C36
Chương 36: Bản tọa hình như điên rồi
Sỡ Vãn Ninh chưa kịp nghĩ gì đã đưa tay đỡ lấy hắn. Trong suối nước ấm áp, da thịt hai người dán chặt vào nhau, Mặc Nhiên liền cảm thấy có dòng điện bất chợt xoẹt tới đuôi xương cụt, khiến cho da gà toàn thân nổi hết lên.
Tuy hắn từng ôm Sở Vãn Ninh lúc gần như không mặc gì ở Hồng Liên Thủy Tạ, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, hắn căn bản không nhìn nhiều cũng không nghĩ được nhiều, cho nên cũng không có ấn tượng gì lắm.
Thế mà lúc này, một tay của hắn dán vào ngực Sở Vãn Ninh, tay còn lại vô thức vịn ở eo sư tôn, chân ở dưới nước thì cùng một chỗ cọ cọ vào nhau, da thịt của đối phương ở trong nước lại càng mịn màng ấm áp, đầu Mặc Nhiên liền nổ ầm.
Hắn với Sở Vãn Ninh...
Chỉ có sờ soạng eo người ta, chưa có làm cái gì, mà đã...
Phản ứng kịch liệt, như thủy triều vọt lên dữ dội.
"Sư, sư tôn, con ——"
Hắn cố giãy ra rồi đứng thẳng, vì vội vã nên làm cho hạ thân như lửa nóng thọt vào người sư tôn.
Hai mắt Sở Vãn Ninh lập tức mở to, nét kinh ngạc thoáng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú, đồng thời giật lùi người lại khiến cho giọt nước còn đọng ở lông mi lúc nãy trôi vào trong mắt, Sở Vãn Ninh khó chịu, vội vàng nhắm mắt muốn dụi, nhưng lại không mang theo khăn tắm.
"Sư tôn, dùng của con này."
Mặc Nhiên thực sự xấu hổ muốn chết, mặt đã đỏ đến mang tai còn muốn giả vờ như không có gì, càng giả vờ càng không giấu được, cầm khăn mặt của chính mình giúp lau đi nước trên mặt Sở Vãn Ninh.
Trong đôi mắt phượng mở to của Sở Vãn Ninh vừa là ánh mắt khó hiểu, lại mơ hồ có chút kinh hoàng. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên, y cố gắng lấy lại bình tĩnh thật nhanh, xem như mình không biết gì hết, khàn khàn nói: "Hương huân (mùi hoa cỏ), đưa ta."
"A... ơ vâng"
Mặc Nhiên như con cua đi ngang đến bên bờ hồ, cầm lấy hộp đựng hương huân đặt trên bờ.
"Sư tôn muốn mùi nào?"
"Gì cũng được."
Mặc Nhiên hoa mắt chóng mặt, đầu óc trống rỗng nhìn vào trong hộp, thành khẩn quay đầu: "Không có mùi nào tên là Gì Cũng Được."
Sở Vãn Ninh: "..."
Im lặng một lúc, Sở Vãn Ninh thở dài: "Hoa mai, hải đường."
"Vâng."
Mặc Nhiên nhón lấy hai viên hương liệu, đưa cho Sở Vãn Ninh.
Lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, lại thêm một trận run rẩy.
Dù là không cố tình, nhưng vẫn không xua được những ký ức trước kia.
Nếu là lúc trước, mình hẳn đã cùng y dây dưa nóng bỏng bên bờ suối, trước mắt thậm chí hiện ra hình ảnh Sở Vãn Ninh đang nửa quỳ, nằm rạp trên mặt đất, đón nhận lửa nóng, tình dục hung mãnh hầm hập của mình, sư tôn sẽ run rẩy không ngừng, cũng sẽ cố nhẫn nhịn, khép hờ đôi mắt, nhưng vẫn sẽ như mọi lần, bị mình làm đến cao trào...
Mặc Nhiên rốt cuộc không chịu được nữa, bản năng khát vọng của giống đực kia làm cho ánh mắt của hắn đỏ lừ. Hắn không dám nhìn Sở Vãn Ninh thêm chút nào nữa, lúc này hắn cảm thấy có khi nhìn Sư Muội cũng không xấu hổ như nhìn Sở Vãn Ninh.
Làm sao... sao lại như này được...
Như này là như nào?
Tắm rửa vội vàng, nhân lúc ba người kia vẫn đang ngâm nước, Mặc Nhiên úp mở nói mình buồn ngủ, đi về ngủ trước.
Về đến phòng, khóa cửa cửa lại.
Mặc Nhiên cũng hết cách nhịn rồi, giải tỏa dục vọng của mình, hắn không muốn tưởng tượng ra Sở Vãn Ninh ngay lúc này, hắn thà mạo phạm mỹ nhân Sư Muội, làm vậy sẽ khiến nội tâm xoắn xuýt của hắn dễ chịu hơn một chút.
Nhưng mà hắn lại không khống chế nổi thân thể và suy nghĩ của mình, lóe lên trước mắt hắn toán là những cảnh hắn cùng Sở Vãn Ninh giao hoan, đều là những kích thích vào tận xương tủy, đêm nay lại như bị đứt phanh, ùa về trong trí óc, đồng thời đem theo cảm giác run rẩy hỗn loạn.
Hắn đối xử thô bạo với chính mình giống như lúc dây dưa với thân thể của nam nhân ấy, lúc sắp lên cao trào, hắn rất không cam lòng, nhưng lúc nghển cổ lên lại mơ hồ như đang thở hổn hển.
Trong vô thức, miệng hắn gọi một cái tên.
"Vãn Ninh..."
Nói xong hai chữ này, hắn rên lên một tiếng, khẽ run rẩy mà bắn hết ra, khiến cho lòng bàn tay ướt nhẹp...
Giải quyết xong rồi, trán Mặc Nhiên dán lên vách tường lạnh lẽo, đôi mắt mê man. (đê cmn mê)
Xấu hổ, áy náy, chán ghét, kích thích.
Hắn nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ được, sau khi sống lại rồi mình vẫn có phản ứng mãnh liệt như vậy với Sở Vãn Ninh.
Bỗng nhiên hắn thấy cực kỳ căm ghét bản thân.
Dù kiếp trước hắn chưa từng có được Sư Muội, tinh lực tràn đầy đều trút hết vào muôn "hoa". Nhưng kiểu tình dục bừa bãi như thế thật ra cũng chẳng là gì với hắn.
Tắt nến đi, cũng chỉ là mây mưa một trận mà thôi, với ai mà chẳng được.
Kể cả là Dung Cửu hắn đôi chút động lòng kia, cũng chỉ vì có điểm rất giống Sư Muội mà thôi.
Nhưng cảm tình kiểu này của hắn đối với Sở Vãn Ninh, lại hoàn toàn khác. Hắn biết rõ ràng dù chỉ là tưởng tượng, cũng không phải thật sự hòa hợp, thì hắn không thể nào đạt được những khoái cảm mãnh liệt như vậy ở cơ thể của những tiểu quan kia, hơn cả thân thể, còn có...
Hắn không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa.
Người hắn yêu chính là Sư Muội, trước kia là vậy, sau này cũng không bao giờ thay đổi.
Tự lặp đi lặp lại điều này với bản thân, Mặc Nhiên dần dần ổn định hô hấp, cau mày, nhắm mắt lại.
Hắn lại thấy lo lắng, thấy ảo não, lại càng thấy khổ sở, tủi thân.
Hắn không muốn như thế này.
Lúc tình dục dâng lên, hắn không thể không nghĩ đến Sở Vãn Ninh. Tình dục lui xuống, hắn lại không tình nguyện muốn liên quan đến Sở Vãn Ninh chút nào, cho dù là lọn tóc, hay một ánh mắt.
Hắn gần như là cố chấp cho rằng người hắn thích, hắn yêu
Là Sư Muội...
Cùng lúc đó, cũng có một vị Sở tông sư đầu óc đang rối tung rối mù.
Dù sao y cũng trực tiếp cảm nhận sâu sắc được dục vọng của Mặc Nhiên, cơ thể thiếu niên phát dục rất mạnh đã kinh hãi vô cùng rồi, hưng phấn lên thì vừa cứng vừa nóng, như cây gậy sắt chuẩn bị tấn công.
Sở Vãn Ninh cố gắng khôi phục vẻ mặt thật nhanh, sau cũng không nói thêm gì, nhưng cái cảm giác kia làm cho da đầu tê rần, lại không dám tin.
Mà càng khó nói hơn, thật ra lúc ấy y cũng có phản ứng. (chết chưa :))
May mà da mặt y mỏng, đi tắm suối nước nóng cũng mặc áo choàng tắm theo thói quen, che gần hết cả người, không ai thấy được gì, chứ không y cũng không biết giấu mặt mũi ở đâu.
Nhưng Mặc Nhiên đến cùng là thế nào lại...
Trong đêm, y nằm thật lâu trên giường suy nghĩ, nhưng lại không dám tưởng tượng —— có lẽ Mặc Nhiên cũng thích mình.
Ý nghĩ này thực sự là quá điên cuồng, cũng quá là hổ thẹn.
Chỉ là thật dặt dè nghĩ "Có lẽ Mặc Nhiên cũng thích ——"
"Mình" – chữ kia còn chưa hiện ra trong đầu, Sỡ Vãn Ninh đã tự nhéo mình một cái. Đôi mắt phượng sáng ngời trong vắt, nhưng cũng mập mờ trốn tránh.
Một câu như thế mà y cũng không dám nghĩ hết.
Dẫu sao thì y vừa đáng sợ, vừa thích đánh người, độc mồm, tính thì xấu, dáng dấp lại không được hào hoa phong nhã như Sư Muội, tuổi cũng lớn rồi, dù Mặc Nhiên thích nam, trừ khi mù mắt, chắc chắn sẽ không để ý y.
Y cao ngạo như vậy.
Mà trong nội tâm lại là người đã cô đơn quá lâu, cũng bị người ta xa lánh quá lâu, cứ thế mà cô độc hành tẩu, theo thời gian, dần dần tự ti đến mức lẫn vào bụi trần.
Hôm sau tỉnh lại.
Mặc Nhiên gặp Sở Vãn Ninh tại hành lang khách trạm, mỗi người lại mang tâm sự riêng, liếc nhìn nhau nhưng không ai mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Mặc Nhiên giả vờ như không có gì, cười cười với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn."
Sở Vãn Ninh thở phào nhẹ nhõm, thật ra y là không biết phải cư xử thế nào, thấy Mặc Nhiên không nhắc đến chuyện hôm qua, y cũng thuận nước đẩy thuyền, nhàn nhạt gật đầu giống như mọi ngày.
"Dậy rồi thì đi gọi cả Sư Muội dậy đi, chuẩn bị một chút rồi đi Húc Ánh Phong."
Đỉnh Húc Ánh Phong tuyết đọng quanh năm, giá rét vô cùng, cho dù là người tu tiên thể chất vô cùng mạnh mẽ, cũng khó chịu được thời tiết giá lạnh như thế. Sở Vãn Ninh tới tiệm y phục, mua áo choàng chống rét và găng tay cho đồ đệ, để lúc lạnh có cái mặc.
Bà chủ tiệm rút điếu thuốc ra, miệng toe toét son cười to mời chào, rồi lại nói với Mặc Nhiên: "Tiểu tiên quân dáng dấp hiên ngang, ngài xem áo đen thêu rồng vàng này đi, thêu rất là đẹp luôn, chỉ riêng mắt rồng này thôi, cũng phải tốn ba tháng thêu tỉ mỉ mới xong đó."
Mặc Nhiên ngượng ngùng nói: "Tỷ tỷ miệng lưỡi khéo quá, đáng tiếc ta là lên núi cầu kiếm, không cần mặc quần áo trang trọng như vậy."
Bà chủ thấy kèo này không thành, lại túm chặt Sư Muội: "Ây, vị tiên quân này dáng đẹp thế, cô nương đẹp nhất chỗ chúng ta cũng không có cửa đâu. Tiên quân, ta nói chứ áo choàng đỏ thêu bướm hí mẫu đơn này sinh ra để tôn lên vẻ đẹp của cậu đó, xem thử này."
Sư Muội cười khổ: "Bà chủ à, này là đồ của con gái mà."
Tiết Mông tự cho mình thanh cao không thích dạo phố mua sắm y phục, chỉ đứng một chỗ chờ đồ. Sở Vãn Ninh chọn cho hắn chiếc áo choàng nền đen viền tím, quanh viền mũ là dải lông thỏ trắng.
Chủ tiệm nói: "Tiên quân, bộ này cậu mặc sẽ hơi bị nhỏ, đây là đồ cho thiếu niên."
Sở Vãn Ninh thản nhiên nói: "Ta mua cho đồ đệ."
"A, ra vậy." Chủ tiệm chợt bừng tỉnh, cười cười nói: "Quả là sư phụ tốt."
Chắc là lần đầu tiên trong đời được gọi là "sư phụ tốt", Sở Vãn Ninh cứng đờ người ra, mặt dù vẫn căng thẳng bất động, nhưng lúc đi đường lại thỉnh thoảng có mấy bước luống cuống tay chân.
Cuối cùng thì Mặc Nhiên chọn áo choàng màu xám xanh, Sư Muội màu xanh nhạt, Sở Vãn Ninh thì lấy trắng thuần, một bộ áo choàng nền đen viền tím, tính tiền ra, là cho Tiết Mông.
Tiết Mông vừa thấy áo của mình, mắt liền trừng lớn.
Sở Vãn Ninh chẳng hiểu thế nào: "Làm sao?"
"Không, không sao ạ."
Nhưng chờ Sở Vãn Ninh quay đầu đi xa, Tiết Mông cho rằng y không nghe thấy, liền tỏ vẻ hơi hơi ghét bỏ nhìn viền áo, thì thầm nói: "Tím? Ta không thích màu tím."
Thế mà tiếng nói lạnh lùng của Sở Vãn Ninh truyền đến: "Lải nhải lắm điều, không mặc thì cởi trần mà lên."
Tiết Mông: "......"
Không nhanh không chậm đi hết đoạn đường cuối cùng, bốn người cuối cùng cũng đến được chân Húc Ánh Phong trước khi trời tối.
Húc Ánh Phong linh lực dồi dào, chim muông kì lạ, dù là đạo sĩ, nhưng không có thực lực cũng không dám tùy tiện lên núi.
Nhưng có Sở Vãn Ninh ở đây thì chẳng phải lo chuyện đó, Sở Vãn Ninh hóa ra ba đóa Vãn Dạ Hải Đường trong hư không, có công năng xua quỷ diệt tà, đeo lên eo của ba đứa đồ đệ, đoạn nói: "Đi thôi."
Mặc Nhiên ngẩng đầu, nhìn nhìn ngọn núi nguy nga như cự thú thượng cổ đang yên tĩnh nằm kia, quả nhiên liên có ngàn vạn cảm xúc bùi ngùi hiện lên trong đầu.
Nhớ năm đó, hắn chính là ở Húc Ánh Phong này chiêu cáo thiên địa nhật nguyệt, yêu quỷ thần ma, hắn, Mặc Nhiên làm Đạp Tiên Quân của Tu chân giới chưa đủ thỏa mãn, muốn tự phong mình làm chủ Nhân giới.
Cũng là năm đó, tại Húc Ánh Phong, hắn cưới một lúc vừa vợ vừa thiếp.
Hắn còn nhớ rõ mặt của vị thê tử kia, Tống Thu Đồng, tuyệt đại mỹ nhân của giới Tu Chân, ngũ quan trên khuôn mặt từ một góc nào đó, cực kỳ giống Sư Muội.
Hắn không phải là người bận tâm đến lễ nghi liêm sỉ, không thèm làm theo quy củ tam môi lục sính phiền phức, lúc ấy hắn cứ vậy nắm lấy bàn tay trắng trắng thon thon của Tống Thu Đồng, lôi kéo nữ nhân bị khăn đỏ che kín mặt kia, từng bước đi lên bậc thang vạn bậc, đi hết trọn vẹn một canh giờ.
Sau Tống Thu Đồng đau chân, không đi được nữa.
Mặc Nhiên tính tình tồi tệ, tốc khăn cô dâu của nàng ta lên muốn giết người.
Thế nhưng dưới ánh trăng mông lung, đôi mắt thanh tú tủi thân cam chịu của Tống Thu Đồng lại cực giống với người xưa nay đã hóa xương trắng nơi chín suối.
Lời nói chán ghét vương bên miệng chưa kịp buông, run rẩy một chút, đến khi nói ra khỏi miệng lại là:
"Sư Muội, để ta cõng ngươi đi."
Tính theo bối phận, nếu là đồng môn, Tống Thu Đồng đúng là sư muội của hắn, cho nên nàng ta chỉ hơi sững sờ với xưng hô này thôi, lại nói Mặc Nhiên diệt toàn môn Nho Phong Môn, thì Nho Phong Môn hợp về Đỉnh Tử Sinh, gọi sư muội cũng không phải không được, thế là nàng ta cười cười, nói: "Vâng."
Cuối cùng, mấy ngàn bậc thang đó, Đạp Tiên Quân, chủ nhân Nhân giới, quân vương hắc ám, vững vàng từng bước cõng tân nương tử xinh đẹp đi đến đỉnh núi.
Hắn cúi đầu, nhìn bóng loang lổ trên mặt đất, tư thế quái dị, chồng chất lên nhau.
Hắn cười cười, cổ họng lại khàn: "Sư Muội, từ này ta chính là chủ nhân Nhân giới, về sau không ai có thể làm hại ngươi nữa."
Nữ tử nằm trên lưng hắn không biết nên nói gì, do dự một hồi, khẽ đáp "Ừm".
Âm thanh kia rất nhẹ, có lẽ vì quá nhẹ, khiến cho giọng nói trở nên có chút khó phân biệt.
Ở nơi không ai nhìn thấy, hốc mắt Mặc Nhiên đỏ lên, hắn trầm giọng nói: "Thật xin lỗi, để ngươi đợi ngày này của ta quá lâu."
Tống Thu Đồng còn tưởng Mặc Nhiên thích nàng ta đã lâu, thế là dịu dàng đáp: "Phu quân..."
Âm thanh nữ tử vang lên thanh thúy, giống như hoa lan trong sương, vô cùng dễ nghe.
Nhưng bước chân Mặc Nhiên bỗng nhiên dừng lại.
"Sao vậy?"
"... Không có gì."
Lại tiếp tục đi về phía trước, tiếng nói của Mặc Nhiên không còn khàn khàn nữa, chút run rẩy yếu ớt cũng gần như hoàn toàn biến mất.
Dừng một chút, hắn nói: "Về sau gọi ta là A Nhiên cho tiện."
Tống Thu Đồng cảm thấy bất ngờ, cũng không gan to dám xưng hô với Đạp Tiên Quân như vậy, do dự: "Phu quân, cái này... chỉ sợ..."
Ngữ khí của Mặc Nhiên đột nhiên trở nên hung hăng: "Ngươi không nghe lời, ta sẽ ném ngươi từ trên đỉnh núi xuống."
"A, A Nhiên!" Tống Thu Đồng vội vàng sửa lời nói: "A Nhiên, là ta sai."
Mặc Nhiên không nói thêm gì.
Hắn cúi đầu, yên lặng không lên tiếng, tiếp tục đi.
Cái bóng dưới đất vẫn chỉ là cái bóng.
Càng về sau càng thấy, chẳng qua cũng chỉ là cái bóng.
Hoa trong gương, trăng dưới nước, đều là giả cả thôi.
Những gì hắn có, cuối cùng chỉ là một sự hoang tưởng.
Đều là hư ảo.
"Sư Muội."
"Ừm?" Người bên cạnh Mặc Nhiên nghe tiếng hắn, quay đầu qua. Cỏ cây lay động, tiếng lá xào xạc, ánh trăng chiếu vào dung nhan tuyệt sắc của y, "A Nhiên, sao vậy?"
"Huynh... đi mệt không?" Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh và Tiết Mông đang đi ở phía trước, nói nhỏ, "Mệt thì để ta cõng huynh đi."
Sư Muội còn chưa có lên tiếng, Sở Vãn Ninh đã quay đầu.
Y lạnh lùng lườm Mặc Nhiên, "Sư Minh Tịnh gãy chân à, cần ngươi thể hiện?"
Sư Muội vội nói: "Sư tôn, A Nhiên chỉ nói đùa thôi, người đừng giận."
Sở Vãn Ninh đè thấp hàng lông mày sắc bén, trong ánh mắt ẩn ẩn tia lửa, "Nực cười, ta chẳng việc gì phải giận."
Nói xong phất tay áo rộng, nghênh ngang bước đi.
Mặc Nhiên: "... ..."
Sư Muội: "... ..."
"Sư tôn không vui nữa rồi..."
"Huynh cũng biết sư tôn mà." Mặc Nhiên thì thầm vào tai Sư Muội: "Lòng dạ còn nhỏ hơn cái kim, bản thân y máu lạnh vô tình thì thôi, lại còn không cho phép đồ đệ thân thiết với nhau."
Nói xong khịt mũi một cái, hạ giọng tổng kết: "Cực kì đáng ghét."
Sở Vãn Ninh đi đằng trước bỗng nhiên nghiêm giọng: "Mặc Vi Vũ, ngươi thử nói thêm một chữ nữa, xem ta có vứt ngươi xuống núi không!"
Mặc Nhiên giả vở thức thời ngậm miệng, nhưng lại vụng trộm cười hì hì, liếc Sư Muội, dùng khẩu hình nói:
Huynh xem, ta nói có sai đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com