C51
Chương 51: Sư tôn của bản tọa... hí ha ha ha
Ba ngày sau đó, sắc mặt Sở Vãn Ninh đều không tốt lắm, tính tình cũng cáu kỉnh cực kỳ.
Ngọc Hành trưởng lão viết hai chữ căm ghét lên mặt, đi tới đâu cũng ngập tràn vẻ u ám, đệ tử thấy y thì tan tác như chim muông, ngay cả Tiết Chính Ung cũng có thể cảm nhận được sát khí lờ mờ quanh người y, không dám bắt chuyện với y quá nhiều.
Dù ngoài miệng, Sở Vãn Ninh không muốn thừa nhận mình có ý nghĩ không phải với Mặc Nhiên, nhưng nhìn thấy bộ dáng tình ý miên man của hai đồ đệ trước cọc gỗ, y vẫn không nhịn nổi cơn giận ngút trời, trong lòng chua xót.
Y có hơi buồn nôn.
Không chỉ buồn nôn kẻ khác, chủ yếu lại là buồn nôn chính mình.
Mặc Vi Vũ và mình chẳng qua chỉ là sư đồ mà thôi, hắn thích dính ai, thích dây dưa không rõ với ai, thì liên quan gì đến mình?
Dựa vào đâu mà không ưa là lại vung dây liễu ra? Người ta thích ai ở bên ai, can hệ gì đến ngươi? Vướng mắc cái gì chứ? Sở Vãn Ninh bụng dạ ngươi sao còn nhỏ mọn hơn cả cây kim vậy!
... Được rồi, lùi vạn bước, cho dù y có dục vọng không thể nói đối với Mặc Nhiên thì sao? Y xưa nay luôn tự lấy làm kiêu rằng mình có thể kiềm chế, đủ để trói buộc lòng mình, đủ để mặc theo dòng chảy thời gian, bóp chết dục niệm đáng sợ kia ở trong lòng.
Tình cảm không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, trừ mình, sẽ không ai biết được.
Trừ túi gấm hợp hoan buộc một lọn tóc đen của y và Mặc Nhiên rơi xuống ở chỗ Quỷ Ti Nghi ra, sẽ không gì còn lại.
Mặc Nhiên sẽ không biết lòng y, giống như Mặc Nhiên sẽ mãi mãi không biết, dưới đáy Kim Thành Trì, người chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt để cứu hắn, không phải Sư Muội, mà là mình đổi tâm linh với Sư Muội.
Thế như bây giờ đang là gì?
Là... ghen tị sao?
Ý nghĩ này khiến Sở Vãn Ninh nghẹn họng thẳng luôn.
Liên tiếp mấy tháng sau, y đều cố hết sức tránh tiếp xúc với Mặc Nhiên, trừ lúc chỉ điểm khi tu luyện bình thường ra thì không giao lưu nhiều.
Đảo mắt, đã sắp tới cuối năm, ngày đó Sở Vãn Ninh trở về sau khi hàng yêu dưới núi, tới trước cổng, trời bỗng đổ tuyết.
Rất nhanh, Đỉnh Tử Sinh bị lớp áo bạc mờ ảo bao phủ, Sở Vãn Ninh thể hàn sợ lạnh, thế là nắm chặt áo, nhanh chân đi về phía Điện Đan Tâm.
Trong điện đốt lửa than, củi trong chậu đồng phát ra tiếng nổ thanh thúy, lộp độp lộp độp.
Sở Vãn Ninh vốn định đi báo cáo với Tiết Chính Ung, nhưng tôn chủ lại không ở đây, ngược lại còn chạm trán Mặc Nhiên.
Điện Đan Tâm không còn ai khác, đây là lần đầu tiên Sở Vãn Ninh ở riêng với hắn trong mấy tháng qua, không khỏi có chút xấu hổ. Huống chi giấc mộng hoang đường kia xảy ra chính tại nơi này.
Nói đến giấc mộng kia, sau đó Sở Vãn Ninh cũng mơ đi mơ lại rất nhiều lần, hình ảnh lần nào cũng sinh động rõ ràng, lúc ban đầu Sở Vãn Ninh còn xoắn xuýt, về sau thì cũng quen luôn, mặc kệ tên Mặc Nhiên trong mộng như tên điên ăn nói ngông cuồng, y chỉ nhàn rỗi đếm lông mi Mặc Nhiên, một sợi hai sợi ba sợi...
Thế nhưng giấc mộng kia luôn ngừng lại ở thời điểm then chốt nào đó, sau mấy lần liên tiếp như thế, Sở tông sư cho rằng, nhất định là bản tính mình thanh cao, không nghĩ đến chuyện dâm tà ô uế như vậy.
Vừa nghĩ thế, Ngọc Hành trưởng lão với trái tim xử nam mong manh dễ vỡ, cuối cùng cũng có thể vớt lại một chút tôn nghiêm.
Thế nhưng, Mặc Nhiên còn kết hợp thêm Điện Đan Tâm, vẫn khiến trực giác Sở Vãn Ninh cảm thấy có phần nguy hiểm.
Cơ mà thiếu niên kia lại không cảm giác được tí nào, vừa nhìn thấy y, giãn mày mắt đen nhánh, toét miệng cười: "Sư tôn, người trở về rồi."
"... Ừm."
"Tìm bá phụ sao? Bá phụ đến điện của bá mẫu rồi, thân thể bá mẫu có chút không thoải mái, người phải chăm nom, không rời được. Người có chuyện gì, để con thuật lại cho bá phụ nha."
Sở Vãn Ninh mím môi, thản nhiên nói: "Không cần."
Nói rồi quay người đi vội.
Mặc Nhiên lại gọi y lại: "Sư tôn chờ một chút."
"Làm sao..."
Y vừa nói vừa quay đầu lại, lại bất thình lình bị bàn tay vươn ra của Mặc Nhiên lướt qua đuôi mày đen nhánh.
Mặc Nhiên phủi phủi, lại nói mà không thể tự nhiên hơn nữa: "Người xem người kìa, toàn thân đều là tuyết."
Sở Vãn Ninh sửng sốt một chập.
Mặc kệ thiếu niên kia lẩm bà lẩm bẩm, phủi tuyết cho y, lại lấy khăn trắng, lau mái tóc còn ướt của y.
Sở Vãn Ninh sợ lạnh, không thể bị lạnh, nếu không rất dễ mắc bệnh.
Nhưng lần nào cũng thế, đến giờ người này vẫn không biết nên làm sao để tự chăm sóc cho chính mình. Kiếp trước, sau khi Sở Vãn Ninh bị giam lỏng, thường thích ngồi trong sân nhìn cá chép bơi lượn, tuyết rơi cũng không hay biết.
Thế là hơi chút đã cảm mạo phát sốt, sư tôn sau khi bị phế bỏ linh hạch lại càng thêm yếu ớt, bênh một lần là nằm giường dai dẳng hơn nửa tháng, uống hết thang thuốc này đến thang thuốc kia chưa chắc đã khỏi.
Cho nên Mặc Nhiên nhìn thấy lông mày, đầu vai y còn sót bông tuyết, đang nửa tan nửa đọng, vô thức muốn phủi cho y.
Nhưng chà tóc được một nửa, bỗng nhiên kịp phản ứng được cử chỉ như thế hình như thân mật quá mức, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay đối mặt với đôi mắt phượng giấu kín bí mật của Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh đang nhìn chằm chằm hắn: "..."
Tay Mặc Nhiên ngượng ngùng rụt lại: "A ha ha, đệ tử đi quá giới hạn rồi, sư tôn tự lau, tự lau nha."
Hắn mất tự nhiên, Sở Vãn Ninh lại bớt phiền não.
Mộng dù sao cũng chỉ là mộng.
Đồ đệ tính nết vẫn như xưa, so với cái kẻ tự xưng "bản tọa" trong mộng kia, như thể hai người.
Sở Vãn Ninh im lặng một hồi, cầm lấy khăn tay từ Mặc Nhiên, cởi áo choàng, tới bên lò hơ tay, lau sạch tuyết tan trong tóc.
"Từ khi nào mà ngươi biết đi quá giới hạn rồi?" Ánh lửa chiếu rọi gương mặt Sở Vãn Ninh, y liếc mắt nói. "Không phải vẫn luôn quá giới hạn sao?"
Mặc Nhiên: "..."
Trong chốc lát không ai nói chuyện, Sở Vãn Ninh lau xong tóc, hững hờ gấp khăn lại, rồi thản nhiên nhìn Mặc Nhiên một cái.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi ở đây làm gì?"
Mặc Nhiên vội nói: "Giờ không phải cuối năm sao? Quyển tông tích một năm cần chỉnh sửa, con đến giúp..."
Sở Vãn Ninh ngắt lời hắn: "Ta biết có quyển tông cả năm cần chỉnh sửa, nhưng, đây không phải là việc của Sư Minh Tịnh sao? Sao lại là ngươi làm?"
Mặc Nhiên: "... Trí nhớ sư tôn tốt quá."
Sở Vãn Ninh không hề bị lay động trước lời nịnh hót đó: "Y đâu rồi?"
"Sáng nay huynh ấy hơi nhức đầu, còn ra mồ hôi trộm toàn thân." Thấy ánh mắt Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nói: "Xin lỗi, sư tôn, là con khuyên huynh ấy lên giường nghỉ ngơi. Người chớ trách huynh ấy lười biếng."
Lời bênh vực như vậy giống như một cây châm sắc nhọn, đâm vào khiến Sở Vãn Ninh nhíu ấn đường. Sở Vãn Ninh lặng trong chốc lát, hỏi: "Y khá hơn chưa?"
Mặc Nhiên thấy y không trách cứ, nhẹ nhàng thở ra: "Lúc con đi ra là vừa mang thuốc cho huynh ấy uống, thấy huynh ấy ngủ rồi mới rời đi. Phong hàn nhẹ thôi, hai ba ngày là khỏi. Cám ơn sư tôn quan tâm."
"Ta có quan tâm các ngươi cái gì đâu, thuận miệng hỏi một chút mà thôi."
Mặc Nhiên: "..."
"Đi đây. Ngươi cứ chỉnh sửa cho tốt đi."
Sở Vãn Ninh nói đoạn, một mình đi xa.
Đỉnh Tử Sinh nghiêm cấm đệ tử làm thay công việc cho nhau, Mặc Nhiên vốn tưởng rằng ắt sẽ bị sư tôn trừng phạt, lại không ngờ Sở Vãn Ninh sẽ dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, đứng yên sửng sốt hồi lâu, lúc người ta đã đi xa rồi, mới đột nhiên hoàn hồn.
Người đi một mình trên nền tuyết, Mặc Nhiên cầm theo chiếc ô tựa bên cánh cửa, đạp tuyết chạy ra ngoài.
"Sư tôn!"
"Sư tôn chờ một chút!"
Sở Vãn Ninh quay người lại, Mặc Nhiên dừng bước trước mặt y, rũ rũ tuyết trên ô, cẩn thận che lên trên đầu hai người.
"Tuyết lớn rồi, che ô quay về đi."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn: "Không cần."
Mặc Nhiên đặt ô vào tay y, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy chán ghét, khăng khăng không nhận, đang lúc lôi kéo, ô bị đẩy rơi vào trong gió tuyết, cuồng phong thổi qua, đột nhiên bay xa mấy trượng.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm chiếc ô bé nhỏ rơi xuống nền tuyết kia, y nhìn trong chốc lát, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, y muốn giống như trước, lạnh nhạt bỏ đi. Thế nhưng bỗng nhiên không cất bước nổi.
Tựa như ánh nến cuối cùng cũng sẽ tàn, giếng xưa rồi cũng sẽ cạn.
Người giỏi ẩn nhẫn đi nữa cũng có lúc sụp đổ.
Sở Vãn Ninh quay đầu phất tay áo, tức giận nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi đừng đến chọc ta nữa được không? Ta không phải Sư Minh Tịnh, ta không cần ngươi chăm sóc!"
Y nói rồi, trong tay đột nhiên sáng ánh kim. Mặc Nhiên vô thức lui về sau, còn tưởng y lại muốn lấy Thiên Vấn quất người. Ai ngờ trong tay Sở Vãn Ninh tuôn lên luồng sáng vàng kim, chụp xuống không trung một áng kết giới lấp lánh, chỉ thoáng chốc đã che gió tuyết xung quanh y đi.
Mặc Nhiên: "..."
Kết giới cản tuyết che mưa à...
Sở Vãn Ninh dựng ngang mày kiếm, vẻ mặt lạnh buốt: "Ngươi cảm thấy ta cần ô sao?"
Y hình như giận lắm, đầu ngón tay nhanh chóng di chuyển, ánh sáng kết giới từ màu vàng kim biến thành màu đỏ, từ màu đỏ biến thành màu tím, từ màu tím biến thành màu lam, từ màu lam biến thành màu xanh lá.
Mỗi một lần đổi màu, kết giới lại có một hiệu quả hoàn toàn khác, có thể chỉ đơn thuần tránh tuyết, có thể chắn được hết gió lạnh, có cái thậm chí có thể chuyển cái lạnh của tuyết lớn thành nhiệt độ ấm áp trong kết giới.
Những chiêu thức này quá mạnh, bình thường Sở Vãn Ninh đương nhiên không hao phí linh lực như vậy để tránh tuyết, kiểu khoe khoang như đang giận dỗi thế này, ấu trĩ mà khiến cho Mặc Nhiên trong chốc lát thậm chí phải cạn lời.
"Sư tôn, người chớ nên tức giận..."
"Con mắt nào của ngươi thấy ta tức giận?!" Sở Vãn Ninh giận xanh mặt, "Còn không cút cho ta!"
"Vâng vâng vâng, con cút con cút." Mặc Nhiên nhìn thoáng qua kết giới trên đỉnh đầu y, "Nhưng người cũng đâu phải hao phí linh lực như vậy..."
"Cút!"
Sở Vãn Ninh vung tay lên, kết giới bỗng thu lại, thành một tia sét, bổ rầm ngay trước mặt Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên suýt nữa thì bị sấm sét Sở Vãn Ninh gọi đến bổ trúng, hắn hiếm khi có lòng quan tâm đối phương một chút, lại bị đáp lại như thế, nhất thời cũng hơi phẫn uất, đang định nói, ngẩng đầu lại thấy Sở Vãn Ninh đứng trên nền tuyết, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lại hơi ửng hồng.
Mặc Nhiên ngơ ngẩn: "Người..."
"Ngươi và ta chỉ là sư đồ thôi, hà tất phải lo lắng dư thừa. Cầm ô của ngươi, cút cho ta."
Mặc Nhiên giật mình, bỗng nhiên hiểu ra.
"Sư tôn, ngày đó, tại sân tập võ, con nói chuyện với Sư Muội, có phải người..."
Nghe thấy không.
Sở Vãn Ninh lại không đáp lời nào, quay người đi.
Lần này Mặc Nhiên không gọi y nữa, y cũng không quay đầu nữa.
Đi được một nửa, bỗng nhiên không nhịn được mà hắt hơi một cái, bước chân Sở Vãn Ninh cứng đờ, cắm đầu đi nhanh hơn, giống như tức giận, lại giống như đang trốn tránh.
Mà từ đầu chí cuối, Mặc Nhiên vẫn đứng trong tuyết lớn mênh mông, ngơ ngác nhìn bóng lưng của y, mãi đến khi không thấy gì nữa, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.
Sở Vãn Ninh vừa về tới Hồng Liên Thủy Tạ, liền ngã bệnh.
Dù y có thể sử dụng kết giới để tránh mưa tuyết, nhưng người này khi gặp chuyện liên quan đến bản thân thì toàn lười nhác cực kỳ, lại càng không muốn lãng phí linh lực. Không thì lúc mưa rơi thường ngày, y cũng sẽ không giống như người bình thường, tùy tiện che ô giấy dầu mà đi.
Sau mấy cái nhảy mũi liên tiếp, là bắt đầu đau đầu nhức óc. Nhưng y bệnh nhiều thành thầy thuốc, đã không chẳng kinh ngạc với bệnh phong hàn, tự uống chút thuốc, rửa mặt thay y phục chui vào chăn ngủ.
Có lẽ chính vì phong hàn, cảm giác buồn nôn thường phát tác sau khi bị thương ở Kim Thành Trì tối hôm đó lại rõ ràng lạ thường, y mê man ngủ cả đêm, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể còn bỏng như lò lửa.
Trưa hôm sau, Sở Vãn Ninh mới mơ màng tỉnh dậy, y mở to mắt, nằm trên giường ngây ra một lát, rồi mới chậm rãi nhảy xuống giường, chuẩn bị đi giày.
Sau đó, y ngẩn cả người.
Y chợt phát hiện, qua một đêm, giày của mình trở nên thật lớn...
Nhìn kĩ lại.
Sở Vãn Ninh: "... ..."
... ...
Dù là Ngọc Hành trưởng lão luôn bình tĩnh, cũng không chịu nổi nỗi kinh hãi này.
Không phải giày y lớn ra.
Sở Vãn Ninh ngơ ngác nhìn tay mình, đùi mình, bàn chân trần của mình, còn có bả vai lộ ra khỏi y phục trượt xuống.
Là mình... biến nhỏ rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com