Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C38

Chương 38: Bản tọa ở hai vạn dặm dưới đáy biển

Sở Vãn Ninh không kiêu không ngại, đến trước mặt thượng thần cũng vẫn thế, y thản nhiên nói: "Thượng thần nhận ra ta?"

"Làm sao mà không nhận ra." Câu Trần Thượng Cung ôn tồn lễ độ cười, "Nhiều năm trước, ngươi tới Kim Thành Trì cầu kiếm, linh lực cao thâm tinh khiết như vậy, ta suýt nữa đã không nhịn được mà ra gặp ngươi. Thế nào, vũ khí dùng vẫn thuận tay chứ?"

"Thượng thần hỏi món vũ khí nào?"

"... A." Câu Trần Thượng Cung hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, "Xem trí nhớ ta này, quên mất khi trước cho ngươi tới hai món."

Sở Vãn Ninh nói: "Không sao. Thiên Vấn rất tốt."

"Thiên Vấn?"

"Chính là đoạn dây liễu đó."

"À, ra là thế." Câu Trần Thượng Cung cười nói, "Ngươi gọi nó là Thiên Vấn? Vậy còn món kia? Tên gọi là gì?"

Sở Vãn Ninh nói: "Cửu Ca."

"Vậy Cửu Ca dùng thế nào?"

"Hàn khí nặng nề, không hay sử dụng."

Câu Trần Thượng Cung thở dài: "Cũng tiếc nhỉ."

Nói xong bên này, Câu Trần Thượng Cung chắp tay quay đầu, chậm rãi nói: "Vọng Nguyệt, ta dẫn bọn họ xuống dưới. Trên mặt nước linh lực mong manh, không tốt cho cơ thể ngươi, ngươi cũng sớm trở về đi."

Lão long nhẹ gật đầu, rào một tiếng dâng lên sóng cao ngút trời, vảy rồng lấp lánh, thân rồng lặn vào trong vực.

Cùng lúc đó, Sở Vãn Ninh hạ bùa chú tránh nước lên ba người bọn họ, Câu Trần Thượng Cung thấy vậy, không khỏi lại để mắt thêm đến Sở Vãn Ninh, thầm nghĩ: Trong giới tu sĩ, thuật pháp thành thạo như y vô cùng hiếm thấy. Không biết y được ai truyền dạy?

Nhưng Sở Vãn Ninh bộ dạng lạnh lùng không muốn lảm nhảm với người ta, Câu Trần Thượng Cung cũng không muốn tự chuốc nhục, mọi người chuẩn bị xong liền cùng nhau xuống nước, đi vào Kim Thành Trì buốt giá.

Vì có phù chú đi theo, bọn Mặc Nhiên hoạt động không khác trên bờ là bao. Khi bọn hắn lặn xuống đáy, thế giới dưới nước mênh mông vô tận dần dần hiện ra ở trước mặt.

Đáy hồ bị bao phủ bởi lớp cát trắng mịn, lối đi ngang ngang dọc dọc, rong biển đong đưa, từng gian từng gian nhà ngói phòng ốc có cấu tạo tinh xảo nối nhau san sát như vảy cá. Đầu đường ngõ hẻm nối liền, linh thú tiên yêu hình thái đa dạng qua lại. Đầu đường cuối ngõ, tiên yêu linh thú hình thái khác nhau đi tới đi lui, một vài con yêu quái tuyệt đối không thể an phận chung sống trên trần gian thì ở đây lại bình yên vô sự.

Câu Trần Thượng Cung nói: "Kim Thành Trì linh khí dồi dào, tự hình thành động thiên (chốn bồng lai). Sinh linh an thân nơi này, các thế hệ còn không thường di chuyển, bởi vậy có rất nhiều chuyện không giống ở nhân gian. Nếu các cậu có hứng thú, có thể thoải mái xem."

Đang lúc nói chuyện, bọn họ liền nhìn thấy một con thỏ tinh lông trắng con ngươi đỏ thẫm cưỡi một con lão hổ mắt xếch trán trắng, không ngừng quát con lão hổ kia đi nhanh lên. Mà trông con hổ kia thì cụp mắt cúi đầu, mặt mày ủ rũ, chẳng có chút uy phong nào. (Tiger & Bunny à) 🙂

Đám người không khỏi có hơi cạn lời: "... ..."

Câu Trần Thượng Cung dẫn bọn hắn đi đường chính, cửa hàng hai bên đường đông đúc đẹp đẽ, toàn yêu ma quỷ quái qua lại, lại đi thêm một đoạn đường nữa thì đến phố xá sầm uất, lại càng thêm ma quỷ múa loạn, cảnh tượng kỳ lạ.

"Kim Thành Trì hiếm khi giao lưu cùng bên ngoài, vật phẩm cần dùng, đa số là đổi ở đây."

Tiết Mông nói: "Kim Thành Trì theo truyền thuyết là do máu của ông hóa thành, nếu nói như vậy, bọn chúng đều dựa vào linh lực của ông cung cấp nuôi dưỡng, vậy ông hẳn là chủ nhân chỗ này?"

"Cũng không tính là chủ nhân." Câu Trần Thượng Cung cười nhàn nhạt, "Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, ta rời khỏi Thần giới bao nhiêu năm, linh lực không còn như trước kia. Sự tình thời khai thiên lập địa kia, giờ nghĩ lại giống như một giấc mộng, có liên quan mấy đến ta của hiện tại? Lúc này, người đứng trước các ngươi chẳng qua chỉ là một tên thợ rèn kiếm nhỏ nhặt mà thôi.."

Hắn nói xong, lại dẫn mọi người đi dạo phố xá sầm uất một vòng. Những sinh linh ở đáy hồ này đã ở chung với Câu Trần Thượng Cung sớm chiều từ lâu, đã quên mất thân phận thủy thần của hắn, dù có gặp hắn cũng không phản ứng gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh rao hàng.

"Bánh bao máu cá, bánh bao máu cá vừa ra khỏi lồng đây."

"Da rắn Suất Nhiên, vật liệu y phục vô cùng tốt, ba thước cuối cùng, bán hết thì phải chờ nô gia lột xác lần sau đây."

"Bán mực tô lông mày đây, mực sáng nay bản thiếu gia mới phun, dùng mực tô thì đúng là không thể tốt hơn được nữa — ấy ấy, tiểu nương tử, chớ có đi."

Bên trong phiên chợ đầy những âm thanh ầm ĩ không dứt bên tai, khung cảnh kì lạ càng khiến người ta xem không hết mắt.

Quỷ không đầu ngồi trước sạp hàng bán lược chải đầu cùng son phấn, bờ môi đỏ tươi, đôi tay thiếu nữ móng dài cầm lược chải tóc, đặt cái đầu đẫm máu của mình lên đầu gối chải tóc, vừa chải vừa dịu dàng nói: "Xương chải đầu thượng đẳng đây, khách quan mua một cây đi nào."

Tiết Mông mở to hai mắt nhìn chung quanh, thấy bên cạnh có một hiệu thuốc, bên trong toàn là Giao nhân (giống người cá trong thần thoại phương Tây, nhưng này là lai con giao aka con rồng fake aka con thuồng luồng) đi đi lại lại, bán toàn là dược liệu quý hiếm chỗ hắn không có, nhớ tới mẫu thân yêu thích thảo dược quý giá, đang định đi tới đó xem, chợt nghe thấy một tiếng hô chói tai sau lưng: "Nhường một chút, nhường một chút! Để ta ta qua trước đã!"

Tiết Mông rụt chân lại, quay đầu nhìn lại không thấy bóng ai cả. Câu Trần Thượng Cung cười nói: "Dưới chân cậu kìa. Cậu nhìn cho kĩ vào."

Thật không ngờ, Tiết Mông tập trung nhìn kĩ, thế mà thấy một cục bé nhỏ xíu xiu đang di chuyển.

"Quả là mở mang tầm mắt, đá mà cũng biết đi đường. Đá thành tinh à?" Tiết Mông thầm nói.

Sở Vãn Ninh lại nói: "Phụ Bản."

"Phú Ban?" (Đám nhà giàu)

"..." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn hắn, "Mặc Nhiên không nghe giảng bài thì thôi, ngươi thế mà cũng không chuyên tâm?"

Tiết Mông luyện võ hết sức chăm chỉ, nhưng văn sử thì lại lơ là, chỉ sợ sự uy nghiêm của Sở Vãn Ninh, lúc nghe y giảng bài cũng phải cố tạo dáng ngồi ngay ngắn, thật ra đều là nước đổ đầu vịt, giờ bại lộ trước mặt sư tôn, hắn lập tức đỏ mặt tía tai.

Mặc Nhiên vỗ tay cười nói: "Sư tôn nói như vậy, con rất không vui đó. Đoạn này thì con thật sự có nghe nghiêm túc đấy."

Tiết Mông không phục: "Ồ, vậy ngươi nói ta nghe xem nào?"

"Phụ Bản ấy à, chính là một loại côn trùng, thiên tính vốn tham lam, chỉ cần thấy được hòn đá nào đẹp là lại muốn đặt lên thân mình, cuối cùng thường bị chính hòn đá mình nhặt được đè chết."

Mặc Nhiên mỉm cười nhìn Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn, người xem con nói có đúng không."

Sở Vãn Ninh gật nhẹ đầu, sau đó nói, "Phụ Bản ở nhân gian đã tuyệt tích, không ngờ ở đây lại vẫn còn."

Câu Trần Thượng Cung nghe vậy, cười nói: "Cái này thì vì nhờ vào một hiệu thuốc nhỏ đó, nên nó mới có thể may mắn sống sót. Các người nhìn đi, chính là chỗ kia."

Chỉ thấy con phụ bản kia phí sức từng chút một xê dịch đến trước bậc thang cửa hiệu thuốc, bỗng nhiên hô lớn một tiếng: "Không thể chịu nổi! Thầy thuốc mau tới cứu mạng ta!"

Bên trong lập tức có một giao nhân màu xanh, hắn hẳn là đã xử lý tình huống này rất nhiều lần rồi, quen tay cầm một bình sứ trắng con con, đổ lên người con phụ bản một chút nước thuốc màu đỏ vàng, vừa đổ vừa bình tĩnh cười nói: "Ngu công đây hôm nay thu hoạch cũng khá đấy nhỉ?"

Con phụ bản bị gọi là ngu công hừ một tiếng, giọng uể oải, hiển nhiên do nước thuốc đã ngấm vào cực kì dễ chịu: "Hừ, cũng được, cũng được, ngày mai lại kéo một trăm khối về, trong nhà sẽ có tổng cộng bốn trăm triệu tám mươi sáu ngàn sáu trăm năm mươi bảy tảng đá đó."

Mặc Nhiên: "..."

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Sư Muội lẩm bẩm: "Nó thế mà đã kéo được nhiều như vậy?"

Giao nhân đưa nước thuốc cho con phụ bản kia, nói: "Ngày mai ngươi nhớ đến đây sớm nhé, ta thấy ngươi mà đến muộn một chút nữa, dù có đổ cho ngươi nước sương tăng lực, chắc cũng chẳng dùng được."

"Biết rồi, biết rồi. Đến sớm, đến sớm." Con phụ bản đáp qua loa hai tiếng, bỗng lại nhìn thấy khối đá vàng nhạt xinh đẹp ở góc tường, lại reo lên, "Ê con lươn nhỏ —— à không, giao nhân đại phu, khối đá bên kia trông không tệ đâu, phiền ngươi đặt nó lên lưng giúp ta. Như thế thì ngày mai ta sẽ có bốn trăm triệu tám mươi sáu ngàn sáu trăm năm mươi tám tảng đá đó."

Tiết Mông nhịn không được đi qua hỏi: "Ngươi muốn nhiều đá vậy để làm gì? Xây nhà à?"

Tiếng con phụ bản vênh vênh đắc ý truyền đến từ dưới đá, the thé: "Gì đấy? Người phàm? Ây dô, ta cũng nhiều năm rồi chưa từng gặp người phàm nha —— ngươi hỏi ta cần đá làm gì? Dĩ nhiên không phải để xây phòng rồi, ta thế nào mà nhàm chán vậy được!"

Sư Muội cũng không nhịn được hiếu kì: "Vậy ngươi lấy về làm gì?"

Con phụ bản hùng hồn nói: "Đếm đó!"

"... ..."

Mọi người đều cạn hết lời.

Không làm việc thừa thãi nữa, sau khi đi dạo một vòng, Câu Trần Thượng Cung dẫn bọn họ về tới nơi ở của hắn.

Bên trong góc đường hẻo lánh, một cái vỏ sò vĩ đại dựng đứng, giống như bức tường của người phàm. Vòng ra sân sau, thấy trong nhà chia làm sáu gian, rộng lớn khí khái. Hiên nhà phòng khách, hành lang vườn hoa, bức rèm dệt từ rong biển và trân châu khẽ lay động theo sóng nước. Có căn phòng tối, có căn lại sáng, từ bên trong tỏa ánh nến mờ nhạt, còn thoáng truyền đến tiếng đàn và tiếng huyên.

Giống như ở tiệm thuốc, nhà của thượng thần toàn tộc giao nhân làm nô bộc.

Những giao nhân kia có con vẫn giữ lại cái đuôi, có con thì hóa đuôi rồng thành hai chân để đi lại cho tiện, chỉ là vẫn không quen đi giày, đều để chân trần bước tới bước lui trên sàn.

Câu Trần Thượng Cung thấy sắc mặt bốn người có vẻ quái dị liền mỉm cười, nhạt như mây khói: "Các vị chớ có lấy làm lạ lạ, ta và Vọng Nguyệt thân thiết với nhau, cùng ở đây. Hắn từng là thái tử Đông Hải, những người ở ở đây đều là tới cùng sau khi hắn định cư nơi này."

Vọng Nguyệt chính là Hắc Giao Lão Long ban nãy.

Vì kiếp trước lấy được thần võ ở chỗ Hắc Giao này, cho nên Mặc Nhiên hiểu rất rõ về ông ta, nghe Câu Trần Thượng Cung nói như vậy, không khỏi bật cười: "Vậy ông ta ở chỗ nào được? Hình dáng ông ta khổng lồ như thế, lúc về lại đáy hồ, chắc là biến hình chứ gì? Không thì sao mà ở nơi này được."

Câu Trần Thượng Cung gật đầu, vui vẻ nói: "Đương nhiên là vậy, chỉ là tuổi tác hắn đã lớn, thể lực khó chống đỡ nổi, vừa rồi lên mặt nước một chuyến, hiện tại đã nghỉ ngơi rồi. Nếu cậu muốn gặp hắn, cần phải chờ hắn tỉnh lại."

Vừa mới nói xong, một giao nhân tóc nâu dài đã nhẹ nhàng lướt đến, hắn khom lưng bái Câu Trần Thượng Cung trước, rồi mới mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng tao nhã:

"Thượng thần đã về. Vọng Nguyệt điện hạ đã kể lại sự tình cho thuộc hạ, thượng thần định lập tức mang những vị khách này tiến về kho thần võ sao?"

Câu Trần Thượng Cung cũng không trả lời luôn, mà ôn hòa quay lại nhìn bốn vị khách trước, thấy bọn họ không có ý kiến gì mới gật đầu: "Vậy cũng được, ngoài ra thì phiền ngươi nhờ nhà bếp chuẩn bị một ít rượu và đồ ăn, đãi chúng ta sau khi đi kho thần võ về."

Đám người băng qua qua đình viện thật sâu, đi đến gian cuối cùng, chỉ thấy ở giữa viện có trồng một gốc liễu chọc trời, có lẽ là khác chủng loại với liễu ở nhân gian, cây này chỉ thân thôi cũng phải mười nam tử trưởng thành mới ôm xuể, vỏ cây già nua sần sùi, hàng ngàn cành liễu như thác rủ xuống, giống như màn lụa xanh biếc.

Tiết Mông khô khốc: "Òa, cây này bao nhiêu tuổi vậy?"

Câu Trần Thượng Cung nói: "Cũng chưa tính bao giờ, có điều chắc cũng khoảng hơn mười vạn năm tuổi."

Tiết Mông cả kinh nói: "Cái loại cây gì thế, sống lâu vậy sao?"

"Tuổi tác của cây cối so với con người vốn đã dài hơn, huống chi nó còn được linh khí của Kim Thành Trì nuôi dưỡng, cho nên cũng không có gì là kì lạ. Mời các vị theo sát ta, lối vào kho thần võ chính là ở hốc cây này." Câu Trần Thượng Cung nói xong, bỗng nhiên ngừng lại nhìn thoáng qua Tiết Mông.

"Cố gắng đừng chạm vào những cành rủ xuống. Cây này đã thành tinh, nó sẽ đau đấy."

Nhưng lời này nói hơi muộn, Tiết Mông đã ngắt lá cây xuống rồi.

Chỉ nghe hắn kêu "A" một tiếng to, đồng thời còn có tiếng rên rỉ xa xăm tựa có tựa không trong không khí, giống như là có tiếng nói khàn khàn đang nhẹ nhàng than thở —— "Ôi".

Tiết Mông như thể bị sét đánh, lập tức vứt chiếc lá đi, tái mặt nói: "Chuyện gì xảy ra thế? Sao ở đây lại có máu?"

Quả nhiên, chỗ cành liễu bị ngắt lúc nãy chảy ồ ồ máu tươi, chiếc lá bị hắn hái xuống tựa như có sinh mệnh, co quắp trên mặt đất một lúc sau mới dần yên tĩnh lại, nằm ở phía xa, lập tức cuộn lại khô quắt đi.

Câu Trần Thượng Cung bất đắc dĩ nói: "Đã nói là thành tinh rồi. Tiểu công tử còn..." Hắn lắc đầu, tiến lên kiểm tra nhánh cây kia, đẩy linh lực trấn an cây liễu ngưng chảy máu.

Sở Vãn Ninh nói: "Tiết Mông, ngươi đến đây đi cạnh ta. Không được lộn xộn nữa."

"Vâng, sư tôn." Tiết Mông biết là mắc lỗi rồi, đành phải cúi đầu đi qua.

May mà chút rắc rối nhỏ này không tạo thành phiền phức gì lớn, Sở Vãn Ninh xin lỗi Câu Trần Thượng Cung, đối phương không hổ là Thủy thần, cũng rộng lượng, chỉ cười nói: "Tiểu công tử cũng là chân tay hoạt bát quá."

Tiết Mông mặt đỏ bừng, theo sau Sở Vãn Ninh cụp đầu mà đi đường, không lên tiếng nữa. Đoàn người vừa trò chuyện vừa băng qua um tùm liễu rủ, đi đến trước thân cây to lớn. Nhìn kĩ trước mắt, bọn họ phát hiện gốc liễu này còn khổng lồ đáng sợ hơn so với lúc nhìn từ xa, ban đầu tưởng chừng mười nam tử có thể ôm hết, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện ra là đánh giá thấp thân cây rồi.

Ở giữa cây liễu có cái hốc, nói là hốc cây, chính là cái cổng vòm cực lớn, cả chiều cao và ngang đủ cho ba người đô con cùng lúc đi qua. Trước hốc cây bày mấy lớp kết giới phức tạp, Câu Trần Thượng Cung hóa giải từng cái một, sau đó quay đầu cười nói: "Bên trong chính là kho thần võ, có hơi nhỏ hẹp tạp nham, mong các vị không chê cười."

Mặc Nhiên hiếu kì, ở sau lưng Câu Trần Thượng Cung muốn đi vào ngay, Sở Vãn Ninh đằng sau lại như lơ đãng kéo hắn lại, thản nhiên nói: "Ngươi từ từ hãy qua." Rồi tiến lên đi trước.

Cử chỉ đó của y, Mặc Nhiên vô cùng quen thuộc, kiếp trước bốn sư đồ cũng nhau trừ ma diệt quỷ, Sở Vãn Ninh luôn đi trước bọn hắn, khi đó hắn chỉ thấy sư tôn tính nết vội vàng nóng nảy, làm người cao ngạo, không muốn tụt lại sau lưng vãn bối. Nhưng mà, Mặc Nhiên dù gì cũng đã sống lại, suy nghĩ hoàn toàn không giống khi trước, hắn nhìn vạt áo trắng của Sở Vãn Ninh biến mất trong bóng tối của hốc cây, trong lòng bỗng nảy sinh chút do dự ——

Người này giành đi trước, thực sự là vì tính tình kiêu ngạo nóng nảy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn