C8
Chương 8: Bản tọa bị phạt rồi
Mặc Nhiên nằm giường như cá chết ba ngày, vết thương vừa mới khỏi đã bị triệu tập, bắt hắn cút đến Hồng Liên Thủy Tạ lao động.
Đây cũng là một phần của hình phạt, trong lúc Mặc Nhiên bị cấm túc, hắn không được xuống núi, nhưng cũng không thể rảnh rỗi, nhất định phải chạy vặt phụ giúp môn phái, làm vài công việc khổ sai.
Như bình thường, những việc phải làm đều là: giúp đại nương ở Mạnh Bà Đường rửa bát, lau chùi ba trăm sáu mươi lăm con sư tử đá trên cột cầu Nại Hà, sao chép mớ tài liệu nhàm chán kinh khủng đang được lưu giữ, vân vân.
Nhưng Hồng Liên Thủy Tạ là nơi nào? Là chỗ ở của thằng cháu trai Sở Vãn Ninh kia, còn được gọi là Tu La Hồng Liên Địa Ngục.
Đỉnh Tử Sinh không có mấy ai từng tới đó, mà tất cả những người từng đi vào, sau khi đi ra không phải bị đánh gãy tay thì là đánh gãy chân.
Cho nên nơi ở của Sở Vãn Ninh, ngoài Hồng Liên Địa Ngục ra còn có một cái biệt hiệu gần gũi hơn: Gãy Chân Thủy Tạ.
Trong phái lưu truyền một câu nói đùa: "Thủy tạ giấu mỹ nhân, mỹ nhân ban Thiên Vấn. Đi vào cổng Gãy Chân, biết mùi gãy chân khổ. Ngọc Hành trưởng lão, khiến ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài tự tuyệt kinh mạch."
Đã từng có nữ đệ tử không sợ chết, háo sắc tày trời, thế mà dám thèm rỏ dãi nhan sắc của Ngọc Hành trưởng lão, thừa dịp đêm không trăng gió lồng lộng, lén lút chạy tới Nam Phong dỡ mái hiên, ý đồ rình mò trưởng lão tắm rửa thay y phục.
Kết quả thì biết, vị nữ dũng sĩ kia bị Thiên Vấn đánh cho chết đi sống lại, kêu cha gọi mẹ, bẽ mặt nằm liệt giường ròng rã hơn trăm ngày.
Mà Sở Vãn Ninh còn buông lời hung ác, nếu dám tái phạm, trực tiếp móc mắt người ta luôn.
Thấy không? Lời lẽ rất không phong độ! Hành vi rất không hiểu phong tình! Là nam nhân rất nhiều người căm phẫn!
Trong phái, trước đây có những muội tử ngây ngô khờ khạo, ỷ vào việc mình là nữ nhi, nghĩ rằng Ngọc Hành Trưởng Lão hẳn sẽ thương hương tiếc ngọc, lúc nào cũng hi hi ha ha trước mặt y, mưu đồ gây sự chú ý với trưởng lão. Nhưng từ sau khi trưởng lão chính tay đâm nữ lưu manh, cuối cùng liền chẳng còn ai dám có ý với y nữa.
Ngọc Hành trưởng lão, nam nữ đều đánh, không có phong thái quân tử tí nào, trừ mặt đẹp ra, chẳng được điểm gì khác — Đây là bình luận của đệ tử trong phái về Sở Vãn Ninh.
Tiểu sư đệ đưa tin có chút cảm thông nhìn Mặc Nhiên, nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được: "Mặc sư huynh..."
"Hả?"
"... Tính tình Ngọc Hành trưởng lão xấu như vậy, người vào Hồng Liên Thủy Tạ, không ai có thể đứng mà đi ra, huynh xem một chút, hay cứ nói là vết thương vẫn chưa lành, xin Ngọc Hành trưởng lão thả huynh đi rửa chén bát đi?"
Mặc Nhiên rất cảm kích tâm địa Bồ Tát của vị sư đệ này, sau đó từ chối hắn.
Xin Sở Vãn Ninh?
Quên đi, hắn vẫn chưa muốn ăn thêm một chầu phục vụ của Thiên Vấn nữa.
Thế là cố sức mặc y phục, lê bước chân nặng nề, cực không tình nguyện đi về phía Nam Phong Đỉnh Tử Sinh.
Hồng Liên Thủy Tạ, Hồng Liên Địa Ngục, nơi Sở Vãn Ninh ở, phạm vi trăm dặm không gặp được người sống.
Không ai tự nguyện tới gần chỗ ở của y, nhân phẩm hỏng bét cùng tính cách thất thường của Sở Vãn Ninh khiến mọi người trong môn phái kính sợ mà tránh xa y.
Mặc Nhiên hơi thấp thỏm, không biết Sở Vãn Ninh sẽ phạt mình làm cái gì, dọc đường suy nghĩ miên man đi lên đỉnh Nam Phong, sau khi băng qua rừng trúc trùng trùng điệp điệp, từng khóm hồng liên lớn lộng lẫy đập vào mắt.
Lúc này đang là sáng sớm, thái dương mọc hướng Đông, ánh lên chân trời gấm vóc rực rỡ, ráng mây đỏ lửa cùng phù dung đỏ bên lá sen liền trời đan xen lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp, ánh sáng dập dờn. Hành lang thủy tạ uốn khúc trên hồ uyển chuyển tĩnh lặng, một tầng thác nước ầm ào tựa vào núi, từng giọt nước nhỏ bé óng ánh đập vào vách đá tí ta tí tách, hơi nước bốc lên, ánh khói ngưng tụ ửng hồng, trong vẻ yên tĩnh hiện ra mấy phần mĩ miều.
Cảm tưởng của Mặc Nhiên đối với cảnh này là:
Ọe.
Chỗ ở của Sở Vãn Ninh, cho dù đẹp nữa, hắn cũng ọe!
Nhìn xem, xa hoa dâm dật cỡ nào, phô trương lãng phí cỡ nào, phòng ốc của đệ tử dày đặc nối liền nhau từng căn một, diện tích phòng cũng không lớn, Ngọc Hành trưởng lão y thì hay rồi, một người chiếm cả một ngọn núi, lại còn đào ba cái ao lớn, cắm đầy hoa sen, hay nhỉ, dù hoa sen này đều là giống đặc thù, có thể luyện thành thánh phẩm thuốc tốt, nhưng —-
Dù sao hắn cũng không vừa mắt. Chỉ muốn tống một mồi lửa đốt trụi cái Gãy Chân Thủy Tạ này đi!
Oán thầm thì oán thầm, xét thấy việc tuổi mình năm nay mới mười sáu, không thể phân cao thấp với Sở tông sư, Mặc Nhiên vẫn đi tới trước nơi ở của Sở Vãn Ninh, đứng ở cửa ra vào, nheo mắt lại, mở miệng tỏ vẻ đáng thương ngọt chảy nước.
"Đệ tử Mặc Nhiên, bái kiến sư tôn."
"Ừ, vào đi."
Trong phòng lộn xộn, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh một thân áo trắng, vạt áo lớp lớp được xếp cao, hơi có cảm giác cấm dục. Hôm nay y thắt đuôi ngựa cao cao, đeo bao tay bằng kim loại đen, ngồi dưới đất nghịch một đống cơ quan linh kiện, miệng còn cắn một cây bút.
Mặt không biểu tình nhìn Mặc Nhiên, y cắn cán bút, nói không rõ: "Lại đây."
Mặc Nhiên đi qua.
Thế này thực sự có hơi khó khăn, bởi vì trong phòng này không còn chỗ nào có thể để người ta đặt chân nữa, khắp nơi rải rác bản thảo rồi mảnh gỗ, kim loại.
Lông mày Mặc Nhiên giần giật, đời trước hắn chưa từng vào phòng Sở Vãn Ninh, không biết mỹ nam tử y quan chỉnh tề này, nơi ở lại lộn xộn đến thế... Một lời khó nói hết.
"Sư tôn đang làm gì vậy ạ?"
"Dạ Du Thần." (Thần gác đêm)
"Dạ?"
Sở Vãn Ninh hơi mất kiên nhẫn, có thể là do đang ngậm bút, không tiện nói chuyện: "Dạ Du Thần."
Mặc Nhiên yên lặng liếc nhìn đống linh kiện lung ta lung tung trên mặt đất.
Vị sư tôn này của hắn được vinh dự gọi là Sở tông sư cũng không phải chỉ là hư danh. Thật lòng mà nói, Sở Vãn Ninh là một nam nhân vô cùng mạnh mẽ, dù là ba cây vũ khí thần cấp của y, thuật kết giới của y, hay là kĩ thuật chế tạo cơ quan của y, đều không hổ với bốn chữ "đạt tới đỉnh cao". Đây cũng là lí do vì sao tính y xấu vậy, khó hầu hạ vậy, nhưng các môn phái tu tiên lớn vẫn tranh giành vỡ đầu muốn cướp y về.
Về "Dạ Du Thần", Mặc Nhiên sống lại hiểu rất rõ.
Kia là một loại máy móc Sở Vãn Ninh chế tạo, giá rẻ, sức chiến đấu mạnh mẽ, vào ban đêm có thể bảo vệ bách tính bình thường của Hạ Tu giới không bị ma quỷ quấy nhiễu.
Ở kiếp trước, Dạ Du Thần được chế tác hoàn thiện gần như trở thành máy móc cần thiết của mọi nhà, giá mỗi con chỉ tương đương với một cây chổi, hiệu quả thì còn tốt hơn nhiều so với thần giữ cửa nhe răng trợn mắt.
Sau khi Sở Vãn Ninh chết, những con Dạ Du Thần này vẫn bảo vệ những người cùng khổ không mời nổi đạo trưởng. Cái tấm lòng trách trời thương dân này, lại thêm việc Sở Vãn Ninh đối xử bạc tình bạc nghĩ với các đồ đệ... Ha ha, quả thực khiến Mặc Nhiên xem thường.
Mặc Nhiên ngồi xuống, nhìn "Dạ Du Thần" lúc này vẫn chỉ đang là một đống linh kiện, chuyện cũ trước kia chập chờn dâng lên từ đáy lòng, hắn nhịn không được mà cầm lấy đầu ngón tay của một con Dạ Du Thần, nắm trong tay nhìn kĩ.
Sở Vãn Ninh chèn xong lỗ khớp linh kiện, cuối cùng cũng rảnh tay, cầm cái bút vẫn luôn ngậm trong miệng xuống, nguýt Mặc Nhiên một cái: "Cái đó mới tra dầu ngô đồng, không được chạm."
"A..." Mặc Nhiên buông đầu ngón tay xuống, điều chỉnh cảm xúc, vẫn là bộ dạng đáng yêu người vật vô hại, cười híp mắt hỏi: "Sư tôn gọi con tới, là muốn bảo con hỗ trợ sao ạ?"
Sở Vãn Ninh nói: "Ừ."
"Làm gì ạ?"
"Dọn phòng."
Mặt cười của Mặc Nhiên cứng đờ, hắn nhìn cái gian phòng như vừa bị động đất xong này: "..."
Sở Vãn Ninh là thiên tài về tiên thuật, cũng là tên ngốc trong sinh hoạt.
Sau khi dọn dẹp chén trà không may bị đánh vỡ thứ năm, cuối cùng Mặc Nhiên cũng không chịu nổi: "Sư tôn, cái nhà này của người đã bao lâu không dọn dẹp rồi? Trời ơi, lộn xộn quá đi mất!"
Sở Vãn Ninh đang xem bản vẽ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Khoảng một năm."
Mặc Nhiên: "..."
"Người, bình thường ngủ chỗ nào?"
"Cái gì?" Bản vẽ kia chắc là có chút vấn đề, Sở Vãn Ninh bị người ta quấy rầy, lộ vẻ bực dọc hơn ngày thường, vò vò tóc, nổi giận đùng đùng trả lời: "Đương nhiên là giường ngủ."
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua cái giường kia, phía trên chất đầy các loại máy móc đã hoàn thành hơn một nửa, có hẳn một chuỗi dụng cụ cưa rìu giũa, cái nào cũng bén ngót lấp lánh, sắc nhọn vô cùng.
Lợi hại, người này đi ngủ sao vẫn chưa chặt đầu mình luôn đi?
Bận rộn đã hơn nửa ngày, gỗ vụn tro bụi trên sàn nhà quét đầy ba cái hốt rác, khăn trắng lau giá sách bị đen hơn mười cái, đến giữa trưa cũng mới thu dọn được một nửa.
Đệt mẹ Sở Vãn Ninh nữa chứ, người này thật sự là còn ác hơn mấy con mụ độc ác.
Dọn phòng thì cũng không phải là trừng phạt nghiêm trọng, lúc nói thì nghe cũng không giống khổ sai, nhưng ai mà biết lại là một nơi quỷ quái ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa quét tước? Đừng nói là thân toàn vết thương, cho dù là mình bây giờ thân thể khỏe mạnh, giày vò thế này cũng mệt chết được nửa cái mạng mất!
"Sư tôn ơi..."
"Ừ?"
"Cái chồng y phục này của người..." Chắc là chất đống ba tháng rồi ấy nhỉ.
Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng nối xong một cái tay của Dạ Du Thần, y xoa bả vai đau nhức, giương mắt nhìn mấy cái áo chồng chất thành núi trong rương kia, lạnh nhạt nói: "Ta tự giặt."
Mặc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cám ơn trời đất, sau đó có chút hiếu kỳ: "Ấy? Sư tôn còn biết giặt quần áo?"
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, một lát sau, lạnh lùng nói: "Chuyện này có đáng gì? Ném vào trong nước, ngâm một chút, vớt lên, phơi khô là được."
"...". Thật không biết nếu nghe được câu này, những cô nương nhung nhớ Sở Vãn Ninh kia sẽ có cảm tưởng gì. Mặc Nhiên thấu hiểu sâu sắc, nam nhân trông thì ngon mà xài không được này thực sự là khiến người ta chán ghét, nói ra không biết tan nát bao nhiêu cõi lòng yêu đương khuê các.
"Không còn sớm nữa, ngươi theo ta tới nhà ăn đi, còn lại quay về dọn nốt."
Trong Mạnh Bà Đường người đến người đi, các đệ tử Đỉnh Tử Sinh đang túm năm tụm ba ăn cơm, Sở Vãn Ninh cầm khay gỗ sơn đựng mấy món ăn, yên lặng ngồi vào chỗ vắng vẻ...
Lấy y làm trung tâm, trong vòng hai mươi thước xung quanh, dần dần không còn một ai.
Không ai dám ngồi quá gần Ngọc Hành trưởng lão, sợ y mà không vui một cái, vung Thiên Vấn ra thì đúng là một trận roi mãnh liệt. Chính Sở Vãn Ninh cũng vô cùng hiểu rõ điều ấy, nhưng y vẫn không ngại, một mỹ nhân lạnh như băng ngồi đó, nhã nhặn ăn thức ăn trong bát.
Nhưng hôm nay, không giống lắm.
Mặc Nhiên được y dẫn tới, đương nhiên được ngồi cạnh y.
Người khác sợ y, Mặc Nhiên cũng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng là người từng chết một lần, cũng không sợ Sở Vãn Ninh dã man đến thế.
Nhất là sau khi nỗi e ngại lúc mới gặp dần dần biết mất, lòng căm ghét đối với Sở Vãn Ninh kiếp trước liền chậm rãi nổi lên. Sở Vãn Ninh lợi hại hơn nữa thì thế nào? Đời trước không phải vẫn chết trong tay hắn sao.
Mặc Nhiên ngồi xuống trước mặt y, bình tĩnh tự tin nhai sườn xào chua ngọt trong bát, cắn lẹp chà lẹp chẹp, xương nhả ra thành một ngọn núi nhỏ.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ném đũa.
Mặc Nhiên sững sờ.
"... Ngươi ăn cơm có thể không chép miệng được không?"
"Con đang gặm xương, không chép miệng sao mà gặm?"
"Vậy thì đừng ăn xương nữa."
"Nhưng con thích ăn xương mà."
"Cút sang bên ăn đi."
Tiếng hai người cãi lộn càng ngày càng vang to, đã có đệ tử đang trộm nhìn bọn họ.
Mặc Nhiên nhẫn nhịn kích thích chụp thau cơm lên đầu Sở Vãn Ninh, nhếch bờ môi bóng nhẫy, một lát sau, nheo mắt lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười ngọt ngào.
"Sư tôn đừng quát lớn tiếng vậy mà. Để người ta nghe thấy, chẳng phải sẽ cười chúng ta sao?"
Sở Vãn Ninh xưa nay da mặt mỏng, quả nhiên âm thanh khẽ hơn, thấp giọng nói: "Cút."
Mặc Nhiên cười đến ngã ngửa.
Sở Vãn Ninh: "..."
"Ấy, sư tôn người đừng lườm con, ăn cơm đi, ăn cơm. Con cố gắng nhỏ giọng một chút."
Mặc Nhiên cười đủ rồi thì lại bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn, tiếng gặm xương quả nhiên là nhỏ hơn nhiều.
Sở Vãn Ninh ăn mềm không ăn cứng, thấy Mặc Nhiên nghe lời, sắc mặt hơi dịu đi, cũng không căm thù sâu sắc nữa, cúi đầu nhã nhặn ăn đậu hũ rau cải của mình.
Yên phận được một lúc, Mặc Nhiên lại bắt đầu tiếp tục.
Hắn cũng không biết mình thế này là có tật xấu gì, tóm lại đời này cứ nhìn thấy Sở Vãn Ninh là lại muốn tác oai tác quái, chọc cho người ta giận.
Thế là Sở Vãn Ninh phát hiện mặc dù Mặc Nhiên không nhai to tiếng nữa, nhưng hắn bắt đầu sở trường hút xương sườn, ăn đầy cả tay dầu mỡ, nước tương bóng loáng.
Thái dương Sở Vãn Ninh nổi gân xanh, nhịn.
Y cụp mi xuống, không thèm nhìn Mặc Nhiên, mình cứ ăn cơm của mình.
Không biết Mặc Nhiên có phải là vì ăn vui quá, hí hửng quá hay không, hơi sơ ý, vứt xương gặm xong vào bát cơm của Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm miếng xương sườn hỗn độn dữ tợn kia, không khí xung quanh đông cứng bằng tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy.
"Mặc Nhiên...!!!"
"Sư tôn..." Mặc Nhiên vẻ hơi sợ hãi, cũng không biết mấy phần là thật, mấy phần là giả, "Cái kia... Éc, con không cố ý."
Mới là lạ.
"..."
"Người đừng nóng giận, con gắp cái này ra cho người."
Nói xong liền xòe đũa, chọc vào bát Sở Vãn Ninh, nhanh chóng gắp miếng xương sườn kia lên.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái xanh, như sắp nôn ọe ngất xỉu.
Lông mi Mặc Nhiên rung rung, trên gương mặt thanh tú mang vẻ đáng thương tội nghiệp: "Sư tôn thế này là ghét con sao?"
"..."
"Sư tôn, thật xin lỗi mà."
Mà thôi.
Sở Vãn Ninh nghĩ thầm.
Chấp kẻ dưới làm gì.
Y thôi kích động triệu hồi Thiên Vấn quất Mặc Nhiên một trận, nhưng cảm giác ngon miệng đã mất sạch sành sanh, đứng lên nói: "Ta ăn no rồi."
"Ấy? Ăn ít vậy sao? Sư tôn, người vẫn chưa động đũa đồ vào trong bát mà."
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ta không đói bụng."
Trong lòng Mặc Nhiên vui như mở cờ, miệng thì vẫn ngọt ngào: "Vậy con cũng không ăn nữa, đi, chúng ta về Hồng Liên — khục, Hồng Liên Thủy Tạ đi."
Sở Vãn Ninh nheo mắt: "Chúng ta?" Ánh mắt y rất trào phúng, sau đó nói: "Ai chúng ta với ngươi? Tôn ti già trẻ có thứ tự, ngươi ăn nói tử tế cho ta."
Mặc Nhiên ngoài miệng chịu khó thưa lại, con mắt cười híp uốn cong, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu.
Nhưng mà trong lòng người này vẫn đang suy nghĩ, tôn ti già trẻ? Ăn nói tử tế?
Ha ha, nếu như Sở Vãn Ninh có thể biết được sự tình phát sinh đời trước, y ắt sẽ biết — cuối cùng trên đời này, chỉ có Mặc Vi Vũ hắn mới là tôn.
Sở Vãn Ninh cho dù cao quý kiêu ngạo, không ai bì nổi, cuối cùng còn không phải là một cục bùn nhão dưới đế giày hắn, phải dựa vào bố thí của hắn, mới có thể tạm bợ sống qua ngày hay sao?
Nhịp chân bước nhanh đuổi theo sư tôn, trên mặt Mặc Nhiên vẫn treo nụ cười rất là xán lạn.
Nếu như Sư Muội là ánh trăng sáng trong lòng hắn, thì Sở Vãn Ninh chính là xương cá kẹt trong họng hắn, hắn muốn rút cái xương này ra bóp nát, hoặc là nuốt xuống, để dịch vị ăn mòn.
Tóm lại, lần này sống, ai hắn cũng có thể tha.
Nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho Sở Vãn Ninh.
Nhưng, Sở Vãn Ninh có vẻ cũng không có ý định dễ dàng tha cho hắn.
Mặc Nhiên đứng trước Tàng Thư Các của Hồng Liên Địa Ngục, nhìn năm mươi hàng giá sách cao mười tầng, tưởng là mình nghe lầm.
"Sư tôn, người nói... cái gì?"
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: "Quét sạch bụi tất cả sách ở đây."
"..."
"Quét xong thì ghi lại danh sách."
"..."
"Sáng sớm ngày mai ta tới kiểm tra."
"!!!"
Cái gì!!! Đêm nay hắn phải ngủ lại Hồng Liên Địa Ngục sao???
Nhưng mà hắn đã hẹn với Sư Muội, ban đêm để Sư Muội thay thuốc cho mình mà!!!
Hắn há hốc miệng muốn cò kè mặc cả, nhưng Sở Vãn Ninh mặc kệ hắn, vung tay áo rộng, xoay người tới buồng cơ quan, tiện thể còn thanh cao đóng cửa buồng cơ quan lại.
Mặc Nhiên bị bể hẹn còn bị Sở Vãn Ninh chán ghét sâu sắc mà vứt bỏ — Hắn muốn đốt sạch sách của Sở Vãn Ninh!!
Không được!
Động não, hắn nghĩ tới một chủ ý còn độc địa hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com