C56
Chương 56: Bản tọa gói sủi cảo đây
Mặc Nhiên bị hỏi như vậy, vẻ mặt lại có chút rối loạn.
Mình nhớ y sao?
Cho dù kiếp trước ân oán khắc sâu, không thể hóa giải, nhưng đời này Sở Vãn Ninh vẫn chưa làm chuyện có lỗi với hắn, ngược lại còn bảo vệ mình trong nghịch cảnh nhiều lần, bản thân thì lại đau ốm.
Hồi lâu sau mới chầm chậm nói: "Ừm... Mấy lần bị thương của y, toàn là vì ta..."
Sở Vãn Ninh nghe hắn biểu đạt vậy, lại thấy có chút ấm lòng, vừa định nói gì đó với Mặc Nhiên, lại nghe thấy hắn nói nửa câu sau.
"Ân tình này quá nặng, ta chỉ mong có thể giúp y mau khỏe, không muốn nợ y quá nhiều."
Chút ấm áp vừa có trong lòng Sở Vãn Ninh tựa như chết lặng, không nhúc nhích, đông thành băng.
Sở Vãn Ninh cứng đờ một lát, mới cảm thấy bản thân nực cười kinh khủng.
Mặc Nhiên cũng đã sớm nói chẳng qua chỉ là tình cảm sư đồ mà thôi, là chính y, có chút hi vọng đã váng đầu óc lao vào ngọn lửa, cuối cùng cháy thành tro cũng không trách được người ta.
Sở Vãn Ninh nở nụ cười, nụ cười đó chắc là hết sức khó coi, bị tạt một gáo nước lạnh.
"Ngươi cũng chớ suy nghĩ nhiều quá, nếu ngươi đã là đồ đệ y, thì nợ với không nợ cái gì. Mọi chuyện đều là y cam tâm tình nguyện mà."
Mặc Nhiên đưa mắt nhìn y: "Đệ đấy, tuổi còn nhỏ, toàn xụ mặt bắt chước người lớn nói chuyện." Nói rồi mỉm cười vò đầu y.
Sở Vãn Ninh bị hắn vò, lúc đầu còn cười, dần dần sau trong hốc mắt lại ậng lên tầng nước, y nhìn lên khuôn mặt trẻ tuổi xán lạn trước mắt, nhẹ nói: "Mặc Nhiên, ta không chơi với ngươi nữa, ngươi buông tay ra."
Dây thần kinh của Mặc Nhiên quá thô, không hề cảm thấy sắc mặt y hơi lạ. Huống chi bình thường còn cười đùa thế này với "Hạ Tư Nghịch" đã quen, bởi vậy hắn vẫn trêu con nít, nhéo nhéo hai má mềm mịn của Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng kéo khóe miệng y ra hai bên, làm thành mặt quỷ buồn cười.
"Hê, sao tiểu sư đệ lại nổi giận rồi?"
Sở Vãn Ninh nhìn đứa trẻ ngây thơ trong hai mắt đối phương, cái mặt cười bị chọc ra thật xấu, giống như con quái vật vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Buông tay."
Hắn vẫn không hay biết, trêu y như thường ngày: "Được rồi được rồi, đừng giận nữa, sau này không bảo đệ giống người lớn nữa được chưa? Nào, nghe lời, kêu sư ca cái ~"
"Ngươi buông ra..."
"Ngoan nào, kêu sư ca một tiếng, tí nữa mua bánh quế cho đệ ăn."
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, giọng nói rốt cục có hơi khàn khàn.
"Mặc Nhiên, ta không đùa đâu, ta thật sự không muốn chơi với ngươi nữa, ngươi buông ta ra, ngươi buông tay, được không?" Lông mày dài mảnh của y nhíu lên, bởi vì nhắm mắt nên không rơi lệ, nhưng trong cổ họng đã nghẹn ngào, "Mặc Nhiên, ta đau..."
Quá đau, trong lòng chứa một người, y dè dặt giấu hắn ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, không thích mình cũng được, chỉ cần có thể lặng lẽ nhung nhớ, che chở người kia, không có được cũng được, thế nào cũng được.
Nhưng tất cả sự dịu dàng của người kia đều là cho kẻ khác, chỉ để lại cho y một thân đầy gai. Y ôm hắn trong tim, người kia khẽ cựa, tim sẽ chảy máu ồ ạt, từng ngày từng ngày, thương cũ chưa lành, thương mới lại lên.
Thế là y hiểu, dù không cầu được, chỉ cần một ngày vẫn có người này trong tim, thì sẽ đau ngày đó.
Y không biết mình có thể chống chịu nỗi đau đớn thế này được bao lâu, không biết khi nào mình sẽ sụp đổ.
Cuối cùng Mặc Nhiên cũng cảm thấy không ổn, có chút lo sợ không yên buông tay, xoa khuôn mặt hơi ửng đỏ của y, luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho phải. Sở Vãn Ninh đột nhiên cảm thấy, thực ra nhỏ đi, cũng tốt.
Tốt xấu gì cũng có thể không hề kiêng dè mà kêu đau, ra vẻ yếu đuối.
Tốt xấu gì cũng có thể khiến cho hắn lo lắng nhìn mình một chút.
Đó là những điều y từng không dám nghĩ đến.
Chỉ chớp mắt, giao thừa đã tới. Đây là thời khắc nhàn nhã náo nhiệt nhất năm của Đỉnh Tử Sinh, chúng đệ tử dán câu đối Tết, quét tuyết đọng. Sư phụ nấu ăn ở Mạnh Bà Đường bận rộn sáng tối, chuẩn bị tiệc sơn hào hải vị cuối năm, mỗi trưởng lão lại dùng pháp thuật sở trường của mình để làm tăng thêm không khí năm mới. Tỉ như Tham Lang trưởng lão hóa một hồ nước suối thành rượu ngon. Tuyền Cơ trưởng lão thì thả ra hơn ba ngàn con chuột phát ánh lửa mình thuần dưỡng, để bọn chúng canh giữ khắp môn phái, xua lạnh cho sưởi ấm cho mọi người. Lộc Tồn trưởng lão, y đặt phù chú lên người tuyết mọi người đắp, bảo chúng nó chạy tíu tít khắp núi, gặp người là hô "Tân xuân vui vẻ."
Mọi người không trông mong Ngọc Hành trưởng lão có thể làm gì, trên thực tế, Ngọc Hành vẫn bế quan, qua thời gian dài, vốn vẫn chưa xuất hiện trước mặt mọi người.
Duy chỉ có Tiết Mông đứng bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn cánh hoa hải đường chẳng biết đã lất phất trên bầu trời từ lúc nào, như có điều suy nghĩ: "Qua hôm nay, chúng ta phải đi rồi, xem ra vẫn không có duyên gặp được người một lần trước lúc đi... Không biết lúc này sư tôn đang làm gì nữa?"
"Chắc chắn là đang tu hành chứ gì." Mặc Nhiên cắn một trái táo, nói không rõ: "Nói mới nhớ, ban đêm tất cả trưởng lão đều phải biểu diễn tiết mục. Thật đáng tiếc, nếu sư tôn ở đây, y cũng phải đi rồi, không biết y có thể diễn cái gì nữa."
Dứt lời, lại tự cười trước: "Chắc là diễn "giận" như thế nào nhỉ?"
Tiết Mông lườm hắn: "Sao không diễn "quất chết Mặc Vi Vũ" như thế nào?"
Sắp sang năm mới, Tiết Mông đùa cay nghiệt, Mặc Nhiên cũng không tức, chợt nhớ tới gì đó, hỏi: "Đúng rồi, hôm nay ngươi có thấy tiểu sư đệ không?"
"Ngươi nói Hạ Tư Nghịch?" Tiết Mông nói, "Không có thấy, người ta dù gì cũng là môn đồ Tuyền Cơ, ngày nào cũng láo nháo một chỗ với chúng ta, Tuyền Cơ đã không so đo rồi, nếu ăn Tết còn chung với chúng ta, sư phụ nó có mà tức chết luôn."
Mặc Nhiên cười ha ha một tiếng nói: "Nói cũng phải."
Hồng Liên Thủy Tạ, tà dương sắp tắt.
Sở Vãn Ninh cầm một viên thuốc quan sát cẩn thận. Tiết Chính Ung ngồi đối diện y, Sở Vãn Ninh chưa hề mời ông uống trà, ông đã tự rót một ấm đầy, còn không khách khí chút nào ăn một miếng bánh ngọt trong đĩa người ta.
Sở Vãn Ninh trừng mắt liếc ông một cái, ông ta lại vẫn không cảm thấy gì, mà nhai bánh, nói: "Ngọc Hành à, ngươi đừng có nhìn nữa, Tham Lang dù độc miệng, nhưng lòng cũng không xấu đâu. Hắn sao có thể hại ngươi."
"... Tôn chủ nghĩ đi đâu vậy." Sở Vãn Ninh thản nhiên nói, "Ta chỉ đang nghĩ, nếu Tham Lang trưởng lão đã hao tổn tâm trí nghiên cứu thuốc khôi phục hình người một ngày cho ta, vậy sao hắn không dứt khoát luyện thêm mấy viên luôn đi? Có lúc cần là dùng được."
"Ai da, đâu có dễ dàng thế." Tiết Chính Ung nói, "Loại thuốc này cần dược liệu rất hiếm, hắn luyện được ba viên mà đã hết rồi. Không phải kế lâu dài đâu."
"Như vậy." Sở Vãn Ninh trầm ngâm nói, "Thì ra là thế, đa tạ hắn."
"Ha ha." Tiết Chính Ung khoát khoát tay, "Hai ngươi thực ra rất giống nhau, đều là miệng nói khó nghe, bụng lại không xấu."
Sở Vãn Ninh liếc xéo ông một cái, cũng không đáp lời, tự châm cho mình một li trà, ăn viên thuốc có thể khôi phục hình thể trước kia trong một ngày.
Tiết Chính Ung đang muốn ăn một miếng bánh ngọt nữa, lại bị Sở Vãn Ninh đè tay xuống.
"Làm gì đấy?" Tôn chủ bất mãn nói.
Sở Vãn Ninh nói: "Của ta."
Tiết Chính Ung: "..."
Màn đêm buông xuống, đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều lục tục tới Mạnh Bà Đường. Trưởng lão nào cũng đưa đồ đệ đến ngồi cùng bàn, nhào bột mì làm sủi cảo, người tuyết và chuột ánh lửa chạy trong đám người, giúp bọn họ chuyển bình muối, bột tiêu cay, đĩa hành thái, hay đồ linh tinh khác.
Bàn nào cũng vô cùng náo nhiệt, nói nói cười cười, chỉ có bàn của Ngọc Hành trưởng lão, đồ đệ đầy đủ, sư phụ lại vắng mặt.
Tiết Mông nhìn sang bên, thở dài: "Ta nhớ sư tôn."
Sư Muội dịu giọng: "Không phải mấy hôm trước sư tôn viết thư, bảo chúng ta cứ qua Tết xong, chịu khó tu hành ở Đào Hoa Nguyên, đợi người xuất quan sẽ đến thăm chúng ta sao?"
"Nói thì thế, nhưng lúc nào người mới xuất quan chứ..."
Đang than thở, ánh mắt buồn bã ỉu xìu liếc qua cửa sảnh, bỗng sững sờ, lại bất chợt ngồi thẳng, như mèo con trợn tròn mắt, ngóng về phía cửa Mạnh Bà Đường.
Máu rút xuống rồi lại nhanh chóng bơm lên, mặt Tiết Mông đỏ ửng, hai mắt sáng ngời, đúng là kích động nói lắp bắp không thành lời: "Là... là... là..."
Mặc Nhiên tưởng là Tuyền Cơ trưởng lão lại thả một con thú lạ quý hiếm ra góp vui, nghĩ rằng Tiết Mông kiến thức nông cạn, thấy con quái cũng ngạc nhiên. Không khỏi buồn cười nói: "Có cái gì thế? Nhìn ngươi như vậy, như gặp được thần tiên ấy, có cái gì mà chuyện bé xé ra—"
Hắn cười hì hì quay đầu, thờ ơ ngước mắt.
Chữ "to" ở sau kia, dù thế nào cũng không ra khỏi miệng nữa.
Bên ngoài cánh cửa đại sảnh rộng mở, trong gió tuyết ban chiều, Sở Vãn Ninh mặc một bộ áo trắng, khoác áo choàng đỏ tươi, đang thanh nhã nghiêng người gấp ô giấy dầu, phủi từng tuyết li ti, sau đó rèm lông mi vén lên, để lộ một đôi mắt phượng hẹp dài sáng ngời, thản nhiên nhìn bọn họ một cái.
Cái nhìn này, khi Mặc Nhiên kịp bừng tỉnh, đã thấy tim mình đập rộn lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hơi thở không tự chủ được mà chậm dần.
Mạnh Bà Đường dần dần yên tĩnh. Ngày thường Sở Vãn Ninh xuất hiện ở Mạnh Bà Đường, chúng đệ tử đã không dám ồn ào, huống chi y bế quan đã lâu, giờ lại xuất hiện trong đêm tuyết giao thừa, gương mặt nhuốm sương tuyết lại càng trong sạch tuấn tú, lông mày đen nhánh sắc sảo.
Mặc Nhiên đứng dậy, thì thào: "Sư tôn..."
Tiết Mông đứng phịch lên, giống như một con mèo con chạy vọt tới chỗ Sở Vãn Ninh, vừa gọi to "Sư tôn!" vừa nhào vào lòng Sở Vãn Ninh.
Y sam Sở Vãn Ninh bị ngấm tuyết rất lạnh, nhưng nhìn vẻ mặt Tiết Mông, lại thực giống như ôm được hoa đào tháng ba, lửa than tháng mười, ấm không chịu nổi, một mực kêu lên: "Sư tôn, cuối cùng người cũng xuất hiện rồi, con còn tưởng rằng trước khi đi không gặp được người nữa, người quả nhiên vẫn thương chúng con mà, sư tôn sư tôn..."
Sư Muội cũng nghênh đón, khom người vái chào, mặt lộ vẻ vui mừng: "Cung nghênh sư tôn xuất quan."
Sở Vãn Ninh vỗ đầu Tiết Mông, lại nhẹ gật đầu với Sư Muội: "Vi sư đến hơi chậm, đi thôi, cùng các ngươi đón giao thừa."
Y ngồi lên ghế, bên cạnh Tiết Mông, đối diện Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh vừa đến, sau niềm hân hoan náo nhiệt ban đầu, mọi người lại khôi phục thói quen trước đây, ngồi nghiêm túc bên sư tôn. Trên bàn im lặng đến lạ kỳ.
Ở giữa mặt bàn đặt bột mì, nhân thịt, trứng gà các loại nguyên liệu, còn có tiền đồng mới tinh.
Mặc Nhiên giỏi nấu nướng nhất trong số bọn họ, bởi vậy cuối cùng mọi người quyết định để hắn chỉ đạo.
"Vậy, con cung kính không bằng tuân mệnh." Mặc Nhiên cười nói, "Mọi người có biết cán bột không?"
Không ai lên tiếng.
"... Thôi được, để con cán bột." Mặc Nhiên nói, "Sư Muội, hoành thánh huynh làm ngon nhất, nhân sủi cảo cũng giống thế, huynh trộn nhân bánh đi."
Sư Muội do dự một hồi, nói: "Cái này... vẫn hơi khác một chút, ta sợ mình làm không ngon."
Sở Vãn Ninh thản nhiên nói: "Ăn được là được, không cần ngại."
Sư Muội cười nói: "Vậy được ạ."
"Tiết Mông, ngươi thì đưa nước cho ta, xắn ống tay áo làm gì. Đừng có làm phiền thêm là được."
Tiết Mông: "..."
"Về phần sư tôn." Mặc Nhiên cười nói, "Sư tôn có muốn ngồi bên uống trà không?"
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ta gói sủi cảo."
"A?" Mặc Nhiên giật mình, tưởng là lỗ tai mình điếc luôn rồi, "Người muốn làm gì cơ?"
"Ta nói, ta gói sủi cảo."
Mặc Nhiên: "......"
Hắn bỗng nhiên thà rằng hai lỗ tai mình điếc luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com