Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C41

Chương 41: Bản tọa lại hôn nhầm người rồi...

Bố cục trong nhà đá chỉ cần liếc mắt đã rõ mồn một, ba mặt là tường, một mặt là hàng rào chảy dòng sáng pháp thuật màu đỏ, trong phòng chỉ có một chiếc giường đá phủ cỏ tranh đơn sơ.

Hắn đang nằm trên giường đá, tay chân đều bị xích sắt trói chặt, chỉ cần cựa nhẹ là xiềng xích va đập leng keng, lại càng không hay là, hắn phát hiện linh lực của mình dường như bị một loại pháp thuật nào đó kìm lại, hoàn toàn không phát ra được. Đang lúc lòng tràn đầy sốt ruột, chợt nghe được tiếng "cọt kẹt", nghiêng đầu nhìn, hai con Giao Nhân đi vào.

"Các ngươi!" Mặc Nhiên lập tức phẫn nộ nói, "Lũ điên các ngươi! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các ngươi muốn làm gì? Sư huynh đệ của ta đâu? Câu Trần Thượng Cung đâu!... Này! Ta hỏi các ngươi phải nói chứ!"

Nhưng cho dù Mặc Nhiên la hét mắng chửi như thế nào, hai con Giao đều mắt điếc tai ngơ, bọn chúng một trước một sau, vác một tấm lông cáo đỏ, trông hình dáng cuộn vào như vậy, hình như là có bọc người bên trong. Bọn chúng mặt không đổi sắc đặt người bị bao trong tấm lông cáo đỏ lên giường đá.

Mặc Nhiên cả giận: "Hai con lươn hèn hạ các ngươi –"

"Ồn cái gì." Một con Giao Nhân trong đó cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu cực kỳ khinh miệt, "Ngươi thế mà là Mộc Linh Tinh Hoa, đúng là không thiệt thòi mà."

Con Giao Nhân kia cũng cười lạnh nói: "Không thiệt thòi chỗ nào, rõ ràng là được hời ấy."

Mặc Nhiên tức đến sắp phun máu: "Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào! Các ngươi xích ta ở đây làm gì? Còn vác cái gì lên giường đây?!"

"Chúng ta vác cái gì ư?" Một con Giao Nhân hỏi lại.

"Đương nhiên là người ngươi thích rồi." Con Giao còn lại nói.

Đầu ngón tay Mặc Nhiên lạnh buốt, kinh ngạc cực độ: "... Sư Muội?"

Giao Nhân không hề phủ định, cười lạnh: "Đêm xuân ngắn ngủi, các ngươi có lương duyên thế này, đêm nay cho các ngươi hoan ái giao hảo. Sau khi xong chuyện, thì sẽ biết thượng thần vì sao phải khổ tâm bố trí như vậy."

Nói rồi bỏ đi.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Tay chân Mặc Nhiên đều bị ghìm giữ, không thể động đậy. Dòng chảy thời gian trở nên rất mơ hồ, hắn rất khó mà biết được đến tột cùng đã qua bao lâu, mà cho dù hắn có ra sức giãy giụa, cổ tay, mắt cá chân bị cọ trầy, cũng không thoát được sự kìm hãm.

Thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn người bị bọc trong lông cáo, bộ lông kia bao đến là kín, người đó bị trùm từ đầu đến chân, duy chỉ có một lọn tóc đen dài như mực lộ ra khỏi mép chăn, Mặc Nhiên thấy rồi vừa động lòng lại vừa hoảng hốt.

Dù hắn không biết Câu Trần Thượng Cung biến thái kia đến tột cùng vì sao lại phải sắp xếp như thế, nhưng nếu thật sự có thể vì vậy mà vui vẻ với Sư Muội một hồi...

Nghĩ đến đấy, lại chợt không nghĩ tiếp được nữa.

Tựa như chỉ thêm một ý nghĩ xấu xa nữa, cũng là không tôn trọng con người tốt đẹp kia.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mái vòm nhà đá, hít thở nặng nề khó thông, như thể trước ngực đè một quả cân nặng trĩu, rõ ràng là chuyện mình khát vọng đã bao lâu, nhưng tới lúc thật sự có cơ hội thực hiện, lại thấy khó chịu từ đầu đến chân, không được tự nhiên.

Trong lúc hàng vạn ý nghĩ giằng xé, niềm hưng phấn đê hèn dơ bẩn ban đầu dần dần biến mất, hắn từ từ bình tĩnh lại.

Câu Trần Thượng Cung trù tính như vậy, tóm lại là lành ít dữ nhiều. Nếu bất lợi với mình thì cũng thôi, nếu khi không lại liên lụy Sư Muội, thì sao có thể nhịn được?

Huống chi việc này là người khác ép buộc, Sư Muội cũng không tự nguyện. Dù Mặc Nhiên hắn là một tên khốn nạn, nhưng, đối với người hắn thích, hắn muốn bảo vệ, không hề muốn tổn thương. Cho nên dù Câu Trần Thượng Cung dùng tà pháp gì, cho đến khi Sư Muội tỉnh lại, hắn cũng quyết không ức hiếp người ta.

Sau một quãng lặng im thật dài, hắn bỗng cảm nhận được bên mình có ai khẽ cựa, người bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh.

Mặc Nhiên vội vàng quay đầu nhìn, giọng khàn khàn: "Sư –"

Muội còn chưa ra khỏi miệng đã thụt phắt lưỡi vào, rồi nuốt trọn, sau một hồi hầu kết nhấp nhô mạnh mẽ, phun ra nửa chữ sau.

"Tôn?"

Sư tôn?!?

Mặc tiểu tiên quân một khắc trước còn cố chấp tin tưởng, ánh mắt kiên định, khi nhìn thấy gương mặt lộ ra khỏi khoác lông cáo, chỉ có cảm giác bao nhiêu nhà cao nước xối đều đổ sụp, thành phòng tuyến vất vả mãi mới xây lên trong lòng, trong nháy mắt bị san thành đất bằng hóa thành mảnh vụn, bùm bùm vỡ sạch sành sanh.

Cái gì mà bảo vệ, cái gì mà sẽ không ức hiếp người ta, cái gì mà tuyệt không làm ô nhục đối phương chứ, một bạt tai tét vào mặt.

Mặc Nhiên xanh mặt.

Giờ hắn cuối cùng cũng xác định được, cái lũ ở dưới đáy Kim Thành Trì này, Câu Trần Thượng Cung là đầu sỏ, toàn mẹ nó, là một lũ mù!!

Hắn thích Sở Vãn Ninh?

Hứ!

Hồ ly kia cũng được, Giao Nhân cũng được, thật không biết mấy tên đó lấy căn cứ ở đâu mà cho là người Mặc Vi Vũ hắn yêu là Sở Vãn Ninh. Chẳng lẽ biết được hắn ngày xưa ngủ, bây giờ vẫn muốn ngủ với Sở Vãn Ninh sao? Quả thực hoang đường! Chẳng lẽ thích một người, là thích lên giường với người đó sao?

Mặc tiểu tiên quân lời nghiêm lẽ chính gào thét trong lòng. Ngoài miệng lại không nói nên nửa lời, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi mắt phượng đang chậm rãi hé mở của Sở Vãn Ninh.

...

Chết mất.

Hắn như thể nghe được một tiếng lách cách, có gì đó trong đầu gãy rồi.

Qua giây lát, lại có gì đó bốc lên từ đống đổ nát bị đốt cháy trong lòng, tỏa ra mùi tanh hôi, tro xám, còn có nhiệt độ xoắn xuýt.

Nóng quá.

Tựa như trong đêm đen tịch mịch bỗng một con ác long bay qua phun lửa nóng, tựa như trong vực sâu tăm tối bỗng bùng nổ dung nham cuồn cuộn và ngọn lửa rừng rực.

Những lý trí, tỉnh táo vừa nói, đều biến thành mảnh tàn khó thấy trong ngọn lửa ngút trời này.

Hắn không ngờ sẽ như vậy.

Đôi mắt xưa nay sắc bén ác liệt của Sở Vãn Ninh, nhuốm vẻ buồn ngủ mờ mịt mông lung, trông biếng nhác lại ngẩn ngơ. Giống như một trận mưa trút xuống rừng trúc, vạn lá ngàn âm đều ướt át.

Y chậm rãi ngồi dậy, trông thần sắc của gương mặt kia, có vẻ như y đã bị thứ gì đó khống chế mất ý thức, lông cáo màu đỏ trượt xuống khỏi vai, bên dưới áo lông, y gần như không một mảnh vải, chỉ khẽ cử động đã để lộ mảng da thịt săn chắc thật lớn, mà trên bờ vai kia thì loang lổ đầy dấu, toàn là vết tích sau cơn tình ái nồng đậm ——

Làm sao... lại như vậy...

Mặc Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Là ai làm?

Là ai làm chuyện như vậy với sư... sư... sư tôn của hắn?

Y là Sở Vãn Ninh mà...

Mỗi tấc xương đều đang run rẩy từng chút, máu giận đều đang khàn giọng gào thét.

Đây chính là Sở Vãn Ninh đó!

Là ai động vào người của hắn!

Là của hắn —

Mặc Nhiên căm hận vô cùng, thậm chí không nghĩ ra Sở Vãn Ninh đời này vốn đâu còn thuộc về hắn, không thuộc về bất kỳ ai. Trong mắt hắn chỉ thấy thân thể săn chắc cân đối của Sở Vãn Ninh, còn có vết ứ đọng kì lạ trên thân thể quen thuộc ấy.

"Sư tôn!!"

Sở Vãn Ninh dường như lại không nghe thấy tiếng hô khẽ khàn khàn vặn vẹo của hắn, mà hạ xuống làn mi, giống như con rối bị người ta thao túng, cúi người xuống, mơn trớn gương mặt Mặc Nhiên, nhìn thẳng vào mắt hắn trong chốc lát, sau đó nhắm chặt mắt kề sát tới, mang theo làn môi mỏng bóng ánh nước, ngậm lấy đôi môi Mặc Nhiên.

Hắn cực ít khi được Sở Vãn Ninh chủ động hôn, vừa chạm vào, toàn thân đã khô quắt, trước mắt là màu sắc điên cuồng chói lọi, trái tim cuồng nhiệt rung động.

Có lẽ Sở Vãn Ninh đã cảm, cơ thể rất lạnh, nhưng sự dữ dội khi răng môi quấn quýt lại không hề kém cỏi chút nào. Mặc Nhiên thì vẫn đang ghen ghét thống khổ tột cùng vì y bị kẻ khác làm nhục, nhưng trong cơn ghen tức, hắn lại bị nam nhân không thể nào quen thuộc hơn nữa này mê hoặc, càng thêm đan xen giữa cảm xúc đau đớn và kích thích.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Mặc Nhiên thở ồ ồ, mở to mắt, chỉ thấy đôi mắt sáng bóng của Sở Vãn Ninh, làn da hồng nhạt, là bộ dạng hãm sâu trong tình dục, máu không khỏi chảy xiết, không nhịn nổi, muốn ôm mặt y.

Nhưng hắn bị gông xiềng trói buộc, tay chân không thể động đậy, Sở Vãn Ninh nhìn khóa sắt kia một lúc, không nói lời nào, mà ngồi xuống, muốn cưỡi lên người hắn. Cổ họng Mặc Nhiên nhấp nhô, hắn nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn y, đã thấy giữa hai chân thon dài của Sở Vãn Ninh, có thứ sền sệt mà nam nhân đều hiểu, đang chậm rãi chảy xuống theo động tác của y...

Lập tức hai mắt hắn đỏ ngầu, vành mắt nứt ra, mạnh mẽ bật dậy, lại bị xích sắt kéo lại, nặng nề ngã xuống trên giường.

"Là ai..."

Không nhịn được nữa, Mặc Nhiên gần như mất trí gào thét, như thú bị nhốt trong lồng.

"Rốt cuộc là ai làm vậy với ngươi!!! Ta giết hắn! Ta giết hắn!!!!"

Cho dù là Câu Trần Thượng Cung hay là lão Thiên Vương, là thần hay ma hay quỷ hay phật — Hắn là Đạp Tiên Quân! Sở Vãn Ninh là người của Đạp Tiên Quân! Cho dù bây giờ hắn khốn khổ kẹt trong thân xác thời thiếu niên này, nhưng thực chất bên trong hắn vẫn là Đế quân Nhân giới, là ai dám đụng vào — con mẹ nó, sư tôn của hắn, là ai đụng vào người của hắn? Người của Mặc Vi Vũ hắn, của Đạp Tiên Quân hắn!!!

"Mặc Nhiên!"

Giết hết. Không thể tha thứ, Gặp Quỷ đâu rồi? Vì sao lại mất linh lực, vì sao không thể triệu hồi Gặp Quỷ — Hắn sắp điên rồi.

Nhục nhã vô cùng, căm thù sâu sắc — nhục nhã vô cùng, căm thù sâu sắc!

Kẻ nào dám động vào Sở Vãn Ninh? Kiếp trước, sau khi hắn ở bên Sở Vãn Ninh, chỉ cần có người dám nhìn Vãn Dạ Ngọc Hành nhiều một chút, hắn cũng có thể móc mắt người nọ ra, chính hắn ăn sạch! Về đêm lại ôm Sở Vãn Ninh dưới thân, làm tới khi cả hai đều kiệt sức, thế nhưng đời này —

"Mặc Vi Vũ!!!"

Rốt cuộc ai đang gọi hắn, quấy rầy không ngớt như vậy.

Thế nhưng âm thanh này rất đỗi quen thuộc.

Dường như đã nghe thấy ở đâu...

Không đúng.

Dường như, thường xuyên nghe thấy ở đâu đó, chủ nhân của âm thanh này tựa đã làm bạn với hắn, trải qua tháng năm vô tận...

"Mặc Vi Vũ, ngươi tỉnh táo lại cho ta! Ngươi điên rồi à? Ngươi đang làm cái gì đấy?!"

"!!!"

Mặc Nhiên mở bừng hai mắt.

Hắn lần theo hướng của âm thanh, thấy bên ngoài nhà tù mật thất, một bóng áo trắng trầm tĩnh hơn tuyết, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt sốt sắng, chân mày dựng đứng, thái độ vô cùng sát phạt, không phải Sở Vãn Ninh thì còn là người phương nào nữa!

"Sư tôn!?" Mặc Nhiên biến sắc.

Vậy trên giường hắn là —

Quay phắt đầu đầu, gương mặt gần trong gang tấc kia xém thì hù chết hắn! Đây đâu phải Sở Vãn Ninh? Rõ ràng là một con yêu quái chết tiệt mặt cáo thân người!

Nói yêu quái chết tiệt, chết tiệt này, cũng không phải dùng dể thêm thắt lúc nói chuyện.

Thứ nằm sấp trên người hắn, vừa mới nhiệt tình hôn hắn, thật sự là một vật đã chết.

Con hồ yêu này hai mắt trống rỗng, da xanh trắng, đã không còn chút sức sống nào.

Mặc Nhiên nghĩ đến mình ban nãy thế mà bị che mắt mê hoặc, hôn thứ như thế này, suýt nữa thì trực tiếp nôn luôn, sắc mặt xấu cực kỳ: "Chuyện này rốt cuộc là sao!"

Sở Vãn Ninh đứng ngoài nhà tù, giữa hay ngón tay kẹp một lá phù chú, lại nhìn hồ yêu đã chết không động đậy được, liền biết ngay lá bùa này là Sở Vãn Ninh làm phép từ xa, rút ra khỏi thi thể hồ ly trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,.

Y ra sức, lá bùa kia đột nhiên tuôn ra một luồng máu đỏ thẫm, theo sau là một tràng kêu thảm nhỏ bé, lá bùa trong nháy mắt đã biến thành từng bụi tàn tro.

Sở Vãn Ninh mở lòng bàn tay, những thứ cháy đen tung bay kia chậm chạp tụ lại trong tay y, dần dần ngưng lại thành một quân cờ đen nhánh. Y nhìn chằm chằm quân cờ kia, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Quả thật là Trân Lung Kì Cục..." (Kì Cục ở đây là thế cờ nha, không phải kì cục) Sở Vãn Ninh lẩm bẩm, bỗng nhiên giương mắt, nhìn chòng chọc Mặc Nhiên, "Lúc ngươi bị bệnh, Sư Minh Tịnh thường hay nấu cho ngươi cái gì nhất? Nói!"

"A? A..." Mặc Nhiên đã chịu quá nhiều kích thích trong khoảng thời gian ngắn, lúc này trong đầu rối thành một nùi, nói: "Người, người hỏi thế làm gì?"

Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói: "Nói mau!"

"... Hoành thánh đó."

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng ấn đường vẫn chưa hề giãn ra, y nói: "Mặc Nhiên, ngươi nghe đây, Câu Trần Thượng Cung kia là giả, không phải thần chủ của vạn binh. Kẻ này giỏi dùng ảo ảnh, lại nắm giữ Trân Lung Kì Cục, một trong tam đại cấm thuật. Bởi vậy ta không thể không cẩn thận, lo rằng ngươi cũng là ảo giác hắn tạo nên."

Mặc Nhiên oan ức sắp khóc đến nơi: "Con mà là ảo ảnh thì con bị xích lại làm gì!"

Sở Vãn Ninh: "... Vậy ta cứu ngươi ra."

Mặc Nhiên liên tục gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi sư tôn, Sư Muội và Tiết Mông đâu?"

"Giống ngươi, trúng thuốc mê trong rượu, bị giam ở nơi khác." Nhìn sắc mặt Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh lại nói: "Ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều không sao rồi. Thế nhưng nơi này nguy hiểm khó lường, ta bảo bọn họ chờ ở bên ngoài, sau khi ra ngoài, ngươi có thể gặp bọn họ."

Về phần Trân Lung Kì Cục, Sở Vãn Ninh không giải thích thêm, cũng không cần giải thích.

Một trong tam đại cấm thuật mạnh mẽ nhất, cũng mang nhiều tiếng xấu nhất giới Tu Chân.

Tên như ý nghĩa, Trân Lung Kì Cục, chính là bắt người khác làm quân cờ, mặc mình sắp đặt. Kẻ thi thuật thường thường sẽ không đích thân xuất hiện trên chiến trường, mà ở chỗ tối, trước mặt bày một bàn cờ, điều khiển thể xác của quân cờ tương ứng, khiến cho người sống, ma quỷ, thú vật, chim muông trên thế gian bán mạng cống hiến cho mình. Sinh linh trúng phải Trân Lung Kì Cục sẽ trung thành với kẻ thi thuật cho đến chết, nếu là vật đã chết, thì sẽ liều đến khi thịt nát xương tan.

Thế nhưng, căn cứ vào sự khác biệt ở pháp lực người thi thuật, vật có thể thao túng cũng khác biệt. Dễ nhất là thao túng người hoặc động vật mới chết, sau đó là thứ chết đã lâu, lại sau nữa, là chim muông thú vật còn sống, tới lúc tu luyện đến cảnh giới tối cao, thì có thể điều khiển được người sống.

Người có thể luyện đến cực hạn của Trân Lung Kỳ Cục trên đời này ít càng thêm ít, thế nhưng thời Mặc Nhiên xưng đế, hắn đã luyện Trân Lung Kỳ Cục tới được trình độ siêu phàm. Năm đó, trong trận chiến sống còn với Sở Vãn Ninh, hắn trải một cuộn giấy dài trăm thước, vẩy mực làm bàn cờ, vãi đậu làm binh.

Trận chiến kia, mấy trăm ngàn quân cờ đồng thời hạ xuống, thế là chim tước ngập trời, quạ lặn trời tây, thuồng luồng vạch nước, sóng vượt biển khơi. Mặc Nhiên triệu hồi vô số thú vật chim muông, điều khiển vô số đại quân người sống. Cục diện như vậy, cho dù Tu La Địa Ngục cũng khó gặp một lần.

Xác cáo trước mắt này rõ ràng là bị thao túng thông qua Trân Lung Kì Cục, nhưng ngoài Trân Lung Kì Cục ra, còn có một tầng pháp thuật khác — thuật che mắt.

Tương truyền, thủy tổ Thanh Khâu Hồ Tộc sau khi chết, da lông để lại bị chế thành bảy bảy bốn chín miếng pháp bảo da cáo lớn nhỏ không đều. Chỉ cần lấy máu một người, nhỏ lên da cáo, lại dùng da lông tùy tiện trùm lên thứ gì đó, cho dù bọc lên cây gỗ mục, cũng có thể biến thành bộ dạng người kia khát khao.

Thứ bọc bên ngoài xác cáo chính là loại pháp bảo này, nhưng sự biến hóa của nó chỉ chủ nhân máu đào mới có thể thấy, trong mắt người khác, là cái gì thì y nguyên cái đấy, không hề thay đổi.

Giải cứu Mặc Nhiên cũng không mất quá nhiều công sức, sau khi thành công cứu được người ra rồi, Sở Vãn Ninh cũng hầu như kể rõ nguyên nhân với hắn.

Mặc Nhiên khó hiểu nhất là: "Sư tôn, làm sao người biết được Câu Trần Thượng Cung là giả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn