Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C86

Chương 86: Vợ trước của bản tọa không phải đèn cạn dầu*

*Không phải đèn cạn dầu: chỉ kẻ gian giảo, khôn khéo

"..." Diệp Vong Tích bị hắn nói cho chẹn họng rành rành, nhưng lại không tức giận, nhẫn nhịn một chốc rồi nói, "Huynh hiểu lầm rồi. Ta cũng không phải là muốn đi theo huynh, mà là nhận lệnh của tôn chủ, tới Hiên Viên Các mua một vật về."

Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh nghe đến đây, liếc nhìn nhau.

— Thần võ.

Nam Cung Tứ lắc bầu rượu đất đỏ trong tay, sắc mặt càng thêm u ám: "Phụ thân muốn mua đồ, phiền ngươi làm gì? Chẳng lẽ ta không có tay không có chân, không làm thay cho ông ấy được sao?"

"... A Tứ, ta không có ý đó."

"Ai cho ngươi gọi ta như vậy?" Trán Nam Cung Tứ đè xuống cực thấp, ánh mắt như điện, "Diệp công tử, ngươi đừng tưởng rằng phụ thân bị mờ mắt mà thân thiết với ngươi, thì ngươi có thể không kiêng nể gì trước mặt ta... Chẳng lẽ ngươi không tự cảm thấy buồn nôn sao?"

"Ta xưng hô với huynh như vậy, là ý của tôn chủ. Nếu như huynh phản cảm, thì tự đi nói với ngài ấy là được." Diệp Vong Tích trầm mặc mấy phần, nói, "Nổi giận với ta thì có ích lợi gì."

"Ngươi đừng lấy phụ thân ra ép ta!"

Nam Cung Tứ hít một hơi, hơi nén lửa giận của mình xuống, hai con mắt đen láy lóe lên ánh rét lạnh, giống như trăng bạc treo cao, khói chướng mù mịt.

"Diệp công tử." Hắn dường như cố ý kéo dài ba chữ này, "Phụ thân bảo ngươi gọi ta là A Tứ, sợ là ông ấy hiểu lầm địa vị của ngươi trong phái rồi, nhưng chính trong lòng ngươi cũng phải tự biết thân biết phận chứ. Đừng có tưởng cho ngươi 3 phần thuốc nhuộm, ngươi đã mở được phường nhuộm, cho dù ngươi có nhuộm cho toàn thân đỏ rực đỏ tía, về phần xuất thân, ngươi cũng không thể sánh vai với ta."

Trên gương mặt quân tử khí thế* của Diệp Vong Tích, dường như hiện lên vài nét ảm đạm, lông mi dày như nan rủ xuống, lẳng lặng nói: "Thiếu chủ nói đúng lắm, nhưng Diệp mỗ... cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn sánh vai cùng thiếu chủ."

(quân tử khí thế: gốc là quân tử như phong. Câu này lấy từ trong đồng nhân khúc game JX3)

Thay đổi trong xưng hô khiến Nam Cung Tứ hơi dễ chịu hơn chút, hắn giơ tay nốc mấy ngụm rượu trắng cay xè ừng ực ừng ực, nhưng tửu lượng cao nên cũng không say, mà nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích trong chốc lát, xùy ra tiếng từ trong lỗ mũi, khoát khoát tay: "Đoán là ngươi cũng chẳng dám, ngươi xem xem cái dạng ngươi bây giờ này, sao có thể làm..."

Hắn bỗng nhận ra ở đây lắm người nhiều miệng, mình suýt nữa đã nói phải lời không nên, phút chốc mím môi lại, không nói thêm gì nữa.

"..."

Trái lại, Diệp Vong Tích, tuy bị bôi nhọ chà đạp như vậy, hắn vẫn chỉ buông thõng tầm mắt, không ai có thể nhìn ra trong mắt hắn đến tột cùng là phẫn nộ hay là khuất nhục, hắn chỉ cho mọi người một gương mặt bình thản điềm đạm, ba phần hào khí, bảy phần thu mình.

Bầu không khí nhất thời xấu hổ đến cực điểm.

Nam Cung Tứ khó chịu nhìn chung quanh một hồi, ánh mắt rơi xuống trên người nữ nhân sau lưng Diệp Vong Tích, giống như để che giấu sai lầm suýt chút nữa đã gây nên ban nãy, hắn ho một tiếng, hếch cằm về phía nữ nhân kia, hỏi Diệp Vong Tích: "Ngươi cứu à?"

"Ừm."

"Nàng ta nguyên là người nơi nào? Lai lịch không rõ thì đừng cứu bừa."

"Không sao, là đấu giá được ở Hiên Viên Các."

Nam Cung Tứ không để ý đến chuyện tranh giành mua bán ở Hiên Viên Các, cũng không phí lòng đi nghe ngóng, nhưng hắn vừa nghe thấy Tống Thu Đồng thế mà là đấu giá được, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ánh mắt vốn còn biếng nhác hời hợt bỗng nhiên sắc bén, tập trung vào mặt Tống Thu Đồng, hồi lâu mới nói: "Thứ này là Nô Cốt, hay là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch?"

Lục địa Tu Chân chỉ có hai loại người có thể bị buôn bán công khai, trừ Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch ra, còn có một loại chính là Nô Cốt.

Nô Cốt là con của nhân tộc và yêu quái sinh hạ, bởi vì mọi người e ngại yêu tính của loài dị tộc này, một khi phát giác, sẽ hủy diệt chân nguyên của bọn họ (chân nguyên: nguyên khí), cũng đánh dấu chú ấn nô lệ lên xương bả vai của bọn họ, bắt họ trở thành tôi tớ.

Nhưng giá bán Nô Cốt đều không cao, cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là bưng trà rót nước cho đại môn phái, hoặc là bị phú thương cự phách mua về nhà đùa bỡn. Nếu là Hiên Viên Các bán ra, hẳn sẽ không phải đồ vật có phẩm cấp như vậy.

Quả nhiên, Diệp Vong Tích nói: "Là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch."

Nam Cung Tứ bắt đầu trở nên hứng thú, vòng qua Diệp Vong Tích, đi đến trước mặt Tống Thu Đồng, nhìn một vòng quanh nàng ta giống như xem hàng, sau đó nhíu mày một cái nói: "Thứ này sao lại què chân? Phế phẩm?"

"... Khi nàng ấy bị bắt đã bị thương, xức thuốc rồi, vẫn chưa khỏi hẳn." Diệp Vong Tích ngừng một chút, "Cho nên chúng ta cũng không đi xa, muốn nghỉ lại một đêm ở đây."

Nam Cung Tứ không ừ hử gì, nheo mắt lại, bỗng nhiên tiến đến bên cổ Tống Thu Đồng ra sức ngửi, động tác rất giống sói hoang chưa được thuần hóa. Khuôn mặt như hoa của Tống Thu Đồng bị hành động của tên Đăng Đồ Tử này dọa cho biến sắc, đứng im siết chặt vạt áo, lảo đảo sắp ngã.

"Ngửi lên so với người bình thường, cũng có gì khác đâu." Hắn vuốt vuốt cái mũi, hắt hơi một cái, "Còn có mùi son phấn nữa..."

Khoát tay áo, Nam Cung Tứ thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"50 triệu."

"Ngân?"

"Kim."

Nam Cung Tứ bỗng nhiên mở to hai mắt: "Diệp Vong Tích ngươi bị điên à? Ngươi có biết là 50 triệu kim đủ rèn được bao nhiêu đá mài đỉnh cấp không? Mẹ nó nữa, mua nữ nhân về cho ta? Ngươi tưởng tiền của Nho Phong Môn chúng ta không phải là tiền à?"

"Ta không tiêu tiền của môn phái." Diệp Vong Tích dừng lại một chốc, nói tiếp, "Cũng không phải mua cho huynh."

"Ngươi –!" Lửa tức vừa hạ xuống lại bùng lên, mặt mũi Nam Cung Tứ đột nhiên biến đổi, "Ngươi được lắm!". Quay đầu trừng mắt Tống Thu Đồng, càng trừng càng không vừa mắt, nhất là tấm lụa mỏng che mặt kia, thấy sao mà khó chịu, lập tức ra lệnh: "Ngươi, cái thứ vải rách trên mặt kia, tháo xuống!"

Tống Thu Đồng bị dọa cho kinh hãi, nắm chặt tay áo Diệp Vong Tích, càng co sau lưng hắn thêm một chút, giọng nói cực kỳ đáng thương: "Diệp công tử, muội... muội không muốn..."

Diệp Vong Tích thân mình thon dài, không bằng Nam Cung Tứ rắn chắc cao lớn, nhưng khi hơi ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tứ, lại không hề sợ hãi: "Nàng ấy đã không muốn, thì thiếu chủ không nên miễn cưỡng nàng."

"Lải nhà lải nhải, nàng ta là ngươi cứu, vậy chính là nợ Nho Phong Môn ta một mạng, nhất định phải nghe lời ta. Tháo xuống!"

"Nàng là ta cứu, từ khi ta cứu nàng, đã trả tự do cho nàng rồi." Diệp Vong Tích nói, "Còn xin thiếu chủ, chớ có làm khó nữa."

"Diệp Vong Tích! Nhà ngươi cũng được lắm!" Nam Cung Tứ tức giận đập cửa ầm ầm, "Ngươi coi ta là cái gì? Hôm nay ta vẫn chưa phân cao thấp với ngươi đâu, ta bảo muốn nàng ta tháo thì là muốn nàng ta tháo, tháo mạng che mặt xuống, thì cho các ngươi ở đây, không tháo thì cút mẹ nó cho ta!"

Diệp Vong Tích thở dài thật nhẹ khó mà nhận ra, quay đầu nói với Tống Thu Đồng: "Chúng ta đi thôi."

Lần này không chỉ mình Nam Cung Tứ bị sặc, trên người Diệp Vong Tích mang theo thần võ, nói gì thì nói cũng không thể cứ để hắn đi như vậy, Sở Vãn Ninh liền bảo ngay: "Đi cản hắn lại."

"Được được được." Mặc Nhiên cũng đang có ý này, bỗng nhiên sững sờ, "Sư tôn, cản lại thì để hắn ở đâu, người ta muốn nghỉ trọ mà."

"Chia một nửa gian phòng của chúng ta cho hắn."

"... Ặc." Mặc Nhiên chẳng biết tại sao, sắc mặt bỗng trở nên hơi xấu hổ, "Cái này chỉ sợ có chút không ổn."

Sở Vãn Ninh hơi hơi hé mắt ra: "Làm sao?"

"Sư tôn có điều không biết, hai chúng ta tốt nhất đừng nên ở chung một phòng với hắn, mà hắn cũng sẽ không đồng ý đâu, bởi vì Diệp Vong Tích này, hắn thực ra là một..."

Đang nói đến đoạn mấu chốt, chợt nghe thấy Nam Cung Tứ phía dưới đạp đổ bàn bịch một tiếng, cốc chén bát đĩa rơi xuống đất loảng xoảng, lại bỗng nhiên kéo một cái ghế, một chân gác lên, cả giận nói: "Ai cho phép ngươi nói đi là đi?! Ta thấy ngươi đây là muốn phản trời rồi! Ngươi cút lại đây cho ta!"

"..." Lần này ngay cả nhóm hầu cận của Nam Cung Tứ cũng có phần lúng túng ra mặt.

Này không phải... thiếu chủ bảo người ta mau cút sao?

Diệp Vong Tích giống như đã sớm quen với việc Nam Cung Tứ cố tình gây sự, có ý ra vẻ không nghe thấy hắn gào thét, vỗ vỗ vai Tống Thu Đồng, ra hiệu nàng ta đừng để ý tên điên sau lưng kia.

"Diệp Vong Tích!"

"..."

"Diệp Vong Tích!!"

"..."

"Diệp – Vong – Tích!!!"

Gân xanh trên thái dương Diệp Vong Tích không ngừng giật, cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu, nào có thể đoán được lại phải đối diện với một bầu rượu quăng qua, con ngươi bỗng dưng co rút, Diệp Vong Tích đang muốn né tránh, bỗng nhiên một bóng trắng lóe lên trước mắt.

"A –!"

Một tiếng kêu đau yểu điệu khiến tất cả mọi người có mặt lấy làm kinh hãi, Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ lại càng biến sắc.

Hóa ra trong chớp mắt đó, lại là Tống Thu Đồng nghênh thân chắn trước người Diệp Vong Tích, bầu rượu đất đỏ trĩu nặng kia mạnh mẽ đập trúng trán nàng ta, trong chốc lát máu tươi ròng ròng, đôi tay ngọc ngà trắng muốt run rẩy ôm lấy vết máu, đau đến rơi cả lệ.

"Đừng chạm vào, ta xem vết thương xem."

"Muội không sao, công tử không bị thương là được..."

"Huynh nói thì cứ nói, ném rượu làm gì?" Giọng điệu Diệp Vong Tích nặng nề, trách móc nhìn Nam Cung Tứ một chút, rồi lập tức nói với người hầu của mình, "Lấy Kim Sang Dược."

"Công tử, Kim Sang Dược mang theo đều đã dùng hết rồi." Người hầu kia nhỏ giọng, "Không thì tôi chạy ra ngoài mua thêm một ít."

Nam Cung Tứ cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra màn này, mặc dù cố gắng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra nét áy náy hổ thẹn. Hắn xụ mặt úp mở: "Ta, ta ở đây có... A Lan, lấy túi thuốc của ta đến."

Diệp Vong Tích lại có hơi tức giận, im miệng không thèm đáp lời hắn.

Cầm bình thuốc nhỏ, đứng im một chỗ hồi lâu, không thấy Diệp Vong Tích quay đầu nhìn mình chút nào, Nam Cung Tứ xấu hổ muốn chết, dứt khoát thô bạo nhét bình thuốc cho Tống Thu Đồng: "Cho ngươi đó, muốn dùng thì dùng."

Tống Thu Đồng giống như nai con ngơ ngác hoảng sợ, đầu tiên là run rẩy nhìn về phía Diệp Vong Tích, thấy hắn không hề ngăn cản mà chỉ trầm mặc, mới nhận Kim Sang Dược cho yên thân, còn cúi thấp đầu với người đả thương mình, khẽ khàng: "Đa tạ Nam Cung công tử."

Không ngờ cô nương bị mình suýt nữa thì ném cho vỡ đầu này lại vẫn nói cám ơn, Nam Cung Tứ sững sờ, sau đó mới hoàn hồn khoát tay, lúng túng ho khan: "Không sao."

Đêm đó, nhóm người Diệp Vong Tích cuối cùng vẫn ngủ lại đây.

Một căn khách sạn, vài đốm ánh nếm, chớp chớp tắt tắt, sao trời hỗn độn.

Mặc Nhiên chống cằm ngồi bên cửa sổ, hơi có vẻ mất tập trung. Trùng sinh lại đã gần 2 năm, rất nhiều chuyện có tiến triển khác với kiếp trước cực lớn, nhìn cùng một người lại hành động khác, vẫn có hơi kì lạ.

Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích, Bất Quy...

Những người và vật kiếp trước không thể quen thuộc hơn nữa, đều thay đổi theo thời gian, lại một lần nữa xuất hiện bên trong sinh mệnh của hắn. Chỉ có điều cả đời này hắn tuyệt sẽ không cưới Tống Thu Đồng làm vợ nữa, về phần Diệp Vong Tích, người này sẽ nhanh chóng vang danh thiên hạ, trở thành đại cao thủ thứ hai của giới Tu Chân, chỉ xếp sau Sở Vãn Ninh.

Còn có Bất Quy.

Nghĩ tới thanh mạch đao kiếp trước bầu bạn với mình này, trong lòng của hắn lại là một tràng xao động.

"Sư tôn à."

"Chuyện gì?"

"Phù chú này của người đã vẽ cả nửa canh giờ rồi, sao vẫn chưa vẽ xong?"

"Xong đây." Sở Vãn Ninh nói, nương theo ngọn đèn lẻ loi, cẩn thận cầm ngòi bút chấm chu sa điểm thêm mấy nét cuối cùng, một con đằng long cực kỳ phức tạp nổi bật trên giấy.

Mặc Nhiên đến gần nhìn.

"Đây là gì?"

"Kết giới Thăng Long." Sở Vãn Ninh nói.

"Làm cái gì?"

"Có thể nhìn rõ tất cả vết tích pháp thuật lớn nhỏ chung quanh. Kẻ thần bí kia nếu muốn lấy thần võ kiểm tra tinh hoa linh căn, ắt sẽ phải để lại ấn ký bên trên vũ khí. Món vũ khí này xuất hiện, là trùng hợp hay là do hắn dày công sắp đặt, ngay lập tức sẽ biết được."

"Oa, có đồ tốt như vậy, vì sao sư tôn không dùng ở Hiên Viên Các?"

"... Ta đánh thức kết giới Thăng Long, ngươi xem là hiểu."

Chỉ thấy Sở Vãn Ninh đâm rách đầu ngón tay mình, quệt lên một chiếc vảy rồng trong đó, con rồng vàng nho nhỏ trên giấy chỉ một thoáng mà tràn đầy kim quang, con mắt và cái đuôi cũng bắt đầu lay động linh hoạt.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi là chân long?" (chân long: rồng auth)

Trên giấy thế mà lại truyền ra một giọng nói the thé: "Đúng rồi đúng rồi, bản tọa là chân long nha."

"Sao biết được."

"Người phàm ngu xuẩn! Sao không tin!"

"Nếu ngươi có thể nhảy ra khỏi giấy, ta sẽ công nhận ngươi là chân long."

"Chuyện này có gì khó! Ngươi chờ đó cho bản tọa! Hê!"

Ánh kim lóe lên, một con rồng uy vũ lớn chừng bàn tay bỗng dưng nhảy ra khỏi mặt giấy, lắc đầu quẫy đuôi, giương nanh múa vuốt, dương dương tự đắc bay một vòng quanh Sở Vãn Ninh, ô ô oang oang ầm ĩ nói: "Ha ha ha, ha ha ha, ta là một chú chân long lớn, chân long lớn, ta có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. Ta có rất nhiều bí mật, không thèm nói cho ngươi, không thèm nói cho ngươi, không thèm nói, cho, ngươi!"

Sở Vãn Ninh dùng đôi mắt trong như hồ băng lạnh lùng quét qua con lươn nhỏ kia một chút, lật tay úp nó lên bàn, mặt không đổi sắc nói với Mặc Nhiên: "Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi..."

"Thả ta ra! Người phàm ngu xuẩn nhà ngươi! Ngươi làm rối cái râu râu của bản tọa rồi!"

Sở Vãn Ninh giơ tay lên, không khách khí chút nào chọc lên một cái vảy ngược của nó, chính là chiếc vảy nhiễm máu: "Im miệng, đi làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn