C64
Chương 64: Bản tọa kể cho sư đệ nghe chuyện ngày xưa
Mặc Nhiên theo tiếng nhìn lại, trông thấy đáp án bỗng nhiên xuất hiện, lại còn lí la lí lắc chạy tới trên thềm đá phủ nha.
Kia là một nhóc con 3 4 tuổi, trong tay cầm chong chóng tre, lon ton về phía Sở công tử. Nhóc mặc quần áo trắng mộc, trước vạt áo đeo vòng cổ ngọc bích, khóa phúc lộc đỡ đầu, bùa lụa đỏ hộ mệnh, nghiễm nhiên chính là tiểu sư đệ co lại một vòng.
"..." Mặc Nhiên lúc này coi như đã biết, nguyên nhân những kỵ binh kia rỉ tai thì thầm.
Hắn không nhịn được thì thào: "Sư đệ à, ngươi và sư tôn đều là người Lâm An, mà sư tôn còn họ Sở, đệ nói xem Sở gia hơn 200 năm trước này, sẽ không phải là tổ tiên các ngươi, hai người các ngươi sẽ không phải là họ hàng xa thân thích gì chứ... Ta thấy khả năng này cao lắm đó."
Sở Vãn Ninh không lên tiếng, cũng nhìn chằm chằm hai người kia.
Y xưa nay không biết thân thế của mình, những chuyện thuở thiếu thời đều không nhớ rõ lắm.
Chẳng lẽ, Sở công tử này, đúng là một vị tiền bối nào đó của mình sao...
Đang suy nghĩ, hàng đã đến lượt Mặc Nhiên.
Sở công tử nâng mắt, nguyên đang muốn cho Mặc Nhiên lá bùa, nhưng nhìn thấy là người lạ mặt, không khỏi giật mình, lập tức ôn hòa cười nói: "Người tha hương, mới tới nơi đây?"
Giọng y thuần hậu nho nhã, lại càng khác với Sở Vãn Ninh lạnh băng khắc nghiệt.
"A... A đúng, đúng ạ."
Bỗng nhiên có một người dáng dấp giống sư tôn như vậy, điềm đạm nói chuyện với mình như thế, Mặc Nhiên thật sự không thể nói là có cảm xúc gì, trong lúc nhất thời không biết làm sao.
Công tử nhà thái thú mỉm cười: "Tại hạ Sở Tuân, xin hỏi tôn tính các hạ?"
"Đệ, đệ họ Mặc, tên Mặc Nhiên."
"Mặc công tử là từ nơi nào đến Lâm An?"
"Xa, rất xa, ở Tứ, Tứ Xuyên." Cho dù phong thái Sở Tuân công tử ôn hòa, nhưng Mặc Nhiên vẫn cảm thấy mình sắp bị người này nhìn thủng luôn rồi.
Sở Tuân liền khẽ run, sau đó mỉm cười khiêm tốn nói: "Đúng là rất xa." Y ngừng một chút, ánh mắt hạ xuống vài tấc, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh, khuôn mặt nho nhã liền hiện nét kinh ngạc.
"Vị này là..."
"Ta tên Hạ Tư Nghịch." Sở Vãn Ninh nói.
Mặc Nhiên dẫn y đến bên mình, sờ đầu y, cười khan nói: "Đây là đệ đệ của đệ."
Trông không giống ta, giống ngươi đó.
Có lẽ do đại chiến sắp đếp, tình hình khẩn cấp, Sở Tuân không rảnh nghĩ nhiều. Lại có lẽ vì y chỉ là một nhân vật trong ảo cảnh, khó mà có phản ứng quá dữ dội với một chuyện vốn không thuộc về ảo cảnh này. Nói chung y chỉ nhíu mày, nhìn Sở Vãn Ninh một hồi lâu, sau đó hai tay đưa hai lá bùa đã vẽ xong cho bọn họ.
"Từ xa tới là khách, huống chi bây giờ dân chúng lầm than. Xin hai vị hãy nhận lấy 2 lá bùa này, nếu không có dự định khác, không bằng ở trong thành thêm 2 ngày nữa."
Mặc Nhiên nói: "Đệ cũng nghe nói rồi, công tử muốn dẫn dân trong thành dời đến Phổ Đà sao? Lá bùa này dùng để làm gì?"
"Lá bùa này là Diệt Hồn Phù" Sở Tuân giải thích, "Đeo lên người có thể giấu hơi thở người sống."
Mặc Nhiên lập tức sáng tỏ: "A, đệ hiểu rồi. Nếu che hơi thở người sống lại, quỷ hồn sẽ không thể cảm nhận được đối phương sống hay chết. Như thế này giúp chúng ta cho dù đi qua ngay trước mặt ác quỷ, bọn chúng cũng sẽ không rõ, không biết nên làm gì."
Sở Tuân mỉm cười nói: "Đúng là như vậy."
Mặc Nhiên thấy y đang bề bộn nhiều việc, cũng không tiện hỏi thêm nữa, thế là cám ơn Sở công tử, rồi kéo tiểu sư đệ bên cạnh đi mất.
Hai người ngồi bên tường, Mặc Nhiên nghiêng mặt qua, thấy tiểu sư đệ đang cầm lá bùa mà xuất thần, liền hỏi: "Đang suy nghĩ gì thế?"
"Ta đang nghĩ, đây đúng là biện pháp hay." Sở Vãn Ninh lẳng lặng suy xét, "Lại chẳng hiểu sao cuối cùng bọn họ lại không rời được thành."
"Cái này trên sách không viết à?"
Sở Vãn Ninh nói: "Trận tai kiếp 200 năm trước này, trong 《Lâm An tập chú》là ghi chép rõ nhất. Nhưng cũng chỉ lác đác mấy dòng."
Mặc Nhiên hỏi: "Trên sách nói thế nào?"
"Lâm An vây khốn, cảnh tượng trong thành không ai rõ. Đợi đến khi nghĩa quân phá phòng vây, thì thấy thây chồng chất đầy đường, thập thất cửu không (mười nhà thì có chín nhà trống, chỉ cảnh vắng lặng khi có quá nhiều người chết). Trăm mạng phủ thái thú và 740 hộ bách tính, đều đã chết."
"..." Mặc Nhiên nói, "Nguyên nhân cái chết không có ghi sao?"
"Không ghi. Lúc ấy thành Lâm An bị bao vây, người còn sống lác đác không được bao nhiêu. Sau đó có mấy người may mắn sống sót được Vũ Dân cứu về, nhưng Vũ Dân thường không can thiệp sự đời, suy nghĩ khác người phàm. Trong mắt bọn họ, chân tướng như thế nào không quan trọng, dù có rõ, khi không cũng sẽ không rêu rao khắp thiên hạ."
Sở Vãn Ninh dừng một chút, tiếp tục nói: "Thế nhưng, nếu bọn hạ đã định 2 ngày sau đi. Lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sẽ nhanh được chứng kiến thôi. Không bằng chúng ta đi lại loanh quanh một chút, có lẽ có thể dò ra manh mối gì đó."
Hai người cất kỹ Diệt Hồn Phù, đang muốn rời đi.
Chợt nghe một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó ống tay áo Sở Vãn Ninh liền bị kéo chặt.
"Tiểu ca ca."
Sở Vãn Ninh quay đầu, hóa ra là tiểu công tử trông giống mình kia, tiểu công tử đấy còn rất nhỏ, bi bô nói: "Tiểu ca ca, cha nói các huynh ở đây không có chỗ ở, nếu như không chê, đêm nay có thể ở lại nhà chúng ta."
"Này..."
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên hai mắt nhìn nhau.
Mặc Nhiên hỏi: "Có được không? Cha đệ đã bận như thế rồi."
"Không sao đâu." Nhóc con nở nụ cười ấm áp ngây thơ, "Trong nhà đã có rất nhiều người không chốn đặt chân ở rồi, tất cả mọi người ở chung. Có cha ở đây, ban đêm không sợ, không có quỷ."
Trong lời nhóc còn có nhiều chỗ không lưu loát, nhưng chất phác nhiệt tình, thực khiến người nghe yêu thương.
Mặc Nhiên nói: "Được, vậy ban đêm chúng ta phải đến quấy rầy quý phủ rồi, cám ơn đệ nhé, tiểu đệ đệ."
"Hì hì, đừng cám ơn đệ, đừng cám ơn đệ."
Thấy nhóc con lót tót chạy xa, Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh, nói: "Ài, ta nói câu thật lòng."
"Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi im miệng."
"Ha ha ha. Đệ cũng biết rồi cơ à?" Mặc Nhiên cười xoa đầu y một cái, "Chờ đến khi về núi, ta thật sự phải đi tìm sư tôn hỏi một cái, hai người các ngươi một giống lớn, một giống nhỏ. Nói không có huyết thống với Sở thái thú, ta không tin đâu."
Sở Vãn Ninh: "... Có huyết thống thì sao."
"A?"
Sở Vãn Ninh thản nhiên nhìn cặp cha con dưới cây kia, sau đó giọng không gợn sóng nói: "Dù sao cũng là chuyện 200 năm trước. Đều chết cả."
Nói rồi quay người bỏ đi.
Mặc Nhiên đứng nguyên tại chỗ một hồi, mới co giò đuổi kịp y, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ai, đệ nói xem, ranh con như đệ, tuổi còn nhỏ, sao mà ác độc thế? Chết rồi thì chết rồi, chết rồi cũng là tổ tông mà. Nếu đổi thành ta, ta chắc chắn phải quay về lập đền thờ cho bọn họ, đúc tượng cao chín thước để cúng bái, toàn thân đều phải xông hương liệu đeo châu báu, hương hỏa mỗi năm không được đứt đoạn. Ta còn phải mong tổ tông che chở ta đây... Ai ai, đệ đừng đi nhanh như vậy mà."
Hai người đi một vòng trong thành, phát hiện từng nhà đều đang thu thập cành lúa, bó thành bù nhìn.
Hỏi một chút, thì ra đây cũng là Sở công tử phân phó dân trong thành làm. Cư dân trong thành bất kể tuổi tác lớn nhỏ, mỗi người để phải có một con bù nhìn tương ứng, người rơm bọc giấy bên trong, nhỏ máu tươi của bản thân. Làm thành cái gọi là "Hình nộm giả."
Việc này thật giống như thần sông muốn ăn đầu người, liền có người chế thành bánh bao, bên trong nhồi thịt mà bỏ vào sông hiến tế thần sông.
Phải biết rằng có quỷ thần vì nguyên nhân gốc rễ, đầu óc không được nhạy bén. Chỉ cần một chút thuật che mắt là có thể lừa gạt xoay bọn chúng như chong chóng, tỉ như Quỷ Ti Nghi bọn Sở Vãn Ninh từng tiếp xúc trước đó, chính là óc bùn, cực dễ lừa.
Xem như vậy, Sở Tuân ít nhất đã chuẩn bị cho dân thành 2 tầng, tầng thứ nhất là Diệt Hồn Phù, để bọn họ không bị quỷ quái phát hiện khi chạy nạn.
Tầng thứ hai là hình nộm rơm, bởi vì một khi quỷ quái phát hiện ra dân chúng trong thành đột nhiên biến mất sạch, ắt sẽ cực kì điên cuồng, để người nộm lại để che chắn, có thể tạm thời giữ chúng ổn định, kéo dài thời gian di chuyển thành.
Nhưng càng như vậy, nghi ngờ trong lòng Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh lại càng nặng.
Vì sao Sở Tuân công tử đã bố trí chu đáo đến thế, lại vẫn thất bại trong gang tấc?
Mang lo nghĩ như vậy, bọn họ về tới phủ thái thú. Lúc này trời đã tối. Nhiều người ở xa không muốn về nhà, mang nhà mang người cuộn chăn đến kết giới Thượng Thanh qua đêm.
Ban đêm phủ thái thú không cần đóng cửa, chỉ giữ lại thủ vệ áo trắng gặp lúc ban ngày tuần tra bốn phía.
Khi bọn Mặc Nhiên đi qua, trong phủ đã không còn phòng trống, khắp nơi đều kín mín người, trong một căn phòng tối thiểu cũng tận 3 4 gia đình co ro, đã không mảnh đất cắm dùi.
Cuối cùng hai người đành phải ngủ lại trên hành lang. Đệm chăn chắc chắc là không có, Mặc Nhiên hỏi xin thủ vệ một ít rơm rạ, trải dưới đất cho êm, bế Sở Vãn Ninh vào.
"Khổ cho đệ hôm nay phải ngủ ở đây rồi."
Sở Vãn Ninh nói: "Vẫn tốt chán."
"Thế ư?" Mặc Nhiên cười rộ, "Ta cũng thấy vậy."
Hắn ngả xuống cạnh Sở Vãn Ninh, duỗi lưng một cái, sau đó gối cánh tay ra sau đầu, nhìn xà nhà trên trần hành lang.
"Sư đệ, đệ xem, cốt truyện mấy nàng người chim kia tạo ra trong mộng đúng là không tồi, tuy nói mộng cảnh này lấy ký ức của người may mắn sống sót làm nền tảng, nhưng thế mà đến tận chi tiết như vân gỗ trên mái vòm cũng rõ ràng như vậy, cũng là hiếm thấy."
Sở Vãn Ninh nói: "Vũ Dân dù sao cũng là thân xác bán tiên, pháp lực dù chưa lên đến tột đỉnh, nhưng vẫn có chút bản lĩnh mà người thường không thể sánh bằng."
"Đúng vậy." Mặc Nhiên chớp chớp mắt, trở mình, chống đầu nhìn Sở Vãn Ninh, "Ta không ngủ được."
"..." Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn, "Vậy để ta kể chuyện ngày xưa dỗ ngươi."
Y nguyên chỉ là nói đùa châm biếm một câu thôi, nào có thể đoán được Mặc Nhiên thế mà da mặt dày chết đi được, cười nói: "Được đó được đó. Sư đệ kể chuyện Thất Tiên nữ và Đổng Vĩnh đi."
Sở Vãn Ninh không ngờ hắn lại tưởng thật, sững sờ, sau đó hậm hực quay mặt qua chỗ khác: "Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ. Lớn đầu như thế rồi, mà không ngại mất mặt."
Mặc Nhiên cười nói: "Vậy đệ xem xem, thực ra người ấy à, không có được thứ gì liền sẽ một mực nhớ thương, cái này không liên quan tới tuổi tác lắm. Khi ta nhỏ không có ai kể chuyện dỗ ta, ta lại cứ nghĩ, cứ nghĩ, nghĩ rằng nếu cũng có người có thể dỗ dành ta thì tốt quá. Sau đó mãi vẫn không có người như vậy xuất hiện, ta cũng trưởng thành rồi, liền không nghĩ nữa. Nhưng trong lòng dù sao vẫn nhớ thương."
Sở Vãn Ninh: "..."
"Khi đệ còn bé cũng không ai kể chuyện cho đệ nghe nhỉ?"
"Ừm."
"Ha ha, thế nên thật ra đệ cũng đâu có biết kể chuyện Đổng Vĩnh và Thất Tiên Nữ đâu, đúng không?"
Sở Vãn Ninh: "... Chuyện ngả ngớn như vậy, có cái gì hay mà kể."
"Không biết thì không biết, đừng có bảo là chuyện ngả ngớn. Đệ thế này sau này lớn rồi chắc chắn lại giống sư tôn ta, thành một người cực kì vô vị, không ai thèm để ý đệ."
Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Không để ý thì không để ý, ngủ đây."
Nói rồi nằm xuống chợp mắt.
Mặc Nhiên cười lăn cười bò, lăn qua lăn lại, lăn đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, hắn nhìn thấy bộ dạng tiểu sư đệ nhắm mắt lại, lông mi đen nhánh dài đều tăm tắp, rất là đáng yêu, thế là giơ tay nhéo nhéo mặt người ta.
"Ngủ thật rồi à."
"Ngủ rồi."
"Ha ha." Mặc Nhiên cười, "Vậy đệ ngủ đi, ta kể chuyện ngày xưa cho đệ nghe nhé."
"Ngươi biết kể chuyện à?"
"Đúng rồi, giống như đệ nói mơ đó."
Sở Vãn Ninh ngậm miệng.
Mặc Nhiên nằm bên cạnh y, hai người gối lên rơm rạ, đầu sát bên đầu. Mặc Nhiên cười trong chốc lát, thấy sư đệ lơ mình, liền dần không cười quá trớn như vậy nữa, chỉ là con mắt vẫn cong cong, nhìn trần hành lang, chóp mũi thỉnh thoảng lại len lỏi mùi hương lúa gạo thôn quê, âm thanh yên lặng lại an bình.
"Chuyện ta kể đệ nghe, là tự ta sáng tác. Trước đây không ai kể chuyện dỗ ta, ta rất ghen tị, nhưng chịu thôi, mỗi ngày nằm trên giường, liền tự mình kể chuyện cho mình nghe. Ta kể cho đệ chuyện này, là chuyện ta thích nhất, ta đặt cho nó một cái tên, tên là 'Trâu ăn cỏ'."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com