Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C54

Chương 54: Bản tọa giành ăn bánh ngọt

"Sư tôn?" Vẻ mặt Tiết Mông nháy mắt mà nghiêm trang thêm mấy phần, "Duy chỉ có người không có biệt danh, cả Đỉnh Tử Sinh không ai dám lôi người ra làm trò đùa."

"Vớ vẩn, đó chẳng qua là vì người ta biết ngươi thích sư tôn, không nói thật với ngươi thôi." Mặc Nhiên liếc mắt, kéo Sở Vãn Ninh qua, nói nhỏ bằng giọng nói không nhỏ lắm, "Đệ đừng nghe hắn, ta nói đệ nghe, cả Đỉnh Tử Sinh, Ngọc Hành trưởng lão chính là người nhiều biệt danh nhất."

"Ồ? Thật không?" Sở Vãn Ninh hơi nhướn mày, tỏ vẻ rất hứng thú, "Ví dụ xem nào?"

"Ví dụ như, khiêm nhường chút, gọi y là Bạch Vô Thường."

"... Vì sao gọi như thế?"

"Bởi vì cả ngày y toàn mặc đồ trắng đó."

"... Còn gì nữa?"

"Cải trắng nhỏ."

"... Vì sao?"

"Bởi vì cả ngày y toàn mặc đồ trắng đó."

"Còn gì nữa?"

"Bánh bao lớn."

"Vì sao?"

"Bởi vì cả ngày y toàn mặc đồ trắng đó."

"Còn gì nữa?"

"Tiểu quả phụ."

Sở Vãn Ninh: "???"

"Đệ có biết tại sao không?" Mặc Nhiên không hề hay biết sát khí vừa lóe lên trong mắt Sở Vãn Ninh, còn ha ha cười ngây ngô, "Bởi vì cả ngày y toàn mặc đồ trắng đó."

"..."

Nếu không phải Sở Vãn Ninh giỏi kiềm chế, chỉ sợ đã không nhịn được: "Còn, còn gì nữa?"

"Ôi." Mặc Nhiên nhìn sắc mặt Tiết Mông một chút, thấp giọng nói, "Ta mà nói nữa, chỉ sợ đường đệ nhà ta đập luôn đít nồi vào đầu ta."

Tiết Mông đập bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Không thể tưởng tượng được! Ai cho phép bọn họ xuyên tạc sư tôn vậy? Cái gì mà cải trắng nhỏ bánh bao lớn, lại còn cả tiểu quả phụ? Chán sống hết à?"

"À." Mặc Nhiên phì cười nói, "Ngươi đã không vui rồi? Ngươi còn chưa nghe thấy có mấy nữ đệ tử kêu sư tôn là gì đâu, buồn nôn cực kỳ."

Tiết Mông trừng to mắt: "Các nàng nói làm sao?"

Mặc Nhiên lười biếng nói: "Còn có thể nói làm sao, con gái mà, nói chuyện toàn vẻ nho nhã, cái gì mà Đạm Nguyệt Lê Hoa (hoa lê trắng dưới ánh trăng mờ), Dương Xuân Bạch Tuyết (tuyết trắng mùa xuân), Sở lang Lâm An, Tây Tử Phù Cừ (hoa sen Tây Hồ). Ôi trời ơi."

Sở Vãn Ninh: "..."

Tiết Mông: "..."

"Đây còn đỡ, như Tham Lang trưởng lão kìa, nhan sắc thường thường tính thì lại xấu, biệt danh còn khó nghe hơn nhiều."

Tham Lang trưởng lão là người có quan hệ tệ nhất với Sở Vãn Ninh trong hai mươi vị trưởng lão, Sở Vãn Ninh hỏi: "Hắn tên gì?"

"Rau muối đông hoặc là dưa trong tuyết, bởi vì đen." Mặc Nhiên nói, cười cười, "Manh Manh, ngươi chớ có ra bộ đấy, ngươi cũng có phần."

Tiết Mông như nuốt phải trứng gà sống: "Cái gì? Ta cũng có?"

"Đúng rồi." Mặc Nhiên cười nói.

Tiết Mông tỏ vẻ không thèm để ý, hắng giọng, hỏi: "Vậy các nàng kêu ta là gì?"

"Bình Bình."

"... Giải thích làm sao?"

"Cái gì mà giải thích làm sao, vậy mà chưa rõ à?" Mặc Nhiên co rúm bả vai nói ba chữ này, cuối cùng không nhịn nổi mà đập bàn cười to, "Khổng Tước khai bình (khổng tước xòe đuôi) đó, ha ha ha ha –"

Tiết Mông chồm lên, bực tức nói: "Mặc Nhiên! Ta giết ngươi!"

Khi ba người ăn uống no say rồi trở lại Đỉnh Tử Sinh thì đã là giờ Sửu. Sở Vãn Ninh để hai tên đồ đệ ngốc đưa mình đến chỗ Tuyền Cơ trưởng lão cai quản trước, rồi chào tạm biệt bọn hắn. Phút cuối Tiết Mông còn hẹn y ngày mai gặp nhau trong rừng trúc, nhưng Sở Vãn Ninh không biết khi nào mình sẽ biến về bộ dáng ban đầu, nên cũng không dám đáp ứng, chỉ nói nếu rảnh sẽ đến.

Đợi các đồ đệ đi xa rồi, y mới khinh công lướt lên, giẫm lên mái ngói xà nhà quay về Hồng Liên Thủy Tạ.

Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh rời giường, thấy mình vẫn đang thân xác trẻ em, không khỏi bực mình.

Y xụ mặt, đứng trên ghế đẩu, trừng cái mặt trong gương đồng cả buổi, ngay cả tâm tư chải đầu cho gọn cũng không có, càng nghĩ, càng thấy không thể tiếp tục như vậy được, thế là đi tìm Tiết Chính Ung.

"Cái gì? Hôm qua ngươi gặp Mông Nhi và Nhiên Nhi?"

"Đúng, ta nói mình là môn đồ của Tuyền Cơ, bọn hắn cũng không nghi ngờ." Sở Vãn Ninh nói, "Nếu Tiết Mông hỏi ông, nhớ phải dàn xếp cho ta. Khoan nói cái này, ta đã tu luyện hơn mười ngày rồi nhưng vẫn chưa hề có chuyển biến tốt. Còn vậy nữa thì không được, ta vẫn phải tìm Tham Lang xem xem."

"Ôi da, Ngọc Hành của chúng ta da mặt mỏng thế, hôm nay lại không sợ mất mặt à?"

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, thế nhưng ánh mắt này lại ở trên người một đứa trẻ con, khí thế không khỏi yếu đi rất nhiều, ngược lại còn có phần giống nhóc con giận dỗi.

Y lúc bé xinh xắn đáng yêu, Tiết Chính Ung không kìm được mà mủi lòng, liền đưa tay xoa đầu Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói: "Tôn chủ, chờ thân thể ta khôi phục rồi, phiền ông tới Hoán Sa Đường may một bộ y phục Đỉnh Tử Sinh cho ta. Không được màu trắng."

Tiết Chính Ung hoàn toàn ngớ người: "Không phải ngươi không thích mặc khinh giáp sao?"

"Thỉnh thoảng thay đổi một chút." Sở Vãn Ninh đen mặt buông lời tiếp theo, đi xa.

Tham Lang trưởng lão dù không hòa thuận với Sở Vãn Ninh, nhưng ngại tôn chủ ở đây, hắn cũng không thể không nhịn mấy phần, bởi vậy ngoài miệng cũng không chế giễu Sở Vãn Ninh, toàn bộ đều ở trong mắt.

Sở Vãn Ninh ngước mắt lên, mặt không đổi sắc nhìn Tham Lang trưởng lão.

Ánh mắt đối phương tỏa sáng, bên trong như nổ pháo hoa.

Sở Vãn Ninh: "..."

"Vương phu nhân chẩn bệnh đại khái cũng không sai." Tham Lang trưởng lão chẩn mạch xong, buông cổ tay Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh lập tức rút nắm tay ra, giấu dưới tay áo.

"Vậy vì sao mười ngày rồi, vẫn chưa thấy khôi phục?"

Tham Lang nói: "Nhựa của thần mộc thượng cổ tuy ít, tác dụng lại mạnh. Ngươi muốn khôi phục, chỉ sợ cần thời gian rất lâu."

Sở Vãn Ninh thuận miệng hỏi: "Phải bao lâu?"

Tham Lang nói: "Ta không rõ, nhưng mà, ước chừng mười năm."

Sở Vãn Ninh lập tức mở to hai mắt, Tham Lang trưởng lão dù đã cố kiềm chế, nhưng vẻ cười trên nỗi đau của người khác trong con ngươi hắn gần như sắp lộ hết ra rồi: "Đúng, ngươi đó, có thể phải cần mươi năm mới khôi phục được nguyên trạng."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn chằm chằm một hồi, lạnh lùng nói: "Ngươi đang lừa ta à?"

"Sao dám sao dám, ngài là Ngọc Hành trưởng lão đó." Tham Lang cười nói, "Ta thấy ngươi thế này cũng không sao mà, rất tốt, không phải chỉ là thân mình nhỏ đi thôi đâu, tâm trí cũng sẽ hơi trẻ con một chút, nhưng cực kì ít, huống chi pháp lực vẫn còn, vội vàng khôi phục làm cái gì?"

Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái xanh, nhất thời nói không nên lời.

Tham Lang nói: "Nhưng trong mười năm này, cũng không phải nói là ngươi luôn luôn giữ dung mạo trẻ em. Nhựa cây này lan ra, thừa nhận lẫn nhau, hòa vào làm một với linh lực của ngươi. Nếu trong tầm dăm ba tháng, ngươi không thực hiện chút pháp thuật nào, cũng có thể biến về nguyên trạng."

"Biện pháp này cũng được đấy!" Hai mắt Tiết Chính Ung tỏa sáng, giống như nhìn thấy ánh rạng đông.

Nào có thể đoán được Tham Lang lại khẽ cười nói: "Tôn chủ làm gì mà phải vội thế? Ta còn chưa nói hết mà. Sau khi Ngọc Hành trưởng lão khôi phục hình dáng cũ, vẫn không thể sử dụng quá nhiều pháp thuật, một khi hao tổn nhiều linh lực, sẽ lại bị nhựa cây chi phối, biến về thành trẻ em."

"Nhiều? Nhiều là bao nhiêu?" Tiết Chính Ung kêu lên.

"Cái này sao, nhựa đã lan rộng toàn thân y." Tham Lang nói, "Một ngày nhiều nhất hai chiêu."

Giọng Sở Vãn Ninh lạnh lẽo cứng rắn như sắt, nói: "Kết giới Quỷ giới thường bị hổng, luyện rèn người máy linh khí cũng cần pháp thuật, nếu ta một ngày nhiều nhất hai chiêu, khác gì phế nhân."

"Vậy thì ta bó tay rồi." Tham Lang quái gở nói, " Dù sao nếu Nhân gian mất đi Bắc Đẩu Tiên Tôn, chưa chắc đến ngày mai Mặt Trời còn mọc được."

Tiết Chính Ung đứng bên lo lắng nói: "Tham Lang, ngươi đừng nói mát. Khắp giới Tu Chân, y thuật của ngươi là số một số hai, ngươi mau nghĩ chút biện pháp đi. Bộ dạng này của Ngọc Hành dù không bị ảnh hưởng pháp lực, nhưng dù sao cũng là thân thể trẻ em, thân thủ chắc chắn sẽ không bằng được lúc đầu. Còn nữa, y ở Kim Thành Trì bị thương một trận, để môn phái khác biết, không chừng sẽ nảy sinh tâm tư không tốt. Mười năm lâu quá, ngươi xem có thuốc tốt nào không, có thể..."

Tham Lang trưởng lão chê cười ngắt lời ông ta: "Tôn chủ. Bắc Đẩu Tiên Tôn bị nhiễm nhựa của thần mộc thượng cổ đó, đâu phải độc bình thường dễ gặp. Ông cảm thấy ta trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra cách gì?"

Tiết Chính Ung: "..."

"Rồi, ta phải luyện đan." Tham Lang chậm rì rì nói, "Mời hai vị về cho."

Tiết Chính Ung: "Tham Lang!", ông ta đang còn muốn nói tiếp gì đó, Sở Vãn Ninh lại kéo vạt áo ông, nói, "Tôn chủ, đi thôi."

Hai người đi tới trước cửa, tiếng của Tham Lang bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng.

"Sở Vãn Ninh, nếu ngươi bằng lòng khiêm nhường rất mực cầu xin ta tử tế, không chừng ta sẽ nguyện ý chế thuốc cho ngươi đó? Tuy nói tình huống của ngươi trước đây ta chưa từng gặp, nhưng cũng chưa chắc không thể cứu chữa, ngươi cân nhắc xem?"

"..." Sở Vãn Ninh quay đầu nói, "Ngươi muốn thế nào mới tính là khiêm nhường rất mực?"

Tham Lang nghiêng người dựa vào giường, đang lười nhác chỉnh bao châm bạc, nghe vậy khẽ ngước mắt, ý châm biếm lấp lóe: "Người khác lúc cùng đường mạt lộ, đều dập đầu cầu cứu. Ngươi với ta là đồng liêu, miễn dập đầu đi, ngươi quỳ xuống, nói với ta hai câu van xin, ta liền giúp ngươi."

Sở Vãn Ninh không lên tiếng, lãnh đạm nhìn hắn.

Một lát sau, mới nói: "Rau muối đông, ta nghĩ ngươi chưa tỉnh ngủ rồi."

Nói xong, phất tay áo rời đi. Để lại một mình Tham Lang ngẩn người ngồi tại chỗ, cả buổi vẫn không nghĩ ra Rau muối đông là có ý gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngọc Hành trưởng lão nói với bên ngoài là bế quan, thực ra là đang bị nhốt trong thân xác trẻ nhỏ không ra được. Chuyện này lần lượt bị Tiết Chính Ung, Vương phu nhân, Tham Lang trưởng lão biết được, về sau để không bị lộ tẩy, Tuyền Cơ trưởng lão cũng nghe được chuyện kì thú này.

Nhoáng một cái mà qua mấy tháng, Hồng Liên Thủy Tạ đóng cửa từ chối tiếp khách đã lâu, bọn Tiết Mông không khỏi có chút lo lắng.

"Sư tôn đã bế quan hơn bảy mươi ngày rồi, tại sao vẫn chưa ra?"

"Có thể là linh lực sắp tinh tiến nhỉ." Sư Muội nhấp một ngụm trà sương Linh Sơn trong chén, ngước mắt nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, "Tuyết sắp rơi rồi, lại rất nhanh mà đến tiểu hàn, cũng không biết sư tôn có thể xuất quan trước giao thừa hay không."

Mặc Nhiên đang uể oải lật kiếm phổ, nghe vậy nói: "Đoán chừng là không kịp xuất đâu, mấy ngày trước y dùng hoa hải đường truyền âm cho chúng ta, không phải nói là còn lâu sao? Ta thấy rất khó hiểu."

Hôm nay lại đúng lúc Đỉnh Tử Sinh rảnh rỗi, chúng đệ tử không cần tu hành. Ba người Mặc Nhiên tập hợp một chỗ pha trà nấu rượu, trong lầu giữa sân màn trúc cuốn hờ, trướng mỏng che khuất, phía dưới bốc hơi nước mênh mông.

Gần đây, thường đi chung với bọn họ, còn có thêm một tiểu đệ tử Hạ Tư Nghịch môn hạ của Tuyền Cơ trưởng lão.

Từ sau ngày kết bạn với Tiết Mông, Tiết Mông liền hay kéo y tới cùng tu luyện chơi đùa, thời gian lâu, lại càng như hình bóng với bọn họ.

Nguyên bản là ba học trò môn hạ của Ngọc Hành, không hiểu sao lại có thêm thằng nhóc.

Giờ phút này, Sở Vãn Ninh dùng tên giả Hạ Tư Nghịch, đang ngồi trước bàn ăn bánh ngọt. Dù y ăn với dáng vẻ nhã nhặn, nhưng tốc độ không hề chậm.

Tiết Mông vô ý liếc qua, sửng sốt một chút, ánh mắt lại tiếp tục dời về trong khay, ngạc nhiên nói: "Oa, tiểu sư đệ, sức ăn này của đệ di truyền từ ai thế?"

Sở Vãn Ninh chậm rãi nhai quế hoa cao, hoa cao ăn quá ngon, y hoàn toàn không thèm để ý đến Tiết Mông, dẫu sao cũng đang có người giành ăn với y.

Tay Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đồng thời đặt lên khối hà hoa tô cuối cùng, hai người bỗng nhiên giương mắt, ánh mắt giao nhau cọ ra chớp điện.

Sở Vãn Ninh: "Buông tay."

Mặc Nhiên: "Ta không buông."

"Buông ra."

"Đệ ăn tám khối rồi, khối này của ta."

"Cái khác có thể cho ngươi, nhưng hà hoa tô thì không được."

Mặc Nhiên lườm thằng ranh này một hồi, ra đòn sát thủ: "Sư đệ, đệ ăn nhiều đồ ngọt quá, sẽ bị sâu răng đó."

"Không sao." Sở Vãn Ninh rất tỉnh táo, "Ta sáu tuổi, không mất mặt."

Mặc Nhiên: "..."

Bộp một tiếng, bàn tay Tiết Mông vang lên cùng với tiếng phàn nàn: "Mặc Vi Vũ ngươi đáng ghét thế nhỉ, lớn đầu thế rồi còn đi giật đồ ăn với sư đệ."

Thừa dịp Mặc Nhiên ôi một tiếng che đầu, Sở Vãn Ninh đã mặt không cảm xúc nhưng tay lanh mắt lẹ lấy hà hoa tô, hài lòng cắn một miếng nhỏ.

"Sư đệ –!!!"

Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn, hết sức chuyên tâm gặm miếng bánh ngọt.

Bốn người đang náo nhiệt, đột nhiên, một tràng tiếng rít gào bén nhọn vang thấu trời, quanh quẩn khắp Đỉnh Tử Sinh. Sắc mặt Sở Vãn Ninh hơi trầm xuống: "Còi triệu tập?"

Tiết Mông vén nửa bên rèm, nhô đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đệ tử đi lại bên ngoài cũng dừng chân nhao nhao nhìn quanh, đều có vẻ hơi bất ngờ.

Một khi còi triệu tập vang lên, tất cả môn chúng Đỉnh Tử Sinh đều phải tập chung ở quảng trường bên ngoài Điện Đan Tâm. Cái này cũng có nghĩa là chỉ khi có sự vụ khẩn cấp, tiếng còi mới có thể vang lên. Khi Sở Vãn Ninh chưa ra nhập môn phái, tiếng còi này thường được thổi lúc kết giới Quỷ giới bị tổn hại, nhưng từ sau khi Sở Vãn Ninh gia nhập rồi, còi triệu tập đã lâu chưa hề vang lên.

Sư Muội gác lại cuốn sách trong tay, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiết Mông: "Thật kỳ quái, có chuyện gì mà gấp gáp thế?"

"Không biết, mà kệ, cứ đi xem đã rồi nói."

Chỉ có Mặc Nhiên không nói gì, hắn mím môi, mi rủ xuống, che khuất vẻ mất tự nhiên trong mắt. Hắn biết còi này có ý gì, chỉ là thời gian chuyện này phát sinh lại không khớp với ấn tượng của hắn, hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy...

Bốn người đi vào Đỉnh Tử Sinh, chúng đệ tử cũng đã lục tục đến hết, rất nhanh, quảng trường Đan Tâm rộng lớn đã tề tựu tất cả trưởng lão và đệ tử.

Đợi đủ hết người, Tiết Chính Ung bước ra từ sau cửa lớn đóng chặt của Điện Đan Tâm, đứng trước tấm bảng khảm ngọc, dưới chân là tầng tầng bậc thang đá xanh nối tiếp. Đi ra theo sau ông, còn có sáu nữ tử diễm lệ. Sáu nữ tử kia dung mạo hoặc xinh đẹp hoặc lạnh lùng, đều cực kì đẹp đẽ, các nàng đứng trước gió, trong thời tiết lạnh giá lại chỉ khoác một lớp áo lụa phong phanh, nhìn qua, đều là váy đỏ tựa ráng chiều, mắt như lửa thắm, đai lụa tung bay, giữa chân mày cũng đều có dấu hình ngọn lửa.

Tiết Mông lập tức kinh sợ.

Không chỉ hắn, hầu như mọi người ở đây khi nhìn thấy sáu nữ tử nổi danh này, vẻ mặt đều biến đổi.

Tiết Mông sửng sốt rất lâu, mới khẽ run giọng lẩm bẩm: "Vũ Dân Tiên Sứ... Các nàng, các nàng tới từ Chu Tước Tiên Cảnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn