C58
Chương 58: Bản tọa hình như hơi hồ đồ rồi
Tửu lượng Mặc Nhiên thực ra cũng đâu kém.
Chẳng qua là, đêm giao thừa này, trong lòng hắn lo sợ rõ rệt, lại vì cố làm như không có gì, cười hì hì uống cạn sạch năm vò lê hoa bạch. Cuối cùng, ý thức cũng thoáng mơ màng.
Sư Muội phải vừa lôi vừa ôm hắn đỡ về, lúc ngã vào giường, cổ họng Mặc Nhiên nhấp nhô, muốn gọi tên Sư Muội.
Thế nhưng, thói quen lại rất đáng sợ.
Bao nhiêu năm qua đi, người ở bên cạnh mình lại không phải là ánh trăng sáng trong lòng, mà là vệt máu muỗi nhìn phát chán.
Lời vừa ra khỏi miệng, lại vẫn là gọi người hắn luôn tưởng rằng căm hận kia.
"Sở Vãn Ninh..."
Mơ mơ hồ hồ.
"Vãn Ninh... Ta..."
Sư Muội sửng sốt, quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh đang đứng cạnh cửa. Sở Vãn Ninh vừa mới đưa Tiết Mông về phòng ngủ, giờ đang bưng một bát canh giải rượu đi vào, đúng lúc nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Mặc Nhiên.
Sau khi kinh ngạc, y lập tức tin chắc là mình nghe lầm.
Dù sao Mặc Nhiên cũng vẫn luôn gọi mình là sư tôn, gọi Sở Vãn Ninh cũng thôi đi, về phần Vãn Ninh —
Y không khỏi nghĩ đến lần ở Hồng Liên Thủy Tạ, hai người ôm nhau ngủ kia. Trong lúc ngủ mơ, Mặc Nhiên rõ ràng gọi hai tiếng Vãn Ninh, sau đó là lấp lên môi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Chẳng lẽ trong lòng Mặc Nhiên thực sự có để lại một chút...
Ý nghĩ này chưa kịp bén sâu, đã bị y dập tắt.
Sở Vãn Ninh xưa nay dứt khoát quyết đoán, duy chỉ có chuyện tình cảm, y nghĩ, mình là một kẻ hèn nhát dông dài.
"Sư tôn." Đôi mắt thùy mị tuyệt đại sáng ngời của Sư Muội mang theo vẻ ngờ vực, do dự nhìn y, "Người..."
"Ừ?"
"... Thực ra cũng không có gì ạ. Nếu đã có sư tôn ở đây chăm sóc A Nhiên, vậy con, con đi trước đây."
Sở Vãn Ninh nói: "Khoan đã."
"Sư tôn còn gì phân phó nữa ạ?"
Sở Vãn Ninh nói: "Ngày mai, các ngươi phải đi Đào Hoa Nguyên sao?"
"... Dạ."
Sở Vãn Ninh không có biểu cảm gì, một lát sau, y nói: "Ngươi đi nghỉ đi. Mấy đứa ở bên ngoài, phải chăm sóc lẫn nhau, còn nữa –"
Y ngừng một chút, mới nói: "Nhớ phải sớm quay về."
Sư Muội rời đi.
Sở Vãn Ninh đến bên giường, mặt không đổi sắc đỡ Mặc Nhiên dậy, đút canh giải rượu cho hắn uống từng thìa.
Mặc Nhiên không thích cái vị chua chát kia, còn chưa uống vào được bao nhiêu đã phun hết ra. Phun ra rồi lại tỉnh lên mấy phần, mở mắt, nửa tỉnh nửa say nhìn Sở Vãn Ninh, lầm bầm: "Sư tôn?"
"Ừ. Ta đây."
"Ha." Không biết vì sao lại bật cười, lúm đồng tiền thật sâu, sau đó nói: "Thần tiên ca ca."
Sở Vãn Ninh: "..."
Nói rồi lại nằm sấp ngủ thiếp đi.
Sở Vãn Ninh lo hắn cảm lạnh, trông ở bên, thỉnh thoảng lại dém chăn cho hắn.
Ngoài phòng ngủ, rất nhiều đệ tử vẫn còn thức, Phàm Tu giới có tập quán đón giao thừa, đa số mọi người đều còn tụm năm tụm ba cười nói, chơi bài cửu, hoặc là làm phép trong phòng.
Khi đồng hồ nước treo cao trước Điện Đan Tâm nhỏ cạn, mang ý nghĩa khoảnh khắc giao thời đã đến, các đệ tử nhao nhao ra khỏi phòng, bắt đầu đốt thả pháo hoa, trong màn đêm chốc lát nở đầy hoa lửa lộng lẫy.
Trong cơn mơ màng, Mặc Nhiên bị âm thanh đinh tai nhức óc bên ngoài đánh thức.
Mở mắt ra, đỡ thái dương co giật đau đớn, lại thấy Sở Vãn Ninh ngồi bên giường mình, gương mặt tuấn tú bình tĩnh không có quá nhiều biểu cảm, thấy hắn tỉnh, cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đánh thức ngươi à?"
"Sư tôn..."
Sau khi tỉnh liền không khỏi giật mình.
Tại sao lại là Sở Vãn Ninh ở bên cạnh mình? Sư Muội đâu?
Trong lúc ngủ mơ, mình không lỡ lời gì chứ?
Mặc Nhiên thấp thỏm bất an, trộm nhìn vẻ mặt Sở Vãn Ninh, may mà Sở Vãn Ninh lại điềm nhiên như không, làm hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Bên ngoài vang tiếng pháo, hai người lúng ta lúng túng nhìn nhau một chốc.
Sở Vãn Ninh: "Đi ngắm pháo hoa không?"
Mặc Nhiên: "Sư Muội đâu ạ?"
Hai câu nói gần như đồng thời cất lên.
Có muốn hối hận, cũng không kịp nữa.
Mặc Nhiên thoáng kinh ngạc, hơi trợn to mắt, giống như xưa nay chưa hề quen y, nhìn chằm chằm vào mặt y một hồi lâu.
Trầm mặc qua đi, Sở Vãn Ninh làm như không để bụng chút nào mà đứng dậy, khi đẩy cửa đi ra ngoài, y nghiêng nửa gương mặt: "Cũng phải đón giao thừa chứ, hẳn là y chưa ngủ đâu, ngươi đi tìm y đi."
Quả nhiên mà, tính mình xấu như vậy, cho dù đánh cược toàn bộ dũng khí, giữ hắn lại cùng mình ngắm một đêm pháo hoa nở rộ, cũng chỉ nhận được lời từ chối.
Sớm biết đã không hỏi, thật mất mặt.
Trở về Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh ngồi một mình dưới gốc cây hải đường quanh năm không tàn, một người, khoác áo choàng chống rét, nhìn lên hoa lửa rực rỡ trên bầu trời.
Phía xa xa, là đèn đuốc ấm áp ở nơi ở của đệ tử, tiếng cười cười nói nói truyền đến, cũng chẳng liên quan đến y lắm.
Y phải sớm quen rồi.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, lòng thật phiền muộn.
Có lẽ là nhìn thấy người ta sôi nổi, quay về mình lại là vắng lặng, sẽ khó chịu lạ thường.
Y im lặng nhìn hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác, một đóa hai đóa, mọi người chào hỏi giao thừa vui vẻ lẫn nhau, ba lời năm tiếng.
Sở Vãn Ninh dựa vào gốc cây, có hơi mệt mỏi nhắm mắt.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên cảm nhận được có người xâm nhập vào kết giới.
Lòng y khẽ xáo động, lại không dám mở mắt, cho đến tận khi nghe thấy hơi thở hổn hển, còn có tiếng bước chân quen thuộc nọ vang lên, dừng lại ở không xa.
Giọng nói thiếu niên mang theo một chút do dự.
"Sư tôn."
Sở Vãn Ninh: "... ..."
"Ngày mai con đi rồi."
"..."
"Phải lâu lắm mới về được."
"..."
"Con thấy thực ra đêm nay cũng chẳng có gì, ngày mai lại phải dậy sớm, Sư Muội hẳn đã ngủ, sẽ không đón giao thừa đâu."
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này còn tới gần hơn, cách gang tấc, dừng lại.
Mặc Nhiên nói: "Cho nên nếu như người bằng lòng, con..." Hắn há miệng, câu nói phía sau bị một đám pháo hoa náo nhiệt khổng lồ lấn át.
Sở Vãn Ninh mở mắt, ngước lên, trông thấy ngân hà lung linh trên bầu trời đêm, hoa lửa bàng bạc rải rác từng đốm, thiếu niên trẻ tuổi đẹp mắt đứng trước mặt mình, bảy phần thương hại ba phần thẹn thùng.
"..."
Sở Vãn Ninh luôn luôn cao ngạo, đối với việc bầu bạn xuất phát từ lòng thương cảm của người khác, xưa nay y vẫn không thèm ngó ngàng. Nhưng lúc này, y nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy không nói nên được lời cự tuyệt nào.
Chắc là mình cũng bị rượu trắng làm say tâm trạng rồi.
Thời điểm này, Sở Vãn Ninh vậy mà thấy trong lồng ngực vừa chua xót, vừa ấm áp.
"Nếu đã tới rồi, thì ngồi đi." Cuối cùng, y nhàn nhạt nói, "Ta và ngươi cùng xem."
Y ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt ra vẻ nhạt nhẽo, nhưng ngón tay trong ống tay áo lại vì hồi hộp mà âm thầm nắm lại. Y không dám nhìn người bên cạnh quá gần, chỉ nhìn pháo hoa nở nơi chân trời, đêm dài đằng đẵng, hoa rơi rực rỡ.
Sở Vãn Ninh nhẹ giọng hỏi: "Mấy ngày nay, vẫn ổn chứ?"
"Dạ." Mặc Nhiên nói, "Quen được một tiểu sư đệ đáng yêu lắm, trong lá thư trước, con đã nói qua với sư tôn rồi đó. Vết thương của sư tôn sao rồi ạ?"
"Không đáng ngại. Ngươi chớ có tự trách."
Một đóa pháo hoa ầm ầm nổ vang, tan thành ánh sáng rực rỡ muôn màu.
Đêm ấy hoa lửa rực rỡ tựa ban ngày, pháo vang, bên trong trời tuyết đều tràn ngập một mùi khói pháo thật nhẹ. Bọn họ ngồi dưới gốc hoa đón giao thừa, Sở Vãn Ninh không thích nói chuyện, Mặc Nhiên tìm chuyện để nói với y, nói đến khi thấm mệt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Mặc Nhiên tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ngồi dưới gốc cây hoa, gối lên đầu gối Sở Vãn Ninh, trên người còn choàng một chiếc áo lông chồn lửa dày mềm, áo choàng ấy bên ngoài lông trơn mượt, chế tác cầu kì, chính là y phục chống rét của Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên liền ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn, thì thấy Sở Vãn Ninh dựa vào thân cây ngủ say, lông mi y rủ xuống, dài mảnh mềm mại, khẽ rung động theo hơi thở, giống như hồ điệp trong gió.
Bọn họ hôm qua cứ thế mà ngủ thiếp đi dưới tàng cây sao?
Không phải chứ.
Dựa theo cái tính cầu toàn của y, cho dù có mệt cũng luôn quay về phòng ngủ tiếp. Sao lại chịu nghỉ ngơi qua quýt dưới tàng cây, còn có áo lông chồn trên người mình nữa...
Là y đắp cho mình sao?
Mặc Nhiên ngồi dậy, tóc đen như mực hơi rối, trợn tròn mắt, choàng áo lông của Sở Vãn Ninh, có chút ngỡ ngàng không biết làm sao.
Hôm qua hắn cũng không tính là quá say, mặc dù không nhớ rõ một số chuyện, nhưng đại khái cũng hồi tưởng được.
Về phần sau đó chủ động chạy đến Hồng Liên Thủy Tạ, cùng Sở Vãn Ninh đón giao thừa, cũng là hắn quyết định lúc tỉnh táo.
Rõ ràng đã từng căm hận người này như vậy, thế nhưng khi nghe y hỏi "Đi ngắm pháo hoa không?", khi thấy y cô đơn quay lưng, một thân một mình cúi đầu rời đi.
Thế mà lại cảm thấy xót xa...
Nghĩ rằng, dù sao cũng còn lâu lắm mới được gặp lại, thù oán đời này lại vẫn chưa sâu đến thế, Sở Vãn Ninh cô độc như vậy, ngẫu hứng ở bên y đến bình minh cũng không sao.
Nên đường hoàng tìm đến đây.
Bây giờ quay đầu nhớ lại, lại cảm thấy mình thật là...
Chưa kịp nghĩ xong, Sở Vãn Ninh đã tỉnh.
Mặc Nhiên ngập ngừng nói: "Sư tôn."
"... Ừ." Nam nhân vừa tỉnh lại khẽ chau mày, vịn trán, day day, "Ngươi... chưa đi à?"
"Con, con vừa tỉnh."
Mặc Nhiên phát hiện cái mồm lanh lẹ giỏi ăn nói của mình, gần đây lần nào gặp phải gương mặt hờ hững của Sở Vãn Ninh cũng dễ dàng lắp ba lắp bắp, lưỡi thắt nút lại.
Bế tắc trong chốc lát, Mặc Nhiên mới đột nhiên nhớ ra áo choàng của Sở Vãn Ninh còn đang trên người mình, vội vàng cởi ra, luống cuống tay chân khoác lên đầu vai đối phương.
Khi khoác áo choàng cho y, Mặc Nhiên nhận ra Sở Vãn Ninh mặc dù áo bào ba lớp trong ba lớp ngoài, nhưng lại thiếu tấm áo khoác chống rét, trông lại có phần phong phanh trên nền tuyết.
Ý nghĩ này không khỏi làm động tác của hắn càng thêm hoảng loạn, lúc buộc dây, lại vụng về thắt luôn ngón tay của mình vào.
Mặc Nhiên: "..."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, đưa tay tháo ra, thản nhiên nói: "Ta tự thắt."
"... Vâng."
Lại lúng ta lúng túng bổ sung một câu.
"Xin lỗi."
"Không có gì."
Mặc Nhiên đứng lên, do dự một hồi: "Sư tôn, con phải đi thu dọn đồ đạc, rồi đi ăn bữa sáng, sau đó sẽ xuất phát."
"Ừ."
"... Đi ăn cơm chung không?" Hứ! Nói rồi hắn liền hận không thể cắn lưỡi tự sát luôn! Lỡ lời cái gì thế! Sao lại mời Sở Vãn Ninh đi chung?
Có lẽ là nhìn thấy Mặc Nhiên hỏi xong liền lập tức hối hận ra mặt, Sở Vãn Ninh im lặng chốc lát, nói: "Không cần. Ngươi đi một mình đi."
Mặc Nhiên sợ còn ở thêm với y, sẽ càng nói thêm lời kinh thế hãi tục nữa, vì vậy bảo: "Vậy con đi trước, đi trước..."
Sở Vãn Ninh: "Được."
Mặc Nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc ngồi dưới tàng cây trong chốc lát, sau đó vịn thân cây, chậm rãi đứng lên, lại bất động.
Chân của y bị Mặc Nhiên gối cả đêm, đã mất sạch cảm giác, tê không đi nổi.
Lặng lẽ đứng dưới tàng cây thật lâu, chờ máu tuần hoàn lại hết, Sở Vãn Ninh mới lê chân mình, khập khiễng đi về phòng.
Quả nhiên ngồi cả đêm trong trời đông giá rét, dù có cây hải đường che nên dưới mặt đất không có tuyết đọng, lại vẫn bị lạnh.
"Ắt xì!"
Y hắt hơi một cái, đuôi mắt lập tức ướt hoe.
Lúc lấy khăn tay che mũi, Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, chết rồi... Hình như... mắc phong hàn rồi...
Ngọc Hành trưởng lão.
Nắm trong tay ba món thần võ, đại tông sư số một đương thời mà các phái giới Tu Chân tranh giành. Thiên Vấn vừa ra bốn biển phải sợ, bạch y giáng thế nhân gian không còn sắc màu.
Nhân vật lợi hại như vậy, có thể nói, y hẳn là người có vũ lực mạnh nhất trong thế hệ này.
Đáng tiếc người có dũng mãnh đến đâu cũng có điểm yếu, điểm yếu của Sở Vãn Ninh chính là y sợ lạnh. Bị cóng là dễ nhức đầu, cho nên, ngày Mặc Nhiên và Sư Muội rời khỏi Đỉnh Tử Sinh, Sở tông sư chẳng những thuốc mất dược hiệu biến nhỏ trở lại, đồng thời, còn không hề bất ngờ, bắt đầu hắt hơi nhảy mũi.
Thế là trưa hôm đó, lúc Vũ Dân tới đón người, đón được Tiết Mông, Mặc Nhiên, Sư Muội khỏe mạnh, còn có một tiểu sư đệ đáng thương không ngừng ắt xì ắt xì, "Hạ Tư Nghịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com