Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C59

Chương 59: Bản tọa chỉ có chút tiền đồ vậy thôi

Đành chịu, cho dù tiểu sư đệ ắt xì ắt xì, nhưng xuất phát thì vẫn phải xuất phát, Vũ Dân dẫn bọn họ đi thẳng về hướng Đông, đến bến Trường Giang, gọi một chiếc thuyền có thể tự chạy, dùng kết giới hộ tống, phóng trên mặt biển.

Đêm nay, lần đầu tiên Mặc Nhiên thoát khỏi sư tôn, ra ngoài ở bên Sư Muội, nhưng kỳ quái là, hình như lại không hưng phấn như trong tưởng tượng.

Tiết Mông và Hạ Tư Nghịch đều đã ngủ, một mình Mặc Nhiên nằm trên sàn thuyền, cánh tay gối sau đầu, ngắm bầu trời đầy sao.

Sư Muội ra khỏi khoang thuyền, cầm một ít cá khô hỏi mua của ngư dân, ngồi bên cạnh Mặc Nhiên, hai người vừa gặm cá khô, vừa nói chuyện phiếm.

"A Nhiên, chúng ta tới Đào Hoa Nguyên, vậy chưa chắc có thể kịp tham gia Luận kiếm Linh Sơn, ta thì không quan trọng, nhưng đệ và thiếu chủ đều vô cùng lợi hại, lỡ mất cơ hội thể hiện tài năng, đệ có hối hận không?"

Mặc Nhiên quay đầu, cười: "Này đâu tính là gì, thanh danh gì đó đều là hư vô thôi, tới Đào Hoa Nguyên luyện bản lĩnh, có thể bảo vệ người quan trọng, thì còn quan trọng hơn mọi thứ."

Ánh mắt Sư Muội trong veo, ôn hòa nói: "Đệ có thể nghĩ được như vậy, sư tôn mà biết, hẳn sẽ rất vui."

"Vậy còn huynh? Huynh có vui không?"

"Ta đương nhiên cũng vui rồi."

Sóng va mạn thuyền, thuyền gỗ tròng trành trên mặt biển.

Mặc Nhiên nằm nghiêng nhìn Sư Muội trong chốc lát, muốn trêu ghẹo mấy câu, lại không biết nên mở miệng thế nào. Trong mắt hắn, Sư Muội thực sự là thuần khiết xa xăm không thể chạm tới.

Có lẽ bởi vì quá thuần khiết, với Sở Vãn Ninh thì sẽ nảy sinh ý nghĩ dâm tà, còn với Sư Muội lại không dễ có được.

Mặc Nhiên ngây ngẩn một hồi.

Sư Muội cảm giác được hắn đang nhìn mình, thế là quay đầu, vén tóc dài bị gió biển thổi tán loạn ra sau tai, mỉm cười: "Sao vậy?"

Mặt Mặc Nhiên đỏ lên, hắn quay đầu nói: "Không có gì."

Hắn vốn đang định mượn cơ hội này, dè dặt thổ lộ với Sư Muội. Nhưng lời đến bên môi đã bao nhiêu lần, lại không mở miệng được.

Thổ lộ.

Sau đó thì sao?

Đối mặt với người trong sạch, dịu dàng này, Mặc Nhiên không thô bạo được, không miễn cưỡng được, sợ bị từ chối, dù cho có được chấp nhận, cũng sợ không biết phải ở chung với Sư Muội như thế nào.

Dù gì thì kiếp trước, tình duyên ngắn ngủi với Sư Muội, hắn cũng giải quyết rất tệ... Trừ lần thân mật bên trong huyễn cảnh của Quỷ Ti Nghi, thì đến cả hôn hắn còn chưa hôn được người ta.

Lại còn đừng nói đến chuyện đã trải qua ở đời này, ngay cả việc người trong huyễn cảnh đến tột cùng là Sở Vãn Ninh hay Sư Muội, hắn cũng không xác định được.

Sư Muội vẫn mỉm cười: "Nhưng đệ, trông bộ lại giống như thật sự có lời muốn với ta đấy."

Lòng Mặc Nhiên sốt sắng, trong một chớp mắt dường như còn muốn liều lĩnh chọc thủng lớp giấy cửa sổ này.

Thế nhưng lại chẳng biết tại sao, trước mắt bỗng hiện lên một bóng dáng trắng tinh, gương mặt gầy guộc, không thích cười, luôn luôn lẻ loi một mình, trông thật cô tịch.

Bỗng nhiên cổ họng như bị nghẹn, không nói nên lời.

Mặc Nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm bầu trời đêm lấm tấm đầy sao

Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ nói: "Sư Muội, đối với ta, huynh thật sự rất quan trọng."

"Ừ. Ta biết mà, đệ đối với ta cũng vậy."

Mặc Nhiên còn nói: "Huynh biết không? Trước đây ta từng mơ một cơn ác mộng, trong mộng, huynh... huynh không còn, ta rất buồn."

Sư Muội cười: "Đệ cũng ngốc quá đi."

Mặc Nhiên: "... Ta sẽ bảo vệ huynh thật tốt."

"Được, vậy trước tiên phải cám ơn sư đệ tốt của ta rồi."

Trong lòng Mặc Nhiên khẽ rung động, không kìm được lời: "Ta..."

Sư Muội dịu dàng hỏi: "Đệ còn muốn nói gì ư?"

Tiếng bọt sóng vang vọng, thuyền bè lắc lư. Sư Muội bình thản nhìn hắn, giống như đang đợi hắn nói ra câu cuối cùng.

Thế nhưng Mặc Nhiên lại nhắm mắt: "Không có gì. Đêm lạnh, huynh về khoang thuyền ngủ đi."

"..." Sư Muội im lặng trong chốc lát, hỏi, "Vậy còn đệ?"

Mặc Nhiên có lúc thật ngu ngốc: "Ta... ngắm ông sao, hóng ngọn gió."

Sư Muội không nhúc nhích, một lát sau, cười: "Được, vậy ta đi đây. Đệ cũng sớm đi nghỉ đi."

Xoay người đi.

Cột buồm mái chèo đi trên biển, trời cao mây rộng.

Cái tên đang nằm trên sàn thuyền hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì, thực ra hắn vốn có phần mất tập trung, vẫn luôn cố gắng đào móc tình cảm chân thực sâu trong nội tâm mình, hắn suy nghĩ thật lâu, lại bởi thực sự quá là thiếu dây thần kinh, tận khi bầu trời đã ánh lên màu trắng như bụng cá, hắn vẫn không nghĩ ra được nguyên do.

Hắn và Sư Muội ở chung sớm chiều, tình cảm sâu sắc, Mặc Nhiên vốn cho rằng khi chỉ có hai người, mình sẽ nôn nóng không thôi mà muốn thổ lộ với Sư Muội, nhưng thuyền đã đi đến đầu cầu, lại phát hiện hóa ra không phải vậy. Chắc là do mình vẫn quá vụng về, bây giờ mà liều lĩnh bày tỏ với Sư Muội, chắn chắn sẽ dọa đối phương sợ, cho dù không dọa, cũng không biểu đạt được tấm tình này cho tử tế.

Với Sư Muội, hắn hình như còn đã quá quen với sự mập mờ mông lung như vậy. Có khi lòng cố ý, lại nhìn như lơ đãng dắt tay đối phương, cảm xúc dịu dàng trong lòng trào dâng như mật đường.

Cảm giác ấy rất tự nhiên, thực sự hắn không muốn phá vỡ ngay lập tức.

Trời đã khuya, hắn trở vào khoang thuyền, mọi người đều đã ngủ. Mặc Nhiên nằm xuống chỗ của mình, nhìn ngắm sắc đêm ngoài cánh cửa sổ nhỏ hẹp trên trần, trước mắt chậm rãi hiện ra bóng dáng Sở Vãn Ninh, khi thì nhắm mắt không nói, khi thì đầu mày sắc bén.

Đương nhiên, Mặc Nhiên cũng nhớ tới dáng vẻ người nọ khi cuộn mình say ngủ, ngoan ngoãn lại cô độc, giống như một đóa hải đường ngủ xuân bởi vì nở trên cao quá, mà không ai đoái hoài.

Gạt ân oán qua một bên, kiếp trước thực sự hắn đã dây dưa với Sở Vãn Ninh sâu hơn bất kì ai trên đời này.

Hắn cướp của Sở Vãn Ninh rất nhiều lần đầu, mặc kệ đối phương có tình nguyện hay không.

Tỉ như nụ hôn đầu, lần đầu xuống bếp, lần đầu rơi lệ.

Còn có đêm đầu tiên của Sở Vãn Ninh.

Chết mất, nghĩ đến cái này làm hắn nóng hết cả người, máu tuôn xuống dưới ầm ầm.

Nhưng ngược lại, hắn cũng cho Sở Vãn Ninh một vài lần đầu của hắn, mặc kệ đối phương có muốn hay không.

Tỉ như lần đầu bái sư, lần đầu dỗ dành, lần đầu tặng hoa.

Lần đầu thất vọng cực độ đối với một người.

Và, lần đầu động lòng.

Đúng vậy, lần đầu động lòng.

Hắn tới Đỉnh Tử Sinh, người đầu tiên hắn để ý thực ra không phải Sư Muội, mà là Sở Vãn Ninh.

Ngày đó, dưới gốc hải đường, thanh niên áo trắng ấy chăm chú đẹp đẽ như vậy, đến mức, lần đầu tiên trông thấy, Mặc Nhiên đã nghĩ, trừ người này ra, cho dù ai làm sư phụ của hắn, hắn cũng không cần.

Nhưng đến tột cùng là từ giây phút nào, mọi thứ lại thay đổi đây?

Đến tột cùng là từ khi nào, người hắn quan tâm đã thành Sư Muội, mà người hắn hận, lại thành sư tôn...

Mấy tháng nay hắn cẩn thận suy ngẫm, sau đó hắn cho răng, hẳn là từ sau lần hiểu lầm ấy đi.

Đó là lần đầu tiên hắn bị Sở Vãn Ninh phạt quất dây liễu, thiếu niên mười lăm tuổi vết thương chồng chất quay về phòng ngủ, một thân một mình co quắp trên giường, cổ họng nghẹn ngào, đuôi mắt ướt đỏ. Vết thương trên lưng chỉ là thứ yếu, điều làm hắn buồn nhất chính là sắc mặt lạnh lẽo của sư tôn, Thiên Vấn vụt xuống, giống như quật một con chó nhà có tang, không hề nhân từ nương tay.

Hắn đúng là đã hái trộm hải đường bên trong vườn thuốc, thế nhưng hắn đâu biết gốc hải đường ấy quý hiếm giá trị biết bao nhiêu, cũng không biết Vương phu nhân đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chờ năm năm, mới trông được một đóa nở rộ.

Hắn chỉ biết, ngày hôm ấy hắn trở về dưới ánh trăng, nhìn thấy trên đầu cành đậu một bông trắng muốt.

Sắc cánh hoa trong trẻo lạnh lùng, hương thơm thoang thoảng.

Hắn ngửa đầu ngắm nhìn một lát, nhớ tới sư tôn mình. Trong nháy mắt ấy, trong lòng chẳng biết tại sao lại dâng lên một làn rung động khó hiểu, dường như đến cả đầu ngón tay cũng không nhịn được mà nong nóng. Chưa kịp phản ứng, hắn đã cẩn thận bẻ đóa hoa, động tác nhẹ nhàng, sợ chạm rơi cả một giọt sương trên cánh trên nhụy.

Qua hàng lông mi dày rậm, hắn nhìn đóa hải đường đêm khuya vẫn còn vương sương trong, hắn không biết, một khắc ấy, lòng dịu dàng yêu thương hắn dành cho Sở Vãn Ninh đơn thuần như vậy, mười năm, hai mươi năm sau, cho đến khi chết, lại đều không còn nữa.

Hoa còn chưa tặng cho sư tôn, đã vừa hay bị Tiết Mông đến hái thuốc thay mẫu thân bắt gặp.

Thiếu chủ tức giận ngút trời tóm hắn đến trước mặt sư tôn, Sở Vãn Ninh cầm sách quay đầu, nghe vậy ánh mắt liền buốt lạnh sắc bén, liếc qua mặt Mặc Nhiên, hỏi hắn có gì muốn biện hộ không.

Mặc Nhiên nói: "Con bẻ hoa, là muốn tặng cho..."

Trong tay hắn vẫn còn cầm cành hải đường ngủ xuân, đọng nước sương, trong trẻo đẹp đẽ không nói nên lời.

Thế nhưng ánh mắt Sở Vãn Ninh quá lạnh, lạnh đến mức nhiệt độ như dung nham trong lòng hắn, cũng từng thước từng tấc lạnh dần theo.

Chữ "người" kia, cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng.

Cảm giác này, hắn quá quen thuộc, trước khi hắn về Đỉnh Tử Sinh, thân thể thấp bé gầy đét của hắn, khi đi lại không ngừng giữa đào hát và ân khách, ngày nào hắn cũng phải trải qua ánh mắt như vậy —

Cái vẻ khinh bỉ, cái vẻ xem thường ấy...

Mặc Nhiên bỗng giật mình, không rét mà run.

Chẳng lẽ sư tôn, thật sự xem thường hắn sao?

Đối mặt với sự chất vấn lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy băng giá trong lòng. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói: "Con... không có gì để biện hộ."

Cuối cùng định kết cục.

Cũng vì một đóa hải đường ấy, Sở Vãn Ninh đánh hắn bốn mươi roi. Đánh cho hảo cảm ban sơ của Mặc Nhiên đối với y, vỡ tan tành.

Nhưng nếu như lúc ấy, Mặc Nhiên nguyện ý giải thích thêm một câu, nếu như lúc ấy, Sở Vãn Ninh nguyện ý hỏi thêm một câu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy, đôi thầy trò này, có lẽ sẽ không bước bước chân muôn đời không quay lại được đầu tiên.

Nhưng, cũng không có nhiều nếu như như vậy.

Mà cũng chính lúc này, Sư Muội ấm áp, xuất hiện bên cạnh hắn.

Sau khi trở về từ chỗ Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên không đi ăn cơm, hắn cuộn tròn nằm trên giường, cũng không thắp đèn.

Sư Muội đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bóng người bế tắc trong bóng đêm như vậy. Y bưng hoành thánh tương ớt, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đi đến trước giường, ôn tồn gọi một tiếng: "A Nhiên?"

Mặc Nhiên khi đó tuyệt đối không có tình cảm sâu nặng gì với Sư Muội, hắn còn không thèm quay đầu, mắt đỏ lừ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vách tường, mở miệng ra, tiếng nói khàn khàn nặng nề.

"Ra ngoài."

"Ta tới đưa cho đệ..."

"Huynh đi ra ngoài cho ta."

"A Nhiên, đệ đừng như vậy."

"..."

"Tính tình sư tôn không tốt, quen rồi là không sao. Đệ ăn chút gì đi."

Mặc Nhiên ngang bướng như con lừa, mười con ngựa cũng không kéo lại được.

"Không ăn, ta không đói."

"... Tốt xấu gì cũng lót dạ một chút đi, đệ không ăn, sư tôn mà biết thì sẽ nổi –" giận còn chưa ra khỏi miệng, Mặc Nhiên đã ngồi phắt dậy, ánh mắt nén nước tủi thân lại phẫn nộ, lộ sau hàng mi khẽ run.

"Nổi giận? Y giận cái gì? Miệng ta ở trên mặt ta, ăn hay không ăn thì liên quan gì đến y? Thực ra y cũng chẳng thèm tên đồ đệ như ta, ta chết đói là tốt nhất, chết đói cũng giúp sư tôn bớt lo, để cho ông già ấy vui."

Sư Muội: "..."

Không ngờ mình lại chạm phải nỗi đau của Mặc Nhiên như vậy, y nhất thời có phần mờ mịt không biết đối đáp làm sao. Chỉ sững sờ nhìn tiểu sư đệ trước mắt.

Rất lâu sau đó, cảm xúc Mặc Nhiên hơi bình tĩnh lại, hắn cúi đầu, tóc dài rủ xuống bên, che đi nửa khuôn mặt.

Mặc Nhiên nói: "... Xin lỗi."

Sư Muội không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy bờ vai hắn đang cố nén cơn run rẩy, ngón tay nắm thành nắm đấm, gân mu bàn tay nổi màu xanh nhạt.

Thiếu niên mười lăm tuổi dù sao cũng quá trẻ con, hắn nén được chốc lát, cuối cùng không nénđược nữa, ngồi cuộn tròn, ôm gối, vùi đầu khóc lớn. Thanh âm vỡ vụn khàn đặc, đứt quãng, mang theo sự điên cuồng và hoang mang, đau khổ và bi thương.

Hắn khóc òa lên, xé ruột xé gan, miệng lặp đi lặp lại, cũng chỉ là mấy câu —

"Ta chỉ muốn một ngôi nhà thôi mà... Mười lăm năm nay, ta thật sự... thật sự chỉ muốn một ngôi nhà thôi mà... Tại sao phải xem thường ta... Tại sao phải nhìn ta như vậy... Vì sao các người, các người đều xem thường ta..."

Hắn khóc thật lâu, Sư Muội liền ở bên hắn, ngồi thật lâu.

Đợi khi Mặc Nhiên khóc đủ rồi, Sư Muội đưa cho hắn một chiếc khăn tay trắng tinh, lại bưng hoành thánh tương ớt đã nguội tới.

Sư Muội dịu giọng nói: "Đừng nói mấy lời chết đói với không chết đói ngốc nghếch, nếu đệ đã về đến Đỉnh Tử Sinh, bái làm môn hạ sư tôn, thì đệ chính là sư đệ của ta, ta cũng không có cha mẹ từ nhỏ, nếu đệ bằng lòng, coi ta như người nhà là được. Nào, ăn đi."

"..."

"Hoành thánh này là ta gói, cho dù đệ không nể mặt sư tôn, cũng phải nể mặt ta chứ, đúng không?" Khóe miệng Sư Muội hơi cong lên, múc một miếng hoành thánh lấp lánh căng đầy, đưa tới bên môi Mặc Nhiên, "Nếm một miếng đi."

Hốc mắt Mặc Nhiên vẫn đỏ, mở to con mắt đầy hơi nước, nhìn qua người bên giường, cuối cùng cũng mở miệng, để thiếu niên dịu dàng kia đút đồ ăn cho.

Thực ra bát hoành thánh ấy đã nguội lạnh, cũng ngâm quá lâu, lỡ mất thời điểm ăn ngon nhất.

Thế nhưng một khắc đó, dưới ánh nến, chính là bát đồ ăn được đưa tới từ xa xăm này, cùng với khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, sóng mắt dịu dàng ấy, trong phút chốc khắc sâu vào lòng. Từ khi sống đến sau khi chết, vĩnh viễn khó quên.

Đại khái chính là bắt đầu từ tối hôm ấy.

Niềm căm hận của hắn đối với sư tôn càng ngày càng sâu, mà cũng chính từ ngày đó trở đi, hắn vững tin, Sư Muội chính là người quan trọng nhất trong đời mình.

Dù sao con người đều lưu luyến ấm áp.

Nhất là chó nhà có tang bị đông lạnh thê thảm, nhìn thấy muối vãi ra đều sẽ run lẩy bẩy, sợ bông tuyết bay xuống, e ngại giá rét khi ngày đông sắp tới.

Đạp Tiên Quân trông thì phô trương, nhưng chỉ có hắn rõ trong lòng.

Thực ra hắn thật sự, chẳng qua chỉ là một con chó hoang lang thang mà thôi, con chó hoang này vẫn luôn tìm một chốn dung thân có thể cuộn mình, một chốn có thể được xưng là "nhà", nhưng hắn tìm mười lăm năm, tìm sao cũng không thấy.

Cho nên, yêu hận của hắn trở nên rất đơn giản lại buồn cười —

Có người đánh hắn một trận đòn, hắn liền hận.

Có người cho hắn một bát canh thịt, hắn liền yêu.

Chỉ có chút tiền đồ như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn