C63
Chương 63: Bản tọa gặp được ai này!
Năm đó thành Lâm Ân đang trong chiến loạn, đưa mắt nhìn là máu thấm đầy đất, khắp nơi đều là vách nát tường xiêu. Bị chướng khí ác quỷ hun khoét, ngoại ô trăm cỏ úa tàn, vạn cây khô héo.
Mặc Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe được một tiếng nổ kì dị, hắn ngẩng đầu, đột nhiên thấy cách đó không xa, trên cành một cây hòe già tàn, treo một bộ ruột lòng còn tươi, mười con quạ đen đang vây xung quanh mà mổ, máu rỏ và thịt vụn không ngừng bắn tung tóe.
Dưới cây, một thi thể nam tử trung niên đổ rạp, phần bụng bị móng xuốt xé mở, máu đen và nội tạng vãi đầy đất. Không ai biết khi gã chết đến tột cùng là mắt mở to hay là từ từ nhắm lại, tròng mắt của gã đã bị mổ sạch.
Cảnh tượng như vậy, Mặc Nhiên cũng không xa lạ gì.
Kiếp trước hắn tung hoành nhân gian, từng giết sạch 72 thành Nho Phong Môn, lúc ấy máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cũng là thảm trạng như vậy.
Nhưng chẳng biết tại sao, máu tươi kiếp trước làm hắn sảng khoái không thôi, từng tấc xương thịt trong cơ thể đều mặc sức rú gào. Mà giờ khắc này đột nhiên gặp thảm trạng tương tự, trong lòng của hắn lại nổi lên một tầng rét lạnh nửa tấc xót thương.... Chẳng lẽ mình thật sự là giả vờ ngoan ngoãn lâu rồi, cũng bất tri bất giác dần dần đổi tính?
Đang suy tư, chợt nghe thấy một tràng vó ngựa, phía trước bụi mù tung bay.
Trong tình cảnh chiến tranh loạn lạc này còn có thể phóng ngựa chạy nhanh, phần nhiều chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Mặc Nhiên lập tức giữ chặt Sở Vãn Ninh, kéo y về phía sau mình, nhưng đường xưa Lâm An mênh mông tứ phía, cũng không có chỗ giấu người. Trong chớp mắt, một nhóm khinh kị binh xuất hiện sau khói bụi mịt mù, nhìn gần mới phát hiện mấy con ngựa đấy cũng không khỏe mạnh, có mấy con đói đến mức nhìn rõ cả từng chiếc xương sườn, có hơn 10 người ngồi trên lưng ngựa, giữ hàm thiếc dây cương.
Những người kia mặc trang phục chế tác thống nhất nền trắng viền đỏ, đầu đội mũ chiến đấu gắn lông vũ đỏ trắng, trên trán đeo đai hình song long quấn nhau. Quần áo bọn họ mặc dù không sạch sẽ lắm, nhưng lại hết sức chỉnh tề, mặc dù mặt trông vô cùng gầy gò, nhưng tinh thần vẫn không hề suy yếu. Càng hiếm có hơn là, người người bọn họ đều đeo một cây cung, sau lưng là một ống tên đầy ắp.
Trong loạn thế phong hỏa lang yên, hai đồ vật đáng giá nhất là: đồ ăn, và vũ khí.
Bọn họ hiển nhiên không phải người bình thường.
Mặc Nhiên đang không biết người tới là thiện hay ác, là địch hay bạn. Lại nghe thấy âm thanh của một thiếu niên 14 15 tuổi thảm thiết kêu: "Cha! Cha!"
Thiếu niên bịch một tiếng lăn xuống khỏi lưng ngựa, ngã vào trong đất bùn, lại lộn nhào, lảo đảo chạy xuống dưới gốc cây, nhào lên người nam tử trung niên đột tử kia, gào khóc: "Cha! Cha!"
Sắc mặt những người kia đều tỏ vẻ thương hại, nhưng bọn họ hiển nhiên đã trải qua quá nhiều sự sống cái chết, nhiều đến mức thận chí còn có phần trơ lì, cho nên ngoài thiếu niên đang ôm thi thể khóc rống ra, cũng không còn người thứ hai xuống ngựa khuyên nhủ.
Có người chú ý tới Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cách đó không xa, hơi sửng sốt, dùng tiếng Quan Thoại đậm giọng địa phương Lâm An hỏi: "Các ngươi hẳn không phải là người địa phương?"
Mặc Nhiên nói: "Đúng... Chúng ta tới từ Tứ Xuyên."
"Xa như vậy?" Người kia lấy làm kinh hãi, "Tình cảnh giờ, vừa đêm đến đã chỉ toàn ác quỷ, làm sao các ngươi có thể sống sót?"
"... Ta biết chút pháp thuật." Trong lòng Mặc Nhiên biết nói nhiều tất hớ, thấy những người này cũng không có ác ý, liền kéo Sở Vãn Ninh ra để lảng sang chuyện khác, "Đây là đệ đệ ta, chúng ta đi ngang qua nơi này, đi không nổi nữa, muốn nghỉ một chút."
Những người trong đội kỵ thấy Sở Vãn Ninh, có mấy người hình như là hơi sửng sốt, còn có hai người nhỏ giọng rỉ tai thì thầm hai câu.
Mặc Nhiên cảnh giác nói: "Sao vậy?"
"Không có gì." Thanh niên cầm đầu nói, "Nói thực. Các ngươi muốn nghỉ thì vào trong thành mà nghỉ. Đừng chỉ thấy nơi này bây giờ không có quái vật, đến lúc đêm về, thì khắp nơi đầy là quỷ đấy, cha nuôi của Tiểu Mãn chính do ban ngày ra ngoài kiếm ăn, kết quả là hôm qua mưa to, không kịp chạy về trước khi trời tối, ngươi xem đây chẳng phải..." Hắn thở dài nặng nề, không nói nữa.
Hóa ra Tiểu Mãn chính là thiếu niên khóc ròng kia, người chết dưới cây là cha nuôi của cậu ta. Trong thời loạn vẫn luôn phát sinh chuyện như vậy, một người trong gia đình ra ngoài tìm đồ ăn, buổi sáng người êm đẹp ra ngoài, ban đêm cuối cùng lại không về được.
Tuy biết đây là chuyện đã xảy ra từ 200 trước, nhưng thiếu niên kia khóc đến tan nát cõi lòng, như sắp khóc ra máu, Mặc Nhiên nhìn vào mắt, trong lồng ngực lại vẫn không kìm nén nổi mà hơi chua chát.
Nhưng hơi chua chát qua đi, lại dâng lên một nỗi kinh hãi đột ngột.
Kiếp trước giết người không thấy máu, vì sao dần dần mềm lòng đến thế này?
Ngay lập tức lôi kéo Sở Vãn Ninh, từ biệt thanh niên cưỡi ngựa đi đầu.
Người cầm đầu kia nói: "Các ngươi đi vào thành Lâm An, tìm một chỗ ở lại trước. Toàn thành Lâm An sẽ lập tức di dời đến Phổ Đà, nơi đó linh khí dồi dào, tạm thời chưa bị quỷ khí xâm nhập. Các ngươi đi một mình, không bằng đi cùng với bọn ta."
"Di dời toàn thành?"
"Đúng vậy." Người kia nhắc đến việc này, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt cũng giống như đang tỏa hào quang, "May mà có kế sách hay của Sở công tử, già trẻ toàn thành đều có thể giữ được cái mạng đó. Không nói nữa, không nói nữa, chúng ta còn phải tìm khắp ngoại ô một vòng trước khi trời tối, xem còn có người nào sống sót có thể đưa về thành không — ai, Tiểu Mãn, đi thôi, đi thôi."
Hắn gọi Tiểu Mãn, nhưng Tiểu Mãn vẫn đang ôm thi thể cha nuôi mà rơi lệ, không hề quay đầu nhìn.
Mặc Nhiên thở dài, kéo Sở Vãn Ninh, thấp giọng nói: "Đi thôi. Chúng ta vào thành trước đã."
Sở Vãn Ninh gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi nói xem bọn họ di dời toàn thành, đến cùng có thành công hay không?"
Mặc Nhiên kéo bàn tay nhỏ non nớt lành lạnh của y: "Đệ muốn nghe lời thật, hay lời nói dối?"
"Đương nhiên là nghe lời thật."
"Trẻ con nghe lời nói dối thì tốt hơn."
Sở Vãn Ninh bèn nói: "Bọn họ không rời thành."
"Đúng rồi." Mặc Nhiên nói, "Đệ xem, chính đệ cũng biết lời thật là gì, lại cứ khăng khăng phải hỏi, cứ như hỏi ta một lần, liền có thể thay đổi được kết cục vậy."
Sở Vãn Ninh không quan tâm đến hắn, tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết vì sao bọn họ không rời thành không?"
"Đệ xem đệ lại hỏi ta rồi, ta đâu phải yêu tinh già sống 200 năm, ta làm sao mà rõ."
Sở Vãn Ninh không lên tiếng, một lát sau mới u ám nói: "Người thành Lâm An 200 năm trước, hầu như chết sạch."
Mặc Nhiên: "..."
Sở Vãn Ninh nói: "Không thoát được mấy người."
"Không đúng, sư đệ à, tuổi đệ còn nhỏ, sao mà biết hết vậy?"
Sở Vãn Ninh lườm hắn một cái: "Ngọc Hành trưởng lão không chỉ giảng về sử cũ một lần, ngươi đã lên lớp không nghe, còn hỏi ta vì sao biết rõ vậy, thật là đáng trách."
Mặc Nhiên hơi im, thầm nghĩ ta thất thần trong giờ của sư tôn ta, y còn chưa mắng ta, mi mắng ta làm gì, nhưng ngẫm lại lại thấy vẫn không nên chấp nhặt con nít, kệ cho nó vừa lòng đi.
Hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đi qua cổng thành, vào trong chủ thành Lâm An. Mặt thành xưa cũ đứng sững trước bờ sông Trường Giang đã vườn không nhà trống, kiến trúc trừ ma phân bố khắp chóp tường, ven thành.
Ngoài thành vô số thi thể chất đống, đều hiện vết tích nguyền rủa của ác quỷ, thi thể thế này nếu không xử lí, đến đêm đều sẽ bò dậy.
Chúng đạo sĩ tận dụng dương khí ban trưa, ra ngoài phe phẩy tàn hương, với vết tích khắc quá sâu kia, bọn họ đều lấy chu sa chấm rượu, vẽ bùa xua tan.
Trước cự mã cửa thành là hai thủ vệ đang đứng, cách ăn mặc giống với nhóm thanh niên mới gặp ở ngoài thành như đúc, cũng là nền trắng viền đỏ, đai trán hình song long quấn nhau, tay khoác cung, sau lưng là ống tên đầy lông vũ.
"Đứng lại, người nào?"
Thế là Mặc Nhiên lại giải thích thêm mấy lời ban nãy một lần, hai người gác cổng cũng không phải là có ý muốn ngăn không cho hai người vào, mà là phải đăng ký, vì vậy ghi tên hai người họ vào danh sách rồi, liền thả cho họ vào.
Trước khi đi Mặc Nhiên nhớ tới thiếu niên cưỡi ngựa ban nãy có nhắc đến "Sở công tử", nếu người kia đã nói, di dời thành Lâm An, là nhờ kế hay của "Sở công tử", vậy mấu chốt phá giải trận ảo, hẳn là ở ngay chỗ Sở công tử này.
"Xin lỗi, ta muốn nghe ngóng về một người từ các hạ." Mặc Nhiên nói.
Thủ vệ nhướn mí mắt: "Các ngươi đến từ Tứ Xuyên, mà cũng có người quen à?"
Mặc Nhiên cười nói: "Không phải, là ban nãy trên đường gặp mấy vị quân gia, nhắc tới một công tử họ Sở, nói y muốn hai ngày sau dẫn già trẻ toàn thành dời đến Phổ Đà, không biết vị Sở công tử này là ai? Tạ hạ biết chút pháp thuật, nếu có chỗ có thể cáng đáng được, cũng muốn giúp một tay."
Thủ về dò xét trên xuống hắn một phen, có lẽ là thấy Mặc Nhiên có thể đưa một thằng nhóc con hôi sữa từ ngàn dặm xa xôi tới đây lại không mất cọng tóc nào, hẳn là thật có chút năng lực, liền nói: "Sở công tử là con trưởng của thái thú lão gia. Một tháng trước Quỷ vương giáng lâm, thái thú lão gia bất hạnh lâm nạn, từ đó về sau là công tử gia dẫn chúng ta ngăn địch."
"Công tử nhà thái thú?" Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh liếc nhìn nhau, Mặc Nhiên lại nói, "Thật kỳ quái, công tử nhà thái thú cũng biết pháp thuật sao?"
"Có gì đáng kinh ngạc đâu!" Thủ vệ liếc ngang Mặc Nhiên một cái, "Đã cho phép môn phái lớn tu chân, lại không cho nhân gian tán tu sao?"
"..."
Tán tu có thì có, nhưng xưa nay không thể thành tài.
Mặc Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở công tử này là thùng rỗng kêu to, nghĩ kế hãm hại tính mạng của bách tính cả thành Lâm An?
Nhưng theo lời chỉ của thủ vệ, đi đến phủ thái thú, Mặc Nhiên lập tức phát hiện mình đã nghĩ lầm rồi. Vị công tử vừa hay cùng họ với ông già sư tôn nhà hắn kia, hiển nhiên cũng không phải là công phu mèo ba chân.
Bởi vì hắn thấy kết giới Thượng Thanh.
Kết giới Thượng Thanh là một loại kết giới trong sạch vô cùng cường đại, có thể ngăn chặn hết thảy khí tà ma trong phạm vi. Chỉ cần kết giới như thế này mở ra, đừng nói là quỷ quái thông thường, cho dù là ác quỷ ngàn năm, cũng khó có thể bước vào nửa tấc.
Nhưng phạm vi bảo vệ của loại kết giới này nhất thiết phải có người thi thuật ở trong, làm trận nhãn. Đồng thời khu vực bao phủ được cực nhỏ, ngay cả đại tông sư như Sở Vãn Ninh, cũng chỉ có thể lồng kết giới Thượng Thanh lên được một nửa Đỉnh Tử Sinh mà thôi.
Mà giờ khắc này, vị Sở công tử 200 năm trước này, tạo ra được một kết giới Thượng Thanh bao trùm được phủ thái thú phạm vi 10 dặm, mặc dù kém xa Sở Vãn Ninh, nhưng người thường cũng tuyệt không thể sánh bằng.
Hai người đi đến cổng phủ thái thú, Mặc Nhiên vốn chỉ muốn thử vận may, nhờ người thông báo một chút, nói là có tu sĩ tự xin giúp đỡ, xem vị công tử gia thái thú có muốn nể mặt gặp gỡ hay không.
Nào ngờ vừa vòng qua khúc rẽ, đã thấy cửa nha môn phủ thái thú, xếp 3 hàng thật dài. Sáu nữ hầu ăn mặc giống thủ vệ kỵ binh bê ra một thùng gỗ lớn đầy ắp, mấy trăm già trẻ xanh xao vàng vọt tụ tập trước phủ nha, đang lần lượt nhận cháo cứu tế.
Người nhận cháo xong, cũng đều đi đến dưới một gốc hải đường trước phủ. Dưới gốc cây hoa có một nam tử áo trắng đang đứng, tóc dài màu mực buộc lỏng thành một bó, đang phân phát từng lá từng lá bùa đã vẽ xong, cũng cẩn thận căn dặn những việc cần phải chú ý.
Y đưa lưng về phía Mặc Nhiên, bởi vậy nên không thấy rõ tướng mạo của y.
Nhưng những người nhận lá bùa đều cảm kích nói với y: "Đa tạ đại ân đại đức của Sở công tử, đa tạ đại ân đại đức của Sở công tử..." Lẩm bà lẩm bẩm mà đi.
Hóa ra vị này là công tử gia nhà thái thú?
Mặc Nhiên sinh lòng hiếu kì, kéo tiểu sư đệ đi vòng qua xem.
Chỉ một ánh nhìn, Mặc Nhiên lập tức tròn xoe mắt, giống như sét dội vào đầu —
Đây, đây không phải Sở Vãn Ninh sao?
Đừng nói là Mặc Nhiên, ngay chính Sở Vãn Ninh cũng ngây cả người, đứng ở cuối hàng, xa xa nhìn lại, Sở công tử nhà thái thú mặt mũi gầy gầy, mày kiếm mắt phượng, đường cong mũi lại rất mềm mại, ngay cả toàn thân áo trắng kia, đều giống mình đến cực điểm!
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên: "..."
Đơ cả buổi, Mặc Nhiên run rẩy nói: "Sư đệ à."
"Ừ."
"Đệ có thấy... vị Sở công tử này, dáng dấp cực kì giống một người?"
Sở Vãn Ninh khô khốc: "Giống Ngọc Hành trưởng lão."
Mặc Nhiên vỗ đùi: "Còn không phải! Chuyện gì thế này? Người kia là ai? Có quan hệ gì với sư tôn?"
"... Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết."
"Không phải đệ nghiêm túc nghe giảng ư?" Mặc Nhiên rất nóng.
"Cái này đâu có giảng trên lớp." Sở Vãn Ninh rất bực.
Hai người không nói nữa, đứng xếp trong hàng, chậm rãi dịch chuyển về phía trước, đều nhìn chằm chằm công tử gia không chớp mắt.
Nhìn kĩ lại, thực ra dáng dấp của Sở công tử cũng không phải là không khác Sở Vãn Ninh chút nào. Khuôn mặt vị công tử gia này điềm đạm nho nhã hơn, mắt không hẹp dài bằng, con ngươi lại càng hiền hậu hơn một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều.
Mặc Nhiên nhìn một chút, bỗng nhiên "A" một tiếng, cúi đầu nhìn tiểu sư đệ.
"Đệ để ta nhìn kĩ cái nào."
"Làm gì..." Sở Vãn Ninh không khỏi chột dạ, quay mặt sang chỗ khác.
Mặc Nhiên thấy y tránh, lại càng không tha, đưa tay bóp mặt y, bắt y quay đầu. Hắn nhìn một chốc, bỗng nhiên nhận ra gì đó, lẩm bẩm nói: "Ây da."
Sở Vãn Ninh cố gắng bình tĩnh: "Sao, sao thế?"
Mặc Nhiên nheo mắt: "Khó trách lúc mới ở ngoài thành, những người kia thấy đệ là rỉ tai thì thầm, ta chợt phát hiện ra, dung mạo đệ lại hơi giống sư tôn đấy."
"..."
Sở Vãn Ninh vội giãy hắn ra, thính tai lại ửng lên: "Nói hươu nói vượn."
"Nhưng mà lạ thật, vì sao mấy thủ vệ kia nhìn một cái là nhận ra, ta lại cả buổi nghĩ không ra?"
Sở Vãn Ninh: "..."
Đang nghĩ mãi không thủng, bỗng nhiên một âm thanh giòn tan vang lên, có tiếng trẻ con kêu: "Cha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com