C70
Chương 70: Bản tọa trở về
Sở Vãn Ninh đâu phải là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp, chỉ thấy ánh kim lóe lên, Mặc Nhiên loáng thoáng nhìn thấy trong tay y lướt qua loại vũ khí nào đó, nhưng vũ khí kia thu phóng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã quấn quanh hai tay Tiểu Mãn, cắt đứt cả cổ tay!
Tiểu Mãn kêu thảm rồi lùi lại, lần này, trừ một chân cậu ta ra, ngay cả hai tay cũng bị phế bỏ.
Tay bóp trói Sở Vãn Ninh rơi xuống đất, Sở Vãn Ninh đứng lên, dường như là giận dữ, sắc mặt hiếm có trước nay chưa từng thấy, trong nhất thời y muốn nói gì đó, nhưng bờ môi giật giật, cuối cùng lại như là tức giận không nói nên lời, chỉ xanh mặt, phẫn hận quay người.
Mặc Nhiên vội vàng đi qua ôm lấy y: "Sư đệ, đệ sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Sở Vãn Ninh trong lòng hắn lắc đầu, cũng không lên tiếng, đúng là buồn nôn không nói nên lời.
Nhưng dù nói gì đi nữa, Tiểu Mãn này cũng là người sống ở hơn 200 năm trước, trước mặt đây chỉ là con rối diễn lại mà thôi. Sở Vãn Ninh chùi vết máu tung tóe trên mặt, khẽ nói với Mặc Nhiên: "Ngươi cũng thấy đấy, ta ở lại đây, chưa hẳn đã an toàn, không bằng theo ngươi cùng ra ngoài nghênh chiến. Bằng thuật pháp của ta, không đến mức sẽ kéo chân ngươi đâu."
Năng lực của tiểu sư đệ, trước đó Mặc Nhiên chỉ nghe Tiết Mông kể qua, tuyệt chưa nhìn thấy. Nhưng biến có vừa rồi lại quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt.
"Đệ lợi hại thì lợi hại, nhưng mà..."
Sở Vãn Ninh nói: "Ta biết rõ cách vận dụng các loại binh khí, còn có thể đứng bên chỉ điểm cho ngươi."
"Nhưng mà..."
Sở Vãn Ninh giương mắt: "Ngươi hãy tin ta lần này đi."
"..."
"Sư huynh."
Sở Vãn Ninh nguyên là muốn gia tăng giọng điệu khẩn thiết, nào có thể đoán được tiếng trẻ con trong veo cất lên, đúng là mềm mại đáng yêu, còn giống như đang làm nũng, Sở Vãn Ninh nghe còn tự thấy kinh hãi.
Mặc Nhiên nghe thấy cũng sững người, lập tức xoắn xuýt "A a a" vò đầu, chôn mặt trong lòng bàn tay hồi lâu, mới nói: "Cái này, chủ yếu ta sợ là... Đệ cái gì kia..."
Sống hai đời, lần đầu tiên hắn bị một nhóc con gọi mềm nhũn thế này, khiến Mặc Nhiên cho rằng người này đúng là như tay chân với mình, như huynh đệ ruột.
Mặc Tiên Quân muốn hận một người, sẽ hận thấu xương, nhưng đối với người quý trọng lại cực kỳ mềm lòng, bởi vậy cào tóc hồi lâu, mới ngồi xổm ngước mắt nhìn Sở Vãn Ninh, thính tai lặng lẽ đỏ lên.
Nếu thật sự có một đệ đệ thì tốt, cũng sẽ không cô độc như vậy.
Mà Sở Vãn Ninh thấy phản ứng của Mặc Nhiên, do dự chốc lát, lại thử thăm dò nhỏ giọng nói: "Sư ca."
Sư ca không giống sư huynh, thân thiết hơn.
Mặc Nhiên vịn trán, cảm thấy mình có chút không đỡ nổi: "..."
Sở Vãn Ninh ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, liền nhận ra nhược điểm của người này, dù sao y hiện tại cũng mang thân hình trẻ em, Mặc Nhiên lại không biết y thật sự là ai, cũng không ngại mất mặt, thế là lại mở miệng mềm mềm gọi: "Ca."
"..."
"Ca ca."
"... ..."
"Mặc Nhiên ca ca."
"A a a a!!! Rồi rồi! Đưa đệ theo! Đưa đệ theo! Đừng gọi nữa!" Mặc Nhiên nhảy dựng, xoa da gà nổi lên, mặt đỏ tới mang tai nói: "Đi đi đi, đệ đi theo ta, đệ lợi hại, đệ lợi hại nhất. Ôi trời ơi."
Sở Vãn Ninh chắp tay, hơi nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng: "Đi thôi."
Nói rồi chậm rãi đi tới cửa, tiếng nói khẽ của Mặc Nhiên còn truyền đến từ sau lưng: "Học ở đâu ra cái chiêu này thế, buồn nôn chết ta mất, ôi chao ôi..."
Nguyên bản là gặp phải chuyện của Sở Tuân, tâm tình Sở Vãn Ninh cực kỳ hỏng bét, nhưng lúc này y lại cảm thấy lo lắng trong lòng đã dần nhạt bớt. Chợt nghe thấy Mặc Nhiên hỏi: "Ai, đúng rồi, sư đệ vừa rồi muốn nói gì với ta?"
Sở Vãn Ninh xoay người, vô cùng bình tĩnh nói: "A. Cái đó à."
"Ừ?"
"Ta quên rồi."
"..."
"Chờ sau này ta nhớ lại rồi thì nói cho Mặc Nhiên ca ca nha..."
"A a a đừng! Đừng gọi nữa! Gọi sư huynh là được! Gọi sư huynh là đủ rồi!" Mặc Nhiên liên tục khoát tay.
Mắt Sở Vãn Ninh sâu như hồ, bên môi còn mang ý mỉm cười, thản nhiên nói: "Vậy được. Sư huynh, cũng sắp đến lúc rồi, ảo cảnh này hóa ra dựa vào ký ức của người may mắn sống sót, bây giờ những người kia đã rời khỏi Lâm An, ta nghĩ ảo cảnh này cũng không duy trì nổi quá lâu nữa. Quỷ Vương hắn là sắp xuất hiện rồi."
"Đúng vậy... Đánh bại hắn, là có thể đi ra nhỉ? Về rồi ta nhất định phải tra hỏi cho rõ, xem đến tột cùng là ai thực hóa huyễn cảnh, muốn lấy mạng hai ta!"
Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu: "May là, trước đó Quỷ Vương đã so chiêu với Sở Tuân, thấy Quỷ Vương này cũng không phải là nhân vật quá lợi hại, có thể là kẻ thực lực yếu nhất trong cửu đại Quỷ Vương. Mặc dù nơi này đã thực hóa, nhưng ta nghĩ, đối thủ có lẽ thật sự cho rằng ta là nhóc con 6 tuổi bình thường mà đối phó, hắn không hề ngờ tới ta có thể giúp giải quyết ảo cảnh này."
Mặc Nhiên nghe được, liên tục gật đầu, nói: "Không sai."
Sở Vãn Ninh nói: "Cho nên so với việc nói kẻ sau màn muốn hại chúng ta, không bằng nói, hắn ngay từ đầu đã không hề tính ta vào. Người hắn muốn hại, thực ra chỉ có mình sư huynh ngươi."
Mặc Nhiên lại càng gật đầu như giã tỏi: "Đệ nói rất có lý."
"Sau khi ra ngoài, sư huynh nhất định phải nói rõ chuyện này với Tiết Mông, trong Đào Hoa Nguyên này sợ là có hiểm ác, phải để ý mọi chuyện. Rồi, trước tiên không nói cái này nữa, chúng ta đi thôi, ta không kéo chân sư huynh đâu, xin sư huynh hãy đưa ta phá vòng vây ra."
Dự liệu của Sở Vãn Ninh quả nhiên không sai.
Khi đến giờ Dần, tàn sát trong thành đã hết hồi cuối.
Ven trời bỗng nhiên nứt ra một khe hở màu máu, khói xanh tản xuống đất, ngưng tụ thành một nam tử còng lưng.
Nam tử kia hai mắt đỏ lừ, làn da trắng xanh, một nửa thân thể vẫn có máu thịt bao phủ, nửa còn lại thì toàn bộ là xương trắng ơn ởn. Hắn kéo cờ lớn màu đen, lẻ loi đi trong thành cổ Lâm An thây chất thành đống, ven đường hấp thu oán khí và đau khổ của người mới chết.
Mặc Nhiên nấp trong chỗ tối, thấy rõ tướng mạo của hắn.
"Là hắn?"
Trong giọng nói có một vẻ vui mừng.
Sở Vãn Ninh hiểu được vui mừng này đến tột cùng là vì sao, nhưng giờ phút này y không có ý định để lộ thân phận, làm một nhóc con 6 tuổi, không thể biết quá nhiều.
Thế là ra vẻ không biết, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
"Đệ đoán rất đúng, Cửu Vương Quỷ Giới, thực lực khác xa nhau, trong đó yếu nhất là vị này." Mặc Nhiên nghiêng người đứng bên cửa sổ, nhìn bóng người kia tiến gần từ xa, thấp giọng nói: "Số chúng ta không đen rồi."
"Sư huynh có mấy phần thắng?"
"Chín phần, nói mà, luôn không thể nói quá vẹn toàn."
Thế là Sở Vãn Ninh cười cười.
Y đương nhiên biết Quỷ Giới có Cửu đại Quỷ Vương, "Khô Lâu Hoàng" là yếu nhất, nhưng mạnh yếu là tương đối. Mặc Nhiên lấy tuổi tác kinh nghiệm này, dù cho có thần võ Gặp Quỷ, muốn đơn độc ứng chiến Khô Lâu Hoàng vẫn có hơi miễn cưỡng.
Chỉ có điều kẻ muốn ám sát Mặc Nhiên kia, ngàn tính vạn tính, vẫn không tính được người ở bên Mặc Nhiên không phải là đứa nhóc hôi sữa nào đó của Đỉnh Tử Sinh, mà là Sở Vãn Ninh.
"Cứu ta..."
Hai người đang muốn phá cửa ra, giết cho đối phương trở tay không kịp, lại nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt sau lưng.
"A, hắn còn sống sao?" Mặc Nhiên trợn to hai mắt, quay đầu nhìn Tiểu Mãn đang co thành một đống.
"Con không muốn chết... Cha... Con không muốn..."
Sở Vãn Ninh nhìn thiếu niên giống như đống giẻ rách thối nát kia, lắc đầu nói: "Năm đó, kẻ này hẳn phải chết khi vào phòng rồi, nhưng trong ảo cảnh này, hắn sở dĩ vẫn còn sống, có lẽ là do chúng ta ẩn thân ở đây, diệt trừ cương thi đuổi giết cậu ta, thay đổi sự việc trong huyễn cảnh một chút."
"Ai... Nếu hắn ta chưa từng làm phản, đệ nói xem 200 năm trước, Sở Tuân có thể sẽ không chết hay không? Lâm An cũng có lẽ sẽ không trở thành một tòa phế tích..."
"Có lẽ vậy."
Nhưng hai người đều hiểu, cho dù nói gì đi nữa, quá khứ đều đã qua, quan trọng nhất bây giờ phải là chiến thắng Khô Lâu Vương, thoát khỏi huyễn cảnh. Không do dự nữa, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vọt ra từ chỗ trốn, một phen chém giết tứ phương, không hề yếu thế.
Rời khỏi hư cảnh dễ hơn bọn họ tưởng tượng.
Mặc Nhiên có mục tiêu rõ ràng, rất nhanh đã ở thế thượng phong với Khô Lâu Vương. Nhưng nhìn hai người hết lực đấu đá, Sở Vãn Ninh lại ẩn ẩn cảm thấy một phen bất an.
Bất an kia cũng không phải là vì Mặc Nhiên rơi vào thế hạ phong, trên thực tế, Mặc Nhiên dưới sự chỉ điểm của y, vẫn luôn ổn định chiếm ưu thế, nhưng Sở Vãn Ninh lại càng ngày càng nhận ra rõ —
Kẻ núp trong bóng tối kia, không chế tình huống quả thực quá mức chuẩn xác.
Nói cách khác, kẻ kia rõ ràng tính được, nếu ảo cảnh này chỉ có Mặc Nhiên và một người tư chất thường thường khác bị nhốt, muốn thoát hiểm là cực kỳ khó khăn. Nhưng đối phương lại không dùng thủ đoạn lợi hại hơn để đẩy Mặc Nhiên vào chỗ chết, hiển nhiên là không muốn người ta biết được đây toàn bộ là án giết người có người chủ mưu. Mà muốn tạo nên tình huống Mặc Nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn trong khi thử luyện, chết bởi cảnh tượng giả trong huyễn cảnh.
Rốt cuộc là ai sắp xếp tỉ mỉ như vậy, muốn lấy mạng Mặc Nhiên?
Thật sự là Câu Trần giả ở Kim Thành Trì lúc trước sao...
Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên và Quỷ Vương ác chiến, thời gian trôi qua, lúc này Mặc Nhiên đã chiếm hết thế hơn. Sắc trời dần dần sáng lên, pháp lực của Quỷ Vương cũng dần dần yếu bớt, chẳng mấy chốc sẽ không trụ nổi nữa, thắng bại đã rõ.
Nhưng vào lúc này, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên thấy ở trong vùng bị Mặc Nhiên làm pháp chú phong tỏa ngăn cản cương thi quỷ quái, một gương mặt người sống!
"Ai!!"
Người kia cách rất xa, xen lẫn trong bầy xác, khoác áo choàng trùm mũ, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra cái cằm thon thon, đôi môi màu sắc ngọt ngào, còn có chiếc mũi cong nhẹ.
Chỉ một ánh nhìn, Sở Vãn Ninh liền phát hiện ra hành vi cử chỉ của người này không giống như hư cảnh 200 năm trước — người này tuyệt không có trạng thái công kích gì, chỉ là ẩn sâu sau mũ trùm, hướng mặt về phía Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên. Thấy Sở Vãn Ninh chú ý tới hắn, hắn lại mỉm cười, sau đó giơ tay lên, đưa ngang cổ mình hai nhát, làm động tác "giết".
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên lướt qua, muốn bắt người này.
Nhưng kẻ kia vẫn cười, dưới mũ trùm, bờ môi đỏ tươi, răng trắng san sát, khẩu hình với y, nhìn qua rất giống: "Cáo từ".
Lách mình biến đi.
"Đứng lại!"
Vô ích, sắc trời trong vắt, tầng tầng bụng cá trắng nổi lên.
Đấu đá của Mặc Nhiên và Quỷ Vương đã chấm dứt ở đòn thắt cổ cuối cùng — khi đầu Quỷ Vương bị Gặp Quỷ trong tay Mặc Nhiên xiết rơi hoàn toàn, máu đen tuôn ra, cảnh tượng trước mắt liền cấp tốc vụt bay, thân thể Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên bỗng nhiên bị tung lên, Lâm An 200 năm trước, bình minh, ngói vỡ tường đổ, hết thảy đều biến thành từng vết ảo ảnh kì quái.
"Bịch!" một tiếng.
Khi Sở Vãn Ninh rơi xuống đất một lần nữa, đã quay về trong hang thử luyện.
Mặc Nhiên cũng đã trở về, bị quăng ở bên cạnh y, toàn thân đều là vết máu loang lổ bị bắn lên khi đánh nhau. Nhưng hắn bị thương không nặng, đang nằm trên mặt đất, hiển nhiên còn bất lưc, chỉ có đôi mắt đen nhánh nhìn nghiêng sang bên Sở Vãn Ninh.
Một lát sau, giơ tay, ngón tay nhọn chọc nhẹ vào trán y.
"Ra ngoài rồi."
Sở Vãn Ninh ừ một tiếng, sắc mặt lại rất khó coi: "... Ban nãy ta, nhìn thấy một người ở trong đó."
"Cái gì?"
"Rất khả nghi, hẳn là người làm pháp chú."
Mặc Nhiên lộc cộc bò dậy, trừng to mắt: "Đệ nhìn thấy? Đệ nhìn thấy! Vậy đệ có thấy rõ hắn là ai không? Hình dáng thế nào?"
Sở Vãn Ninh nhíu mày lắc đầu nói: "Hắn đội mũ trùm, ta không nhìn rõ lắm, nhưng nhìn dáng người thì chắc chắn là nam nử, tuổi không lớn lắm, hơi gầy, cằm rất nhọn..."
Còn có nửa câu không nói ra.
Y cảm thấy nửa gương mặt này, nhìn qua, mơ hồ có cảm giác rất quen, dường như rất lâu về trước, đã thấy ở nơi nào đó. Thế nhưng lại cảm thấy chỉ là ảo giác của mình, dù sao cũng chỉ là nửa dưới mặt mà thôi, người giống nhiều lắm, y nhất thời khó phán đoán được.
Đang trầm ngâm, chợt thấy Mặc Nhiên vỗ vỗ bờ vai y.
"Sư đệ."
"Sao thế?"
"... Đệ nhìn bên kia."
Giọng nói của Mặc Nhiên có chút trầm thấp, hơi hơi lạnh lẽo.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, nhìn theo hướng hắn chỉ.
Là Thập Bát.
Lối vào hang thử luyện, Thập Bát cô nương lồi hai mắt, bị treo trên đỉnh hang, đôi chân mang giày thêu bằng vải tơ chậm rãi lay động giữa không trung.
Nàng đã chết, nơi này không có gió, nhìn biên độ lắc lư của nàng, kẻ giết nàng hẳn chưa rời đi lâu.
Nhưng khiến Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên biến sắc, lại là hung khí siết chặt giữa cổ nàng kia.
Là một dây liễu.
Lá như đao cắt, quanh thân chảy hào quang đỏ ác liệt, thỉnh thoảng còn nổ lửa, đốm lửa và máu cùng rơi xuống nước.
Gặp Quỷ.
Siết chết Thập Bát, cũng treo nàng trong đỉnh hang động, lại là thần binh Gặp Quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com