
Tiết Mông co rúm lông mày: "Hừ, tên mập mạp chết bầm kia, có cơ hội đánh với con không còn chưa chắc."
Vương phu nhân lúc này đã thêm xong bột thuốc cuối cùng, bà đứng dậy, cười sờ đầu Tiết Mông: "Mông Nhi không thể kiêu căng ngông cuồng, phải hết mực khiêm tốn, luôn mang lòng kính nể."
Tiết Mông nói: "Hết mực khiêm tốn thì làm được gì? Đó là điều những kẻ không có bản lĩnh làm, con muốn sảng khoái giống cha con cơ."
Tiết Chính Ung cười ha ha: "Nhìn xem, hổ phụ làm sao có thể sinh khuyển tử?"
Vương phu nhân không vui nói: "Chàng, tốt không dạy nó, toàn dạy hư nó, nói gì đấy."
Tiết Chính Ung thấy bà hơi giận tái mặt, biết bà quả thật có chút không vui, liền thu lại nụ cười, gãi gãi đầu: "Nương tử, ta sai rồi mà. Nương tử nói dạy thế nào thì dạy thế ấy, tất cả đều là nương tử nói rất đúng. Nàng đừng không vui mà."
Mặc Nhiên: "..."
Tiết Mông: "..."
Vương phu nhân trước kia là đệ tử Cô Nguyệt Dạ, nghe nói là bị Tiết Chính Ung bắt đi, lời đồn này cũng không biết là thật hay giả, nhưng Mặc Nhiên rất rõ, bá phụ đối với bá mẫu là một mối tình sâu, xương cốt cứng rắn cũng hóa thành ngón tay mềm mại. Mà Vương phu nhân lại không cuồng nhiệt với trượng phu của mình như thế, bà là một người cực kỳ dịu dàng, lại thường luôn nóng nảy với Tiết Chính Ung.
Trắc trở bao năm nay, giữa vợ chồng ai với ai tình cảm sâu đậm hơn, người sáng suốt là nhìn ra được.
Tiết Mông đương nhiên là chẳng muốn xem cha mẹ mình tán tỉnh, hắn hơi buồn nôn, chậc một tiếng, rất không kiên nhẫn quay người bỏ đi.
Vương phu nhân có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Mông Nhi?"
Tiết Mông khoát khoát tay, nhanh chân đi ra ngoài.
Mặc Nhiên cũng không muốn quấy rầy vợ chồng nhà người ta đoàn viên, đúng lúc có thể né tránh nghi vấn bá phụ đề ra. Chuyện Sở Vãn Ninh bị phạt vẫn nên để Vương phu nhân nói với ông đi, mình gánh không nổi đâu. Thế là thu dọn trên bàn, cũng cười hì hì, còn thuận tay khép lại cửa điện cho bọn họ.
Cầm thuốc trị thương, lúc la lúc lắc đi tới Hồng Liên Thủy Tạ.
Sở Vãn Ninh bị thương, mấy ngày nay thân thể có hơi suy yếu, kết giới lúc đầu bày quanh Thủy Tạ đều bị triệt bỏ, bởi vậy có người đến, y cũng không biết.
Thế là, vừa khéo, Mặc Nhiên thấy được cảnh tượng như này...
Sở Vãn Ninh, lúc này đang ngâm mình trong hồ sen tắm rửa.
Mình y ngâm vậy thì thôi, mấu chốt là, Ngọc Hành trưởng lão luôn luôn giữ mình trong sạch, trong hồ sen y thường dùng, thế mà có bóng dáng hai người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com