C89
Chương 89: Chuyện năm đó của bản tọa và ngươi
Đến khi Mặc Nhiên tỉnh lại lần thứ hai, đã là lúc ánh sáng rực rỡ, mặt trời nhô cao.
Mặc Nhiên trở mình, nháy mắt mấy cái, thấy Sở Vãn Ninh vẫn còn đang ngủ.
Có lẽ là do uống Mô Hương Lộ, lại có lẽ là do gần đây thân thể y không tốt lắm, thường mộng nhiều bất an, đã đến giờ này, mà vẫn còn đang chiêm bao say giấc, y đưa lưng về phía hắn, mái tóc dài màu mực tản mát, chảy xuôi giữa giường, thật là sắc đêm thăm thẳm.
Mặc Nhiên: "..."
Nếu sư tôn chưa rời giường, làm đồ đệ lại càng không cần phải quyết chí vươn lên, giường rất dễ chịu, kê gối mà nằm thì hơn.
Nhưng nằm không lại không vui, Mặc Nhiên liền bắt đầu sà qua nghịch tóc Sở Vãn Ninh.
Trong tóc sư tôn luôn có hương hoa nhàn nhạt, mềm mại như khói, êm đềm như sương, là một trong những thứ Mặc Nhiên thích vuốt ve nhất.
Ngón tay luồn qua làn sương mù mỏng kia, xúc cảm tinh tế như tơ lụa, quấn giữa ngón tay lại dâng lên chút nhột nhột như gãi nhẹ vào tim.
Màn giường màu mực hoa văn uốn khúc nhẹ đung đưa theo gió lùa vào từ cửa sổ.
Nheo mắt lại, tinh lực buổi sáng sớm thường dồi dào hơn một chút, huống chi hương vị trên đầu ngón tay thật tuyệt, thật quen thuộc, thật...
Hắn nâng một lọn tóc dài của Sở Vãn Ninh, tỉ mỉ đánh hơi.
Mái tóc dài mềm mại, đưa thời gian đã qua, chậm rãi nối liền từ kiếp trước.
Tuy nói sau khi sống lại, hắn đã cố gắng hạn chế việc hồi tưởng những dây dưa phong lưu ướt át quá mực với Sở Vãn Ninh lúc trước, nhưng chẳng biết tại sao, sáng hôm nay lại có hơi nhớ nhung.
Trong cổ, hình như cũng hơi khát.
Không muốn đụng vào thân thể người trước mắt nữa, nhưng tóc thì vẫn được, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn sắc mực giữa ngón tay.
Sắc mực này...
Điện Vu Sơn Đỉnh Tử Sinh, cũng là màu mực như vậy, ngàn sợi vạn sợi rủ xuống, bao phủ Mặc Nhiên ở trong đó. Hắn giữ lấy cái eo thon gầy cứng cáp của nam nhân, dưới lòng bàn tay là một tầng cơ bắp thật mỏng, xúc cảm hoàn toàn khác với nữ nhân.
Sở Vãn Ninh ngồi giữa ngang hông hắn lên xuống, nhất định là y rất đau, vẫn luôn nhíu chặt cặp lông mày sắc bén kia, mắt phượng vỡ vụn từng điểm ánh sáng, giữa nỗi tuyệt vọng ác liệt, lại cũng nhuốm một vệt hồng đào diễm lệ, y căm hận đến vậy, không cam lòng đến vậy, thế nhưng lại bất lực đáng thương đến vậy.
Mặc Nhiên dùng địa vị của kẻ thắng cuộc, nghiêm chỉnh lại vẫn ung dung, không khỏi ác ý ra lệnh cho y.
"Di chuyển nhanh lên chút."
"..."
"Chậm thế, ngươi không còn sức à?"
Cho dù như vậy, Sở Vãn Ninh vẫn bất khuất như trước, y khe khẽ thở dốc một hơi, ánh mắt nén nỗi hận, ướt át ửng đỏ, sau đó cắn môi, giống như tự hại bản thân mà động tác bắt đầu thô bạo.
Quá đau.
Y lặp lại một lần, phần lưng cong lên dần dần có hơi co giật, mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể, y không cầu xin, cũng không lên tiếng.
Trước mắt là tóc dài đen như mực rủ xuống, con mắt Mặc Nhiên rực sáng trong màn đêm, thú tính, điên cuồng, vui sướng, khoan khoái đan xen trong đáy mắt.
"... Ư!"
Bỗng nhiên rên lên một tiếng, nam nhân trên người dường như cuối cùng đã đau đến mức không chịu nổi, ánh mắt Mặc Nhiên trầm xuống, bỗng dưng ngồi dây, ôm lấy thân thể chảy mồ hôi ròng ròng kia, người kia đang khẽ run, chịu đựng khổ cực như vậy, vẫn không nhịn được mà run rẩy... Thế nhưng sau khi Mặc Nhiên ngồi dậy, lại chỉ tiến vào càng sâu, bụng tạng cũng giống như sắp bị đâm thủng.
Cái người hung ác tàn bạo kia, vô cùng dịu dàng vuốt ve y, nhưng lại ác độc đến cực điểm.
"Sở Vãn Ninh, ngươi có từng nghĩ tới, mình sẽ có một ngày bị ta làm như vậy hay không?" Hắn nhốt người trong ngực, chậm rãi rút ra đẩy vào, vành tai chạm tóc mai, thân mật tột cùng, không rét mà run.
"Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn... A, còn không phải, phải chủ động dạng hai chân ra như vậy, muốn ta chơi ngươi."
Bàn tay vuốt ve tới lui trên lưng đối phương, hắn vừa hướng về phía trước thúc vào y, cảm thụ Sở Vãn Ninh ngậm mình chặt như vậy, rõ ràng hưng phấn đến mức trong lồng ngực bắn pháo hoa tung tóe, lại vẫn không ngừng ra vẻ bình tĩnh, làm nhục bằng mọi giá.
"Không phải ngươi nói ta ti tiện, không phải ngươi xem thường ta sao? Thế nhưng Sở Vãn Ninh, hiện tại ngươi đang nịnh hót ta đó." Hắn mang ác ý gặm cắn cằm đối phương, "Ngươi cúi đầu xuống, ngươi xem xem bản thân mình hút ta như thế nào, hả? Hai chúng ta, đến tột cùng là ai thấp hèn hơn vậy, sư tôn tốt của ta?"
"..." Sở Vãn Ninh run rẩy, nhắm mắt lại, không muốn nghe những ngôn từ ô uế như vậy nữa.
Đây... là lần đầu tiên của y...
Là cùng với người y từng thích, nhưng lại như cực hình. Sống không bằng chết.
"Mở mắt."
Bên tai là mệnh lệnh lạnh lẽo của hắn.
"Nếu ngươi còn nhắm, Tiết Mông vẫn trong tay ta, ngươi biết ta sẽ làm gì đấy."
Không còn cách nào khác, cuối cùng y vẫn chậm rãi mở ra con ngươi sóng sánh ánh nước.
Bị hắn bóp chặt, bức bách cúi đầu nhìn mình nuốt vào nhả ra tính khí của đồ đệ, xác thịt va chạm bành bạch, kéo theo máu và thứ dịch đặc sệt nhớp nháp, dâm mỹ không chịu nổi.
"Đứng dậy đi."
Chân y mềm nhũn, chút tôn nghiêm cuối cùng khiến y không muốn nhờ Mặc Nhiên đỡ, chậm rãi đứng dậy. Tính khí trong cơ thể rút ra hơn phân nửa, còn lại một chút phần đầu hung ác để ở cửa huyệt.
Mặc Nhiên cầm tính khí, nhàn nhạt mà đâm vào mấy lần, cũng không vào sâu, chỉ là để Sở Vãn Ninh nhìn bản thân bị làm, lông mi Sở Vãn Ninh vẫn luôn run rẩy nhè nhẹ, không biết là đau đớn, là khuất nhục, hay là kích thích.
"Ngươi thật dâm đãng à." Mặc Nhiên khẽ nói, "Sớm biết thế này, khi còn làm đồ đệ ngươi, phải nên chơi ngươi rồi."
Hắn vẫn là một tên vô lại, không hiểu phong nhã, mà cũng không đủ tư cách.
Câu từ thô bỉ đến thế lại như lưỡi đao, đâm vào trái tim Sở Vãn Ninh.
Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tiếng nói khàn khàn lần đầu tiên vang lên.
Y nói:
"Mặc Nhiên, ngươi giết ta đi."
Cánh tay đang giữ eo y của người kia, run một cái, khó mà nhận ra.
Sau đó Mặc Nhiên cười, nét cười lại vẫn ngọt ngào đáng yêu như trước, lúm đồng tiền thật sâu.
"Được."
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên mở mắt.
Mặc Nhiên nhìn trong con ngươi ướt át thiêu hắn trong lửa dục kia, thấy ý cười có phần vặn vẹo của mình.
"Ngươi đòi chết, ta không ngăn. Chỉ là kiểu chết cũng không phải do ngươi chọn. Ta muốn để ngươi ở trước mặt đồ nhi ngoan Tiết Mông của ngươi, bị ngàn người cưỡi vạn người đè, a, tốt nhất là để Tiết Mông cùng tham dự. Ngươi nói xem, có phải là quá hay không?"
"Ngươi –!"
Lời nói tàn nhẫn giống như mũi tên độc đâm vào xương sườn nam nhân, khiến con bọ cạp trong Mặc Nhiên giương nanh múa vuốt, thưởng thức thành quả của mình. Trông thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch trong nháy mắt, mặc dù cực kỳ kiềm chế, nhưng bờ môi khẽ nhếch vẫn không tự chủ được mà nhè nhẹ run rẩy, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa thương hại, vừa khoái trá, lại vừa kích thích. Hắn lại kéo Sở Vãn Ninh qua, chôn thật sâu vào trong cơ thể y, bắt đầu dồn dập chặt chẽ rút ra đẩy vào, gần như điên dại: "A, sao lại ngốc vậy, tưởng thật sao?" Hắn cười trầm thấp, sau đó ra sức hôn y, giày vò y, thở dốc nói: "Đừng nghĩ linh tinh, ta lừa ngươi đó."
Sở Vãn Ninh trong ngực y bị đâm đến gần như vỡ vụn, nhưng linh hồn, lại giống như đã sớm nát thành bột mịn.
"Lừa ngươi đó." Mặc Nhiên ồ ồ thở hổn hển, cảm thấy mình làm chưa đủ đã, lại đẩy ngã y xuống đất, đè lên người y, giơ chân lên xâm nhập y, bờ mông nhanh chóng dùng sức đưa đẩy.
"Ta sao có thể bỏ được ngươi... Ngươi chỉ có thể là của ta... Chỉ có thể là ta muốn..."
Ngón tay dài mảnh lạnh lẽo trắng bệch cào trên mặt đất, nhưng không túm được thứ gì.
Cuối cùng Sở Vãn Ninh bất lực, chỉ có thể mặc cho hắn thao túng, bị hắn làm đến thất thần, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tan rã.
Đột nhiên, y giơ tay lên, che khuất con mắt của mình.
Sở Vãn Ninh khẽ khàng nói: "Mặc Nhiên..."
"Mặc Nhiên, nếu như, ngươi còn có một chút tình nghĩa... còn có một chút lương tri..."
Lông mi của y khẽ run dưới mu bàn tay.
"Thì xin ngươi... đừng làm như vậy nữa..."
"Mặc Nhiên..."
Giọng nói bỗng nhiên nghẹn ngào.
Đó là Mặc Nhiên, kiếp trước, lần đầu tiên nghe thấy y khóc.
"Mặc Nhiên, ta không chịu nổi nữa..."
"Đau..."
Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh xoay người một cái, khiến Mặc Nhiên giật mình từ trong hồi ức tanh ngọt, chuyện xưa như chim quạ tản đi, chỉ để lại trái tim thình thịch.
Tóc dài giữa ngón tay đã trượt xuống, nhưng người kia nghiêng người qua ngủ, khuôn mặt gần trong gang tấc, Mặc Nhiên thậm chí nhìn rõ từng sợi lông mi dài.
Thật là đẹp. Hắn nghĩ.
Công bằng mà nói, Sở Vãn Ninh cũng không phải là kiểu tướng mạo nữ tính mềm yếu, ngũ quan y anh tuấn, có sự mạnh mẽ như đao gọt rìu giũa, thực chất so với người thường lại càng có khí khái nam tử hơn.
Nhưng lại cứ như thế này, càng làm cho lòng người ta ngứa ngáy.
Mặc Nhiên rất muốn nhìn nam nhân chính trực cương nghị, không ai bì nổi này nằm rạp dưới thân mình, quyến rũ tận xương.
Nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt của Sở Vãn Ninh, ánh mắt dời từng tấc từng tấc, rơi xuống đôi môi nhợt nhạt, bởi vì ngủ say mà hơi hé mở.
Không tự chủ được tới gần.
Chỉ cần gần thêm chút nữa, là có thể hôn được.
Vị ngọt như sương.
Hầu kết Mặc Nhiên run run, cảm thấy khát khô tột cùng. Gần thêm chút, gần thêm chút nữa... sắp chạm vào rồi.
Bỗng nhiên, trong đầu óc lửa dục thiêu đốt lóe lên một tia thanh minh, hắn bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Hắn đang làm gì!!
Bỗng dưng ngồi xuống, Mặc Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trên giường kia — Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, lại quen thói triền miên với y, đó đều là chuyện đã qua rồi! Mình đang làm cái gì đây? Điên rồi sao?
Chẳng lẽ lại thật sự thích y sao?
Đột nhiên bị ý nghĩ này làm cho kinh hãi, sắc mặt Mặc Nhiên xanh trắng, tâm tư thất thần.
Cuối cùng hắn hít một hơi thật sau, chôn mặt trong lòng bàn tay hung hăng dụi, thầm mắng một tiếng, khoác áo chuồn như chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com