Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C52

Chương 52: Bản tọa hình như vẫn chưa lên sàn

Tiết Chính Ung đang luyện kiếm ở Bắc Phong, bỗng một đóa hoa hải đường bay tới từ phía chân trời, ông "Ồ" một tiếng, vừa lấy khăn lau mồ hôi, vừa nhận hải đường, tự nhủ: "Hải đường truyền tin của Ngọc Hành? Có việc mà không thể tự qua nói sao? Y lười đến mức này từ khi nào vậy?"

Nói thế, Tiết Chính Ung vẫn ngắt sợi ánh kim trong nhụy hoa hải đường ra, bỏ vào trong tai.

Một giọng trẻ em xa lạ truyền tới từ bên trong: "Tôn chủ, xin ngài bỏ chút thời gian, mau tới Hồng Liên Thủy Tạ..."

Tiết Chính Ung vốn còn không tin, nhưng khi ông ngự kiếm hạ xuống trước chỗ ở của Sở Vãn Ninh, thì hoàn toàn ngẩn người ra.

Trong đình nghỉ mát cạnh hồ sen, một đứa bé chừng năm sáu tuổi đang đứng chắp tay, mặt mày u ám nhìn chằm chằm lá sen trải rộng tới tận chân trời. Nhìn từ một bên, mặt thằng bé này như sương tuyết, mắt như huyền băng, còn khoác áo ngoài của Sở Vãn Ninh, nhưng mà cái áo này quá rộng so với nó, ống tay áo rồi vạt áo lê lết trên mặt đất, nhìn như con cá trong hồ kéo cái đuôi khổng lồ.

Tiết Chính Ung: "..."

Đứa bé quay đầu, vẻ ngạo mạn ông mà dám cười thì tôi chết cho ông xem.

Tiết Chính Ung: "Hê ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Đứa bé đập bàn tức giận: "Ông cười cái gì! Có gì đáng cười!"

"Đâu ta đâu có cười — A ha ha ha, ôi dà không được, Ngọc Hành, ta bảo ngươi tới chỗ Tham Lang trưởng lão xem xét vết thương một chút, ngươi lại cứ khăng khăng không nghe, ha ha ha ha, buồn cười chết ta mất." Tiết Chính Ung ôm bụng cười nói, "Đó giờ ta, đó giờ ta vẫn chưa từng gặp được nhóc con nào sát khi nặng như vậy, a ha ha ha ha."

Đứa bé này, không ai khác, chính là Sở Vãn Ninh sau khi tỉnh giấc phát hiện thân thể bị teo nhỏ. Dây liễu xuyên qua vai y lúc ở Kim Thành Trì không biết mang pháp chú gì, thế mà lại biến người ta về dung mạo thân hình lúc năm sáu tuổi, may mà pháp lực không bị giảm đi, không thì Sở Vãn Ninh nghĩ thôi mình chết luôn cho rồi.

Tiết Chính Ung vừa cười, vừa tìm tới một bộ y phục của đệ tử cho y mặc.

Sau khi Sở Vãn Ninh thay đồ, trông cũng không buồn cười lắm nữa. Y chỉnh lại bao cổ tay nền lam viền bạc, ngẩng đầu lườm Tiết Chính Ung một cái, sau đó hung ác: "Nếu ông dám hé ra, ta giết ông luôn."

Tiết Chính Ung ha ha: "Ta không nói, ta không nói. Nhưng ngươi thế này thì phải làm sao đây? Ta lại không thông y thuật, vẫn phải tìm người đến xem chứ? Hay là để ta mời Tham Lang trưởng lão đến..."

Sở Vãn Ninh phẫn nộ phất tay áo, lại phát hiện trang phục của tiểu đệ tử là tay áo bó, vung lên không có tí khí thế nào, càng thêm khó chịu: "Mời hắn làm cái gì? Để hắn chê cười ta sao?"

"Vậy không thì ta bảo bà xã ta đến xem xem?"

Sở Vãn Ninh mím môi không nói lời nào, trông lại hơi tội.

"Ngươi không nói gì thì ta coi như là đồng ý nha?"

Sở Vãn Ninh xoay người, hướng ót vào ông ta. Tiết Chính Ung biết y đang ủ rũ, nhưng chuyện lạ lần này thực sự là quá buồn cười, nín một hồi vẫn không nín được, phụt cái nữa cười phá lên.

Xoẹt một cái gọi Thiên Vấn xuất hiện, Sở Vãn Ninh lừ mắt hung ác nói: "Ông lại cười!"

"Ta không cười ta không cười. Ta đi tìm nương tử đến, a ha ha ha ha."

Tiết Chính Ung chạy biến nhanh như chớp, không lâu sau đã đưa Vương phu nhân vẻ mặt lo lắng tới. Vương phu nhân vừa nhìn thấy Sở Vãn Ninh liền ngây dại, hồi lâu mới khó lòng tin được, cất tiếng.

"Ngọc Hành trưởng lão..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Cũng may, so với Tiết Chính Ung, Vương phu nhân thực sự là tấm lòng thầy thuốc, bà lại không chế giễu Sở Vãn Ninh chút nào, mà cẩn thận vọng, văn, vấn, thiết một hồi (vọng, văn, vấn, thiết: nhìn, nghe, hỏi, sờ, bốn phương pháp chẩn bệnh của Đông Y), sau đó mềm giọng thì thầm:

"Linh lực của trưởng lão chảy trôi ổn định, tình trạng cơ thể cũng không có gì kỳ lạ. Hình như ngoại trừ việc biến thành trẻ nhỏ ra, cũng không khác gì ngày thường."

Sở Vãn Ninh hỏi: "Phu nhân có biết phương pháp phá giải không?"

Vương phu nhân lắc đầu nói: "Vết thương của trưởng lão là do dây liễu thượng cổ gây nên, này trên thế gian chỉ sợ khó có trường hợp thứ hai. Bởi vậy ta cũng không biết nên xử lí như thế nào."

Sở Vãn Ninh bỗng buông hàng lông mi, mãi mà nói không nên lời, hiển nhiên là đã thoáng ngây dại.

Vương phu nhân thấy thế thì không đành lòng, vội nói: "Ngọc Hành trưởng lão, theo ta thấy, cậu biến lại thành bộ dạng như vậy, hẳn là thứ nhựa có tác dụng phục hồi chữa trị trong dây liễu đã xâm nhập vào miệng vết thương của cậu, cũng không phải là ác chú gì. Bằng không thì sẽ không phải đến bây giờ mới phát tác. Ta nghĩ thứ nhựa cây kia cực kì ít, nhưng bởi mấy ngày liên tục liên cậu bận rộn âu lo quá mức, nên mới khiến cho pháp chú chi phối thân thể. Không thì, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt một thời gian, rồi xem thế nào?"

Trầm mặc một hồi, Sở Vãn Ninh thở dài, nói: "Cũng chỉ đành như vậy. Đa tạ phu nhân."

"Không cần khách khí."

Vương phu nhân lại nhìn kĩ y một phen, sau đó nói: "Dung mạo trưởng lão bây giờ thế này, nếu không nói, cũng không ai nhận ra được."

Bà nói không sai, Sở Vãn Ninh đã chẳng nhớ rõ chuyện lúc mình năm sáu tuổi từ lâu, có điều bây giờ nhìn cái bóng trong hồ, trừ đường nét ngũ quan ra, cũng không giống mình khi thành niên lắm. Trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, ngửa đầu nói với Tiết Chính Ung:

"Tôn chủ, mấy ngày này ta phải bế quan ở Hồng Liên Thủy Tạ, bọn Tiết Mông, còn phải xin ông chiếu cố."

"Nói gì vậy, Mông Nhi là con ta, Nhiên Nhi là cháu ta, Sư Muội là đệ tử Đỉnh Tử Sinh, ta đương nhiên phải chiếu cố rồi." Tiết Chính Ung cười nói, "Ngươi vẫn nên quan tâm chính mình hơn đi."

Nhưng Sở Vãn Ninh tĩnh tọa tu hành ba ngày liên tiếp, vẫn không thấy cơ thể khôi phục hình dáng cũ, không khỏi càng thêm sầu lo, lại càng cách cái "nghỉ ngơi cho tốt" của Vương phu nhân xa thêm vạn dặm.

Hoàng hôn hôm ấy, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng không nén nổi cơn bực bội trong lòng, thấy thanh tu không có kết quả, dứt khoát xuống Nam Phong, đi xung quanh giải sầu một chút.

Lúc này giờ cơm tối đã qua, mà buổi tập đêm vẫn chưa bắt đầu, tại hang trống, trên đường mòn, trong cầu vòm đình các đều là đệ tử tụm năm tụm ba, không một ai chú ý tới y. Sở Vãn Ninh đi dạo một vòng, tới khu rừng trúc bên cạnh Đài Thiện Ác.

Chư vị trưởng lão đều có sân tu luyện chiếm cứ theo thói quen, thường thường dạy đồ đệ tu hành cũng là ở một nơi cố định nào đó. Khu rừng trúc này chính là nơi Sở Vãn Ninh quen tới.

Bóng trúc đìu hiu, vạn lá xào xạc tạo âm thanh. Sở Vãn Ninh ngắt một chiếc lá, đặt lên môi chậm rãi thổi, tiếng nhạc trong trẻo thanh tịnh khiến cho lòng y bình tĩnh hơn. Nhưng chẳng qua bao lâu, một loạt bước chân tiến đến từ xa, dừng lại bên y.

"Ê, nhóc con."

Sở Vãn Ninh mở mắt.

Tiết Mông eo nhỏ chân dài đứng ngạo nghễ bên trong khu rừng thơ mộng, cầm bội đao Long Thành sắc bén chói lóa, đang nói với y.

"Ta muốn luyện đao ở đây, ngươi đi chỗ khác thổi đi."

"..." Sở Vãn Ninh khẽ nhếch đuôi lông mày, cảm giác này thực sự là có chút kỳ diệu, Tiết Mông thế mà lại vênh mặt hất hàm sai khiến y. Y nghĩ ngợi, nói: "Ta thổi của ta, ngươi luyện của ngươi, không quấy rầy lẫn nhau."

Tiết Mông nói: "Sao mà thế được? Đi mau đi mau, lưỡi đao của ta làm ngươi bị thương mất."

"Ngươi không làm ta bị thương được đâu."

Tiết Mông đã hơi mất khiên nhẫn, chậc một tiếng: "Vậy ta cũng nhắc ngươi rồi đấy nhé, chờ lát nữa mà bị thương thì ta không quan tâm đâu." Dứt lời, rút bội đao, Long Thành phát ra âm thanh hùng hồn, như Đằng Xà (rắn thần) lặn biển cưỡi mây vọt lên, thét dài phá vỡ không trung.

Trong chốc lát ánh sáng trong rừng lẫn lộn, kiếm khí như cầu vồng, giữa lá trúc tung bay, Tiết Mông dùng Long Thành múa thành một đường bóng mờ, bổ một đao, một chiếc lá trúc chẻ thành mười sợi, chém một chém, trúc dài không nghiêng mà lá rụng rào rào. Chỉ rồi đâm, quét rồi vung ngang, đều như tuyết bay theo gió, vô cùng liền mạch.

Đao pháp của hắn sắc bén như vậy, đừng nói là trẻ em năm tuổi; cho dù là người tu hành đã năm mươi tuổi, nhìn thấy cũng sẽ chậc chậc tán thưởng.

Nhưng Tiết Mông múa hết mười chiêu, thằng bé ngồi trên đá kia vẫn tiếp tục thổi lá cây của nó, giống như không thèm để hết thảy những gì trước mặt vào mắt, càng không lấy làm lạ.

Tiết Mông đã tức không chịu được, thu đao, nhảy xuống khỏi đỉnh rừng trúc, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Sở Vãn Ninh.

"Nhóc con."

"..."

"Ê nhóc con, bảo ngươi đấy."

Sở Vãn Ninh buông lá trúc xuống, từ từ mở mắt, mặt không đổi sắc nhìn hắn: "Làm sao? Sư phụ ngươi không dạy ngươi là nói chuyện với người ta phải lịch sự một chút sao? Đừng mới mở miệng đã a ê. Ta có tên."

"Ta quan tâm ngươi tên quái gì." Tiết Mông vốn còn muốn nói nhẹ nhàng, thấy nó mở miệng đã đâm chọc, lập tức mất cảm tình, "Tránh sang bên cho ta đi, ngươi cũng thấy rồi đấy, đao kiếm không có mắt, coi chừng ta bổ một đao lại gọt luôn đầu ngươi giờ."

Sở Vãn Ninh hững hờ nói: "Đến đầu ta ngươi còn không tránh nổi, còn luyện cái gì?"

"Ngươi!" Từ nhỏ đến lớn, Tiết Mông chưa từng bị bật lại thế này, huống chi đối phương còn là đệ tử cấp thấp cao không đến bắp đùi mình, lập tức vừa xấu hổ vừa giận, phẫn nộ nói, "Ngươi nói chuyện với ta mà không biết lớn nhỏ thế à, ngươi có biết ta là ai không?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc hắn: "Ngươi là ai?"

"... Ta là thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh." Tiết Mông quả thực sắp nghẹn thở đến nơi, "Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết à?"

Sở Vãn Ninh khẽ mỉm cười một cái, nụ cười ấy trên gương mặt ban đầu của y sẽ có vẻ rất châm biếm, nhưng trên gương mặt ngây thơ đáng yêu bây giờ, lại càng chẳng có tí châm biếm nào.

"Thiếu chủ mà thôi, cũng chả phải tôn chủ. Sao phải biết."

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi ngươi nói cái gì?"

"Bỏ thói kiêu căng, luyện đao cho tốt đi."

Sở Vãn Ninh nói xong câu đó, lại buông hàng mi mắt mảnh mà dài, chầm chậm thổi lá trúc, khúc nhạc du dương như bông bay theo gió, uyển chuyển trầm bổng.

Tiết Mông sắp tức chết luôn, a một cái thật to, thế mà lại nổi cơn thịnh nộ với một đứa mé. Nhưng mà cho dù có giận, hắn cũng không muốn đánh trẻ con, liền phải phi lên phía trên rừng, chặt chém soàn soạt, chỉ một thoáng mà cây rừng đổ gãy, cứ thế mà múa một phen đao pháp ngang ngược hung hiểm trong khúc nhạc trầm trầm trống rỗng.

Đao của hắn vừa nhanh vừa độc, trong ánh đao chớp lóe, đỉnh nhọn của mấy chục cây trúc xanh biếc đều bị chẻ thành gai cùn. Nếu là chiến địch, những gai cùn này phải là kim nhọn thổi tóc tóc đứt, nhưng dạy dỗ vãn bối đệ tử dưới phái, thế này là được.

Mấy trăm cái gai cùn phi thẳng về phía Sở Vãn Ninh, thấy sắp làm người ta bị thương, Tiết Mông vút nhanh nhanh, định khinh công xuống, kéo tiểu đệ tử không biết điều này tránh ra.

Hắn cũng không phải thật sự muốn làm đứa bé này bị thương, chỉ là muốn dọa người ta chút thôi. Nào đoán được ngay lúc hắn đang phi thân xuống, đứa bé kia ngừng thổi, lá trúc xanh mềm mại mảnh nhọn giữa bắn ra từ kẽ tay, lá trúc hơi mỏng trong nháy mắt tan thành trăm sợi tơ mảnh ngay tại đầu ngón tay nó.

Gần như nháy mắt, trăm sợi tơ mỏng chuẩn xác đánh về phía gai cùn đang phi xuống.

Gió như ngừng lại.

Sở Vãn Ninh đứng dậy, cùng lúc đó, trăm cây gai cùn đâm vào quanh người y thoáng chốc hóa thành bụi mịn.

Tan thành tro bụi!

Tiết Mông sợ ngây người, đứng yên một chỗ, mặt xanh đỏ đan xen, không nói được nửa chữ.

Đứa bé ngây thơ trước mắt kia nhấc lông mi, trang phục đệ tử lam bạc tung bay phần phật, nó cười với Tiết Mông: "Còn tiếp không?"

Tiết Mông: "..."

"Thế đao sắc bén, lại không có trình tự. Quá mất ổn định."

Tiết Mông há hốc miệng, lại ngậm vào.

Sở Vãn Ninh nói: "Bắt đầu lại chiêu ban nãy đi, ngươi múa theo khúc ta thổi một lần, ta thổi một đoạn, ngươi đánh một chiêu, không được nhanh hơn."

Bị ranh con chỉ điểm thế này, sắc mặt Tiết Mông càng thêm khó coi, hắn cắn môi không động đậy. Sở Vãn Ninh cũng không thúc hắn, chỉ đứng một bên chờ, chờ xem Tiết Mông có thể vì tu hành mà buông bỏ điệu bộ, tình nguyện nghe lời một thằng nhóc choai choai hay không.

Chờ chốc lát, Tiết Mông bỗng nhiên chán nản giậm chân, quăng kiếm, xoay người bỏ đi.

Sở Vãn Ninh thấy hắn tức giận rời đi, sắc mặt hơi ảm đạm. Thầm nghĩ, cái bộ không chịu nghe chỉ dạy này của Tiết Mông, thực sự là có chút đáng tiếc...

Nhưng chưa kịp nghĩ hết, đã thấy hắn nhặt một nhánh cây từ dưới mặt đất, quay đầu, giọng điệu cực tệ: "Vậy, vậy ta dùng nhánh cây là được, nhỡ may đánh phải ngươi."

Sở Vãn Ninh ngừng một chút, trên môi nở nụ cười, y gật đầu nói: "Được."

Tiết Mông hái một chiếc lá trúc, lau sạch, đưa cho y: "À, tiểu đệ đệ, cho ngươi nè."

Thế mà "Nhóc con", biến thành "Tiểu đệ đệ"?

Sở Vãn Ninh có chút buồn cười nhìn hắn một cái, nhận lá cây, lại ngồi lên trên tảng đá, chậm rãi thổi. Tiết Mông tính tình hấp tấp, trong đao pháp này có một chiêu bay lên không phi nghiêng, phải ngay lúc xuay người trên không, liên tục đâm sáu nhát, rồi bổ một phát. Nhưng Tiết Mông mãi mà không điều chỉnh được, thường toàn đâm hơn mười nhát, rồi mới đánh ra một phát, mà phát đó đã lỡ mất thời cơ tốt nhất.

Liên tục năm sáu lần, Tiết Mông vẫn không múa đúng, lại càng nôn nóng, lông mày càng nhíu mạnh.

Hắn đang sốt ruột, liếc nhìn đứa bé đang ngồi trên tảng đá thổi lá trúc kia, thấy người ta tuy nhỏ tuổi, mà vô cùng trấn tĩnh thanh nhàn, không hề phàn nàn nửa câu, lại không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Thế là xốc lại tinh thần, lại tập luyện thêm mấy lần, thời gian trôi qua, tìm được chút cảm hứng trong tiếng nhạc. Tiết Mông lại không vì thế mà vui, mà tiếp tục nhảy lên vung rồi đâm, khi trăng sáng treo cao, đã là đêm muộn, cuối cùng hắn cũng có thể không mảy may sai lầm, thực hiện chiêu đao pháp này một cách hoàn chỉnh.

Mồ hôi đọng giữa hai lông mày đen nhánh, Tiết Mông lấy khăn lau, mừng rỡ nói: "Hôm nay may mà có ngươi đó. Tiểu huynh đệ, ngươi là môn đồ của trưởng lão nào? Ngươi lợi hại như thế, vì sao đó giờ ta không biết ngươi nhỉ?"

Sở Vãn Ninh đã sớm nghĩ kĩ, Tuyền Cơ trưởng lão đông môn đồ, nhiều đến ngay chính y cũng chưa chắc đã nhớ hết, bởi vậy buông lá trúc, mỉm cười: "Ta là môn đồ của Tuyền Cơ trưởng lão."

Tiết Mông hình như có hơi khinh thường Tuyền Cơ, hừ một tiếng: "A, Vua Đồng Nát ấy à."

"Vua Đồng Nát?"

"A, ngại quá." Tiết Mông hiểu lầm ý trong mắt Sở Vãn Ninh, còn tưởng rằng vì mình khinh miệt sư tôn nhà thằng nhóc này, làm cho đối phương không vui.

Hắn cười nói: "Gọi lúc không có ai thôi. Sư tôn ngươi thu đồ quá nhiều, ai đến cũng không từ chối. Nói đồng nát chính là ông ta nhận cả những đồ đệ không có chút thiên phú nào, cũng không phải là nói Tuyền Cơ trưởng lão không tốt, tiểu huynh đệ bỏ quá cho."

Sở Vãn Ninh: "Lúc không có ai, các ngươi thường đặt biệt hiệu cho các trưởng lão sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn