C44
Chương 44: Bản tọa không muốn nợ ngươi
Linh thể của Trích Tâm Liễu chưa kịp trả lời, sắc mặt đã gấp rút vặn vẹo biến dạng, hắn giơ tay lên, thống khổ ôm đầu mình, miệng há to, kêu gào trong im lặng. Mặc dù hắn không phát ra được âm thanh, nhưng biểu lộ dữ tợn, hai mắt trợn trắng kia, lại giống như khiến người ta hoảng hốt nghe được tiếng kêu thảm thiết như xé ruột xé gan.
Cứu mạng.
Cứu — mạng!!!!
Khuôn miệng của hắn vặn vẹo đến không thể tưởng, tơ máu nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhãn cầu, nếu không phải có bốn dây xích kia trói hắn lại, chỉ sợ hắn đã phi lên, nổi điên tự vẫn.
"Van xin các người... mau... tiêu diệt ta đi...."
Xem ra thời hạn Trích Tâm Liễu khôi phục thần trí đã đến, linh thể Trích Tâm Liễu đau khổ giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ thấy Chú Kiếm Trì nổi lên một làn hơi đen, không ngừng xông tới công kích xác thịt linh thể cây liễu đang ngâm giữa hồ, trong chốc lát, xích sắt leng keng, tia lửa tung tóe.
Sở Vãn Ninh thấy tình hình có biến, cấp tốc vung tay áo chắn đệ tử sau lưng, sắc mặt ác liệt, hỏi Trích Tâm Liễu: "Phải cứu ngươi như thế nào?"
Hành động của Trích Tâm Liễu tuy chậm, nhưng lại có thể điều động nước thép trong Chú Kiếm Trì, tạo ra chữ cổ Thương Hiệt trong nháy mắt.
"Bây giờ đây ta sắp mất ý thức rồi, đến lúc đó làm có các ngươi bị thương, cũng không phải là ý của ta. Còn lại ta không có sức tương trợ, cũng không kịp nói rõ. Chỉ cho các ngươi biết được pháp thuật mà ta rõ, rất mong các ngươi cẩn thận..."
Nước thép bỗng nhiên biến đổi.
"Ta am hiểu ba thuật pháp. Một, Nam Kha Nhất Mộng (Giấc mơ hão huyền). Đây là yểm thuật, người bị trúng sẽ đạt được ước muốn trong khi mê ngủ, mộng đẹp trường tồn, chính là như thế, cho dù có người linh lực mạnh đến nỗi cảm nhận được đây là ảo giác, cũng sẽ vẫn cam nguyện say mê trong đó, bất tỉnh suốt đời."
Hai, Mê Tâm Quyết, dùng lòng tham con người mê hoặc, khiến cho tàn sát lẫn nhau.
Ba, Trích Tâm Thuật..."
Nhưng mà vào lúc này, linh lực của hắn đã bị dùng đến cực hạn, không còn cách nào điều động nước thép để tạo ra thêm chữ nữa.
Trích Tâm Thuật này đến tột cùng là năng lực gì, lại cứ thế mà không được biết.
Trích Tâm Liễu giãy giụa một phen, đột nhiên phun ra một màn sương máu, hắn không điều động được nước thép, nhưng vẫn giơ đầu ngón tay đang nhuốm máu tươi, đôi con ngươi co rút dao động nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, hai mắt lồi ra, cực không cam tâm.
"Sư tôn!" Thấy Sở Vãn Ninh muốn tiến lên, Tiết Mông vội vàng kéo y lại, "Đừng đi, chỉ sợ có trá!"
Trích Tâm Liễu nói không nên lời, chỉ giơ ngón tay dính máu, đột nhiên, trong mắt có lệ chảy ra.
Sở Vãn Ninh: "... Ngươi muốn ta đi tới?"
Trích Tâm Liễu chậm rãi gật đầu.
"..."
"Sư tôn!"
Tiết Mông muốn ngăn cản nữa, Sở Vãn Ninh lại lắc đầu với hắn, một mình đi lên phía trước, tới sát bên bờ Chú Kiếm Trì, đưa tay ra.
Trích Tâm Liễu dường như có hơi xúc động, hắn nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh một chút, giãy giụa quơ quơ cánh tay dính da thịt kia, như thể muốn hành lễ, sau đó chịu đựng cơn đau đớn cực đại, run rẩy viết trong lòng bàn tay đối phương:
Rút thẻ thăm, phá mộng yểm...
Chớ nên — mất... tâm... trí...
Yểm... Phá... Nạn — Diệt!!
Chữ diệt cuối cùng còn chưa viết xong nét mác, Trích Tâm Liễu bỗng nhiên giống như một bãi bùn nhão, nhanh chóng co quắt lại, rơi xuống Chú Kiếm Trì sôi sùng sục, biến mất không thấy đâu.
Ngay lúc đó, chỉ nghe một tiếng "Oành" vang thật lớn, Chú Kiếm Trì đột nhiên dâng lên làn sóng nước khổng lồ đỏ ngầu, nước thép cuồn cuộn xé trời vươn cao, chín cây cột lửa hình rồng đội đất mọc lên. Sở Vãn Ninh bị sóng to gió lớn đẩy lùi về sau, ánh lửa chiếu rọi mắt mày đen như mực của y.
Bên trong cột nước sắt dâng trào, bỗng bốn thẻ thăm xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Sư Muội nhớ tới lời dặn ban nãy khi Trích Tâm Liễu còn tỉnh táo, vội vàng nói: "Đây chính là... rút thẻ thăm mà Trích Tâm Liễu nhắc đến sao?"
Thấy y đến gần, Sở Vãn Ninh ngăn y lại: "Đừng đụng vào, đến sau lưng ta hết đi!"
Sư Muội: "Sư tôn..."
"Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu." Sở Vãn Ninh nói, "Các ngươi không thể mạo hiểm, đợi ta rút xong rồi thì các ngươi hẵng tới."
Lời này hờ hững, giống như không có mấy tình cảm chập trùng, nhưng Mặc Nhiên nghe được mà lòng lại hơi rung động. Chẳng biết tại sao, Sở Vãn Ninh trước mắt, bất chợt, lại đè chồng lên người kiếp trước vô tình, lạnh lùng nhìn đồ đệ bỏ mình kia.
Nếu y đã có thể nói ra lời như vậy, kiếp trước vì sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn đồ đệ chết?
Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy, mình dường như, vẫn chưa từng hiểu Sở Vãn Ninh này.
Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh hoàn toàn không để ý tới bọn họ, giơ tay lấy một thẻ thăm xuống, thăm kia làm bằng mảnh ngọc vàng nhạt, y lật hai mặt xem một lượt, thấp giọng "Hử?" một tiếng.
"Sao vậy ạ?" Tiết Mông hỏi.
Sở Vãn Ninh nói: "Trên thăm này không có chữ nào."
"Vậy ư?" Tiết Mông ngạc nhiên nói, "Vậy con đi thử xem."
Bốn thẻ thăm đều bị rút xuống. Tiết Mông và Sư Muội không khác gì Sở Vãn Ninh, trên miếng ngọc không có bất kỳ chữ nào, Mặc Nhiên lật thẻ của mình, bỗng nhiên mở to hai mắt:
"Mãnh Cổ Vũ?"
Ba người khác lập tức nhìn hắn, Tiết Mông cau mày nói: "Cái gì mà Mãnh Cổ Vũ?"
Mặc Nhiên chọc chọc thẻ thăm của mình: "Trên này viết đây này."
Tiết Mông đến gần xem thử, lập tức cả giận nói: "Xí! Ngươi có mà đọc mỗi phần chữ ngươi hiểu ấy?"
"... Là Huyết Tích Lậu." Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói
(Huyết Tích Lậu血滴漏 – Đồng Hồ Máu, Mãnh Cổ Vũ 皿古雨. Đại loại là cháu Mặc Nhiên ngu học đọc mỗi mấy chữ mà cháu ấy biết, vì trong 3 chữ đấy có bao gồm 3 chữ 皿, 古, 雨)
Chữ cổ Thượng Hiệt thì y hiểu được tám chín phần mười, nếu như có từ không rõ, cũng sẽ không nói bậy, bởi vậy nếu y đã nói trên này viết Huyết Tích Lậu, vậy chắc chắn không phải nhận lầm.
Mặc Nhiên sững sờ nói: "Huyết Tích Lậu là có ý gì ạ?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Không biết."
Nhưng lại như trả lời bọn họ, mái vòm cao ngất của kho thần võ bỗng nhiên truyền ra tiếng ầm ầm trầm vang, một cái đồng hồ cát khổng lồ giáng xuống từ trên trời, quanh thân loang lổ đồng xanh. Nhưng điểm khác với những cái đồng hồ cát khác chính là, phía trên của nó có thêm một giá đồng hình chữ thập, không biết để làm gì. (đồng hồ cát: sa lậu)
Sở Vãn Ninh nhìn đồng hồ cát, đưa mắt xuống lại nhìn thẻ thăm trong tay Mặc Nhiên thêm một lần.
Huyết Tích Lậu.
Nhanh như chớp, đột nhiên hiểu ra "rút thẻ thăm" là có ý gì. Sở Vãn Ninh tức thời biến sắc, nghiêm nghị quát: "Mặc Nhiên, mau ném thẻ kia đi!"
Dù không biết Sở Vãn Ninh có ý gì, nhưng mệnh lệnh không có lời giải thích kia, gần như khiến Mặc Nhiên vô thức làm theo lời y.
Nhưng không ném không biết, ném ra, Mặc Nhiên lại phát hiện thẻ thăm ngọc nọ không biết dùng lực lượng nào mà bám chặt vào trong lòng bàn tay hắn, thật sự vung mãi không rơi.
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, phi đến bên cạnh, đang muốn đổi thẻ thăm của mình với Mặc Nhiên. Nào đoán được, đồng hồ cát bằng đồng loang lổ vết rỉ sét kia bỗng nhiên vươn ra mấy chục sợi dây gai nhọn sắc, đánh về phía Mặc Nhiên!
"Tránh ra!"
"Sư tôn!!!"
"Sư tôn!"
Trong nháy mắt máu tươi bắn khắp nơi, ngàn cân treo sợi tóc, Sở Vãn Ninh giơ một chưởng đẩy Mặc Nhiên ra, dây gai tựa như mưa tên phá rừng, đâm vào máu thịt Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên bây giờ có thân hình thiếu niên, đương nhiên không ngăn nổi đòn này của Sở Vãn Ninh, bị đẩy cho lảo đảo lùi về sau, té ngã trên đất. Nhưng tiếng rách xác thịt rõ rệt khủng bố như vậy, giọng nói gần như vặn vẹo của Tiết Mông và Sư Muội sao mà sắc nhọn chói tai đến thế.
Không thể nào.
Làm sao có thể...
Kia là Sở Vãn Ninh mà, là Sở Vãn Ninh đánh hắn mắng hắn, xưa nay không hòa nhã với hắn được chút nào, là Sở Vãn Ninh vì sức lực của chính mình, nhẫn tâm nhìn đồ đệ chết trước mặt y kia, là Sở Vãn Ninh âm u lạnh lùng: "Phẩm tính kém, chất khó mài" kia, là...
Mặc Nhiên ngẩng đầu.
Trong lúc hỗn loạn, hắn nhìn thấy người kia máu tươi ba thước, dây leo sắc nhọn chằng chịt đâm từ sau lưng người kia, lại dữ tợn đâm ra vạt áo trước, chính ở ngay chỗ bị thương khi chịu một đòn hiểm độc của Quỷ Ti Nghi. Vết thương cũ chưa lành, gân mô lại rách ra, máu thịt be bét.
Là... là Sở Vãn Ninh dùng thân thể của chính mình gắt gao che chở hắn bên trong quan tài, bị móng nhọn xuyên thân cũng chịu nhịn không nói tiếng nào kia...
Là Sở Vãn Ninh, trốn dưới cầu đá, lén phóng trận pháp, che gió tránh mưa cho mọi người, lại không dám lộ diện.
Là Sở Vãn Ninh, kiếp trước, sau khi Sư Muội chết, vì để hắn có tâm trạng ăn chút gì đó, tay chân vụng về đến phòng bếp gói hoành thánh.
Là, người tính thì xấu, miệng thì ác, uống thuốc sợ đắng, ăn cay ho khan, người hắn hiểu rõ nhất.
Là người kia, hắn thường quên không để ý, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy thật đáng thương...
Sở Vãn Ninh.
Vãn Ninh...
"Sư tôn!!" Mặc Nhiên lạc giọng hô lên, hắn lộn nhào đến bên Sở Vãn Ninh, "Sư tôn!!!!"
"Thăm của ngươi..." Sở Vãn Ninh run rẩy giơ tay lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng mày mắt vẫn sắc bén như thường, "Đổi cho ta..."
Y xòe bàn tay ra cho Mặc Nhiên, giơ thẻ quẻ không chữ y rút, cánh tay khẽ run vì đau đớn, chật vật lại chầm chậm nhấc lên.
Đôi mắt Sở Vãn Ninh rất sáng, rất kiên quyết, phủ một làn hơi nước.
"Nhanh, đưa ta!"
Mặc Nhiên thậm chí không kịp đứng dậy, hắn quỳ bò tới trước mặt Sở Vãn Ninh, chân tay luống cuống mà nhìn vết thương đáng sợ toác máu thịt của y.
"Không... Sư tôn..."
"Sư tôn!!"
Tiết Mông và Sư Muội muốn đi qua, Sở Vãn Ninh lại biểu lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vung ra một màng kết giới, ngăn đuổi hai bọn họ. Sau đó nghiêm nghị nói: "Thiên Vấn!!!"
Thiên Vấn nghe lời mà ra, chém đứt mấy chục nhánh dây sắc nhọn đâm vào Sở Vãn Ninh!
Nhưng những nhánh dây kia cũng không phải vật tầm thường, Sở Vãn Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng đang cắn nuốt linh lực trong máu thịt y. Không còn cách nào khác, đành phải nghiến chặt hàm răng, đưa tay nắm chặt nhánh dây, quyết tâm rút phắt dây leo ra!
Nháy mắt, máu tươi tuôn trào!
Sở Vãn Ninh ném nhánh dây đi, thở dốc một hơi, điểm linh mạch và huyệt vị của mình lại, tạm thời cầm máu. Sau đó đôi mắt đen láy sáng ngời nhìm chằm chằm Mặc Nhiên, khàn giọng: "Đưa ta."
"Sư tôn..."
"Đổi thẻ thăm của ngươi cho ta! Ta đổi với ngươi!" Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói.
Lúc này Mặc Nhiên cũng đã hiểu "Huyết Tích Lậu" là có ý gì. Pháp thuật tàn bạo Câu Trần bày ra trăm vạn năm trước, cùng với biện pháp kiếp trước hắn tra tấn Sở Vãn Ninh, sao mà giống nhau đến thế.
Quả nhiên cho dù là thần ma người quỷ, khi ác độc, chủ ý trăm phương ngàn kế, đều tương tự như vậy.
Huyết Tích Lậu.
Chính là dùng máu của người thay cho cát mịn, thay cho nước chảy, trút vào trong Tích Lậu, để tính thời gian.
Máu người chảy cạn, thời gian kết thúc.
Đời trước khi hắn đăng cơ Đạp Tiên Quân, không phải là hắn dùng Sở Vãn Ninh làm Tích Lậu, muốn Sở Vãn Ninh tận mắt nhìn hắn giẫm lên đầu chúng tiên môn, muốn máu của Sở Vãn Ninh chảy cạn theo từng giờ từng phút, ngay trước mặt hắn hay sao?
Nhưng đời này, ở Huyết Tích Lậu Câu Trần bày ra.
Sở Vãn Ninh lại nguyện ý chủ động trao đổi thẻ thăm an toàn của mình, y nguyện ý thay mình lên giá đồng, y...
Cả trái tim Mặc Nhiên, đều rối loạn.
Hắn thậm chí không nghĩ nổi.
Sao lại như thế...
Sao lại như thế!!
Tích Lậu đồng một đòn không trúng, không trói được người, lại vung nhánh dây leo một lần nữa, muốn tập kích lần hai.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, ánh sáng nơi đáy mắt đang run rẩy cực khẽ.
Y đau đến trắng bệch mặt, thở từng hơi hổn hển: "Mặc Nhiên, ngươi... ngươi nghe lời đi, mau đưa ta."
"..."
"Nhanh lên..." Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng như tuyết mới rơi dưới trăng, "... Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải thay ngươi cản lần công kích thứ hai sao?"
"Sư tôn..."
Dây liễu lại một lần nữa nhào đến.
Mặc Nhiên giơ tay đưa thẻ ngay trong khoảnh khắc đó, Sở Vãn Ninh không chút nghĩ ngợi cũng đưa tay ra.
Nào có thể đoán được, giây lát hai bàn tay sắp chạm nhau, trong mắt Mặc Nhiên xẹt qua một tia sáng rực, hắn gần như nhanh chóng rụt tay lại, đưa ngược tay ngăn Sở Vãn Ninh đang không chút phòng bị ra sau lưng, cũng đồng thời, đợt dây liễu thứ hai tập kích tới, Mặc Nhiên đưa thân lên, cơ thể thiếu niên nháy mắt bị dây liễu bọc kín nuốt trọn, lôi đến trước Tích Lậu bằng đồng.
"Mặc Nhiên!!"
Mấy chục nhành dây liễu quấn lấy hắn, bó hắn lên giá treo cổ chữ thập, trói thật chặt. Mặc Nhiên nghiêng mặt qua, trông về Sở Vãn Ninh, bờ môi giần giật.
Đôi mắt Sở Vãn Ninh đột nhiên mở to.
Tiếng Mặc Nhiên không quá vang dội, nhưng y nghe được rất rõ, quyết không sai.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, con thật sự, thật không phải... Tính kém khó sửa..."
Cho nên, người có thể, đừng vứt bỏ con không.
—
Thế nhưng nửa câu sau, bất kể thế nào cũng không ra khỏi miệng được. Kiếp trước hắn muốn nói lại không nói, đời này, cũng đã muộn rồi.
Sở Vãn Ninh có vứt bỏ hắn hay không, hắn đã cảm thấy không còn quá quan trọng nữa.
Chỉ là không muốn nợ người này mà thôi.
Hắn rất đần, đã có phần không rõ nổi tình cảm của mình đối với Sở Vãn Ninh, không muốn vì chuyện này mà càng thêm hỗn loạn.
Đời này, Mặc Nhiên nghĩ thầm, người mình để ý, quan tâm, sẽ chỉ có Sư Muội thôi.
Sở dĩ không muốn đổi thẻ thăm với Sở Vãn Ninh, chỉ là không muốn vô cớ nhận ân huệ của người này, chỉ là không muốn...
Không muốn nhìn thấy máu tươi của Sở Vãn Ninh khô cạn, một lần nữa.
Mặc Vi Vũ hắn không phải là tim cứng như đá, chuyện vui nhất trong cuộc đời, chính là có người nguyện ý đối tốt với hắn.
Tốt một chút thôi, hắn đã có thể cười đến mặt mày nở hoa.
Nếu như rất tốt rất tốt, vậy thì bảo hắn chết, hắn cũng cam nguyện.
Bên trong dây leo chằng chịt, bỗng nhiên lộ ra một thanh kiếm rực rỡ sắc bén.
Kiếm kia trông có vẻ là thần võ, mặc dù đã cũ, nhưng vẫn có một luồng khí khái hào hùng lẫm liệt phả vào mặt. Trái phải mài hai đường gờ, đuôi cán kiếm vân như gai nhọn, cánh đốc kiếm mảnh hẹp, khảm nổi hình đầu trâu thân rồng, hoa văn phức tạp, thân kiếm phát ra ánh sáng màu lam, thổi tóc tóc đứt, chặt sắt chém vàng.
Mặc Nhiên chỉ kịp nhìn thấy hai chữ "Câu Trần" trên thân kiếm, ngay cả "Thượng Cung" cũng chưa kịp nhìn hết, thanh kiếm sắc thuộc về vị thần của vạn binh này đã đâm thẳng vào sườn ngực hắn.
Máu tức khắc chảy ra, tụ xuống Tích Lậu.
Cùng lúc đó, kho thần võ bỗng nhiên đổ một màn nước như trút, ngăn Mặc Nhiên và bọn Sở Vãn Ninh ở hai bên. Tất cả mọi người bị dòng nước xiết bất thình lình cản trở.
Sư Muội gọi: "A Nhiên!! A Nhiên –!"
Màn nước chảy xiết mãnh liệt che khuất tầm mắt của bọn họ, khiến bọn họ không thấy rõ được tình trạng của Mặc Nhiên ở đằng sau. Sở Vãn Ninh muốn vạch nước mà vào mấy lần, lại đều bị dòng nước điên cuồng đẩy ra, cuối cùng toàn thân y ướt đẫm, mày mắt đen nhánh đè nén trên khuôn mặt lo lắng, bờ môi sầu thảm không màu.
Sở Vãn Ninh khàn khàn nói:
"Mặc Nhiên –!"
Tiếng này không quá vang, lại run rẩy dữ dội. Chính y còn chưa nhận ra, Sư Muội đã đột nhiên giật mình, ghé mắt nhìn y, chỉ thấy sư tôn xưa nay bình tĩnh ung dung bị dội nhếch nhác, lông mi dài rậm run rẩy, vẻ mặt không kìm nổi nỗi lo âu.
Thấy y gọi Thiên Vấn, giữa chân mày toàn vẻ hung ác, giống như dây cung kéo căng cực hạn. Sư Muội sinh lòng bất an, kéo y lại, gọi: "Sư tôn, chớ đi! Không vào được đâu!"
Sở Vãn Ninh hất tay không thèm để ý, đôi mắt sắc nhọn như dao, im lặng dựng một lớp kết giới, đi thẳng về phía trước. Nhưng màn nước kia có chưa linh lực đất trời của Kim Thành Trì, không những không thể xuyên qua, ngược lại còn như vạn mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào xương cốt.
Y trước đó đã trọng thương, bây giờ còn bị tấn công mãnh liệt như vậy, lại càng đứng không vững, mặc dù ôm ngực cố đè nén, vẫn không nhịn được, mặt mũi tái nhợt khuỵu một chân xuống, vết thương trên lưng nứt toác, nhòe đẫm máu đỏ tươi.
Trên mặt Sư Muội không rõ là bọt nước bắn lên hay là nước mắt, y thảm thiết nói: "Sư tôn! Người — người việc gì phải khổ như vậy..."
"Cái gì mà khổ như vậy? Nếu như người phía sau màn nước là ngươi, là Tiết Mông" Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói, "Ta cũng sẽ..."
Y thực sự đau dữ dội, nhăn hai hàng lông mày, không nói nổi nữa.
Nào đoán được, lúc này, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm từ sau màn nước hung ác bổ ra, xé trận màn hùng mạnh này thành hai nửa giống như thái đậu hũ.
Kiếm khí kia sắc bén dị thường, vị trí chính xác, chém ngay chỗ Sư Muội đứng, trông thấy thứ đó sắp bổ lên người y, Sở Vãn Ninh bất chợt phất tay áo, dùng hết tất cả linh lực hạ một vòng kết giới bảo hộ, bảo vệ gắt gao Sư Muội dưới kết giới, mình thì tốn quá nhiều sức, sặc ra một ngụm máu ứ.
Một giọng nam cao trong chậm rãi vang lên, vọng lại trong kho thần võ nọ:
"Ta chính là Binh thần Câu Trần Thượng Cung, lũ trộm cắp các ngươi tự tiện xông vào cấm địa thần võ, thật quá ngông cuồng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com