Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C40

Chương 40: Bản tọa gặp quỷ thật đó

Vũ khí bên trong Trường Tương Tư chính là Thiên Vấn, nói cách khác, là một đoạn dây liễu ánh vàng giống Thiên Vấn y đúc, từ hoa văn đến cấu trúc không khác gì nhau.

Vì ai mãi tương tư, bẻ gãy cành dương liễu.

Sở Vãn Ninh vẻ mặt khó hiểu, đưa cuộn dây liễu cho Mặc Nhiên, sau đó lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng, triệu hồi Thiên Vấn ra, so sánh hai cái, thật giống như là soi gương, không có chút khác biệt nào.

Tất cả mọi người không dự liệu được mọi chuyện lại diễn ra như vậy, ngay cả Mặc Nhiên cũng khó tin vào mắt mình —— là một người sống hai đời bị Thiên Vấn quất hơn ngàn lần, hắn không tài nào ngờ rằng, Kim Thành Trì thế mà cho hắn một món vũ khí giống hệt vậy.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Câu Trần Thượng Cung đứng bên cạnh.

Câu Trần Thượng Cung cũng có biểu cảm rất kinh ngạc, nói ra: "... Thế gian hiện tại, thế mà có tới hai vị Mộc Linh Tinh Hoa?"

Tiết Mông hỏi: "Mộc Linh Tinh Hoa là thế nào?"

"À, là như thế này." Câu Trần Thượng Cung nói, "Thế gian này chia làm năm loại nguyên tố, các người cũng biết rồi. Mỗi người tu luyện linh hạch, đều sẽ có một đến hai thuộc tính. Mà người nào có thuộc tính bẩm sinh mạnh nhất thế gian, sẽ là thuộc tính tinh hoa, ví dụ như thần nữ Vu Sơn, nàng chính là Thổ Linh Tinh Hoa. Tuy nhiên, bình thường mà nói, trong một đời, mỗi thuộc tính chỉ tồn tại một vị Tinh Hoa —— mà Mộc Linh Tinh Hoa, thế gian bây giờ đã có, chính ta nhiều năm trước, đã tặng vũ khí Mộc Linh đệ nhất cho y rồi."

Hắn nói, ánh mắt rơi lên người Sở Vãn Ninh.

"Năm ấy lúc ta rèn năm món thần võ đỉnh cấp, vốn chỉ đúc một món mỗi loại thuộc tính. Bốn món kia trong lúc đúc không hề xuất hiện sai sót gì, duy chỉ có thần võ Mộc Linh, gãy thành hai đoạn bên trong lò luyện."

"Ta cho rằng là do ý trời, nên đã chia hai đoạn liễu thành hai món vũ khí. Nhưng trong lòng vẫn đinh ninh rằng, hai món vũ khí kia không thể nào cùng tìm được chủ nhân, thế là ta giao một món cho Cơ Bạch Hoa, dặn y làm một cái hộp gấm, đề phòng có kẻ có ý đồ gây rối ngấp nghé. Nhưng ta không ngờ được..."

Câu Trần Thượng Cung lắc đầu, đang muốn tiếp tục bùi ngùi, bỗng nhiên, dây liễu trong tay Mặc Nhiên chợt phát ra một chuỗi hoa lửa đỏ lấp lánh kì dị, hào quang vàng óng bắt đầu dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành lửa đỏ rừng rực, ý niệm trong đầu Mặc Nhiên đang hỗn loạn, còn chưa nghĩ gì đã mở miệng nói: "Á! Gặp quỷ!"

Sở Vãn Ninh đang định ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa.

Thế là Câu Trần Thượng Cung và Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên với ánh mắt đầy thương hại, Mặc Nhiên cũng biết là bọn họ sẽ có biểu cảm như thế. Thật ra hắn cũng đã nghĩ tới:

Lần đầu tiên thần võ phát ra màu sắc khác biệt, chính là đại biểu rằng nó nhận mình làm người sở hữu, đồng thời muốn chủ nhân ban tên cho nó...

Đáng tiếc, giờ đã muộn rồi. Chỉ thấy trên chuôi nắm màu bạc của dây liễu, chậm rãi xuất hiện ba chữ hùng hồn, như bức họa chim muông.

Á! Gặp Quỷ.

Thần binh "Á! Gặp Quỷ".

Mặc Nhiên: "... ... ... Aaaaaa! ! !"

Tiết Mông và Sư Muội dù không biết quy tắc đặt tên này của thần võ, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ ngợi rồi đều hiểu ra. Thế là Tiết Mông ôm bụng cười ha ha ha, cười đến sắp chảy cả nước mắt: "Tên như thế này, cũng chỉ có ngươi là nghĩ ra được thôi, ha ha ha ha ha ha ha, tên rất hay, tên rất hay. Sư tôn có Thiên Vấn, ngươi có "Á! Gặp Quỷ", a ha ha ha ha ha ha."

Mặc Nhiên có được thần võ rồi, Tiết Mông, Sư Muội ở trong kho vũ khí tự chọn món mình thích —— của Tiết Mông là một thanh trường kiếm, Sư Muội là một ống sáo ngắn, nhưng vũ khí của hai người không hề phát ra ánh sáng khác lạ, hiển nhiên là vẫn chưa thuần phục, không chịu phục tùng sự khống chế của hai người.

Nhưng như vậy cũng không sao, cũng có thể tìm cách.

Thế là tâm tình ai nấy đều vui, đến ban đêm, đêm xuân lầu các tiệc tưng bừng, Câu Trần Thượng Cung chưa từng dẫn người đến Kim Thành Trì, nhiệt tình mời bọn hắn ở lại một đêm mới đi. Lần đầu hắn chiêu đãi người phàm, cho nên vô cùng chu đáo. Trên bàn, yến tiệc linh đình, rượu chua nước ngọt, trống nhạc nhộn nhịp, cả chủ cả khách đều ngà ngà say.

Sau khi tiệc tàn, Câu Trần Thượng Cung lệnh cho người hầu dẫn khách vào phòng, sắp xếp chỗ ngủ, nghỉ ngơi qua đêm.

Phòng khách ở bên cạnh kho thần võ, nhìn thấy cây liễu chọc trời kia, Mặc Nhiên lại nghĩ tới "Gặp Quỷ" mới có được, thế là kìm lòng không đặng gọi dây liễu ra, tỉ mỉ quan sát.

Vì ai mãi tương tư, bẻ gãy cành dương liễu.

Hồ yêu tên Cơ Bạch Hoa kia rốt cuộc đã cảm nhận được điều gì, vì sao lại nói ra một câu như vậy, mà lời y nói rốt cuộc là có ý gì?

Buổi tối uống rượu say sưa xong, suy nghĩ liền không minh mẫn nữa, hắn chỉ cảm thấy rất là kì quái, nếu Trường Tương Tư tuyệt đối không mắc sai lầm, vậy sao Sở Vãn Ninh kia, lại có thể mở được khóa hộp chứ?

Hắn đương nhiên không thích Sở Vãn Ninh, về phần Sở Vãn Ninh yêu hắn... Quả thật là chuyện nực cười.

Vừa nghĩ, vừa ngoái nhìn về phía sư tôn.

Nào đâu đoán được Sở Vãn Ninh ở ngay sau lưng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa giao nhau, Mặc Nhiên thình lình cảm thấy trái tim khẽ run rẩy, tựa như bị đồ vật bé nhỏ sắc bén nào đó đâm vào, phát ra cảm giác chua ngọt kì diệu, chưa kịp suy nghĩ, hắn đã cười nham nhở với Sở Vãn Ninh. Nhưng cảm giác tâm linh này còn chưa được chớp mắt, hắn đã lập tức lại thấy hối hận.

Rõ ràng là chán ghét như vậy, vì sao cứ nhìn thấy y, liền cảm thấy rất yên bình, rất thoải mái, rất dễ chịu?

Sở Vãn Ninh thì là dung mạo nhàn nhạt, chỉ là thấy Mặc Nhiên gọi Gặp Quỷ ra, nghĩ ngợi một lát, cũng gọi Thiên Vấn ra.

Y đi về phía Mặc Nhiên.

Tính tình Gặp Quỷ chắc cũng không tốt lắm, cảm nhận được một thể Mộc Linh mạnh mẽ khác đến gần, nó phát ra hoa lửa đỏ xoèn xoẹt tán loạn, thỉnh thoảng có vài giọt nổ tung bắn ra, rơi lên người Tiết Mông. Đúng là thái độ cạnh tranh háo thắng.

Mà bên kia, Thiên Vấn trên tay Sở Vãn Ninh tựa như cũng cảm giác được hơi thở của đồng loại, nhưng nó ở chung với Sở Vãn Ninh sớm chiều, đã được rèn luyện rất tốt từ lâu, cho nên dù có muốn khiêu chiến vô cùng, ánh vàng quanh thân cũng không xao động bất an như Gặp Quỷ, mà dần dần sáng ngời, thấy chủ nhân không hề ngăn cản, mới ung dung trở nên lóa mắt lạ thường, dường như muốn để "Gặp Quỷ" mở mang kiến thức một chút, một món vũ khí xuất sắc phải có tư thái nghênh chiến vững vàng như thế nào.

Hai món thần võ, vốn là chung một cành

Bây giờ một mới ra đời, một đã chiến trăm trận.

Một ánh đỏ văng khắp nơi, giống như đứa trẻ tóc hoe đang sốt ruột bốc lửa, nhảy nhót tưng bừng, một lại tràn đầy ánh vàng rực, giống như tông sư cao thượng tuyệt đỉnh, căng thẳng cao ngạo.

Sở Vãn Ninh nhìn dây liễu trong tay mình, trầm ngâm một lát, ánh mắt xuyên qua hàng lông mi dày, nhìn đến Gặp Quỷ. Y nói: "Mặc Nhiên."

"Sư tôn?"

"Dùng..." Hai chữ Gặp Quỷ nghe có hơi xấu hổ, Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói "Dùng dây liễu của ngươi, đánh thử với ta chút."

Cái bộ óc trong đầu Mặc Nhiên lăn không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ đủ kiểu, hắn day day ấn đường, cười khổ: "Sư tôn đừng nói đùa mà, tha cho con đi."

"Ta chấp ngươi ba chiêu."

"Con chưa từng dùng dây liễu..."

"Mười chiêu."

"Nhưng mà —— "

Sở Vãn Ninh lại không dông dài nữa, vung tay lên, ánh vàng chói mắt đã chém tới! Mặc Nhiên sợ quá, hắn thực sự là sợ hãi Thiên Vấn từ trong xương tủy, lập tức giương nhánh liễu lên, lấy "Gặp Quỷ" ra đỡ, hai đoạn dây liễu xé rách gió tuyết nghịch thiên, vút lên trên cao, giống như hai con giao long quấn vào nhau chiến đấu, ma sát làm bùng nổ ra một chuỗi hoa lửa vàng vàng đỏ đỏ!

Mặc dù chưa từng dùng vũ khí loại này, nhưng có lẽ là đã nhìn chiêu thức của Sở Vãn Ninh quá lâu, Mặc Nhiên còn là người có thiên phú dị bẩm, cũng có thể miễn cưỡng đỡ lại công kích của Sở Vãn Ninh.

Hai người trong đánh nhau mấy chục hiệp trong hàn đàm, Sở Vãn Ninh tuy có nhường, nhưng Mặc Nhiên đáp chiêu xuất sắc, cũng thật sự là ngoài dự liệu của y.

Thiên Vấn ánh vàng cùng Gặp Quỷ ánh đỏ khua thành gió tại sóng nước đầy trời, chiêu thức lộng lẫy, cảnh tượng rực rỡ, nước hồ bị dây leo dữ dội quất tan tác, khuấy tung lên —— cuối cùng ánh vàng cùng sắc đỏ quấn lại một chỗ, sức mạnh ngang nhau, khó mà tách rời!

Sở Vãn Ninh để lộ ánh mắt tán thưởng, nhưng Mặc Nhiên chống đỡ đã mệt, hô hấp nặng nề, hoàn toàn không thấy rõ cảm xúc trong mắt đối phương.

Sở Vãn Ninh nói: "Thiên Vấn, trở về."

Dây liễu ánh vàng mới vừa hung ác cứng rắn bỗng dưng mềm xuống, giống như băng lạnh hóa thành nước xuân, tan ra thành từng quầng sáng, ngoan dịu hòa vào trong lòng bàn tay Sở Vãn Ninh.

Gặp Quỷ cố chấp của Mặc Nhiên vẫn đang bùng ra ánh lửa bừng bừng, hắn thở hổn hển một hồi, dứt khoát đặt mông ngồi xuống nền tuyết, đuôi mày ánh mắt chỉ toàn nét ấm ức: "Không chơi nữa không chơi nữa, sư tôn người bắt nạt con."

Sở Vãn Ninh: "... Đã nhường ngươi mười chiêu."

Mặc Nhiên không biết xấu hổ lại kêu lên: "Mười chiêu đủ thế nào được, một trăm chiêu còn tàm tạm, ôi tay của con, tay của con, sắp gãy mất rồi. Sư Muội, Sư Muội, xoa xoa giúp ta với." Tên lảm nhảm một đống lời như tên dở hơi trời đánh, hòa cùng âm thanh chế giễu của Tiết Mông và tiếng khuyên can của Sư Muội.

Sở Vãn Ninh không nhiều lời thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.

Không biết có phải ảo giác hay không, bên trong hàn đàm nước biếc, khóe miệng Sở Vãn Ninh hơi nhếch lên, giống như đang cười dịu dàng vậy, nhưng cũng chỉ là biểu cảm thoáng qua, y lập tức quay đầu đi, chắp tay nhìn cây liễu rủ xuống hàng ngàn nhánh ở chính giữa vườn, cũng không biết đến tột cùng là đang nghĩ gì.

Đêm đó, Mặc Nhiên ngồi trong gian phòng khách của mình, trong phòng trải cát mịn trắng tinh, vách tường quét màu lam, có chú pháp, giống như nước biển phản chiếu lăn tăn dao động, cửa sổ hé mở, rèm trân châu mềm mỏng rủ xuống trong gió đêm, dạ minh châu trên bàn được chế thành đèn phát sáng, chiếu rọi căn phòng tạo nên vẻ ấm áp thư thái.

Ở chính giữa phòng có cái vỏ sò rất lớn, bên trong trải vải gấm mềm mại. Vải gấm kia vô cùng tinh tế êm dịu, Mặc Nhiên khoan khoái nằm xuống giường, lại gọi Gặp Quỷ ra, cầm trong tay nhìn kỹ, nhưng có lẽ là hắn quá mệt, ngắm chưa được lúc lâu, đã mê man ngủ thiếp đi.

Gặp Quỷ đặt trong ngực, ánh đỏ nhàn nhạt chảy xuôi, giống như cũng đi theo chủ nhân vào giấc ngủ sâu....

Giấc này ngủ không biết bao lâu, lúc tỉnh lại lần nữa, đầu tiên Mặc Nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt, ngay sau đó không hiểu sao trên cổ tay có cảm giác đau mãnh liệt.

Hắn lại hít một hơi, ôm đầu, chậm rãi ngồi dậy, ý thức quay về khiến cảm giác đau đớn xa lạ càng thêm rõ ràng, hắn kinh ngạc phát hiện không biết từ bao giờ cổ tay mình đã bị rạch một vết rách, máu đã đông lại, kết thành vệt máu khô dữ tợn.

Chuyện gì thế này?

—— Đây là nơi nào?

Mặc Nhiên mở to hai mắt.

Hắn dần dần tỉnh táo lại, phát hiện mình vậy mà đang ở trong một gian nhà đá âm u xa lạ, nóc nhà đá hé ra một lỗ thông gió nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo xanh biếc từ hồ rọi vào qua lỗ này, miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng không đủ một tấc, tường đá màu xám đen ẩm ướt trơn dính, lóe lên những vầng sáng mong manh dưới ánh sáng yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn