C67
Chương 67: Bản tọa xót xa
Miếu Thành Hoàng là ranh giới trong pháp thuật của Sở Tuân, bậc thang trong miếu Thành Hoàng vẫn được kết giới bảo vệ, nhưng trong miếu lại không được kết giới bao phủ.
Bên trong miếu, đèn đuốc u ám.
Hơn mười con quỷ đã tu về xác thịt đứng ở hai bên, một nữ tử áo đỏ đang bị trói, đưa lưng về phía mọi người, ngửa đầu nhìn tượng thần được thờ phụng trên bàn trà.
Bên cạnh nàng ta, Tiểu Mãn cụp mắt đứng, tay đang giữ một đứa trẻ non nớt.
Sở Tuân thất thanh nói: "Lan Nhi!"
Đứa trẻ này không ai khác, chính là Sở Lan con trai Sở Tuân. Mặc Nhiên căng thẳng trong lòng, nửa miếng bánh ngọt tựa như còn vương vị giữa răng môi, hắn thấy tiểu công tử bị hại, muốn tiến lên, lại bị Sở Vãn Ninh cản lại.
"Đừng đi."
"Vì sao chứ!"
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, nói khẽ: "Toàn là người đã chết từ 200 năm trước thôi. Bây giờ huyễn cảnh này đã hóa hiện thực, ta sợ ngươi bị thương."
"..." Mặc Nhiên lúc này mới nhớ ra đúng là như vậy, cho dù mình làm cái gì, người chết đều đã chết, không thể thay đổi được.
Tiểu công tử ở ngoài kết giới òa khóc, kêu gào mơ hồ không rõ: "Cha! Cha cứu con! Cha cứu Lan Nhi!"
Bờ môi Sở Tuân run nhẹ, lạnh lùng nói với Tiểu Mãn: "Ngươi đang làm gì đây? Ta chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi buông nó ra!"
Tiểu Mãn lại để ngoài tai, vẫn cúi gằm mặt, giống như không nghe thấy gì, chỉ là từ hai tay đang giữ Sở Lan có thể thấy được lòng cậu ta đang do dự, giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của cậu ta có một nốt ruồi, mu bàn tay nổi gân xanh, không ngừng run rẩy lẩy.
Lúc này nhóm dân thành tị nạn ở phủ thái thú cũng nhao nhao chạy tới nơi, đám người nhìn thấy cảnh tượng trong miếu, đều không khỏi vừa sợ vừa tức, rối rít thì thầm:
"Đó là con trai công tử đó..."
"Tại sao lại như vậy..."
Tiểu Mãn giơ tay chém xuống, nới lỏng dây thừng của nữ tử áo đỏ, nữ tử kia hoàn hồn, chậm chạp quay đầu lại, nàng ta cực kỳ xinh đẹp, trong như hoa sen, cổ dài thanh tú, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi lại đỏ tươi như máu, dáng vẻ cười với Sở Tuân, đúng là kinh người hơn là quyến rũ.
Ánh nến hư vô mịt mờ chiếu tỏ dung nhan làm người xiêu lòng của nàng ta, ngay khắc nhìn rõ khuôn mặt nàng, Sở Tuân cũng được, một số người hơi lớn tuổi ở đám người sau lưng cũng thế, toàn bộ đều cứng đờ.
Trong nụ cười của nữ tử kia nhuốm một chút đau khổ, nàng dịu dàng nói: "Phu quân."
Mặc Nhiên: "!!"
Sở Vãn Ninh: "..."
Nữ tử này không ai khác, chính là người vợ đã chết của Sở Tuân!
Mắt Sở phu nhân dịu như nước chảy, muốn dắt con trai khỏi tay Tiểu Mãn. Ban đầu Tiểu Mãn không chịu, nhưng Sở phu nhân thân là quỷ tộc, sau khi cởi bỏ kìm hãm thì lực lượng cậu ta thua xa, chỉ dùng thêm chút sức đã đoạt được con trai. Đáng tiếc, nàng mắc dịch bệnh qua đời khi con trai còn chưa đầy tháng, bởi vậy tiểu công tử chưa bao giờ thấy được dáng vẻ mẫu thân, trong nhất thời vẫn khóc lóc không ngừng, trong miệng gọi cha, muốn để Sở Tuân cứu nhóc.
"Con ngoan, đừng khóc, mẫu thân dẫn con đi tìm cha."
Đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh của Sở phu nhân ôm con trai, bế nhóc lên, chậm rãi đi ra cửa miếu, dọc theo bậc đá xanh bị nước mưa thấm ướt, đi thẳng tới trước kết giới Thượng Thanh, đứng trước mặt Sở Tuân, giữa chân mày như mừng như xót, như buồn như vui.
"Phu quân, từ biệt mấy năm, chàng... chàng có sống tốt không?"
Sở Tuân thì không nói nên lời, đầu ngón tay thõng xuống của y đang không ngừng run rẩy, đôi mắt phượng nhìn nữ tử phía ngoài kết giới, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Sở phu nhân nói khẽ: "Lan Nhi đã lớn vậy rồi, chàng cũng chín chắn hơn nhiều, lại có chút không giống trong trí nhớ của ta... Để ta nhìn chàng thật kĩ."
Nàng nói, vươn tay, dán lên trên kết giới, bởi vì là thân xác ma quỷ, không thể vượt qua, chỉ qua lá chắn chảy hào quang, yên lặng nhìn người phía sau.
Sở Tuân nhắm mắt, lông mi đã thấm ướt.
Y cũng giơ tay lên, cách kết giới, kề lên tay Sở phu nhân, lại mở mắt, hai người sống chết nhìn nhau, tựa như mới ngày hôm qua.
Sở Tuân nghẹn ngào nói: "Phu nhân..."
Người nhà chia cách âm dương từ nhiều năm trước, ngày tháng gia đình kề bên, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Cây hải đường thiếp trồng cạnh sân năm đó, có sống được không?"
Sở Tuân cười, trong mắt lại giàn giụa ánh lệ: "Đã cao như mái nhà rồi."
Sở phu nhân dường như vui mừng, dịu giọng nói: "Vậy thật tốt."
Sở Tuân cũng cố cười, nói: "Lan Nhi thích nhất là cây hải đường đó, mùa xuân đến, thường chơi ở dưới tàng cây. Nó giống nàng, thích hoa hải đường, hàng năm... hàng năm vào tiết Thanh Minh..." Y nói tới đây, thì không cười nổi nữa, trán dán vào rìa kết giới, nước mắt không ngừng lăn xuống, khóc không thành tiếng, "Hàng năm vào tiết Thanh Minh, nó đều hái đóa hoa đẹp nhất, muốn đặt trước mộ mẫu thân. Uyển Nhi, Uyển Nhi, nàng có thấy không? Hàng năm... hàng năm nàng đều thấy sao?"
Đến cuối cùng, nghẹn ngào vỡ vụn, lời đã đẫm máu và nước mắt, là khóc vì đau thương, đã không còn phong thái quân tử.
Vành mắt Sở phu nhân cũng hoen đỏ, chỉ có điều nàng là thân quỷ, không rơi được lệ, nhưng vẻ mặt đau khổ, cũng khiến người xem bóp cổ tay.
Nhất thời bốn phía yên tĩnh, không ai nói chuyện, đều lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, có người còn cúi đầu nức nở.
Nhưng lúc này, trong không trung lại truyền tới một giọng nói u ám rét lạnh.
"Ả ta đương nhiên biết, nhưng rất nhanh, sẽ không biết nữa."
Sắc mặt Mặc Nhiên đột biến: "Là Quỷ Vương!"
Sở Vãn Ninh cũng cực kì âm u: "Tiểu nhân vô sỉ, thế mà không dám hiện thân!"
Quỷ vương cười khà, giống như tiếng móng nhọn cào đáy nồi, nghe mà rùng mình.
"Lâm Uyển Nhi đã thuộc quỷ tộc của ta, vốn ta cũng không muốn tổn thương nàng ta, nhưng ngươi lại muốn đối nghịch với ta, hủy một mắt của ta, ta đành phải móc tim gan ngươi, bắt ngươi đau đớn hơn ta!"
Tiếng nói phát ra, hơn 10 tên quỷ tộc trong miếu thờ âm u mở miệng, đọc lời nguyền.
"Phàm tâm đã chết, quá khứ phai mờ –"
Sở phu nhân bỗng trợn to hai mắt, run giọng nói: "Phu quân, Lan Nhi, đón lấy Lan Nhi!!"
"Phàm tâm đã chết, quá khứ phai mờ –"
"Lan Nhi! Nhanh! Nhanh tới chỗ cha con!"
Sở phu nhân đẩy con trai, muốn đưa nhóc qua kết giới, nhưng tiểu công tử lại bị lớp màng mỏng kia ngăn ở bên ngoài giống quỷ quái, không đưa về được.
Tiểu Mãn đứng trước cột miếu, nhìn bọn họ từ đầu đến đuôi, vẻ mặt dường như bi thương lại dường như sảng khoái, gương mặt vốn coi như tuấn tú lại gần như vặn vẹo.
"Vô dụng thôi. Ta làm theo phân phó của Quỷ Vương, đánh dấu ấn ký quỷ tộc lên người nó, bây giờ nó giống như quỷ quái, không bước được nửa bước vào kết giới Thượng Thanh đâu."
Tiếng nguyền sau lưng còn như thủy triều trào dâng, không ngừng nhấp nhô: "Phàm tâm đã chết, kí ức phai mờ –"
"Phu quân!!" Sở phu nhân đã kinh hoảng cực độ, nàng ôm con trong ngực, đánh vào kết giới: "Phu quân, chàng rút kết giới đi, chàng gỡ kết giới, để Lan Nhi vào, chàng bảo vệ con, chàng bảo vệ con — thiếp — thiếp sắp... Thiếp..."
"Phàm tâm đã chết, lòng mẹ phai mờ –"
"Phu quân –!!!"
Sở phu nhân quỳ phịch xuống đất, hai mắt trợn trừng, không ngừng run rẩy, đã có chú ấn đỏ như máu đang lan dần lên mặt, "Con trai — Lan Nhi... Chàng đã đáp ứng thiếp, phải chăm sóc tốt con... Gỡ đi... Cầu xin chàng... Gỡ đi... Phu quân!!"
Sở Tuân đã tan nát cõi lòng, mấy lần giơ tay muốn làm phép, cuối cùng lại buông xuống.
Sở Lan ở bên ngoài gào khóc, mặt đẫm nước mắt ngẩng đầu, duỗi đôi tay nhỏ kêu khóc: "Cha, cha không cần Lan Nhi nữa... sao... Cha, ôm Lan Nhi một cái... Cha ôm..."
Sở phu nhân không ngừng ôm nhóc, hôn mặt con trai, hai mẹ con một quỳ một khóc, đều đang cầu xin Sở Tuân mở kết giới Thượng Thanh, để con trai đi qua.
Trong đám đông bỗng có người hô to: "Công tử! Không thể! Không thể rút kết giới, mấy trăm dân thành Lâm An còn sót lại sẽ phải chết mất — đây là gian kế của Quỷ giới! Công tử! Ngài không thể rút được!"
"Đúng vậy đó, kết giới không thể rút!" Lòng ham sống khiến hết người này đến người khác nhao nhao quỳ xuống dập đầu với Sở Tuân, đều lắp ba lắp bắp buồn bã, "Công tử, van xin ngài, kết giới không thể rút! Rút đi thì tất cả mọi người sẽ chết!"
"Phu nhân, van người..." Còn có người quỳ lạy Sở phu nhân, "Phu nhân, người lòng dạ từ bi, người tâm địa Bồ Tát, chúng tôi đều sẽ mang ơn người cả đời, van xin người, đừng để công tử rút kết giới, người đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, van xin người..."
Trong chốc lát, trừ cận vệ phủ thái thú và một số cực nhỏ bách tính không quỳ xuống ra, còn lại đều kêu khóc một vùng, trong phút chốc đều hướng lời về phía Sở phu nhân và tiểu công tử bên ngoài kết giới mà năn nỉ.
Sở Tuân như đứng trên mũi dao, lại như bị vạn thanh đao nhọn đâm vào nội tạng, lưỡi đao đâm ra từ trong máu thịt, xé nát lục phủ ngũ tạng.
Trước mặt là vợ con, sau lưng là mạng trăm người.
Y bị dày vò như vậy, như thể đã chết, bị lửa hực nuốt gọn, xương cốt tan thành tro.
Tiếng tụng của quỷ quái lại vẫn không ngừng, còn càng thêm bén nhọn.
"Phàm tâm đã chết, thất tình phai mờ –"
"Phàm tâm đã chết, lục dục phai mờ –"
Vân rủa trên mặt Sở phu nhân càng lúc càng nhiều, từ cái cổ trắng nõn của nàng mà bò lên trên, gần như bao trùm toàn bộ khuôn mặt. Chọc vào trong mắt của nàng.
Cổ họng nàng có vẻ đã khó nói nên lời hoàn chỉnh nữa, chỉ tuyệt vọng nhìn trượng phu, vỡ vụn thì thào.
"Nếu như chàng... Ta... sẽ... hận chàng... Chàng... đem Lan Nhi... Ta hận... Ta..."
Vân rủa thấm vào mắt, thân thể mỏng manh của nàng thốt nhiên run lên, dường như là đau nhức kịch liệt không chịu nổi, hai mắt nhắm chặt.
"Ta — hận!!!"
Đột nhiên thê lương thét một tiếng, âm cuối cùng lại như tiếng gào của thú vật!
Sở phu nhân đột nhiên mở hai mắt, trong mắt đẫm máu, mắt hạnh vốn dịu dàng lại biến ra 4 con ngươi, chen chúc dày đặc, chen hết khoảng trống của lòng trắng.
"Uyển Nhi!!"
Sở Tuân đau buồn cực độ, nhất thời quên mất rằng kết giới thượng thanh phải có người niệm chú đứng bên trong mới có hiệu lực, chỉ muốn đi đoàn tụ với ái thê, ngay lúc y sắp ra khỏi kết giới, bỗng nhiên một mũi tên xé gió, vèo một tiếng đâm đúng vào bả vai y, ngăn lại cánh tay đang muốn giơ ra của y.
Là một thanh niên của phủ thái thú, vẫn duy trì tư thế bắn cung.
Mũ chiến của thanh niên phần phật, nói lời nghiêm chỉnh với Sở Tuân: "Công tử! Ngài tỉnh lại đi! Ngài xưa nay dạy chúng tôi phải có đạo người, chúng sinh trên đầu, mình ở cuối, chẳng lẽ đều chỉ là lời nói suông? Chuyện vừa rơi xuống vai ngài, ngài đã vì sống chết của một người, mà đền mạng trăm người sao!"
Một bà lão bên cạnh thanh niên run rẩy nói: "Cậu, cậu mau buông cung xuống, sao cậu có thể tổn thương công tử, mọi chuyện, mọi chuyện đều là công tử lựa chọn, công tử đã hết mình rồi, lại, lại sao có thể... Các người đây là vong ân phụ nghĩa đó!!"
Nhưng bên này chưa tranh chấp xong, chợt nghe được một tràng tiếng kêu sợ hãi phía trước.
Sở phu nhân cuối cùng hoàn toàn điên cuồng, nàng vốn đang ôm con mình từ ái như vậy, thế mà lúc này lại không khác gì dã thú, ngửa mặt lên trời kêu gào, miệng chảy nước dãi, răng đột nhiên dài ra.
Sở Lan trong lòng nàng, đã khóc đến khản giọng, nhưng lại vẫn vỡ vụn nghẹn ngào, thỉnh thoảng lại hô một tiếng: "Mẹ..."
Đáp lại nhóc là móc nhọn đỏ máu của Sở phu nhân, toàn bộ đâm xuyên cổ họng nhóc!!
Giữa đất trời, không còn tiếng động.
Máu bắn tung tóe từng đám từng đám.
Giống như năm ấy, hoa hải đường nở, Sở phu nhân ôm con trai mới sinh, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn trước sân, hoa cỏ dịu dàng, đỏ tươi rải rác.
Mẫu thân dịu dàng đung đưa khuỷu tay con trai, nhẹ giọng ngâm nga: "Hải đường đỏ, hải đường vàng, một mai gió thổi lại càng du dương. Đứa trẻ ở nơi xa, để cha mẹ lo lắng."
Hải đường đỏ... hải đường vàng...
Tay nàng năm ấy trìu mến vuốt ve Sở Lan, giờ phút này lại kéo rách đầu Sở Lan, xé tứ chi, da thịt.
Một mai gió thổi lại càng du dương.
Mưa to như trút, máu tươi giàn giụa, mẫu thân ăn bụng con trai.
Đứa trẻ ở nơi xa.
Miếu Thành Hoàng mái hiên nguy nga, dáng vẻ trang nghiêm, vạn phép từ bi.
Năm đó đứa bé mới sinh, mẫu thân quỳ xuống trước lầu Thành Hoàng, tay trắng thon dài ấm áp chắp trước ngực, tiếng chuông vang lên, chim muông tán loạn, trong hương nến mờ mịt nàng cúi người dập đầu, mong ước con nàng phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi, cả đời bình an...
Để cha mẹ lo lắng.
Máu thịt nát tan, trái tim Sở Lan bị móc ra, bị Sở phu nhân tham lam nhai nuốt, máu loãng còn tươi theo khóe miệng của nàng ngoằn ngoèo chảy xuống.
"A a a a a!!!!" Cuối cùng Sở Tuân sụp đổ, y quỳ trên mặt đất, y ôm đầu, không ngừng đập xuống đất, máu chảy ồ ạt. Y tan nát cõi lòng, tan vỡ gào khóc, y quỳ gối dưới mưa, quỳ gối trong máu, quỳ gối trước mặt vợ con, quỳ gối trước mặt bách tính Lâm An, y quỳ gối dưới tượng thần, quỳ gối trong vũng lầy.
Y quỳ gối trong tội nghiệt, quỳ gối trong thiêng liêng.
Quỳ gối trong lời cảm ơn, quỳ gối trong căm hận.
Y khom người vào bụi bặm, hồn phách cũng nát bươm, cũng phai mờ.
Cùng buồn với cát bụi muôn thuở.
Rất lâu sau, cuối cùng mới có người run run cất lời.
"Công tử..."
"Công tử nén bi thương..."
"Đại ân đại đức của công tử, suốt đời khó quên..."
"Sở công tử đại nghĩa, đúng là người tốt mà! Đúng là người tốt..."
Có người ôm chặt con mình, che mắt con, không cho nó nhìn cảnh tượng dữ dội này. Lúc này mới dám buông lỏng tay, mặt tái nhợt nói với Sở Tuân: "Công tử, mạng của chúng tôi đều do ngài cứu, phu nhân và tiểu công tử, nhất định có thể... có thể vào chốn cực lạc..."
Có người khác thóa mạ: "Ôm con ngươi cút xa một chút! Sao ngươi không vào chốn cực lạc với con mình đi?!"
Người kia liền sợ hãi lui xa.
Chỉ là những lời cãi lộn này, đều thật xa xăm, Sở Tuân cảm thấy như mình đã chết. Nghe tiếng bọn họ, giống như truyền đến từ đại dương mênh mông ở quá khứ.
Nam nhân dưới cơn mưa to một thân nhơ bẩn, lớp màng mỏng trong suốt kia mãi ngăn cách y và vợ con, xương trắng ơn ởn, nước mắt tứ tung. Mặc Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt nhớ tới đời trước, khi mình lạm sát kẻ vô tội, có phải là đã tạo nên không chỉ một Sở Tuân, không chỉ một Sở Lan, không chỉ một Sở phu nhân...
Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn tay mình.
Trong nháy mắt, hoảng hốt thấy tay đầy máu tươi.
Thế nhưng một cái chớp mắt, lại phát hiện vẫn là nước mưa lạnh lẽo, rơi vào lòng bàn tay, hội tụ thành dòng.
Hắn hơi run rẩy.
Nhưng một khắc sau, bàn tay liền bị kéo lại.
Hắn dường như bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, đưa mắt thấy tiểu sư đệ đang lo lắng nhìn mình. Thằng nhóc kia lại giống Sở Lan đã chết đến thế.
Mặc Nhiên chậm rãi quỳ xuống ngang y. Dường như tội nhân trước mặt người bắt hồn mà xin tội, đôi con ngươi đẫm nước mưa và nước mắt nhìn y.
Sở Vãn Ninh không nói gì, nâng lên bàn tay non nớt, sờ đầu hắn.
"Đều đã qua rồi." Sở Vãn Ninh nhẹ nói, "Đã là chuyện xưa."
"Đúng vậy." Qua hồi lâu, Mặc Nhiên mới buồn bã cười một tiếng, cụp mắt, lầm bầm, "Đã là chuyện xưa."
Nhưng cho dù đã là chuyện xưa, lại cũng đều là chuyện hắn đã làm, dù hắn chưa từng sát hại Sở Lan, nhưng lại có bao nhiêu người như Sở Lan, vì hắn mà chết?
Mặc Nhiên càng nghĩ càng kinh, càng nghĩ càng khổ.
Tại sao lại lòng dạ độc ác đến vậy... Tại sao lại khăng khăng cố chấp đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com