C72
Chương 72: Bản tọa hầm canh
Đêm đó, hai người nằm trên giường đá rộng rãi, thời gian bị giam lỏng thực sự khó chịu, công luyện rồi, cơm cũng ăn rồi, không còn gì khác mà làm nữa.
Đi tới đi lui, cứ ở trong cái động rộng một tấc vuông như vậy, Sở Vãn Ninh tâm tịnh, còn tốt, nhưng Mặc Nhiên không giống vậy, hắn thực có chút cảm giác một ngày dài như một năm.
"Ai, chán quá, chán quá, chơi gì đây? Chơi gì bây giờ?"
Sở Vãn Ninh nhắm mắt nói: "Đi ngủ."
"Còn sớm lắm mà."Mặc Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ nước, lắc đầu, "Sớm lắm."
Sở Vãn Ninh không thèm để ý tới hắn.
Mặc Nhiên lăn lộn mấy vòng trên giường, đột nhiên đi véo mặt y.
"Sư đệ."
"..."
"Sư đệ~"
"..."
"Sư đệ!!"
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt, cả giận nói: "Làm cái gì đấy!"
Mặc Nhiên mặt dày vô sỉ kéo tay y lắc tới lắc lui: "Chơi với ta."
"... Ngươi là sư đệ hay ta là sư đệ?" Sở Vãn Ninh giận không kiềm được, hất tay hắn ra, "Ai thèm láo nháo với ngươi!"
Mặc Nhiên cười rộ lên ngọt lịm, đúng là cực kì mặt dày vô sỉ, hắn nói: "Đương nhiên là đệ láo nháo với ta nha. Không thì còn là ai được."
Sở Vãn Ninh: "..."
Dây cột tóc tháo ra từ trên đầu Mặc Nhiên, một sợi manh mảnh màu đỏ, hai đầu thắt chặt, kéo căng giữa ngón tay Mặc Nhiên, quấn thành một cái nút đặc biệt.
Sở Vãn Ninh lại vẫn ngồi dậy từ trên giường, tính tình không tốt hỏi: "Đây là cái gì? Chơi như thế nào?"
"Đây là chơi dây. Bé gái chơi tương đối nhiều, bé trai bình thường không chơi cái này, nhưng trước kia không phải ta lớn lên ở nhạc phường sao? Nơi đó nhiều con gái, cho nên cũng học được."
"..."
"Thực ra cũng thú vị lắm, đệ nhìn xem, đệ móc sợi dây này lên ngón tay... Không đúng, không phải ngón này, là ngón út, ừ, chính là như vậy. Sau đó ngón cái và ngón trỏ móc vào hai sợi bên kia..." Mặc Nhiên chậm rãi thì thầm, rất kiên nhẫn, cũng rất an bình.
Ánh lửa đôm đốp, quầng sáng vàng ấm áp chiếu lên bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ, cúi đầu chuyên tâm quấn đoạn thừng tóc màu đỏ kia, sắc mặt hai bên đều không nhịn được mà dần dần dịu dàng.
Sở Vãn Ninh kéo căng sợi dây, y theo chỉ điểm của Mặc Nhiên mà quấn hình hoa, bất chợt quấn sai, dây đỏ bị bung khi đang chuyển tay, không ra hình như trong dự định, ngược lại lại kéo về nguyên hình, hai sợi đơn giản.
Y kinh ngạc nhìn, tay vẫn giơ giữa không trung, mặt khó hiểu thì thào: "Sao lại bung? Sao có thể như vậy..."
"Ha ha, đệ vừa quấn sai rồi."
"... Lại đi."
"Thôi thôi." Mặc Nhiên cười nói, "Dù sao chơi cái này cũng không vui, đổi cái khác đi."
"Không được." Lúc này lại thành Sở Vãn Ninh không vui, nghiêm nghị nói, "Một lần nữa."
"..."
Hai người chờ trong động 3 ngày, đến tối ngày thứ 4, Mặc Nhiên theo thường lệ chuẩn bị cho Sở Vãn Ninh mấy món ăn ngon. Mấy ngày nay hắn đã suy ngẫm ra một chuyện, vị tiểu sư đệ này của mình quả nhiên là đồng hương với sư tôn, gu ẩm thực không khác gì.
Đêm nay Vũ Dân đưa một con gà mái, mấy cây nấm. Mặc Nhiên định nấu một nồi canh gà nấm tươi, bỏ thêm chút mì mình cán, hương vị chắc hẳn sẽ không quá tồi.
"Tối nay uống canh gà à?"
"Ừ." Mặc Nhiên lên tiếng, liếc mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Tên nhóc này mặc dù có thiên phú dị bẩm trong võ học, nhưng lại hoàn toàn không thể học được cách chơi dây, lại cứ khăng khăng cố chấp với một sợi dây, không có việc gì làm là lại để dây buộc tóc lên tay mà suy nghĩ, dáng vẻ cố chấp cũng khiến người ta buồn cười.
Mặc Nhiên cười nói: "Đệ cứ ngồi bên kia từ từ chơi đi, nhưng chỉ sợ là ta hầm xong canh rồi, đệ vẫn chưa nghiên cứu xong sợi thừng này đâu."
Sở Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng, dừng một chút, thản nhiên nói: "Trong nguyên liệu thừa, có gừng không?"
"Ta xem xem... Ô, có, cực nhiều, hôm qua cho một đống gừng."
Sở Vãn Ninh hài lòng nói: "Thế bỏ nhiều chút đi, khử tanh."
Mặc Nhiên sờ cằm: "A... Không phải còn muốn bỏ chút câu kỷ tử chứ?"
Hai mắt Sở Vãn Ninh tỏa sáng: "Có à?"
"Phì. Đương nhiên là không có, chẳng qua là thấy khẩu vị của đệ thật giống sư tôn. Y ăn canh cũng thích bỏ gừng, thả câu kỷ."
"... Ngươi nhớ rõ y thích ăn gì sao?"
"Ha ha, đúng thế đúng thế, ta ngoan mà." Mặc Nhiên cũng lười giải thích nhiều, đâu thể nói chuyện kiếp trước kiếp này với tiểu sư đệ được? Thế là liền được đà đáp, "Ta thế mà là đồ đệ ngoan nhị thập tứ hiếu đó, đáng tiếc sư tôn không thấy được tấm lòng sắt son, ngưỡng mộ chân thành của ta."
Mặc Nhiên thuận miệng nói, rồi bắt đầu xử lí thịt gà, thế là hoàn mỹ bỏ qua sắc mặt Sở Vãn Ninh, hắn nhanh nhẹn vặt lông móc nội tạng, đang chuẩn bị đun nước khử máu, lúc này chợt nghe thấy tiểu sư đệ nói khẽ: "Y chưa chắc đã không biết."
"Cái gì?"
Sở Vãn Ninh thấy Mặc Nhiên ngẩng đầu, thính tai bỗng nhiên đỏ lên, quay đầu ho khan vài tiếng, nói: "Ta nói ngươi đối tốt với Ngọc Hành trưởng lão, y chưa chắc đã không biết."
"A, cái này à, thật ra cũng không sao. Dù sao ta cũng quen rồi, mặc dù có lúc mơ hão rằng y có thể giống sư phụ nhà người ta, nói với ta mấy lời thân thiết, hoặc thỉnh thoảng có thể giống như ta biết y thích ăn gì, biết ta thích gì là được. Nhưng kia cũng chỉ là chuyện quá khứ. Khi ta mới nhập môn, bị cái vỏ bọc đẹp đẽ của y che mắt, còn tưởng rằng y là người dịu dàng, bây giờ nghĩ lại thật sự là... Ai, ông già người ta cao không với tới được, một ngày trăm công ngàn việc, ta nào dám lọt vào mắt y, ha ha, a ha ha ha."
Sở Vãn Ninh nghe vậy, vốn có chút tức giận, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, ngày thường mình tuy có quan tâm đến Mặc Nhiên, nhưng đúng là toàn chỉ bày ra tư thái xa cách, không khỏi tức giận lại thành ngại ngùng, liền im lặng cúi đầu không nói. Một lát sau, nhảy xuống giường, không tiếng động đi đến bên cạnh Mặc Nhiên.
"Làm gì đấy?"
"Ngươi cũng làm cơm mấy ngày rồi, hôm nay đơn giản, đổi thành ta làm cho ngươi ăn đi."
Mặc Nhiên sững sờ, lập tức cười nói: "Sao bỗng nhiên lại nảy ra ý này? Đệ bé tí thế, làm sao nấu cơm? Ngay cả bếp lò còn chưa cao bằng. Huống chi ta là sư huynh đệ, đệ đã gọi ta như vậy rồi, vài bữa cơm tính là gì."
Sở Vãn Ninh dời băng ghế tới, đứng trên ghế không lên tiếng, bướng bỉnh nhìn hắn.
Mặc Nhiên: "... Đệ trừng ta làm gì?"
"Ngươi xem ta cao đến bếp lò hay chưa."
"..."
"Ngọc Hành trưởng lão không biết ngươi thích ăn cái gì, ta thì không có vô lương tâm như y." Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc nói, "Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta nấu cơm cho ngươi."
Bận rộn hồi lâu, Sở Vãn Ninh cũng không cho Mặc Nhiên nhúng tay, mà là khí thế hùng hổ ánh mắt hung ác giơ dao phay chặt thịt gà mái, vẻ mặt chuyên chú, thủ pháp cứng ngắc, tình cảnh khiến người ta không nỡ lòng nhìn thẳng.
Mặc Nhiên vốn còn muốn phụ một tay, thế nhưng tính xấu của sư đệ lại thật giống sư tôn, khi chuyên chú làm việc cực kỳ ghét bị người ta quấy rầy, thế là sau khi tự rước nhục vào thân, Mặc Nhiên đành phải gãi đầu ngẩn ngơ lên giường nghỉ.
Thịt gà cuối cùng cũng ra khỏi nồi, Sở Vãn Ninh đậy nắp nồi bằng đất, quay đầu định nói với Mặc Nhiên cái gì đó, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền từ cửa động.
"A Nhiên, Hạ sư đệ, hai người có ở đây không?"
Mặc Nhiên nghe thấy giọng nói này, như bị sét đánh, bất ngờ nhảy xuống giường, hắn xông tới cửa, xuyên qua kẽ hở, đầu tiên là nhìn thấy một vị Vũ Dân lạnh lùng đứng bên ngoài, nhưng ánh mắt hơi nghiêng, liền nhìn thấy ở sau lưng nàng, Sư Muội toàn thân trắng thuần, mặt lộ vẻ ưu sầu đứng thẳng, không khỏi vui mừng quá đỗi: "Sư Muội! Huynh... sao huynh lại tới đây?"
"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ." Sư Muội nói, "Tôn chủ đã nhận được bẩm tấu, phi tới Đào Hoa Nguyên rồi, bây giờ đang thương lượng với Vũ Dân. Đệ thì sao, mấy ngày nay có phải chịu khổ không?"
"Đệ tốt lắm, ăn được uống được nhảy được." Mặc Nhiên dừng một chút, lại hỏi, "Sư tôn đâu? Y ở chỗ nào?"
"Nói là vẫn đang bế quan thanh tu, không có đến đây."
"À..." Ánh mắt Mặc Nhiên lấp lóe, liền thở dài, tự lẩm bẩm, "Không đến cũng tốt... Không đến cũng tốt."
"Nhưng Tuyền Cơ trưởng lão đến, nói là đến bảo đảm cho Hạ sư đệ." Sư Muội hỏi, "Hạ sư đệ đang ngủ à?"
Mặc Nhiên nói: ""Đâu có đâu, đệ ấy đang hầm canh. Sư đệ — đệ mau tới đây!"
Sở Vãn Ninh buông cây quạt trúc quạt lửa xuống, đi tới cửa, nhìn hai người bên ngoài một chốc, cũng không có biểu tình ngoài ý muốn gì, thản nhiên nói: "Sao thế?"
Sư Muội còn chưa lên tiếng, đã nghe Vũ Dân hừ một tiếng trước, vặn lại: "Còn không phải là người của Đỉnh Tử Sinh nhà các ngươi đến rồi, sư phụ ngươi nói muốn bảo đảm cho ngươi, đang thương lượng với tiên tôn của bọn ta."
"... Sư phụ ta?"
"Tuyền Cơ trưởng lão đó."
"A." Sở Vãn Ninh dừng một chút, mặt không cảm xúc, "Tốt quá."
Vũ Dân nọ bĩu môi, nói: "Hai người các ngươi đi ra đi, các vị tôn thượng đều đã tụ tập ở Ẩm Lộ Các, chờ nghe hai vị giải thích đó."
Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn canh gà mình đang hầm một chút, nói: "Ta không đi đâu, canh mới hầm được một nửa, ta không đi được. Mặc Nhiên, ngươi thay ta đi nói đi."
Vũ Dân nọ nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên là nhóc con miệng còn hôi sữa, nói chuyện đúng là thật không đáng tin, thế là cười lạnh dọa y: "Nếu ngươi không đi, sẽ bỏ lỡ mất cơ hội giải thích, nếu như phán ngươi tội giết Thập Bát cô nương, thì chính là tội giết người phải rơi đầu đền mạng đấy."
Nào có thể đoán được Sở Vãn Ninh chẳng mảy may sợ hãi, trái lại sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.
Sư Muội đang muốn gọi y lại, Mặc Nhiên lại cười lắc đầu: "Kệ đệ ấy đi, ta đi là được."
"Thế nhưng Tuyền Cơ trưởng lão đường xa đến, đệ ấy không đi thăm hỏi, có hơi thất lễ..."
Mặc Nhiên còn chưa mở miệng, đã nghe được Sở Vãn Ninh xa xa nói: "Mặc sư huynh, ngươi thay ta hỏi thăm sư tôn."
"..." Mình nhỏ giọng như thế, mà còn bị nó nghe được, Sư Muội không khỏi có chút xấu hổ, hắng giọng một cái, đợi Vũ Dân mở bụi gai ngoài động lao, liền kéo Mặc Nhiên chuẩn bị đi.
Nào đoán được lúc này, Sở Vãn Ninh lại quay lại, gọi hắn: "Sư huynh."
"Sư đệ lại đổi ý, muốn đi cùng ta sao?" Mặc Nhiên cười nói.
Cánh tay nhỏ nhắn của Sở Vãn Ninh quơ quơ ống tay áo, nói: "Ta đương nhiên không đi rồi. Tới là để dặn ngươi một tiếng, nhớ kĩ sớm đi sớm về, muộn thì canh nguội mất, ăn không ngon."
Mặc Nhiên hơi sửng sốt, bật cười nói: "Được, vậy đệ đợi ta."
"Ừm." Sở Vãn Ninh liền không nói gì nữa, chỉ đợi Mặc Nhiên đi xa rồi, bóng lưng biến mất sau khúc rẽ, y mới quay đầu, chuyên tâm đi hầm canh.
Ẩm Lộ Các không xa động lao, trên đường đi, Sư Muội vô tình cố ý hỏi: "A Nhiên, mấy ngày nay, đệ có vẻ thân với Hạ sư đệ nhỉ?"
Mặc Nhiên cười nói: "Đúng rồi, đệ và nó cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Sao vậy, Sư Muội không phải là ăn dấm chua với thằng nhóc con chứ?"
"... Nói vớ vẩn."
"Ha ha ha, Sư Muội không cần lo lắng, ta thích nhất, vẫn là Sư Muội, sẽ không thay đổi."
"... Đừng nói bậy nữa, ta chẳng qua là thấy Hạ sư đệ có hơi kỳ quái..."
"Kỳ quái? A..." Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Nó rất kỳ quái."
"Đệ cũng thấy vậy?"
"Đúng rồi đó." Mặc Nhiên cười nói, "Tuổi còn nhỏ mà cả ngày nói chuyện như người lớn, pháp lực cũng không thể khinh thường. Mặt khác, lúc trước trong huyễn cảnh còn gặp phải chuyện ly kỳ hơn nữa, ta còn chưa kịp kể cho các huynh. Huynh biết không? Ta nghi là nó với sư tôn chúng ta là họ hàng xa."
Ánh mắt Sư Muội hơi lay động, hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Trong huyễn cảnh, bọn ta gặp được một người, là con trai thái thú thành Lâm An 200 năm trước, cũng họ Sở, trông cực giống sư tôn, y có con trai, dung mạo cũng..."
Đang sắp nói đến chỗ mấu chốt, đột nhiên nghe được một tràng chửi bới mãnh liệt ở phía trước, ngước mắt nhìn, đúng là Tiết Mông mặt mày giận dữ nhanh chân chạy đến, trong miệng còn không ngừng chửi: "Súc sinh! Cầm thú! Chó chết không biết xấu hổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com