Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C45

Chương 45: Bản tọa biết huynh sẽ đến mà

Tiết Mông tức giận la hét vào không trung: "Thiên thần cứt chó! Mắt chó nhà ngươi mù à? Bọn ta tự tiện xông vào ư? Bọn ta là bị bắt vào nhé ngươi xem lại cho rõ đi!"

Sư Muội nói: "Vô dụng thôi, đây là âm thanh hắn để lại, người thật của hắn căn bản không ở đây. Có lẽ là Câu Trần giả làm lẫn lộn phán đoán của Trích Tâm Liễu, khiến hắn nghĩ rằng chúng ta là kẻ có mưu đồ bất chính xông vào."

Âm thanh kia tiếp tục nói:

"Người trên đời xứng với thần binh lợi khí, phải hiểu rõ cái gì gọi là nhân thiện, cái gì gọi là kiên định, không đắm chìm trong mộng ảo, không bị mê hoặc tâm trí. Các ngươi đã đến rồi, thì hãy để ta thử thách một phen. Nếu vượt qua thử thách, các ngươi sẽ không sao, ta dâng lên thần võ, nhưng nếu các ngươi là kẻ vì tư lợi, tâm tính không vững, thì không xứng làm chủ nhân thần võ!"

Răng môi rớm máu của Sở Vãn Ninh hé mở, lạnh lùng nói: "Hay cho nhân thiện... bắt người ta làm Huyết Tích Lậu, chính là cái mà ngươi gọi là nhân thiện sao?"

Y biết rõ Câu Trần Thượng Cung hoàn toàn không nghe thấy, nhưng vẫn tức không chịu được, mặc kệ lời nào cũng hít thở nặng nề, làm vết thương càng thêm đau, nhưng vẫn không giữ nổi cái miệng cay nghiệt này của mình.

Âm thanh kia tự nhiên tiếp tục quanh quẩn trong kho thần võ: "Để thử luyện tâm tính. Các ngươi sẽ lâm vào huyễn cảnh mộng đẹp của Trích Tâm Liễu. Nếu không thể kịp tỉnh dậy khỏi huyễn cảnh, đồng bạn của các ngươi, sẽ chảy cạn máu tươi, chôn thân nơi này."

Ba người nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Sư Muội lẩm bẩm: "Cái gì..."

Ý chính là, ba người họ sắp lâm vào ảo mộng.

Nếu không thể kịp thời tỉnh lại, ba người bọn họ sẽ vĩnh viễn say mê trong mộng đẹp, để Mặc Nhiên trong hiện thực chảy cạn máu đến chết sao?

Tiết Mông yên lặng một hồi rồi gào thét: "Ngươi thì là thần tiên thá gì!!! Nếu tu tiên chính là tu thành loại như ngươi, cả đời này ông không thèm đụng vào kiếm nữa!!"

Sở Vãn Ninh cũng cả giận nói: "Quả thực hoang đường!"

"Sư tôn!" Sư Muội cuống quýt khuyên y, "Người chớ nên tức giận, coi chừng vết thương."

Mà thằng cháu trai Câu Trần Thượng Cung, vào lúc này lại đi ngâm thơ, chậm rãi nói: "Tả thủy trí bình địa, các tự đông tây nam bắc lưu. Nhân sinh diệc hữu mệnh, an năng hành thán phục tọa sầu chước tửu dĩ tự khoan, cử bôi đoạn tuyệt ca lộ nan. Tâm phi mộc thạch khởi vô cảm, thôn thanh trịch trục bất cảm ngôn" (Nước cuộn lên đất bằng, chảy bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Đời người cũng có mệnh, cớ sao phải ngồi than thở rót rượu tự vơi nỗi sầu, nâng ly dứt bài ca đường khó. Lòng đâu phải gỗ đá há gì không cảm xúc, im hơi lặng tiếng lần lữa không nên lời.)

Tiết Mông thực sự sắp tức đến ngất xỉu luôn: "Ngươi lải nhải lẩm bẩm cái gì đấy!"

Sư Muội nói: "Nghĩ Hành Lộ Nan của Bảo Chiếu, ý là người đều có mệnh, sao phải hối hận, dùng rượu tự vơi lòng, tiếng ca vì rượu mà gián đoạn. Lòng người cũng không phải là đá, sao có thể hoàn toàn không có tình cảm, muốn nói lại ngừng, muốn nên lời lại thôi."

Câu Trần Thượng Cung thở dài một tiếng, nói: "Cuộc đời lênh đênh rộng lớn này, thì có mấy người, có thể bỏ qua mộng đẹp suốt đời, chỉ để giúp kẻ khác? Thế gian sát phạt không ngừng, chinh chiến không ngớt. Nếu thần võ rơi vào tay kẻ gian tà, cũng là tội của ta, tội nghiệt sáng tạo binh khí của ta, lại biết làm sao để vơi lòng..."

Đột nhiên, kho thần võ tối om. Những mảnh vụn rồi linh kiện bay tán loạn trong không trung cũng ngừng di chuyển. Nơi mái vòm từ từ tỏa ra một vầng sáng nhạt, như có ánh sao sặc sỡ từ từ rơi xuống, chiếu rọi mặt đất.

Trong không trung có âm thanh rì rầm: "Ngủ đi..."

Hào quang nhẹ sáng lấp lánh dường như có tác dụng mê hoặc tâm trí con người nào đó, Sư Muội và Tiết Mông tu vi không sâu, nhanh chóng chìm vào hôn mê.

"Ngủ đi..."

Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, kiên cường chống cự, nhưng sức mạnh của Thủy thần sao mà quảng đại, cuối cùng y cũng không tránh khỏi cơn buồn ngủ nặng nề ập tới, chìm vào trong mộng.

Kho thần võ.

Làm Huyết Tích Lậu, Mặc Nhiên là người duy nhất còn tỉnh, hắn ho ra bọt máu, nhìn xuyên qua thác nước đã yếu bớt, mơ hồ trông thấy ba người ở đằng sau đã lâm vào trong ảo mộng.

Sở Vãn Ninh, Sư Muội, Tiết Mông, đều đã ngủ say.

Mặc Nhiên nghe được lời Câu Trần, biết chỉ cần một người trong đó kịp thời thức tỉnh, pháp thuật có thể bị giải trừ, mình có thể được cứu.

Nhưng mà thời gian trôi qua từng chút một, đầu óc ngày càng choáng váng, thân người cũng lạnh dần. Vẫn chưa ai tỉnh lại từ trong mộng.

Có thể nói là báo ứng đáng đời, kiếp trước làm vậy với Sở Vãn Ninh, đời này, mình cũng phải chịu cảm giác máu chảy dần đến khi cạn sạch.

Thật nực cười.

Trong bọn họ, ai có thể từ bỏ giấc mơ đẹp nhất, thứ mong muốn nhất đời người, mà tới cứu hắn đây?

Tiết Mông thì tuyệt đối không thể.

Sở Vãn Ninh... Thôi, không nghĩ đến y nữa.

Nếu như có, người kia, cũng hẳn là Sư Muội chăng.

Hắn mơ hồ tự hỏi. Nhưng máu đã mất quá nhiều, cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa.

Mặc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng dưới chân, máu tươi chảy từ lỗ hổng đến đáy Tích Lậu bằng đồng, bị nước trong đó pha loãng, gợn sóng đỏ nhạt.

Hắn bỗng nhiên muốn biết, nếu mình cũng rơi vào trong huyễn cảnh của Câu Trần, thứ có thể nhìn thấy, là cảnh tượng như thế nào đây?

Hắn có phải sẽ mơ tới hoành thánh trong suốt óng ánh, nụ cười dịu dàng của Sư Muội, một câu khen ngợi của Sở Vãn Ninh, còn có lúc mới tới Đỉnh Tử Sinh, gió thổi hải đường bay khắp đồng khắp núi...

"Mặc Nhiên..."

Đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.

Mặc Nhiên vẫn cúi gục đầu, cảm thấy mình hẳn là sắp mất thần trí, đến mức đã có ảo giác rồi.

"Mặc Nhiên."

"Mặc Nhiên!"

Không phải ảo giác!

Hắn đột nhiên ngẩng đầu.

Cảnh tượng trước mắt lại làm con ngươi của hắn thốt nhiên co rút —

Hắn gần như lạc giọng: "Sư Muội!!!!"

Là Sư Muội!

Người tỉnh lại, bỏ qua mỹ mãn, bỏ qua hạnh phúc, người có được đủ điều như ý, lại vẫn nhớ đến hắn.

Là Sư Muội...

Mặc Nhiên nhìn xuyên qua thác nước, nhìn vào thiếu niên gầy yếu đang đi về phía hắn, cổ họng nghẹn ngào.

"Sư Muội... Huynh..."

Cuối cùng cũng không biết nên nói sao cho phải. Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại, khàn khàn.

"Cám ơn huynh... Bên trong mộng đẹp vẫn có thể... vẫn có thể nhớ đến ta..."

Sư Muội lội nước đến, y phục ướt đẫm, càng tôn lên mày mắt đen láy, dung mạo dịu dàng như lần đầu gặp Mặc Nhiên, dịu dàng như bao lần từng gặp trong mộng kiếp trước, dịu dàng như khi hắn hồi tưởng lại lúc lạnh buốt toàn thân.

Sư Muội nói: "Đừng có ngu, cám ơn cái gì."

Y đến gần, Mặc Nhiên mới phát hiện hai chân của y đều đang chảy máu.

Mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nóng rực, Câu Trần Thượng Cung dường như quyết tâm muốn khảo nghiệm xem một người có thể làm đến mức nào vì đồng bạn, thế nên sau mộng đẹp cám dỗ, lại là tra tấn khốc liệt.

Giày Sư Muội đã bị đốt thủng, nếu y không đi, mặt đất sẽ duy trì bộ dạng như thường, nhưng nếu y vẫn một mực đi về phía trước, mỗi một bước, dưới chân sẽ nổi lên một đám lửa, nhiệt độ không cao, sẽ không trực tiếp đốt người ta tới mức không thể hành động, nhưng sẽ khiến cho người ta cảm thấy đau nhức kịch liệt khó dằn.

Nhưng con người dịu dàng này, rõ ràng bản thân đã đau đớn đến mức ấy, trong một cái liếc nhìn, ánh mắt lại càng thêm kiên định, đi từng bước về phía hắn.

"Mặc Nhiên, ngươi chịu thêm một chút."

Y nói.

"Ta sẽ cứu ngươi xuống ngay lập tức."

Chạm vào ánh mắt y, Mặc Nhiên biết, mình không cần phải nói câu "Đừng tới đây." kia.

Ánh mắt của người này quá dứt khoát, cũng quá kiên định.

Thần sắc như vậy, trước kia hắn chưa từng thấy trên mặt Sư Muội.

Nếu tâm tình Mặc Nhiên bình tĩnh, hắn hẳn nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Sư Muội toàn gọi thẳng mình là "A Nhiên", đã bao giờ gọi hắn là Mặc Nhiên đâu?

Hắn chỉ biết Sư Muội đối tốt với hắn, lại không mảy may cảm nhận được, người lúc này đứng trước mặt mình thực ra không phải Sư Muội, mà là —

Là Sở Vãn Ninh.

Kỹ năng cuối cùng của cây liễu cổ, tên Trích Tâm.

Nói Trích Tâm, chính là hoán đổi tâm linh giữa người với người.

Khi Sở Vãn Ninh thoát khỏi mộng cảnh, tỉnh lại, lại phát hiện mình và Sư Muội đã đổi tâm trí cho nhau. Dưới pháp thuật của Trích Tâm Liễu, thần trí của y bị chuyển dời vào trong cơ thể Sư Muội, có lẽ Sư Muội cũng như vậy. Thế nhưng Sư Muội vẫn không tỉnh lại, cho nên từ đầu đến cuối, đều không biết mình đã bị đổi cơ thể.

Sở Vãn Ninh không kịp giải thích, mà Mặc Nhiên hoàn toàn không biết chân tướng, nên cũng thực sự tưởng rằng người trước mắt chính là Sư Muội.

Hắn cho rằng Sư Muội nhất định sẽ nén đau lội qua, giống như chính mình đã trải qua cái chết cũng không thể quên được y. Con người luôn rất cố chấp.

Thế nhưng lại quá tàn nhẫn.

Khi Sở Vãn Ninh rốt cục cũng tới được trước Tích Lậu, trèo lên dây liễu leo cao ngất, muốn tới cứu Mặc Nhiên, dây leo bỗng nhiên nổi lên từng mảnh gai nhọn bốc cháy.

Sở Vãn Ninh không hề biết trước, tay đột nhiên bị đâm bỏng, cần dùng lực víu chặt, nhưng thân thể Sư Muội tu luyện không khỏe mạnh, y đột nhiên trượt xuống, da thịt trên tay trong nháy mắt bị gai sắc thiêu rách.

"...!"

Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, đau đến nhíu mày.

Cái xác nát của Sư Minh Tịnh này!

Mặc Nhiên: "Sư Muội!"

Sở Vãn Ninh ngã quỵ trên mặt đất, da thịt tiếp xúc trên đất trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt bỏng, nhưng chân mày y nhíu chặt, lại cắn chặt môi theo quán tính, không hề kêu lên.

Biểu cảm như vậy, trên mặt y sẽ có vẻ rất ngang ngược tàn ác, nhưng đổi thành khuôn mặt dịu dàng của Sư Muội, lại vô duyên vô cớ có thêm mấy phần đau đớn đáng thương.

Người quả thực không thể bằng được người.

"Sư Muội..."

Mặc Nhiên mở miệng, nước mắt lại chảy xuống.

Lòng như đao cắt. Trong tầm mắt mơ hồ mù mịt, hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu không vững của người kia, người suy nhược như vậy, lại từng chút từng chút, nắm lấy dây liễu, chậm rãi trèo lên.

Gai nhọn đâm nát bàn tay y, lửa cháy thiêu đốt xương máu.

Nhuốm một vùng đỏ tươi, những nơi đi qua, đều loang lổ vết máu.

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, cổ họng ứ máu, run từng chữ, nức nở nói:

"Sư... Muội..."

Người kia ở rất gần, Mặc Nhiên nhìn thấy trong mắt y lóe lên một tia đau khổ rồi biến mất, y dường như là đau lắm, ngay cả tiếng Mặc Nhiên nói với y cũng là một loại tra tấn.

Bởi vậy người trước mắt, sắc mặt dù quật cường, nhưng ánh mắt kia, gần như có thể gọi là cầu khẩn.

"Đừng gọi ta nữa."

"..."

"Mặc Nhiên, ngươi đợi thêm một chút, ta sẽ.. cứu ngươi... xuống... ngay..."

Gần như ngay giây lát lời nói ra, đáy mắt y lóe lên ánh sáng cứng cỏi, giống như lưỡi đao ra khỏi vỏ, ở trên gương mặt vốn thường dịu dàng kia, đúng là đẹp đến nói không nên lời.

Áo Sở Vãn Ninh buông tuôn, nhón chân nhảy lên Tích Lậu đồng.

Mặt y đã như giấy vàng, lung lay chực ngã, ngoại trừ vẫn còn thở, không hề khác gì người chết.

Trong nháy mắt đó, Mặc Nhiên cảm thấy thà mình chảy khô máu đến chết, còn hơn là để y chịu khổ sở như thế này.

Trong cổ họng hắn là âm thanh tan ra thành từng mảnh: "Xin lỗi."

Sở Vãn Ninh biết một tiếng xin lỗi này, hoàn toàn không phải cho mình. Y muốn giải thích, nhưng lại liếc về phía bội kiếm lam bạc của Câu Trần Thượng Cung, đang đâm vào sườn ngực Mặc Nhiên, nguồn linh lực của dây leo có lẽ là trên thanh kiếm này. Y lo Mặc Nhiên kinh hoảng, sẽ bị thương càng nặng, bởi vậy vẫn làm "Sư Muội" của hắn, hỏi:

"Mặc Nhiên, ngươi có tin ta không?"

"Ta tin huynh." Không hề do dự.

Sở Vãn Ninh nhấc màn mi, nhìn hắn một cái, cầm chuôi kiếm, kiếm đâm vào chỗ gần tâm mạch, chỉ cần sơ sẩy, Mặc Nhiên sẽ mất mạng.

"..." Tay Sở Vãn Ninh hơi run, cầm, nhưng không động đậy.

Hốc mắt Mặc Nhiên đỏ lên, chợt cười: "Sư Muội."

"... Ừm"

Mặc Nhiên nói: "... Có phải sắp chết không."

"... Không đâu."

"Nếu như ta phải chết, có thể... có thể để ta ôm huynh một cái không?"

Lúc hắn nói câu này rất dè dặt, con mắt lộ ra ánh sáng ướt át. Lòng Sở Vãn Ninh lập tức mềm nhũn.

Nhưng nghĩ đến việc trong mắt Mặc Nhiên thấy người khác, điều mềm mại ấy, lập tức ngưng tụ thành băng.

Y thấy mình như vai hề mờ nhạt trên sân khấu, nấp sau thủy tụ lụa mây của thanh y hoa đán tiểu sinh, không ai chú ý tới y.

Trong khúc nhạc cảm động lòng người này, y là đồ thừa.

Có lẽ công dụng duy nhất, là đeo chiếc mặt nạ vẽ hình xấu xí, cười nụ cười vẽ bằng mực dầu, làm nền cho vui sướng giận buồn, yêu hận tình sầu của người khác.

Nực cười biết bao.

Nhưng Mặc Nhiên lại không biết điều này, hắn thấy đáy mắt Sở Vãn Ninh lấp lóe, còn tưởng là Sư Muội không chịu, lập tức nói: "Vậy ôm một chút. Một chút là được."

Một tiếng thở dài khó mà nhận ra.

"Thực ra ta..."

Mặc Nhiên: "Cái gì cơ?"

"... Thôi bỏ đi." Sở Vãn Ninh nói, "Không có gì."

Nhích về phía hắn, cũng không quá gần, sợ sẽ động phải chuôi kiếm, sau đó y vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Mặc Nhiên.

Y nghe thấy Mặc Nhiên ghé vào lỗ tai y nói: "Sư Muội, cảm ơn huynh đã tỉnh lại, cảm ơn huynh dù ở trong mộng đẹp, vẫn có thể nhớ đến ta."

Sở Vãn Ninh buông tầm mắt, lông mi giống như cánh bướm nhẹ vỗ, sau đó y cười nhạt: "Không cần cám ơn."

Dừng một chút, lại nói: "Mặc Nhiên."

"Ừm?"

Sở Vãn Ninh giống như vẫn chìm trong mộng, ôm lấy hắn, vuốt tóc hắn, nhẹ giọng thở dài: "Ngươi có biết không, mộng nếu quá đẹp, thường không phải thật?"

Y dứt lời, cái ôm như chuồn chuồn lướt nước, lập tức buông ra.

Mặc Nhiên ngước mắt lên, hắn không rõ ý của Sư Muội lắm, chỉ biết cái ôm nho nhỏ này, là Sư Muội lương thiện, bố thí cho hắn chút kẹo.

Chua chua ngọt ngọt, khi ma sát vào lưỡi, tại có hơi chan chát.

Trong nháy mắt kiếm rút ra, máu bắn như hải đường bị cuồng phong mặc sức thổi bay.

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tim mình đau nhức kịch liệt, trong phút chốc còn tưởng là mình sắp chết rồi, vạn cảm xúc không cam pha tạp trong lòng, bỗng nhiên thốt ra: "Sư Muội, kỳ thực ta vẫn luôn thích huynh lắm. Huynh thì sao..."

Cùng với tiếng bội kiếm rơi xuống đất, dây liễu tản ra trong nháy mắt, thác nước chảy xuống từ khung trời dừng bặt, kho thần võ đột nhiên lại yên tĩnh như xưa.

Ta vẫn luôn thích huynh lắm.

Huynh thì sao...

Cơ thể đã đến cực hạn, Mặc Nhiên cảm thấy một màn đen kịt trước mắt.

Trong giây lát ngã xuống, hắn được một đôi tay nhuốm đầy máu tươi đỡ lấy, ngã vào trong lòng Sư Muội. Không biết có phải ảo giác hay không, Mặc Nhiên nhìn thấy Sư Muội nhíu đôi lông mày mỏng, chậm rãi nhắm mắt lại, bên mắt hình như có ánh nước chảy xuống.

Hình như hắn nghe thấy Sư Muội nhẹ nhàng nói: "Ta cũng vậy."

Mặc Nhiên: "!"

Là ảo giác chăng, nếu không thì vì sao vẻ mặt Sư Muội rõ ràng khổ sở như vậy, lại vẫn chấp nhận hắn.

"Ta cũng... thích ngươi."

Ý thức cuối cùng cũng tiêu tan, Mặc Nhiên chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn