Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C78

Chương 78: Sư tôn của bản tọa mơ ác mộng rồi

Đêm hôm đó, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên ở chung một phòng, Mặc Nhiên không tim không phổi (không suy nghĩ nhiều, ngu), nhanh chóng ngủ thiếp trên mặt đất, Sở Vãn Ninh lại không khỏi có chút lơ lửng tâm hồn, trằn trọc rất lâu, mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Nhắm mắt lại, bên tai giống như có tiếng gió tuyết rít gào.

Sở Vãn Ninh mở mắt, phát hiện mình lại đang quỳ gối trên nền tuyết.

... Mộng?

Nhưng vì sao lại chân thật như vậy, giống như chính mình đã trải qua ở lúc nào đó.

Đây là tiết trời rét đậm, bầu trời xám trắng, mây tầng ung dung nặng nề, trôi đến từ núi xanh xa lạnh, kéo thẳng xuống mặt đất xâm nhập vào tim phổi. Tuyết lớn đã tích hơn một xích, đủ để qua mắt cá chân, trời đông giá rét, cho dù y khoác áo choàng rộng trên người, vẫn không chống lại nổi cái lạnh buốt xương.

Sở Vãn Ninh cúi đầu nhìn áo lông màu xanh thiên thanh, bên trên thêu hoa văn cỏ xoắn bằng tơ bạc, y cảm thấy áo khoác này có chút quen mắt, nhưng sự quen thuộc ấy thoáng qua đã mất, nhanh chóng không nắm bắt được.

"..."

Không rõ bản thân tại sao lại mơ giấc mộng khổ sở này, Sở Vãn Ninh đang định đứng lên, thế nhưng thân thể lại giống như không thuộc về mình, y vẫn y nguyên bất động quỳ trên mặt đất, mãi đến khi sương tuyết rơi đầy đầu vai, lông mi cũng đông thành giọt băng, vẫn không hề có ý đứng dậy.

"Sở tông sư, trời đã tối rồi, đêm nay bệ hạ sẽ không gặp ngài đâu, chúng ta vẫn nên về thôi."

Có tiếng nói già nua run rẩy vang lên từ sau lưng.

Mình trong mộng cũng không quay đầu, tiếng bước chân vang sau lưng, có người kẹt kẹt giẫm lên tuyết đọng, xòe ô hai bên người y.

Sở Vãn Ninh nghe thấy chính mình nói: "Đa tạ Lưu công. Tuổi ông cũng cao rồi, cứ về Thủy Tạ nghỉ ngơi trước đi, ta vẫn chống đỡ được."

"Tông sư..."

Âm thanh già nua kia còn muốn nói tiếp gì đó, Sở Vãn Ninh nói: "Về đi."

Tiếng nói ốm yếu thở dài, kéo bước chân nặng nề, sột soạt sột soạt đi mấy bước, lại quay về, cầm dù cho Sở Vãn Ninh.

"Lão nô phụng bồi tông sư."

Sở Vãn Ninh cảm thấy mình trong mộng cảnh hơi nhắm đôi mắt, không nói thêm gì nữa.

Y không khỏi càng thêm khó hiểu, mộng cảnh này đúng là vô cùng hoang đường. Mình và lão già kia đều nói những lời khiến người nghe không hiểu được.

"Bệ hạ" cái gì, "Lưu công" cái gì, không phải giới Tu Chân quen thuộc của y, lại giống như cửa ngách thâm cung.

Y cố gắng xuyên qua thể xác này, theo tầm mắt buông xuống mà nhìn cảnh tượng trong mộng. Nơi này trông có vẻ giống Đỉnh Tử Sinh, nhưng lại có hơi khác.

Phòng ốc đại khái vẫn như xưa, chỉ là có thêm rất nhiều đồ vật xa hoa. Hành lang gấp khúc quanh sân rủ rèm tím nhạt thêu lên trời sao, treo chuông hương hồi hình thụy thú ngậm ngọc (thụy thú: con vật mang điềm lành), gió thổi qua lay động leng keng, tiếng chuông vụn vặt như trôi đến từ thuở hồng hoang.

Y đối mặt với điện chính mà quỳ, trước điện là một loạt thị vệ đứng nghiêm trang, cũng là kiểu ăn mặc y chưa thấy bao giờ, không biết là người của môn phái nào.

Sắc trời càng tối sẫm, một hàng cung nữ búi cao tóc nối đuôi nhau ra khỏi thiên môn, tay các nàng thon thon trắng nõng, thắp lửa lên hai cột đèn đồng đen dựng đứng ở hai bên trái phải dưới điện vũ, đế đèn nọ cao bằng một người, có 9 tầng, mỗi tầng lại tản bảy bảy bốn chín cành đèn hải đường nhỏ bằng đồng, lửa đèn nơi tim nhụy hải đường lấp lánh, ánh nến nối đuôi nhau tản mát, giống như những chấm nhỏ trên ngân hà, chiếu sáng rực rỡ, làm trước điện rực rỡ khắp vùng.

Thắp đèn rồi, đại cung nữ cầm đầu lườm Sở Vãn Ninh một chút, âm dương quái khí (quái gở) cười lạnh: "Đêm hôm khuya khoắt trời đông giá rét thế này, tự làm khổ vậy cho ai xem? Bệ hạ và nương nương đang hưởng lạc, cho dù ngươi có quỳ đến lúc địa lão thiên hoang, cũng không ai đồng cảm với ngươi đâu."

Đúng là làm càn!

Sở Vãn Ninh sống đến bây giờ, nào có ai dám nói chuyện với y như vậy, không khỏi thịnh nộ, nhưng mà mở miệng, giọng vẫn là giọng của mình, nhưng lại thân bất do kỷ nói lời khác.

"Ta đến đây lần này, không phải là để quấy rối nhã hứng của hắn, thực sự là có chuyện quan trọng để nói, vẫn xin cô nương thông bẩm."

"Ngươi là ai chứ, ta dựa vào đâu mà phải thông bẩm cho ngươi?" Đại cung nữ nọ khinh bỉ nói, "Bệ hạ và nương nương vẫn đang tình cảm nồng thắm, ai dám quấy rầy bọn họ? Ngươi muốn gặp bệ hạ, cứ quỳ đi, ngày mai bệ hạ, không chừng còn có thể có lòng nhìn ngươi một chút, hừ."

Lão nô sau lưng Sở Vãn Ninh không nghe nổi nữa, run giọng nói: "Biết là nương nương nhà ngươi được sủng ái, nhưng ngươi cũng không nhìn xem là đang mở miệng với ai? Không biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói sao?"

"Ta đang mở miệng với ai? Đỉnh Tử Sinh này, ai không biết bệ hạ phiền chán y nhất? Ta nói chuyện với y, thì cần kính trọng cái gì! Lão già nhà ngươi cũng có gan giáo huấn ta à!" Đại cung nữ nọ trợn đôi mắt xinh đẹp, tức giận nói: "Người đâu!"

"Ngươi muốn làm gì!" Lão hủ tóc bạc trắng không khỏi tiến lên hai bước, còng lưng ngăn trước mặt Sở Vãn Ninh.

Cung nữ nọ trừng mắt liếc ông một cái, nhẹ nhàng nói: "Dập hai bồn lửa than bên ngoài đi."

"Vâng!"

Lập tức có người đến, dội tắt chậu than đặt trong sân đình đi.

Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, cung nữ này dù ngoài miệng ương ngạnh, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Trời này băng lạnh lại cứng, nàng ta căn bản không cần trực tiếp xuống tay với đối phương, tránh được miệng lưỡi người ta. Chỉ cần dập hai bồn than đi, trong sân sẽ lạnh không khác gì hầm băng, cho dù cơ thể khỏe mạnh cũng sợ không chịu được đến nửa đêm.

Đêm càng khuya, trong điện yến tiệc sôi nổi, sênh ca từng đợt, đàn sáo múa nhạc không dứt bên tai.

Sở Vãn Ninh vẫn quỳ, chân đã hoàn toàn tê cóng.

"Tông sư... Về thôi..."

Tiếng nói của lão nô đã nghẹn ngào.

"Về đi thôi, thân thể của ngài quan trọng, ngài cũng hiểu bệ hạ mà, nếu ngài bị cóng, chỉ sợ cũng sẽ không phái y quan đến xem xét đâu, ngài phải tự bảo trọng thôi."

Sở Vãn Ninh khẽ nói: "Thân xác tàn phế này, không đáng gì. Nếu có thể ngăn hắn tiến binh tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân, ta chết cũng không có gì đáng tiếc."

"Tông sư! Ngài, ngài đây tội gì..."

Sở Vãn Ninh trong mộng cảnh đã cực yếu ớt, y ho khan vài tiếng, ánh mắt vẫn thanh minh như cũ: "Hắn có ngày hôm nay, đều là tội của ta. Ta... khụ khụ."

Lời còn chưa dứt, lại run rẩy ho khan kịch liệt một trận làm người ta kinh hãi. Sở Vãn Ninh lấy tay áo che miệng, một luồng ngai ngái lên trong họng, đợi y buông tay áo xuống, chỉ thấy máu tươi đầy tay, nhễ nhại chói mắt.

"Sở tông sư!"

"Ta..."

Sở Vãn Ninh còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng mắt tối sầm lại, không chống đỡ nổi nữa, ngã bịch xuống dưới băng tuyết đầy trời.

Bên tai không ngừng hỗn loạn, giống như chiến tranh loạn lạc, lại như cách xa tầng tầng màn nước biển ngập trời, khiến y nghe không rõ huyên náo xung quanh.

Y chỉ mơ hồ nghe thấy lão nô hoảng hốt kêu to, lác đác vài câu bay vào tai.

"Bệ hạ! Bệ hạ — cầu xin ngài..."

"Sở tông sư, Sở tông sư người sắp không xong rồi, xin ngài gặp người một lần, lão nô nguyện lấy cái chết –"

Xung quanh dần dần lộn xộn, bước chân hỗn loạn, đèn đuốc sáng tỏ.

Tiếng trống nhạc và ca hát ngọt ngào của nữ tử bỗng đều ngừng bặt, hình như cửa điện rộng mở, một làn gió thơm ngào ngạt bao bọc hơi ấm trong phòng xông ra. Sở Vãn Ninh cảm thấy có người ôm y, đưa y tới bên trong cung điện ấm áp. Một bàn tay lớn sờ lên trán y, chỉ thăm dò một chút, đã nhanh như kim châm rụt lại.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp quen thuộc khàn hiểm kêu gào.

"Vì sao không bẩm bản tọa?"

Không ai trả lời.

Nam tử kia đột nhiên nổi giận, phịch một tiếng dường như là hất tung một đống vật nặng, hắn tức giận gào thét, nổi trận lôi đình.

"Các ngươi làm phản à? Y là chủ nhân của Hồng Liên Thuỷ Tạ, là sư tôn của bản tọa! Y quỳ ở đây, mà không ai đến thông bẩm cho bản tọa? Vì sao không thông bẩm!!"

Bịch một tiếng có người quỳ xuống, run lẩy bẩy, chính là đại cung nữ ban nãy diễu võ giương oai kia.

"Nô tỳ tội chết, nô tỳ thấy bệ hạ và nương nương đang hào hứng, không dám quấy nhiễu..."

Nam tử kia đi đi lại lại vài vòng, phẫn nộ càng tăng cao, áo choàng đen viền vàng trên mặt đất như mây đen phất lên, cuối cùng hạ xuống, tiếng nói đã vặn vẹo đến cực hạn.

"Thân thể y không tốt, sợ lạnh. Ngươi không đến báo ta, để y đợi trên nền tuyết, ngươi còn... ngươi còn dập tắt lửa than trong sân..."

Giọng nói của hắn bởi vì quá mức phẫn nộ mà run lẩy rẩy, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trong họng ầm ầm chảy ra một câu.

Câu nói kia không vang, nhưng sát ý trong đó, lại làm kẻ khác phát lạnh toàn thân.

"Ngươi là muốn bắt y chết."

Khuôn mặt xinh đẹp của cung nữ nọ bị dọa cho biến sắc, đầu dập đất bịch bịch, đập đến mức trán tím xanh, bờ môi run rẩy the thé giọng: "Không phải! Không phải! Nô tỳ nào dám có tâm tư đó! Bệ hạ! Bệ hạ oan quá!"

"Đem xuống. Xử cực hình Đài Thiện Ác."

"Bệ hạ! Bệ hạ –"

Tiếng nói bén nhọn kia như móng tay đỏ máu cạo qua tai, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của nàng ta, mộng cảnh bắt đầu chấn động, tan rã, cảnh tượng xung quanh như tuyết rơi, lất phất tản mát mà sụp đổ.

"Bản tọa bỏ ra bao nhiêu tâm tư, mới vớt được y từ Quỷ Môn Quan về. Trừ bản tọa ra, không ai được tổn thương một ngón tay của y..."

Giọng nói khản lạc rất nặng nề lạnh lẽo, nhưng bởi vì quá lạnh lẽo nặng nề, lại sinh ra chút dữ tợn điên cuồng.

Sở Vãn Ninh cảm thấy người kia đến gần, dừng trước người mình.

Một tay nắm cằm mình.

Y mơ hồ mở to mắt, muốn nhìn rõ tướng mạo người kia, trong làn ánh sáng khiến người hoa mắt, y nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, người kia có đôi mày đen nhánh dày đậm, sống mũi thẳng, con mắt đen như gấm mực, trong ánh nến mơ thấp thoáng ánh tím âm u.

"... Mặc Nhiên?"

"Sư tôn!"

Âm thanh bỗng nhiên rõ ràng.

Sở Vãn Ninh bất chợt mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong phòng khách sạn, sắc trời vẫn tối, bóng nến lẻ loi lay động trên giá cắm.

Mặc Nhiên ngồi bên giường, một tay đang úp lên trán y, một tay chống lên giường, đang lo lắng nhìn y.

"Ta sao vậy...."

Trong nhất thời có chút hoảng hốt, giấc mộng ban nãy quá chân thực, khiến y hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn,

"Người mơ ác mộng, cứ run lên." Mặc Nhiên kéo chăn mỏng cho y, "Con thấy người giống như bị lạnh, sợ là người phát sốt, may mà không phải."

Sở Vãn Ninh ô một tiếng, quay đầu nhìn cửa sổ hơi hé mở. Sắc trời bên ngoài vẫn xám đen nặng nề, đêm vẫn còn sâu.

"Ta mơ một giấc mộng, trong mộng tuyết rơi rất lớn."

Y thì thào một câu, lại không nói nữa.

Sở Vãn Ninh ngồi dậy, chôn mặt vào lòng bàn tay, tĩnh lặng chốc lát, thở dài nói: "Chắc là do mệt quá."

"Con đi đun cho sư tôn một bát trà gừng nha." Mặc Nhiên lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của y: "Sư tôn, sắc mặt của người thật là tệ."

"..."

Thấy Sở Vãn Ninh không lên tiếng, Mặc Nhiên thở dài, cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen dí trán mình vào cái trán lạnh buốt ẩm mồ hôi của y.

"Người không nói gì, thì con coi là người đồng ý đó."

Sở Vãn Ninh bởi vì sự thân mật đột xuất này mà kinh hãi, vô thức lùi dựa vào sau: "... Ừ."

Mặc Nhiên cũng ngủ đến mức hồ đồ luôn rồi, thuận tay vò vò tóc y một cái như kiếp trước, lúc này mới choàng áo khoác chạy xuống dưới lầu mượn phòng bếp dùng. Không bao lâu sau, đã bưng một khay gỗ sồi lên.

Mặc Nhiên không phải kẻ có tâm như cây cỏ, Sở Vãn Ninh chạy đến Đào Hoa Nguyên cứu hắn, còn bảo vệ hắn chu toàn, cho dù lúc trước hắn có oán hận người này bao nhiêu, nhưng giờ khắc này, dù sao vẫn là cảm kích.

Trong khay đặt một bình trà gừng nóng hôi hổi, còn có một hũ nhỏ, bên trong là đường đen Thổ Gia. Hắn nhớ rõ Sở Vãn Ninh không thích ăn đồ hắc, lại thích ngọt.

Ngoài trà gừng ra, hắn còn gọi một cái bánh bao chay dưới phòng bếp. Bánh bao cắt thành lát mỏng, thấm qua sữa tươi rồi chiên giòn trong chảo dầu, lại bọc một lớp đường, đúng là một đĩa điểm tâm đơn giản mà hương vị không tồi.

Sở Vãn Ninh bưng trà gừng từ từ uống, mặt dần hồng lên, đầu ngón tay trắng như sứ nhón lấy bánh bao hương sữa, quan sát hồi lâu hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tiện tay làm à, vẫn chưa đặt tên." Mặc Nhiên gãi gãi đầu, "Sư tôn nếm thử xem, ngọt đó."

Sở Vãn Ninh không thích đồ chiên, ghét dầu mỡ, nhưng nghe thấy thấy hai chữ "ngọt đó", vẫn có hơi do dự, cầm một miếng đến bên môi, cắn một cái.

"Ô..."

"Ngon không?" Mặc Nhiên thử hỏi thăm dò.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, không nói chuyện, sau đó một miếng rồi lại một ngụm trà gừng chậm rãi ăn.

Một bình trà một đĩa điểm tâm nhanh chóng thấy đáy, ác mộng cũng như tuyết tan mất trong ấm áp này, Sở Vãn Ninh ngáp một cái, lại tiếp tục nằm về giường: "Ngủ đây."

"Chờ một chút." Mặc Nhiên bỗng đưa tay, ngón tay lau khóe môi Sở Vãn Ninh, "Vụn điểm tâm."

"..."

Nhìn thanh niên trước mắt cười đến vô tư, Sở Vãn Ninh không kìm được mà lỗ tai phát nóng, nghiêng mặt "Ừ" một tiếng, rồi không thèm để ý hắn nữa.

Mặc Nhiên thu chén đĩa, xuống dưới lầu đem trả, khi đi lên lại thấy Sở Vãn Ninh quay mặt vào tường ngủ, cũng không biết là ngủ hay chưa.

Hắn tiến lên, rón ra rón rén rủ màn che, chợt nghe thấy Sở Vãn Ninh nói: "Đêm lạnh, đừng ngủ trên mặt đất."

"Vậy..."

Sở Vãn Ninh buông thõng tầm mắt hẹp dài, rất muốn bảo hắn ở lại với mình, nhưng mà "Ngủ cạnh đi" xoắn xuýt hồi lâu cũng không thốt ra được, thính tai lại càng nóng.

Thương hắn không muốn bắt hắn ngủ trên sàn nhà, thích hắn không muốn để hắn đi.

Thế nhưng da mặt quá mỏng, biết rõ dù có mở miệng, đối phương tất nhiên cũng sẽ cự tuyệt mình, đến lúc đó mặt mũi trong ngoài đều thua sạch, chỉ tưởng tượng cũng thấy buồn.

Vẫn là khi làm Hạ Tư Nghịch lại hay, bộ dạng trẻ con, dù sao cũng có thể buông thả chút.

— Thế nhưng Mặc Nhiên hôm nay cũng không tệ với y, thậm chí nhớ rõ khi y uống trà gừng, thích bỏ nhiều đường đen, vậy liệu y có thể cho rằng, Mặc Nhiên cũng ít nhiều quan tâm y hay không...

Ý nghĩ như vậy làm Sở Vãn Ninh không chịu được mà có chút nóng bỏng trong ngực, ý thức mê mẩn, thốt ra.

"Ngươi lên ngủ đi."

"Vậy con đi xem xem bên kia yên tĩnh chưa, yên tĩnh rồi thì về phòng mình."

Gần như là đồng thời nói ra, Mặc Nhiên nói xong rồi mới ý thức được Sở Vãn Ninh nói gì, hai mắt hơi trợn to.

"Vậy không thể tốt hơn."

Sở Vãn Ninh gần như là không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng, giống như vội vã che giấu câu nói vừa rồi.

"Ngươi đi về đi."

"Sư tôn người..."

"Ta mệt rồi, ngươi đi đi."

"... Vậy được, sư tôn sớm nghỉ đi."

Thanh niên rời đi, cửa phòng két két đẩy ra khép vào.

Sở Vãn Ninh mở to mắt trong đêm tối mệnh mông, nhịp tim rất nhanh, lòng bàn tay đều là mồ hôi ẩm ướt, nhịn không được mà xấu hổ cho chính mình vừa rồi thất thố.

Quả thật là một thân một mình đã lâu, người khác chăm sóc quan tâm chút xíu, cũng khiến y tưởng rằng là dịu dàng hiếm có.

Giống như đồ đần.

Y ảo não trở mình, vùi mặt vào trong gối, lâm vào chán ghét bản thân sâu nặng. Biết Mặc Nhiên thích Sư Minh Tịnh, với mình chẳng qua là một phen sư đồ khách sáo sơ sài mà thôi, nhưng mà...

Người trong mộng kia dường như lại rõ ràng hiện lên trước mắt.

Ngũ quan giống như đúc, chỉ là lại lớn hơn so với Mặc Nhiên bây giờ.

Sắc mặt khi nhìn mình thường ương bướng cố chấp, đồng tử thâm sâu như nước khiến người ta không tài nào nhìn rõ.

"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa lại mở.

Sở Vãn Ninh nháy mắt cứng đờ, lưng thật căng, giống như một cây cung bị kéo căng cực hạn.

Một người đi đến trước giường, cách một xích không lên tiếng, y cảm nhận được người kia ngồi xuống bên giường, nơi trở về còn mang chút mùi vải áo độc nhất.

"Sư tôn, người đã ngủ chưa?"

Không ai đáp hắn.

Mặc Nhiên liền được đà nói tiếp, giọng nói rất bình thản, giống như nói chuyện sinh hoạt thường ngày: "Sát vách vẫn còn ồn lắm." Hắn nhẹ cười một tiếng, cúi người chống gò má, nằm bên cạnh Sở Vãn Ninh, ánh mắt lướt qua bóng lưng rõ ràng lại có phần cứng đờ của người kia.

"Sư tôn vừa bảo để con lên ngủ, còn giữ lời không?"

"..."

"Sư tôn toàn không thích đáp lời. Nếu không nói gì, con coi như là sư tôn đồng ý đó."

"... Hừ."

Nghe được ở sâu trong giường, tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng không vang của người kia, Mặc Nhiên cong đôi mắt, đồng tử đen tím mang ý cười nhè nhẹ.

Nếu như nói sủng ái Sư Muội là một thói quen, vậy thì trêu đùa sư tôn lại là trò khiến hắn chơi mãi không chán.

Tình cảm với Sở Vãn Ninh, bản thân Mặc Nhiên tới giờ vẫn chưa phân biệt được rõ ràng, chỉ có điều thỉnh thoảng thấy người này, đáy lòng sẽ ngưa ngứa, muốn thò răng nanh, nhe răng trợn mắt gặm vào, khiến y không nhịn được mà khóc hoặc không nhịn được mà cười — mặc dù thế này đa số thời gian đều chỉ là mong muốn hão huyền của đơn phương Mặc Nhiên.

Nhưng chỉ cần gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết kia, có mảy may cảm xúc biến hóa như vậy, là bởi vì chính mình, Mặc Nhiên sẽ cảm thấy phá lệ kích động hưng phấn.

"Sư tôn."

"Ừm."

"Không có gì, con chỉ kêu người chút thôi."

"..."

"Sư tôn."

"Có việc thì nói, không thì cút."

"Ha ha ha." Mặc Nhiên nở nụ cười, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nửa đùa nửa thật hỏi: "Còn vừa mới suy nghĩ, cảm thấy Hạ sư đệ thật là giống sư tôn, sư tôn, nó có phải con trai người không vậy?"

"........."

Sở Vãn Ninh đại khái cũng là một đêm tâm tình quá chập trùng, lúc này đang buồn bực. Chợt nghe thấy Mặc Nhiên trêu chọc y như vậy, không khỏi có hơi tức giận.

"Phì, con đùa sư tôn chơi thôi mà, sư tôn không cần –"

"Đúng rồi." Sở Vãn Ninh lạnh lùng đáp, "Nó là con trai ta."

Mặc Nhiên còn cười tủm tỉm: "A, con đã nói mà, hóa ra là con trai nha — khoan đã! Con trai??!"

Nhất thời như bị sét đánh, Mặc Nhiên bỗng nhiện trợn tròn hai mắt, khó tin mà há hốc miệng.

"Con con con con — con trai?"

"Ừ." Sở Vãn Ninh dứt khoát nghiêng người, khi quay qua đàng hoàng trịnh trọng nhìn Mặc Nhiên, khuôn mặt nghiêm túc mạnh mẽ, không giống giả bộ chút nào.

Đêm nay đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, sợ làm người ta hoài nghi. Nếu Mặc Nhiên đã muốn bắt đầu trò đùa này, không bằng thừa dịp chơi ác một chút, dù sao quyết không thể để Mặc Nhiên nhìn ra mình thích hắn.

Nghĩ vậy, Sở Vãn Ninh lãnh đạm nhặt tôn nghiêm mình mới đánh rơi lại, điềm nhiên nói: "Hạ Tư Nghịch là con riêng của ta, chuyện này ngay cả chính nó cũng không hay biết gì, bây giờ trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được, xem ta có lấy mạng chó của ngươi không."

Mặc Nhiên: "... ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn