C55
Chương 55: Bản tọa bất an
Chu Tước Tiên Cảnh mặc dù tên là tiên cảnh, nhưng người ở trong đó không phải thần tiên, mà là một loại dị nhân nửa tiên nửa yêu, huyết thống hỗn tạp.
Bọn họ giống thần tiên nhất trên đại lục Tu Chân, được xưng là "Vũ Dân."
Mấy đời Vũ Dân ở sâu trong mê trận Cửu Hoa Sơn, sở hữu Đào Hoa Nguyên của mình, hiếm khi nhúng tay vào sự vụ nhân gian. Nhưng trong cơ thể bọn họ dù gì cũng không phải là huyết thống tiên hoàn toàn, có một nửa xương thịt là phàm tục, nên không thể hoàn toàn ly khai, thường sẽ hiện thân khi trật tự giới Tu Chân lung lay, nguy hiểm ngập tràn, dùng linh lực hùng mạnh của mình giúp đỡ người phàm vượt qua gian nan.
Kiếp trước lúc Mặc Nhiên khuấy đảo nghiêng trời lệch đất, Vũ Dân từng xuất hiện rất nhiều. Nhưng thực lực của bọn họ chung quy vẫn không sánh được Đế tôn Nhân giới đã tu luyện cấm thuật gần như đạt đến cảnh giới siêu phàm, cuối cùng tất cả Vũ Dân đều bị Mặc Nhiên đuổi cùng giết tuyệt, hắn giẫm lên máu tanh hôi, giẫm lên lông vũ rách đầy đất.
Một mồi lửa, Chu Tước Tiên Cảnh sụp đổ trong chốc lát.
Đó thật là một hồi ký ức điên rồ, thậm chí về sau Mặc Nhiên nhớ tới cũng đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ướt đẫm hết lưng. Chỉ cảm thấy mình khi đó giống như bị ác quỷ nhập vào người, tàn khốc kinh khủng.
Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên vẫn chưa có thực lực đấu lại Vũ Dân. Trên thực tế, bởi vì ưu thế của chủng tộc, linh lực của đại đa số người tu tiên đều dưới cơ Vũ Dân, cả Đỉnh Tử Sinh, có thể so tài với bọn họ, trước mắt e là chỉ có vài vị trưởng lão tài năng xuất chúng.
Tiết Mông vô tình thấy vẻ mặt Mặc Nhiên, giật nảy mình: "Ngươi sao vậy? Sao mà mặt tái nhợt hết thế kia?"
"Không có gì." Lông mi Mặc Nhiên hơi hạ xuống, thấp giọng nói: "Do mới chạy nhanh quá thôi."
Vũ Dân xuất hiện, chính là khởi đầu của bi kịch Sư Muội đời trước, lòng Mặc Nhiên ngàn cân treo sợi tóc, hắn vốn tưởng rằng chuyện này phải qua một thời gian nữa mới phát sinh, vì sao ở đời này, nhiều sự kiện lại không giống ngày xưa như vậy?
Mùa đông ở Đỉnh Tử Sinh, một quầng tà dương yếu ớt treo trên bầu trời, từ từ tản ra ánh sáng trắng chết chóc.
Mặc Nhiên đứng dưới mặt trời, không khỏi kéo tay Sư Muội.
Sư Muội ngẩn ra: "Sao vậy?"
"..." Mặc Nhiên không nói gì, lắc đầu.
Âm thanh của Tiết Chính Ung vang lên đúng lúc này, lời ông nói không khác đời trước là bao.
"Hôm nay mời chư vị đến trước Điện Đan Tâm, vì đã hơn tám mươi năm rồi, Vũ Dân Tiên Sứ lại tiếp tục xuất hiện. Giống như tám năm trước, tiên sứ rời Đào Hoa Nguyên, đi tới nhân gian, vì để chọn người đặc biệt tới tương trợ trong nguy nan sắp tới."
Ông ngừng một lát, quay đầu chậm rãi nhìn quanh môn đồ đông nghịt phía dưới.
"Chư vị đã biết, kết giới Quỷ Giới tuy là Thủy Thần Phục Hi thiết lập. Nhưng trăm vạn năm qua, kết giới dần dần suy yếu, cứ mỗi mấy chục năm, kết giới lại bị tổn hại một lần. Những năm gần đây, lực lượng của kết giới Quỷ giới đã ngày càng yếu kém, mặc dù đã có chư vị hết lực tương trợ –"
Tiết Mông nhỏ giọng khẽ nói: "Cha đúng là nói vớ vẩn, rõ ràng hầu như chỉ có mỗi một mình sư tôn tương trợ."
"Mặc dù có chư vị hết lực tương trợ, nhưng lỗ hổng Quỷ giới càng lúc càng lớn, cuối cùng rồi sẽ giống mấy chục năm trước, hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó vạn linh hồn giáng lâm, trăm ác quỷ đột nhập, Nhân giới và Quỷ giới sẽ đánh mất ranh giới, người phàm sinh sống khó khăn. Vì để tránh thảm kịch như vậy, Vũ Dân Tiên Sứ sẽ chọn ra vài người thích hợp nhất, có linh lực thiên phú trong tất cả các phái tu chân, đi vào Đào Hoa Nguyên đóng cửa tu luyện.
Lời vừa nói ra, đám người xôn xao.
Vũ Dân muốn chọn người đưa đến Đào Hoa Nguyên tiên cảnh tu luyện?!
Các đệ tử đều phấn chấn rần rần trong cơn sửng sốt, cho dù thiên phú làm sao, cũng đều âm thầm chờ mong ít nhiều.
Duy chỉ có Mặc Nhiên không vui mừng chút nào, đuôi mày khóe mắt còn ẩn hiện một tầng sầu lo. Ngày thường hắn giỏi giả vờ, làm người ta không biết giả thật, ấy vậy mà giờ phút này, thực sự không che giấu nổi cảm xúc trong lòng —
Chuyện này, liên quan đến sự sống chết của Sư Muội. Năm đó, Sư Muội bị Vũ Dân chọn đi, tới Đào Hoa Nguyên tu hành. Sau khi y trở về không lâu, lỗ hổng Quỷ giới xuất hiện một đợt hỗn loạn quy mô lớn, rất nhiều vong linh bò từ Địa Ngục vào Nhân gian.
Trong kiếp nạn đó, Sư Muội và Sở Vãn Ninh kề vai chiến đấu, mỗi người đứng ở một đầu chiến tuyến, nắm tay tu bổ chỗ hổng lớn nhất kia. Tuy nhiên, cuối cùng lực lượng của Sư Muội vẫn không thể cân bằng với Sở Vãn Ninh, vô số ác quỷ thấy Dương giới sắp đóng lại, liền chung thù đánh về phía Sư Muội, thiên quân vạn mã tập hợp thành sát khí phi thường, đâm xuyên Sư Muội đang cố gắng duy trì kết giới trong nháy mắt!
Tà sát đâm tim, vong hồn xuyên phách.
Sở Vãn Ninh không hề đưa tay giúp đỡ, không hề mảy may ngăn cản, ngay lúc Sư Muội rơi xuống khỏi đỉnh Bàn Long Trụ, y lại quyết định dùng hết toàn bộ pháp thuật, dùng lực lượng một người lên kết giới Sư Muội chưa kịp vá, hoàn toàn đóng kín!
Ngày đó khắp trời đổ tuyết, Sư Muội rơi xuống khỏi đài cao, tựa như một chấm nhỏ không hề đáng chú ý bên trong ngàn vạn điểm lấp lánh.
Tuyết bay đầy trời, vô cùng vô tận. Bởi vậy đâu ai quan tâm đến bông tuyết sáu cánh sắp tan biến kia, tựa như phàm nhân đời đời vô tận, mấy chục năm từ sinh ra đến chết đi, trừ người thân nhất, có ai lại đi quan tâm một người bình thường sắp chết.
Trong tuyết lớn, giữa khói lửa. Mặc Nhiên ôm lấy Sư Muội đang yếu dần hơi thở, quỳ xin Sở Vãn Ninh nhìn Sư Muội một cái, cứu Sư Muội.
Nhưng Sở Vãn Ninh cuối cùng vẫn quay người, lựa chọn nhìn về phía đồng tuyết trắng xóa, lựa chọn hoàn thành nghĩa lớn vì chúng sinh của mình, thế là tình thầy trò, một mai tan biến.
Nực cười làm sao.
Thứ Sở Vãn Ninh thích, quan tâm, theo đuổi, đều nực cười như vậy.
Tỉ như Sở Vãn Ninh thích nghe mưa ngắm sen, thích mấy bài thơ cà lăm của Đỗ Công Bộ (Đỗ Phủ), đối với chiến tranh lại nghiêm túc đến đáng sợ.
Tỉ như Sở Vãn Ninh biết quan tâm cỏ mọc mùa xuân, ve chết mùa thu, biết quan tâm ở đâu lại có khói lửa bốc lên, ở đâu thứ dân không sống nổi.
Lại tỉ như Sở Vãn Ninh vẫn luôn dạy bọn họ, có người tu đạo, chúng sinh làm đầu, mình ở cuối.
Nhưng Mặc Nhiên nghĩ, cút mẹ chúng sinh nhà y đi!
Những người kia hắn không cần biết, không quan tâm, sống hay chết, liên quan gì đến hắn?
Trong mưa của Sở Vãn Ninh sẽ cóhồn hoang không chốn về đang rên rỉ, cỏ cây vương lệ đục của lưu dân, Mặc Nhiên hắn không cảm được. Mưa của hắn chính là mưa bình thường, cỏ cây là cỏ cây tầm thường. Dân đen chính là hai chữ trên giấy, con mẹ nhà ai thèm quan tâm.
Cho nên hắn nghĩ, Sở Vãn Ninh đạo đức giả, hèn hạ, miệng toàn nhân nghĩa đạo đức, như thể lòng hoài thiên hạ, thế nhưng trong trái tim chật hẹp cực điểm của y, ngay cả chút vị trí cho đồ đệ cũng keo kiệt.
Sau đó hắn từng ép hỏi Sở Vãn Ninh, hỏi y ngươi đau lòng không? Ngươi biết bất an không? Ngươi nói chúng làm đầu mình ở cuối, nhưng ngươi vẫn đang sống rất tốt, ngươi để Sư Muội nghe lời ngươi lại chết! Là ngươi hại chết y, ngươi là đồ ngụy quân tử, ngươi là đồ lừa gạt!
Ngươi có còn tim không?
Khi Sư Muội rớt xuống khỏi đài cao, y đang gọi ngươi đấy, y đang gọi sư tôn, ngươi có nghe thấy không? Ngươi có nghe thấy không? Vì sao ngươi không cứu y... Vì sao ngươi không cứu y!
Sở Vãn Ninh, tim của ngươi làm bằng đá.
Xưa nay ngươi...
Chưa từng quan tâm đến chúng ta.
Ngươi không quan tâm... ngươi không quan tâm...
Chuyện sau đó, chính là như vậy.
Sở Vãn Ninh thành vị vua không ngai người người kính yêu của giới Tu Chân, không ai quan tâm đến người đã chết, hài cốt của Sư Muội tựa như một bậc thềm đá không đáng giá, bị kẻ thắng cuộc giẫm dưới chân.
Y dùng một đồ đệ không đủ thiên chất, đổi lấy thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình mà y nói.
Không ai bảo rằng rằng y sai.
Chỉ có Mặc Nhiên nhìn mũ miện trên trán y, huy hoàng như vậy, là đúc từ xương người chết, là cái chết của Sư Muội thành toàn cho y.
Hận đến tận đáy lòng.
"Này, tiểu tiên quân."
"Này –"
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm dịu, chạm vào trán hắn. Mặc Nhiên giật mình, thoát khỏi hồi ức tối tăm, mở bừng mắt.
Trước mặt là một gương mặt yêu kiều tươi như sen, sáng như nước. Một vị Vũ Dân Tiên Sứ chẳng biết từ lúc nào đã tới trước mặt hắn, đang khẽ cười với hắn.
"Cơ hội tốt như vậy, sao tiểu tiên quân lại thất thần?"
"A, tiên tử tỷ tỷ chớ trách." Mặc Nhiên lo bị người ta nhận ra sự kỳ lạ, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cười nói với Vũ Dân Tiên Sứ, "Ta thích nghĩ linh tinh, thấy các tỷ tỷ tới, trong đầu liền ngóng trông được tuyển chọn, cũng có thể xem xem Đào Nguyên tiên cảnh là như thế nào, nên không khỏi đắm chìm mất, thất lễ, thất lễ."
Hóa ra khi Mặc Nhiên đang thất thần hồi tưởng, Vũ Dân đã hạ xuống, bắt đầu tuyển chọn người thích hợp. Cũng "may" hắn kiếp trước nhìn không thấu kiếp này, lại càng vướng bận trong lòng, không cảm nhận được cả động tĩnh xung quanh.
Vũ Dân Tiên Sứ kia lại nở nụ cười xinh đẹp, nhưng vừa mở miệng, lại nói câu khiến Mặc Nhiên không thể ngờ tới: "Ta thấy linh lực ngươi tinh khiết, tu vi tư chất hiếm thấy, nếu như ngươi muốn tới Đào Hoa Nguyên, thì theo ta đi thôi."
Mặc Nhiên: "..."
Mặc Nhiên: "!!!"
Tới Đào Hoa Nguyên?
Kiếp trước rõ ràng chỉ có hai người Sư Muội và Sở Vãn Ninh được chọn, vì sao đời này lại —
Hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt trên mặt, được lọt vào mắt xanh của Vũ Dân vốn là chuyện đáng kinh ngạc, bởi vậy người xung quanh cũng không lạ lẫm gì, chỉ nhìn về phía hắn bằng ánh mắt ao ước.
Mặc Nhiên được Vũ Dân đưa tới Điện Đan Tâm, sau nỗi kinh hoảng ban đầu, trái tim đang nảy lên kịch liệt của hắn chậm rãi bình tĩnh lại, trong mắt lại toát ra một nét mừng rỡ không người nhìn thấy.
Mặc dù lúc này hắn không biết những điểm biến hóa này đến tột cùng là phúc hay họa, vận mệnh tại sao lại thay đổi, nhưng ít ra hắn cũng có thể tới Đào Hoa Nguyên, chỉ cần hắn cũng đi theo Vũ Dân tu tập pháp thuật, đến lúc đó, trách nhiệm tu bổ kết giới chưa chắc sẽ rơi lên người Sư Muội.
Hắn là kẻ thô kệch, sống hai đời, vẫn không biết cái gì gọi là chúng sinh làm đầu, mình ở cuối.
Nhưng Sư Muội là người tốt với hắn nhất trên đời, trước mặt người này, không gì quan trọng nữa.
Kể cả một cái xác, nửa sợi hồn này của mình.
Chỉ cần Sư Muội còn sống, hắn cũng có thể không cần.
Thế nhưng, khi Vũ Dân đã chọn xong hết mọi người, tụ tập trước Điện Đan Tâm, Mặc Nhiên lại phát hiện đội hình lần này lại hoàn toàn khác kiếp trước.
Sư Muội vẫn được chọn. Thế nhưng, bởi vì đang bế quan tu hành, Sở Vãn Ninh vắng mặt, vì vậy cuối cùng y không được chọn, thay vào đó, là tiểu đệ tử môn hạ Tuyền Cơ trưởng lão kia, Hạ Tư Nghịch.
Điều càng làm Mặc Nhiên kinh ngạc là, Tiết Mông thế mà cũng nhận được lời mời đến Đào Hoa Nguyên, trích nguyên lời tiên sứ là: "Trên người ngươi hình như có uy lực còn lại của bội kiếm Câu Trần Thượng Thần, khá thú vị."
Tiếng chuông mịt mờ vang lên từ phía Tháp Thông Thiên xa xa, hùng hậu xa xăm, quanh quẩn khắp Đỉnh Tử Sinh.
"Đỉnh Tử Sinh Hạ Tu Giới, những tiên quân được chọn là Tiết Tử Minh, Mặc Vi Vũ, Sư Minh Tịnh, Hạ Tư Nghịch, tổng bốn người." Sau khi câu thông với Tiết Chính Ung, Vũ Dân cầm đầu thả ra một con yểng truyền âm.
Nàng nhấc tay lên, để con chim lông vũ sáng chói đậu trên đầu ngón tay, cao giọng tiếp tục nói: "Hôm nay thấy bốn người này, thiên tư phù hợp, bản tính đơn thuần chất phác, là kì tài trong lương dân. Đặc biệt báo cáo thượng tiên."
Dứt lời, chim tung cánh bay. Con yểng kia nhớ lời nàng, cất cánh bay đi, nhanh chóng biến mất trong trời cao mênh mông.
Tới Đào Hoa Nguyên tu luyện tiên thuật là điều còn khó gặp hơn cả xin được thần võ, không ai lại từ chối. Lại vì luyện tiên thuật để chống lại vết nứt quy mô lớn của kết giới Quỷ giới, đây là trách nhiệm của người tu tiên, càng không ai có thể cự tuyệt.
Thời gian tu hành ngắn thì mấy tháng, lâu thì ba năm năm, không xác định.
Vũ Dân cũng không phải không có tình người, thấy cuối năm sắp tới, đặc biệt cho bọn họ qua giao thừa, rồi mới dẫn bọn họ tới Đào Hoa Nguyên Cửu Hoa Sơn.
Mặc Nhiên nghĩ đến việc sắp được đi cùng Sư Muội tới Đào Hoa Nguyên tu luyện, không khỏi vui sướng trong lòng. Nhưng loại vui sướng này chưa tiếp diễn quá lâu, đã chậm rãi biến mất. Ban đầu hắn còn không rõ là vì gì, mãi cho đến một ngày đi ngang qua chân núi phía Nam của Đỉnh Tử Sinh, ngẩng đầu nhìn Hồng Liên Thủy Tạ đóng kín kết giới.
Bước chân Mặc Nhiên không nhịn được chậm lại, cuối cùng không đi nữa, đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn núi xa phủ mây khói mênh mông.
Sở Vãn Ninh bế quan đã hơn ba tháng.
Đời này, hình như nỗi căm hận đối với người này đã dần dần phai nhạt... Dù cho vẫn liên tục tự nhủ, không được quên vẻ mặt lúc Sở Vãn Ninh vứt bỏ hắn và Sư Muội, nhưng có lúc, vẫn sẽ không kìm nổi lòng trắc ẩn, tâm tư rối bời.
Hạ Tư Nghịch đi cùng với hắn, thấy vẻ mặt Mặc Nhiên khác thường, lại thấy hắn ngây ngẩn nhìn chằm chằm Nam Phong, lòng xao động, hỏi: "Sao vậy?"
"Tiểu sư đệ, ngươi nói xem trước khi chúng ta đi, y có trở ra hay không?"
"...Y?"
"A." Mặc Nhiên sửng sốt, hoàn hồn, cười cười với Sở Vãn Ninh, gần đây ở chung với nhau, hắn thấy tiểu sư đệ đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô cùng yêu thích, "Ta nói sư tôn ta đó, chính là Ngọc Hành Trưởng Lão."
Sở Vãn Ninh: "Thì ra là thế..."
Mặc Nhiên thở dài, lẩm bẩm: "Trước kia y chưa từng bế quan lâu như vậy. Chẳng lẽ ở Kim Thành Trì, thật sự bị thương nặng sao?"
Đây là lần đầu tiên trong bấy lâu nay, hắn chủ động nhắc đến sư tôn mình.
Sở Vãn Ninh rõ ràng đã biết không có khả năng, lại vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngươi... có chút nhớ y rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com