Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C35

Chương 35: Bản toạ bị trượt chân

Đêm đó, Mặc Nhiên chống cằm nhìn vào vách tường.

Cách vách tường đó, chính là phòng ngủ của Sở Vãn Ninh và Tiết Mông.

Sư Muội là người thích sạch sẽ, y phục thay ra đều được giặt sạch đến nỗi ngay cả nếp nhăn cũng không có cái nào, rồi gập gọn gàng xếp hết trên giường. Xong xuôi, Sư Muội liền xuống lầu dưới kêu tiểu nhị đưa nước nóng để tắm rửa.

Khách trạm này cách âm cũng không tốt lắm, chỉ cần trong phòng này yên lặng là gần như có thể nghe được động tĩnh của phòng bên cạnh.

Sở Vãn Ninh hình như nói câu gì đó, nghe không rõ lắm. Nhưng tiếng của Tiết Mông ngay sau đó vang lên —

"Hình như siết hơi chặt."

Lỗ tai Mặc Nhiên chó con xẹt một tiếng dựng lên, giật giật.

Phượng hoàng non ở sát vách: "Sư tôn, có đau không?"

"... Không sao, ngươi tiếp tục đi."

"Con làm nhẹ một chút, nếu đau thì người bảo con nha."

"Lải nhải dông dài, muốn làm thì làm, không thì thôi."

Mặc Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt: "???"

Dù biết hai người ở sát vách này không có khả năng làm cái gì gì đấy với nhau, nhưng mà này là nói chuyện kiểu gì? Bọn họ đang làm cái gì đấy?

Lỗ tai chó con dính sát vào vách tường, có thể lờ mờ nghe được tiếng y phục ma sát sột soạt, lại nghe kĩ hơn một tí, thậm chí có cả tiếng rên bị đè nén của Sở Vãn Ninh.

Âm thanh này, hắn đã từng nghe Sở Vãn Ninh phát ra rất nhiều lần lúc ở trên giường, vị sư tôn kia của hắn lúc rất thoải mải hoặc quá đau, đều không chịu lên tiếng, luôn cắn thật chặt môi dưới, đuôi mắt thì ướt át ửng đỏ. Lúc ấy chỉ cần hơi dùng sức thêm một chút là có thể nghe được tiếng thở trầm thấp vụn vỡ phát ra từ cổ họng Sở Vãn Ninh...

"Khoan đã, chờ một chút." Sở Vãn Ninh khàn khàn, trầm giọng nói, "Chỗ đó... Ngươi không được đụng."

"Vâng." Tiết Mông do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Vậy sư tôn người... Người tự làm ư?"

"Ừm."

Chỗ nào?

Bát nháo cái gì vậy? Chỗ nào mà không được đụng cơ? Cái gì mà tự làm??? Hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì!!!

Mặt Mặc Nhiên đen sì hết cả rồi.

Đến khi kịp bừng tỉnh, thì hắn đã gõ xong cửa phòng bên cạnh.

Từ bên trong phát ra một loạt âm thanh lạ thường. Sắc mặt chó con lại càng xấu, hít một hơi nói: "Sư tôn, hai người ——"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Tiết Mông, y phục chỉnh tề đứng trong phòng, tay đang cầm băng gạc dính máu, đang nheo mắt, ù ù cạc cạc đứng nhìn hắn lom lom.

"Làm gì đấy? Đêm hôm khuya khoắt mà ô ô a a cái gì? Ngươi gặp ma à?"

"Mặc Nhiên há miệng, rồi lại ngu si nhắm mắt lại. Mở mắt ra, ánh mắt bỏ qua Tiết Mông, nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi bên cạnh bàn, trên bàn bày đầy băng gạc mới với thuốc trị thương."

"Hai người là đang..."

Tiết Mông trừng hắn: "Bôi thuốc, vết thương trên vai sư tôn vẫn chưa khỏi. Mấy ngày rồi chưa đổi thuốc, có chỗ lại lở ra rồi."

Mặc Nhiên: "..."

Hắn bèn ngu ngốc vội vàng hỏi: "Vậy, quá chặt là..."

"Quá chặt?" Lông mày Tiết Mông nhíu lên, nghĩ một hồi. "À, băng gạc đó, lúc trước buộc chặt quá, có chút máu dính ở miệng viết thương, suýt nữa thì không gỡ ra được."

Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ mà đánh giá Mặc Nhiên.

"Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?"

Mặc Nhiên trợn trắng mắt, cố gắng vớt vát lại mặt mũi thảm hại: "Vách ngăn khách trạm này mỏng như vậy, ai thèm nghe lén chứ, không tin thì ngươi cứ thử đi nghe phòng bên cạnh xem, dí sát tai vào vách là ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ ràng luôn."

"Hừm, thật sao?" Tiết Mông gật nhẹ, xong lại cảm thấy có gì sai sai, "—— Từ từ, thế sao ngươi biết? Ngươi thử dán tai nghe rồi à?"

Mặc Nhiên: "..."

Tiết Mông giận dữ: "Mặc Vi Vũ, ngươi biến thái thế!"

Mặc Nhiên cả giận nói: "Ai mà biết ngươi có làm chuyện cầm thú gì với sư tôn không chứ!"

Tiết Mông là thanh niên trong sáng, lúc này vẫn hồn nhiên không hay, chẳng rõ Mặc Nhiên đang nói cái gì, thế là càng tức hơn: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy!" Lại quay đầu, ấm ức nói: "Sư tôn, người xem hắn —— "

Sở Vãn Ninh khoác thêm áo ngoài, khép lại vạt áo lỏng lẻo, vừa chỉnh lại tóc vừa lạnh lạnh nhạt nhạt đi đến, đôi mắt quan sát Mặc Nhiên từ đầu đến chân.

"Chuyện gì?"

"Con... con ở phòng bên cạnh nghe được..." Mặc Nhiên ấp úng, bất chấp, "Thì, con tưởng Tiết Mông ức hiếp người..."

"Cái gì?" Sở Vãn Ninh nghe không hiểu, nheo mắt lại: "Ai ức hiếp ta?"

Mặc Nhiên hận không thể vả cho mình một phát: "..."

Đang lúc lúng túng nhìn nhau thì Sư Muội đi lên.

"A Nhiên? Sao đệ lại đứng ở cửa phòng sư tôn?"

"Ta... ờm..." Mặc Nhiên lại càng nghẹn họng, "Ờ thì, có chút hiểu lầm thôi."

Sư Muội cười nói: "Vậy hiểu lầm giải quyết sao rồi?"

"Giải quyết rồi giải quyết rồi." Mặc Nhiên liên tục nói, "Sư Muội, không phải huynh đi kêu tiểu nhị mang nước nóng lên để tắm sao? Sư tôn cũng chưa tắm nhỉ, để ta đi xuống kêu thêm nước nhé."

Sư Muội nói: "Không cần đâu." Nói rồi chìa ra bốn thẻ trúc sào, mỉm cười nói, "Tiểu nhị nói bên cạnh khách trạm này có ôn tuyền thiên nhiên, chủ quán đã tu sửa thành nhà tắm chuyên dụng. Cầm theo thẻ này là có thể vào tắm, ta lấy cho mỗi người một cái."

Mặc Nhiên nghĩ mình là một tên đoạn tụ, thật sự không nên đi tắm chung với ba đồng chí kia.

Tiết Mông thì không tính, còn Sư Muội trong mắt hắn thì thánh thiện như thiên thần, không dám tơ tưởng. Nhưng hắn đối với Sở Vãn Ninh, từ sau khi sống lại đến giờ, qua mấy lần tiếp xúc thân mật, hắn liền hiểu rõ bản thân mình, nếu lần này thấy Sở Vãn Ninh cởi y phục, đầu óc chắc chắn sẽ có suy nghĩ phạm tội.

Mặc Nhiên thế là che mặt nói: "Ta không đi đâu."

Tiết Mông sợ hãi: "Ngươi không tắm rửa mà đi ngủ luôn? Bẩn thế!"

Mặc Nhiên nói: "Ta gọi tiểu nhị mang nước nóng lên tắm."

Sư Muội tỏ vẻ không hiểu lắm: "Khách trạm này không đun nước tắm nóng, tất cả khách đều tắm ở suối thiên nhiên."

Mặc Nhiên: "..."

Không còn cách nào khác, Mặc Nhiên đành phải lấy một bộ y phục để thay, tới suối nước nóng tắm. Khách trạm này kể ra cũng biết làm ăn, nhận thấy khách chỗ này đều là người tu đạo hướng đến Kim Thành Trì để cầu kiếm, nên mạnh dạn đặt tên nhà tắm là: "Kim Thành Húc Ánh", để lấy chút may mắn.

Mặc nhiên sợ mình mất kiểm soát cho nên không dám đụng đến hai người kia, vội vàng lột y phục, quấn chặt khăn tắm ở bên hông, chạy trước vào trong bồn tắm, tìm chỗ yên tĩnh ngâm người.

Bởi vì đã muộn cho nên trong bồn tắm cũng chỉ có vài người lác đác ở chỗ rất xa. Trên đầu Mặc Nhiên còn quấn thêm cả khăn bông trắng, ngâm người trong nước chỉ hở ra nửa cái đầu, thở một cái, bong bóng ùng ục ùng ục nổi lên.

Người đầu tiên thay xong y phục bước đôi chân trần dài ra.

Mặc Nhiên liếc trộm qua, thở phào nhẹ nhõm, vẫn ổn vẫn ổn, là Tiết Mông.

Tiết công tử mặc dù xinh trai nhưng không phải khẩu vị của Đạp Tiên Quân, hai người liếc nhau, Tiết Mông chỉ về hướng của hắn: "Ngươi cách xa ta một chút."

"Tại sao?"

"Vì ngươi bẩn."

Mặc Nhiên: "Ha ha."

Trong phòng tắm hơi nước mông lung, lại thêm một lát nữa, Tiết Mông đang dùng bồ kết chà lau thân thể bỗng nhiên nói: "Sư tôn, ở bên này!"

Mặc Nhiên ngâm nửa cái mặt trong nước nghe vậy thì suýt sặc nước vào mồm. Dù biết rõ không nên nhìn nhiều, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt đưa về phía trên bờ.

Lần này, nhìn một phát là suýt toi mạng luôn, Mặc Nhiên chưa kịp chuẩn bị, liền sặc ngay hai ngụm nước tắm, bất chấp sự khó chịu, vội vàng lặn càng sâu, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt trên mặt nước.

Hắn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được là Sở Vãn Ninh với Sư Muội sẽ đi ra cùng nhau.

Hai người, một là Sư Muội tinh tế dịu dàng, tóc dài đen như mực quấn trong khăn tắm.

Lẽ ra người Mặc Nhiên muốn nhìn lén phải là y, nhưng cuối cùng lại chỉ vội vàng liếc liếc qua. Thật sự là hắn kính Sư Muội như ánh trăng sáng, không dám công khai soi ngắm trước mắt mọi người.

Nhưng, người thứ hai là Sở Vãn Ninh cao gầy lạnh lùng, vai rộng eo hẹp, da thịt trên người rắn chắc. Y buộc cao đuôi ngựa, khoác áo choàng tắm rộng, toàn thân trên dưới đều che kín, chỉ có áo choàng là hơi rộng nên vẫn có chỗ vạt áo không kéo căng được, làm lộ ra một mảng lồng ngực bóng loáng đầy đặn.

Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, cảm thấy cả người mình bị suối nước nóng đun sôi cho chết ngạt rồi.

Định nhìn đi chỗ khác.

Nhưng mắt hắn không chịu nghe lời, cứ nhìn chằm chằm đến khi tai cũng đỏ hết cả lên.

Cách lớp sương mù mờ mịt, Sở Vãn Ninh hình như liếc hắn một cái, lại giống như không thấy hắn, tùy tiện giăng một tầng kết giới chống nước ở chỗ băng gạc bọc vết thương, sau đó nhấc chân bước xuống nước, vạt áo bồng bềnh, khiến cho Mặc Nhiên có thể nhìn thấy phần giữa hai chân sư tôn, quả nhiên là đường cong săn chắc, đều thẳng thon dài.

Mặc Nhiên: ".........."

Hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhắm tịt mắt lại lặn xuống dưới nước.

Dù có khăn tắm bên hông che chắn, nhưng phản ứng như này cũng quá là...

Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức.

Hắn vốn không có thích Sở Vãn Ninh, mà là cực hận Sở Vãn Ninh.

Thế nhưng thân thể này lại nhớ kỹ những mây mưa ân ái đã trải qua, nhớ kỹ những triền miên mê hồn ăn mòn xương cốt. Cũng nhớ kỹ tất cả những chuyện mặt đỏ tim đập hoang đường giữa hai người.

Hầu kết nhấp nhô, trong nội tâm thì giằng xé.

Cuối cùng Mặc Nhiên cuống phát khóc luôn.

Hắn thế mà lần đầu tiên tự khinh bỉ mình — Sao lại thế này? Sư Muội lại còn ở ngay trước mặt, mình lên cơn rồ với Sở Vãn Ninh là sao?

Dù cho kiếp trước thân mật da thịt, quấn quýt lẫn nhau.

Nhưng đều là quá khứ hết rồi.

Mình lại ghi nhớ thân thể Sở Vãn Ninh như thế, với Sư Muội là gì? Là quá không tôn trọng người ta, quá tệ.

Mặc Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng kiềm chế ý xấu hồi lâu mới có thể áp xuống ngọn lửa không đàng hoàng ở bụng dưới rồi trồi lên mặt nước, lắc lắc bọt nước, cầm khăn bông lau sạch nước trên mặt, mở ra đôi mắt mông lung.

Thẳng trước mặt hắn, là gương mặt của Sở Vãn Ninh.

Mà một cái đầu sũng nước lúc nãy, đều vẩy hết lên mặt Sở Vãn Ninh. Đến lúc này, một giọt nước vẫn từ từ chảy trên mặt Sở Vãn Ninh, vượt qua lông mày sắc bén, sau lại suýt nhỏ vào mắt phượng xinh đẹp kia.

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Mặc Nhiên: "... ..."

Quá là không ổn luôn, vừa rồi mình nín hơi dưới đáy nước, không thấy được xung quanh mà.

Sở Vãn Ninh cũng không biết Mặc Nhiên trốn ở chỗ này, chỉ là muốn đi lấy hộp huân hương. Kết quả là hương thì chưa lấy được lại bị người đột nhiên chui ở đâu ra tóe đầy nước vào mặt.

Ôn tuyền ở đây rất sâu, lực nổi không nhỏ, Mặc Nhiên đầu óc choáng váng, đang chuẩn bị lui về thì trượt chân, ngã thẳng vào ngực Sở Vãn Ninh.

"A!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn