C9
Chương 9: Bản tọa thật sự không diễn trò
Sở thích của Sở Vãn Ninh thực sự là cực kì nát.
Không thú vị. Buồn tẻ. Làm người ta tuyệt vọng.
Nhìn nhìn cái giá sách chật ních này, toàn là thứ sách quái gì!
[Danh sách kết giới thượng cổ], [Tư liệu kỳ hoa dị thảo], [Phổ đàn Lâm Nghi Nho Phong Môn], [Tuyển tập cây cỏ], thứ duy nhất có thể giải trí được, đại khái chỉ có mấy cuốn [Ghi chép du lịch thục địa], [Sổ tay ăn uống Ba Thục].
Mặc Nhiên chọn mấy cuốn sách tương đối mới, hiển nhiên là Sở Vãn Ninh không thường xem, bôi hết lên toàn bộ mấy trang sách bên trong, vẽ một đống xuân cung đồ.
Hắn vừa vẽ vừa nghĩ, hừ hừ, sách chứa ở đây không một vạn cũng tám ngàn, chờ Sở Vãn Ninh phát hiện trong đó có mấy cuốn bị đổi thành sách cấm thì cũng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào nữa. Đến lúc đó, Sở Vãn Ninh chắc chắn không biết là ai làm, chỉ có thể cáu giận, đúng là hay lắm, hay lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, thế là không nhịn được ôm sách cười khà khà thành tiếng.
Mặc Nhiên liên tục vẽ hơn mười cuốn sách, phát huy trí tưởng tượng, ngựa thần tung bay, cái gì tình sắc thì vẽ cái đó, bút pháp nọ có thể nói là Tào y đái thủy, Ngô đái đương phong (chỉ phong cách vẽ của 2 danh họa Trung Quốc thời xưa là Tào Bất Hưng và Ngô Đạo Tử), rất là phóng khoáng đẹp đẽ. Nếu có người đến hỏi Ngọc Hành trưởng lão mượn sách, mà trùng hợp mượn phải mấy cuốn này, đoán chừng liền sẽ lưu truyền những câu nói như —
"Ngọc Hành trưởng lão mặt người dạ thú, thế mà lại kẹp tranh nam nữ giao hoan trong [Thanh Tâm Quyết]."
"Ngọc Hành trưởng lão dạy người xằng bậy, bên trong kiếm phổ có một loạt tranh Long Dương đoạn tụ!"
"Bắc Đẩu Tiên Tôn cái gì, cầm thú đội lốt người!"
Mặc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng còn ôm cả bụng, cầm bút lông lăn qua lăn lại lông lốc trên mặt đất, hai chân sung sướng đạp linh tinh, ngay cả việc có người đứng ở cửa cửa Tàng Thư Các, hắn cũng không phát hiện ra.
Cho nên lúc Sư Muội tới, nhìn thấy Mặc Nhiên đang lăn lộn trong chồng sách, cười đến phát điên.
Sư Muội: "A Nhiên, đệ đang làm cái gì đây?"
Mặc Nhiên sững sờ, sượt một cái rồi ngồi dậy, cuống quýt che hết mấy bức tranh đồi trụy kia đi, bày ra vẻ mặt hình người dáng chó: "Phủi, phủi bụi ấy mà."
Sư Muội nín cười: "Dùng y phục để phủi?"
"Khục, này là do không tìm được khăn để phủi mà. Không nói cái này nữa, Sư Muội, đêm hôm khuya khoắt sao huynh lại tới đây?"
"Ta đến phòng đệ tìm đệ, kết quả là không tìm được, hỏi người khác mới biết đệ ở chỗ này của sư tôn." Sư Muội tiến vào Tàng Thư Các, giúp Mặc Nhiên cất nốt mấy cuốn sách chất đầy đất kia, dịu dàng mỉm cười: "Dù sao cũng không có việc gì làm, ta ghé thăm đệ một chút."
Mặc Nhiên rất là vui mừng, lại còn có chút được chiều mà lo, mím môi, kẻ xưa nay miệng lưỡi trơn tru, thế mà lại có phần nói không nên lời.
"Vậy... Ừm... Vậy huynh ngồi đi!" Tràn trề hứng thú xoắn xuýt tại chỗ hồi lâu, Mặc Nhiên hơi sốt sắng nói: "Ta, ta châm trà cho huynh."
"Không cần đâu, ta lén tới, nếu để sư tôn phát hiện ra thì dễ phiền toái lắm."
Mặc Nhiên vò đầu: "Nói cũng đúng..." Cái đồ biến thái Sở Vãn Ninh này! Sớm muộn gì cũng phải đạp đổ y, không khuất khục dưới uy quyền quá đáng của y nữa!
"Đệ chắc vẫn chưa ăn cơm tối hả? Ta đem đến cho đệ chút đồ ăn đây."
Ánh mắt Mặc Nhiên sáng lên: "Hoành thánh?"
"Ha, đệ thật sự không ngán à? Hồng Liên Thủy Tạ ở xa nên không đem hoành thánh, ta sợ mang đến thì bị đông thành tảng mất. Ầy, là một chút rau xào, đệ xem xem có đúng khẩu vị hay không?"
Sư Muội mở ra hộp cơm bên cạnh, bên trong quả nhiên là mấy món thức ăn đỏ chót. Một đĩa thuận phong nhĩ, một đĩa cá băm viên, một đĩa gà cung bảo, một đĩa nộm dưa chuột, còn có một bát cơm.
"Này, có bỏ ớt không đó?"
"Sợ đệ thèm quá, bỏ một ít." Sư Muội cười nói, y và Mặc Nhiên đều thích đồ ăn cay, đương nhiên sẽ hiểu đạo lí không cay không vui. "Nhưng miệng vết thương của đệ vẫn chưa lành hẳn, ta không dám bỏ nhiều quá, chỉ hơi dậy mùi mà thôi, cũng hơn là không có chút ớt nào."
Mặc Nhiên vui vẻ cắn đũa, lúm đồng tiền dưới ánh nến ngọt tựa mật đường: "Oa! Cảm động phát khóc luôn!"
Sư Muội nín cười: "Chờ đệ khóc xong đồ ăn cũng nguội hết rồi. Ăn xong rồi khóc."
Mặc Nhiên hoan hô một tiếng, nhanh chóng lia đũa.
Lúc hắn ăn trông y như con chó đói thảm, Sở Vãn Ninh luôn luôn không quen nhìn cái tướng ăn như gặp phải ma của hắn, nhưng Sư Muội thì không hề chán ghét.
Sư Muội luôn luôn dịu dàng, vừa cười bảo hắn ăn chậm chút, vừa đưa cho hắn một chén trà. Đĩa nhanh chóng trống trơn, Mặc Nhiên sờ bụng thở phào một cái, híp mắt than: "Thỏa mãn..."
Sư Muội ra vẻ lơ đãng hỏi: "Là hoành thánh ngon, hay những món này ngon?"
Đối với ẩm thực, Mặc Nhiên thấy giống như sự cố chấp với mối yêu đầu, rất là si tình. Ngoái đầu lại, ánh mắt đen láy dịu dàng nhìn Sư Muội, nhếch miệng: "Hoành thánh."
"..." Sư Muội lắc đầu cười. Hồi lâu sau nói: "A Nhiên, để ta giúp đệ thay thuốc đi."
Thuốc bôi là Vương phu nhân chế.
Vương phu nhân trước đây từng là đệ tử của tiên môn dược học "Cô Nguyệt Dạ", võ học của bà yếu kém, không thích chém chém giết giết nhưng lại rất thích học y. Đỉnh Tử Sinh có một khu vườn thuốc, ở đó bà tự tay trồng rất nhiều cây cỏ quý giá, bởi vậy trong môn phái này xưa nay không hề thiếu thuốc trị thương.
Mặc Nhiên cởi áo, đưa lưng về phía Sư Muội, vết sẹo sau lưng vẫn âm ỉ đau, nhưng ngón tay ấm áp của Sư Muội thấp thuốc bôi, từng chút từng chút nắn bóp xoa rộng dần, từ từ rồi cũng quên đau, ngược lại còn có hơi rối loạn.
"Được rồi." Sư Muội quấn băng mới cho Mặc Nhiên, cẩn thận thắt nút, "Mặc y phục vào đi."
Mặc Nhiên quay đầu nhìn Sư Muội. Dưới ánh nến mờ nhạt, làn da Sư Muội trắng hơn cả tuyết, càng thêm dạt dào phong tình, hắn thấy miệng lưỡi khô, thực sự không muốn mặc y phục, nhưng do dự một hồi, vẫn cúi đầu, nhanh chóng choàng áo khoác lên.
"Sư Muội."
"Ừ?"
Trong thư phòng ẩn khuất bí mật như thế, bầu không khí cô nam quả nam thực là tốt. Mặc Nhiên vốn muốn kể chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt (chuyện tình cảm) cảm động đất trời, nhưng hắn mù chữ đến mức có thể đặt niên hiệu cho mình là "Kích Bãi", nhẫn nhịn nửa ngày, đến mức nghẹn đỏ cả mặt, vậy mà chỉ nói được ba chữ: "Huynh thật tốt."
"Có gì đâu, đều là việc nên làm mà."
"Ta cũng sẽ đối xử với huynh thật tốt." Giọng điệu của Mặc Nhiên rất bình tĩnh, nhưng mồ hôi tay chảy ròng ròng, cuối cùng vẫn bán đứng nội tâm đang dâng như sóng cả mênh mông của hắn: "Chờ ta trở nên lợi hại, không ai có thể bắt nạt huynh. Sư tôn cũng không được."
Sư Muội không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói như vậy, ngẩn người ra, nhưng vẫn dịu dàng nói: "Được, vậy sau này đều phải dựa vào A Nhiên rồi."
"Ừ..."
Mặc Nhiên lúng la lúng túng đáp, lại bị ánh mắt vô cùng tình cảm của Sư Muội chọc cho nôn nóng, không dám nhìn nữa, thế là cúi đầu.
Đối với người này, hắn vẫn luôn dè dặt, thậm chí còn có phần câu nệ gượng gạo.
"Ôi, sư tôn bắt đệ phải quét nhiều sách vậy à? Còn phải ghi chép sách trong đêm?"
Mặc Nhiên vẫn là sĩ diện chết trước mặt người trong lòng: "Vẫn được, nhanh nhanh chút, là kịp."
Sư Muội nói: "Để ta tới giúp đệ."
"Như vậy sao được, nếu như bị sư tôn phát hiện, còn không phải là phạt huynh chung luôn sao." Mặc Nhiên rất kiên định, "Không còn sớm nữa, huynh mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải tu luyện sớm."
Sư Muội lôi kéo tay hắn, nhẹ giọng cười nói: "Không sao, người không phát hiện ra đâu, chúng ta lặng lẽ..."
Lời còn chưa nói xong, đã nghe được một âm thanh băng giá vang lên:
"Lặng lẽ thế nào?"
Sở Vãn Ninh chẳng biết từ lúc nào đã đi ra từ buồng cơ quan, gương mặt băng giá, bên trong mắt phượng liên miên sương tuyết. Y mặc áo trắng lạnh lẽo, đứng sừng sững trước cửa Tàng Thư Các, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, ánh mắt dừng bàn tay nắm lẫn nhau của hai người, lại dời đi.
"Sư Minh Tịnh, Mặc Vi Vũ, các ngươi thật to gan."
Sư Muội thoáng chốc mặt trắng như tuyết, y đột nhiên buông tay Mặc Nhiên ra, tiếng như muỗi kêu: "Sư tôn..."
Mặc Nhiên cũng thầm nghĩ không ổn, cúi đầu xuống: "Sư tôn."
Sở Vãn Ninh đi tới, không để ý cũng không hỏi Mặc Nhiên, mà nhìn xuống Sư Muội đang quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói: "Kết giới của Hồng Liên Thủy Tạ trải rộng, ngươi cho rằng đi vào mà không báo, ta cũng không biết sao."
Sư Muội lo sợ không yên dập đầu: "Đệ tử biết sai rồi."
Mặc Nhiên cuống lên: "Sư tôn, Sư Muội chỉ là đến thay thuốc cho con thôi, lập tức đi ngay, xin đừng trách huynh ấy."
Sư Muội cũng cuống: "Sư tôn, việc này không liên quan đến Mặc sư đệ, là đệ tử sai, đệ tử cam nguyện chịu phạt."
"..."
Sở Vãn Ninh xanh mặt.
Y còn chưa nói lời nào, hai kẻ này đã vội vã giải vây cho đối phương, xem y như hồng thủy mãnh thú (tai họa ghê gớm), cùng chung mối thù. Sở Vãn Ninh im lặng một hồi, miễn cưỡng kiểm soát cơn co giật trên đầu mày, thản nhiên nói: "Thật là tình thâm đồng môn, khiến người ta cảm động, như thế xem ra trong phòng này chỉ có ta là kẻ ác."
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn..."
"... Đừng gọi ta."
Sở Vãn Ninh hất tay áo rộng, không muốn nói nữa. Mặc Nhiên cũng không biết đến tột cùng là y bị làm sao, vì sao lại tức giận dữ đến mức ấy. Chỉ đoán là Sở Vãn Ninh vốn luôn ghét người khác lôi lôi kéo kéo trước mắt y, cho dù là lôi lôi kéo kéo với ý gì, đại khái đều bẩn mắt y.
Ba người im lặng thật lâu.
Sở Vãn Ninh quay phắt đầu, xoay người rời đi.
Sư Muội ngẩng mặt lên, hốc mắt ửng đỏ, mờ mịt luống cuống nói: "Sư tôn?"
"Ngươi tự đi chép nội quy môn phái mười lần, về đi."
Sư Muội rũ mắt xuống, một lát sau, khẽ nói: "...Vâng."
Mặc Nhiên vẫn quỳ tại chỗ.
Sư Muội đứng lên, mắt nhìn Mặc Nhiên, lại do dự, hồi lâu sau vẫn là lại quỳ xuống lần nữa, năn nỉ Sở Vãn Ninh.
"Sư tôn, vết thương của Mặc sư đệ vừa mới khép lại, đệ tử cả gan xin người, đừng làm khó đệ ấy quá đáng."
Sở Vãn Ninh không lên tiếng, y lẻ loi đứng dưới ánh nến đèn đêm lập lòe, một lát sau, bỗng nhiên nghiêng mặt lại, chỉ thấy mày kiếm ác liệt, mắt sáng như đuốc, nổi giận đùng đùng.
"Nói nhảm nhiều thế, ngươi còn không chịu đi?"
Ngoại hình Sở Vãn Ninh nguyên là anh tuấn có thừa, dịu dàng không đủ, hung lên thì càng đáng sợ, Sư Muội bị dọa rùng cả mình, chỉ sợ chọc giận sư tôn thì lại càng liên lụy Mặc Nhiên, liền vội vàng khom người lui đi.
Tàng Thư Các chỉ còn lại hai người họ, Mặc Nhiên âm thầm thở dài, nói: "Sư tôn, đệ tử sai rồi, đệ tử tiếp tục ghi chép sổ đăng ký sách đây."
Sở Vãn Ninh không thèm quay đầu, nói: "Nếu như ngươi mệt thì về đi."
Mặc Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu.
Sở Vãn Ninh lạnh như băng nói: "Ta không giữ ngươi."
Y làm sao lại tốt bụng tha cho mình như vậy? Đương nhiên là có trá!
Mặc Nhiên nhanh trí nói: "Con không đi."
Sở Vãn Ninh ngừng một chút, cười lạnh: "... Được, tùy ngươi."
Nói xong lại hất tay áo dài, quay người bỏ đi.
Mặc Nhiên ngây ngẩn cả người — không có trá? Hắn còn tưởng Sở Vãn Ninh kiểu gì cũng phải thưởng cho mình một trận liễu chứ.
Bận bịu đến nửa đêm, cuối cùng cũng xong việc. Mặc Nhiên ngáp một cái, ra khỏi Tàng Thư Các.
Lúc này sắc đêm tăm tối, trong phòng ngủ của Sở Vãn Ninh vẫn hiện lên ánh đèn mờ nhạt.
A? Ma đầu đáng ghét nọ vẫn chưa ngủ sao?
Mặc Nhiên đi qua, định lên tiếng chào hỏi Sở Vãn Ninh rồi đi. Vào trong nhà, hắn mới phát hiện Sở Vãn Ninh đã ngủ rồi, chỉ là người này trí nhớ không tốt, trước khi ngủ quên không tắt nến.
Hoặc là, y mới làm được một nửa, đã mệt mỏi ngủ mê man luôn rồi. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua mẫu Dạ Du Thần chắp vá ban đầu bên cạnh giường, thầm phỏng đoán khả năng này, cuối cùng khi nhìn đến Sở Vãn Ninh còn chưa cởi bao tay kim loại xuống, trong tay vẫn nắm chặt một nửa khớp cơ quan, liền xác định điều đó là đúng.
Sở Vãn Ninh khi ngủ không có khắc nghiệt lạnh lẽo như bình thường, y cuộn mình trên cái giường chất đầy linh kiện máy móc, cưa búa. Đồ vật bày ra nhiều lắm, thực sự không có chỗ chứa người nữa, cho nên y cuộn tròn rất nhỏ, thân mình cong lại, hàng mi mảnh dài rủ xuống, trông lại thấy có mấy phần hiu quạnh.
Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, ngây ngẩn một hồi.
Sở Vãn Ninh hôm nay... đến cùng là giận cái gì nhỉ?
Chẳng lẽ là giận Sư Muội lén xông vào Hồng Liên Thủy Tạ, còn muốn giúp mình chỉnh lý sách sao?
Mặc Nhiên đến gần bên giường, liếc mắt, ghé vào tai Sở Vãn Ninh, dùng thanh âm cực kì cực kì nhỏ, thử gọi một tiếng: "Sư tôn?"
"... Hừ..." Sở Vãn Ninh khe khẽ hừ một tiếng, ôm chặt máy móc lạnh lẽo trong ngực. Y ngủ rất say, hô hấp đều đều, bao tay kim loại có móng nhọn sắc vẫn chưa cởi xuống, gối lên bên mặt, nhìn giống như vuốt mèo hay vuốt báo.
Mặc Nhiên thấy y có vẻ tạm thời không tỉnh, lòng khẽ xao động, liền nheo mắt lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười xấu xa. Hắn dán vào tai Sở Vãn Ninh, thấp giọng thử dò xét: "Sư tôn, dậy đi nào."
"..."
"Sư tôn?"
"..."
"Sở Vãn Ninh?"
"..."
"Ha, ngủ say thật đấy." Mặc Nhiên vui mừng, chống tay nằm bên gối y, cười híp mắt nhìn y, "Thế thì quá hay rồi, ta sẽ thừa dịp bây giờ tính tổng sổ với ngươi."
Sở Vãn Ninh không biết có người muốn tính sổ y, vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ, gương mặt tuấn tú lộ vẻ rất đỗi yên bình.
Mặc Nhiên bày ra tư thái uy nghiêm, đáng tiếc thuở nhỏ hắn sống ở phường nhạc, không có đọc được mấy sách, khi còn bé đã quen vật lộn chợ búa, nghe kể thoại bản, bởi vậy mấy cái từ ngữ chắp vá lung tung lại có vẻ đặc biệt sứt sẹo buồn cười.
"Điêu dân Sở thị lớn mật, ngươi khi quân phạm thượng, không tôn trọng vua, nhà ngươi đồ... Ừm, nhà ngươi đồ..."
Gãi gãi đầu, từ ngữ lại hơi nghèo nàn, dù sao thì mình sau khi mình xưng đế, há miệng ngậm miệng chửi không phải tiện tì này thì cũng là cẩu nô nọ, nhưng những từ này dùng lên người Sở Vãn Ninh có vẻ cũng không thích hợp.
Vắt hết não nghĩ cả buổi, đột nhiên nghĩ tới hội tỷ muội trong nhạc phường thường treo bên miệng một câu nói, dù không hiểu nghĩa lắm, nhưng có vẻ cũng không tệ. Thế là Mặc Nhiên nheo hàng mày dài, nghiêm nghị nói:
"Cái đồ móng lừa hèn hạ hẹp hòi bạc tình bạc nghĩa nhà ngươi, ngươi đã biết tội chưa?"
Sở Vãn Ninh: "..."
"Ngươi không nói lời nào, bản tọa coi như ngươi nhận tội!"
Sở Vãn Ninh đại khái là cảm thấy hơi ồn ào, buồn bực rên khẽ một tiếng, ôm máy móc ngủ tiếp.
"Ngươi phạm tội to như thế, bản tọa theo luật phán ngươi... Ừ, phán ngươi phạt miệng! Lưu công công!"
Theo quán tính hô xong, mới nhớ ra là Lưu công công đã là người của kiếp trước.
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định tự thiệt thòi chính mình mà đóng vai công công một chút. Thế là nịnh nọt nói: "Bệ hạ, lão nô ở đây."
"Xin tuân lệnh bệ hạ."
Tốt lắm, đọc xong lời kịch rồi.
Mặc Nhiên xắn tay áo lên, bắt đầu "dùng hình" với Sở Vãn Ninh.
Cái gọi là phạt miệng, thực ra vốn không tồn tại, là Mặc Nhiên bịa ra.
Như vậy cái phạt miệng nghĩ ra tạm thời này thì hành hình như thế nào đây?
Chỉ thấy bạo quân một đời Mặc Nhiên, nghiêm túc lạ kỳ mà hắng giọng, ánh mắt hung dữ sắc lạnh, chậm rãi ghé sát vào gương mặt thanh cao lạnh lùng như khe tuyết suối trong của Sở Vãn Ninh, từng chút một tới gần bờ môi nhạt màu kia.
Sau đó...
Mặc Nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn Sở Vãn Ninh, trầm bổng du dương, gằn từng chữ mắng:
"Sở Vãn Ninh, ta đệt mẹ ngươi, cái đồ lòng dạ hẹp hòi độc, nhất, vô, nhị."
Bốp. Bốp.
Vả miệng hai cái vào không khí.
Hà hà, hành hình thành công!
Thoải mái!
Mặc Nhiên đang vui sướng, đột nhiên cảm thấy như bị đâm vào cổ, cảm thấy khác thường, đột nhiên cúi đầu xuống, gặp ngay một đôi mắt phượng thanh cao rét lạnh.
Mặc Nhiên: "..."
Giọng nói của Sở Vãn Ninh như hồ băng ngọc nát, không thể nói là tiên khí nhiều hơn hay là ớn lạnh sâu hơn: "Ngươi đang làm gì."
"Bản tọa... Phi. Lão nô... Phi phi phi!" cũng may hai câu này nhẹ như muỗi kêu, ấn đường Sở Vãn Ninh cau lại, xem ra vẫn chưa nghe rõ. Mặc Nhiên nhanh trí động não, lại đưa tay tát hai chưởng bốp bốp gần mặt Sở Vãn Ninh.
"..."
Đối mặt với sắc mặt càng lúc càng bất thiện của sư tôn, Đế tôn Nhân giới tiền nhiệm hết sức chân chó mà cười ngu nói: "Đệ tử, đệ tử đập muỗi cho sư tôn ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com