C82
Chương 82: Bản tọa không dám tin
Ngoài cửa khách sạn Ngưng Hương Lâm Linh Tự, bà chủ ăn vận lộng lẫy, vòng ngọc trai trên cổ tay trắng mịn kêu lách cách, vòng eo mảnh như dương liễu, đang dựa vào cửa cắn hạt dưa rang.
Mỗi lần đấu giá của Hiên Viên Các, người đến trọ ở nơi đây của nàng ta luôn nhiều nhất, bởi vì nàng ta xinh đẹp thông mình còn giỏi xử lý công việc, đôi mắt trắng đen rõ ràng chỉ cần liếc một cái, đã có thể đoán được khách hàng đang muốn gì.
Lúc này mặt trời đương cao, đã qua buổi trưa, bà chủ nhổ một mảnh vỏ hạt dưa, xem ra chưa tới một canh giờ nữa hội đấu giá sẽ kết thúc, giá cả thuê trọ ở Lâm Linh Tự cao, các tu sĩ thông thường cũng sẽ không ở lại thêm, tiền phòng hôm nay không kiếm được nhiều lắm. Nhưng không sao, các tiên quân đại hiệp thường muốn ăn tối rồi mới đi, có thể kiếm bộn tiền cơm.
Bà chủ phủi phủi vỏ dưa dính trên váy, quay đầu kêu lên với hỏa kế trong tiệm: "Nhị Phúc, lau lại bàn ở đại sảnh một lần đi, rồi lại lấy một giỏ hạt dưa mật rắn rang của bà đây ra, đặt mỗi bàn một đĩa. Chúng ta phải chuẩn bị buôn bán cho buổi tối thôi."
"Vâng, chưởng quỹ, con đi lấy đây." Hỏa kế vui sướng chạy xa.
Bà chủ hài lòng cười cười, nàng cũng phơi nắng đủ rồi, ăn xong hạt dưa rồi, đang định về cửa hàng giám sát, chợt nhìn thấy cuối đường có một bóng đen trắng vụt theo gió đến, đến rất gần, mới phát hiện ra là một tiên quân áo đen tuấn tú, trong ngực còn đang ôm người khác, như thiêu như đốt vọt vào khách sạn của nàng.
"Ở trọ, ở trọ ở trọ ở trọ!"
"..."
Có lẽ là do hắn tới đột ngột, cử chỉ lại kỳ quái. Tiểu nhị trong tiệm bị kinh động, há hốc mồm hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mặc Nhiên cả giận nói: "Ở trọ! Điếc sao? Chưởng quỹ đâu!!"
"Ấy ôi tiên quân." Một tiếng nói của nữ tử còn trẻ vang lên phía sau hắn, ba phần vui cười bảy phần áy náy, làm người ta nghe thấy cũng không giận nổi, Mặc Nhiên thoắt quay người, đối mặt với vẻ tươi cười khôn khéo của bà chủ kia, "Thật ngại quá, thất lễ với ngài rồi. Tiểu nhị này nhà ta mới tới, ngài có chuyện thì tìm ta, ta chính là chưởng quỹ đây."
Mặc Nhiên nhướn lông mày tuấn tú đen nhánh, vội vàng nói: "Ở trọ!"
Bà chủ nhanh chóng lại bình tĩnh nhìn hắn một chút, thấy người này khoác áo choàng, có lẽ là tiên quân đi tham gia Hiên Viên hội, nhưng bởi vì hắn đi quá nhanh, mũ trùm đã rơi xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn còn mang vẻ nhẵn nhụi của thiếu niên, thế nhưng cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là trên cổ tay hắn còn đeo một túi gấm thêu tranh Huyền Vũ, chính là túi càn khôn Hiên Viên Các tặng cho khách đựng đồ vật sau khi bán hàng.
Có tiền.
Trong mắt bà chủ lóe lên ánh sáng.
Cực kỳ có tiền.
Lại nhìn người hắn ôm trong ngực, bởi vì bên ngoài choàng áo choàng rộng, mặt lại hướng vào trong, không thể nhìn rõ tướng mạo, nhưng ánh mắt của bà chủ sao mà độc, nàng ta nhanh chóng đảo qua tấm áo trắng tuyết dệt tơ, ánh mắt rơi xuống cánh tay rủ dưới ống tay áo dài.
Thon gầy đều đặn, da ngoài như sứ, đầu ngón tay nhọn, xương cốt rõ ràng.
Mỹ nhân.
Bà chủ lập tức hiểu rõ trong lòng.
Mặc dù là nam nhân tuấn tú, nhưng chuyện nam tử song tu trong giới Tu chân cũng chẳng hiếm lạ, không có gì kỳ quặc.
"Đại Phúc, thuê phòng." Bà chủ nhanh chóng phản ứng, không hỏi han gì thêm, vỗ tay thành tiếng lưu loát phân phó, "Phải là gian thượng phòng nhật nguyệt thoải mái nhất nhé."
Bệnh này của Sở Vãn Ninh thế tới hung hăng, không hề có điềm báo trước. May mà nơi này là khu vực của Cô Nguyệt Dạ, thuốc tốt người tài vơ cái là được cả nắm, Mặc Nhiên mời đại phu đến bắt mạch cho Sở Vãn Ninh.
Đại phu tiên môn tu vi cực sâu kia nhắm mắt, ngón tay có vết chai đặt lên cổ tay Sở Vãn Ninh, cả buổi không lên tiếng.
Mặc Nhiên không nhịn được: "Đại phu, sư tôn ta làm sao vậy?"
"Vấn đề cũng không lớn, nhưng mà..."
Ghét nhất chính là cái loại người nói dông dài uốn lợn này. Mặc Nhiên trợn to mắt: "Nhưng mà làm sao?"
"Nhưng mà lão phu cảm thấy rất kỳ quái, lệnh sư tu vi cao cường, hiếm có trên đời. Nhưng vừa mới xem bệnh kĩ, linh hạch của ngài ấy lại hết sức yếu ớt, so với cả tiểu tu sĩ mới trúc cơ cũng không bằng."
Nếu như coi tu vi là nước, linh hạch chính là vật chứa nước.
Linh hạch là trời sinh, tu vi là chậm rãi tích lũy nuôi dưỡng sau này, cho nên người có linh hạch bẩm sinh càng mạnh, tu luyện càng dễ dàng. Có điều, khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ quay về nuôi linh hạch, cho nên thông thường mà nói hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau.
Đại tông sư như Sở Vãn Ninh, linh hạch ắt phải vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy thầy thuốc thông thường cũng sẽ không đặc biệt chú ý đến điểm này khi bắt mạch.
Mặc Nhiên nghe vậy cả kinh nói: "Này sao có thể?!"
"Lão phu cũng cảm thấy là không thể nào. Bởi vậy đã xem đi xem lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy."
"Linh hạch của sư tôn ta còn không bằng cả người trúc cơ? Này, này sao có thể, đúng là trò cười! Đại phu ông xem kĩ lại xem, có phải là nhầm ở đâu rồi không?"
"Lão phu hành nghề y xưa nay vẫn luôn cẩn thận, lời đã ra khỏi miệng, đương nhiên sẽ trăm phần tự tin, nếu tiểu tiên quân không tin, thì tìm người khác đến chẩn linh hạch của ngài ấy, kết quả cũng sẽ vậy thôi."
Mặc Nhiên ngây dại.
Đại phu kia nói: "Chính vì linh hạch của lệnh sư vô cùng yếu ớt, ban nãy hẳn là đã cảm nhận được một loại vũ khí hùng mạnh nào đó, thuộc tính của vũ khí kia hẳn là có hô ứng một chút với ngài ấy, nhưng cũng không thuộc về ngài ấy. Cho nên ngài ấy bị phản phệ, linh hạch không chịu nổi, mới hôn mê bất tỉnh. Lão phu kê cho ngài ấy chút thuốc, sau khi uống thì nghỉ ngơi nhiều vào, sẽ nhanh chóng không sao nữa."
Tiễn đại phu đi, Mặc Nhiên ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, chống má ngây ngẩn, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.
Linh hạch yếu kém?
Sao lại có thể như vậy được...
Nhưng vừa rồi lão già kia đâu biết ở Hiên Viên hội xảy ra chuyện gì, mà có thể nói trúng phóc rằng lúc trước Sở Vãn Ninh gặp được vũ khí hùng mạnh, quả thực cũng không giống là mở miệng nói lời bịa đặt.
Ngoài ra còn có 'Bất Quy', ban nãy ở Hiên Viên Hội, Mặc Nhiên chỉ thả ra một chút xíu linh lực, Sở Vãn Ninh đã xảy ra dị dạng, hôn mê. Bởi vậy hắn cũng chưa kịp phán đoán xem thanh mạch đao kia có phải là thần võ kiếp trước của bản thân hay không. Nếu đúng là thế, vì sao 'Bất Quy' lại hô ứng với Sở Vãn Ninh? Lại còn phản phệ Sở Vãn Ninh nữa?
Hắn vừa suy nghĩ lung tung, vừa ngớ người nhìn Sở Vãn Ninh, không biết qua bao lâu, người trên giường hình như lại bị ác mộng ám ảnh, nhíu đôi lông mày đẹp mắt, lông mi cũng không ngừng run rẩy.
Quỷ xui thần khiến, ngay cả bản thân cũng không biết là vì sao, Mặc Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa ấn đường của y: "Sư tôn..."
"..."
"Sư tôn... Sở Vãn Ninh... Sống hai đời rồi, chẳng lẽ trên người ngươi, còn có bí mật mà ta không biết sao?"
Chưởng quỹ nhanh chóng sắc xong thuốc ở sau bếp, bưng lên cho Mặc Nhiên.
Nếm một chút, quả nhiên là cực đắng, là mùi vị Sở Vãn Ninh ghét nhất. Mặc Nhiên thở dài, gọi nữ nhân đang định đi lại.
"Chưởng quỹ, có kẹo không?"
"Ai... Kẹo của tiệm nhỏ này đều là làm trong ngày, hôm nay đã dùng hết mất rồi. Nhưng nếu tiên quân đã muốn, vậy ta sai người lên phố mua." (Chỗ này là kiểu đặt mới làm hay sao ấy tui không rõ lắm search baidu mãi thì hình như nó giống như hàng order =))))))
Mặc Nhiên nhìn chén thuốc bốc hơi nghi ngút một chút, lắc đầu nói: "Vậy thì thôi, chờ lâu thì thuốc nguội mất, uống vào mất tác dụng. Đa tạ."
"A, tiên quân không cần phải khách khí, có chuyện gì gọi ta là được."
Bưng thuốc đặt lên đầu giường, Mặc Nhiên ngồi lại bên giường, một tay đặt lên đầu gối, một tay đỡ Sở Vãn Ninh dậy: "Sư tôn, uống thuốc nào."
Cho y uống thuốc cũng là việc quen thuộc của kiếp trước, Mặc Nhiên ôm y, để Sở Vãn Ninh tựa vào trong ngực hắn, lấy chén thuốc múc một thìa, ghé vào môi thổi cho nguội bớt, sau đó chậm rãi đưa vào miệng Sở Vãn Ninh.
Tính ra đây là lần thứ hai hắn chăm sóc Sở Vãn Ninh sau khi sống lại rồi, cũng không biết là tại sao, mặc dù chán ghét người này, thế nhưng thấy y sinh bệnh, mình cứ sốt ruột như vậy.
"Đắng..."
Người trong ngực dù chưa tỉnh, nhưng cũng có cảm giác, nửa mê nửa tỉnh cau mày, quay mặt đi chỗ khác không chịu uống nữa.
Mặc Nhiên quả thực không thể quen thuộc với cái động tác này hơn nữa, giơ thìa kéo y về, nhẫn nại dụ dỗ: "Còn một ngụm thôi, uống xong là được rồi à, nào."
Vừa nói vừa đưa một thìa.
Sở Vãn Ninh uống một nửa ho một nửa, lông mày nhíu càng chặt.
"Đắng quá..."
"Ngọt mà ngọt mà, thìa tiếp theo ngọt mà, nào nào nào."
"Ặc..."
"Một thìa nữa! Cam đoan! Ngọt đến mức ngươi khó tin luôn! Bản tọa sai người tìm nước đường ngọt nhất trên đời mà!" Dỗ dành đến mức không biết mình là ai nữa, Mặc Nhiên thuận mồm lại tuôn một tràng lời từ kiếp trước: "Uống ngon lắm đó, không há miệng là hối hận nha."
Cứ vừa dỗ vừa lừa như vậy mà cho uống hết cả một bát, đút xong thìa cuối cùng, Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở phào, đang định đứng dậy dọn dẹp một chút, bỗng nhiên bóng trắng lóe lên trước mắt, chưa kịp phản ứng, trên mặt đã "đét" một tiếng, mạnh mẽ vững vàng ăn ngay một bạt tai.
"Lừa đảo, cút đi!"
Sở Vãn Ninh cáu kỉnh nói xong câu đó, lại quay đầu, ngủ say mất. Để lại Mặc Nhiên vô duyên vô cớ ăn bạt tai há hốc nửa miệng, mãi sau mới tủi thân che mặt. Đang muốn lên cơn, người trong ngực lại rên một tiếng, có lẽ là mơ thấy chuyện gì đó cực khó chịu, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mặc Nhiên thấy y như vậy, thì cũng không giận nổi nữa, xung quanh không có bánh kẹo, nhìn thấy túi càn khôn đặt trên đầu giường, trong lòng chợt nảy, lấy một bình Mô Hương Lộ ra. Hắn vỗ vỗ mặt Sở Vãn Ninh, không nặng không nhẹ, coi như trả thù.
"Nằm một mình một lúc đi, ta đi thay nước, cho ngươi uống hương lộ thật ngọt."
"..."
Thấy Sở Vãn Ninh im lặng, Mặc Nhiên đỡ y, định để y dựa vào gối. Ai ngờ cách cực gần, lại nghe thấy y mơ hồ khàn khàn thở dốc một cái, sau đó lẩm bẩm: "Là... bạc ngươi..."
Mặc Nhiên sững sờ: "Cái gì?"
Hai mắt Sở Vãn Ninh nhắm chặt, lông mi như quạt không ngừng run rẩy, có vẻ đang dằn nén đau khổ cực đại, máu trên mặt dần cắt sạch. Hiển nhiên y đã rơi vào một giấc mộng khác, một mộng cảnh đáng sợ hơn, dữ dội hơn, y lắc đầu nhè nhẹ, gương mặt xưa nay cao quý lạnh nhạt lại hiếm có mà hiện nét buồn.
"Ta... Là ta..."
Trong nháy mắt, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy nhịp tim ngừng lại, một cảm giác kỳ dị trào lên lồng ngực, giống như một bí mật nào đó đang ở trước mắt, chỉ còn một lớp sa mỏng che giấu cuối cùng, hắn sẽ ngay lập tức thông suốt. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, thấp giọng nói: "Là ngươi cái gì?"
"Là ta... bạc... ngươi..."
Trong giây lát mà thần thức hốt hoảng, không biết có phải do ánh nến quá ảm đạm, khiến người ta nhìn lầm hay không, Mặc Nhiên lại thấy dưới lông mi thật dày của Sở Vãn Ninh, hình như hiện ánh nước.
Là ta bạc ngươi.
Bốn chữ này, ra khỏi miệng quân, nhẹ như sương mù, vào trong tai hắn, không thua tiếng sấm.
Mặc Nhiên bỗng giật bắn từ trên giường, nháy mắt cứng đờ toàn thân! Con ngươi hắn co rút lại, khó tin nhìn chòng chọc gương mặt tuấn tú của người trên giường, sắc mặt chớp mắt biến động kinh hồn, trong lòng chấn động như có thiên quân vạn mã giẫm đạp chạy qua, tay nắm thành quyền, máu một chiều như sôi thành lửa nóng, lại một chiều mà đông thành băng lạnh.
"Ngươi nói cái gì? ... Ngươi..."
Kinh hoảng hồi lâu, Mặc Nhiên bỗng bóp cổ họng Sở Vãn Ninh, ánh mắt tàn bạo, không còn sót chút vẻ ngây thơ khi sống lại, "Sở Vãn Ninh, ngươi vừa nói cái gì?"
"Ngươi lặp lại lần nữa! Ngươi lặp lại lần nữa cho ta!!"
Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán.
Đây là lời nguyền hắn không thể quên nổi trong đời, là ác mộng giày vò hắn hai kiếp sống.
Bao lần hắn nhắm mắt lại, bên tai đều là bốn từ than thở này, người nói cũng đã không còn trên nhân gian.
Nhưng câu nói này rõ ràng là đời trước, đến khi chết, Sở Vãn Ninh mới nói ra khỏi miệng, vì sao bây giờ y lại — vì sao y lại —
Chẳng nhẽ Sở Vãn Ninh, cũng trùng sinh?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com