Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C69

Chương 69: Bản tọa theo đệ học nha~

Là trùng hợp? Hay là...

Nay ngực sư tôn, đương nhiên không phải hắn muốn nhìn là nhìn được nữa, hắn chỉ có thể dựa vào kí ức mà nhớ lại vết thương kia, màu trăng lưỡi liềm nhàn nhạt, trông có vẻ chỉ là vết dao cắt, chứ không giống Sở Tuân, 5 ngón tay hợp sức đâm vào, để lại lỗ máu dữ tợn.

Nói chung là không giống.

Nghĩ vậy, Mặc Nhiên thoáng nhẹ thở phào, Sở Tuân và Sở Vãn Ninh tuy là tính cách rất khác nhau, nhưng trên người bọn họ có quá nhiều điểm tương tự, từ tướng mạo, đến: "Có câu, chúng sinh đứng đầu, mình ở cuối", lại còn một đường vết thương trên ngực kia, trùng hợp chồng chất thật khiến người ta sinh nghi.

Nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì Sở Tuân quá dịu dàng, hoàn toàn khác Sở Vãn Ninh hung hãn, lại có lẽ là vì Sở Tuân đã có vợ con, cho nên nếu như Sở Tuân là Sở Vãn Ninh chuyển thế, hoặc chính là Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cảm thấy mình sẽ không chịu nổi, sẽ sụp đổ mất.

May mà không phải vậy.

Thành Lâm An đã mất đi bảo vệ của Sở Tuân lâm vào tai kiếp như thế nào, tất nhiên không cần nhiều lời.

Quỷ Vương đương nhiên sẽ không giữ lời, đêm xuống, gió tanh mưa máu, đất trời đìu hiu. Sông hộ thành bị máu tươi nhuốm đỏ, người sống sau khi mất trí thì gào thét khàn đặc vang vọng màn đêm.

Khắp nơi trong thành là xác sống lang thang, móc ăn ruột tươi ởn, nhai nuốt từng miếng óc.

Mặc Nhiên đưa Sở Vãn Ninh tránh trong một căn nhà nhỏ xập xệ, chủ nhà sớm đã chết hết, đồ dùng trong nhà đều đã phủ một lớp bụi dày.

Mặc Nhiên đóng chặt cửa phòng, bịt kín bốn phía, chỉ để lại một cửa sổ nhỏ trong phòng bếp, để có thể thăm dò tình huống bên ngoài.

Bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền lên tiếng kêu thảm bén nhọn, còn có tiếng cắn xé chẳng lành.

Mặc Nhiên bế Sở Vãn Ninh đến đống củi ở trong xó, sờ sờ đầu y: "Theo lời Thập Bát cô nương, đánh bại Quỷ Vương thì chúng ta có thể đi rồi. Cho nên đệ ngoan ngoãn ở đây đi, đừng lộn xộn."

Sở Vãn Ninh nghe vậy, bỗng ngẩng đầu: "Ngươi muốn ra ngoài?"

"Bây giờ chưa đi, chờ Quỷ Vương hiện thân ta mới đi ra."

"Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Hư cảnh đã thực hóa, lấy sức một người, làm sao ngăn cản?"

"Nhưng ta cũng đâu thể dắt trẻ con đi đánh nhau đâu à."

Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Ta đi với ngươi."
"Ha ha, sư đệ thật đáng yêu, nhưng đệ còn nhỏ, theo ta ra ngoài sẽ vướng chân ta. Chờ đệ lớn thêm chút, gặp phải chuyện như này ta sẽ không cản đệ ra mặt nữa, nhưng lần này đệ phải nghe sư huynh trước đã."

"Ta sẽ không làm vướng chân ngươi đâu."

"Bình thường người làm vướng chân đều nói vậy." Mặc Nhiên nói, "Đệ ngoan nào, đừng quấy nha, được không?"

"..."

Thấy cuối cùng Sở Vãn Ninh không nói thêm gì nữa, Mặc Nhiên thoáng thở phào, ánh mắt xuyên qua hoa văn gỗ đỏ trên cửa sổ mà nhìn ra ngoài, sắc mặt dần dần nghiêm túc.

Hư cảnh vốn dùng để thử luyện đến tột cùng tại sao lại đột nhiên thực hoá? Tiểu sư đệ nói không sai, có người muốn hại hắn. Đời trước người muốn giết hắn nhiều vô kể, nhưng đời này hắn chưa đắc tội bất kì nhân vật lợi hại nào, càng nghĩ, kẻ duy nhất có thể muốn lấy mạng hắn là Câu Trần giả gặp phải ở Kim Thành Trì lúc trước kia.

Nhưng thân phật thật của Câu Trần giả đến tột cùng là ai? Có thể thuần thục vận dụng Trân Lung Kì Cục đến mức này, đời trước vì sao chưa từng bộc lộ tài năng?

Chẳng lẽ trùng sinh trên đời này, không chỉ mình hắn...

Ý nghĩ này làm hắn đột ngột không rét mà run, thậm chí trong mắt toát vẻ hung ác.

Sau khi trùng sinh, hắn chỉ muốn chôn vùi quá khứ, nếu có người thứ hai chuyển thế, chuyện đó chỉ sợ là vô cùng khó giải quyết.

Lông mày hắn càng nhíu càng sâu, lại chợt nghe thấy Sở Vãn Ninh nói: "... Mặc Nhiên, ta..."

"Sao vậy?"

Sở Vãn Ninh âm thầm cắn răng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, liền quyết tâm đánh liều, muốn thẳng thắn nói sự thật với hắn luôn cho xong.

"Ngươi nghe ta nói, thật ra ta có thể giúp ngươi, ta là..."

Nhưng Mặc Nhiên nghe "Ta có thể giúp ngươi", chỉ cảm thấy tiểu sư đệ đang muốn vùng vẫy với mình một phen, thế là ngắt lời y, nói: "Rồi rồi, đã bảo không cho đệ ra ngoài, là không cho ra ngoài. Đệ đừng có khoe tài nữa, nghe lời."

"Không phải, ngươi nghe ta nói –"

Mặc Nhiên đang phiền lòng, vì vậy nói: "Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh."
"..."

Thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh khó coi, Mặc Nhiên ước chừng cảm thấy ban nãy giọng điệu mình hơi tệ, liền lấy ngón tay chọc chọc giữa lông mày y, lại tiếp tục cười nói: "Đệ còn nhỏ, sao lại phải căm thù khổ sở thế, lại còn không thích nghe lời trưởng bối. Này, ta bảo đệ, đệ đã gọi ta một tiếng sư huynh, hai chúng ta là đồng môn chung thầy, gặp phải tình cảnh nguy hiểm thế này, ta phải bảo vệ đệ chu toàn, hiểu chưa?"

Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt, thấp giọng nói: "... Hiểu."

"Hiểu là tốt, vậy đệ –"

"Nhưng ta lo cho ngươi."
Mặc Nhiên sững sờ, đầu ngón tay đang dí trên trán y dường như run nhè nhẹ, đúng là trong nhất thời không nói nên lời. Hắn sống hai đời, bốn chữ "Ta lo cho ngươi", lại chưa từng được nghe người ta nói. Cho dù Sư Muội dịu dàng với hắn, lại cũng chưa hề biểu đạt quan tâm với hắn thẳng thắn như vậy.

Hắn giật mình nhìn đứa nhóc nho nhỏ trên đống củi trước mặt, lòng trăm mối ngổn ngang.

Qua hồi lâu, ánh mắt của hắn dần trở nên rất đỗi dịu dàng, sau đó hắn khe khẽ nâng đầu ngón tay Sở Vãn Ninh lên, lại thả xuống đỉnh đầu mềm mại của đối phương, vuốt vuốt.

"Không cần lo lắng, sư huynh đáp ứng đệ, sẽ nhảy nhót tưng bừng trở về."

"Mặc Nhiên, trước tiên ngươi có thể để ta nói hết lời không..."

Mặc Nhiên mỉm cười: "Được thôi, đệ muốn nói gì?"

"Thực ra ta là –"

"Ầm!" một tiếng, cửa bị phá tan.

Một nam nhân tóc tai bù xù rít gào vọt vào, người hắn đầy máu me, một bên bắp đùi đã bị cào nát bươm từng mảnh, theo sau là một bầy xác bị mùi máu tươi dẫn dụ.

Nam nhân kéo cái chân nát lảo đảo đi vào gian phòng, chộp hết thảy những đồ vật có thể chộp được, ném về đám xác chết đang gào rú, vừa ném vừa kêu: "Cút đi! Đừng tới đây! Mau cút! Mau cút đi!"

Mặc Nhiên thầm chửi một tiếng, ngăn Sở Vãn Ninh ở sau lưng, ánh đỏ trong tay lóe sáng, gọi Gặp Quỷ bảo vệ đằng trước, nghiêng mặt nói:

"Sư đệ, đệ trốn kĩ đi, tuyệt đối không được qua đây!"

Nói rồi vung dây leo lên, chém giết mấy cái xác xâm nhập vào phòng kia. Gặp Quỷ mặc dù giống Thiên Vấn, nhưng chiêu thức của Sở Vãn Ninh vẫn chưa được truyền thụ hết cho Mặc Nhiên, mà vũ khí đời trước của Mặc Nhiên là đao, có phần không quen với binh khí mềm, bởi vậy lúc đầu chém giết dù chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng dần dần liền có phần lực bất tòng tâm.

Đang múa Gặp Quỷ lộn xộn một vùng, chợt nghe được tiếng trẻ con vang lên từ phía sau, trong vắt nhưng lạnh lùng: "Bên trái xoay cổ tay đánh 3 lần, sau đó vọt lên trên, quật vào sau lưng!"

Mặc Nhiên nhất thời cũng không kịp suy nghĩ, liền đánh theo chỉ điểm của y, dây liễu quất lên người một cương thi bên trái, chỉ một quật mà cương thi kia đã bị thần võ đánh cho đứt tay lộ xương, người bình thường quyết sẽ không vô vị mà quật thêm hai nhát nữa lên mặt nó. Nhưng tiểu sư đệ đã nói vậy, thì tạm thời thử một chút cũng không sao, lúc này lại đánh vào cương thi nọ thêm hai lần nữa, sau đó phi người lên, eo lưng mềm dẻo, xoay người trực tiếp vung dây roi ra đằng sau —

Soạt!

Lúc này không sớm không muộn, vừa đúng cản được bầy xác tiếp tho đang vọt tới, Gặp Quỷ được dồn lực 3 lần thình lình cháy lửa đỏ hừng hực, rầm rầm đánh giết bọn chúng, bầy xác lập tức bị thần võ mãnh liệt chém ngang, lũ cương thi kia đầu một đằng thân một nẻo, đầu rơi xuống đất còn bốc từng tia khói đen.

Mặc Nhiên ngạc nhiên, hơi có vẻ giật mình nhìn tiểu sư đệ lạnh lùng đang ngồi ngoan trên đống củi.

Thằng nhóc này... cũng được nhỉ?

"Tiếp theo đánh thế nào?" Mặc Nhiên hăng hái, hết sức phấn khởi nói.

Sở Vãn Ninh mặt không biểu cảm: "Tiếp theo... Dùng tay trái của ngươi, đập vào vạt áo bên phải của ngươi một cái."

"A a, nước cờ này cao thâm khó dò quá, là chiêu thức gì vậy?"

Sở Vãn Ninh thản nhiên nói: "Không có cao thâm khó dò gì, ngươi vừa nãy khoa tay đắc chí quá, tay áo bị vũ khí đốt thôi."

Mặc Nhiên "a" một tiếng, cúi đầu nhìn, quả thế, vội vã luống cuống tay chân dập lửa bị Gặp Quỷ bén đi. Da mặt tên này cũng dày thật, thế mà không xấu hổ tí nào, còn mỉm cười ngẩng đầu, nói với đối phương: "Sư đệ nhà ta lợi hại quá, ta thích."

Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, yên lặng quay mặt sang chỗ khác, nhìn vách tường trơ trọi bám bụi, lỗ tai hơi hồng hồng.

Lúc này trong phòng chỉ còn 6 cương thi có thể hoạt động, Sở Vãn Ninh lại không muốn nhìn Mặc Nhiên nữa, vẫn nghiêng đầu, đối mặt với vách tường mà chỉ huy: "Cổ tay buông lỏng, dây liễu vung lên trời, sau khi xoay tròn 6 vòng dồn lực, nhất tự trảm."

Mặc Nhiên làm theo, nhưng lúc xoay đến vòng thứ 5, chợt nhớ ra: "Nhất tự trảm là chém thế nào?"

"... Ngươi bình thường dùng kiếm chém thế nào thì chém thế ấy."

"A, thì ra là thế!" Mặc Nhiên bất chợt ngộ ra, vung một đòn xuống, lửa sáng rực, dây leo mềm mại nháy mắt như tôi luyện thành một trường đao không thể phá vỡ, soạt một tiếng cắt đứt 6 cương thi!"

"Oa –"

Lần này Mặc Nhiên tròn xoe mắt.

"Đệ học ở đâu thế? Ta sao mà thấy đệ dùng dây thành thạo như sư tôn ta vậy? Không đúng, không chừng đệ còn lợi hại hơn y, mấy chiêu đệ dạy ta, y còn chưa hề nói với ta."

"..."

Mặc Nhiên tươi cười rạng rỡ: "Tốt tốt tốt, thật tốt quá, sau này ta không cần phải nhìn cái mặt cáu kỉnh của sư tôn nữa, ta theo đệ học, chẳng phải sướng sao?"
Sở Vãn Ninh lườm hắn một cái: "Ngươi ghét nhìn Ngọc Hành Trưởng Lão cáu kỉnh? Sao ngươi lại không ghét nhìn ta cáu."

Mặc Nhiên thu dây roi, rồi lại chắn cửa, kéo bàn lớn ngăn cửa ra vào, cười nói: "Đệ cáu, là tốt với ta mà. Hai chúng ta, đây cũng là cùng chung hoạn nạn rồi, đệ đối tốt với sư huynh, sư huynh đều nhớ kĩ, sau này sẽ coi đệ như đệ đệ ruột mà yêu thương. Chưa cần nói đệ cáu kỉnh với ta, cho dù không vui đánh ta 2 cái, ta cũng không giận."

Sở Vãn Ninh đen mặt: "Ai thèm làm đệ đệ ngươi."

Nói rồi nhảy xuống khỏi đống củi, không thèm để ý Mặc Nhiên nữa, mà đi xem xét thương thế của nam nhân xông tới kia.

Nào có thể đoán được sau khi kiểm tra, Sở Vãn Ninh lại hơi trợn to mắt: "... Sao lại là cậu ta?"

"Là ai vậy?"

Mặc Nhiên nghiêng đầu xem qua, cũng ngây dại: "Là... Tiểu Mãn kia?"

Người nằm trong vũng máu thỉnh thoảng lại nức nở rên rỉ chính là Tiểu Mãn, cậu ta bị thương rất nặng, Sở Vãn Ninh xem xét xong rồi, lắc đầu nói: "Người và quỷ xưa nay không thể cộng sinh, chắc là Quỷ Vương sau khi lợi dụng được cậu ta liền mặc kệ. Người này thật đúng là..."

Mặc Nhiên nói: "Trừng phạt đúng tội."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn. Mặc Nhiên cười ha hả, bỗng nhiên có hơi chột dạ, nói trừng phạt đúng tội, nhất là kẻ đáng gặp báo ứng, không phải chính là hắn sao?

Mặc Nhiên đổi chủ đề, hỏi: "Đúng rồi, đệ vừa muốn nói với ta gì cơ? Thực ra đệ là cái gì?"

Sở Vãn Ninh rủ lông mi, dừng một chút, thấp giọng nói: "Thực ra ta là –"

Lời chưa ra khỏi miệng, thốt nhiên cảm thấy phía sau nổi gió, Sở Vãn Ninh đột nhiên kinh hãi, quay người chặn đánh, nhưng y dù sao cũng đang là thân xác trẻ con, sức lực không bằng người trưởng thành, lại càng không thể chạy, bị đối phương bóp chặt yết hầu!

Tiểu Mãn chẳng biết từ khi nào đã ngọ nguậy, một hơi bò dậy từ trong vũng máu!

Một bàn tay nổi gân xanh của cậu ta kẹp chặt cổ Sở Vãn Ninh, tay kia thì trói quặt hai tay Sở Vãn Ninh, gương mặt dơ bẩn không chịu nổi đang cháy ngọn lửa điên cuồng, lòng ham sống khiến toàn thân cậu ta méo mó, giống như tượng sáp đang chảy, biến dạng dưới lửa nóng.

Mắt cậu ta đỏ như máu, lạc giọng nói với Mặc Nhiên: "Đưa ta... ra khỏi đây..."

"Ngươi buông đệ ấy ra!"

"Đưa ta ra khỏi đây!" Tiểu Mãn giận dữ gào rít, vành mắt nứt toác: "Không thì ta lấy mạng nó! Đi!"

"Ngươi muốn ta cứu ngươi, thì ta cứu ngươi, ngươi gây khó dễ với một đứa trẻ làm gì? Ngươi trước tiên thả đệ ấy ra đã –"

"Ngươi còn nói nữa thì ta giết nó!! Dù sao ta đã làm đủ chuyện xấu, thêm chuyện này cũng không sao! Ngươi rốt cuộc có đi hay không!"

Sở Vãn Ninh bị cậu ta bóp cổ không phát ra được âm thanh, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên. Mặc Nhiên thấy thế lo sốt vó, mặc dù bây giờ chỉ cần một đòn là có thể lấy được mạng Tiểu Mãn, nhưng trong hư cảnh đã thực hóa này rồi, nhỡ may Tiểu Mãn thật sự nổi giận, chỉ sợ trước khi mình ra tay đánh giết, đối phương đã làm sư đệ trọng thương.

Mặc Nhiên nói: "Được được được, ta nghe ngươi, ngươi đừng kích động, ngươi thả lỏng tay một chút đã, ta đây..."

Lời còn chưa dứt, máu bắn tung tóe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn