Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C66

Chương 66: Bản tọa lần đầu gặp thiên liệt

Ngày hôm sau, cũng không có gì dị thường.

Sở Tuân phái người đi kiểm tra xem hình nộm trong thành đã đủ hay chưa, các nhà các hộ cũng bắt đầu chuẩn bị một vài bọc quần áo ít đến đáng thương, chuẩn bị qua đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ theo sắp xếp của Sở Tuân mà lần lượt ra khỏi thành, đến núi Phổ Đà tị nạn.

Mặc Nhiên ngồi ở cổng phủ nha, nhìn người qua lại, thở dài nói: "Sở Tuân bố trí chu đáo chặt chẽ, nếu không có ai mật báo, với đầu óc quỷ quái thông thường, khó mà nhanh chóng phân biệt được trong thành đều là người nộm giả. Xem ra quả nhiên là có người làm lộ bí mật. Sư đệ, đệ nói xem?"

Không ai phản ứng.

"Ai? Sư đệ?"

Mặc Nhiên quay đầu, tiểu sư đệ chẳng biết từ lúc nào đã chạy sang bên xem hàng kị binh đang chờ xuất phát, mà con trai Sở công tử, lại yên lặng đi tới bên cạnh hắn, chống cằm ngồi xuống.
"Đại ca ca..."

Mặc Nhiên thấy nhóc bỗng nhiên xuất hiện liền giật nảy cả mình: "Sao vậy?"

Nhóc con chỉ chỉ gốc ngô đồng bên cạnh, bên trên có mắc một con diều đang chao lắc, phát âm không rõ, nói: "Mẹ để cho đệ, bay lên rồi, không lấy xuống được. Đại ca ca giúp đệ?"

"Được được." Mặc Nhiên khinh công vụt lên ngọn cây, lấy con diều thải điệp kia xuống, lại tiếp tục vững vàng nhảy xuống đất, đưa diều cho nhóc, cười nói: "Cầm cho chắc, đừng làm mất nữa nha."

Nhóc con ngây ngô gật gật đầu.

Mặc Nhiên thấy một mình nó chạy lung tung khắp nơi, nghĩ Sở Tuân cũng không có thời gian trông con, liền hỏi nó: "Mẹ đệ đâu? Ở đây đông người lộn xộn, ta dẫn đệ đến chỗ mẹ nha."

"Mẹ? Mẹ ở sau núi."

Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: "Ở sau núi làm gì?"

"Đi ngủ ạ." Nhóc con mở to đôi mắt trong veo, yếu ớt nói, "Mẹ vẫn luôn ngủ ở đó. Mùa xuân đến hoa nở, cha thường đưa đệ đi gặp mẹ."

Mặc Nhiên nhẹ nhàng "a" một tiếng, nhất thời không nói gì.

Mà nhóc con lại không để tâm, dường như vì tuổi còn nhỏ, vẫn chưa rõ cái gì là sống hay chết, vô cùng vui vẻ hí hoáy con diều trong tay, lại ngẩng đầu nhìn ngó Mặc Nhiên, bỗng nhiên nhích sang, giòn giã nói: "Ca ca, cám ơn huynh, đệ cho huynh... Đệ có đồ cho huynh."

Nhóc nói, móc vào trong túi áo, móc móc, móc ra non nửa miếng bánh ngọt bọc trong lá sậy.

Những ngày qua, bụng mọi người trong thành Lâm An đều đói cồn cào, ăn không no, cũng không biết nhóc con này làm sao mà để dành được một miếng điểm tâm như vậy. Nhóc bẻ bánh ngọt thành hai nửa, giữ lại nửa lớn, nửa nhỏ đưa cho Mặc Nhiên.

"Đại ca ca, huynh ăn... Xuỵt, đừng nói cho người khác, đệ không còn thêm đâu."

Mặc Nhiên đang định giơ tay lấy, nhóc con bỗng đổi ý, nghĩ nghĩ, lại giữ lại miếng nhỏ, đưa miếng lớn cho hắn.

"Ăn ngon đó, có nhân đậu."

Động tác nho nhỏ này lại làm Mặc Nhiên bỗng dấy lên một nỗi ấm áp chua xót ấm áp trong lòng, cho tới giờ hắn đều đã quen người ta xấu với mình, lại không biết nên ứng xử làm sao với lòng tốt bất chợt này. Hắn đưa tay nhận bánh ngọt, lúng ta lúng túng cám ơn. Nhóc con thấy vậy tỏ vẻ rất vui mừng, ngửa mặt lên trời cười xán lạn, lông mi đen như mực cong nét ấm áp hiền lành.

Mặc Nhiên lấy bánh ngọt, không nỡ ăn, liền đi sang bên hái một chiếc lá ngô đồng, gói kĩ bánh ngọt, cất vào trong vạt áo. Đang muốn nói với nhóc con mấy câu, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, không chịu ở lâu một chỗ, sớm đã quay người tung tăng chạy xa.

Lúc này Sở Vãn Ninh đi tới, thấy Mặc Nhiên đứng yên ngơ ngẩn, liền hơi nhướn mày hỏi: "Sao vậy?"

Mặc Nhiên nhìn bóng lưng nhóc con đi xa, thở dài: "Ta đang nghĩ, nhiều người đang yên đang lành như vậy, sao lại chết hết."

Đêm đó, trên bầu trời u ám, thỉnh thoảng có sấm sét màu tím lam xé rách khung trời. Đến sau nửa đêm, gió lớn ào ào, thảm thiết thê lương, mưa to dồn dập.

Nước mưa thuộc Âm, sẽ khiến cho lực lượng của quỷ quái càng thêm mạnh mẽ. Thế là tối hôm đó, Sở Tuân bảo tất cả mọi người sống sót ở Lâm An tụ tập đến quanh phủ thái thú, không được bước nửa bước ra khỏi kết giới Thượng Thanh.

Bởi vì trời đổ mưa to, rất nhiều chỗ vốn có thể miễn cưỡng nằm ngủ lại phải bỏ.

Mặc Nhiên ban đầu còn có thể tập trung vào hành tung của Tiểu Mãn, nhưng người chui vào tránh mưa càng ngày ngày đông, không để ý, Tiểu Mãn đã khom lưng không thấy đâu nữa.

Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Không hay rồi."

Sở Vãn Ninh nhỏ người, lập tức nói: "Ta đuổi theo xem."

Dứt lời lẻn vào trong đám người, lập tức bị đám người chen vai thích cánh chèn không thấy được bóng lưng.

Một lát sau, Sở Vãn Ninh trở về, ánh mắt nham hiểm, lạnh lẽo nói: "Trốn rồi."

"Khỏi kết giới?"

"Ừ."

Mặc Nhiên không nói gì, nhìn mưa to ngoài kia, còn có người phủ thái thú bận rộn dưới mưa.

Những thứ này cũng chỉ là huyễn cảnh 200 trước thôi, hết thảy đều đã trở thành sự thật rồi.

Thế nhưng lại bỗng cảm thấy có chút thê lương, phụ nữ trẻ em xung quanh trên mặt đều mang vẻ hi vọng tha thiết, nghĩ rằng sau tảng sáng Sở Tuân sẽ đưa bọn họ rời khỏi tòa thành ma quỷ này, đến Phổ Đà tị nạn. Thủ vệ áo trắng mũ đỏ dưới mưa đang hết lòng làm lớp phòng ngự sau cùng, đề phòng cho đợt di chuyển lúc bình minh đến.

Bọn họ đều không biết rằng mình không còn sống được lâu nữa.

Đêm càng khuya, mọi người vốn còn ồn ào náo động đều đã gối đầu đi ngủ.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên lại không buồn ngủ, chuyện bọn họ cần làm, là sau khi Quỷ vương xuất hiện, giết chết hắn. Nếu Tiểu Mãn đã ra khỏi kết giới, ắt hẳn chuyển biến sẽ xảy ra trong đêm nay.

Mặc Nhiên nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh một cái, nói: "Đệ ngủ đi, có việc gì thì ta đánh thức đệ."

Sở Vãn Ninh nói: "Ta không buồn ngủ."

Mặc Nhiên vuốt tóc y: "Vậy ăn không? Từ lúc tới đây vẫn chưa ăn gì đâu."

"Ta..." Hai chữ không đói, sau khi nhìn thấy Mặc Nhiên lấy bánh ngọt ra, bị thay bằng động tác yên lặng nuốt nước miếng.

Mặc Nhiên đưa bánh ngọt cho y: "Đệ ăn đi."

Sở Vãn Ninh nhận bánh ngọt, chia làm hai nửa, lớn cho Mặc Nhiên, nhỏ mình cầm. Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn động tác của y, cũng không biết đang nghĩ gì.

Cắn một miếng bánh ngọt, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên hả một tiếng thật khẽ, sau đó hỏi: "Cái này mua ở Đào Hoa Nguyên à? Sao mà vị không giống lúc trước ăn lắm?"

"Sao vậy?"

"Mùi hoa quế rất đậm."

Mặc Nhiên cười khổ nói: "Vậy sao? Đây là con trai Sở Tuân cho ta đó, có lẽ là mùi vị của Lâm An."

"Đúng là vị Lâm An." Sở Vãn Ninh yên lặng cắn miếng thứ hai, thế nhưng ngay khi miệng mới mở ra, bỗng nhiên cứng đờ, giống như đột nhiên nhận ra gì đó, mặt cắt không còn giọt máu.

"Không đúng!"

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi trợn trừng, sắc mặt cực khó coi.

Mặc Nhiên không biết có vấn đề ở đâu: "Cái gì không đúng?"

Sở Vãn Ninh không đáp, mà đứng dậy đi vào trong viện, bất chấp mưa to nhìn xung quanh, nhặt một viên đá sắc cạnh lên, mạnh mẽ rạch một đường trên cánh tay mình, chỉ một thoáng mà máu tươi tung tóe.

Mặc Nhiên vội kéo y: "Đệ điên rồi à?"

Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vết máu uốn lượn trên cánh tay trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tóe ánh chớp, cực kỳ sắc bén: "Ngươi vẫn không biết là xảy ra chuyện gì sao?" Y nghiêm nghị nói: "Có người muốn hại chúng ta!"

Máu tươi theo cánh tay y không ngừng chảy xuống, lại bị nước mưa dội thành màu hồng nhàn nhạt.

Sở Vãn Ninh dưới con mưa to bày ra vẻ mặt tái nhợt nham hiểm, lông mày đen nhánh cau mạnh, hạt mưa dày đặc, khiến toàn thân y ướt đẫm.

Một tiếng ầm vang, thiên lôi xé trời, trong nháy mắt, chiếu sáng đêm tối như ban ngày.

Mặc Nhiên cũng bỗng kịp phản ứng trong sấm sét, không khỏi lui lại một bước.

Hắn cũng biết là không đúng ở đâu rồi.

Cái gọi là hư cảnh, đồ vật bên trong làm dù cho có chân thực, cũng đều là giả.

Bánh ngọt không thể thực sự có hương vị, vũ khí cũng không thể thật sự làm người bị thương. Tóm lại một câu — đồ vật trong hư cảnh không thể có bất kì ảnh hưởng gì lên bọn họ.

"Có người thực hóa hư cảnh." Sở Vãn Ninh nhẹ nói.

Thực hóa hư cảnh là một thuật pháp rất khó thi triển, còn gọi là "Hư thực đạo". Trong thập đại môn phái, am hiểu thuật này nhất chính là "Cô Nguyệt Dạ", mục đích của phái là "Hành y tế thế, thánh thủ chữa lòng", nửa câu sau chính là trong số họ có vài người chuyên tu Hư thực đạo, làm thực hóa hư cảnh. Phải biết rằng trên đời có rất nhiều người không chịu được thân quyến qua đời, mà nhờ "Hư thực đạo", có thể tạo ra hư cảnh người chết còn sống, bầu bạn với người sống.

Nhưng bởi vì hư cảnh chân thật như thế này cực kì khó tạo, thông thường chỉ có thể tạo ra một cảnh tượng ngắn ngủi. Tỉ như cùng cố nhân uống rượu, cùng ngủ các loại, đã là nhiều nhất rồi.

Nhưng hư cảnh Vũ Dân tạo ra này hùng vĩ to lớn, kéo dài rất lâu, vô cùng chân thực, nhiều chỗ liên đới, muốn hoàn toàn thực hóa những thứ này, chỉ sợ ngay cả chưởng môn Cô Nguyệt Dạ tự mình ra tay chưa chắc đã thành.

Lúc này Mặc Nhiên nghĩ đến một người, thầm nghĩ — phải chăng là Câu Trần giả ở Kim Thành Trì lúc trước?

Nhưng chưa kịp nghĩ kĩ, đã chợt nghe thấy một tiếng nổ kì dị trên bầu trời.

Những bóng người say ngủ bừng tỉnh như chim muông bị doạ sợ, mở to đôi mắt tiều tụy kinh hãi nhìn xung quanh, sau đó bọn họ nhìn lên trời.

Tĩnh mịch hồi lâu, tiếng kêu sợ hãi như bọt nước đổ xuống, bốc hơi nổ tung tóe trong dầu sôi.

Mọi người trốn chạy tứ phía, lại nhận ra không có chỗ nào để trốn, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Trên bầu trời nứt ra một khe hở, một con mắt quỷ đỏ máu đang âm u nhìn xuống đỉnh kết giới.

Con mắt đó rất gần, gần như dán vào cổng kết giới.

Một tiếng nói ác nghiệt đục ngầu ồ ồ vang lên: "Sở Tuân, ngươi thật to gan, chỉ là thân xác người phàm, lại dám mong hão lừa gạt bản tọa."

Mặc Nhiên lẩm bẩm: "Là Quỷ Vương..."

Quỷ giới tổng cộng có 9 vị vua, pháp lực rất khác nhau, bây giờ hắn chưa hiện thân, cũng không biết là vị vua thứ mấy. Trên bầu trời chỉ có con mắt máu me đầm đìa kia, đe dọa nhìn xuống dinh thự phía dưới: "Không biết tự lượng sức, quá là hoang đường! Người phàm nực cười — ngươi muốn cứu bọn họ? Ta nguyên còn chưa chắc sẽ giết hết người trong thành, nhưng ngươi đã muốn ngỗ nghịch ta — ta sẽ giết sạch! Chó gà không tha!"

Theo một tiếng kêu, mắt quỷ tuôn ra một luồng sáng đỏ chói mắt, chém thẳng về phía kết giới Thượng Thanh.

Trong nháy mắt đất trời đổi sắc, vàng đỏ giao nhau! Đất đá mù trời trong mưa to gió lớn, rừng cây trong viện đổ gãy rầm rầm, người dưới kết giới loạn cả một đoàn, ôm đầu khóc rống, một vùng kêu gào.

Kết giới Thượng Thanh chống được lần công kích thứ nhất, nhưng sau đó là một đường ánh đỏ đánh xuống, lại vẫn đánh ở vị trí đấy, kết giới tiếp tục chịu đòn nặng nề, đã xuất hiện vết nứt.

"Không biết lượng sức mình — thật đáng trách!!!"

Một luồng rồi một luồng tia sáng đỏ ầm ầm đánh xuống, tóe ra từng chùm hoa lửa. Mắt thấy kết giới sắp nứt, trong lòng Sở Vãn Ninh đã biết là không ổn — nếu hư cảnh này đã thực hóa, vậy thì công kích của đối thủ sẽ không khác gì hiện thực. Nếu như chiêu thức đánh xuống, chỉ sợ mình và Mặc Nhiên đều chết trong hư cảnh này!

Sở Vãn Ninh nghĩ rồi, giữa ngón tay đã là ánh kim sáng rực.

Lúc này nếu như sử dụng đại chiêu, chắc chắn sẽ bị Mặc Nhiên nhận ra thân phận, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào. Đang định gọi Thiên Vấn tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một hào quang kì lạ giống như mưa tên mạnh mẽ, xuyên mây rạch trời, đâm thẳng vào chỗ kết giới bị nứt!

Mọi người quay đầu, chỉ thấy ở trên xà nhà mái nói, Sở Tuân đạp mưa tới.

Cánh tay y kéo một cây Phượng Thủ Không Hầu, đầu ngón tay đàn dây cung. Tiếng đàn nhọn vang, giống như sắt đá nổ tung, bắn ra chùm chùm hào quang, tụ vào màn trời. Chỉ trong nháy mắt, kết giới Thượng Thanh đang gặp nguy cơ lại được gia cố.

"Là công tử!"

"Công tử!"

Người bên dưới nhao nhao gọi, còn có người mừng đến phát khóc. Chống đỡ pháp thuật của mắt Quỷ Vương, Sở Tuân cũng không rơi xuống thế hạ phong, trong nháy mắt đã qua trăm chiêu, Quỷ Vương vẫn không thể đến gần kết giới nửa tấc.

Giọng nói ác nghiệt trong không trung lại càng thêm u ám.

"Sở Tuân, lấy khả năng của ngươi, tự chạy thoát thân cũng không ai làm ngươi bị thương được, vì sao ngươi phải xen vào việc của người khác, đối địch với Quỷ giới ta!"

"Các hạ muốn tổn thương dân thành Lâm An ta, tại sao lại nói chuyện không đâu?"

"Buồn cười! Quỷ quái xưa nay lấy linh thể hồn phách người sống làm thức ăn, tộc ta cắn nuốt hồn phách, giống như các ngươi ăn thịt dùng cơm, đâu có khác gì! Chờ ngươi chết rồi, ngươi sẽ được thấy rõ!"

Sở Tuân đối đáp tự nhiên, tiếng đàn dưới tay vẫn không ngừng: "Vậy phải xem xem các hạ có bản lĩnh lấy đầu ta không đã."

Trong lúc nói, âm gảy đàn càng nhanh, gần như cao vút, cuối cùng là ánh vàng tràn ngập, chiếu thăng trời cao, đâm vào con mắt máu dữ tợn trong đêm mưa!

"A–!!!"

Tiếng gào thét đáng sợ thảm thiết chấn động cả đất trời.

Con mắt kia bị thuật pháp của Sở Tuân đốt bị thương, máu tanh tung tóe bắn tứ phía, trong chốc lát, trời mưa máu, quỷ khóc đêm. Đối phương trong cơn thịnh nộ, dưới gió tanh mưa máu lại chém xuống một đao ánh sáng còn mạnh hơn trước đó mấy lần. Sở Tuân phẩy tay áo ra chiêu đón đỡ, nhưng một đòn này chính là bùng nổ của Quỷ Vương, hai phe chống lại nhau, Sở Tuân bị sóng khí trào dâng liên tục đẩy lùi về phía sau, tiếng dây đàn dưới tay vẫn không ngừng.

"Công tử –!"

"Khe nứt! Có khe nứt! Kết giới sắp vỡ rồi!"

"Mẹ — mẹ –"

Đám người hèn nhát hoảng hốt lo sợ, có thân quyến thì ôm nhau khóc lóc, lẻ loi hiu quạnh thì cuộn mình nơi hẻo lánh run lẩy bẩy.

Sở Tuân cắn nát răng ngà, mắt sáng như đuốc, không muốn dễ dàng bỏ buộc. Đang lúc gian nan giằng co, chợt hai bên trái phải đều sáng quang mang. Y hơi nghiêng mắt, thấy Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đã phi người lên, ánh sáng đỏ vàng liên tục dâng tràn, hội tụ hòa vào với của y, lại đóng chặt kết giới.

Bên trên màn trời phát ra một tiếng gào thét dữ tợn.

Mắt quỷ biến mất.

Ba người hạ xuống mặt đất, máu tanh hôi trên trời vẫn còn đổ xuống một hồi lâu, mới dần dần trở lại thành nước mưa trong suốt.

Sắc mặt Sở Tuân trắng bệch, hành một lễ với hai người Mặc Nhiên: "Đa tạ hai vị giúp đỡ."

"Đừng khách khí." Mặc Nhiên khoát tay áo, "Huynh mau đi nghỉ ngơi chút, sắc mặt huynh khó coi quá."

Sở Tuân nhẹ gật đầu, y đúng là đã tốn cực nhiều pháp lực, thế là Mặc Nhiên dìu y đến nghỉ dưới hiên. Đám người vừa mới sợ hãi hoảng loạn thấy Sở công tử đã tu bổ chỗ hổng, cứu bọn họ trong cơn nước sôi lửa bỏng, đều rất biết ơn. Nhao nhao vây tới, còn có người dâng nước khoác áo.

Có người nói: "Sở công tử, quần áo của ngài ướt hết ròi, đến bên đống lửa sưởi ấm đi."

Sở Tuân cám ơn từng người, nhưng vì mệt quá, thật sự không muốn đi lại nữa, liền khéo léo từ chối lời mời của đối phương. Những người kia cũng không nổi giận, dứt khoát ôm mấy nhánh gỗ thông tới, đốt lò sưởi bên cạnh Sở Tuân.

Bốn phía dần dần im lặng, chỉ có tiếng nổ đôm đốp từ đống lửa. Bỗng nhiên có một dân thành hỏi y: "Công tử, chúng ta bố trí chu đáo chặt chẽ như vậy, sao vẫn bị Quỷ Vương nhìn ra? Ai, thế này biết làm sao cho phải đây."

"Đúng đó đúng đó."

"Sao lại biết được chúng ta muốn chuyển đi đâu? Công tử rõ ràng nói là quỷ quái không thể phân biệt rõ người nộm và người sống, đây là có chuyện gì chứ... Có phải là..." Giọng người kia dần dần khẽ hơn, lại còn trộm liếc Sở Tuân một cái. Hiển nhiên là muốn nói có phải là Sở Tuân tính sai, có phải là Sở Tuân không biết rõ.

Ánh mắt này bị nhóm cận vệ áo trắng của phủ Thái Thú nhìn thấy, lập tức có người xoắn lông mày cả giận nói: "Nghĩ gì thế! Tất nhiên là có người không giữ mồm giữ miệng tiết lộ phong thanh, để Quỷ Vương biết rồi!"

Người kia nói thầm: "Ai lại đi tiết lộ phong thanh cho quỷ quái? Đâu có cái gì hay ho..." Nhưng thấy người xung quanh đều đang trợn mắt nhìn mình, liền hậm hực không nhiều lời nữa.

Lặng im một hồi, lại có người hỏi:

"Công tử, lão quỷ kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Sở Tuân rất mệt mỏi, tuyệt không mở mắt, nhưng vẫn ôn tồn ấm áp nói: "Chống được đến hừng đông là được, sau hừng đông thì cứ gấp rút ra khỏi thành, ban ngày bọn chúng không quấy phá được."

"Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, trẻ có già có, còn có mấy người bị thương, một ngày có kịp đến được núi Phổ Đà không?"

Sở Tuân ấm giọng: "Mọi người đừng lo lắng, cứ ngủ ở đây hết đi. Ngày mai mọi người cứ lên đường, biện pháp đã có ta lo."

Cho tới giờ vẫn luôn là Sở công tử bảo vệ bọn họ, y đã nói như vậy, tất cả mọi người đều thưa dạ, có nhóc con đi tới, cầm một viên đường mè, muốn cho Sở Tuân ăn. Sở Tuân nhàn nhạt mở mắt, mỉm cười vuốt tóc nhóc, đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên có một cận vệ hoảng hốt chạy tới, hô hoán: "Công tử! Công tử không xong rồi!"

"Sao vậy?"

"Tiểu công tử, tiểu công tử — Tiểu Mãn — ngoài miếu Thành Hoàng –" Người kia hiển nhiên là chịu kích thích cực mạnh, thật sự không thể nói hoàn chỉnh cả câu, hắn lắp bắp kể, bỗng nhiên bịch một tiếng, quỳ xuống mặt đất, gào khóc.

Sở Tuân bỗng nhiên đứng dậy, chút tia máu còn trên mặt cũng gần như mất sạch, chạy vào cơn mưa to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn