C32
Chương 32: Bản tọa dỗ ngươi, được chưa
Cách lớp lớp lá sen, Mặc Nhiên thoáng chốc như bị sét đánh, kinh ngạc vô cùng đứng bất động tại chỗ, trong lòng bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, mặt nứt ra đến nơi.
Kinh ngạc, phẫn nộ, dấm chua, tức giận, nổ tung như pháo hoa. Hắn giật giật bờ môi, lại tức đến mức không nói được một câu nên lời, hắn không hề ý thức được mình đang giận cái gì, trong đầu tên này chỉ có một ý nghĩ —
Người bản tọa đã ngủ, các ngươi có thể đụng vào sao?
Cái đồ Sở Vãn Ninh kiêu xa dâm dật trong ngoài bất nhất nhà ngươi! Ngươi thế mà, thế mà...
Hắn căn bản chưa nhận ra, Sở Vãn Ninh đời này không có chút khúc mắc tình dục nào với hắn, chỉ trong nháy mắt, dây thần kinh trong đầu đứt phựt.
Dẫu sao cũng mười năm, cả một đời, từ lúc còn sống đến tận khi chết đi.
Khi tỉnh táo hắn còn có thể thành thạo điêu luyện, ra bộ ung dung.
Nhưng khi thân cận, hoảng loạn rối ren, lộ ra nguyên hình, hắn vẫn vô thức cho rằng, Sở Vãn Ninh thuộc về hắn. Lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được, ngay cả cảm xúc khi hôn lên môi Sở Vãn Ninh, hắn cũng nhớ rõ đến vậy... Càng khỏi nói đến những dây dưa tình dục ăn sâu mất hồn, giao hợp gợi tình kia.
Đó là những thứ hắn không dám nghĩ tới sau khi sống lại.
Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng trần trụi của Sở Vãn Ninh, nhìn thấy thân hình quen thuộc kia, chân dài vai rộng, cơ bắp căng đầy, vòng eo thon gầy mà mạnh mẽ, ngâm dưới nước trong.
Những triền miên mà hắn hết sức né tránh, cố gắng lãng quên, trong nháy mắt xé rách phong ấn, trào ra.
Da đầu Mặc Nhiên tê rần.
... Hắn có phản ứng với thân thể này.
Mà lại hoàn toàn không át được phản ứng mãnh liệt, chỉ mới nhìn thôi, bụng dưới đã cháy hực.
Đến khi hắn hoàn hồn, hắn liền nổi giận đùng đùng hô một tiếng: "Sở Vãn Ninh!"
Sở Vãn Ninh thế mà không quan tâm đến hắn.
Hai người kia một trái một phải vịn bờ vai y, sương mù phủ khắp hồ sen, không nhìn rõ tướng mạo hai người lắm. Nhưng bọn họ kề rất sát, khoảng cách cực kỳ mập mờ.
Mặc Nhiên thầm chửi một tiếng, lại tùm một cái nhảy xuống hồ sen, lội nước đi về phía Sở Vãn Ninh — Đến gần rồi, hắn mới phát hiện —
Kia, kia lại là hai người máy làm bằng kim loại và gỗ lim!
Chết dở hơn là, bọn chúng hình như dựa vào tiên khí hồ sen, đang truyền linh lực cho Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên không đầu không đuôi nhảy một phát thế này, hoàn toàn phá vỡ khí trường linh lực...
Không biết Sở Vãn Ninh dùng trận pháp gì, bản thân y lại đang hôn mê, được ánh kim truyền đến từ trong lòng bàn tay hai người máy kim loại nâng đỡ. Những ánh sánh kia không ngừng hướng lên trên, hội tụ ở miệng vết thương sau vai y, hiển nhiên là đang trị thương.
Sự xâm nhập của Mặc Nhiên khiến ánh kim nhanh chóng tan mất, hơn nữa càng không ngờ là, trận pháp này thế mà còn đánh trả!
Chỉ thấy ánh kim tan đi, vết thương của Sở Vãn Ninh bắt đầu lan ra, y cau mày, khẽ hừ một tiếng, ho ra máu, ngay sau đó vết thương toàn thân cũng bắt đầu toác ra, máu đào tựa sương mù, trong phút chốc nhuộm đỏ hồ hoa.
Mặc Nhiên ngây dại.
Đây là "Thuật hiến tế hồn hoa" của Sở Vãn Ninh mà!
Hắn nhận ra mình có lẽ... gây họa rồi...
Dòng linh lực của Sở Vãn Ninh là hai hệ Kim Mộc, dòng linh lực Kim như "Thiên Vấn", chủ tu công kích, phòng ngự. Dòng linh lực Mộc thì dùng để trị liệu.
Thuật hiến tế hồn hoa chính là một trong số đó, Sở Vãn Ninh có thể điều động tinh hồn trăm hoa tới chữa trị vết thương. Nhưng trong quá trình làm phép, không được có người ngoài xâm nhập vào pháp trận, nếu không tinh hồn cỏ cây sẽ tan đi, không những không thể tạo được hiệu quả trị liệu, ngược lại sẽ làm thương thế nặng thêm. Nếu nghiêm trọng, linh hạch của Sở Vãn Ninh vô cùng có thể bị tinh hồn trăm hoa ăn sạch.
May mà Mặc Nhiên đời trước có đọc lướt qua Thuật hiến tế hồn hoa, lúc này dứt khoát cắt đứt dòng linh lực. Sở Vãn Ninh đã mất sự chống đỡ của trận pháp lập tức ngã oặt xuống, bị Mặc Nhiên đỡ vững vàng.
Sư tôn đã mất ý thức sắc mặt trắng bệch, bờ môi tái xanh, thân mình lạnh như băng.
Mặc Nhiên đưa y lên bờ, cũng không kịp nhìn thêm mấy cái, nửa ôm nửa kéo Sở Vãn Ninh về phòng ngủ, đặt lên giường.
"Sư tôn? Sư tôn!"
Gọi liên tục mấy tiếng, Sở Vãn Ninh ngay cả lông mi cũng không rung, ngoài lồng ngực có hơi phập phồng ra, y trông không khác gì đã chết.
Sở Vãn Ninh thế này khiến Mặc Nhiên liên tưởng đến kiếp trước.
Không khỏi cảm thấy cổ họng chát chúa, trái tim hoảng hốt.
Đời trước, từng có hai người chết trong ngực Mặc Nhiên.
Sư Muội. Sở Vãn Ninh.
Hai người họ, một là người hắn yêu đến thức hay ngủ cũng nhung nhớ, một người là kẻ địch dây dưa với hắn cả đời.
Sau khi Sư Muội đi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.
Sở Vãn Ninh thì sao?
Mặc Nhiên không biết, hắn chỉ nhớ rõ ngày hôm đó, hắn thấy người trong ngực lạnh dần từng chút từng chút, không khóc cũng không cười, mừng rỡ và bi thương đều trở nên xa xôi khó với tới.
Sau khi Sở Vãn Ninh đi, Mặc Vi Vũ, cũng không còn biết nhân gian là như thế nào nữa.
Ánh đèn sáng tỏ, chiếu vào nửa thân trần của Sở Vãn Ninh.
Vãn Dạ Ngọc Hành ngày thường mặc y phục rất kín đáo, vạt cổ áo xếp vừa kín vừa cao, thắt lưng quấn ba vòng, nghiêm chỉnh lại cấm dục.
Bởi vậy nên lâu nay chưa ai nhìn thấy, sau khi nhận hai trăm gậy, trên người y đến tột cùng bị thương thành ra sao...
Mặc dù ngày bị phạt ở Đình Giới Luật đó, Mặc Nhiên tận mắt nhìn thấy vết thương sau lưng Sở Vãn Ninh, khi đó chỉ biết là máu thịt be bét, cực kỳ thê thảm. Nhưng sau đó hắn thấy Sở Vãn Ninh không việc gì lang thang khắp nơi, nghĩ thầm có lẽ cũng không tổn thương gân cốt.
Cho tới lúc này, hắn mới phát hiện ra, thương thế của Sở Vãn Ninh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
Năm lỗ lớn Quỷ Ti Nghi để lại đều đã toác ra, chỗ sâu nhất có thể thấy rõ xương trắng buốt người.
Sở Vãn Ninh có lẽ cũng không nhờ người ta giúp thay thuốc, toàn là tự làm, thuốc bôi không đều, có những chỗ không với tới đều đã nhiễm trùng lở loét.
Chớ nói chi đến từng đường vết gậy xanh tím đan xen. Che kín khắp lưng, gần như không thấy nổi một vùng da nguyên vẹn, còn thêm trận pháp cắn trả ban nãy, giờ phút này, vết thương của Sở Vãn Ninh đều đã nứt toạc, máu tươi ào ạt chảy ra, nhanh chóng nhuốm loang lổ chăn mền dưới người.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Nhiên căn bản sẽ không tin được người kiên trì đi lau cột cầu, vì chúng đệ tử mà mở kết giới che mưa rộng lớn, sẽ là người này — cái tên thương binh có thể xếp vào mức độ trọng thương "già ốm bệnh tật".
Nếu không phải Sở Vãn Ninh đã mất ý thức, Mặc Nhiên thật sự muốn túm cổ áo y mà hỏi cho ra —
Sở Vãn Ninh, ngươi mắc bệnh sĩ diện à?
Ngươi cúi cái đầu, nhượng cái bộ, ai ngăn ngươi? Vì sao phải bướng bỉnh cố chấp mà ra vẻ, ngươi lớn thế rồi, sao vẫn không biết tự chăm sóc mình, đối tốt với mình một chút?
Vì sao ngươi không chịu nhờ người khác bôi thuốc giúp ngươi?
Vì sao ngươi thà để hai người máy giúp ngươi triển khai trận pháp chữa thương, chứ không chịu mở miệng xin người khác hỗ trợ?
Sở Vãn Ninh, ngươi ngu à!!
Ngươi bướng bỉnh đến chết à?
Hắn vừa chửi thầm, vừa nhanh chóng điểm huyệt cầm máu. Sau đó bưng nước nóng tới, giúp Sở Vãn Ninh lau sạch vết máu sau lưng...
Nhúng dao sắc vào nước lạnh, cắt phần da thịt đã hoàn toàn thối rữa.
Lần thứ nhất, Sở Vãn Ninh đau mà rên nhẹ, thân mình bắn lên theo bản năng. Mặc Nhiên ấn y xuống, tức giận nói: "Hừ cái gì mà hừ! Thèm đệt à? Mà hừ nữa bản tọa đâm cho ngươi một dao vào ngực, chết là hết đau, xong chuyện!"
Cũng chỉ có lúc này, Mặc Nhiên mới có thể lộ ra bản tính hung thần ác sát, mới có thể quát quát mắng mắng với y giống như kiếp trước.
Thế nhưng quá nhiều chỗ miệng vết thương trắng bệch thối rữa, lau sạch xuống từng chút từng chút một, Sở Vãn Ninh cũng liên tục thấp giọng thở dốc.
Người này cho dù hôn mê, vẫn sẽ cố gắng ngấm ngầm chịu đựng, sẽ không lớn giọng kêu la đau đớn, nhưng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thân mình vừa mới được lau sạch sẽ đã ướt đẫm mồ hôi.
Bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng thoa xong thuốc, băng kỹ vết thương.
Mặc Nhiên mặc tiết y (áo lót trong) vào cho Sở Vãn Ninh, lại ôm một chiếc chăn bông dày lên giường, đắp lên cho sư tôn đang sốt rồi mới nặng nề thở phào một cái. Nhớ tới thuốc Vương phu nhân chế xong đang còn đang gói trong bao giấy dầu, lại lấy nước sôi pha một bát thuốc, bưng tới bên giường Sở Vãn Ninh.
"Nào, uống thuốc."
Một tay ôm người đang ngủ mê man, để y tựa lên đầu vai mình, một tay múc nước thuốc, thổi thổi, nhấp miệng thử trước.
Mặc Nhiên lập tức nhíu chặt mày, mặt vặn vẹo thành nếp bánh bao: "Chết tiệt, đắng thế?", nhưng vẫn thổi nguội, đút cho Sở Vãn Ninh uống.
Kết quả mới đút được một nửa thì Sở Vãn Ninh đã chịu không nổi, ho khan liên tục phun hết thuốc ra, hơn nửa dây sạch lên y phục Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên: "..."
Hắn biết Sở Vãn Ninh không thích đắng, thậm chí còn hơi sợ đắng.
Nhưng nếu như đang tỉnh táo, Ngọc Hành trưởng lão bướng bỉnh chết người nhất định sẽ chịu đựng, khí thế mạnh mẽ uống một hơi cạn sạch thuốc, cùng lắm là sau đó xụ mặt, ăn vụng một viên kẹo.
Không may là, Sở Vãn Ninh bây giờ đang hôn mê.
Mặc Nhiên không còn cách khác, dù sao cũng không cáu bẳn với một kẻ đang không có ý thức được, đành phải nhịn, đút cho y uống từng ngụm từng ngụm một, thỉnh thoảng còn phải dùng khăn lau thuốc chảy ra khóe miệng.
Cái này đối với Mặc Nhiên mà nói cũng không tính là việc khó khăn gì, dù sao kiếp trước, có một thời gian, hắn cũng mớm thuốc cho Sở Vãn Ninh uống như vậy mỗi ngày, mà lúc đó Sở Vãn Ninh lại còn phản kháng, Mặc Nhiên liền bạt y một cái, sau đó bóp cằm y, hung hăng hôn vào, đầu lưỡi xâm nhập bừa bãi tàn phá, mùi máu ngập tràn...
Không dám nghĩ sâu xa nữa, mấy thìa thuốc cuối cùng Mặc Nhiên cho uống có hơi qua loa, hầu như hơn nửa đều kệ cho Sở Vãn Ninh sặc ra. Sau đó đỡ người nằm lên giường, thô bạo dém chăn lại.
"Ta thế này cũng xem như là hết lòng quan tâm rồi, ban đêm ngươi đừng có đạp chăn, không lại lên cơn sốt, nếu còn không cẩn thận mà cảm lạnh..."
Lải nhải nói được nửa, bỗng nhiên lại cáu kỉnh, đạp chân giường một đạp.
"Dẹp đi, ngươi cảm lạnh hay không thì liên quan gì ta? Chỉ mong cho ngươi bệnh càng nặng, bệnh chết luôn là tốt nhất."
Nói xong quay người đi.
Đi tới cửa, lại cảm thấy không yên lòng, thế là quay lại, nghĩ ngợi, thổi tắt nến cho y. Sau đó lại đi.
Lần này đi tới bên bờ hồ Hồng Liên, nhìn những bông súng hấp thụ máu của Sở Vãn Ninh mà càng thêm kiều diễm, nỗi buồn bực trong lòng chỉ tăng chứ không giảm.
Hắn thẹn quá hóa giận, rồi lại giơ cùng tay cùng chân quay lại phòng ngủ.
Như người máy bị rỉ sét biến chất, cót két cót két đi một vòng quanh phòng, cuối cùng mới bất đắc dĩ đứng bên giường Sở Vãn Ninh.
Ánh trăng nương theo cửa sổ trúc hé mở, rải rác, sắc bạc chiếu lên gương mặt tuấn tú của Sở Vãn Ninh.
Màu môi nhàn nhạt, ấn đường cau lại.
Mặc Nhiên nghĩ, lại khép cửa sổ cho y. Khí hậu Thục Trung rất ẩm ướt, ban đêm mà mở cửa sổ ngủ, dù sao cũng không tốt cho cơ thể. Làm xong chuyện này, Mặc Nhiên ngầm thề độc:
Mà còn quay lại từ cửa chính nữa, thì hắn là chó!
Kết quả đi tới cửa, phịch một tiếng, Sở Vãn Ninh thế mà một đạp đạp luôn chăn xuống dưới.
Mặc Nhiên: "..."
Cái thói đi ngủ đạp chăn của người này làm sao mới sửa được đây?
Để không phải làm chó, Đạp Tiên Đế Quân mười sáu tuổi rất có khí phách nhẫn nhịn, đi.
Hắn nói được thì làm được, quyết sẽ không quay lại từ cửa chính!
Cho nên một lát sau.
— Đế quân anh minh thần võ mở cửa sổ, từ cửa sổ trèo vào.
Nhặt chăn dưới đất lên, lại đắp cho Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh hừ khẽ dưới cơn đau đớn khó nhịn, lưng còn run rẩy, trông bộ dạng co quắp trong góc giường của y, đã không còn nửa phần hung ác thường ngày.
Miệng mắng "Đáng đời", lại thấp thoáng động lòng trắc ẩn.
Hắn ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, trông coi. Không để người ta đạp chăn xuống nữa.
Đêm đã khuya, Mặc Nhiên mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng không cầm cự nổi nữa, chậm rãi ngoẹo đầu, ngủ thiếp đi.
Giấc này ngủ cũng không ngon, Sở Vãn Ninh cứ lật qua lật lại, Mặc Nhiên trong cơn mơ mơ màng màng, hình như còn nghe thấy tiếng rên hừ hừ thật nhẹ của y.
Thiêm thiếp mơ màng, Mặc Nhiên có phần không rõ chiều nay chiều nào, không biết lúc nào đã tự nhiên nằm bên cạnh Sở Vãn Ninh, ôm lấy người đang co quắp run rẩy kia. Hắn híp đôi mắt ngái ngủ lim dim, vô thức vuốt ve lưng y, ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng nói mơ: "Rồi rồi, không đau... không đau..."
Mặc Nhiên ngủ, lại thì thầm, giống như quay về Đỉnh Tử Sinh kiếp trước, quay về Điện Vu Sơn lạnh lẽo trống trơn.
Từ sau khi Sở Vãn Ninh chết, không có ai cùng ôm hắn ngủ nữa.
Cho dù bởi vì oán hận mà sinh ra dây dưa, lại ngày qua ngày trong cơn vắng lặng, cũng làm cho hắn nhớ đến tim quặn đau như vạn con kiến chích vào.
Thế nhưng nhớ nữa nghĩ nữa, Sở Vãn Ninh cũng không quay về.
Hắn đã đánh mất đốm lửa cuối cùng trong cuộc đời mình.
Đêm nay, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh, trong lúc nửa ngủ nửa mê, khi thì nhớ rõ mình đã giành lại cuộc sống, khi thì lại tưởng mình vẫn đang ở năm đó.
Hắn bỗng nhiên không dám mở mắt, sợ ngày mai tỉnh lại, chỉ còn thềm giường trống rỗng, màn che vắng lặng.
Hắn chắc chắn hận Sở Vãn Ninh.
Thế nhưng, khi ôm người trong lòng, khóe mắt của hắn lại hơi ẩm ướt.
Đó là sự ấm áp mà Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi, từng nghĩ rằng sẽ không tìm về được nữa.
"Vãn Ninh, không đau nữa..."
Ý thức mông lung, Mặc Nhiên giống như trước khi sống lại, vuốt tóc người trong lòng, lẩm bẩm, một câu nói dịu dàng đến tột cùng, lại cứ như vậy mà thốt ra.
Hắn buồn ngủ quá, thậm chí cũng không ý thức được mình đến tột cùng đã nói gì, gọi đối phương ra sao, thậm chí câu này khi ra khỏi miệng cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ tự nhiên mà buột ra, sau đó Mặc Nhiên hít thở đều đều, càng chìm sâu vào mộng.
Sáng sớm hôm sau, lông mi Sở Vãn Ninh rung động, dần dần tỉnh lại.
Tu vi của y mạnh mẽ, một đêm sốt cao, giờ đã khỏi.
Sở Vãn Ninh ngái ngủ mở mắt, ý thức vẫn còn hơi mơ mơ hồ hồ, đang muốn đứng lên, lại đột nhiên phát hiện có người đang nằm chung giường với mình.
... Mặc, Mặc Vi Vũ???
Nỗi hoảng này không phải chuyện đùa. Sở Vãn Ninh chỉ một thoáng đã tái nhợt sắc mặt, nhưng lại nghĩ mãi cũng không ra tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, càng chết là, y hơi nhúc nhích thế, cũng làm Mặc Nhiên tỉnh lại.
Thiếu niên ngáp một cái, gương mặt trơn bóng mịn màng mang chút sắc đỏ hây hây khỏe mạnh chỉ có lúc ngủ say, hắn lơ mơ nhấc mí mắt, hời hợt liếc Sở Vãn Ninh một chút, mơ màng không rõ nói: "A... Để cho bản tọa ngủ thêm một lát... Ngươi tỉnh rồi, thì đi nấu cho ta ăn một bát cháo trứng thịt nạc đi..."
Sở Vãn Ninh: "..."
Cái quái gì đây, nói mớ à?
Mặc Nhiên vẫn đang mơ màng, thấy Sở Vãn Ninh không cựa, cũng không thúc giục người ta rời giường nấu cháo, mà lười biếng cười cười, vươn tay, kéo mặt Sở Vãn Ninh lại, quen cửa hôn một cái lên môi.
"Không dậy cũng được, bản tọa vừa mơ phải ác mộng, trong mộng... Ai... không nhắc nữa." Hắn thở dài, ôm nam nhân đã hoàn toàn ngớ người cứng đơ. Cái cằm cọ lên đỉnh đầu người trong lòng, lẩm bẩm: "Sở Vãn Ninh, để ta ôm ngươi thêm một cái."
Tác giả có lời muốn nói:
Phát kẹo phát kẹo, kẹo mấy chế muốn đây!
Về việc Mặc Nhiên sao lại gọi y là [Vãn Ninh], không phải lỡ lời đâu, hắn từ đời trước đến sau nãy cũng gọi sư tôn như vậy, còn sao lại gọi thân thiết như thế, mời nghe... Ặc, không biết hồi nào mới giải thích đâu! Lốc cốc chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com