C49
Chương 49: Sư tôn của bản tọa luôn cáu kỉnh
*Note: Chương này bị Tấn Giang kiểm duyệt nên tác giả có sửa lại một số đoạn, nhưng mình không update nhé vì Lợn thích đồi trụy 🙂 Sửa lại kiểu như "nằm sấp xin ta đâm ngươi" thì thành "nằm rạp xin ta nhìn ngươi một cái" á hổng hay.
Sự kinh ngạc của Sở Vãn Ninh đã hoàn toàn khó hình dung bằng ngôn từ nữa, y mở to mắt, nhìn Mặc Nhiên trong mộng như đang nhìn ma.
Mặc Vi Vũ đã trưởng thành cực kỳ có khí khái, bả vai rất rộng, đôi chân to dài, vóc dáng phải hơn y nửa cái đầu.
Khi cúi đầu xuống nhìn mình, đuôi mắt lại có vẻ thưởng thức và trào phúng.
"Sư tôn tốt của bản tọa, ngươi nên nhìn lại xem mình bây giờ là bộ dáng gì."
Lòng bàn tay của hắn trượt dọc gương mặt của Sở Vãn Ninh, dừng lại bên tai, đáy mắt giăng đầy sương giá.
Yên lặng mấy hồi, hắn hừ lạnh, sau đó người bỗng dưng lấn tới, xúc cảm mềm mại nóng bỏng ập đến, hắn ngậm đôi môi của Sở Vãn Ninh.
Không kịp phòng bị, trong đầu Sở Vãn Ninh nổ ầm một tiếng, giống như có sợi dây... đứt phựt...
Mặc Nhiên đang hôn y. Hơi thở của hắn đang xâm chiếm y, dục vọng ẩm ướt, nóng bỏng, tràn đầy tội ác dơ bẩn.
Răng môi dây dưa thô bạo, lồng ngực nổi sóng.
Sở Vãn Ninh gần như sợ đến phát run, mắt phượng trợn tròn, trong đầu có cả tức giận cùng ngỡ ngàng, nhưng mà trong mộng cảnh, dường như đã mất linh lực, thậm chí cả hơi sức bình thường cũng khó gom góp, y hoàn toàn không thoát khỏi được sự kiềm chế của Mặc Nhiên, bị đối phương giam giữ trong lòng.
Chẳng biết tại sao Mặc Nhiên trong mơ, lại hoàn toàn khác với người mà y biết.
Không còn cúi đầu nghe lời, ra vẻ lấy lòng như ngày thường, ngược lại khí thế hung hăng, uy nghiêm chất chồng.
Y thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của Mặc Nhiên khi hô hấp, dồn dập trầm thấp. Thú dục hầm hập như nham thạch, muốn khiến cả máu thịt cùng mảnh xương của y tan thành nước.
Sở Vãn Ninh giận xanh mặt, như sắp thổ huyết. Y không đời nào tưởng tượng được mình lại bị Mặc Nhiên đè áp mà hoàn toàn không có sức phản kháng, càng làm y khó chấp nhận hơn là phần bụng y lại cảm thấy khô nóng, đầu ngón tay như nhũn ra trong nụ hôn dây dưa điên cuồng ướt át này. Y run rẩy trong lòng hắn, lồng ngực Mặc Nhiên nóng vô cùng, giống như cách lớp y sam cũng muốn hòa tan y, muốn thấm đẫm y, y muốn giãy giụa, nhưng không có sức lực.
Khi nụ hôn kết thúc, chân Sở Vãn Ninh đã mềm nhũn. Mặc Nhiên ôm lấy y, nghiêng mặt, dán vào vành tai y. Hơi thở nóng ướt phả vào cổ y, thở hồng hộc. Sau đó y nghe thấy Mặc Nhiên nói: "Không phải ngươi muốn bàn điều kiện với bản tọa sao?"
Giọng Mặc Nhiên rất khàn, khàn đến mức Sở Vãn Ninh cảm thấy gần như lạ lẫm.
Sở Vãn Ninh cụp mắt, nhìn thấy hầu kết hắn nhấp nhô, là động tác nhẫn nhịn, nhưng lại không nhịn được mà nuốt ực.
"Ngươi chẳng có giá trị với bản tọa, vậy thì dùng thứ cuối cùng ngươi còn lại để bàn đi."
Tiếng nói của Sở Vãn Ninh đã khàn đặc, không biết do dục vọng hay phẫn nộ, y thấp giọng: "Cái gì.."
Mặc Nhiên ép y đến bên tường, bỗng nhiên đưa tay, chống lên vách tường, hung hăng tóm lấy một bên cổ tay đang bị xích của y.
Hắn tràn đầy ác ý, lại tràn đầy vẻ suồng sã cúi xuống ngậm thùy tai y.
Sở Vãn Ninh run rẩy kịch liệt trong nháy mắt, một thứ cảm giác tê dại đáng sợ vọt từ xương cụt lên tới da đầu.
Giọng nói của Mặc Nhiên trầm thấp, hô hấp nặng nề, nồng đậm.
"Ngươi để ta làm một lần, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi."
Sở Vãn Ninh bất ngờ mở to hai mắt, trong mắt có tình dục nhuốm hơi nước, nhưng phần lớn là khó tin.
Bàn tay kia của Mặc Nhiên đã mò tới bên hông y, môi cọ bên cổ y, giọng điệu dịu dàng, lời nói lại ác độc.
"Nhưng mà, bản tọa căm ghét sư tôn như vậy, chắc cũng chẳng hứng thú mấy với thân thể sư tôn. Muốn chơi vui, phải phiền người phối hợp nhiều rồi."
Mặc Nhiên dừng một chút, tiếp tục sờ eo y, ôm chặt người hơn.
"Vậy nên, ngươi nghĩ cho kĩ, nếu như nguyện ý, thì ngươi hãy quỳ xuống đất, liếm ta thật thích, hầu hạ ta dễ chịu, sau đó tự nằm sấp xuống, nằm sấp lên giường, xin ta chơi ngươi."
"..."
Sở Vãn Ninh sắp điên rồi.
Ngọc Hành trưởng lão, thanh khiết tự kiêu trong sạch lạnh lùng không dính nam sắc không gần nữ sắc không xem xuân cung đồ không nghe phú diễm khúc liêm trinh giữ mình lạnh lùng tự trọng.
Nói đơn giản, chuyện làm tình, y cực kỳ ít kinh nghiệm.
Cho nên rất không may, dù tức giận, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng cảm giác kịch liệt xa lạ ở trước mặt, bị đánh cho tan tác.
Mặc Nhiên nói xong, đợi giây lát. Đoán chừng là thấy y không có phản ứng, mắng khẽ một tiếng, nhưng lại kìm nén không đặng bắt đầu hôn y, hôn môi đủ rồi, đầu lưỡi ướt át rời khỏi miệng, mang theo tia nước trong suốt, lập tức hung hăng gặm cổ y, hôn liếm cổ, vai rồi tai y.
Càng làm da đầu Sở Vãn Ninh tê dại hơn lại là, tay Mặc Nhiên bắt đầu thô bạo kéo áo ngoài trên người y, vừa kéo vừa thì thầm "Giả quân tử cái gì! Giả thánh nhân cái gì!" Lúc giương mắt nhìn y, ánh mắt nóng bỏng mà điên cuồng, đuôi mắt nổi ánh mắt vi diệu, giống như niềm căm hận tích tụ đã lâu rốt cuộc cũng được phát tiết.
Lại giống như có lớp dung nham tình dục sục sôi dưới lớp nham thạch, sau khi kìm nén rất lâu, mặc sức phun trào.
Sở Vãn Ninh dường như bị ánh nhìn hung hãn như lang sói của hắn làm bỏng, muốn dời mắt đi, nhưng lại bị Mặc Nhiên nhìn thấu tâm tư, tay bóp lấy mặt.
"Nhìn ta."
Thanh âm khàn khàn nóng bỏng, có chút run rẩy, không biết vì kích động hay vì gì khác. Nghe vào, giống như dã thú đói khát vồ mồi.
"Ta nói nhìn ta!"
Sở Vãn Ninh run rẩy nhắm mắt lại.
Giấc mộng này thực sự quá hoang đường...
"Sư tôn." Âm thanh bên tai bỗng trở nên hiền hòa êm dịu, là giọng điệu quen thuộc: "Sư tôn, người tỉnh đi."
Sở Vãn Ninh vẫn mơ màng trong mộng, nhìn thấy khuôn mặt Mặc Nhiên gần trong gang tấc, lập tức không thèm nghĩ ngợi, bàn tay chuẩn đét hung ác vung ra, bộp một tiếng bạt ngay vào má Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên không kịp đề phòng, bị đánh thẳng vào mặt, "A" một tiếng hai mắt trừng to: "Sư tôn, sao người lại đánh người lung tung?"
"... ..."
Sở Vãn Ninh ngồi dậy, đôi mắt phượng hất lên, đuôi mắt nén ý giận, bị kinh sợ.
Thân thể của y vẫn còn đang run, giấc mộng giao thoa với hiện thực, khiến y hoảng sợ.
"Sư tôn..."
"Đừng tới đây!"
Sở Vãn Ninh đè thấp mày kiếm nghiêm nghị quát, phản ứng quá kích động của y khiến Mặc Nhiên giật nảy mình. Đợi hồi lâu, hắn thận trọng nói: "Gặp ác mộng sao?"
Ác mộng...
Đúng vậy, là mơ... Là mơ mà thôi.
Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người trước mắt, lặng đi hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại.
Y vẫn còn đang nằm ở Tàng Thư Các của Hồng Liên Thủy Tạ, Điện Đan Tâm và Mặc Nhiên trưởng thành đã tan thành mây khói, còn lại trước mắt, chỉ có khuôn mặt nhỏ tuổi ngây thơ kia.
"... Ừ, ta ngủ mơ... hay đánh người." Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Sở Vãn Ninh điều chỉnh nét mặt trong giây lát, giơ ngón tay thon dài còn run rẩy, chỉnh vạt áo ngay ngắn như thật, đè nén cảm giác khô nóng cùng bất an chưa tan hết, nói.
Mặc Nhiên xoa cái má vẫn còn đỏ bừng, xuýt xoa: "Sư tôn gặp ác mộng gì vậy? Xuống tay rõ là độc ác..."
Gương mặt Sở Vãn Ninh lóe lên chút vẻ xấu hổ, mím môi, nghiêng dung nhan anh tuấn đi, lạnh lùng không nói tiếng nào.
Trên mặt y không có chút gợn, trong lòng lại đầy sóng to gió lớn, y cảm thấy tự tôn của mình sắp vỡ vụn sạch rồi: Mình thế mà lại có giấc mộng hoang đường quá đáng, lời lẽ ô uế thế kia, không biết xấu hổ, quả thực uổng làm thầy.
Càng làm y sụp đổ là, thân thể của y thế mà không tự chủ được, cơ thể y thế mà không chịu thua kém, có phản ứng trong giấc mộng nhục nhã này...
May mà áo bào rộng rãi, người ngoài không thể nhìn ra.
Nhưng Sở Vãn Ninh day thái dương, mặt vẫn đen như đít nồi.
Y đương nhiên không thể tóm lấy Mặc Nhiên trong mộng trút giận, nhưng kẻ tự dâng mặt tới cửa trước mắt đây thì có thể. Thế là nghiêng mặt lại, chán ghét hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, lén xông vào phòng ta ngủ, từ khi nào mà ngươi coi Hồng Liên Thủy Tạ thành nhà ngươi rồi? Ngươi cho rằng ngươi là Ngọc Hành trưởng lão à?"
"..."
Đầu tiên không hiểu sao ăn một bạt tai, rồi lại một trận răn đe, Mặc Nhiên có chút uất ức, nhỏ giọng nói thầm, "Lại cáu kỉnh cái gì nữa..."
Mày kiếm của Sở Vãn Ninh tức giận dựng thẳng: "Ta không cáu, ta muốn ngủ, ngươi đi ra ngoài cho ta!"
Mặc Nhiên nói: "Nhưng mà sư tôn, hiện tại đã là giờ Thìn rồi."
Sở Vãn Ninh: "... ..."
"Nếu không phải mọi người ở Đài Thiện Ác chờ mãi mà vẫn không thấy sư tôn đâu, con cũng không dám tự tiện đến Hồng Liên Thủy Tạ tìm người."
Sở Vãn Ninh: "... ..."
Cửa sổ Tàng Thư Các đang đóng, y mở cửa sổ ra, thấy bên ngoài quả thật mặt trời lên cao, chim hót côn trùng kêu vang.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh càng khó coi hơn.
Trông như y có thể gọi Thiên Vấn quất người bất cứ lúc nào.
Y thế mà mơ một giấc mộng xuân tới tận giờ Thìn, nếu không phải Mặc Nhiên chạy đến gọi y, có khả năng y sẽ còn mơ tiếp —— Nghĩ tới đây thái dương Sở Vãn Ninh liền nổi gân xanh, ngón tay như ngọc nắm lấy song cửa sổ cũng xanh nốt.
Phải biết tâm pháp Sở Vãn Ninh tu hành, luôn là thiên về kìm nén dục vọng, trước kia đừng nói là mộng xuân, đến ý nghĩ cũng chưa từng có.
Sở Vãn Ninh đứng đó, tựa như người gỗ, ngu ngốc lại cứng đờ, tâm pháp y đã tu luyện gần như đến tuyệt đỉnh, cắt đứt dục niệm, khi không còn thường xuyên xem thường đôi tình nhân này dây dưa, xem thường đôi đạo lữ kia song tu, cuối cùng còn đắc ý dào dạt cảm thấy mình thanh cao hết mức.
Ai ngờ một mai ngựa sảy chân, đã ngã...
Hơn nữa còn ngã vào trong tay tiểu đồ đệ của mình.
Sở tông sư anh minh sáng suốt cao quý lạnh lùng không dám nhìn Mặc Nhiên thêm tí nào nữa, nổi giận đùng đùng quăng lại một câu: "Mau theo ta tới Đài Thiên Ác thần tu!" Phất tay áo đi ra ngoài, chốc lát đã đi xa.
Tiết Mông và Sư Muội chờ đã lâu, lúc Sở Vãn Ninh đến, hai người họ đang ngồi ở dưới bóng cây đối mặt trò chuyện.
Sư Muội lo lắng: "Sư tôn chưa từng đến muộn, hôm nay có chuyện gì thế? Đã giờ này rồi, còn không thấy bóng dáng người đâu."
Tiết Mông lo hơn: "Không phải Mặc Nhiên đi mời sư tôn sao? Đi lâu như thế vẫn chưa quay lại, biết thế ta đã đi cùng hắn rồi. Chắc không phải sư tôn đổ bệnh đâu nhỉ?"
Sư Muội nói: "Ta thấy vết thương trên vai sư tôn nặng như vậy, mặc dù có điều dưỡng tốt rồi, nhưng thân thể người yếu, thật ra cũng khó nói..."
Tiết Mông nghe xong, càng thêm đứng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy: "Không đợi nữa, con chó Mặc Nhiên không đáng tin, ta tự đi xem xem!"
Vừa quay đầu, lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh áo trắng tung bay, sải bước đi tới.
Hai người dưới gốc cây đồng loạt nói: "Sư tôn!"
Sở Vãn Ninh: "Có chút việc làm trễ nải. Hôm nay dẫn các ngươi đi luyện võ, đi thôi."
Sư Muội nhân lúc Sở Vãn Ninh không để ý, nhỏ giọng hỏi Mặc Nhiên phía sau: "Sư tôn có gấp không? Chuyện gì mà tới muộn vậy?"
Mặc Nhiên liếc mắt: "Ngủ quên."
"Hơ?"
"Suỵt, giả vờ không biết đi." Mặc Nhiên xoa xoa mặt mình, cái tát trước đó vẫn đau đây, hắn cũng không muốn khi không lại bị Sở Vãn Ninh bạt cho bạt tai nữa.
Lông mi Sư Muội rung động: "Má trái của đệ sao lại đỏ vậy?"
Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Huynh còn hỏi tiếp, má phải của ta cũng đỏ theo đấy, đừng hỏi nữa, đi nhanh đi."
Ba người đến nơi tập luyện, Sở Vãn Ninh bảo Mặc Nhiên và Sư Muội tự đi luận bàn so chiêu trước, để lại một mình Tiết Mông.
Sở Vãn Ninh nói: "Ngồi xuống đi."
Tiết Mông không hiểu cho lắm, nhưng trước giờ hắn luôn tuân theo lời sư tôn, lập tức nghe lời ngồi xuống đất chờ.
Sở Vãn Ninh cũng ngồi xuống trước mặt hắn, nói với hắn: "Ba năm sau chính là luận kiếm Linh Sơn, ngươi định thế nào?"
Tiết Mông hạ mắt, một lát sau, cắn răng nói: "Đoạt lấy thứ nhất."
Nếu như trước sự kiện Kim Thành Trì mà Sở Vãn Ninh hỏi hắn như vậy, Tiết Mông sẽ trả lời dương dương tự đắc, khí thế uy phong.
Mà lúc này đây, nói những lời này, lại không bỏ được nét ngông nghênh, gắng gượng chống đỡ.
Hắn không phải là không tự mình biết mình, nhưng thực sự là không cam tâm dâng danh hiệu "thiên chi kiêu tử" nhường người khác.
Nói xong bốn chữ "đoạt lấy thứ nhất", Tiết Mông nơm nớp lo sợ, lén nhìn Sở Vãn Ninh.
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ nhìn hắn một cái, không hề chế giễu, cũng không chất vấn gì.
Y chỉ đơn giản nói một chữ.
"Được."
Đôi mắt Tiết Mông lập tức sáng bừng lên: "Sư tôn, người cảm thấy —— có phải người cảm thấy con vẫn có thể... con..." Hắn đang kích động, nói năng hơi lộn xộn.
Sở Vãn Ninh nói: "Môn hạ của ta, không có loại đệ tử chưa ra trận mà đã bỏ cuộc."
"Sư tôn..."
"Người tham gia luận kiếm Linh Sơn, đều là thanh niên kiệt xuất của các phái, người không có thần võ đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, có thần võ, ngươi cũng không phải sợ." Sở Vãn Ninh nói, "Thần võ cũng không phải một sớm một chiều là có thể khống chế theo ý, bội đao Long Thành của ngươi dù kém một chút, nhưng cũng là thượng phẩm của thế gian rèn ra. Nếu ba năm tới ngươi siêng năng tu luyện, sử dụng thành thạo, đoạt lấy thứ nhất, cũng không phải không có khả năng."
Người người đều biết Sở tông sư tinh tường trên phương diện võ học, cực có mắt nhìn.
Y tuyệt đối sẽ không vì khích lệ người khác mà nói lời bịa đặt thiện chí lừa người, bởi vậy Tiết Mông nghe y nói, lập tức cảm thấy phấn chấn.
"Lời sư tôn nói là thật sao?"
Sở Vãn Ninh liếc mắt, nhàn nhạt: "Tiết Mông ngươi mấy tuổi rồi? Quá năm tuổi, ta không dỗ."
Y nói vậy, Tiết Mông cũng hơi xấu hổ, vuốt mũi, nở nụ cười.
Sở Vãn Ninh lại nói: "Thắng bại khó lường, nhưng không được kiêu ngạo khinh địch, nỗ lực là trên hết, còn về kết quả, ngươi cũng không cần cưỡng cầu quá."
Tiết Mông nói: "Vâng!"
Bên này khai thông cho Tiết Mông xong, Sở Vãn Ninh lại đi đến gần cọc gỗ linh lực sau sân tập võ, vì phòng ngừa đệ tử đánh cọc gỗ ngộ thương người khác, nơi này có chút khuất nẻo, phải băng qua một hành lang thật dài, lại rẽ một lần, mới đến được chỗ cọc gỗ.
Sư Muội và Mặc Nhiên đưa lưng về phía y, đang nói chuyện, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ nghe thấy được.
"Các ngươi..." Sở Vãn Ninh đang muốn gọi bọn họ tới, nhưng mà cảnh trước mắt này, lại làm y ngưng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com