C39
Chương 39: Vũ khí mới của bản tọa
Đi vào trong động, có một quãng lối đi nhỏ hẹp. Bọn họ giẫm lên bậc thang xây từ đá trơn dưới đáy hồ, xúc cảm trơn nhẵn tràn từ lòng bàn chân vào tận trong lòng. Đi qua đoạn đường này, phía trước liễu rậm hoa tươi, đột nhiên bừng sáng.
Kho thần võ "nhỏ hẹp tạp nham" trong miệng Câu Trần Thượng Cung trông lại có kích thước hoàn toàn khác so với cái bọn họ đang nhìn. Cây cổ này vô cùng to lớn, ai ngờ được bên trong động, lại càng trên vượt mây trời, dưới không chạm đất (thượng xuất trọng tiêu, hạ lâm vô địa – Đằng Vương Các Tự, Vương Bột), giá sách cao ngất quây vòng, vô số binh khí trưng bày ngang dọc. Mọi người ngước mắt trông lên, không nhìn thấy cả mái vòm, hàng hàng bệ giá xếp vũ khí lợi hại khắp thế gian kia, có thể nói là khí thế ngút trời, đồ sộ vô cực.
Chính giữa kho vũ khí, một hồ nung phả hơi nóng rừng rực vắt ngang , bên trong chảy nước thép màu vỏ quýt, bên trong được ngâm luyện từng món từng món vũ khí chưa hoàn thành. Vũ khí Câu Trần Thượng Cung chế ra, thanh nào cũng chảy dòng điện tía sương trong, độ nóng kinh người không thể mảy may tàn phá được chút gì, ngược lại, còn khiến mũi đao càng thêm rực rỡ lạ thường, ánh kiếm tràn ngập.
Điểm kì diệu nhất, là những món linh kiện lượn qua lượn lại vù vù trên không trung, chúng chịu ảnh hưởng của pháp trận trong cây cổ, có thể tự hoạt động như con thoi.
Những mảnh hoa văn nho nhỏ, châu báu khảm nạm, giống như yêu tinh, vèo vèo bay lượn khắp không trung, thỉnh thoảng bỗng va vào nhau, ma sát ra tia lửa lấp lánh, leng keng đến là vui tai.
Câu Trần Thượng Cung đưa mắt lại, mỉm cười: "Nơi này hơi nhỏ, đúng không?"
Sư Muội: "..."
Ặc.
Tiết Mông: "..."
Nhỏ? Thì cái gì mới gọi là lớn?
Mặc Nhiên: "..."
Ta có câu "mẹ ông ấy", không biết có nên nói ra không.
Sở Vãn Ninh: "..."
Câu Trần Thượng Cung dặn Tiết Mông và Sư Muội thoải mái lựa chọn trong số đó, nếu vừa ý thì đem đi một món là được. Về phần Mặc Nhiên, Câu Trần có phần hứng thú với hắn, đổi binh khí cho hắn mấy lần, vẫn chưa vừa lòng lắm.
"Phượng Minh Tiêu Vĩ." Đưa tới món vũ khí thứ mười bốn, Câu Trần Thượng Cung vẫn không hề nản, "Thử cái này xem."
Mặc Nhiên: "Cái này... Ta không thạo âm luật." (aka mù nhạc đó)
"Không sao, cào bừa hai cái là được."
Mặc Nhiên nghe lời, đàn mấy cái trên cây cổ cầm phần trước sáng bóng, phần đuôi cháy đen kia, ai ngờ dây đàn rung động không ngừng, lại thành âm điệu chói tai.
Câu Trần Thượng Cung lập tức vứt Phượng Minh qua một bên, làm phép đưa cổ cầm về chỗ, đổi thành một cây tỳ bà ngọc bích.
Mặc Nhiên: "... Cái này thì thôi." Hắn đàn ông đàn ang, đàn tỳ bà tích tịch tình tang cái gì, loại chuyện này chỉ có bọn mặt trắng ở Đạp Tuyết Cung Côn Luân làm được thôi.
Câu Trần Thượng Cung kiên trì nói: "Thử xem."
"... Thôi được." Mặc Nhiên không cưỡng cầu được, đành phải nghe lời, nhưng hắn hình như hơi tức giận quá đỗi, còn chưa đàn hai cái, đã gảy đứt luôn dây cung.
"..."
Câu Trần Thượng Cung nhìn chằm chằm nhìn dây đàn đứt, hồi lâu mới nói: "Cậu có biết dây cung này làm bằng gì không?"
Mặc Nhiên nói: "... Ông không cần ta đền chứ?"
"Tóc trắng của thần nữ Vu Sơn." Câu Trần Thượng Cung lẩm bẩm: "Kiếm bổ không đứt, lửa thiêu không đứt, chính là Thổ Linh Tinh Hoa. Thế mà cậu... cậu..."
Mặc Nhiên quay đầu hoảng sợ nói: "Sư tôn! Con không có tiền đền bù ông ta đâu!"
Sở Vãn Ninh: "..."
Câu Trần Thượng Cung xe dây đàn, lẩm bẩm: "Mộc khắc Thổ, cậu có thể phá hủy Thổ Linh Tinh Hoa, chẳng lẽ vũ khí thích hợp với cậu, là Mộc Linh Tinh Hoa?"
"Cái gì?"
"Không phải chứ..." Câu Trần Thượng Cung chẳng biết tại sao lại liếc về Sở Vãn Ninh một cái. Sở Vãn Ninh bắt được ánh mắt của hắn, hỏi: "Không phải cái gì?"
Câu Trần Thượng Cung không trả lời ngay, mà vung tay lên, lấy ra mội cái huyên bằng gốm, chậm rãi thổi, theo tiếng huyên dần vang, bỗng đỉnh vòm hé ra một trận pháp triệu hồi màu đỏ.
"Cơ Bạch Hoa, ngươi ra đi."
Mặc Nhiên ngẩng phắt đầu, Tiết Mông và Sư Muội cũng bị cảnh vui bên này hấp dẫn. Chỉ thấy đầu ngón tay Câu Trần Thượng Cung chỉ lên trên không, vận hành trận pháp phức tạp trên nóc, ngay sau đó, một con Hồ tiên đuôi mềm bung xõa phá trận ra, phấn bạc tung bay, hào quang tuôn chảy.
Hồ tiên vờn quanh trên không trung, chậm rãi hạ xuống trước mặt Mặc Nhiên.
Hồ tiên này trông cực kì đẹp, tới gần, mới phát hiện là một nam tử, giữa ấn đường y có chấm đỏ, đôi mắt đào hoa hơi xếch, có giận cũng phải chứa ba phần tình, trên người khoác áo gấm hoa mỹ, trong tay cầm một hộp gấm vàng kim, nhìn Câu Trần Thượng Cung một cái, cười nói: "Thượng thần."
Câu Trần nói: "Vì sao ta gọi ngươi, hẳn là ngươi biết chứ?"
"Thuộc hạ biết."
Câu Trần hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Cơ Bạch Hoa cười nói: "Không tồi, có thể thử một lần."
Hai tên này một hỏi một đáp, hoàn toàn không đặt bốn người còn lại vào mắt.
Mặc Nhiên nhịn không được: "Các người rốt cuộc đang nói gì vậy?"
"Hử? Tiểu tiên quân này sốt ruột quá nhỉ?" Cơ Bạch Hoa toét miệng: "Kể cũng hay, lúc ta chưa hiện thân, cảm nhận linh lực của ngươi từ xa, còn cho rằng ngươi tối thiểu cũng phải là ông già râu tóc trắng xóa, lại không ngờ là một cậu thiếu niên anh tuấn nha."
Mặc Nhiên: "... ..."
Câu Trần Thượng Cung nói: "Cơ Bạch Hoa, ngươi nói năng nghiêm túc vào."
"Được rồi, ta chỉ đùa chút thôi mà." Cơ Bạch Hoa nheo mắt, đuôi mềm vung vẩy, "Nghiêm túc là cái gì? Ai da — Tiểu Câu đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, cái này, nói ra thật sự rất dài dòng –"
Mặc Nhiên cười nói: "Vậy có thể nói ngắn gọn luôn không?"
Cơ Bạch Hoa cũng cười tủm tỉm nói: "Được được, muốn ngắn gọn, thì cực ngắn." Y điều khiển linh lực, hộp gấm trong tay lơ lửng trước mặt Mặc Nhiên.
"Nào, cầm lấy đi."
... Quả nhiên lời ít ý nhiều.
Hộp gấm ánh kim lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong cũng không biết đến cùng là chứa loại thần võ nào. Thế nhưng hộp này lại không có khe mở, thứ trang trí duy nhất, chính là hình hoa văn Cá Âm Dương, hai con cá chép một đen một trắng đầu đuôi giao nhau, tạo thành hình bát quái.
"Cái này mở thế nào?"
Cơ Bạch Hoa: "Hì hì, cách mở, ra khỏi miệng ta, bay vào tai quân, những người khác không được nghe."
Tiết Mông hỏi: "Ý ngươi là muốn chúng ta tránh đi sao?"
Cơ Bạch Hoa cười nói: "Không cần chư quân né tránh, ta mạo phạm vị tiểu tiên quân này một chút là được." Nói rồi vung tay lên, trước mắt Mặc Nhiên đột nhiên tối sầm, chẳng biết từ lúc nào, hai người đã ở trong một mật thất nhỏ.
"Tiểu tiên quân không cần sốt ruột, đây là thuật di hình không gian ta chuyên dùng, hộp gấm đựng vũ khí là pháp bảo độc môn bí chế của ta, bởi vậy không thể nói biện pháp mở cho ngươi nghe ở trước mặt mọi người. Ngươi đừng lấy làm lạ."
Mặc Nhiên cười nói: "Không sao. Nhưng ta lại muốn hỏi một chút, trong này đến tột cùng là vũ khí gì mà cần phải đựng trong hộp gấm?"
"Ta không thể nói cho ngươi được." Cơ Bạch Hoa nói, "Thần võ đều có tính nết, vũ khí này không muốn tùy tiện cho người ta thấy hình dạng của nó, nếu ngươi chọc phải nó, cho dù cuối cùng có mở được hộp, nó vẫn sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân."
"..." Mặc Nhiên im lặng một lát, đành phải cười khổ nói: "Vũ khí gì? Tính tình kỳ quái thế. Được được, nói cho ta xem, hộp này nên mở như thế nào?"
Cơ Bạch Hoa thấy hắn không cưỡng ép gặng hỏi, lại có thêm mấy phần thiện cảm trong lòng, vỗ tay cười nói: "Tiểu tiên quân thẳng thắn, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Hộp này tên Trường Tương Tư. Ngươi cũng thấy đấy, nó không có khe mở, nếu muốn mở nó ra, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện."
Mặc Nhiên nói: "Xin lắng tai nghe."
Cơ Bạch Hoa nói: "Tộc Hồ Tiên của ta, tin nhất là chân tình duyên thiện. Bởi vậy, thứ nhất, ở trên đời này, chỉ có một người có thể mở được Trường Tương Tư. Người này cực kỳ quan trọng trong đời ngươi, ngươi phải yêu người này, mà lòng người này cũng phải hướng về ngươi, chân thành với ngươi."
Mặc Nhiên cười nói: "Thì ra là thế, đúng là yêu cầu kỳ quái, nhưng cái này không khó." Hắn vẫn vững tin tình nghĩa của mình với Sư Muội.
Cơ Bạch Hoa nghe vậy, lại hơi nhếch khóe môi: "Sao lại không khó? Xưa nay lòng người là khó dò nhất, điều ngươi nghĩ, chưa chắc đã là thật. Ta lang bạt thế gian bao lâu, đã sớm thấy nhiều người lạc lối lòng mình, không biết người thương của bản thân đến tột cùng là ai. Ngàn vạn năm nay, người có thể mở Trường Tương Tư ít càng thêm ít, có thể nói là lác đác không được mấy ai."
Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: "Vì sao? Cho dù nhận lầm người, cũng có thể tiếp tục tìm mà, cùng lắm thì thử từng người quen một, cuối cùng cũng có thể tìm "người quan trọng nhất trong đời" chứ?"
Cơ Bạch Hoa nói: "Đây chính là điều kiện thứ hai ta muốn nói. Trừ ngươi ra, Trường Tương Tư chỉ có thể được một người khác chạm vào, nói cách khác, ngươi chỉ có một cơ hội, nếu tìm nhầm đối tượng mở hộp, nó sẽ vĩnh viễn đóng kín, không ai có thể lấy được vật trong hộp nữa."
Mặc Nhiên cười nói: "Chẳng trách ngươi phải ngăn cách những người khác. Lời này của ngươi nếu để bọn họ nghe được, ta cũng khó xử. Nếu ta cầm hộp đi tìm ai, bọn họ sẽ biết ta thích ai, vậy thì ngại lắm." Hắn dừng một chút, vuốt hộp gấm trong tay, lại nói: "Nhưng cái đồ chơi này các ngươi làm cũng hay ghê, hóa ra là ổ khóa chỉ dùng một lần, mở sai, hộp coi như vứt."
"Đương nhiên chỉ có thể mở một lần, không thì ngươi còn muốn mấy lần?" Cơ Bạch Hoa lườm hắn, "Người phàm các ngươi du ngoạn vội vã trên hồng trần mấy chục năm, đã cô phụ bao nhiêu lương duyên mà không hay? Phải biết, thâm tình thế gian như Trường Tương Tư này, lựa chọn sai, thì khó quay đầu."
"Ha ha, Hồ đại tiên cứ yên tâm đi, người khác có thể chọn sai, ta thì rõ lắm." Mặc Nhiên chắp tay khom cúi, cười nói, "Không cô phụ được hồi tương tư này."
Tiên nhân đẹp đẽ nói "tin nhất chân tình duyên thiện" lại không muốn nói gì thêm, chỉ yếu ớt buông một tiếng thở dài: "Vì ai mãi tương tư, bẻ gãy cành dương liễu. Ai..." (Vô lệnh trường tương tư, chiết đoạn dương liễu chi – trích Tuyên thành tống lưu phó sử nhập tần của Lý Bạch)
Mặc Nhiên vô văn hóa, nghe không hiểu cái mớ chữ sâu cay này, nhưng hắn cứ cảm thấy Hồ Tiên kia đang vòng vo nhắc mình gì đó, đáng tiếc óc mình ngu, nghĩ nát cũng không ra nguyên do.
Đang muốn hỏi lại, Cơ Bạch Hoa lại mỉm cười, sứ mệnh đã hoàn thành, vung tay áo lại đưa Mặc Nhiên ra khỏi mật thất, mình thì bỗng đứng yên, trở nên cứng ngắc, sau đó soạt một cái, chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một quân cờ đen nhánh rơi xuống ở nơi y đang đứng.
Chỉ tiếc Mặc Nhiên không nhìn thấy chuyện này, nếu hắn thấy, thì nhiều chuyện dưới đáy hồ, có lẽ sẽ thay đổi...
Khi Mặc Nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đã về tới kho thần võ, tay cầm Trường Tương Tư. Bốn người còn lại đang chờ hắn trong kho thần võ, thấy hắn trở về, Câu Trần Thượng Cung cười toe toét, khóe miệng cong cong, nói: "Tiểu hồ ly kia cũng thú vị nhỉ, mở hộp lại còn phải thần thần bí bí như thế. Sao, đã biết cách mở chưa?"
Đến giờ phút quan trọng, hắn cũng không kìm được mà suy tư sâu xa, Mặc Nhiên nghĩ ngợi, cười nói: "Không khó, rất dễ."
Hắn ra vẻ lơ đãng đến bên Sư Muội: "Khóa này thiết kế tinh vi thú vị, ta thấy mấy người nghĩ mười năm tám năm chưa chắc đã nghĩ thông. Không tin thì xem xem?"
Nói xong, lại ra vẻ lơ đãng đưa hộp đến trước mặt Sư Muội.
Hộp gấm lấp lánh rực rỡ trước mặt Sư Muội, hào quang ánh kim chiếu lên mặt mày dịu dàng đẹp đẽ của Sư Muội.
"Sư Muội, huynh thử trước coi." Mặc Nhiên rõ ràng muốn ra bộ không có gì, nhưng lòng lại rối rắm, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Đây là đánh cược cơ hội có thần võ của hắn, phải vô cùng thận trọng, nhưng hắn cảm thấy mình đã cẩn thận lắm rồi, hắn là người đã chết một lần, chẳng lẽ còn không biết người mình quan tâm nhất là ai?
Hắn đâu có ngu.
Sư Muội hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận Trường Tương Tư từ trong tay Mặc Nhiên.
Trái tim Mặc Nhiên lập tức vọt lên cổ họng, nhưng nhìn chằm chằm hồi lâu, thế mà hết thảy vẫn như cũ, không có động tĩnh gì.
Mặc Nhiên: "..."
Sư Muội cẩn thận cầm hộp, thận trọng ngắm nghía, đầu ngón tay miết lên hoa văn Cá Âm Dương, sau đó ngạc nhiên nói: "Thế mà lại không có khe hở, ngay cả ổ khóa ở chỗ nào cũng không thấy."
Vì sao không có phản ứng?!
Vì sao Sư Muội đụng vào Trường Tương Tư rồi, mà Trường Tương Tư lại không có động tĩnh gì?
Không phải chứ — A! Đúng rồi! Là găng tay!
Mặc Nhiên nhìn găng tay da hươu chống rét của Sư Muội, trong lòng dao động, đang muốn bảo Sư Muội tháo ra thử lại. Bỗng nhiên, không hề báo trước, năm ngón tay thon dài, xương cốt đều đặn vươn tới, vững vàng lấy Trường Tương Tư đi.
Mặc Nhiên như bị sét đánh, thảm thiết kêu to: "Sư tôn –!!"
Sở Vãn Ninh giật mình, suýt nữa thì đánh rơi hộp, nhưng người này đã bình tĩnh ngấm sâu vào xương tủy, cho dù trong lòng rối loạn cũng không để kẻ khác phát hiện.
Mặc Nhiên kêu rên như chết cha chết mẹ: "Sư tôn ơi –!!!"
Tiết Mông nổi da gà luôn: "Kêu kêu kêu! Không phải mượn có cái hộp thôi à? Ngươi sao thế? Kêu như thể có người cướp vợ ngươi ấy."
"Ta — ta –" Mặc Nhiên thực sự tức đến phát ngất luôn rồi, lại không thể nói rõ, đành phải che mặt gào to, "Ông trời ơi..."
Sở Vãn Ninh! Vì sao ngươi không đeo găng tay?!
Ngươi rõ ràng rất sợ lạnh!
Trời rét như cắt chúng ta đều đeo, vì sao chỉ mỗi ngươi —
Bỗng nhiên, Mặc Nhiên sửng sốt.
Là...
Hải đường trừ ma đeo trên người bọn họ cần phải phối hợp với linh lực trong lòng bàn tay Sở Vãn Ninh, vậy nên ngay từ đầu Sở Vãn Ninh đã không mua cho mình một đôi găng tay chống rét.
Y không đeo găng tay, là vì bảo vệ bọn họ.
Thế nhưng từ đầu đến cuối mình lại không hề quan tâm y tí nào, đến tận khi muốn mở Trường Tương Tư, mới đột nhiên phát hiện, Sở Vãn Ninh sợ lạnh nhất, lại vẫn luôn chịu lạnh.
Mặc Nhiên thực sự khóc không ra nước mắt luôn, thầm nghĩ mình đúng là không may, cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội với thần võ. Trong lòng đang khó chịu, ai ngờ, bỗng nhiên, khi đầu ngón tay Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng chạm qua Cá Âm Dương, hai con cá kim loại tựa như có sự sống, bắt đầu uốn lượn linh hoạt quanh thân hộp.
Thoáng dừng lại.
Chỉ nghe hai tiếng "cách, cách" vang lên. Cá Âm Dương quấn quýt triền miên, cuối cùng bay lên, thành hai chuôi nắm, Sở Vãn Ninh lại xoay chuôi năm, Trường Tương Tư theo tiếng mà vỡ thành hai mảnh, lộ ra vật ánh kim chói mắt bên trong.
Mặc Nhiên sợ ngây người.
Lời Cơ Bạch Hoa văng vẳng bên tai.
"Trường Tương Tư chỉ có một người có thể mở. Người này cực kỳ quan trọng trong đời ngươi, ngươi phải yêu người này, mà lòng người này cũng phải hướng về ngươi, chân thành với ngươi."
... Người này là Sở Vãn Ninh?
Sao lại là Sở Vãn Ninh!
Không thể, tuyệt đối không thể!! Sao hắn lại yêu Sở Vãn Ninh được, mà sao Sở Vãn Ninh lại thích hắn? Chuyện cười của ngày à!
Thế này chắc chắn sai, chắc chắn là cái hộp không bình thường, cái hộp này hư rồi.
Nhưng mà phen kinh ngạc này còn chưa qua, đến lúc Sở Vãn Ninh cầm thần võ bên trong Trường Tương Tư lên, lại một chuyện càng làm người kinh khiếp.
Lúc này, không chỉ Mặc Nhiên kinh, ba người còn lại, thậm chí cả Sở Vãn Ninh, sắc mặt cũng thay đổi.
Con ngươi phản chiếu hào quang của vũ khí, một nhánh dây liễu mềm mại phát sáng chiếu rọi khuôn mặt mọi người.
Sở Vãn Ninh: "..."
Tiết Mông: "..."
Sư Muội: "..."
Hai chữ kẹt trong cổ họng Mặc Nhiên hồi lâu, mới khó khăn phun ra, tràn đầy vẻ khó tin.
"... Thiên Vấn???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com