C71
Chương 71: Bản tọa bị oan
Sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, khó tin mà triệu hồi ra vũ khí vừa mới cất vào, nhìn thấy một đám lửa sáng lên trong bàn tay mình, Gặp Quỷ theo gọi mà ra, nằm trên lòng bàn tay hắn.
So sánh hai bên, vũ khí giết chết Thập Bát kia, trừ việc không có chuôi nắm, quả thực giống Gặp Quỷ như đúc, giống như ngắt một đoạn khỏi Gặp Quỷ vậy — chẳng lẽ trên đời này, còn có sợi Gặp Quỷ thứ hai?!
Chưa kịp nghĩ sâu, chợt có tiếc bước chân đến từ xa, dùng tốc độ cực nhanh bay đến, Sở Vãn Ninh trầm tĩnh hơn Mặc Nhiên một chút, hơi trầm ngâm, ánh mắt đột nhiên run lên: "Mặc Nhiên, thu Gặp Quỷ lại trước đã!"
"Gì cơ –?"
Không kịp nữa rồi.
Một đám người đã lướt đến cửa hang thử luyện, có Vũ Dân, có tu sĩ các môn phái tu luyện ở Đào Hoa Nguyên, trong đám người thậm chí có bóng dáng của Tiết Mông, Diệp Vong Tích, Sư Muội... Có lẽ là có người cảm thấy ở bên động thử luyện này khác thường, triệu tập gần hết tất cả mọi người, đuổi đến đây.
Thế là khi mọi người lũ lượt đến, nhìn thấy chính là Thập Bát chết thảm ngoài động, trên cổ siết dây liễu, đâm vào trong máu thịt. Mà Mặc Nhiên và một thằng nhóc choai choai lại nhếch nhác không chịu nổi, hiển nhiên là vừa trải qua một phen ác chiến, Mặc Nhiên máu me đầy mình, cầm trong tay, chính là Gặp Quỷ nảy ánh lửa nguy hiểm...
Lặng ngắt như tờ.
Không biết là ai bỗng nhiên hô câu: "Hung, hung thủ!"
Đám người chầm chậm huyên náo, kinh hoảng, phẫn nộ, xì xào bàn tán hội tụ thành dòng, tiếng thầm thì rung động màng xương. "Giết người rồi", "Hung thủ", "Có mục đích gì", "Phát rồ", "Tên điên", câu chữ vỡ vụn không ngừng tái diễn, biển người nhốn nháo tựa như dòng xác trong huyễn cảnh vừa rồi, cho Mặc Nhiên một loại ảo giác, như thể huyễn cảnh vẫn chưa kết thúc, ác mộng vẫn còn tiếp tục.
Máu thành Lâm An 200 năm trước, tựa như vẫn đang đổ.
"Không phải..." yết hầu hắn khô khốc, lui về sau một bước, "Không phải ta..."
Bước chân dừng lại, có người kéo vạt áo hắn.
Mặc Nhiên cúi đầu trong cơn hỗn loạn, nhìn thấy đôi mắt rét giá của Sở Vãn Ninh.
Hắn vô thức lầm bầm: "Không phải ta..."
Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu, muốn che hắn ở sau lưng. Thế nhưng giờ phút này y chỉ là một đứa nhóc nhỏ như vậy, có thể làm được gì?
Đang vô cùng sốt ruột, bỗng nhiên thấy Mặc Nhiên lại đi về phía trước một bước.
Tiếng người hô hào càng ngày càng nhiều: "Bắt hắn lại! Còn có đứa trẻ kia! Bắt lại! Hung thủ!"
"Không thể để bọn chúng chạy trốn, quá nguy hiểm! Nhanh bắt lại!"
Mặc Nhiên trở tay giữ chặt Sở Vãn Ninh, đẩy y vào sau lưng mình, che y lại, sau đó cúi đầu bình tĩnh trong chốc lát, dần dần khôi phục lại như trước.
"Không phải ta giết Thập Bát cô nương. Mọi người nghe ta giải thích đã."
Từng gương mặt trong đám người kia đều mơ hồ đến thế, chồng chéo lên thời điểm nào đó mà hắn không dám nhớ lại. Giữa những bóng người kia, hắn gắng gượng thấy được Tiết Mông, gương mặt Tiết Mông là vẻ khó tin, sau đó hắn thấy được Sư Muội, Sư Muội mở to hai mắt, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, đang không ngừng lắc đầu.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Người không phải ta giết, nhưng ta không có ý định chạy trốn. Trước khi các người bắt ta lại, dù sao cũng phải nghe ta biện bạch một lời chứ?"
Nhưng cho dù Mặc Nhiên nói vậy, lại không ai nghe hắn. Bất an và phẫn nộ tràn ngập trong đám người, có nữ quan (nữ đạo sĩ) the thé nói: "Ngươi, ngươi giết người bị bắt tại trận, còn có gì mà biện!"
"Đúng vậy!"
"Dù gì đi nữa cũng bắt chúng lại hết đi! Nếu bọn chúng bị oan thật, đến lúc đó thả ra cũng không muộn!"
"Bắt lại! Bắt lại!"
Tiết Mông lấy lại tinh thần sau kinh hãi ban đầu, hắn ra khỏi đám người, đối mặt lại những gương mặt phẫn uất vặn vẹo kia, đưa lưng về phía Mặc Nhiên, lớn tiếng nói: "Xin chư vị yên lặng một chút, nghe một lời của ta."
"Ngươi là ai chứ!"
"Tại sao phải nghe lời ngươi?"
"Chờ đã, vị này hình như là phượng hoàng nhi?"
"Phượng hoàng nhi? Thiên chi kiêu tử? Chính là Tiết Mông kia?"
"Là hắn à..."
Sắc mặt Tiết Mông hết sức khó coi, gần như là tái nhợt, hắn thở phào, chậm rãi nói: "Xin chư vị nghe một lời của ta. Hai vị này đều là đệ tử Đỉnh Tử Sinh, ta tin hai người họ tuyệt sẽ không làm ra chuyện tàn sát vô tội. Xin các vị trước hết hãy tỉnh táo một chút đã, tốt xấu gì cũng nên nghe lời giải thích của bọn họ."
"..."
Sau yên lặng nhất thời, chợt có người hô: "Chúng ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Là đệ tử Đỉnh Tử Sinh thì thế nào, ngươi chắc chắn là hiểu rõ bọn chúng, rõ như lòng bàn tay sao?"
"Đúng vậy, lòng người khó dò, cho chù là đồng môn, thì hiểu rõ được bao nhiêu!"
Sắc mặt Tiết Mông càng lúc càng xấu, bờ môi mím chặt, ngón tay bất tri bất giác nắm thành nắm đấm.
Sau lưng hắn, Mặc Nhiên kéo Sở Vãn Ninh đứng, kỳ thực từ khi Tiết Mông đứng ra hắn đã cảm thấy kinh ngạc, tình nghĩa với người đường đệ này kiếp trước cũng không quá sâu đậm, luôn luôn không ưa nổi nhau, về sau hắn thành Đế Tôn Nhân giới, cướp bóc đốt giết không có việc xấu gì không làm, đương nhiên là ở trận doanh xung khắc với "Phượng hoàng nhi" như nước với lửa.
Bởi vậy hắn làm sao cũng không dự liệu được, thì ra dưới tình huống bị ngàn người chỉ trỏ này, Tiết Mông thế mà lại quay lưng về phía hắn, mà đối mặt với kẻ khác.
Trong lòng Mặc Nhiên chợt nóng lên, nói: "Tiết Mông, ngươi... tin ta?"
"Xí! Chó chết, ai tin ngươi?" Tiết Mông hơi nghiêng mặt, tức giận nói: "Ngươi xem xem ngươi bày ra cái trò gì rồi đây! Rõ ràng còn lớn hơn ta một tuổi, lại bắt ta phải xử lí mớ hỗn độn cho ngươi!"
"..."
Chửi xong rồi, quay đầu lại dùng tiếng nói càng hung ác, la ầm lên với những người kia: "Làm sao? Ta sao lại không hiểu rõ bọn họ? Bọn họ một là sư đệ ta, một là đường ca ta! Là các ngươi hiểu, hay là ta hiểu?"
"Tiết Mông..."
"Các ngươi nghe mấy câu giải thích thì chết sao? Nhiều người trông coi như vậy, chẳng lẽ kéo dài thêm một hồi, hai người họ có thể chắp cánh bay hay sao?"
Lúc này, Sư Muội cũng đi ra, nhưng y không có quá nhiều khí thế, nhu nhu nhược nhược, lo sợ nói: "Chư vị tiên quân, ta cũng có thể bảo đảm cho hai người họ, Thập Bát cô nương tất nhiên không phải bọn họ gây thương tích, xin chư vị nghe giải thích một chút, đa tạ..."
Diệp Vong Tích lại cũng đứng ra, hắn tuy không bảo đảm cho hai người, nhưng lại tỉnh táo hơn nhiều so với đám người chướng khí mù mịt kia.
Diệp Vong Tích nói: "Cho dù muốn tạm thời giam cầm bọn họ, cũng phải cho cơ hội biện bạch chứ. Nếu không, chẳng phải là quá hời cho hung thủ thật sự sao, chẳng may kẻ kia đang ẩn nấp bên trong chúng ta, thì phải làm thế nào cho phải?"
Hắn vừa nói vậy, những người khác lập tức hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có thêm một tia cảnh giác.
"... Được rồi! Vậy thì trước tiên cho các ngươi giải thích!"
"Nhưng bắt vẫn phải bắt! Cẩn thận là trên hết!"
"Cho dù bắt nhầm, còn hơn bỏ sót!"
Mặc Nhiên thở dài, đặt tay lên trán, qua hồi lâu, thế mà cười.
"Không ngờ khi tứ bề thọ địch, lại vẫn có người sẵn lòng tin ta. Tốt, tốt, cho dù bị bắt, nhờ 3 người các huynh, ta cũng không tức giận."
Hắn đơn giản kể lại một lần việc hư cảnh thực hóa, chuyện gặp phải trong cảnh, và sau khi đi ra đã thấy Thập Bát bị hại.
Đáng tiếc sau khi Tu La Cảnh bị đánh vỡ, những người kia đi vào một huyễn cảnh hoàn toàn mới, bởi vậy cũng không thể khảo chứng được lời Mặc Nhiên nói đến tột cùng là thật hay giả, nhưng nếu như hắn bịa đặt, hắn mà muốn chắp vá ra một câu chuyện thế này trong thời gian ngắn, cũng thực sự là có phần khó khăn.
Bởi vậy sau khi hắn kể xong, trong đám người đã có hơn phân nửa, có vẻ hơi dao động.
Một Vũ Dân thân phận tương đối tôn quý thấp giọng rỉ tai vài câu với thuộc hạ, sau đó nói: "Mặc Nhiên, Hạ Tư Nghịch, hai người các ngươi tuy có lí do thoái thác, nhưng chung quy vẫn không có chứng cứ. Nên trước khi điều tra ra hết thảy, để bảo vệ Đào Hoa Nguyên, vẫn phải làm khó các ngươi bị giam giữ một thời gian rồi."
Mặc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ: "Được được được, ta biết ngay sẽ thế mà. Các người cho ta ăn uống đầy đủ, ta cũng sẽ không nói gì."
"Cái này thì hiển nhiên", Vũ Dân ngừng một chút, lại nói: "Từ hôm nay trở đi, tu sĩ trong Đào Nguyên cần đề phòng kỹ hơn, để tránh lại có thêm vấn đề. Những tu sĩ bây giờ chưa kịp chạy đến, lát nữa ta sẽ phái người đến kiểm tra hỏi thăm từng người, để loại bỏ hiềm nghi. Mặt khác, ta sẽ thông báo cho chưởng môn các phái về chuyện này, nhất là Đỉnh Tử Sinh có liên quan mật thiết nhất với sự viêc, nếu có thể, ta muốn mời sư tôn hai vị đến đây một chuyến."
"Sư tôn?!" Mặc Nhiên nghe xong, sắc mặt liền thay đổi.
Sở Vãn Ninh yên lặng không lên tiếng.
"Ta không muốn mời sư tôn đến! Đổi thành bá phụ ta được không?"
"Đệ tử có chuyện gì, phải báo cáo cho thầy. Đây là quy củ từ xưa đến nay của giới Tu Chân, chẳng lẽ Đỉnh Tử Sinh nhà ngươi lại khác?"
"Không phải, ta..."
Mặc Nhiên nông nóng vò đầu, liên tục thở dài, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Đệ tử có chuyện gì, bẩm báo cho sư tôn, cái này đương nhiên không sai.
Nhưng nghĩ đến cái vẻ mặt nhạt nhẽo của Sở Vãn Ninh, ánh mắt lạnh lẽo băng giá kia, Mặc Nhiên đã cảm thấy cho dù y có tới, cũng chắc chắn là không phân tốt xấu, trước tiên sẽ dạy dỗ mình một phen, còn không bằng khỏi gặp.
Nhưng cho dù hắn nói cái gì, mọi chuyện cũng khó thay đổi.
Hắn bị giam với tiểu sư đệ.
Nơi giam cầm ở Đào Hoa Nguyên là một sơn động không lớn không nhỏ, cửa hang mọc bụi gai chỉ nghe mệnh lệnh của Vũ Dân, bên trong u ám cả ngày, cũng may có cái lò sưởi, lửa bên trong được phù pháp chú, không tắt.
Mọi thứ trong động đều đơn sơ, chỉ có một giường đá rộng lớn thô kệch, phủ nệm màu đỏ kim dệt từ cánh chim, một chiếc bàn đá, 4 băng ghế đá, một tấm gương đồng, mấy bộ chén đĩa trà cụ.
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cùng bị giam ở nơi đây.
Tuy nói mọi chuyện vẫn chưa được kết luận, nhưng Vũ Dân phụ trách giám thị hai người có vẻ thân thiết với Thập Bát, nàng ta bỗng dưng mất mạng, Vũ Dân kìa giận chó đánh mèo lên hai người Mặc Nhiên, bởi vậy khiến cho sinh hoạt hàng ngày của hai người có thêm chút khó khăn.
Tối đầu tiên, Vũ Dân kia còn biết đưa chút đồ ăn đến, đồ ăn không thịnh soạn, nhưng cũng đủ ăn. Nhưng ngày thứ hai, chỉ tùy tiện ném chút thịt tươi rau quả, bột gạo muối ăn vào trong động, nói là không rảnh lo cơm nước cho bọn họ, bảo bọn họ muốn ăn gì thì tự xử lý.
"Tự xử lý thì tự xử lý, nấu cơm thôi mà, ai mà không biết?"
Mặc Nhiên nói rồi liền hầm hừ ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt chọn mấy nguyện liệu dùng được.
"Tiểu sư đệ muốn ăn gì?"
"... Gì cũng được."
"Ai, món khó làm nhất trên thiên hạ tên là "gì cũng được" đó. Để ta xem nào, ở đây có thịt ba chỉ, cải trắng... Chậc chậc, người chim này keo kiệt quá, cải trắng toàn là bẹ. Cho bột mì và gạo tẻ, trông cũng nhiều lắm, không biết là phần cho mấy ngày", hắn lải nhải đếm, ngẩng đầu hỏi Sở Vãn Ninh: "Muốn ăn cơm hay ăn mì?"
Sở Vãn Ninh đang nằm trên giường đá nghỉ ngơi, nghe vậy hơi nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Mì."
Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Mì xương sườn."
"... A ha ha, cái này thì đệ làm khó ta quá, xương sườn ở đâu ra?"
"Vậy thì tùy, gì cũng được."
Mặc Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, tay chống lên đầu gối, đỡ má, nghĩ một hồi, nói: "Nguyên liệu ở đây cũng không nhiều, ta làm cho đệ một bát mì thịt bằm nha?"
"Mì thịt bằm?"
"Thích không?"
"Cũng được, cay không?"
Mặc Nhiên cười cười: "Đệ nhìn đi, trong đống đồ người chim kia đưa, không thấy bóng dáng nửa quả ớt nào."
Đã thương lượng ăn cái gì rồi, Mặc Nhiên liền động tay bắt đầu nhào bột mì. Sở Vãn Ninh thấp, lực cũng không đủ, y liền chẳng muốn làm bộ làm tịch đi hỗ trợ, chỉ nằm lì trên giường, lười biếng nhìn Mặc Nhiên nhào nặn bột nhão trắng mềm, ánh mắt từ từ dịu dàng hơn.
Đột nhiên cảm thấy thế này cũng tốt lắm, Mặc Nhiên không biết y là ai, y có thể luôn luôn chờ ở bên cạnh Mặc Nhiên, khi nấu cơm, sẽ hỏi y muốn ăn gì, thật sự rất tốt.
Thậm chí có chút bất an, cảm thấy mình có được quá nhiều, giống như là trộm được từ trên người một thằng nhóc tên "Hạ Tư Nghịch".
Mặc Nhiên nấu mì xong, xếp thịt băm đã được xào chín lên trên. Gia vị Vũ Dân cho ít đến thương cảm, hắn thực sự không làm nổi món ăn đủ sắc đủ vị, nhưng sợi mì được kéo rất dai, cứng mềm vừa đủ. Thịt ba chỉ thái ra phần mỡ rồi rán lên, xèo xèo một tiếng, thừa dịp còn nóng đổ lên mì, trộn đều cũng rất thơm.
"Sư đệ, ăn..." Hắn vừa đưa mắt lên, thấy Sở Vãn Ninh đã ngủ, vẫn là tư thế nằm sấp, đầu gối lên khuỷu tay, nghiêng mặt, lông mi rất dài, vẻ mặt bình thản.
"Cơm..." Hắn lầm bầm nói cho hết lời, sau đó đi đến bên giường, sờ lên mái tóc như ngọc đen của Sở Vãn Ninh.
"Nhìn thế này, đệ đúng là rất giống sư tôn. Không biết đệ và sư tôn, rốt cuộc có nguồn gốc gì với Sở gia Lâm An, cũng không biết đến tột cùng là ai muốn hại chúng ta, ai... Càng không biết lúc này sư tôn đang làm cái gì, biết chuyện xảy ra ở đây, lại có không phân rõ đỏ đen trắng đã trách tội ta không."
Nói đến đây, mắt Mặc Nhiên hơi tối đi, đầu ngón tay cuốn lấy một sợi tóc đen của Sở Vãn Ninh, yếu ớt thở dài.
"Đệ không biết y thôi, có chuyện, là toàn quở trách ta... Y cực kỳ không ưa ta."
Đáng tiếc Sở Vãn Ninh đã ngủ thiếp đi, câu nói này lại giống kiếp trước kiếp này, giống như gút mắc hiểu lầm mấy chục năm của bọn họ, nhẹ nhàng tản vào màn đêm tĩnh lặng, không ai trả lời.
Mặc Nhiên chờ mì sợi gần nguội một chút, không đến mức bỏng miệng, liền kêu Sở Vãn Ninh dậy.
"Sư đệ, ăn cơm thôi."
Sở Vãn Ninh che miệng ngáp một cái, mắt mơ ngủ mông lung ngây ngẩn một hồi.
"A, ăn cơm..."
Mặc Nhiên bưng mì sợi tới, hắn thích nấu cơm, lại không thích rửa bát, để đỡ phải rửa một món dụng cụ, hắn dứt khoát đổ hết mì sợi vào trong cái nồi vừa mới xào thịt khô.
Sở Vãn Ninh giật mình nhìn cái kiểu ăn cơm hào phóng không câu nệ tiểu tiết này, hai mắt hơi trợn to, khó tin mà nhìn nồi mì sợi lớn: "Cái này... làm sao mà ăn?"
"Ăn chung nha." Mặc Nhiên đưa một đôi đũa cho y, mình thì chắp tay trước ngực, cười nói, "Cuộc thi xem ai gắp nhanh hơn, lập tức bắt đầu! Ai có thể ăn được nhiều mì hơn? Chúng ta cùng rửa mắt đợi xem."
"..."
Mặc Nhiên đọc xong, nheo mắt lại cười càng vui vẻ. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, nói: "Ngươi thật giống như chỉ cần có ăn, sẽ cực kì..."
"Cực kì sung sướng đúng không?"
"Ừm."
"Ha ha, người thì ăn là trên hết mà."
Mặc Nhiên nói xong, cũng không khách khí, gắp một đũa mì lớn, xì xụp xì xụp trong má: "Xấu thì hơi xấu, ưng mà hương vị ại vẫn không tồi ọ."
"..." Sắc mặt Sở Vãn Ninh không dễ coi, "Ăn cơm, đừng có xì xụp."
"Ha ha ha!" Mặc Nhiên vỗ đùi cười, "Thằng nhóc này, đúng là giống sư tôn ta quá đi mất. Y cũng bảo ta đừng xì xụp, nhưng đệ đoán xem? Có lần ta ăn cơm với y, cố ý quăng cục xương vào trong bát y, chọc tức y luôn, ha ha ha ha ha –"
Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đúng là làm càn!"
"Đúng đúng đúng! Chính là phản ứng này này, sao đệ biết? Ai da còn bắt chước giống ghê, ai, sư đệ, ta thấy hai người có thể là họ hàng xa đó, nói thật, chờ sư tôn tới đây, đệ tìm y hỏi cái xem? Ai ai — đệ đừng có tranh nửa quả trứng tráng kia của ta mà –"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com