Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C81

Chương 81: Bất Quy của bản tọa!

Cùng lúc đó, trong gian bao sương của Nho Phong Môn, Diệp Vong Tích thân mình như ngọc, đứng bên lan can chạm rỗng khắc chìm hoa ngô đồng, cũng đang cau màu, bờ môi mím thành một đường mỏng.

"Diệp công tử, Từ trưởng lão dặn chúng ta đến mua món thần võ kia, nếu ngài thật sự muốn đua giá Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, chỉ sợ lúc đó không đủ tiền dư..."

"Không sao, ta tự bỏ tiền là được."

Xung quanh thấy Diệp Vong Tích cố chấp như vậy, âm thầm nhìn nhau, cũng không lên tiếng nữa.

Nhị Các Chủ Hiên Viên Các giòn giã nói: "Giá khởi điểm Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là 1000 vạn kim, chư vị tiên quân có thể tăng giá để cạnh tranh."

"11 triệu."

"12 triệu."

Tiếng huyên náo dưới lầu một lần này lại cao hơn lần kia, giá tiền nhanh chóng tăng vọt.

"19 triệu!"

"Ta ra 25 triệu!"

Nháy mắt tăng thêm 6 triệu, khiến không ít tu sĩ lực bất tòng tâm, lắc đầu ngồi xuống. Lúc này thăm bạc ở mấy nhã tọa lầu hai tới tấp rơi xuống trước mặt Nhị Các Chủ, nàng ta nhanh nhạy bắt lấy từng lá, lần lượt kẹp giữa ngón tay, giống như mở quạt xếp, xòe những thăm bạc viết giá ra.

"Cao nhất hiện tại." Sau khi Nhị Các Chủ đọc xong, vô cùng dõng dạc nói, "Nhã tọa chữ Huyền thứ nhất, ra giá 35 triệu."

"35 triệu?!"

Mọi người cùng hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn nhã tọa chữ Huyền trên lầu hai, lại thấy nơi đó đèn đóm lờ mờ, sa bạc tung bay, căn bản không thấy được ai ngồi bên trong.

"35 triệu cũng đủ mua một cung điện trên tiên đảo đó."

"Giá ai ra thế, chuyện này cũng quá bất hợp lí rồi..."

"Có tiền như thế, chắc chắn là người của thập đại môn phái, không biết là nhà nào?"

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, nghe thấy báo giá này, liền hỏi Mặc Nhiên một câu: "Ngươi có mang đủ tiền bên người không?"

"Không đủ!" Không ngờ thốt nhiên nhìn thấy Tống Thu Đồng ở chỗ này, Mặc Nhiên kinh hoảng cực độ, nghe Sở Vãn Ninh gọi hắn, mới đột nhiên hoàn hồn, cảnh giác nói, "Sư tôn muốn làm gì?"

"Mua nàng ta."

Mặc Nhiên trừng to mắt, liên tục khoát tay: "Không mua được không mua được, ả này là gánh nặng đó, mua ả rồi chúng ta thu xếp cho ả ở đâu? Sau này đi đường còn phải thuê thêm 1 con ngựa, đi ngủ phải đặt thêm 1 gian phòng, không cần, không mua."

"Ai nói muốn cùng lên đường với nàng ta? Mua nàng ta rồi thả tự do là được." Sở Vãn Ninh mở to mắt, sắc mặt lạnh nhạt khẽ vươn tay, "Lấy tiền."

Mặc Nhiên ôm chặt túi tiền: "Không, không có!"

"Về rồi ta trả cho ngươi."

"Đây là tiền mua thần võ!"

"Không phải ngươi có Gặp Quỷ rồi sao? Muốn thần võ làm cái gì? Lấy tiền!"

"..."

Mặc Nhiên quả thực là bó tay toàn tập, Tống Thu Đồng này, lần đầu tiên hắn gặp nàng ta ở kiếp trước, nàng ta đã vào Nho Phong Môn, lúc ấy Mặc Nhiên đồ thành (tàn sát toàn thành), thấy dáng vẻ nàng ta có vài phần giống Sư Muội, khẽ động lòng rồi tha mạng cho nàng ta, sau đó thấy nàng ta ngoan ngoãn khôn khéo, tính tình cũng cực kỳ giống Sư Muội, cuối cùng phong nàng ta làm hậu.

Nhưng đây cũng là một trong những quyết định khiến Mặc Nhiên hối hận nhất.

Bây giờ cái tên Sở Vãn Ninh mặt lạnh lòng mềm này, vậy mà muốn mua nàng ta, thế này sao mà Mặc Nhiên chịu đáp ứng. Nữ nhân này đừng nói là 40 triệu, cho dù 4 đồng Mặc Nhiên cũng không cần.

Không đúng! Cho hắn 40 triệu hắn cũng không thèm!

Hai người đang giằng co không ngớt, chợt thấy từ trên lầu ba, một thẻ thăm bay xuống, nhưng lại là màu vàng.

Thăm không giới hạn!

Thăm có biểu giá cao nhất Hiên Viên Các chính là loại thăm vàng này, bên trên không cần viết chữ, một tờ tương đương với 50 triệu kim, giá cao thế này một khi được ra, hầu như không ai có thực lực mà tranh giành, cho nên còn gọi là "Thăm không giới hạn."

Mọi người sững sờ, rồi lại nhốn nháo xôn xao.

"Nho Phong Môn!"

"Nho Phong Môn ra thăm không giới hạn!"

Sở Vãn Ninh cũng không thèm quan tâm đến Mặc Nhiên đang sống chết che túi tiền nữa, mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ của y vừa vặn thấy được gian phòng đầu tiên ở lầu ba, Diệp Vong Tích là người lười che giấu, đã sớm cột rèm sa tuyết nguyệt Hiên Viên Các dùng để đảm bảo tư mật của khách hàng lại, đứng chắp tay, bên cạnh hành lang chạm trổ.

Vẻ mặt hắn đoan chính, trên gương mặt anh tuấn không có biểu lộ dư thừa gì, nhìn xuống cảnh tượng huyên náo phía dưới một chút, hình như là không nói gì, quay người đi vào sâu trong phòng bao.

Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở phào, nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn cứ yên tâm, vị Diệp công tử này ở chung với con trên Đào Hoa Nguyên, con cũng hiểu huynh ấy ít nhiều, huynh ấy làm người lương thiện, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch được huynh ấy mua rồi, hẳn là sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm đâu."

Trong phòng chung của Nho Phong Môn trên lầu ba, Diệp Vong Tích ngồi bên bàn được phủ gấm thêu hoa vàng lá bạc, châm một chén trà thơm. Đến khi uống hết trà, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Giọng Diệp Vong Tích ôn hòa đoan chính: "Mời vào."

"Diệp tiên quân, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đã được đưa đến cho ngài, mời ngài kiểm tra."

"Phiền ngươi rồi, đi xuống đi."

Thị nữ Hiên Viên Các lui xuống, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Tay chân Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đều bị cấm chú trói buộc, quỳ trên mặt đất, mắt lộ vẻ kinh hoảng, run lẩy bẩy, đôi mắt đào hoa vì khóc đến thê thảm, đuôi mắt nhòn nhọn hơi ửng đỏ, khiến người thấy mà động lòng.

Nhưng Diệp Vong Tích nhìn nàng một cái, đáy mắt thanh minh trong sạch lại không mảy may ý nghĩ đen tối gì, vung tay lên giải cấm chế.

"Mặt đất lạnh, cô nương bị kinh hãi rồi. Ngồi uống chén trà nóng đi."

"..." Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch nọ run rẩy mở to đôi mắt lấp lánh như lưu ly, vẫn cuộn tròn thân thể, không dám nói lời nào, không dám động đậy.

Diệp Vong Tích thở dài, để người hầu hai bên lấy một cái áo choàng, đưa qua cho nàng ta.

"Cô nương chớ lo lắng, Diệp mỗ chuộc cô nương, cũng không phải vì tu luyện. Nàng cứ mặc bộ quần áo này vào trước đã, có chuyện gì thì nói sau."

"Huynh... Huynh..."

Diệp Vong Tích thấy nàng ta vẫn bất động, bộ dáng sợ hãi ngẩng đầu rất đáng thương, thế là cười khổ lắc đầu, quỵ một gối ngồi xuống, ngang với nàng ta.

"Ta tên Diệp Vong Tích, xin hỏi tính danh cô nương?"

"Ta... Ta họ Tống." Nàng ta do dự nhìn Diệp Vong Tích một chút, đồng tử mờ mịt, rất đáng thương, "Tiểu nữ Tống Thu Đồng, cám ơn Diệp công tử..."

Dưới lầu, Mặc Nhiên thầm nghĩ ngợi.

Kiếp trước khi mình nhìn thấy Tống Thu Đồng, nàng ta đã là đệ tử Nho Phong Môn, có lẽ nàng ta được Diệp Vong Tích cứu trong lần đấu giá ở Hiên Viên Các này.

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch sẽ không được đối đãi như người thường, trừ khi đã bái vào môn hạ của đại phái tiên gia nào đó, trở thành đệ tử trong phái, vậy thì lại là chuyện khác.

Mặc Nhiên thở dài trong lòng, hắn không quá hiểu rõ Diệp Vong Tích, chỉ biết người này vô cùng liêm chính, là nhân vật lợi hại nhất thiên hạ năm đó, ngoài Sở Vãn Ninh. Thời điểm Mặc Nhiên tàn sát hết 72 thành Nho Phong, từng có một lần đánh với Diệp Vong Tích, kiếm thuật cuồn cuộn khí thế, dáng người hiên ngang ngay thẳng kia, quả thực khiến người ta khó quên.

Bao la cuồn cuộn 72 thành, tiên thành còn lại không làm Mặc Nhiên tốn nhiều sức để chiếm đoạt, những lũ thành chủ Nho Phong danh hiệu rườm rà, uy danh truyền xa trong mắt hắn cũng không bằng cỏ rác.

Chỉ có Diệp Vong Tích này, chỉ một Diệp Vong Tích này, hắn thủ 7 tòa thành đó, Mặc Nhiên thật sự đánh mãi không qua. Dù đến cuối thành vẫn bị phá, người này toàn thân đầy máu quỳ gối trong hài cốt lởm chởm, ánh mắt lại vẫn thanh minh, một lòng không đổi.

Khi ấy Nam Cung chưởng môn của Nho Phong Môn đã chạy trốn, rất nhiều kẻ đều dập đầu xin tha, xin Mặc Nhiên thả cho chúng một con đường sống.

Nhưng Diệp Vong Tích lại xoắn chặt đôi mày, hai mắt nhắm lại, sắc mặt quyết liệt.

Mặc Nhiên còn nhớ rõ trước khi mình giết hắn, từng có lòng hỏi hắn một câu: "Hàng không?"

"Không hàng."

Mặc Nhiên cười, ngồi trên ghế long phượng mạ vàng của Nho Phong Môn, lông mi sàn sạt rung động, ánh mắt lướt qua đám người đông nghịt, ... lướt qua đám đệ tử tầm thường, 6 7 thành chủ, hơn 10 hộ pháp, bọn chúng đều quỳ rạp xuống bụi đất, run lẩy bẩy.

Trên bầu trời màu tro có đám quạ gáy xám đang lượn quanh kêu quà quạ, tinh kỳ đỏ máu phần phật, Mặc Nhiên giơ tay một cái, nói: "Giết hết đi."

Trước khi Diệp Vong Tích chết, từng nói một câu: "Huy hoàng 72 thành Nho Phong, lại không nổi một đấng nam nhi."

Sắc máu ngút trời.

Mặc Nhiên ôm mỹ nhân Tống Thu Đồng mới chiếm được trong lòng, mặt giai nhân tuyệt thế kia như giấy vàng, nhìn Địa Ngục Tu La trước mắt, thân thể mềm mại không khỏi ớn lạnh.

"Ngoan, đừng sợ. Đừng sợ. Sau này, nàng theo bản tọa đi." Mặc Nhiên mơn trớn tóc nàng ta, mỉm cười nói: "Nào, nói lại cho ta lần nữa, nàng tên là gì? Nguyên đang làm gì ở Nho Phong Môn này? Ban nãy mới nghe một lần, vẫn chưa nhớ kỹ."

"Tiểu nữ... Tống Thu Đồng." Nàng ta lo sợ không yên nói, "Nguyên là... Nguyên là thị nữ môn hạ của... Diệp Vong Tích..."

Thị nữ môn hạ của Diệp Vong Tích. Lúc đó nàng ta trả lời Mặc Nhiên như vậy.

Nhưng Tống Thu Đồng là một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, đến tột cùng vì cơ duyên gì mà lại làm môn hạ Nho Phong Môn, lại làm sao mà được Diệp Vong Tích thu làm thị nữ, Mặc Nhiên cũng không biết. Cho đến hôm nay, sau khi trùng sinh đi vào Hiên Viên Các, Mặc Nhiên mới giật mình hiểu rõ, hóa ra ban đầu đúng là Diệp Vong Tích tốn ngàn vàng, mới cứu được nàng ta từ trong lũ sói đang ngoái nhìn thèm thuồng.

Lại há có người biết, Diệp Vong Tích cuối cùng bại dưới đao Mặc Nhiên, có một phần nguyên do rất lớn, lại là nhờ mật báo Tống Thu Đồng ban tặng.

Nghĩ đến việc này, Mặc Nhiên không khỏi nhíu mày, lại thêm mấy phần căm ghét Tống Thu Đồng — mình năm đó có lẽ là bị ma ám rồi, mới thấy nữ nhân này giống Sư Muội.

"Vật phẩm giao dịch cuối cùng của đại hội đấu giá này, là một món thần võ vô chủ." Nhị Các Chủ khẽ nói, đánh gãy suy nghĩ của Mặc Nhiên, "Món thần võ này cũng không phải là Cô Nguyệt Dạ sở hữu, cũng là thay mặt bán."

Báu vật then chốt của mỗi kỳ đại hội đấu giá, đều sẽ được phong thanh tiết lộ trước khi đại hội bắt đầu, bởi vậy so với phản ứng kịch liệt khi nghe thấy "Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch" ban nãy, tu sĩ phía dưới mặc dù cũng kích động, nhưng vẫn khá tỉnh táo.

Hoa sen bạch ngọc lại nở ra, đài đá nâng hộp gấm bạc thêu hoa văn nhật nguyệt sơn hà (trời trăng non nước) chậm rãi nổi lên.

Hộp gấm kia dài hẹp, hình thêu bên ngoài vô cùng tinh tế, người thông thạo một chút là có thể nhận ra tranh thêu chỉ vàng bên trên là từ phường thêu nổi danh nhất Cô Tô mà ra, Hàm Vân Các. Chưa cần nói chuyện bên trong có thần võ, chỉ riêng hộp này đã trị giá trăm vàng.

"Món thần võ này được phát hiện ở một bãi tha ma núi Quân Sơn. Chủ nhân đời trước đã qua đời, trải qua kiểm chứng của Hiên Viên Các ta, thần võ vẫn chưa nhận chủ mới." Nhị Các Chủ dừng một chút, tiếp tục nói, "Mọi người cũng biết, trên thân thần võ cũng có chữ được khắc lên. Nhưng bởi vì chủ nhân thứ này đã qua đời nhiều năm, chữ trên vũ khí đã bị mài mòn, có thể nhận ra được, chỉ có một chữ Quy (về)."

Có người nói thầm: "Nói nhiều thế, mà lại chưa mở hộp ra nữa."

"Ôi quên đi, quen là được. Tác phong quen thuộc của Hiên Viên Các không phải đều như vậy sao. Đầu tiên nói nhảm mấy câu, rồi cho mọi người xem hàng."

"Nói cũng đúng."

Mặc Nhiên nghe lại thấy buồn cười, quay đầu muốn nói mấy câu với Sở Vãn Ninh, nhưng quay người lại thấy mày kiếm của Sở Vãn Ninh nhíu chặt, ngón tay thon dài lạnh như ngọc vịn thái dương, sắc mặt tái nhợt như sương mù. Hắn giật nảy mình, vội hỏi: "Sư tôn, người sao vậy?"

"Đột nhiên... cảm thấy không thoải mái."

"Sao lại không thoải mái, có phải cảm lạnh không?" Mặc Nhiên tiến tới, sờ lên trán y: "Cũng đâu có nóng đâu."

"..." Sở Vãn Ninh lắc đầu không nói lời nào, sắc mặt mệt mỏi.

Mặc Nhiên không biết làm sao cho phải, đành phải nói: "Con rót cho người chén trà." Nói rồi rót đầy một chén trà nóng, nghĩ nghĩ, lại nhỏ một giọt Mô Hương Lộ mới mua được.

Thuốc Hàn Lân Thánh Thủ này luyện nổi danh thiên hạ, Sở Vãn Ninh uống Mô Hương Lộ pha nước trà xong, quả nhiên khá hơn chút, sắc mặt cũng không khó coi lắm nữa. Y giương mắt, lại tiếp tục xem đấu giá dưới lầu. Mặc Nhiên ở bên cạnh dọn dẹp đồ uống trà, rồi rót cho y chén thứ hai.

"Hiên Viên Các không thể biết được tên đầy đủ của thần võ, nhưng vì cơ duyên xảo hợp, quay về thế gian, mà chữ khắc trên thân của nó lại có chữ 'Quy'. Cho nên tạm thời đặt một cái tên, xưng là 'Quy Lai'."

Cuối cùng có người sốt ruột không chịu được, ở phía dưới hô: "Các chủ, nói nhiều vậy, nàng cũng làm chúng ta mất cả hứng rồi đó, mau mở hộp ra đi, để chúng ta xem bộ dạng món thần võ này nào."

Nhị Các Chủ Hiên Viên Các mỉm cười: "Tiên quân chớ vội. Theo quy củ giới Tu Chân, sau khi nguyên chủ của thần võ chết, vũ khí sẽ ứng theo sự quen thuộc với huyết thống, thuộc về sở hữu của hậu duệ. 'Quy Lai' lại được phát hiện ở bãi tha ma, bản các không biết được thân phận nguyên chủ. Nhưng sau khi mở thân hộp, chư vị hãy phóng thả linh lực tiến hành cảm giác, nếu có người giao hòa được với thần võ, thì là người thân của nguyên chủ vũ khí này. Vậy thì không cần đấu giá, 'Quy Lai' sẽ tự thuộc về sự sở hữu của người đó."

"Ha ha ha, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy."

Phần lớn các tu sĩ trong sân đều phá lên cười.

"Đúng vậy, đây gần như là không thể nào."

"Nhưng có ngu mới không thử, thử vận may chút cũng chẳng sao."

Nhị Các Chủ nhẹ cười nhìn người dưới đài, giọng nói trong vắt: "Không sai, thử vận may chút dù sao cũng tốt. Mời chư vị tiên quân tập trung, bây giờ sẽ mở."

Nàng vỗ tay thành tiếng, lập tức có hai vị đệ tử Cô Nguyệt Dạ đi lên từ hai bên, đều là thiếu nữ 15 16 tuổi, các nàng tung bay thân mình lên đài sen, cánh tay thon thon trắng nõn đặt lên hộp gấm nhật nguyệt, trong tay hai người đều có một chìa khóa thủy tinh lung linh, cẩn thận tỉ mỉ cắm vào lỗ khóa trên hộp.

Chỉ nghe hai tiếng "két két", móc khóa theo tiếng mà rơi.

Mặc Nhiên nhìn thấy cảnh mở khóa này, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng mình lấy được 'Gặp Quỷ' ở Kim Thành Trì. Lúc ấy rõ ràng đã bảo "Chỉ có người yêu sâu sắc trên đời" mới có thể mở được Trường Tương Tư, lại không hiểu vì sao mà đến cuối hộp gấm lại được mở trong tay Sở Vãn Ninh.

Người chung quanh tập trung nín thở, vô số đôi mắt ẩn giấu dưới mũ trùm đều đang nhìn chằm chằm chiếc hộp thon mảnh. Nắp hộp thêu tơ vàng từ từ mở ra, bầu không khí sốt sắng căng thẳng đến cực hạn, giống như một dây cung bị kéo căng. Mấy ngàn người tụ tập trong các, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng sợi tóc rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn mũi nhọn cổ xưa lộ ra trong hộp kia. Hoặc tham lam, hoặc hiếu kỳ, hoặc thưởng thức...

Chỉ có Mặc Nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy vũ khí trong hộp, hắn bỗng dưng mở to hai mắt, trong giây lát mặt cắt không còn một giọt máu.

Hắn đã sống hai đời, kiếp trước kiếp này có được 2 món thần võ, từng tranh đấu với hơn 10 vị chủ nhân thần võ. Đối với đồ vật Hiên Viên Các lấy ra bán đấu giá này, hắn nguyên tưởng rằng mình đương nhiên sẽ chẳng may may rung động.

Nhưng hắn tưởng nhầm rồi.

"Thần võ Quy Lai." Chất giọng thanh thúy của Nhị Các Chủ phá vỡ sự yên tĩnh, "Hình thái Mạch Đao, dài 4 thước, rộng 3 tấc. Không vỏ, toàn thân đen kịt, ban ngày cũng không phản quang."

Đầu ngón tay Mặc Nhiên đều đang nhẹ run rẩy, hai chữ mím trong môi gần như sắp thốt ra.

"Bất Quy..." (không về)

Bất Quy...

Chuyện năm ấy đồng biếc cầu son, lại một năm nữa quân không về.

(Bích dã chu kiều đương niên sự, hựu phục nhất niên quân bất quy

Bích dã chu kiều đương niên sự: trích từ bài Giang Thành Tử – Tần Quan)

"Mặc Nhiên, ngươi đã có được thần võ, vì sao lại muốn nhờ ta niêm phong linh thức của nó lại, không đặt tên cho nó?"

"Bẩm sư tôn, đệ tử không có học vấn gì, tên lại chỉ có thể đặt một lần. Con sợ đặt không hay, sau này dùng không vừa ý."

"A Nhiên, thanh mạch đao này của đệ, sao lại chưa nghĩ xong tên vậy? Cũng đâu thể cứ gọi nó là 'đao' à 'đao' chứ."

"Không sao, từ từ nghĩ thôi. Đây là thần võ mà, ta muốn nghĩ cho nó tên gọi hay nhất trên đời, vậy mới xứng với nó chứ, ha ha ha."

Sau này, Sư Muội chết.

Mặc Nhiên từng muốn hỏi Sở Vãn Ninh mở phong ấn, muốn đặt cho thần võ của mình cái tên "Minh Tịnh".

Thế nhưng khi đó, Sở Vãn Ninh nói vì bản thân đối chọi với Quỷ giới, linh lực bị tổn hại, hiện tại không có sức lực để bỏ cấm chú trên lưỡi đao ra, vì vậy chuyện này vẫn bị bỏ mặc.

Lại sau này, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh hoàn toàn đoạn tuyệt, Mặc Nhiên không muốn xin y giải phong ấn nữa, thế là thanh mạch đao nhuộm đầy máu tươi đó, nhiều năm như vậy bị lôi kéo đi khắp nơi, lại vẫn không tên không họ. Nhưng điều này cũng không quan trọng nữa, khi đó thiên hạ không ai không biết Mặc Vi Vũ, không người không hay thanh đao tu la uống no máu hận trong tay hắn.

Đến sau cùng.

Sở Vãn Ninh cũng chết.

Cùng tiêu tan với y, là cấm danh chú khóa trên lưỡi đao của Mặc Nhiên hơn 10 năm.

Đêm hôm đó Mặc Nhiên uống rất nhiều rượu hoa lê trắng, có hơi say, vuốt ve thân đao buốt lạnh, đã không biết là khuây khỏa hay là bi thương. Hắn gảy lưỡi đao, nghe trong đó có tiếng trống trận tù và, hải đường lạnh buốt. Hắn nằm trên nóc Điện Vu Sơn, ha ha khoái trá tràn trề, từ sung sướng đến điến cuồng.

Hắn cũng không nhớ rõ đêm hôm đó mình có rơi lệ hay không, chỉ là buổi sáng tỉnh dậy, trên thanh mạch đao vô danh hơn 10 năm đó, lại khắc hai chữ lạnh lẽo.

"Bất Quy."

Quân không về.

Không về nữa.

Thế nhưng thanh vũ khí đời trước cùng hắn bách chiến thành ma này, tại sao lại xuất hiện ở thế giới sau khi sống lại, rồi tại sao lại xuất hiện ở hội đấu giá Hiên Viên Các?!

Mặc Nhiên chưa kịp nghĩ thêm, mấy ngàn tu sĩ trong sân đã lũ lượt phóng linh lưu của mình ra, đua nhau chen lấn muốn cảm nhận lẫn với Bất Quy.

Mặc Nhiên: "..."

Vô dụng thôi, nếu đã là Bất Quy, vậy thì Mặc Nhiên đã ở đây, trừ bản thân hắn ra, trên đời tuyệt không có người thứ hai có thể sai khiến lay chuyển được thanh mạch đao này.

Nhưng sự xuất hiện của nó, có liên quan đến tiểu súc sinh vẫn luôn trốn sau màn sao? Nếu có liên quan, lúc này kẻ kia thả Bất Quy ra, rõ ràng là biết Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đang tra tung tích của hắn, vậy mục đích của hắn tuyệt đối không phải đang kiểm tra xem ai là tinh hoa linh thể.

Đến tột cùng là hắn muốn làm cái gì?!

Còn có, thanh Bất Quy này, là thật sao? Hay là giống như đống hàng giả ở Kim Thành Trì, chỉ là một món mồi nhử?

Mang nghi vấn như vậy, Mặc Nhiên thoáng nhón ra một chút linh lưu.

Nếu như Bất Quy không phải là đồ giả, vậy thì đương nhiên sẽ có chút phản ứng với mình, phản ứng này không được quá rõ ràng, nếu không sợ là sẽ bị người khác nhận ra mất, chỉ cần một xíu là...

Thế nhưng, hắn vừa mới thả ra một tia linh lực cực kỳ yếu, đã chợt nghe thấy một tiếng rên rất nhỏ sau lưng.

"... Sư tôn?!"

Mặc Nhiên vừa quay đầu lại, thấy Sở Vãn Ninh nhíu chặt ấn đường, đôi môi tái xanh, đã ngã xuống bên bàn, quần áo màu tuyết của y tán lạc như khói, khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt hơn cả sương tuyết, lông mi hạ xuống, hai mắt nhắm chặt, giống như bệnh cũ nào đó phát tác, ngay lập tức hôn mê.

Mặc Nhiên không thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, không khỏi cả kinh biến sắc, hốt nhiên thu linh lực thăm dò lại, chạy đến bên Sở Vãn Ninh, bế y lên: "Sư tôn, người sao vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn