C65
Chương 65: Bản tọa kể chuyện siêu khó nghe
Mặc Nhiên nói đến đây lại cười cười, sau đó mới tiếp tục: "Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé."
Sở Vãn Ninh nhắm mắt: "Không phải trâu ăn cỏ sao? Sao lại là đứa bé?"
"Đệ cứ nghe ta kể hết đi đã." Mặc Nhiên cười nhẹ nói, "Ngày xưa có một đứa bé, rất nghèo. Nó không có cha mẹ, còn phải làm công trong một nhà địa chủ, phải rửa bát giặt đồ lau chùi, còn phải ra ngoài chăn trâu. Nhà địa chủ mỗi ngày cho nó 3 cái bánh ăn, đứa bé có thể lấp đầy bụng, đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi."
"Có một hôm, nó ra ngoài chăn trâu như bao ngày. Trên được gặp một con chó dữ, cắn chân trâu bị thương, vì vậy, thằng nhóc không hề ngoài dự đoán mà bị địa chủ đánh một trận đòn đau. Địa chủ đánh nó rồi, liền bắt nó đi giết con chó dữ kia để trút giận. Không thì sẽ không cho đứa bé ăn bánh."
"Thằng nhóc rất sợ, chỉ có thể nghe lời đánh chết con chó rồi mang về, nhưng sau khi nó về đến nhà, địa chủ phát hiện, hóa ra con chó cắn trâu cày nhà mình bị thương, lại là chó cưng của Huyện lão gia."
Sở Vãn Ninh mở mắt: "Vậy phải làm sao?"
"Nọ còn biết làm sao nữa? Con chó kia là huyện lão gia yêu thích nhất, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đã quen diễu võ giương oai. Ai biết được lại bị đánh chết mơ mơ hồ hồ như vậy, nếu Huyện lão gia biết được, tất nhiên sẽ không tha. Thế là địa chủ càng nghĩ càng giận, vẫn không cho thằng nhóc ăn bánh, còn uy hiếp, nếu Huyện lão gia tìm tới cửa, thì phải tống nó ra thôi."
Sở Vãn Ninh: "... Chuyện vớ vẩn gì thế, không có chút lí lẽ nào, ta không nghe."
"Rất nhiều chuyện vốn là không có lí lẽ mà." Mặc Nhiên cười nói, "Chính là so xem ai nhiều tiền, nắm tay ai cứng, chức ai to. Hôm sau, quả nhiên là Huyện lão gia đến tìm người. Đứa nhóc liền bị giao ra. Bởi vì tuổi còn nhỏ quá, Huyện lão gia cũng không tiện nhốt nó, tàn nhẫn đánh nó 10 ngậy, sau đó thả nó ra."
Sở Vãn Ninh hỏi: "Vậy đứa bé sau khi ra ngoài thì bỏ trốn à?"
Mặc Nhiên nói: "Ha ha, không trốn, thằng nhóc vẫn trở về nhà địa chủ, chữa khỏi thương thế, lại tiếp tục chăn trâu cho bọn họ. Mỗi ngày vẫn nhận 3 cái bánh ăn."
"Nó không tức giận sao?"
"Nó chỉ cần ăn đủ no thì không tức." Mặc Nhiên nói, "Đánh một trận thì đánh một trận, chuyện qua rồi thì qua rồi. Cứ như vậy, bình an vô sự hơn 10 năm, sau đó, đứa chăn trâu trưởng thành. Trạc tuổi với nó còn có con trai nhà địa chủ. Có một ngày, có mấy vị khách quý tới nhà địa chủ, con trai địa chủ thấy trong đó có một vị khách, mang một chai thuốc hít bằng mã não vô cùng đẹp, lòng thấy thích, liền trộm nó đi."
"Chai thuốc hít đó là tổ truyền, cực kì quý giá. Vị khách rất kinh hoảng, tìm đồ của ông ta khắp phòng. Con trai địa chủ thấy không dối gạt được, liền nhét chai thuốc hít vào tay đứa chăn trâu, cũng dặn nó, nếu dám nói sự thật ra, thì không cho nó cơm ăn nữa, bắt nó phải chết đói luôn."
"..." Sở Vãn Ninh nghe đến đó, đã im lặng tột cùng, thầm nghĩ Mặc Nhiên dù thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, mất cha, nhưng tốt xấu gì cũng lớn lên trong nhạc phủ, mẫu thân lại là ma ma quản lí nhạc phủ, cuộc sống dù không hạnh phúc, nhưng cũng không đến nỗi khổ, sao lại nghĩ ra chuyện âm u ảm đạm như vậy.
Mặc Nhiên say sưa hăng hái kể chuyện: "Chai thuốc nhanh chóng bị tìm thấy, đứa chăn trâu vì cơm ăn, cũng chỉ có thể khăng khăng nhận tội, mà chờ đón nó đương nhiên là một trận hành hung rồi. Lần này, bọn họ đánh cho nó 3 ngày không xuống được giường. Con trai địa chủ trốn được một kiếp, liền vụng trộm đưa cho đứa chăn trâu một chiếc bánh bao kẹp thịt ba chỉ, đứa bé kia ăn như hổ đói, cũng không hận kẻ hại nó nữa. Bởi vì xưa nay chưa được hưởng qua mỹ vị thế này, cho nên nó vừa ôm bánh bao, vừa không ngừng nói với con trai địa chủ, cám ơn, cám ơn ngươi."
"Không nghe nữa." Bây giờ Sở Vãn Ninh thật sự phẫn nộ rồi, "Sao lại không hận? Một cái bánh bao liền không hận nữa? Còn cám ơn, có cái gì mà cám ơn!"
"Không phải mà." Mặc Nhiên vô tội chớp chớp mắt, "Đệ không nghe kĩ rồi."
"Ta không nghe kĩ chỗ nào?"
Mặc Nhiên nghiêm túc nói: "Đó chính là bánh bao kẹp thịt ba chỉ đó."
Sở Vãn Ninh: "..."
"Ha ha, nhìn cái mặt đệ thế này, chắc là không hiểu rồi, đứa bé kia bình thường chỉ có thể ăn 2 miếng thịt mỡ lúc giao thừa. Nó vốn tưởng rằng, đời này cho đến khi chết nó cũng không biết được nhân thịt ba chỉ có vị gì, cho nên đương nhiên phải cám ơn người ta rồi."
Thấy tiểu sư đệ nghẹn lời không biết nói gì, Mặc Nhiên cười cực xán lạn, tiếp tục nói: "Dù sao thì chuyện này, cứ trôi qua như vậy. Nó vẫn nhận 3 cái bánh của mình như trước, sống ngày qua ngày. Có một hôm..."
Sở Vãn Ninh lần này coi như rõ lối kể chuyện của Mặc Nhiên, chỉ cần "Có một hôm" xuất hiện, vậy thì chắc chắn không có chuyện tốt.
Quả nhiên, Mặc Nhiên nói: "Có một hôm, con trai địa chủ lại phạm tội nữa."
"Lần này, hắn phi lễ cô nương nhà bên ở phòng xay bột, lại đúng lúc không may bị đứa chăn trâu bắt gặp."
Sở Vãn Ninh: "... Chẳng lẽ lại bắt đứa bé kia chịu tội thay?"
"Ôi a." Mặc Nhiên cười, "Chính thế, chúc mừng chúc mừng, đệ cũng biết kể chuyện rồi đó."
"... Ta ngủ đây."
"Đừng mà, kể sắp xong rồi." Mặc Nhiên nói, "Đây là lần đầu tiên ta kể chuyện cho người khác nghe đó, đệ nể chút mặt mũi đi."
Sở Vãn Ninh: "..."
"Lần này nhất định phải bắt đứa chăn trâu chịu tội. Bởi cô nương kia vì không chịu nổi nhục, đã đâm đầu tự sát. Thế nhưng đứa chăn trâu đâu có ngu, người chết thì phải đền mạng, nó không thể đền mạng thay cho con trai địa chủ được." Mặc Nhiên nói, "Nó không chịu, con trai địa chủ liền khóa trái nó lại trong phòng xay bột với cô nương đã chết, sau đó chạy đi báo quan."
"Đứa chăn trâu này đã có nhiều vết nhơ làm việc xấu, khi còn bé vô cớ đánh chết chó nhà Huyện lệnh, sau đó lại trộm chai thuốc hít của khách, giờ lại gian dâm dân nữ, đương nhiên là không thể tha tội. Không ai nguyện nghe nó giải thích, nhân chứng tang chứng đều có, nó bị bắt."
Sở Vãn Ninh mở to hai mắt: "... Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nó ở lại trong lao mấy tháng, đến mùa thu, bị phán án tử hình, đưa đến đài hành hình ở ngoại ô treo cổ. Nó đi theo đội hành hình đến giữa một bờ ruộng, chợt thấy cách đó không xa có người đang giết trâu. Nó liếc mắt đã nhận ra, con trâu kia, chính là con nó chăn từ bé, đã già rồi, không còn sức ra đồng nữa. Nhưng trâu già cũng cần ăn cỏ mà, chỉ ăn cỏ không làm việc, làm sao địa chủ sẵn nuôi. Nó vì bọn họ cày đất cả một đời, đến cuối cùng, bọn họ lại muốn giết chết nó, ăn thịt nó."
Kể chuyện tàn nhẫn như vậy, Mặc Nhiên thế mà cũng không thương tâm, cười nói: "Thế nhưng đứa chăn trâu từ nhỏ cưỡi trên lưng trâu mà lớn, từng thì thầm với con trâu nhiều lắm, cho nó ăn cỏ, khi tủi thân ôm cổ nó khóc, nó coi con trâu như thân nhân duy nhất của mình trên đời này."
"Cho nên, nó quỳ xuống xin cai tù thả mình đi tạm biệt con trâu già kia. Nhưng cai tù đương nhiên là không tin con người sẽ có tình cảm với súc sinh, nghĩ rằng nó đang giở thủ đoạn, không cho phép."
"... Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó đứa chăn trâu bị treo cổ chết. Trâu cũng bị giết. Máu nóng chảy đầy đất, người xem trò lạnh lùng tản đi, nhà địa chủ buổi chiều ăn thịt trâu, nhưng thịt trâu hơi bị già quá, bị giắt răng. Bọn họ ăn một miếng, không thích, liền đổ hết."
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên trở mình, cười híp mắt nhìn y: "Kể xong rồi. Hay không?"
Sở Vãn Ninh nói: "Cút."
"Lần đầu tiên ta nghĩ cho mình nghe, liền khóc đó, lòng đệ rắn quá, không hề rơi nước mắt luôn."
"Là ngươi kể dở quá..."
Mặc Nhiên cười ha ha hai tiếng, ôm bả vai tiểu sư đệ, sờ sờ tóc y: "Vậy thì chịu thôi, sư huynh của đệ chỉ có chút bản lĩnh này. Được rồi, chuyện kể xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Sở Vãn Ninh không lên tiếng, qua thật lâu, đột nhiên hỏi: "Mặc Nhiên."
"Gọi sư huynh."
"Tại sao phải tên trâu ăn cỏ."
"Bởi vì người giống trâu, đều muốn ăn, vì ăn, sẽ làm rất nhiều việc, nếu có một ngày không làm nổi nữa, cũng không có ai coi trọng sự sống của đệ."
Sở Vãn Ninh lại không nói nữa.
Tiếng lắt nhắt của người tị nạn trong viện sột sột soạt soạt vang lên, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng quỷ quái rít gào truyền đến từ ngoài kết giới, chẳng mang điều lành.
"Mặc Nhiên."
"Ai da, không biết điều, gọi ta sư huynh."
Sở Vãn Ninh không quan tâm hắn, mà hỏi: "Thật sự có đứa bé này sao?"
"Không có." Mặc Nhiên im lặng chốc lát, bỗng cười, lúm đồng tiền thật sâu, rất đẹp. Hắn kéo nhóc con vào trong lòng, ôn hòa nói, "Đương nhiên là bịa ra lừa đệ chơi rồi. Ngoan, ngủ đi."
Ai ngờ chưa được một lúc, chợt nghe thấy một hồi huyên náo trong viện.
Có người phẫn nộ quát: "Tìm công tử tìm công tử! Công tử đang bận, hơi đâu mà lo chuyện của ngươi? Đưa thi thể kia cho ta thanh lọc đi! Ngươi có biết trên người có bớt lam là sắp dựng xác dậy rồi không! Ngươi muốn hại chết bọn ta à?"
Âm thanh này trong đêm tối tựa như tiếng sét, nghe thấy hai chữ "dựng xác", tất cả mọi người bùng nổ rầm rầm, trong một lúc, người đang ngủ đều lục tục ngồi dậy, nhìn về phía đang ầm ĩ.
Mặc Nhiên chắn tiểu sư đệ ở sau lưng, nhìn thoáng qua, nhíu mày thấp giọng nói: "Hả? Là người lúc trưa kia?"
Kẻ quỳ trên mặt đất bị người quát, chính là thiếu niên tên Tiểu Mãn lúc trưa. Cậu ta vẫn mặc trang phục như ban ngày, chỉ có điều tinh thần lại hoàn toàn không giống.
Cậu ta trông như tranh thủ hết thời gian, liều mình ôm lấy thi thể cha nuôi, móng tay thi thể kia dài ra không ít, chính là dấu hiệu dựng xác, những người khác nhìn thấy, đều rối rít tránh ra sau. Quản gia phủ thái thú đang nghiêm nghị quát cậu ta.
"Cha ngươi và ta là đồng liêu, ông ta bị giết hại ta cũng khó chịu. Nhưng vậy thì biết làm sao? Là ngươi đêm qua kêu đói, ông ta mới đi ra ngoài tìm đồ ăn cho ngươi, ngươi làm khổ cha ngươi đến chết rồi, giờ còn muốn làm khổ bọn ta sao?"
Tiểu Mãn quỳ trên mặt đất, tóc rối tung, mắt đỏ bừng: "Không, không phải, con không phải... Cha, cha. Van xin ngài, để con gặp công tử một lát, công tử có cách không để cha con dựng xác mà, con muốn mai táng cha tử tế, xin các ngài đừng... Đừng tách người ra... Hu..."
Khi cậu ta nói hai chữ "tách ra", đã nghẹn ngào không chịu nổi. Mặt chôn trong lòng bàn tay lau chùi bừa bãi, bờ môi run rẩy: "Con xin các ngài... Cho con chờ công tử về..."
"Sắp giờ Tý rồi, công tử ở bên ngoài, làm sao có thể lo được chuyện nhà ngươi? Ngươi cũng biết thi thể bình thường còn có thể thanh lọc, nhưng cha ngươi, bớt lam và móng tay đều đã biến dị, làm sao có thể chống đỡ đến lúc công tử trở về?"
"Đừng mà... Có thể mà, Lưu thúc... Xin thúc, con làm trâu làm ngựa cho thúc, con, con sau này sẽ tìm cách báo đáp thúc, xin thúc, đừng động tới cha con... Xin con... Con xin thúc..."
Thấy cậu ta cầu khẩn như vậy, quản gia trung niên thở dài một tiếng, hốc mắt cũng đỏ, nhưng vẫn nói, "Ai, ngươi biết không, ngươi đây là đòi mạng tất cả bọn ta mất — Người đâu!"
"Đừng mà! Đừng mà!!"
Nhưng đã không còn kịp nữa, không ai giúp cậu ta. Ai cũng rõ nếu thi thể này được giữ lại, đến giờ Tý ắt sẽ dậy làm hung linh.
Thi thể cha nuôi của Tiểu Mãn bị cưỡng chế kéo đi, đem ra bên ngoài để xé hủy. Tiểu Mãn bị người kìm hãm trái phải, vẫy vùng trong máu và nước mắt, mặt dơ bẩn, miệng không ngừng kêu gào như thú vật, cuối cùng cũng bị người ta nửa kéo nửa bắt đi xa.
Giông tố như vậy qua đi, trong viện nhỏ lẻ tẻ nghị luận một phen, lại dần dần khôi phục bình tĩnh.
Sở Vãn Ninh lại không nằm ngủ, y cúi đầu trầm tư.
Mặc Nhiên bên cạnh nhìn tiểu sư đệ này, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Người này mang nỗi đau mất người thân, làm chuyện hồ đồ như vậy. Thi thể cha nuôi cậu ta bị bắt mất, khó tránh khỏi oán hận người ngoài. Ta đoán không chắc lắm, ta đang nghĩ, Lâm An dời thành thất bại, có thể là vì cậu ta hay không."
Mặc Nhiên gõ tay nói: "Ta cũng nghĩ vậy."
Sở Vãn Ninh lắc đầu nói: "Nhưng hết thảy vẫn còn sớm, cũng không thể kết luận bậy, cứ chú ý cậu ta trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com