Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C85

Chương 85: Bản tọa há gì một ngàn rưỡi là đuổi được

Tiếng cười xòa của bà chủ truyền đến:"Ôi da, đạo gia thật xa hoa quá, ra tay tận 500 kim, ngài đúng là khiến nô gia vui chết mất. Nhưng tiểu điếm mở cửa làm ăn, phải coi trọng hòa khí. Sao có thể đuổi những vị khách khác đi được? Ngài xem thế này có được không, gian tốt nhất lớn nhất bên trong, Quy Vụ Các, là chuyên môn cho những vị khách quý hào phóng như ngài ở đó. Ta dẫn ngài qua xem –"

Còn từ "xem" chưa kịp ra khỏi miệng, phía dưới đã vang lên tiếng lật bàn đập ghế lộn xộn.

"Xem cái gì mà xem! Ta không quan tâm các ngươi là Quy Vụ Các hay là Ô Quy Các — bà mụ nó chứ, đặt cái tên này đúng là báng bổ. Không cần, không cần, cho ngươi 1000 kim, đuổi bọn họ đi."

"Đạo gia đừng làm khó nô gia mà, ngài xem xem, cũng là trí thức uyên bác hiểu chuyện cả." Bà chủ nói dối không chớp mắt, giòn giã cười duyên nói, "Xung quanh đều là khách, nếu ngài không hài lòng về Quy Vụ Các, ta cũng có thể đổi gian khác cho ngài, chỗ hơi nhỏ, nhưng trang nhã đẹp đẽ, còn miễn phí tặng ngài một màn ca múa tỳ bà, ngài xem vậy có được hay không?"

"Không được! Không được! Một ngàn rưỡi! Bắt người cút!" Giọng nói thô kệch giận giữ rống lên, "Đừng lằng nhà lằng nhằng nữa! Lát nữa công tử nhà ta tới rồi sẽ nổi giận cho coi!"

"Oa –" Ngàn kim đối với người xung quanh mà nói có lẽ là nhiều, nhưng nói với Mặc Nhiên đã từng làm Đế quân nhân giới, nghe cũng thật nực cười. Phải biết rằng kiếp trước hắn phát mấy thứ đồ chơi quý báu cho Tống Thu Đồng, cũng đều là đồ vô giá. Bởi vậy hắn cắn đũa, mắt mở tròn xoe đảo láo liên, thấp giọng cười nói với Sở Vãn Ninh, "Sư tôn sư tôn, người nghe tên này này, một ngàn rưỡi đã đòi đuổi chúng ta đi kìa."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, vén màn trúc của nhã gian, nhìn xuống dưới lầu.

Chỉ thấy trong đại sảnh tiệm cơm người đông nghịt như mắc cửi, mặc dù bọn họ mặc thường phục, nhìn không ra là của môn phái nào, nhưng bên hông mỗi người đều trang bị một thanh bảo đao thượng phẩm, sắc bén lẫm liệt, tay dắt một con yêu lang miệng chảy dãi. Giá trị của bảo đao có thể không dễ phán đoán, nhưng yêu lang này lại là thứ có tiền cũng chẳng mua được, tiểu phái tu chân bình thường có được một con đã chẳng dễ dàng, mà bọn họ lại là mỗi người một con, hiển nhiên xuất thân cực kỳ hiển hách.

Khách khứa nguyên vẫn còn đang dùng cơm đều hoảng sợ đan xen nhìn những người này, trong sảnh đường nhất thời lặng ngắt như tờ.

Đột nhiên, một tia sáng trắng như tuyết phi vào trong khách sạn, sau khi mọi người thấy rõ, đầu tiên là sững sờ, sau đó ầm một tiếng, tất cả rụt hết về sau, còn có tiếng the thé nhát gan kêu lên: "Có đại yêu, có đại yêu kìa!"

Vọt vào là một con lang yêu tuyết trắng cao ngang chừng ba người, màu mắt đỏ tươi như máu, lông rực rỡ như lụa, một cặp răng sói sắc nhọn loang loáng, dài chừng cánh tay của nam tử trưởng thành.

Thế nhưng, trên thân thể khổng lồ của hung thú này, lại có một thanh niên mặt mày anh tuấn, ánh mắt kiêu ngạo vểnh chân bắt chéo nhàn nhã đang ngồi, thanh niên kia mặc giáp săn lẫm liệt, dưới giáp là một bộ y phục đỏ tươi, quanh ống tay áo thêu kim tuyến nghiêm chỉnh, đầu hắn đội mũ chiến, một chùm tua đỏ mềm mại như sư tử bạc ngậm mặt trời rủ xuống từ trên đỉnh mũ, đầu gối đặt một cây cung ngọc bích, hẳn là vũ khí của hắn.

Những tu sĩ diễu võ giương oai kia vừa thấy hắn, lập tức quỳ một chân, tay đặt lên ngực, đồng thanh: "Cung nghênh công tử!"

"Rồi rồi." Vẻ mặt thanh niên kia không hề kiên nhẫn, phất phất tay, "Sai các ngươi làm tí chuyện mà lằng nhà lằng nhằng, còn cung nghênh, cung nghênh cái đầu chó nhà các ngươi!"

"Phì." Mặc Nhiên bật cười, thấp giọng nói với Sở Vãn Ninh, "Hắn nói bọn họ cung nghênh cái đầu chó, vậy chẳng phải chính hắn biến thành đầu chó rồi sao?"

"..."

Thanh niên ngồi giữa cái cổ mềm mại của yêu lang, sắc mặt gàn dở: "Chưởng quỹ của cái khách sạn tồi tàn này đâu rồi? Là ai?"

Bà chủ mặc dù sợ hãi, những vẫn miễn cưỡng trấn tĩnh đi lên trước, cười xòa nói: "Xúc phạm đôi mắt quý báu của tiên quân rồi, chưởng quỹ của tiểu điếm này chính là nô gia."

"A." Thanh niên nhìn nàng một cái, "Bản công tử muốn ở trọ, nhưng không quen nhiều người lắm miệng. Ngươi nói với bọn họ một chút, tiền tổn thất thì ta đền bù."

"Nhưng mà tiên quân..."

"Biết ngươi khó xử, cho ngươi cái này, thay ta xin lỗi từng bàn. Nếu mà thực sự không thể, thì bỏ đi." Thanh niên ném cho bà chủ một túi gấm, mở ra thấy bên trong lại là một đống Cửu Chuyển Quy Nguyên Hoàn vàng rực. Thuốc viên này trong vòng một tuần có thể giúp tăng rất nhiều tu vi, một viên trên thị trường đã phải hơn 2000 kim, bà chủ nhận được, đầu tiên là vì tính xa hoa của đối phương mà biến sắc, sau đó mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Sẽ không có tu sĩ nào cự tuyệt vật tốt như vậy, mời người đi như thế này, chung quy nói còn nghe được.

Bà chủ lần lượt đi xin lỗi rồi tặng lễ từng người, thanh niên ngáp một cái, hơi vẻ ghét bỏ mà cúi đầu miệt thị đám tùy tùng kia, nói, "Toàn là lũ ăn hại, còn không phải là ta tự thân ra tay."

Tùy tùng liếc nhìn nhau, liên thanh: "... Công tử anh minh, công tử uy vũ."

Mọi người nhanh chóng tản đi, trừ Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không thèm để ý tiền tài thuốc thang, mọi người cầm đồ rồi không oán trách lời nào mà rời khách sạn, đến nơi khác ở.

Bà chủ nói: "Công tử, đi hết rồi, nhưng có hai vị khách nói rằng đêm đã khuya lắm, trong số họ có một vị thân thể đang mang bệnh, không muốn đi tìm chỗ khác, ngài xem..."

"Được rồi được rồi, không so đo với ma bệnh." Thanh niên thoải mái phất phất tay, "Đừng quấy rầy ta là được."

Ma bệnh Sở Vãn Ninh: "..."

Bà chủ lập tức mừng ra mặt, nhiệt tình nói: "Công tử thật là người lương thiện. Cũng muộn rồi, công tử muốn nghỉ ngơi hay ăn vài món trước?"

Thanh niên nói: "Đói bụng. Không nghỉ ngơi, ta muốn ăn cơm."

"Công tử muốn ăn cơm, vậy tiểu điếm này nhất định sẽ lấy thức ăn ngon nhất khoản đãi ngài, đầu bếp nhà chúng ta có sở trường nhất là làm thịt viên nghiền, giò thủy tinh..."

"Thịt viên trút giận?" (nghiền đồng âm giận /fen/) Thanh niên hiển nhiên không phải người phía Nam, cũng không thích ăn đồ ăn phía Nam, nghe tên món ăn này liền sửng sốt một phen, sau đó cau mày khoát khoát tay, "Không cần, nghe không hiểu. Cái thứ vớ vẩn gì vậy."

Vốn tưởng là con cháu thế gia, bây giờ xem ra lại có thể là một tên nhà giàu mới phất.

Bà chủ: "... Vậy công tử muốn dùng món gì, chỉ cần tiểu điếm biết, là có thể làm."

"Hay đấy." Thanh niên chỉ chỉ mấy người hầu của hắn, "Cắt cho bọn họ mỗi người 5 cân thịt bò, còn cho riêng ta 10 cân thịt bò, 1 cân rượu trắng, 2 cái chân dê, cứ tầm tầm như vậy đi, muộn rồi không thể ăn nhiều quá, lót dạ sơ qua thôi."

Mặc Nhiên: "Oa..."

Quay đầu muốn cùng sư tôn chế giễu rằng thanh niên này ăn thùng uống vại, lại thấy Sở Vãn Ninh không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên kia, trong ánh mắt dường như có sương mù khói mỏng khiến người nhìn không thấu.

Mặc Nhiên vô thức hỏi: "Sư tôn hình như biết hắn?"

"Ừ."

Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Sở Vãn Ninh lại quen thật, không khỏi cả kinh nói: "Cái gì? Vậy, vậy hắn là?"

"Con trai độc nhất của chưởng môn Nho Phong Môn" Sở Vãn Ninh nói khẽ, "Nam Cung Tứ."

"..." Mặc Nhiên thầm nghĩ, thảo nào Sở Vãn Ninh lại quen. Dù sao trước đây Sở Vãn Ninh cũng là khách khanh của Nho Phong Môn Lâm Nghi, con của chưởng môn, chắc hẳn y đã gặp rồi. Cũng chẳng trách mình không biết, kiếp trước khi mình tắm máu Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ đã qua đời vì bệnh.

Khi ấy hắn còn nói thằng con này của chưởng môn là tên nửa tàn phế bệnh tật, không ngờ hôm nay gặp mặt, lại là một thanh niên phách lối thân thể khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng thế này.

... Sao lại bệnh chết? Đột nhiên mắc phải bênh hiểm nghèo?

Nam Cung Tứ dưới lầu ăn đến là hài lòng, chỉ chốc lát sau đã gặm sạch 2 đùi dê 10 cân thịt bò như gió cuốn mây tan, lại uống mấy bát rượu, Mặc Nhiên trên lầu thấy vậy không khỏi líu lưỡi.

"Sư tôn, Nho Phong Môn không phải coi trọng nhất là nho nhã sao? Tên thiếu chủ này có chuyện gì vậy? Trông còn không đứng đắn bằng Tiết Manh Manh nhà chúng ta."

Sở Vãn Ninh đẩy cái đầu đang áp sát của hắn về, mình thì vẫn nghiêng nghiêng mặt, nhìn cảnh tượng phía dưới: "Không được đặt biệt hiệu linh tinh cho đồng môn của ngươi."

Cười hì hì hai cái, Mặc Nhiên đang muốn nói thêm gì, lại bởi vì đầu ngón tay của Sở Vãn Ninh điểm lên đầu hắn, tay áo phiêu dật như mây khói tản trước mặt hắn, vải vóc mềm mại, giống lụa lại chẳng phải lụa, giống gấm lại chẳng phải gấm, xúc cảm ấm lạnh như nước. Không khỏi nhất thời nghĩ đến gì đó, sửng sốt một phen.

Ban nãy trong phòng, mình ý loạn tình mê kéo y phục Sở Vãn Ninh, giật cả buổi cũng không giật ra được, hắn còn tưởng là Sở Vãn Ninh mặc quá chặt.

Nhưng bây giờ nhìn kỹ chất liệu của y phục kia, Mặc Nhiên lại đột nhiên nhận ra đây là "Băng Vụ Lăng" của Đạp Tuyết Cung Côn Luân tạo ra.

Đạp Tuyết Cung Côn Luân là môn phái xa cách ở ẩn nhất trong chúng tiên gia của Thượng Tu giới, đệ tử thông thường, 5 tuổi nhập môn, một năm sau liền phải vào thánh địa Côn Luân bế quan tu hành, thẳng đến sau khi kết ra linh hạch của riêng mình, mới có thể xuất quan. Tuy nói bản thân linh hạch là tự có, tu hành chẳng qua cũng là để triệu hoán nó ra, nhưng thời gian này dài vô cùng, thường thường kéo dài đến 10 15 năm, trong lúc đó không thể có người không liên can đi vào. Thế là chuyện ăn mặc của đệ tử lại thành chuyện phiền toái, ăn thì còn tạm, bởi vì thánh địa Côn Luân tiếp giáp hồ Vương Mẫu, chuyện ăn uống hàng ngày của các đệ tử Đạp Tuyết Cung thì có thể tự mình xuống hồ đánh bắt, thế nhưng quần áo cũng đâu thể tự mình dệt được?

Kết quả là, "Băng Vụ Lăng" theo thời mà sinh.

Y phục cắt ra từ thứ lụa này, không những mềm nhẹ như khói, còn tự có chú quyết tránh bụi, tro bụi không nhiễm được, trừ phi bị tóe vết bẩn giống như máu, bằng không thì không cần tẩy rửa.

Nhưng diệu kỳ nhất là "Băng Vụ Lăng" sẽ tiến hành biến hoá theo sự thay đổi hình thái thân thể của chủ nhân, điểm ấy đối với đệ tử Đạp Tuyết Cung mà nói thì là không thể thiếu. Bọn họ 5 tuổi vào cấm địa, có thể phải đến 15 20 mới có thể xuất quan, trong tháng năm đằng đẵng này, từ trẻ con tóc trái đào đến thanh niên dáng ngọc, y phục dệt từ Băng Vụ Lăng lại có thể cùng sinh trưởng với bọn họ, miễn khỏi sự khó xử khi quần áo không vừa.

— Nhưng Sở Vãn Ninh khi không lại mặc y phục làm từ chất vải này làm gì?

Mặc Nhiên nheo mắt, trong đầu bỗng nhiên có một chùm tia lửa ma sát, hắn đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, giống như có thứ gì đó, mình đã tưởng lầm ngay từ đầu, là cái gì đây...

"Làm phiền chút, xin hỏi chưởng quỹ ở đâu?"

Một giọng thanh niên cực kỳ vừa phải, nhưng lại hòa nhã khách khí bỗng dưng đánh gãy suy nghĩ của Mặc Nhiên.

Nhìn xuống dưới, đúng là đám đệ tử Nho Phong Môn xuất hiện ở Hiên Viên Các vào ban ngày kia, người đi đầu hạc huy tung bay, cầm bội kiếm trong tay, chuôi kiếm kia vén rèm cửa, hé ra nửa người tiến vào.

"Đây không phải là tùy tùng của Diệp Vong Tích sao?" Mặc Nhiên nháy mắt tỉnh táo tinh thần.

Nho Phong Môn có 72 thành, đệ tử bình thường cũng sẽ không quen biết nhau. Về phần Nam Cung Tứ, hắn ngồi một mình ở trong một nhã gian, lưng quay về phía cửa, bởi vậy đám thiếu niên kia quét mắt qua đám đệ tử đồng môn mặc thường phục trong khách sạn, cũng không nhận ra gương mặt thân quen.

Diệp Vong Tích đối đầu Nam Cung Tứ, này có trò hay để xem rồi.

"Thực sự xin lỗi, tiểu đếm đêm nay đã bị bao hết cả rồi." Bà chủ vừa vội vàng ra nghênh đón, vừa thầm mắng mình thế mà quên đóng cửa cài khóa, "Các vị tiên quân tới nhà khác xem xem, thật ngại quá, thật là ngại quá đi mất."

Thiếu niên cầm độ lộ vẻ mặt khó xử: "Ai, sao có thể như vậy? Ta cũng mới đi xem qua mấy quán trọ khác rồi, đông nghịt toàn là người. Chúng ta đây còn đưa theo một vị cô nương ốm yếu, nàng ấy đã lâu chưa được nghỉ ngơi rồi, muốn tìm một nơi tốt cho nàng ngủ một giấc. Chưởng quỹ, phiền ngài đi hỏi xem vị đại gia đặt bao hết phòng kia, có thể nhường mấy gian phòng được không?"

"Cái này... Người ta chỉ sợ là không chịu."
Thiếu niên hành lễ, nho nhã lễ độ khẩn cầu: "Chỉ cần bà chủ đi hỏi một chút, nếu người đó không chịu, thì thôi."

Bà chủ còn chưa kịp nói, đột nhiên bên bàn cạnh cửa có tùy tùng của Nam Cung Tứ vỗ bàn một cái đứng lên, nổi giận đùng đùng nói: "Hỏi cái gì mà hỏi! Ra ngoài, ra ngoài! Đừng có quấy rầy công tử nhà ta ăn cơm."

"Đúng vậy! Mặc y phục của Nho Phong Môn trên người, thế mà còn không biết thẹn mà đưa cô nương đến ngủ, không sợ làm mất mặt môn phái của mình sao!"

Thiếu niên không ngờ bọn họ lại hiểu nhầm như vậy, thoáng chốc đỏ bừng mặt, phẫn nộ nói: "Vị đạo hữu này cớ gì ngậm máu phun người? Nho Phong Môn ta đường đường chính chính, đương nhiên sẽ không làm chuyện bất chính như vậy, cô nương này là công tử nhà ta có lòng tốt cứu giúp, há lại để cho ngươi ăn nói vớ vẩn như vậy?"

"Công tử nhà ngươi?" Tùy tùng của Nam Cung Tứ nhìn sang nhã gian, thấy thiếu chủ vẫn hờ hững uống rượu trắng, giống như chấp nhận hành vi đuổi người của mình, thế là nhẹ nhõm trong lòng, lên tiếng cười lạnh nói, "Người đời đều biết công tử Nho Phong Môn chỉ có một vị, vị nhà ngươi kia là ai vậy?"

"Tại hạ Diệp Vong Tích Nho Phong Môn." Một tiếng nói ấm áp tao nhã vang lên từ bên ngoài màn cửa.

Chúng thiếu niên nhao nhao quay đầu: "Diệp công tử –"

Diệp Vong Tích toàn thân áo đen, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nến lại có thêm mấy phần thanh tú, hắn chắp tay đi vào khách sạn, nữ tử đi theo sau đeo mạng che mặt, lộ ra đôi mắt mềm yếu lo sợ bất an, chính là Tống Thu Đồng.

"..." Mặc Nhiên trông thấy nàng ta, trên trán lập tức nột gân xanh hai đợt.

Oan gia ngõ hẹp, sao lại là ả ta...

Tùy tùng của Nam Cung Tứ nhìn thấy người tới đúng là Diệp Vong Tích, đầu tiên là rối rít sững sờ, lập tức liền có mấy người không giữ được bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ căm ghét.

Diệp Vong Tích này là con nuôi của đệ nhất trưởng lão Nho Phong Môn, lệ thuộc "Ám Thành" trong 72 thành Nho Phong Môn. Tên như ý nghĩa, Ám Thành thiên nuôi dạy ám vệ, chưởng môn Nho Phong Môn nguyên muốn giáo dưỡng hắn thành thủ lĩnh ám vệ đời tiếp theo, nhưng vì căn cốt Diệp Vong Tích không thích hợp tâm pháp ám vệ, dần dần liền chuyển đến chủ thành, thành phụ tá đắc lực của môn chủ.

Bởi vì thân phận ám vệ trước kia của Diệp Vong Tích, hắn làm việc khiêm tốn, người biết danh hiệu của hắn vô cùng ít. Nhưng tôn chủ lại rất coi trọng hắn, mấy năm nay, trong phái thậm chí còn lưu truyền tin đồn Diệp Vong Tích là con riêng của tôn chủ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, thiếu chủ chân chính Nam Cung Tứ xưa nay không hòa thuận với Diệp Vong Tích.

Thiếu chủ không thích hắn, tùy tùng bên dưới sao lại có thể có ấn tượng tốt với Diệp công tử được?

Nguyên bản làm tiểu bối, bọn họ tuyệt không thể đắc tội Diệp công tử, nhưng mỗi người ở trong đám người này đều là thân tín của Nam Cung Tứ, trực tiếp vâng lệnh họ Nam Cung, bởi vậy bầu không khí bế tắc đông cứng hồi lâu, vẫn là có người tính tình thô kệch cười lạnh hai tiếng, mở miệng: "Vẫn xin Diệp công tử về cho, hôm nay trong khách sạn này, chỉ sợ không dọn nổi vị trí cho ngươi."

"Công tử, nếu bọn họ đã nói không có chỗ trống, vậy, vậy chúng ta lại đi tìm nơi khác đi." Tống Thu Đồng duỗi ra ngón tay thon dài như ngọc, giữ chặt vạt áo Diệp Vong Tích, lo sợ không yên nói: "Huống chi chi phí nơi đây quá đắt, muội thực sự không dám để công tử tốn kém nữa..."

Mặc Nhiên trên lầu nghe được hai câu này, trợn trắng mắt, thầm nghĩ con ả này đúng là đi đâu cũng giở cái giọng điệu yếu đuối đáng thương này, lúc trước hố hắn, giờ lại hố tới Diệp Vong Tích.

Diệp Vong Tích đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một bóng trắng khổng lồ chui ra từ phòng trong, bỗng nhiên tập kích đến sau lưng Diệp Vong Tích.

Tống Thu Đồng thất thanh hoảng hốt: "Công tử cẩn thận!!"

"Ngao ô ô! Ô ô ô!"

Theo tiếng gào rú, một con yêu lang toàn thân trắng như tuyết chân lông phi nước đại, quấn lấy Diệp Vong Tích rồi điên cuồng chạy vòng vòng.

"..."

Trong lúc mọi người yên lặng.

Diệp Vong Tích rủ đôi mắt, kinh ngạc nói với con yêu lang lông trắng cao chừng ba người, giờ phút này lại đang lăn lộn trên mặt đất kia: "Não Bạch Kim?"

Yêu lang này chính là thú cưỡi của Nam Cung Tứ, bởi vì mắt đỏ như mã não, lông trắng như tuyết bay, móng nhọn lại mang sắc kim, cho nên đặt tên Não Bạch Kim.

Nếu Não Bạch Kim ở đây, vậy Nam Cung Tứ chắc chắn cũng đã đại giá quang lâm. Diệp Vong Tích đưa tay sờ lên cái ót to đùng đầy lông trắng của Não Bạch Kim, nhìn quanh bốn phía.

Soạt —

Màn trúc bị một cánh tay vén lên, ống tay áo đỏ tươi, xuôi viền còn đắp tơ vàng.

Nửa khuôn mặt không kiên nhẫn thò ra, Nam Cung Tứ khoanh tay, nhàn nhàn tựa vào nhã gian, lòng bàn tay còn giơ một bầu rượu trắng, hắn nhìn hai mắt Diệp Vong Tích, giễu cợt: "Thú vị nhỉ, đi đến đâu cũng đụng phải ngươi. Ngươi theo ta sát như vậy, nếu làm kẻ khác nói lời ong tiếng ve về hai ta, ngươi bảo ta biết để mặt mũi ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn