C37
Chương 37: Bản tọa gặp được đại thần rồi
"Trăng lạnh ánh sương tuyết, núi giá ôm hồ băng. Tám ngàn dặm cao khó vượt, tận cùng chân trời chính là đây."
Tiết Mông đeo găng tay da hươu, nhẹ phủi tuyết đọng trên tảng đá cao vút, đọc chữ viết đề bằng mực chu sa trên đó, quay đầu thích chí: "Sư tôn, chúng ta đến nơi rồi."
Đỉnh Húc Ánh Phong quanh năm gió thổi tuyết bay, lúc này một vầng thuyền quyên treo trên cao, ánh trăng buốt giá chiếu trên hồ băng, khí lạnh đìu hiu, căm căm đông cứng. Kim Thành Trì đóng băng nhưng không bị tuyết phủ, giống như là lưu ly ngọc trai trải ra giữa thiên địa, sông Ngân hạ phàm, tinh tú xáp xuống vạn dặm, quả thực là vô cùng tráng lệ. Nhưng cũng rất giống như đi đến tận cùng nhân gian, tuyết phủ trắng xóa.
Đoàn người đi đến bên hồ, mặt hồ bóng loáng như gương ánh lên những tia sáng lấp lánh, có một con đê bằng đá dẫn thẳng tới giữa hồ. Bên đê dựng một tấm bia đá, trên tấm bia giăng đầy sương băng trắng, vân đá ngang ngang dọc dọc, chỉ ghi bốn chữ Triện "Nghĩ Hành Lộ Nan" cứng cáp mạnh mẽ, trải qua ngàn năm vẫn rõ ràng từng nét phẩy nét mác, còn màu chu sa đỏ thắm giống như có người thường xuyên tô lại sơn. (Nghĩ hành lộ nan: một chùm thơ nhạc phủ của Bảo Chiếu thời Tống, gồm có 18 bài. Nội dung chủ yếu của chùm thơ này là cảm khái về sự gian nan của đời người, bày tỏ sự khốn khó và long đong của kẻ sĩ xuất thân bần hàn trên con đường làm quan, cũng có bài miêu tả kẻ xa quê nhớ vợ. Phần lớn đều có cảm xúc mãnh liệt, ngôn từ mạnh mẽ, lời lẽ hoa mỹ.)
Sở Vãn Ninh dừng chân trước con đê đá, nói: "Cầu kiếm tại Kim Thành Trì, mỗi lần chỉ được một người lên. Các ngươi ai lên trước?"
Tiết Mông không chờ đợi được, nói: "Sư tôn, con đi trước!"
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Ngươi làm việc lỗ mãng, ta không yên lòng."
Lúc này Sư Muội đang đứng một bên cười nói: "Sư tôn, con đi trước, dù sao con chắc là cũng không làm tan được băng."
Trên hồ băng mênh mông, dọc theo con đường đá chỉ đủ một người bước qua, Sư Muội chậm rãi đi tới đầu kia con đường.
Y làm y theo quy củ, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, sau đó cúi người dán bàn tay trên mặt băng —— Linh lực của Sư Muội không ngừng truyền xuống dưới theo mặt băng, ánh bạc lấp lánh ở phía xa chợt lập lòe sáng tối.
Mặc Nhiên nín hơi đứng thẳng tại chỗ, mười ngón tay không tự chủ được mà siết chặt, đâm vào lòng bàn tay.
Thế nhưng Sư Muội ở bên hồ thử một hồi lâu, băng trong hồ vẫn không thay đổi chút nào. Y cười khổ vung tay quay trở lại, nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, con xin lỗi."
"Không sao, tu hành thêm mấy năm lại đến thử."
Mặc Nhiên thở dài một hơi, còn cảm thấy mất mát hơn hai người kia, nhưng vẫn an ủi Sư Muội, nói: "Không sao, vẫn còn cơ hội, lần sau ta đi cùng huynh tới đây."
Sở Vãn Ninh nói: "Chớ có lắm lời, lên đi, đến lượt ngươi."
Kiếp trước, Mặc Nhiên đến cầu kiếm, chính là thiếu niên ngông cuồng, vô cùng mong chờ thần võ. Nhưng mà đời này, hắn chỉ là đến lấy kiếm mà thôi, sớm đã biết có gì đợi mình phía trước, hắn không căng thẳng và mong chờ như trước kia, mà lại có cảm xúc dịu dàng như trùng phùng bạn cũ.
Đi trên đê đá, quỳ trước hồ băng.
Cúi người, lòng bàn tay chạm đến mặt băng.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Mạch đao không vỏ của hắn...
Lưỡi đao tội nghiệt đã cùng hắn ngắm trọn hoa chân trời, nếm đủ máu nhân gian ——
Mở mắt ra, Mặc Nhiên nói khẽ với mặt hồ: "Bất Quy, ta đến rồi."
Như thể cảm ứng được lời gọi của chủ nhân định mệnh, dưới mặt băng Kim Thành Trì bỗng nhiên hiện lên một bóng đen cực lớn, bóng đen kia ở dưới mặt băng xoay vòng, càng lúc càng rõ ràng.
Đột nhiên, mặt băng rộng lớn lách tách vỡ ra, Mặc Nhiên từ xa nghe thấy tiếng Tiết Mông kinh hãi kêu lên trên bờ, thanh âm từ xa xăm gần như không thể nghe thấy.
"Mặt băng tan kìa!"
Sóng triều mãnh liệt, nước hồ dữ dội. Một con giao long màu xanh đen nhảy vọt lên, mỗi một chiếc vảy rồng rộng bảy thước, chỉ trong một thoáng mặt Kim Thành Trì nổi lên sóng lớn, hơi nước mờ mịt, dưới ánh trăng, giao long lấp lánh hào quang, phun ra một hơi.
Ngay tại lúc đó, bên cạnh hồ hạ xuống một cái kết giới thượng cổ, tách Mặc Nhiên ra khỏi bọn Sở Vãn Ninh.
Trong kết giới, một người một rồng đối mặt nhau.
Mặc Nhiên nheo mắt, đón lấy tia nước văng đầy trời, ngửa đầu nhìn giao long.
Chỉ thấy miệng giao long kia ngậm một thanh mạch đao đen kịt, không có vỏ, thân đao cổ xưa dày dặn mà sắc bén, chặt sắt chém vàng. Giao long biến mạch đao thành kích thước phù hợp với người phàm, chậm rãi khom thân rồng đang tỏa sáng rực rỡ, đặt đao trước mặt Mặc Nhiên.
Nhưng nó không ngẩng đầu lên ngay mà dùng cặp mắt màu vàng nghệ, cao ngang tận hai nam tử trưởng thành mà nhìn chằm chằm đối phương.
Mắt con giao long tựa như hai tấm gương đồng, phản chiếu rõ ràng cái bóng của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên nín hơi bất động, chờ nó lên tiếng.
Nếu như sự tình không có gì thay đổi, tiếp theo hắn chỉ cần đi xuống chân núi hái một nhánh hoa mai đưa cho nó là được, lão long học đòi văn vẻ, thật sự khiến Mặc Nhiên được hời.
Ai ngờ, đợi nửa ngày, con giao long này lại không giống như kiếp trước, tùy tiện ban vũ khí cho hắn, mà lại phe phẩy râu rồng, đôi mắt màu đồng to không gì bằng nheo lại, sau đó nó nâng chân trước lên, viết xuống hai chữ dưới phần tuyết trước mặt Mặc Nhiên:
Người phàm?
Mặc Nhiên sửng sốt.
Hắn rõ ràng nhớ là, kiếp trước con giao long này biết nói chuyện, vì sao đời này lại câm rồi?
Con giao long câm này viết xong hai chữ, nó lập tức tự phủ định mình, dùng cái móng thô to xóa sạch chữ đi, lại viết dòng chữ khác:
Không, người phàm không có linh khí mạnh đến thế, vậy thì, ngươi là thần tộc?
Mặc Nhiên: ".."
Lão long suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, lại viết:
Không phải thần, trên người ngươi có tà khí. Ngươi là quỷ tộc?
Mặc Nhiên thầm nhủ, thắc mắc cái gì! Bản tọa cũng chỉ là sống lại thôi, có gì mà đáng nghĩ, mau đưa đao cho bản tọa!
Lão long lại giống như nhìn thấu lòng sốt ruột cầu đao của hắn, bỗng nhiên nâng vuốt rồng đầy vảy dữ tợn, đột ngột ghìm mạch đao dưới vuốt, vuốt bên kia lại xóa vết tích ban đầu đi, trên một vùng tuyết khác, viết:
Xin đừng trách. Ta thấy ở trên thân thể ngươi có hai bóng mờ khác, thực sự là bình sinh khó gặp. Ngươi đến cùng là người hay quỷ, là thần hay ma?
Mặc Nhiên nhíu mày nói: "Ta đương nhiên là người. Vậy mà cũng phải nói?" Chẳng qua là người đã từng chết một lần mà thôi.
Lão long dừng lại một chút, lại viết: Một người hồn phách phân liệt như ngươi, quả nhiên là chưa từng gặp được, cũng chưa từng nghe qua.
Mặc Nhiên thấy nó lắc đầu vẫy đuôi rất ngu ngốc, không khỏi buồn cười: "Có gì đáng kinh ngạc, ngược lại, tiền bối ngài muốn thế nào mới nguyện ý giao cây đao này cho ta?"
Lão Long dò xét hắn một hồi, viết:
Vậy ngươi đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, để ta làm phép xem linh hồn của ngươi một chút, rồi ta đưa đao cho ngươi, được không?
"..."
Không ngờ nó lại đưa ra yêu cầu như thế này, Mặc Nhiên ngẩn ra, quả thực có chút do dự.
Hắn đang nghĩ, nếu mà con già này có thể nhìn thấy sự tình đời trước của hắn, thì sẽ thế nào?
Nhưng Bất Quy đang ngay trước mắt hắn, thanh mạch đao này sức mạnh hung hãn tàn nhẫn, là thần binh lợi khí cả thế gian này khó có được, nếu cự tuyệt như vậy, sau ngày muốn có lại cũng là không thể nào.
Do dự giây lát, Mặc Nhiên ngẩng đầu hỏi: "Có thể, nhưng có phải dù nhìn thấy cái gì trên người ta, tiền bối cũng nguyện ý đưa đao cho ta?"
Lão long lại viết từng nét:
Đây là quy củ, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời.
"Bất kể quá khứ ta thiện hay ác?"
Lão long dừng lại một hồi, sau đó viết:
Cho dù ngày xưa ngươi làm chuyện ác, thì ta cũng không thể ngăn được, chỉ mong sau này ngươi sẽ hướng thiện.
Mặc Nhiên xoa tay cười nói: "Được, tiền bối đã nói như vậy, ta đương nhiên không tiện chối từ. Mời tiền bối làm phép xem."
Lão long hơi nâng mình lên, quanh thân rồng tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra một luồng hơi thở, ngay sau đó hai con mắt phát ra một tầng sáng đỏ tươi.
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện tầng sáng đỏ kia thật ra là một tầng sương mù. Sương mù đỏ càng lúc càng dày, dần dần che đi cái bóng của hắn. Mãi sau đó, khi sương mù chậm rãi tản đi, trong mắt lão long lại lần nữa xuất hiện bóng người đứng vững của hắn.
Chỉ là lần này, Mặc Nhiên bỗng nhiên phát hiện, trong mắt rồng, trừ mình ra, còn phản chiếu hai cái bóng mơ hồ khác, một trái một phải, yếu ớt đứng sau lưng hắn.
Mặc Nhiên lấy làm kinh hãi, lập tức quay đầu xem, thế nhưng sau lưng hắn trống không, tuyết trắng mịt mù rơi xuống, chỗ nào còn có bóng dáng ai?
Lại quay đầu, hai người ở trong đôi mắt rồng kia càng lúc càng rõ ràng, giống như là đồ vật chìm nơi đáy nước chậm rãi nổi lên, Mặc Nhiên chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy hai cái bóng này rất quen mắt —— Hắn kìm lòng không đặng tiến lên hai bước, nào đoán được hai bóng mờ trong đôi mắt rồng kia đang trong trạng thái nhắm mắt bỗng nhiên thành mở mắt!
Sư Muội!
Sở Vãn Ninh?!
Thế nào cũng không ngờ được lại là bọn họ, Mặc Nhiên lần này kinh hãi cũng không phải nhẹ, lảo đảo hai bước lùi về sau, lắp ba lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh: "Làm sao —— đây là ——"
Ba người trong đôi mắt lão long lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt bình tĩnh, không có chút biểu cảm nào, cứ điềm tĩnh nhìn chăm chú về phương xa.
Mặc Nhiên cực sợ hãi, một lát sau nữa, thấy sương mù đỏ lại dâng lên, cái bóng bên trong mắt rồng bắt đầu chuyển từ rõ ràng sang mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn gì.
Miệng lão long phun ra hơi thở, râu rồng lay động, sau đó viết cực nhanh:
Nhìn không thấu, cả đời này, ta chưa từng thấy người mà bên trong linh hồn có tới ấn ký của hai người khác. Thật là vô cùng kỳ quái.
"Ta, linh hồn ta... có ấn ký của bọn họ?"
Đúng.
Lão long viết xong chữ này, ngừng một lát, lại viết:
Ta không biết ngươi đã từng gặp qua chuyện gì, đến tột cùng chấp niệm sau thế nào mới có thể cùng người khác dây dưa đến mức vào tận hồn phách?
Mặc Nhiên nhìn mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo veo trong tuyết, giống như là bị nghẹn, mặt chậm rãi đỏ lên.
Chấp niệm của hắn với Sư Muội sâu tận xương tủy, cho dù khắc đến bên trong hồn phách, cho dù lão long có thể trực tiếp nhìn thấy Sư Muội đứng bên cạnh hắn, hắn cũng cảm thấy không có chuyện gì lớn.
Nhưng Sỡ Vãn Ninh... là thế nào?
Hắn có thể có chấp niệm gì với Sở Vãn Ninh?
Chẳng lẽ quá căm thù, cũng coi là dây dưa không dứt ư?
Một người một rồng đều rơi vào trầm tư, đến mức nước Kim Thành Trì khẽ nổi một gợn sóng kỳ lạ, bọn hắn cũng không phát hiện.
Đến lúc cơn sóng lớn cuộn lên trên không, xô nứt bờ, thì hết thảy đều đã muộn.
Chỉ thấy nước Kim Thành trì giống như bị đao phủ bổ đôi thành hai đoạn, bên nào bên nấy sóng trào lên tận trời, cuồn cuộn cuồng dữ, giữa sóng biển dâng tràn, hai đội dị thú đen nghịt nhanh chân chạy ra. Bọn chúng thân báo đầu trâu, mặc dù cơ thể không to như lão long, nhưng sừng thú trên đầu vẫn phát ra ánh sáng buốt thấu xương, bốn móng vuốt sắc nhọn lạnh lẽ. Mấy trăm con tập hợp lại một chỗ, lão long lại không hề sợ, nghiêng đôi mắt vàng nhìn lại.
Mặc Nhiên nói: "Chuyện gì xảy ra?"
Lão long dừng một chút, viết: Câu Trần Thượng Cung.
Thoáng nhìn bốn chữ này, Mặc Nhiên lập tức như bị sét đánh.
Câu Trần Thượng Cung chủ sát phạt, thống lĩnh binh khí trong thiên hạ. Vị Thủy Thần (vị thần thời sơ khai) này sáng chế ra thanh kiếm đệ nhất thế gian, giúp Phục Hi dẹp yên ma quỷ.
Thủy Thần uy phong lẫm liệt, lại là mấy trăm con trâu này?
Này cũng kinh dị quá, Mặc Nhiên quả thực không thể nào tiếp thu, đứng đó ngây ngẩn, chợt nghe thấy từ xa truyền đến một loạt tiếng huyên mờ mịt.
Huyên là một loại nhạc cụ cổ xưa, ở niên đại này của bọn hắn, đã không còn mấy ai thổi. Cùng với tiếng huyên dần tới gần, bầy thú phi mình xô đẩy chậm rãi dừng lại, cuối cùng từng con từng con hạ chân trước, quỳ ở hai bên. Sau khi đàn thú như thủy triều kia ổn định, một nam tử mặc hoa phục (trang người Hán/trang phục lộng lẫy), vác trường kiếm cưỡi kỳ lân đi tới.
Nam tử kia dung mạo anh tuấn, mi thanh mục tú, có một gương mặt vô cùng dịu dàng.
Hắn đứng trước gió, lại thêm tuyết rơi, vạt áo mềm mại lay động, nhạc cụ huyên bằng gốm trong tay màu sắc bóng sẫm, mười ngón tay đặt nhẹ trên lỗ, đưa lên miệng thổi.
Khi tiếng u u cuối cùng dừng lại, hàng trăm con trâu bỗng nhiên hóa thành sương, hóa ra bọn chúng được tụ thành từ huyễn thuật. Chỉ thấy nam nhân buông huyên gốm xuống, quan sát Mặc Nhiên mấy lần, sau đó ôn hòa nở nụ cười: "Thật là kỳ nhân vạn năm khó gặp. Cũng khó trách Vọng Nguyệt hiếu kì về cậu. Tại hạ Câu Trần Thượng Cung, cư ngụ ở Kim Thành Trì này. Binh khí trong hồ này đều do ta tạo ra. Chút tài mọn, để các vị chê cười rồi."
Mặc dù lão long viết một lần, người này tự nói một lần, nhưng Mặc Nhiên vẫn khó thể nào tin, biến sắc: "Ông là Câu Trần Thượng Cung?"
Nam tử cũng không mất kiên nhẫn, mỉm cười nói: "Chính là tại hạ."
Mặc Nhiên quả thực là hít thở không nổi: "...Chính là vị chủ nhân vạn binh kia?"
"Đúng vậy." Câu Trần Thượng Cung nhẹ nhàng nhướn lông mày, trong mắt có nét cười: "Đời sau hình như gọi ta như vậy, thật sự hổ thẹn, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, mài thanh đao nhỏ, quấn cái roi nhỏ, lại làm người ta coi trọng."
Mặc Nhiên: "... ..."
Người lợi hại mà khiêm tốn thực sự là đáng ghét quá đi mất, Sở Vãn Ninh bình tĩnh nói: "Ta có ba món thần võ", vị Câu Trần Thượng Cung càng phiền hơn, thế mà tự gọi vũ khí mình tạo ra là "đao nhỏ", "roi nhỏ". Có phải ông ta gọi Phục Hi đại đế là "ông già nhỏ" luôn không?
Mặc Nhiên một lúc lâu mới bớt nghĩ lại, nói: "Vậy, vậy lẽ ra ông nên ở thần giới chứ? Sao lại ở trong hồ... hồ này..."
"Ta thích gõ gõ đập đập, thường xuyên làm ồn đến Thiên Đế nhỏ thích thanh tĩnh. Cùng tên nhóc như vậy ở Thiên giới, không bằng tự xin hạ phàm."
...
Mặc Nhiên im lặng nói: "Ông ở đây đã bao lâu?"
Câu trần Thượng Cung hơi trầm tư, sau đó cười nói: "Vẫn tốt lắm, mới có mấy trăm năm thôi."
"... Mấy trăm năm." Mặc Nhiên lặp lại một lần, gượng cười: "Thượng thần không cảm thấy, hơi lâu rồi sao?"
Câu Trần Thượng Cung nước chảy mây trôi nở nụ cười, cũng không quá để bụng mà quơ quơ ống tay áo của mình.
"Không lâu. Huống chi là từ sau khi đúc kiếm cho Thiên đế, ta hao tổn rất nhiều sức lực, ở thần giới đầy châu ngọc kia cũng không có gì thú vị, nơi này còn tốt hơn nhiều."
Mặc dù Mặc Nhiên rất tò mò về vị thần sát phạt trong truyền thuyết này, nhưng hỏi việc tư của người ta là không tốt, nghĩ ngợi, cảm thấy có chuyện khác quan trọng hơn, vì vậy nói: "Thượng thần, hôm nay ông đến gặp ta, không chỉ là vì thấy hồn phách ta đặc biệt chứ?"
"Sao lại không thể? Linh lực của cậu hiếm thấy, đúng là khó có được: "Câu Trần Thượng Cung mỉm cười, nói, "Chỉ cho cậu thanh mạch đao này, sợ là thiệt thòi cho người tài."
Mặc Nhiên nói: "Ha ha, rất tốt mà, ta thấy thanh đao này rất hợp với ta."
"Lúc mới nhìn, ta cũng cho là như vậy." Câu Trần Thượng Cung cười nói, "Sau đó cẩn thận suy xét, phát hiện thật ra lại không phải. Tư chất cậu hiếm thấy, làm ta có chút hiếu kì, cho nên lần này ta ra đây, là muốn mời cậu tới ngôi miếu nhỏ dưới đáy hồ này. Ta muốn xem xem trong ngàn vạn thanh binh khí của mình, thanh nào thích hợp nhất với cậu."
"... ..."
Sự kinh hãi này có thể nói là không coi thường được, cho dù Đạp Tiên Quân hiểu sâu biết rộng, cũng có chút nghẹn họng.
Chủ nhân vạn binh, thế mà mời mình đi... chọn vũ khí?
Câu Trần Thượng Cung thấy hắn không nói gì, còn tưởng hắn e sợ trong lòng không dám ghé thăm, vì vậy nói: "Cậu chớ lo lắng, dưới nước dù yêu ma đông đảo, nhưng tất cả đều nghe lệnh của ta, chắc chắn không làm cậu bị thương đâu. Vọng Nguyệt có thể làm chứng."
Lão long không có lên tiếng, đứng bên chậm rãi gật đầu.
Mặc Nhiên thấy hắn thật sự thành khẩn mời, không khỏi cảm thấy khẽ xao động, nói: "Vậy nếu ta đi, thượng thần có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không?"
"Yêu cầu gì?"
"Cái người vừa mới cầu kiếm kia, là bạn tốt nhất của ta." Mặc Nhiên nói rồi, chỉ về hướng kết giới bên bờ, chỉ Sư Muội cho hắn nhìn, "Ban nãy huynh ấy cầu kiếm không được, vì vậy ta nghĩ, nếu như ta thõa mãn tâm nguyện của thượng thần, thì ngài có thể cũng thỏa mãn tâm nguyện của ta, ban thưởng cho huynh ấy một thanh vũ khí hay không?"
"Ta còn tưởng chuyện gì, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi." Câu Trần Thượng Cung nở nụ cười, bỗng nhiên vung tay lên, kết giới thượng cổ thông thiên lập tức tan thành mây khói.
"Chuyện này rất đơn giản. Bảo cả ba người bọn họ đến đây đi. Nếu vừa mắt vũ khí nào, cứ cầm đi là được."
Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi, lại không ngờ rằng vật đi mòn gót giày chẳng thấy, lại có thể có được mà không tốn chút sức nào. Sư Muội có thể lấy thần võ còn làm hắn kích động hơn cả chuyện chính hắn có được vũ khí lợi hại. Ngay lập tức đáp ứng Câu Trần Thượng Cung, đợi mấy người Sư Muội tới, hắn kể lại sự tình với mọi người một lần, Sư Muội cùng Tiết Mông con mắt càng mở càng lớn, ngay cả Sở Vãn Ninh cũng có chút dao động.
Câu Trần Thượng Cung đứng bên cạnh nhìn, bỗng nhiên như ý thức được gì đó, "Hả?" một tiếng, nhìn chằm chằm vào Sở Vãn Ninh.
"Là ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com