Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C50

Chương 50: Bản tọa thích huynh

Thân là một người quý trọng vũ khí, cảnh tượng như vậy khiến Sở Vãn Ninh tức đến không nói nên lời.

Sợ là y đã gặp phải một thằng ngu.

Chỉ thấy, dưới gốc cây hoa cách đó không xa, Mặc Nhiên đã triệu Gặp Quỷ đến. Thần võ có thể tự mình co duỗi, khống chế kích thước, nhưng người bình thường đều muốn biến vũ khí của mình lớn ra, trở nên rất uy phong, không thì cũng giống Sở Vãn Ninh, giữ hình dáng bình thường của nó. Nhưng Mặc Nhiên thu Gặp Quỷ lại thật nhỏ, độ dài độ dày không khác dây buộc tóc là bao, lá bay phất phơ, đường đường thần võ, lại trông đến là thê thảm.

Linh lực mỗi người khác nhau, linh lực Sở Vãn Ninh đổ vào Thiên Vấn là màu vàng kim, còn Gặp Quỷ lại là màu đỏ.

Vậy nên bỏ qua lá liễu, Gặp Quỷ lại trông giống sợi tơ hồng của Nguyệt lão...

"Sư Muội, huynh thắt cái này lên tay đi, ta muốn biết Gặp Quỷ liệu có giống Thiên Vấn, có bản lĩnh bắt người ta nói thật hay không."

"Ặc... Đệ muốn bắt ta thử?"

Mặc Nhiên cười nói: "Đúng đó, bởi vì ta tốt với huynh nhất, cũng tin huynh sẽ tuyệt đối không gạt ta."

Sư Muội vẫn do dự: "Nói vậy cũng đúng, nhưng mà..."

"Ây da, ta tuyệt đối không hỏi chuyện gian trá đâu mà. Huynh mà không tin, thì chúng ta ngoéo tay nhé?"

Nói rồi, duỗi ngón tay út của mình ra.

Sư Muội dở khóc dở cười: "Đệ lớn như vậy rồi mà vẫn trẻ con thế."

"Ngoéo tay thôi mà, tám tuổi có thể, mười tám tuổi cũng có thể, cho dù tám mươi tám tuổi, cũng vẫn có thể, cái này có gì mà trẻ con đâu." Mặc Nhiên nói đoạn, cười nịnh nọt nắm bàn tay phải của Sư Muội, tách ngón út ra. Sư Muội bị hắn đùa mà vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng không có cách nào, cuối cùng cũng phải mặc kệ hắn.

Ai ngờ Mặc Nhiên túm ngón út của Sư Muội, lại không ngoéo tay với y, mà híp mắt, cười nói: "Gặp Quỷ, làm việc đi."

Gặp Quỷ vèo vèo hai tiếng, nhanh như chớp, trói quanh ngón út của Sư Muội, bên kia thì quấn lên ngón út vẫn dựng thẳng của Mặc Nhiên.

Thiếu niên anh tuấn cười mà trông như hồ ly gian xảo đắc đạo thăng thiên, lúm đồng tiềm sâu hoắm, mừng khấp khởi: "Chúc mừng huynh, bị lừa rồi."

Sư Muội quả thực không biết nên khóc hay cười: "Đệ!... Đệ mau bỏ ta ra đi."

"Chớ vội chớ vội." Mặc Nhiên cười nói: "Ta hỏi mấy câu rồi bỏ."

Thực ra từ khi có được Trường Tương Tư ở Kim Thành Trì, mà Sư Muội không mở được hộp, Mặc Nhiên đã có chút bất an.

Mặc dù lúc ấy Sư Muội đeo găng tay, không trực tiếp đụng vào Trường Tương Tư, nhưng Mặc Nhiên vẫn không thể hoàn toàn không thể bỏ qua, huống chi cuối cùng cái hộp ấy lại còn bị Sở Vãn Ninh mở ra.

Sở Vãn Ninh... Làm sao có thể...

Thế là Mặc Nhiên nghĩ chắc chắn do Trường Tương Tư hư rồi.

Nhưng để chứng thực điều này, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn nên dùng Gặp Quỷ xác nhận xem sao.

Hắn thì không hoài nghi tình cảm chân thành của mình đối với Sư Muội, nhưng hắn lại rất lo rằng trong lòng Sư Muội, mình thực ra không hề quan trọng. Về phần câu "thích" ở Kim Thành Trì kia, còn không chừng là ảo giác của mình ấy.

Hắn thấy tính tình Sư Muội ôn hòa, ngày thường đối với ai cũng tốt. Không giống Sở Vãn Ninh, suốt ngày bày ra cái mặt mẹ ghẻ như người ta nợ y cả núi vàng núi bạc, rõ là khiến người ta ghét.

Đừng tưởng Đạp Tiên Quân là thằng thô thiển, lúc nghĩ tới người trong lòng, tên này có thể xoắn xuýt đến chết luôn.

"Đầu tiên nhé." Trong lòng Mặc Nhiên mặc dù nơm nớp lo sợ, nhưng mặt vẫn mỉm cười, ra vẻ ung dung tùy tiện, còn quyết định đặc biệt tung mấy câu không liên quan đến việc chính để làm nền trước.

"Huynh cảm thấy Tiết Mông thế nào?"

Ngón tay tê rần, Sư Muội không chịu được phải nói thật: "Thiếu chủ rất tốt, nhưng mà nói chuyện quá thẳng thắn, có lúc khiến người ta không chịu được."

Mặc Nhiên vỗ tay cười to: "A? Huynh cũng có lúc không chịu được hắn? Ha ha ha, cũng khó trách, dù sao hắn cũng đáng ghét lắm mà."

Sư Muội đỏ mặt: "... Đệ nhỏ giọng chút, chớ để thiếu chủ nghe thấy."

"Rồi rồi rồi." Mặc Nhiên cười nói, "Nhưng mà huynh nói xấu hắn, ta vui lắm."

Sư Muội: "..."

Mặc Nhiên lại hỏi: "Vậy huynh cảm thấy sư tôn thế nào?"

"Sư tôn rất tốt, cơ mà tính tình lại hơi..." Xem ra Sư Muội cực kỳ không muốn bình luận về Sở Vãn Ninh, nhưng bất đắc dĩ bị Gặp Quỷ trói lại, cắn môi một chốc, vẫn ngậm ngùi nói: "Tính tình lại hơi cáu kỉnh."

"Ha ha, hơi cáu kỉnh cái gì, rõ ràng là cáu kỉnh kinh khủng. Suốt ngày tức giận, tức giận lại còn không chịu nhận, ta thấy quý phi nương nương còn dễ hầu hạ hơn y."

Sở Vãn Ninh đứng trong góc: "... ... ..."

Mặc Nhiên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi: "Mà huynh đã biết tính sư tôn xấu rồi, sao còn muốn bái y làm môn hạ y?"

Sư Muội nói: "Sư tôn mặt lạnh nhưng lại mềm lòng, tư chất của ta không bằng người khác, nhưng xưa nay người vẫn không hề chê ta ngu dốt, người nói hữu giáo vô loại (giảng dạy thì không phân biệt ai với ai), nếu ta không giỏi đánh chiến, thì dạy ta thuật trị liệu khôi phục. Người, người đối xử tốt với ta lắm."

Mặc Nhiên vốn còn đang mừng rỡ vui sướng, nghe đến đây, đột nhiên tắt ngúm nụ cười, dần dần trầm mặc.

Một lát sau, Mặc Nhiên nói: "Y đối tốt với huynh cái gì. Không phải chỉ là dạy huynh chút pháp thuật, thỉnh thoảng quan tâm huynh sao, đổi sang bất cứ sư phụ nào khác cũng đều sẽ làm vậy."

"Đâu có giống –"

Mặc Nhiên bỗng không vui, phồng mang trợn má: "Dù sao y cũng không có tốt với huynh! Những chuyện y làm cho huynh, ta cũng có thể làm mà!"

Sư Muội liền không nói gì nữa.

Trong không khí im ắng bối rối này, Mặc Nhiên dần dần dập đi ngọn lửa ác liệt trong lòng kia, thấy Sư Muội cụp mắt không nói, chợt áy náy, nhỏ giọng: "Xin lỗi."

"Không sao." Sư Muội nói. Nhưng lại một lát sau, Sư Muội đột ngột: "Mấy năm trước khi đệ còn chưa tới Đỉnh Tử Sinh, có một lần ta đi trên đường, bỗng nhiên trời đổ mưa to."

"Khi đó ta chưa bái làm môn hạ của sư tôn, lúc đang chạy dưới mưa thì gặp người. Người che một chiếc ô giấy dầu màu đỏ, thấy ta nhếch nhác, bảo ta trú dưới tán ô của người. Ta đã từng nghe về thanh danh cay nghiệt của người từ lâu, khi cùng người sóng vai đi, trong lòng thấp thỏm lắm."

"Sau đó thì sao?"

Vẻ mặt Sư Muội dịu dàng, nói: "Sau đó? Sau đó chúng ta chẳng nói gì suốt dọc đường."

Mặc Nhiên gật đầu đồng ý: "Cái kiểu kín miệng như y, đúng là cũng chả biết nói cái gì với y nữa."

"Đúng vậy." Sư Muội mỉm cười, "Sư tôn rất ít nói. Nhưng mà, khi người đưa ta đến trước cửa phòng, ta nói cảm ơn người. Chợt thấy bả vai bên phải của người đã ướt đẫm cả, mà ta đứng bên trái người suốt dọc đường, không bị dính chút mưa nào."

Mặc Nhiên: "..."

"Chiếc ô giấy dầu kia rất nhỏ, thực chất chỉ đủ che cho một người thôi. Người che cho ta hơn nửa chiếc ô, ta nhìn người đi xa dưới cơn mưa, sau khi trở về phòng, liền viết thiếp bái sư, xin người nhận ta làm môn hạ."

"Đừng nói nữa." Mặc Nhiên bất chợt, "Tâm tư huynh quá lương thiện, huynh mà nói thêm gì nữa, ta sẽ thấy huynh thật đáng thương."

Sư Muội dịu giọng: "A Nhiên, đệ không cảm thấy sư tôn thật đáng thương sao? Người chỉ có một chiếc ô nhỏ như vậy, bởi vì người vẫn luôn đi một mình, không ai muốn đi cùng người. Cho nên, có đôi khi sư tôn hơi nghiêm khắc với ta, hoặc là răn dạy hơi quá, ta cũng không để bụng. Bởi vì ta nhớ về bả vai ướt đẫm của người."

Mặc Nhiên không nói gì, chỉ là chóp mũi ửng đỏ, trong lòng chợt chậm rãi dâng lên một chút chua xót.

Vị chua xót ấy có phần mơ hồ, bỗng nhiên không biết cảm giác này, đến tột cùng là nảy sinh cho ai.

"A Nhiên, ta hỏi đệ một chuyện."

"Ừm, huynh nói đi."

"Có phải đệ ghét sư tôn lắm không?"

Mặc Nhiên sững sờ: "Ta..."

"Hoặc là nói, đệ không thích người?"

Lúc Sư Muội hỏi câu đó, ánh mắt xưa nay luôn bình tĩnh hiền hòa chẳng biết tại sao lại có vẻ hơi sắc bén. Mặc Nhiên không phòng bị y chút nào, trước ánh nhìn chăm chú sắc sảo như vậy, bỗng nhiên á khẩu không trả lời nổi.

Mặc Nhiên rối rắm, không gật cũng không lắc, rất lâu sau, mới miễn cưỡng đáp: "Ai da, không phải là ta hỏi huynh sao? Không để ý một cái đã bị huynh hỏi vặn lại rồi. Đâu ra vậy?"

Thấy hắn tránh né, Sư Muội tinh ý, cũng không bắt ép, chỉ cười nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, đệ cũng không cần để bụng."

"Ừm." Mặc Nhiên điều chỉnh cảm xúc, sau đó giương mắt, nhìn gương mặt như trăng sáng của Sư Muội qua hàng lông mi rậm dày.

Vốn câu hỏi thứ ba của hắn, là muốn hỏi Sư Muội đến tột cùng có thích mình hay không. Thế nhưng sau cuộc đối thoại này, tâm tình đột nhiên nặng trĩu, ngậm miệng trầm mặc một chốc, Mặc Nhiên bỗng nhiên nói: "Y là sư tôn ta, cũng chỉ là sư tôn mà thôi, không thể nói là có thích hay không được."

Nghe lời ấy của hắn, Sở Vãn Ninh đứng trong bóng tối khẽ rung lông mi, giống như cánh bướm lay động lúc bị thương.

Có chuyện mặc dù trong lòng đã rõ như gương sáng, nhưng lúc thực sự xác nhận, lại vẫn cảm thấy mình như sợi bông trôi nổi, lòng trầm vào biển cả. Có lẽ là tiết thu tới hơi sớm, Sở Vãn Ninh bỗng cảm thấy lạnh buốt từng cơn.

Phía xa, Mặc Nhiên và Sư Muội đang nói chuyện, y nhắm hai mắt, cảm giác buồn nôn cực nhỏ gần đây lại chậm rãi xông lên não.

Y đột nhiên thấy cực kỳ mệt, quay người định đi.

Nhưng đi chưa được mấy bước, tiếng Mặc Nhiên lại bị gió thu đưa tới, như có như không bay vào tai y, khiến y không tự chủ được mà dừng bước.

Mặc Nhiên đang hỏi Sư Muội câu hỏi thứ ba: "Được rồi, huynh nói Tiết Mông, cũng đã nói sư tôn, vậy thì nói về ta một chút đi."

Hắn cố gắng nén sự để tâm trong giọng nói xuống thấp nhất, cẩn thận dè dặt, thậm chí là có chút hèn mọn, hỏi:

"Sư Muội, huynh thấy ta thế nào?"

Sư Muội chợt không nói.

Giống như Thiên Vấn, Gặp Quỷ hiển nhiên cũng có thể ép hỏi lời thật lòng, Sư Muội chống cự việc trả lời, vì vậy Gặp Quỷ càng tỏa ra nhiều ánh đỏ, buộc chặt đầu ngón tay Sư Muội.

Sư Muội cau mày nói: "Đau..."

"Ta chỉ cần huynh nói một câu thôi." Trong lòng Mặc Nhiên không nỡ, nhưng nghi vấn này chôn sâu trong lòng, kiếp trước đời này, gần như đã trở thành tâm ma của hắn, cho nên vẫn khăng khăng hỏi, "Huynh thấy ta thế nào?"

Sư Muội lắc đầu, nhắm mắt lại, chắc là đau lắm, lông mi mảnh dài không ngừng run rẩy, trán cũng dần rịn mồ hôi.

"..." Mặc Nhiên thấy y như vậy, cuối cùng vẫn mềm lòng, thở dài, "Thôi vậy..."

Hắn đang muốn thu Gặp Quỷ lại, Sư Muội đã chịu hết sức rồi, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, khàn khàn nói: "Ta cảm thấy đệ, rất tốt."

Mặc Nhiên chợt mở to hai mắt.

Sư Muội nói xong câu đó, sắc mặt vốn đang tái nhợt lại nhanh chóng đỏ ửng, dường như hối hận không thôi, cụp mắt không dám nhìn đối phương.

Gặp Quỷ hóa thành từng đốm hào quang màu đỏ, giống như cánh hoa tàn, bay lả tả tụ vào trong lòng bàn tay Mặc Nhiên. Mặc Nhiên không kiềm chế được, cúi đầu, cười khẽ một tiếng, lúc nhìn lại Sư Muội, chân mày đuôi mắt toàn là vẻ rạo rực như xuân về hoa nở.

Trong giọng hắn lại mang chút nét cười dào dạt, hốc mắt còn hơi ươn ướt, nói: "Được rồi, cám ơn huynh. Ta cũng thấy huynh rất tốt. Mặc dù trong Kim Thành Trì cũng đã nói với huynh một lần rồi, nhưng huynh cũng không nhớ nữa. Cho nên ta muốn nói lại, huynh thực sự... rất khiến người ta thích."

Mặc dù hắn không nói rõ là thích kiểu gì, nhưng Sư Muội vẫn đỏ lan đến tận cổ, không nói nổi câu nào.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Nhiên nhìn y. Ánh sáng trong mắt lại trong trẻo đến vậy, giống như đầy sao chìm trong biển, sóng gợn nổi ngân hà.

"Ta muốn đối với huynh thật tốt, làm huynh vui."

Sư Muội không ngốc, nhìn vẻ mặt hắn, lòng cũng rõ tâm ý của hắn, không khỏi cúi đầu.

Mặc Nhiên nhìn mà động lòng, không kìm nổi muốn đưa tay vuốt tóc mai của Sư Muội. Nhưng chưa kịp tới gần, đột nhiên một vệt kim quang lóe lên, "Đét" một tiếng quất thẳng vào mặt Mặc Nhiên.

"A!" Mặc Nhiên bị đau, kinh ngạc quay đầu.

Chỉ thấy Sở Vãn Ninh áo trắng như tuyết, đứng chắp tay bên bức tường trắng hiên xanh, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thiên Vấn giống như linh xà thè lưỡi xì xì, cuộn trên mặt đất, lá liễu xào xạc, thỉnh thoảng lại nổ một đốm lửa, một tia ánh kim.

Sư Muội cả kinh nói: "Sư tôn..."

Mặc Nhiên che mặt: "Sư tôn."

Bị ghét thì sao, không được thích, thì sao?

Đổi thành người khác có lẽ là sắp òa khóc đến nơi, nhưng đổi thành Sở Vãn Ninh... Khóc? Hoang đường. Đương nhiên là đánh tên không có mắt kia một trận ra trò.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh cực lạnh, chầm chậm đi tới, giọng buốt giá: "Không chăm chỉ tu luyện, đứng đây nói nhảm cái gì đấy? Mặc Vi Vũ, ngươi nghĩ ngươi có được món thần võ cuối cùng là ghê gớm lắm rồi à? Ngươi đã nắm chắc chiến thắng, không người địch lại sao? Ngươi đúng là nhàn hạ thoải mái quá nhỉ."

"Sư tôn, con chỉ muốn..."

Ánh mắt Sở Vãn Ninh hung ác, Mặc Nhiên ngậm miệng.

"Sư Minh Tịnh đi so chiêu với ta, Mặc Vi Vũ." Y dừng một chốc, chán ghét mà buông lời, "Tu luyện đi, nếu tới lúc ta luận bàn với ngươi, ngươi không đỡ nổi mười chiêu của ta, thì tự giác quay về chép Thanh Tâm Quyết ba trăm lượt. Biến."

Mười chiêu?

Mặc Nhiên thấy mình đi chép Thanh Tâm Quyết luôn còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn