Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C57

Chương 57: Bản tọa nghe quân lại gảy đàn

Nào ngờ thủ pháp gói sủi cảo của Sở Vãn Ninh mặc dù vụng về, nhưng thành phẩm thế mà cũng không tồi, sủi cảo chiếc nào chiếc nấy tròn trịa đáng yêu được bàn tay thon đều của y nặn ra, xếp ngay ngắn trên bàn.

Ba tên đồ đệ đều không khỏi trợn mắt há mồm.

"Sư tôn thế mà biết gói sủi cảo..."

"Không phải ta đang nằm mơ chứ?"

"Gói còn rõ là giỏi nữa."

"Oa..."

Tiếng rầm rì của bọn họ đương nhiên không thoát khỏi tai của Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh mím môi, lông mi khẽ run, dù mặt vẫn không biểu cảm, nhưng chóp tai lại hơi ửng hồng.

Tiết Mông không nén được, hỏi: "Sư tôn, đây là lần đầu tiên người gói sủi cảo sao?"

"... Ừm."

"Vậy sao mà gói đẹp vậy."

"... Giống như làm người máy thôi, chẳng qua chỉ là nặn mấy cái nếp, có gì khó đâu."

Mặc Nhiên nhìn tới y qua bàn gỗ, dần dần có hơi ngơ ngẩn.

Đời trước, lần duy nhất hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh bắt tay làm bánh bột, là sau khi Sư Muội qua đời. Ngày đó Sở Vãn Ninh tới phòng bếp, chậm rãi gói hoành thánh sở trường của Sư Muội khi còn sống.

Nhưng còn chưa kịp bỏ vào nồi, đã bị Mặc Nhiên mất lí trí hất đổ, hoành thánh trắng bóc lăn tán loạn đầy đất.

Mặc Nhiên không nhớ những chiếc hoành thánh đó được gói dẹp hay tròn, đẹp hay xấu nữa.

Chỉ nhớ được vẻ mặt Sở Vãn Ninh khi ấy, không nói lời nào mà nhìn mình, trên mặt còn dính vụn bột mì, trông lạ lẫm đến vậy, có phần ngỡ ngàng, thậm chí còn có phần ngu ngơ...

Mặc Nhiên khi đó tưởng rằng y sẽ nổi giận, thế nhưng cuối cùng Sở Vãn Ninh không hề nói gì, y chỉ khom mình, cúi đầu, lặng lẽ nhặt từng chiếc từng chiếc hoành thánh dính bụi bẩn lên, bỏ chung với nhau, sau đó, lại tự mình đổ đi.

Sở Vãn Ninh khi đó, đến tột cùng là có tâm trạng như thế nào?

Mặc Nhiên không biết, hắn chưa từng nghĩ đến, không muốn nghĩ đến, thực ra, cũng không dám nghĩ đến.

Sủi cảo gói xong, được người tuyết nhỏ bê đến phòng bếp luộc chín, Sở Vãn Ninh dựa theo tập tục, gói một đồng tiền ở bên trong, người ăn được sẽ gặp may mắn.

Người tuyết nhanh chóng bưng sủi cảo được luộc xong về, bên trên khay gỗ còn đặt nước giấm chua cay đã được pha sẵn.

Tiết Mông nói: "Sư tôn ăn trước đi ạ."

Sở Vãn Ninh không từ chối, y gắp một miếng sủi cảo, bỏ vào trong bát mình, nhưng chưa ăn, mà lại gắp thêm ba chiếc, lần lượt đưa cho Tiết Mông, Mặc Nhiên và Sư Muội.

"Tân xuân vui vẻ." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói.

Các đồ đệ sững sờ, rồi lập tức bật cười: "Sư tôn, tân xuân vui vẻ."

Nói cũng khéo, mới là miếng sủi cảo đầu tiên, Mặc Nhiên cắn rắc một cái được tiền đồng, hắn thật sự không kịp chuẩn bị, tí nữa thì cắn mất nửa cái răng.

Sư Muội nhìn mặt hắn đau nhe răng trợn mắt, nở nụ cười: "Năm mới A Nhiên sẽ gặp may mắn đây."

Tiết Mông nói: "Hứ, may cứt chó ấy."

Mặc Nhiên nước mắt đầm đìa: "Sư tôn, ười ắp miếng sủi cảo cũng vớt chuẩn quá đi, mới ắp cái đầu tiên, on đã được..."

Sở Vãn Ninh nói: "Nói cho tử tế."

Mặc Nhiên: "Con cắn phải đầu nưỡi rồi."

Sở Vãn Ninh: "... ... ..."

Mặc Nhiên xoa quai hàm, nhấp một hớp trà Sư Muội đưa, cuối cùng cũng đỡ bớt, nói đùa: "Ha ha, không phải là sư tôn nhớ được trong miếng sủi cảo nào có tiền đồng, cố ý đập con chứ?"

"Ngươi nghĩ hay nhỉ."

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, sau đó cúi đầu, tự ăn phần mình.

Nhưng không biết có phải là ảo giác của Mặc Nhiên hay không, hắn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh dưới ánh nến ấm áp, hình như hơi đỏ.

Sau sủi cảo, là bữa tối thịnh soạn của đầu bếp trưởng, rất nhanh chóng được bưng ra từng bàn từng bàn, gà vịt thịt cá xếp nặng khắp bàn.

Mạnh Bà Đường dần dần càng thêm náo nhiệt, Tiết Chính Ung và Vương phu nhân ngồi ghế đầu, sai người tuyết nhỏ đến từng bàn tặng bao li xì thật dày.

Một con người tuyết nhỏ liên tục đụng vào đầu gối Sở Vãn Ninh, đôi mắt làm bằng đá lanh lợi nhìn y.

Sở Vãn Ninh liền khẽ ngẩn người: "Sao vậy, ta cũng có ư?"

Nhận bao lì xì rồi mở ra, bên trong có một miếng vàng lá giá trị không nhỏ, y không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn Tiết Chính Ung, lại thấy người đàn ông dung tục ấy cười hì hì nhìn mình, còn nâng ly rượu trong tay, mời y một ly từ phía xa.

Thật là ngốc.

Nhưng lại thấy Tiết Chính Ung thật sự... thật sự...

Sở Vãn Ninh nhìm chằm chằm ông trong chốc lát, không nhịn được mà nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng, cũng giơ rượu của mình, hướng về phía tôn chủ, một hơi uống cạn.

Sau đó vàng lá đều được chia cho đồ đệ, qua ba tuần rượu, trên đài biểu diễn không ngừng, bầu không khí trên bàn cuối cùng cũng sống động hơn.

Chủ yếu là ba thằng gấu con kia không sợ y lắm nữa.

Về phần Sở Vãn Ninh, từ trước đến nay đều là ngàn chén không ngã.

"Sư tôn sư tôn, để con xem chỉ tay cho người một chút nào?"

Đứa say đến mức đầu óc không tỉnh táo đầu tiên, là Tiết Mông.

Hắn túm tay Sở Vãn Ninh, dí trước mắt nhìn kĩ. Nếu không phải đã ba chén rượu vào bụng, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám mạo phạm thế này.

"Đường sống dài nhưng đứt quãng, cơ thể hình như không tốt lắm." Tiết Mông lẩm bà lẩm bẩm, "Dễ mắc bệnh."

Mặc Nhiên cười ha ha: "Quá chuẩn."

Sở Vãn Ninh lườm hắn một cái.

"Ngón áp út thon dài, sư tôn, người rất có số phát tài nha."

"Ba đường chung gốc, đoạn cuối đường tình lại trùng vào đường trí, thường nguyện hi sinh vì tình..." Tiết Mông sững sờ nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, "Thật hay giả vậy?"

Sở Vãn Ninh xanh hết cả mặt, cắn răng nói: "Tiết Tử Minh, ta thấy ngươi chán sống rồi đấy."

Tiết Mông uống say lại vẫn đần độn chưa hiểu, thế mà thật thà cười một cái, tiếp tục xem, sau đó lẩm bẩm: "A, còn nè, đường tình có vân hình đảo, lại còn dưới ngón áp út, sư tôn, mắt nhìn người của người không chuẩn lắm... Có khi còn mắt mù..."

Sở Vãn Ninh không nhịn được nữa, phẫn nộ rút tay, phất tay áo định đi.

Mặc Nhiên cười sắp chết đến nơi, ôm bụng vui sướng hồi lâu, bỗng nhiên gặp phải ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt của Sở Vãn Ninh, lập tức dừng bặt, xương sườn lại co thắt đến là đau.

Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười à?"

Đang buồn bực muốn rời đi, ống tay áo lại bị Tiết Mông kéo lại. Ngay sau đó Mặc Nhiên không cười nổi nữa, Tiết Mông mơ mơ màng màng kéo Sở Vãn Ninh xuống, vùi đầu chui vào ngực Sở Vãn Ninh, vòng tay quanh eo y, trán tì vào vạt áo sư tôn, cọ cọ thân mật vô cùng.

"Sư tôn..." Giọng thiếu niên mềm nhũn, còn có chút nũng nịu, "Đừng đi mà, nào, uống tiếp một chén."

Sở Vãn Ninh trông sắp tắt thở đến nơi.

"Tiết Tử Minh!! Ngươi, ngươi đúng là càn quấy, mau buông ta ra!"

Nào ngờ lúc này, người tuyết nhỏ trên đài bỗng nhiên lóc ca lóc cóc chạy xuống, hóa ra là màn múa kiếm của Tham Lang trưởng lão đã kết thúc, dựa theo trình tự, vừa đúng đến phiên Sở Vãn Ninh.

Thế này không ổn, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Sở Vãn Ninh, thấy Tiết Mông uống say rồi thế mà dám có gan ôm eo Ngọc Hành trưởng lão, chôn trong lòng đối phương làm trò, chúng đệ tử nhao nhao kinh ngạc vô cùng, có người thậm chí còn cầm ngược cả đũa, nhìn chằm chằm cái góc này không chớp mắt.

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Trong nhất thời, tình cảnh xấu hổ cực kỳ, Ngọc Hành trưởng lão đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể đờ tay chân mặc Tiết Mông ôm.

Sau hồi lâu im lặng, Mặc Nhiên bỗng khô khốc cười hai tiếng: "Không được, Tiết Mông, ngươi to đầu thế rồi còn làm nũng à?" Nói rồi đưa tay túm người, "Dậy đi, đừng dựa lên người sư tôn nữa."

Tiết Mông cũng không phải cố ý làm nũng, nếu hắn tỉnh dậy mà còn nhớ rõ chuyện này, thì có thể tự vả hai cái luôn.

Nhưng người lúc này đang say trong men nồng, Mặc Nhiên cưỡng ép lôi kéo một hồi lâu, mới gỡ được hắn khỏi người Sở Vãn Ninh.

"Ngồi ngay ngắn vào, xem đây là mấy?"

Tiết Mông nhìn một ngón tay Mặc Nhiên duỗi ra, nhíu mày đáp: "Ba."

Mặc Nhiên: "..."

Sư Muội không nhịn được cười, cũng đi trêu hắn: "Ta là ai?"

"Ngươi là Sư Muội á." Tiết Mông bực mình trợn trắng mắt.

Mặc Nhiên cũng tham gia trò vui: "Vậy ta là ai?"

Tiết Mông nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, nói: "Ngươi là chó."

"... ..." Mặc Nhiên cả giận nói, "Tiết Tử Minh ta không để yên cho ngươi đâu!"

Bỗng nhiên ở bàn bên cạnh, có đệ tử không biết là to gan hay là uống nhiều quá, chỉ vào Sở Vãn Ninh, cười hì hì cao giọng hỏi một câu: "Thiếu chủ, vậy người nhìn xem, y là ai?"

Tửu lượng của Tiết Mông thực sự không ổn, ngồi cũng không vững, gục xuống bàn, chống hai má, nheo mắt nhìn Sở Vãn Ninh thật lâu.

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Tiết Mông: "... ..."

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Tiết Mông: "... ..."

Căng thẳng hồi lâu, ngay khi mọi người ở đây đều tưởng là Tiết Mông đã bị rượu xông tận óc, sắp ngủ đến nơi, hắn bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, lại muốn kéo ống tay áo Sở Vãn Ninh.

"Thần tiên ca ca."

Bốn chữ nghe rõ ràng mồn một.

Chúng đệ tử "... ... ... ... ... ..."

"Hê."

Không biết là ai bật cười thành tiếng trước, ngay sau đó mọi người cũng không nhịn nổi nữa, dù cho sắc mặt Sở Vãn Ninh khó coi, tính tình lại xấu, nhưng pháp bất trách chúng (khi tất cả mọi người đều sai thì luật pháp cũng không khiển trách được), mọi người đoán chắc rằng dù y có không vui, cũng không thể dùng Thiên Vấn quất mỗi người ở đây một lượt đâu nhỉ? Thế là trong Mạnh Bà Đường vang lên một tràng cười vô cùng náo nhiệt, trong bữa rượu thịt, mọi người lại chỉ sợ thiên hạ không loạn mà rỉ tai thì thầm.

"Ha ha, thần tiên ca ca."

"Ngọc Hành trưởng lão đẹp như vậy, đúng là giống thần tiên."

"Nếu ta nói, thì phải nói lời tục thôi. Mỗi lần ta nhìn thấy y, cũng không nhịn được mà nghĩ đến một câu."

Có người hỏi: "Câu gì?"

"Trừ ba thước tuyết trên người quân, thiên hạ nào ai xứng bạch y."

(Câu này xuất phát từ đồng nhân khúc Thuần Dương x Thất Tú của game JX3, tên Hồng Trần Các Bán)

".... Thế thì ngươi tục thật."

Sắc mặt của Sở Vãn Ninh hết chuyển từ trắng sang xanh từ xanh sang đen, cuối cùng y quyết định làm bộ bình tĩnh, coi như không nghe thấy.

Dù sao y cũng đã quen đối diện với sự xa cách và kính sợ của mọi người, sự náo nhiệt bất chợt trong không khí ngày lễ và hương rượu, khiến y ngay lập tức không chống đỡ nổi, thất bại liên hồi. Đối mặt với tình huống như vậy, y thực sự không biết nên phản ứng thế nào, đành phải cố gắng trấn tĩnh.

Nhưng sắc ửng đỏ bên tai, lại bán đứng khuôn mặt tuấn tú trông như đóng băng ba thước của y.

Mặc Nhiên phát hiện ra, mím môi, không nói gì, trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bốc lên một cơn ghen tị phiền não..

Hắn không phải không biết Sở Vãn Ninh đẹp, nhưng giống mọi người, hắn cũng rõ, Sở Vãn Ninh mặc dù anh tuấn, nhưng cái vẻ tuấn tú ấy lại phần nhiều là sắc bén như được đao rìu gọt giũa, lúc không cười thì luôn lạnh như sương tuyết, làm người ta không dám làm thân.

Dùng tâm lí tối tăm hẹp hòi của hắn mà nói, Sở Vãn Ninh giống như một đĩa thịt chiên giòn thơm ngon đủ vị, nhưng lại được bày trong một hộp thức ăn bẩn thỉu, trên đời này, người duy nhất mở được hộp thức ăn, nếm được mỹ vị bên trong, chỉ có mình hắn. Hắn không phải lo có người phát hiện ra món ngon này, quen ăn bén mùi.

Thế nhưng đêm nay, trong bếp lò ấm áp, dưới sự kích thích của rượu đun, bao nhiêu đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm hộp thức ăn từng không ai đoái hoài kia.

Mặc Nhiên bỗng hơi căng thẳng. Hắn muốn che khín hộp thức ăn, đuổi mấy tên đang nhăm nhe đồ ăn của hắn đi, giống như xua mấy con ruồi nhặng phiền phức.

Thế nhưng lại bỗng nhiên nhớ ra, đời này, thịt chiên giòn không phải của hắn. Hắn bưng hoành thánh trong suốt lấp lánh, không có thời gian mà đuổi mấy con chó sói đang thèm thịt rỏ dãi kia.

Bọn Mặc Nhiên lại không ngờ Sở Vãn Ninh thế mà cũng giống mấy trưởng lão khác, nghiêm túc chuẩn bị tiết mục mừng năm mới, y biểu diễn cổ cầm. Mắt các đệ tử tràn đầy sự sùng bái, có người nhỏ giọng nói: "Thật không ngờ, Ngọc Hành trưởng lão thế mà biết đánh đàn..."

"Mà đàn còn rõ là hay nữa, ta sắp không biết mùi thịt đến nơi rồi."

("Không biết mùi thịt": xuất phát từ câu Đức Khổng Tử tại nước Tề nghe nhạc Thiều, ba tháng Ngài không biết đến mùi vị thịt. Ý chỉ say sưa vào khúc nhạc)

Mặc Nhiên không nói lời nào mà ngồi yên, Tiết Mông đã ngủ mất rồi, nằm ở trên bàn, hơi thở đều đều. Mặc Nhiên lấy bầu rượu bên tay hắn, rót đầy ắp cho mình, vừa nghe vừa uống, lại vừa mê mẩn nhìn chằm chằm người ở trên đài.

Nỗi bực bội trong lòng lại càng thêm dữ dội.

Đời trước, Sở Vãn Ninh không hề biểu diễn khúc nào trong tiệc đoàn viên giao thừa nào hết.

Dáng vẻ y đánh đàn, chỉ có rất ít rất ít người nhìn thấy.

Có thể là khi ấy, bị Mặc Nhiên giam lỏng, trong lòng Sở Vãn Ninh thực sự bí bách, thấy trong đình có một chiếc cổ cầm bằng gỗ ngô đồng, liền ngồi lên mặt đất, nhắm mắt vuốt dây cung.

Tiếng đàn ấy xa xăm trống vắng, thu hút chim muông ong bướm, khi Mặc Nhiên trở về, trông thấy góc nghiêng Sở Vãn Ninh ngồi trong sân, tẻ nhạt tĩnh lặng, trong sạch thanh cao không nói nên lời.

Khi đó mình đã đối xử với y như thế nào?

À, đúng rồi.

Là đè y xuống bên đàn mà đùa bỡn, trực tiếp xâm phạm nam nhân trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng này ở giữa sân. Mặc Nhiên chỉ lo được thân mình run rẩy sảng khoái, không thèm quan tâm xem Sở Vãn Ninh đau đớn khó chịu như thế nào, thậm chí cũng không để ý khi đó đã qua lập đông, sư tôn sợ lạnh như vậy, lại bị xé hết y sam, bị mình chà đạp trên mặt đá lạnh đến mức không chịu đựng được, rơi vào hôn mê.

Sau đó điều dưỡng hơn mấy tháng, vẫn không có tinh thần.

Khi đó Mặc Nhiên chỉ lạnh lẽo nói với y: "Sở Vãn Ninh, sau này, ngươi tuyệt không được đánh đàn trước mặt người khác. Ngươi có biết dáng vẻ đánh đàn của ngươi có bao nhiêu..."

Hắn nhếch môi, không tìm được từ thích hợp, thế là không nói nữa.

Có bao nhiêu làm sao?

Rõ ràng là bộ dáng đoan trang nhã nhặn, nhưng không biết tại sao, lại dụ dỗ khiến người ta không tài nào kiềm chế được.

Sở Vãn Ninh không nói một lời, đôi môi xanh trắng, nhắm mắt, mày kiếm rét lạnh.

Mặc Nhiên giơ tay lên, do dự một hồi, xoa lên ấn đường nhíu chặt của y. Động tác của Đạp Tiên Quân gần như dịu dàng, nhưng giọng điệu lại vẫn lạnh lùng vô tình như cũ.

"Nếu ngươi không nghe lời, bản tọa sẽ lấy dây xích trói ngươi trên giường, bắt ngươi, ngoài việc lên giường với bản tọa, thì không làm được gì hết. Bản tọa nói là làm."

Sở Vãn Ninh khi ấy đáp lại thế nào?

Mặc Nhiên lại nốc một ngụm rượu, ngắm người trên đài, sầu não hồi tưởng.

Hình như không nói gì cả.

Lại hình như mở mắt ra, lạnh lùng nói một chữ —

"Cút."

Hắn không nhớ rõ nữa.

Cả đời ấy của hắn, thời gian dây dưa với Sở Vãn Ninh dài như vậy, rất nhiều chuyện, đều không còn quá sắc nét, không còn được rõ ràng từng góc cạnh.

Cuối cùng hắn thực ra chỉ vô cùng cầm thú mà thừa nhận một điều: Sở Vãn Ninh là người của hắn, cho dù hắn không thích, cũng phải do hắn hủy hoại, do hắn xé nát. Hắn thà vò nát máu thịt Sở Vãn Ninh trong lòng bàn tay, nhai nát xương móc nội tạng của Sở Vãn Ninh giống như sài lang hổ báo, chứ không muốn người khác đụng vào y.

Hắn muốn bắt tận sâu trong máu Sở Vãn Ninh nảy sinh dụng vọng của hắn, xương tủy nuôi dưỡng lời nguyền của hắn, trong cơ thể chảy nhiệt huyết của hắn.

Không phải y thanh cao sao?

Sau đó thì sao? Còn không phải vẫn phải giạng rộng hai chân, nằm dưới thân kẻ ác ác nhất trên đời này, trên giường của bạo quân bạo nhất, bị lưỡi đao hung ác nóng hực của nam nhân lấy mạng. Hắn vấy bẩn y, dù là bên trong hay bên ngoài cơ thể, đều bẩn.

Y phục bị xé nát, lại há có thể dễ dàng mặc lại.

Mặc Nhiên nhắm mắt, đốt ngón tay xanh trắng, trong lòng run sợ.

Hắn nghĩ đến chuyện quá khứ, bên tai không nghe thấy tiếng hoan hô náo nhiệt lúc giao thừa, không nghe thấy tiếng đàn khoáng đạt của Sở Vãn Ninh.

Trong đầu của hắn chỉ còn lại một giọng nói gần như điên cuồng cay nghiệt, bay nhào đến từ đời trước như chim ó, xoay vòng thật lâu.

"Địa ngục lạnh quá, Sở Vãn Ninh, ngươi đến tuẫn ta đi."

"Đúng rồi, ngươi là thần, ngươi là ánh sáng của người khác, Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, lê minh bách tính đều đang chờ ngươi chiếu sáng bọn họ đấy, Sở tông sư, thánh hiền ạ." Giọng kia ngọt ngào cười nói, cười rồi, lại đột nhiên tàn nhẫn, giống như linh hồn phân liệt làm hai, nổi trận lôi đình, "Nhưng ta thì sao! Ngươi từng chiếu đến ta chưa! Từng sưởi ấm ta chưa? Trên người ta chỉ còn sẹo do ngươi để lại! Thánh hiền à, Sở Vãn Ninh!"

"Ta muốn thân thể của ngươi, muốn mạng của ngươi. Ngươi muốn làm ngọn lửa của bọn chúng, ta lại muốn bắt ngươi vào trong mộ của ta. Để ngươi chỉ có thể chiếu vào hài cốt của ta, ta muốn bắt ngươi, mục nát cùng với ta."

"Sống chết không do ngươi..."

Tiếng hoan hô rầm trời vang lên.

Mặc Nhiên đột nhiên mở bừng mắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng.

Đã biểu diễn xong, các đệ tử đều đang vỗ tay nồng nhiệt, Mặc Nhiên ngồi ở dưới đó, cảm thấy trước mắt là từng cơn chột dạ, từng cơn tái nhợt, hắn nhìn Sở Vãn Ninh ôm cây đàn gỗ ngô đồng chậm rãi bước xuống bậc gỗ.

Trong nháy mắt ấy, lần đầu tiên trong kiếp này, hắn đột nhiên cảm thấy thật hoang đường, đột nhiên cảm thấy mình kiếp trước như điên như dại.

Thực ra Sở Vãn Ninh cũng đâu có xấu... Mình cũng... cần gì phải vậy?

Rượu mạnh vào trong cổ họng, cuối cùng là mịt mờ luống cuống, cuối cùng là khốn đốn không hay, cuối cùng là, say túy lúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn