C75
Chương 75: Bản tọa mù chữ đấy, không phục thì thôi
Đám người nhìn Gặp Quỷ chằm chằm, lại nhìn dây liễu đỏ lửa trên cổ Vũ Dân đã chết, người người không khỏi càng bộc phát xúc động.
"Chính là ngươi! Giống y như đúc khi hại chết Thập Bát!"
"Vì sao ngươi lại phải ra tay độc ác như vậy?"
"Giết hắn!"
Vũ Dân thượng tiên có vẻ như bị tiếng om sòm như vậy làm cho vô cùng đau đầu, nàng vịn thái dương, giọng nói lạnh lùng: "Mặc Vi Vũ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, người, đến cùng có phải là ngươi giết hay không?"
"Không phải."
"Được." Vũ Dân thượng tiên nhẹ gật đầu, Mặc Nhiên vốn tưởng rằng nàng ta muốn tha cho mình, đang thở phào, định bụng cảm tạ nàng ta thấu hiểu được đúng sai. Nào có thể đoán được một khắc sau, Vũ Dân thượng tiên liền thản nhiên giơ tay rồi hạ xuống, lạnh như băng nói.
"Kẻ này làm nhiều việc ác còn muốn giảo biện, bắt lại."
Sư Muội ở trong phòng rửa mặt soạn sửa chỉnh tề, lúc đi ra, nhìn thấy Mặc Nhiên bị hơn 10 Vũ Dân cấp cao dùng pháp chú giam cầm, có người đang quấn Khốn Tiên Tác (Dây dùng để trói người tu tiên) quanh cổ tay hắn.
"Các người đang làm gì thế này?!"
Sắc mặt Sư Muội bỗng biến đổi, vội vã chạy đến trước mặt Mặc Nhiên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời y, nhưng xác chết dày đặc đung đưa giữa rừng đào đã im lặng chuẩn xác nói đáp án cho y. Sư Muội hít một hơi khí lạnh, lùi về sau một bước, lại đụng vào lồng ngực Mặc Nhiên.
"A Nhiên..."
"Chớ nên nôn nóng, tỉnh táo một chút." Mặc Nhiên nhìn chằm chằm Vũ Dân thượng tiên, hạ giọng nói với Sư Muội, "Đi mời bá phụ và Tuyền Cơ trưởng lão đến đi."
Tình huống trước mắt như vậy, những Vũ Dân này chưa chắc có thể giữ được lí trí, nếu như Vũ Dân liều lĩnh muốn xé xác hắn, lấy thực lực hiện tại của hắn căn bản không có chút phần thắng nào, nhất định phải mau đưa Tiết Chính Ung và Tuyền Cơ tới cứu vớt tình cảnh.
Sau khi Sư Muội đi rồi, Mặc Nhiên đứng một mình lẻ loi, ánh mắt nặng nề lướt qua từng gương mặt đang phẫn nộ vặn vẹo.
"Hừ!"
Đột nhiên một ngụm nước miếng từ trong đám người phun ra, Mặc Nhiên nghiêng người tránh, nhưng Vũ Dân nhổ nước miếng vào hắn ở rất gần, hắn vẫn không tránh được mà bị trúng.
Hắn chậm rãi quay đầu, đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu.
"Ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, còn muốn tìm cứu binh? Bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi!!"
Nói rồi trong lòng bàn tay tụ một ngọn lửa cháy hừng hực, ném thẳng về phía Mặc Nhiên!
Mặc Nhiên chếch một bước về sau, ngọn lửa nóng xẹt qua thái dương hắn, nện lên một gốc đào sau lưng hắn, nháy mắt đã thiêu gãy ngang thân cây khỏe mạnh.
Đùng —
Cây đào đổ, hoa rơi đầy đất tựa như gió tuyết tung bay.
Mặc Nhiên nhìn thân cây đổ một cái, lại quay đều nhìn Vũ Dân kia: "Ta nói lại lần nữa, người không phải ta giết chết, 10 ngày sau Xích Tử Hoàn luyện xong rồi, nếu ngươi muốn trả thù, khi đó cũng không muộn."
"10 ngày sau? Đợi thêm 10 ngày nữa chỉ sợ toàn bộ người khắp Đào Hoa Nguyên đều sắp bị ngươi giết sạch!" Người kia giận giữ hét, "Ngươi trả mạng tỷ tỷ ta đây!" Vừa nói vừa nhào về phía Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên lại tiếp tục tránh công kích của gã, ánh mắt lại rơi về phía Vũ Dân thượng tiên đang khoanh tay đứng nhìn, đối phương cũng không hề có ý ra tay cứu giúp. Mặc Nhiên lại càng thêm nghẹn cục tức trong họng, cao giọng gào lên với nàng ta: "Ê! Con chim già kia! Bà quản người của bà cái đi!"
"..."
"Mẹ nó." Mặc Nhiên thấy nàng ta vẫn bất động như vũ, nhịn không được chửi một tiếng, "Giờ phút quan trọng thế này lại giả câm vờ điếc, bà muốn nhìn ta bị thiêu chết tươi luôn sao? Sớm biết bọn chim xấu xa nhà các người không có tí năng lực phân rõ đúng sai nào thế này, ta đã chẳng đến Đào Hoa Nguyên cứt chó gì đấy tu luyện rồi! Còn phải vô duyên vô cớ chịu khổ thế này!"
Thượng tiên nghe thấy lời này, khuôn mặt hơi thay đổi, chỉ thấy nàng ta nhấc tay, tay áo vung lên, như dải lụa màu lướt qua, bộp một tiếng vừa ác vừa chuẩn —
Quất vào mặt Mặc Nhiên.
Hình dáng tướng mạo của Vũ Dân giống người phàm, nhưng tư tưởng lại vẫn khác con người.
Ở giới Tu Chân, chớ nói chủ nhân một tộc, cho dù là võ quán nho nhỏ, thủ lĩnh cũng sẽ không kết luận bừa khi chưa có chứng cứ xác thực nào. Nhưng Vũ Dân dù sao cũng có nửa huyết thống là thú, thực chất bên trong vẫn là thú tính đậm đặc.
Chỉ thấy mái tóc đen của thượng tiên biến thành màu đỏ rực, từng sợi từng sợi như đang tỏa nhiệt nóng hực, đôi mắt đẹp đẽ của nàng ta trợn lên, sừng sộ nói:
"Sư phụ ngươi là ai? Lại dạy ra tên đồ đệ thô tục như thế! Lau sạch cái miệng cho ta!"
Nàng ta nói thế này, những Vũ Dân khác nhao nhao cất giọng hót bang, từng đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sát khí, tới gần Mặc Nhiên.
Vèo một tiếng!
Một ngọn lửa đỏ ngưng tụ thành mũi tên màu cam xé gió bắn ra, đâm thẳng vào trái tim Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên không dám sơ suất, vung Gặp Quỷ đang tóe lửa, lách mình đón đỡ, nhưng mũi tên kia thực ra chỉ là thuật che mắt, ngay lúc hắn nghiêng người ngăn lại, một Vũ Dân bị mất người thân giơ kiếm ra, ánh kiếm như nước, đâm vào sau lưng Mặc Nhiên!
Trước có mũi tên, sau có trường kiếm, vốn là chắc chắn trốn không thoát.
Mặc Nhiên biết những người bán thú này cuối cùng đã nổi sát tâm, quyết tâm liều mạng, trong đầu nhớ tới chiêu thức Sở Vãn Ninh sử dụng Thiên Vấn trước kia, giơ cổ tay —
Gặp Quỷ bị vung lên trời, lại đột nhiên giật xuống, dây liễu đỏ như máu lượn ra một đường ảnh ảo mơ hồ, nhanh như chớp hình thành một khối khí khổng lồ, mà lá liễu trên nhánh dây chớp mắt biến thành từng thanh đao sắc bén, hút không khí và hiện vật xung quanh vào, xé nát.
Một trong những tuyệt chiêu của Sở Vãn Ninh — "Phong!"
Lấy dây leo làm quạt gió, lấy linh lực để hút vạn vận quanh người.
Cuốn vào trong gió, đều thành bột mịn, chôn ở trong gió, hài cốt khó dư!
"A!!!" Vũ Dân nọ rít lên một tiếng, mũi tên ném ra trước đó đã sớm bị Gặp Quỷ xoắn thành bã vụn, trường kiếm của nàng ta cũng vì cách Mặc Nhiên quá gần mà bất thình lình bị cuốn vào.
"Keng!" Tiếng kim loại đứt gãy bén nhọn chói tai, chưa kịp phản ứng, chính nàng ta cũng bị hút vào phụ cận đỏ rực của "Phong", nàng ta lạc giọng nói: "Thả ta ra! Tiên điên! Tên điên nhà ngươi!"
Thấy người tộc mình chịu khổ, Vũ Dân thượng tiên giận tím mặt, áo đỏ phấp phới, nhẹ nhàng bay lên.
Trong bàn tay nàng ta hiện lên một tinh thể đỏ tươi tinh khiết, ống tay áo quạt một cái, linh lực đổ dồn vào trong đó, Đào Hoa Nguyên bỗng nhiên gió mạnh mây tuôn, cỏ cây đổ rạp.
Một con phượng hoàng lửa hư vô dưới tác động của nàng ta mà ẩn hiện sau lưng, hai mắt thượng tiên đỏ như sắp nhỏ ra máu, khuôn mặt nguyên diễm lệ vô song thậm chí còn có chút vặn vẹo.
"Súc sinh." Nàng ta khàn khàn nói, "Còn không dừng tay?"
"Bà cũng đã triệu hoán hư ảnh phượng hoàng ra rồi, bây giờ ta dừng tay để chờ chết sao?" Khuôn mặt Mặc Nhiên dưới bóng của phượng hoàng lửa khổng lồ bị che lúc sáng lúc tối, "Bà dừng tay trước thì ta dừng tay!"
"Ngươi –"
Vũ Dân thượng tiên từ từ bay lên giữa không trung.
"Không có –"
Nàng ta gằn từng chữ, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Mặc Nhiên.
"Tư cách –"
"Yêu cầu –"
"Với ta!"
Theo tiếng nói nàng ta phát ra, một tiếng vang thật lớn nổ trong không khí, hư ảnh phượng hoàng ré một tiếng dài, lượn vòng rồi lao về phía Mặc Nhiên!
"Ầm!"
Lại một tiếng nổ ran, càng đáng sợ hơn ban nãy, giống như một con Thanh Long kết thúc giấc ngủ say từ xưa cổ tới giờ, từ trong lòng đất sâu thẳm phá đá mà ra.
Một vệt ánh kim mãnh liệt giao chiến với phượng hoàng lửa, dấy lên ba đào sóng gió. Vũ Dân phổ thông thực lực yếu ớt rít gào tới tấp bị gió bão hất tung khỏi mặt đất, có người còn trực tiếp phun máu tươi, bị đẩy ra xa vài chục trượng.
Trong nhất thời Lăng Tiêu Các cát tung đá chạy, cuồng phong hỗn loạn, phòng ốc cây cối trong chớp mắt bị san bằng!
Đợi khi khói bụi tan rồi, một bóng lưng thon dài quen thuộc xuất hiện giữa không trung, ngăn trước người Mặc Nhiên.
"Sư, sư tôn...?!"
Người kia quần áo trắng như tuyết bay, tay áo phần phật cuồn cuộn trong gió, nghe thấy liền hơi nghiêng nghiêng nửa khuân mặt tuấn tú lành lạnh sáng sủa, một đôi mắt phượng lướt qua Mặc Nhiên đang quỳ trên mặt đất.
Tiếng nói Sở Vãn Ninh lạnh lẽo nặng nề, giống như dòng nước trong veo nơi giếng cổ giữa hạ.
"Có bị thương không?"
Mặc Nhiên mở to hai mắt, hồi lâu cũng không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác há hốc miệng: "..."
Sở Vãn Ninh dò xét trên xuống hắn một vòng, thấy trên người hắn cũng không có vết thương rõ rệt nào, liền quay đầu nói với Vũ Dân: "Người vừa rồi, không phải là hỏi sư phụ hắn là ai sao?"
Y giảm bớt linh lực hùng mạnh dọa người của mình, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất.
Y thậm chí còn chẳng muốn nhiều thêm một lời, chỉ cực đơn giản rét lạnh nói: "Sở Vãn Ninh Đỉnh Tử Sinh, thỉnh giáo cao chiêu của các hạ."
"Cái, cái gì?"
Sở Vãn Ninh nhíu lông mày, mắt như ngọc chìm.
Xem ra đám người chim này nghe không được lời khách khí, vậy thì được, dù sao sự kiên nhẫn của y đã chẳng còn thừa bao nhiêu.
"Ta nói, sư phụ hắn là ta." Dừng một chút, "Ngươi đả thương đồ đệ của ta, đã được ta cho phép chưa?"
Vũ Dân thượng tiên dù được tôn làm thượng tiên, nhưng chỉ là vì huyết thống cao quý, khác xa tiên nhân chân chính. Dưới một đòn này, hư ảnh phượng hoàng bị Sở Vãn Ninh đánh nát thì thôi đi, cánh tay của mình cũng bị Thiên Vấn chém đứt. Nàng ta che vết thương, giữa kẽ tay không ngừng chảy máu đen sền sệt, sắc mặt hết sức khó coi.
"Ngươi, ngươi chỉ là một kẻ phàm phu, lại dám càn rỡ như vậy! Còn nữa, ai cho phép ngươi xông vào Đào Hoa Nguyên! Ngươi vào bằng cách nào!!" Nàng ta có phần điên cuồng, "Tên không biết trời cao đất rộng nhà ngươi –"
"Xoẹt!"
Thiên Vấn đáp lời mà ra, trực tiếp quất lên mặt nàng ta, đánh cho nàng ta rách khóe miệng, máu tươi ròng ròng.
"Không biết trời cao đất rộng cái gì?" Sở Vãn Ninh cười lạnh, tay áo hơi xốc xếch vuốt lên dây liễu mới vung, sau đó một tay níu lấy vạt cổ áo của Mặc Nhiên, dắt hắn lên, ánh mắt lại vẫn chưa hề rời khỏi Vũ Dân thượng tiên nửa tấc: "Ngươi thử nói xem, ta không biết trời cao đất rộng cái gì?"
"Ngươi, ngươi dám làm như vậy, ngươi –"
"Vì sao ta lại không dám." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, "Có gì mà ta không dám." Ngừng một chút, y xách Mặc Nhiên bên cạnh qua, "Ngươi nghe đây, người này của ta, ta mang đi."
Mặc Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại nỗi kinh hãi khi Sở Vãn Ninh đột nhiên giáng lâm như thiên thần, đã bị "người này của ta" đá cho nát bét.
"Sư... Sư tôn à..."
"Ngậm miệng chó của ngươi lại", Sở Vãn Ninh dù vẫn không có biểu cảm gì quá mức, nhưng Mặc Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy đáy mắt y đang lộ ra vẻ tức giận, "Thành sự không có bại sự có thừa, chỉ biết làm ta thêm phiền."
Nói rồi một bàn tay vỗ vào sau đầu hắn, đưa hắn lên không, vụt qua hơn mấy chục thước, đợi Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, hắn đã đang đứng cùng Sở Vãn Ninh ở ngoại ô Đào Hoa Nguyên hoang vắng.
"Sư tôn! Sư đệ con còn ở đó –"
Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn lo lắng, hừ lạnh nói: "Sư đệ? Đứa họ Hạ kia?"
"Đúng đúng đúng, đệ ấy còn ở Lăng Tiêu Các, con phải đi cứu đệ ấy..."
Sở Vãn Ninh giơ tay một cái, đánh gãy lời hắn: "Ta sớm đã làm phép đưa nó đến chỗ Tuyền Cơ rồi, ngươi không cần lo lắng."
Nghe y nói vậy, lúc này Mặc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, ngước đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, sao người lại... tới?"
Sở Vãn Ninh nguyên là bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, thấy tình huống nguy cấp, liền nuốt một viên thuốc Tham Lang trưởng lão cho y, tạm thời khôi phục về nguyên trạng. Nhưng lúc này y không tiện giải thích với Mặc Nhiên, chỉ lãnh đạm nói: "Ta sao lại không thể tới." Dứt lời nhấc đầu ngón tay, tụ một đóa hải đường vàng kim.
"Tây lâu liêm vĩ phồn hoa sấu, nhất dạ xuân phong đáo Tiền Đường"
(Mành trúc tây lâu trăm hoa yếu ớt, gió xuân một đêm đã đến Tiền Đường)
Hàng mi buông xuống, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thổi lên nụ hoa hải đường chớm nở, trong chốc lát nụ tơ nở rộ, tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Đầu ngón tay dài mảnh trắng toát của Sở Vãn Ninh bắn ra, thấp giọng nói: "Đi dò xét."
Hoa hải đường lập tức theo gió bay xa, nhanh chóng biến mất giữa núi rừng.
Mặc Nhiên hiếu kỳ nói: "Sư tôn, đây là pháp thuật gì?"
"Thuật quăng hoa."
"Cái gì?"
"Thuật quăng hoa." Vẻ mặt Sở Vãn Ninh trang nghiêm, không giống đang nói đùa chút nào, "Lúc đầu không có tên, ngươi hỏi ta, ta mới đặt."
Mặc Nhiên: "..."
Người này có lười, cũng không đến mức này chứ?
"Chuyện của ngươi, tôn chủ đã nói qua với ta rồi". Sở Vãn Ninh nhìn phương hướng hải đường bay xa, giọng nói hoàn toàn như trước, trầm lạnh như ngọc trong khe đá, "Việc này hẳn giống bút tích của cùng một người với Kim Thành Trì khi ấy. Trong Đào Hoa Nguyên này, chỉ sợ cũng đã sớm bày Trân Lung Kì Cục."
"Sao có thể?" Mặc Nhiên giật mình.
Trân Lung Kì Cục chính là pháp thuật kiếp trước hắn đạt lên đỉnh cao, sau khi Thập Bát xảy ra chuyện, tự Mặc Nhiên đã thử kiểm tra xem phải chăng có vết tích của pháp chú này không, bởi vì loại cấm thuật này thường kèm theo mùi máu tanh sát phạt, một khi phát động, ắt sẽ giết người, cho nên chỉ cần tra xét cẩn thận oán khí kì lạ, liền có thể biết quanh mình có người bày Trân Lung Kì Cục hay không. Nếu như người thần bí kia thật sự lại sử dụng cấm thuật này, trừ phi hắn lên đến cực hạn, không thì sẽ không có chuyện Mặc Nhiên không cảm thấy chút nào.
Thấy Sở Vãn Ninh mang theo ánh mắt hoài nghi quét tới, Mặc Nhiên vội vàng giải thích: "Con nói là... Trong Đào Hoa Nguyên tốt xấu gì cũng là bán tiên, sao lại có thể để người bên trong tùy tiện bố trí cấm thuật mà không hề hay biết."
Sở Vãn Ninh lắc đầu nói: "Ở đáy Kim Thành Trì lúc ấy, người thần bí kia điều khiển tất cả linh thú thượng cổ, tuy lực chiến của linh thú thượng cổ không thể đánh đồng với thần thú, nhưng so với tán tiên cũng là không kịp mà nhường (không thua kém bao nhiêu). Hắn khi ấy đã có thể khống chế Kim Thành Trì, bây giờ cũng vô cùng có khả năng lặp lại chiêu cũ ở Đào Hoa Nguyên."
"Cái này..."
"Ừ."
Mặc Nhiên ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu: "Sư tôn, không kịp mà nhường là có ý gì?"
Sở Vãn Ninh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com