C76
Chương 76: Bản tọa lại gặp phải tên kia
Sở Vãn Ninh xưa nay không phải kiểu sư phụ dìu dắt dạy bảo từng tí, Mặc Nhiên cũng đâu phải trẻ con vỡ lòng 5 6 tuổi, hỏi lời giả ngây thế này, Sở Vãn Ninh căn bản không thèm quan tâm hắn, cụp mắt lạnh lùng không nói.
Hải đường y thả ra sử dụng Tật Phong Chú (tật phong: gió lớn), nhanh chóng đã dò xét qua toàn bộ Đào Hoa Nguyên. Chẳng mấy chốc, một phù chú vàng kim giáng xuống từ trên trời, rơi vào tay y.
"Vực sâu thủy tổ?"
Vực sâu thủy tổ chính là nơi có Nộ Kiêu thoát ra mỗi ngày, tu sĩ đuổi theo nhổ lông. Lúc trước Vũ Dân đã nói, dưới mặt đất của vực sâu kia là chân hỏa đỏ rực vô tận, trừ những con Nộ Kiêu xưa nay sinh sống trong vực, cho dù là ai sảy chân xuống, cũng sẽ bị nung chảy không còn mảnh xác.
Sở Vãn Ninh đặt một tầng kết giới trên người mình và Mặc Nhiên, để giấu đi tung tích, ngăn cho Vũ Dân cảm nhận được.
Hai người tới Vực sâu thủy tổ, thấy bên trong sâu vô đáy, tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ quyệt, trên vách đá lít nha lít nhít đậu hàng ngàn hàng vạn giống chim lạ, bây giờ lũ chim muông này đều đang ngủ say, con nào con nấy vùi đầu vào trong cánh, nhìn từ xa lại thành vô số chấm nhỏ dày đặc.
Theo ý kiến của Sở Vãn Ninh, nếu như Trân Lung Kì Cục được thiết lập trong vực sâu, vậy thì lửa rực gì đó Vũ Dân kia nói, gì mà rơi vào thì bị thiêu đến ngay cả mảnh tro cũng không chừa, sẽ hoàn toàn là bịa đặt.
"Sao có thể xác định được lửa dưới này sẽ không thiêu chết người?" Mặc Nhiên nhìn chàm chằm ánh sáng âm u lấp ló dưới đáy, lẩm bẩm, "Thấy kiểu gì cũng giống thật."
"Ném gì đó xuống dưới trước đã."
"Vậy con đi bắt con thỏ."
"Không cần." Sở Vãn Ninh đứng dậy vụt bay, áo trắng phấp phới đã đến rừng đào bên cạnh, chẳng mấy chốc, y tựa như tiên giáng từ chín tầng trời mà nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, trong tay lại có thêm một cành đào.
Mặc Nhiên đã hiểu, hoa đào đương nhiên là yếu ớt hơn con thỏ, nếu hoa đào có thể chịu đựng được cái gọi là "lửa rực", người sống đi vào hiển nhiên là không còn gì nguy hiểm.
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh vuốt qua nhánh đào, đọc thầm chú quyết, chỉ thấy đào non rực rỡ nháy mắt đã được một quầng sáng lam trong suốt êm dịu bao phủ, y chỉ vào vực sâu, thấp giọng nói: "Đi đi."
Hoa đào chậm rãi bay xuống, một thước, hai thước, mười thước, trăm thước.
Bóng dáng nhánh hoa đã sớm không thấy đâu nữa, nhưng pháp chú Sở Vãn Ninh đã làm có thể giúp y cảm nhận được tình trạng của hoa đào, y nhắm hai mắt lại, một lát sau, lông mi run run, lại hé mắt ra.
"Hoa đào không sao, có thể đi."
Sở Vãn Ninh đã chắc chắn như thế, cũng không còn gì để nói, Mặc Nhiên lập tức cùng y phi người lướt vào Vực sâu thủy tổ, thân pháp hai người đều không kém, vô cùng thuận lợi đi thẳng xuống dưới tận cùng đáy vực. Khi nhìn rõ quang cảnh dưới đáy vực sâu, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lí, Mặc Nhiên lại vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh.
Hắn đã biết ánh sáng đỏ dưới vực sâu đến tột cùng là cái gì.
Chỉ thấy trong vực sâu rộng lớn, dày dày đặc đặc đặt mấy ngàn cái giá gỗ, trên mỗi giá gỗ lại treo một Vũ Dân, những Vũ Dân kia toàn thân trần truồng, thân thể mỹ lệ đầm đìa máu me. Trong miệng mỗi người họ đều bị nhét một quả lăng trì tản ra ánh sáng đỏ chói mắt. Mấy ngàn tia sáng đỏ tụ vào một chỗ, từ phía trên nhìn xuống, rất dễ tưởng nhầm thành đây là chân hỏa đỏ rực dưới đáy vực sâu.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh rất khó coi, y nghe nhiều biết rộng, đương nhiên biết thứ quả màu đỏ này là trái cấm mà người người giới Tu Chân chỉ cần nghe đã biến sắc, cho người sắp chết ngậm nó trong miệng, thì có thể kéo dài hơi thở cuối cùng thêm 365 ngày.
Nói cách khác, rõ ràng là người lập tức có thể giải thoát, lại phải trải qua cái chết dài đằng đẵng, nguyên là một trái tim trong chớp mắt sẽ dừng, lại biến thành tra tấn không ngừng nghỉ, là lăng trì.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm tầng tầng xác chết còn sống như rừng cây kia, lẩm bẩm: "... Tỏa Hồn Trận."
Lấy vật sống làm trụ người, giam cầm oán khí trong đó, cho dù bên trong Trân Lung Kì Cục bị nhốt hàng ngàn hàng vạn linh hồn chết, cũng sẽ không hề bị rò rỉ chút hơi thở nào!
Thảo nào hắn đã dò xét đủ kiểu, lại không cảm nhận được một chút oán khí cấm thuật nào của Trân Lung Kì Cục.
Mặc Nhiên không khỏi càng thêm run sợ, hắn đang nghĩ, Câu Trần giả ở Kim Thành Trì lần trước kia, và bàn tay gây tội ác phía sau màn ở Đào Hoa Nguyên là cùng một người sao?
Qua kinh nghiệm từng trải ở Kim Thành Trì, Câu Trần giả chỉ có thể sử dụng Trân Lung Kì Cục đơn giản để điều khiển yêu quái dưới nước, hắn cũng chỉ học được sơ qua mà thôi, nhưng lần này bên ngoài Đào Hoa Nguyên lại rải rác Vũ Dân giả, ngoại trừ đầu óc ngu xuẩn, trí tuệ tình cảm không cao, không khác bản tôn chút nào, thậm chí còn có thể thi triển pháp thuật Vũ Dân, trình độ của cấm thuật này hoàn toàn có thể được xưng là trung thượng lưu, chẳng lẽ Câu Trần giả vậy mà đã tinh tiến mạnh mẽ như thế.
Sở Vãn Ninh đi vào chính giữa Tỏa Hồn Trận, nơi đó một trụ đá mài từ tinh thạch.
Trên trụ đá cũng trói chặt một Vũ Dân, chỉ có điều Vũ Dân này đã chết, quả lăng trì ngậm trong miệng nàng sớm đã teo tóp, thân thể cũng đã bắt đầu hư thối. Nhưng trên người nàng ta khoác phượng bào bằng tơ vàng óng, còn có giữa hai lông mày hiện lên ấn chú hình sao, có thể nhìn ra được thân phận lúc trước của nàng ta.
"Đây là..."
Mặc Nhiên cả kinh nói: "Đây mới đúng là Vũ Dân thượng tiên."
"Không sai." Sở Vãn Ninh ngước nhìn trận trụ người cao ngút trời kia, môi mỏng khẽ mở, "Vũ Dân bị bắt tới đây làm Tỏa Hồn Trận không một ngàn thì cũng tám trăm, nếu Vũ Dân thượng tiên còn sống, sao có thể chịu được huyết hải thâm cừu như thế. Huống chi ban nãy ta giao thủ với thượng tiên kia bên ngoài, cảm thấy thực lực nàng ta không bằng Quỷ Ti Nghi trấn Thải Điệp. Nếu ta đoán không sai... Chỉ sợ Vũ Dân Đào Hoa Nguyên đã sớm bị diệt tộc, ngoài kia đều là xác chết bị Trân Lung Kì Cục khống chế."
"!" Quả là thế! Sở Vãn Ninh và hắn không hẹn mà chung ý nghĩ! Mặc Nhiên dưới cơn kinh hãi, quay người muốn trở về. Tay áo rộng của Sở Vãn Ninh vung lên, ngăn hắn lại.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Con phải nói chuyện này cho bá phụ và mọi người, nếu như thế này thật, thì quá nguy hiểm."
"Chớ có hành động thiếu suy nghĩ." Sở Vãn Ninh lắc đầu, "Bây giờ người ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Trong Đào Hoa Nguyên tu sĩ đông đảo, chúng ta cũng không biết kẻ đứng sau đến tột cùng là ai, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm tình huống càng thêm khó giải quyết."
"Hi hi. Đã lâu không gặp, Sở tông sư vẫn cẩn thận như vậy nhỉ."
Một tiếng cười khẽ mang theo chút vẻ hoạt bát, truyền đến từ giữa không trung, lại như sấm rền ở Vực sâu thủy tổ. Hai người biến sắc ngẩng đầu, một đứa bé Vũ Dân máu thịt be bét đung đưa hai chân, ngồi trên một nhánh cây nhô ra từ vách đá. Thấy bọn họ quay đầu, đứa bé đã chết nghệch đầu, con ngươi chảy máu lốc cốc xoay mấy vòng, khóe miệng cười rạng rỡ.
Mặc Nhiên cả kinh nói: "Trân Lung Kì Cục!"
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, âm u nói: "Lại là một quân cờ trắng."
"Hi hi hi, đúng rồi, chính là một quân cờ trắng đó." Đứa nhóc Vũ Dân kia lại vỗ tay nói, "Không phải các người cho là ta sẽ dùng chân thân canh ở đây chứ? Ta đâu có ngốc."
Mặc Nhiên nói: "Ngươi quả nhiên chính là Câu Trần giả ở Kim Thành Trì kia! Tên điên nhà ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Hi hi, ngươi là cái thá gì, chỉ là một kẻ tiểu tu Trúc Cơ, mà cũng xứng chất vấn ta? Gọi sư phụ ngươi đến hỏi."
"Ngươi –!"
Tay áo dài của Sở Vãn Ninh khẽ vung, ngón tay thon dài duỗi ra, ấn Mặc Nhiên tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói xuống. Giương mi mắt, y lạnh giọng hỏi: "Các hạ tính toán, đến tột cùng là ra sao?"
Vũ Dân nọ đong đưa hai chân, rõ ràng là người đã chết, lại vì bị cấm thuật điều khiển, giống như con rối bị giật dây, không ngừng làm ra đủ trò.
"Mưu kế của ta à, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn."
Giọng nói Sở Vãn Ninh càng lạnh: "Vậy các hạ vì sao lại năm lần bảy lượt muốn lấy tính mạng đồ nhi của ta?"
"Mặc dù không phải chuyện gì lớn, nhưng trùng hợp lại cần linh hạch của tiểu đồ đệ nhà ngài để hoàn thành nha." Đứa nhóc cười híp mắt nói, "Ngàn trách vạn trách, thì trách linh hạch của hắn kì diệu quá. Thậm chí còn tốt hơn của Sở tông sư ngài nhiều. Ở Kim Thành Trì ta đã biết, hắn là Mộc Linh Tinh Hoa tuyệt diệu, nếu không, chỉ sợ ta lại càng vừa ý Sở tông sư ngài hơn."
Hắn nói chuyện lém lỉnh, tiếng nói non nớt như vậy, trong lời lại là giọng điệu trưởng thành, không khỏi khiến Mặc Nhiên rất là buồn nôn, cả giận nói: "Ta mà gặp vận đen tám đời bị ngươi bắt được, thì mẹ nó lập tức tự bạo linh hạch luôn, ngươi đừng hòng đụng vào ta!"
"Ta cũng đâu muốn đụng ngươi đâu." Đứa nhóc con kia còn ra giọng cười ngọt tức chết người, "Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới theo đuổi ngươi thôi. Nam tử thế gian đều yêu mỹ nhân, sư tôn nhà ngươi đẹp hơn ngươi, ta càng thích đụng vào y hơn."
"Ngươi!!!" Mặc Nhiên sắp xù lông đến nơi, "Ngay cả mặt còn không dám lộ, cả ngày cầm cờ trắng làm con rối xấu xa, ngươi mà cũng xứng đụng vào sư tôn ta?"
Nhưng đứa nhóc kia lườm hắn một cái, dường như căn bản lười đáp lời hắn, quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú:
"Sở tông sư, ban đầu ở Kim Thành Trì, ta đã khuyên tông sư chớ có truy xét nữa. Nhưng tông sư lại khăng khăng không nghe, làm ta thật là nhức đầu quá đi."
"Nếu ta đã biết chuyện này, dù các hạ không xuống tay với Mặc Nhiên nữa, ta cũng sẽ tra cứu tới cùng, quyết không nhân nhượng."
"Phì, biết là ngài sẽ nói vậy mà." Đứa nhóc im lặng một hồi, cười nói, "Sao mà mấy đại tông sư các người, đều cố chấp như vậy? ... Được, Sở tông sư đã không nghe khuyên bảo, vậy thì cứ chờ xem, thực ra ta cũng muốn xem xem là Thiên Vấn của ngài lợi hại, hay là cấm thuật của ta mạnh mẽ."
Mày kiếm của Sở Vãn Ninh giận đứng, u ám nói: "Toan tính của các hạ, là phải lạm sát kẻ vô tội đến mức này sao?"
"Người trong thiên hạ đều giống như quất Hoài Nam."
"Ý gì?"
"Chua nha." Đứa nhóc cười khanh khách, "Chua chết đi được, lũ người thối rữa chết toi này, ai cũng chua vô cùng, khiến ta phát ghét, hận không thể bóp dẹt, giẫm nát toàn bộ."
Mặc Nhiên: "..."
Giọng nói Sở Vãn Ninh tràn đầy sát khí: "Các hạ đúng là, không có thuốc chữa."
"Tông sư cảm thấy ta không có thuốc chữa, ta còn cảm thấy tông sư không có cách chữa cơ. Nguyên bản đạo nghĩa đã khác nhau, thì làm gì phải xoắt xuýt điểm ấy." Thằng nhóc gật gù đắc ý nói: "Tông sư với kẻ hèn này cũng như một bàn cờ, một ván ở Kim Thành Trì kia coi như ngài thắng, ván ở Đào Hoa Nguyên này, tông sư đã tìm ra Vực sâu thủy tổ, gặp được viên cờ trắng ta đây, ta cũng hết cách, không chiếm được tiểu đồ đệ bên cạnh ngài rồi, đương nhiên vẫn tính là ngài thắng."
Hắn dừng một chút, con mắt bỗng híp lại, rõ ràng là đang cười, lại nặn ra càng nhiều huyết tương.
"Nhưng mà, ngài phải bảo vệ hắn cẩn thận vào, ta lại muốn xem xem, tông sư có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng có thể bảo vệ hắn cả đời không."
"..."
"Về phần bí mật dưới Vực sâu thủy tổ này, hai người tốt nhất chớ nên để lọt ra." Đứa nhóc nói, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã vê ra một cánh chim đỏ vàng giao nhau.
Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: "Đây là kim vũ Đào Hoa Nguyên sung làm tiền tệ?"
"Không sai." Hắn mỉm cười nói, "Kim vũ này đã rải khắp Đào Hoa Nguyên, nếu hai vị giữ bí mật, tự động rời đi. Các vị trong Đào Hoa Nguyên sẽ có thể bình an vô sự, nhưng nếu hai vị không ngoan, muốn công khai hành động của ta, trên số lông vũ này đã dính oán khí của Vũ Dân, dù không thể lấy được mạng những tu sĩ kia, nhưng cũng có thể đánh tan hơn nửa tu vi của bọn chúng."
Mặc Nhiên tức giận nói: "Ngươi ngay từ đầu đã chuẩn bị kĩ?!"
"Không thì thế nào?" Đứa nhóc ngạc nhiên nói, "Chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta cũng ngu xuẩn thô bạo như ngươi?"
Mặc Nhiên: "..."
Thật, thật sự tức chết hắn mà!! Hắn thừa nhận là hắn làm việc không vòng vo, cũng không biết tiến lùi tính toán lí lẽ nhiều vậy, nhưng tên tiểu súc sinh nói toạc ra thế này, hắn liền cực muốn gọi Gặp Quỷ ra vụt vào mặt súc sinh kia, cho đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ngu xuẩn thô bạo chân chính."
"Sở tông sư, nói hay không, trong lòng ngài hẳn đã rõ ràng. Cứ coi như bọn họ đã biết chân tướng, nhưng đến lúc đó tu vi hao tổn nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không cảm kích Sở tông sư trừ ma vệ đạo."
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ngươi vừa rồi cũng đã nghe đấy, ta vốn không có ý định gây rối cho bọn họ bây giờ."
"Bây giờ? Ha ha, xem ra tông sư vốn là định sau này nói ra, nhưng mà, sau này nói cũng vô dụng thôi." Đứa nhóc cười hi hi nói, "Chờ nhóm tu sĩ này đi, Đào Hoa Nguyên sẽ giống Kim Thành Trì, bị ta hủy diệt triệt để. Đến lúc đó không có chứng cứ, ngài xem ai tin ngài."
Ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh buốt: "Hành vi của các hạ như vậy, làm gì có mặt mũi nói Mặc Nhiên thô bạo ngu muội."
Đứa bé kia không thèm để ý đến chế giễu lạnh lùng của Sở Vãn Ninh, đứng dậy xoay mấy vòng, dưới chân bỗng nhiên nổi lửa rừng rực, chậm dãi đốt cháy da thịt xương cốt.
"Chờ ngài bắt được ta, thì hãy nói với ta câu này đi. Sở tông sư, ta kính ngài là quân tử, hôm nay chỉ điểm ngài một câu cuối cùng, chớ có nhúng tay vào nữa, nếu ngài không nghe nha, chúng ta... dù sao cũng vẫn còn gặp lại mà..."
Đùng một tiếng, lửa rực bỗng nhiên nổ tung trên không.
Đứa nhóc Vũ Dân bị dùng làm con rối kia bị thiêu trọn, trên bầu trời rơi xuống một quân cờ trắng sáng trong óng ánh, lăn trên mặt đất hai vòng, dừng lại.
Tĩnh mịch hồi lâu.
"..." Mặc Nhiên biết lời kẻ thần bí đứng sau màn không phải là giả, nhưng hiện tại thực sự là không cam tâm, hỏi, "Sư tôn, thật sự cứ đi như vậy sao? Có chủ ý khác không?"
"Cẩn thận là trên hết, rời khỏi Đào Hoa Nguyên trước đã." Sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng khó coi, ấm ức nói, "Kẻ kia đã tốn bao tâm cơ làm Tỏa Hồn Trận, chính vì để không ai tra ra được hắn đang điều khiển Trân Lung Kì Cục, thì chí ít có thể chứng minh được hắn tạm thời không muốn làm to chuyện cho mọi người đều biết. Phần tôn chủ, ta sẽ truyền âm cho ông ta, để ông ta nghĩ cách mau đưa Tiết Mông và Sư Muội đi, không cần đánh rắn động cỏ. Về phần ngươi..."
Sở Vãn Ninh dừng một chút, tiếp tục nói: "Hai sự kiện ở Kim Thành Trì và Đào Hoa Nguyên, hắn đều là tới vì ngươi. Lần này hắn sắp đặt vu oan ngươi, là hi vọng ngươi lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Chuyện này ngươi tạm thời không cần để ý, tôn chủ là người đứng đầu một phái, để ông ấy ra mặt hòa giải là tốt nhất."
"Vậy con có thể làm gì?" Mặc Nhiên nói, "Cũng đâu thể đẩy hết việc cho người khác, mình thì ngồi không chứ."
"Bây giờ ngươi còn khoe năng lực cái gì? Mục đích của kẻ thần bí kia rất rõ ràng, sau khi thần mộc Kim Thành Trì sụp đổ, hắn vẫn luôn tìm tinh hoa linh thể để thay thế. Ngươi là Mộc Linh Tinh Hoa, thích hợp nhất, nhưng nếu vẫn không chiếm được ngươi, hắn cũng sẽ lùi bước mà tìm cách khác, tìm linh thể thượng phẩm khác để thay thế." Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói: "Nếu như bị hắn tìm được, chỉ sợ là một trận gió tanh mưa máu, cần phải ngăn cản hắn lại."
"Nói thế thì không sai, nhưng mà sư tôn, tinh hoa linh thể đâu phải dễ tìm như vậy, cho dù hắn có muốn tìm người thay thế, cũng nhất định phải..."
Mặc Nhiên nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, thoắt ngẩng đầu, một đôi mắt như lụa đen mềm nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, hồi lâu nói: "Tiểu súc sinh kia muốn dò la xem ai là tinh hoa linh thể, sẽ phải tiến vào từng môn phái dò xét, mà tu sĩ sẽ không vô cớ phóng linh căn của mình ra, chỉ có khi đang lựa chọn vũ khí hoặc tinh luyện đá, mới có thể lấy linh căn tiến hành cảm nhận. Cho nên phương pháp nghiệm đo linh thể đơn giản nhất chính là rao bán vũ khí và linh thạch. Chúng ta chỉ cần quan sát các chợ vũ khí trước những đại sơn môn lớn nhiều một chút, là có khả năng phát hiện tung tích của súc sinh kia."
Nói xong lời này rồi, hắn thấy Sở Vãn Ninh như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm, không khỏi lại chột dạ.
"Ặc... Con đoán."
"Ngươi đoán không sai." Sở Vãn Ninh chậm rãi ung dung nói, một lát sau, đột nhiên cảm giác được hình như hắn biết hơi nhiều, thế là nheo mắt hỏi, "Mặc Nhiên. Có phải ngươi có gì giấu giếm ta?"
"Con, con có gì mà giấu giếm sư tôn đâu." Lời tuy nói vậy, lông tơ sau gáy Mặc Nhiên đã dựng hết lên, chỉ cảm thấy con ngươi nhàn nhạt như lưu ly kia của Sở Vãn Ninh, giống như xuyên qua lớp vỏ bọc trùng sinh của mình, nhốt linh hồn chân thực đang co ro bên trong lại.
Cũng may Sở Vãn Ninh chỉ im lặng chốc lát, không nói gì nữa.
Y thản nhiên buông tầm mắt, trầm giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta đi ngầm tra các đại môn phái. Tạm chưa về Đỉnh Tử Sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com