C90
Chương 90: Bản tọa giải thích thành ngữ không có vấn đề
Khi Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng ngủ xong giấc, đã là lúc xế trưa.
Không ngờ Mô Hương Lộ lại thật sự là đồ tốt, cả đêm hôm qua được ngủ ngon, lại không có ác mộng càn quấy, y ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy.
"Mặc Nhiên?"
Đồ đệ luôn luôn thích nằm ì hơn cả y lại không có ở chỗ ngủ hôm qua, Sở Vãn Ninh liền giật mình, kêu lên như vậy.
Không có ai đáp.
Y đứng dậy, chỉnh đốn áo mũ, vừa buộc lên mái tóc dài như sương mù, vừa đi về phía phòng nhỏ bên cạnh. Sau tấm bình phong gấm Tô Châu thêu mây núi nhạn bay bốc lên một làn hơi nước mỏng, giống như có người đang tắm rửa ở đằng sau.
"... Mặc Nhiên."
Sở Vãn Ninh đứng ở bên ngoài, lại tiếp tục gọi một lần nữa.
Vẫn không có ai đáp.
Không khỏi sinh nghi, Sở Vãn Ninh gõ gõ viền gỗ của bình phong, sau nhiều lần không có kết quả, y cau mày vòng vào sau tấm bình phong.
Đây là nơi chuyên dùng để ngâm tắm rửa mặt trong phòng, ở giữa là một bồn tắm bằng gỗ thật lớn. Sở Vãn Ninh liếc qua, nước bên trong đang tràn đầy hơi nóng, còn rải lên hoa cỏ thuốc bắc chủ quán đã bày sẵn từ trước, nhưng chỉ duy có người tắm là không thấy đâu.
Nhưng nhìn lại xung quanh, y phục của tên Mặc Nhiên kia lại đã cởi ra gấp trên giá gỗ.
Không phải là hắn tắm rửa xong, không mặc y phục chạy rông ra ngoài chứ?
Thái dương Sở Vãn Ninh giật giật, đè ép suy nghĩ đáng sợ này xuống, nhấp môi mỏng, sắc mặt hơi có phần khó coi.
Đang định quay người đi nhanh, chợt nghe hai tiếng "Òng ọc òng ọc" sau lưng.
Sở Vãn Ninh quay đầu, chỉ thấy trong thùng gỗ rải đầy cánh hoa thảo dược, nổi lên chút bong bóng.
— Bên trong có người?
Ý nghĩ vừa nảy ra, đã nghe thấy một tiếng "rào" vang, một thanh niên trần truồng giống như giao long ra khỏi nước, tót lên từ trong thùng, làm Sở Vãn Ninh cả kinh lùi về sau hai bước.
Thanh niên ban nãy có vẻ là đang ở dưới nước nín thở, bởi vậy không có nghe thấy Sở Vãn Ninh gọi hắn ở bên ngoài, nín không nổi nữa mới đứng lên, lộ ra nửa thân trên, đột nhiên rũ rũ bọt nước trên tóc, giống như chó lên bờ, bọt nước bắn hết lên áo Sở Vãn Ninh.
"Mặc Nhiên!"
"A" Người đang lắc đầu sững sờ, bỗng dưng mở tròn xoe con mắt, trông vẻ không ngờ vừa ngoi lên đã thấy y, hết hồn cực kỳ, "Sư tôn!"
"Ngươi..."
Ánh mắt đảo qua thể hình cường tráng của thanh niên, bờ vai rộng đang trên kì nảy nở, đường cong linh hoạt căng tràn, rất có sức dẻo dai của tuổi trẻ, giọt nước thuận theo cơ ngực rắn chắc của hắn mà hội tụ thành dòng, chậm rãi chảy xuống, dưới ánh nắng lại tỏa ra tia sáng khiến người ta hoa mắt.
Hắn giống như những giao nhân vô cùng xinh đẹp, lơ lửng nửa thân mình trên nước, tóc tai và ánh mắt đều ướt sũng, trên tóc thậm chí còn dính vài cánh hoa.
Mặc Nhiên lau nước trên mặt một cái, hướng về phía Sở Vãn Ninh cười, hai tay chống bên thùng, xương bả vai căng ra như một con báo, ngửa đầu toe toét nhìn y.
Sở Vãn Ninh nhất thời cảm thấy choáng đầu bỏng mặt, vô thức nói: "Ngươi đang làm gì đấy?"
"Tắm rửa đó."
"Sáng sớm?"
"Hì hì." Có hơi chột dạ. Thực ra ban đầu là mình muốn ngăn chặn ngọn lửa dâm tà kia, nên mới muốn đi giội nước, sau đó dập được lửa rồi, lại thấy y phục đã cởi sạch, không thì tắm rửa tử tế một phen. Tắm mãi tắm mãi đến mức vui sướng, liền lặn xuống dưới nước để luyện pháp nín thở, nào có thể đoán được lại va thẳng vào Sở Vãn Ninh.
"Cười ngu cái gì?" Sở Vãn Ninh nhíu mày, giọng điệu lạnh dần, mưu đồ che giấu nhiệt nóng trong đầu, "Dậy sớm cũng không biết đi đánh thức ta, mình ở đây lại nghịch ngợm lung ta lung tung, quần áo đông ném một chiếc tây ném một chiếc, không ra thể –"
"Sư tôn. Người... ở đây có nước."
Hắn đưa tay ào một cái, lau gò má của Sở Vãn Ninh.
"Thống."
Mặc Nhiên cười, hắn quên mất tay của mình vốn đang ướt, lau mặt cho Sở Vãn Ninh, chỉ có càng lau càng ướt.
Sở Vãn Ninh đứng sững một chỗ, không khí xung quanh hết sức lạnh, cơ mặt căng chặt, môi cũng khẽ mím, chỉ có lông mi thi thoảng lại run lên.
Cảm giác này rất giống như rõ ràng đang huấn luyện chó săn, lại bị con chó con gian trá nhướn đầu dụi dụi, như thể lấy lòng.
"... Mặc y phục cho tử tế, cút ra đây. Chúng ta phải chuẩn bị trở về môn phái."
Cuối cùng Sở Vãn Ninh lạnh mặt buông lời như vậy, phất tay áo mà đi.
Chỉ là Mặc Nhiên không hề trông thấy, thính tai của y đỏ rồi.
Cũng như hắn không hề trông thấy, cũng có một đôi mắt ướt át, phức tạp, nhưng vẫn còn mang khát vọng không thể kìm chế được mà nhìn y bỏ đi, thẳng đến tận khi biến mất ở ngã rẽ.
Tươi cười đáng yêu trên mặt Mặc Nhiên biến mất, thay vào đó là cáu giận.
Hắn phẫn uất tát nước, vốc lên một vốc hung hăng xoa mặt.
Đúng là gặp phải ma.
Hôm nay xảy ra chuyện gì thế này?
Chỉ là khi tắm nhìn thấy y, chỉ là đưa tay sờ mặt y một chút.
Dục vọng vất vả mãi mới nén xuống được, thế mà lại cứng rồi...
"Y phục của ngươi sao mà mặc lâu vậy?"
Bên cửa sổ, Sở Vãn Ninh quay mặt lại, tay áo y bồng bềnh, sợi tóc con thoáng qua gương mặt như ngọc, hơi có vẻ không kiên nhẫn mà trách móc.
Mặc Nhiên ho khan vài tiếng, úp úp mở mở: "Con dùng pháp thuật sấy khô tóc, dùng, dùng không lanh lẹ, hơi chậm. Sư tôn đừng trách."
Khó thấy hắn nói chuyện lễ phép như vậy, Sở Vãn Ninh có chút ngoài ý muốn lại nhìn hắn thêm một cái, mới nói: "Tắm xong rồi, thì thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chúng ta sẽ thuê một con tiên thuyền để về. Ta không muốn ngự kiếm, cũng ghét cưỡi ngựa. Đi đường thủy, thoải mái thanh tịnh."
"A, vâng." Mặc Nhiên không dám nhìn y thêm nữa, lại ho khan vài tiếng để lấp liếm.
Sở Vãn Ninh cau mày nói: "Cổ họng ngươi sao vậy?"
"... Không có gì."
Sắp xếp hành lý trong nháy mắt, hai người mua chút đồ ăn nhẹ và lương khô trong tiệm, rồi đến bến tàu thuê thuyền lên đường.
Thuyền đến Trường Giang, tới chỗ không thể đi được, liền cất lên đôi cánh gỗ, nhờ pháp thuật nâng đỡ, ngao du trời cao. Tuy đi cũng không tính là nhanh, nhưng lại hơn ở chỗ thoải mái tĩnh lặng.
Sau 8 ngày, hai người đến Đỉnh Tử Sinh, thuyền gỗ dừng lại trước sơn môn.
Mặc Nhiên vén mành trúc, để Sở Vãn Ninh ra khỏi khoang thuyền trước, sau đó mới đi theo y, lúc này trăng sáng treo cao, đang là đêm khuya. Ngọc Hành trưởng lão từng nói trong thư dặn Tiết Chính Ung không cần phái người đi đón, cho nên hai người đi lên từng bước, đến cổng vào chính, mới gặp được 4 vị đệ tử canh cửa.
"Ngọc Hành trưởng lão!"
"Mặc công tử!"
Bốn đệ tử kia thấy bọn họ, không hiểu sao trên mặt lại hiện vẻ lo sợ không yên, chưa đợi cho hai người phản ứng, mấy người kia liền quỳ bịch xuống, ngửa đầu vội bẩm: "Trưởng lão, công tử, hiện tại trong phái đang có kẻ địch đến tìm hai vị đó! Tôn chủ sai dùng bồ câu đưa tin nhắc hai vị tạm lánh đi, nhưng xem ra con bồ câu mập này lại bay chậm, không có đưa kịp! Trưởng lão, công tử, hai người mau xuống trấn Vô Thường tránh tạm đầu sóng ngọn gió đi, tuyệt đối không được đi vào!"
Sở Vãn Ninh nheo mắt lại, hỏi: "Chuyện gì mà kinh hoảng đến mức này?"
"Là người của Thượng Tu Giới, nói trưởng lão muốn tu tà công, muốn đưa ngài đến Thiên Âm Các tra hỏi đó!"
"Thiên Âm Các?" Mặc Nhiên cả kinh nói, "Đây không phải là lao ngục thập đại môn phái cùng xây dựng, chuyên môn thẩm tra tội đồ mang ác tày trời hay sao?"
"Đúng vậy đó! Bọn họ vì, vì chuyện ở trấn Thải Điệp mà tới!" Một vị nữ đệ tử trong đó lo sợ không yên nói, "Trưởng lão còn nhớ rõ không? Chính là lần ngài bị phạt gậy đó!"
"Đó cùng lắm cũng chỉ xem như là lạm dụng tiên thuật, liên lụy người phàm. Sư tôn đã chịu phạt rồi, sao đột nhiên lại đào nợ cũ lên, mà lại còn muốn kinh động đến Thiên Âm Các." Mặc Nhiên cau mày, "Còn nữa, tà công là có chuyện gì?"
"Cụ thể bọn ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe có người nói, dân trong trấn Thải Điệp đều chết sạch trong một đêm, kẻ giết người là thứ nửa tiên nửa quỷ, giống như bị ai đó sai khiến. Quỷ Tiên kia pháp lực cao thâm, tán tu bình thường tuyệt không có khả năng điều khiển được ả ta, cho nên mấy kẻ Thượng Tu giới kia hoài nghi... hoài nghi việc này là do Ngọc Hành trưởng lão gây nên!"
Sở Vãn Ninh: "..."
"Ha." Mặc Nhiên cười, "Ta còn tưởng là cái gì, hiểu lầm thế này, nói rõ là được, sao lại phải tránh." Lại quay đầu nhìn về phía Sở Vãn Ninh cười tủm tỉm nói, "Sư tôn, người xem đầu óc mấy người họ kìa, người trừ con tiểu quái, nói người tranh giành danh tiếng với hậu bối. Người chém con đại yêu, lại hoài nghi người luyện tà công, nuôi Quỷ Tiên hại người. Vậy chúng ta cứ đừng có làm gì nữa, học theo bọn họ chuyên tâm ngồi thiền tu tiên ở nhà là tốt nhất."
Nhưng Sở Vãn Ninh lại không cười, sắc mặt y khó coi, trầm mặc một hồi, hỏi: "Người trấn Thải Điệp, chết hết rồi?"
"Nghe nói là vậy, không ai còn sống."
"..."
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại.
Nữ đệ tử kia thấy sắc mặt y khác thường, bất an nói: "Trưởng lão?"
"Việc này tuy không phải ta gây ra, lại có lẽ vì ta không trừ ma triệt để mà nên. Ta có trách nhiệm, há có thể né tránh." Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt, "Mặc Nhiên, theo ta vào."
Trong Điện Vu Sơn, 12 ngọn đèn hình 12 vị thần uốn lượn chia làm hai bên, vị nào cũng cao 10 thước, 9 tầng nhánh đồng chĩa ra, từ trên xuống dưới, cả ngắn lẫn dài, tổng cộng 356 ngọn nến, chiếu sáng rực đại điện Đỉnh Tử Sinh, giống như ban ngày.
Trên điện, Tiết Chính Ung mặc quân phục đứng trang nghiêm, mắt báo như nhẫn, giống một pho tượng bằng sắt, đang theo dõi người phía dưới.
"Lý trang chủ, ta nói với ngài một lần cuối cùng. Ngọc Hành trưởng lão bây giờ không ở trong phái, Tiết mỗ có thể lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo, chuyện trấn Thải Điệp, tuyệt không phải y cố ý làm. Ngài chớ tín khẩu thư... cái kia..."
Vương phu nhân ở bên cạnh che ống tay áo, nhẹ giọng chỉ điểm: "Hoàng." (tín khẩu thư hoàng: ăn nói bừa bãi)
"Khụ, ngài chớ có tín khẩu thư cái kia hoàng!" Tiết Chính Ung vung tay lên, khí thế lẫm liệt mà nói.
Vương phu nhân: "..."
Trừ đệ tử phòng thủ của Đỉnh Tử Sinh ra, dưới điện có hơn 30 người đang đứng, hầu như đều mặc áo gấm ngọc bích, tay giắt phất trần, đầu đội mũ tiến hiền, chính là môn đồ của Bích Đàm Trang mới nổi danh ở Thượng Tu giới mấy năm gần đây. Người đàn ông cầm đầu ước chừng 50 tuổi, hai sợi râu vểnh như con cá nheo, lay theo gió, không phải trang chủ Lý Vô Tâm của Bích Đàm Trang thì còn là ai?
Lý Vô Tâm vân vê râu dài, cười lạnh nói: "Tiết chưởng môn, ta kính trọng quý phái cũng thuộc chính đạo, bởi vậy mới nói lý với ngài. Trấn Thải Điệp là sau khi Ngọc Hành trưởng lão của quý phái dẫn theo đồ đệ xuống trừ yêu, mới xảy ra biến lớn. Trừ 3 người họ ra, nhà Trần viên ngoại không hề qua lại với người tu tiên nào khác, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngài muốn nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận."
Tiết Mông đứng cạnh hầu phụ thân không nhịn được, chửi ầm lên: "Con mẹ nhà các người còn có mặt mũi để nói? Chuyện ở Hạ Tu giới các người quản từ khi nào thế? Bình thường ai cũng khoanh tay đứng nhìn chỉ lo chuyện mình thăng thiên, xảy ra chuyện là đổ lên đầu sư tôn ta, đạo lý ở đâu ra vậy!"
"Tiết công tử." Lý Vô Tâm cũng không tức giận, mà có thâm ý nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, "Từng nghe nói đến tài đức của công tử ở bên ngoài, người ta xưng là phượng hoàng non, hôm nay gặp mặt, ha ha, đúng là thật biết kiềm chế, lại thật sự giúp lão phu mở tầm mắt."
"Ông –!"
Lý Vô Tâm ung dung đảo ắt, lại nhìn về phía Tiết Chính Ung: "Tiết chưởng môn, Thượng Tu giới ta đây nghiêm khắc chuẩn mực. Một khi đã nhúng tay vào việc này, chắc chắn sẽ điều tra triệt để tới cùng. Nếu ông cứ khăng khăng không chịu giao bọn người Ngọc Hành, Mặc Nhiên ra, thì lão phu đành phải đi mời đại phái đệ nhất thiên hạ Nho Phong Môn, đến đây chủ trì lẽ phải!"
Tiết Chính Ung tính tình thẳng thắn, nghe lão nói vậy, có chút khinh thường: "Ồ. Biết Bích Đào sơn trang thân thiết với Nho Phong Môn, nhưng cho dù ngay chính Nam Cung Liễu đứng trước mặt ta, ta vẫn chỉ nói câu kia — không giao người, việc này không liên quan đến Ngọc Hành."
Tiết Mông cũng nói: "Mời Lý trang chủ về cho. Đi đi không tiễn."
"Thấy chưa? Thấy hết cả chưa! Chúng không biết lẽ phải như vậy đó, che giấu chuyện dơ bẩn!" Trong đám người bỗng vỡ ra tiếng nói run rẩy của nam tử: "Lúc trước họ Mặc kia, trộm đồ vật của bằng hữu ta, bọn ta khách khí lên núi đòi giải thích, chúng cũng thô bạo lừa bọn ta đi như thế này! Lý trang chủ, ngài nhìn thấy hết rồi đó? Nếu mặc cho Đỉnh Tử Sinh tiếp tục làm xằng làm bậy, thì Hạ Tu giới coi như xong rồi!"
Gã vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ ở cửa sảnh.
Đám người quay đầu, chỉ thấy ở trong bóng ánh sáng không chiếu tới, một thanh niên mặc khinh giáp màu lam dựa vào cánh cửa chạm khắc sơn son, đang mang vẻ mặt lười biếng nhìn tình cảnh trong điện.
Thanh niên trông cực tuấn tú, làn da dưới ánh nến vẫn nhẵn nhụi căng bóng, giống như biết phát sáng.
"Thường công tử à, ta trộm đồ của bằng hữu huynh lúc nào?" Thanh niên kia cười đến điềm đạm đáng yêu, "Mà huynh nói cho ta xem, vị Dung Tam... à không, hay là Dung Cửu, ta không nhớ rõ. Tóm lại là người đẹp kia, đến tột cùng là bằng hữu của huynh, hay là nhân tình của huynh vậy? Huynh làm người không thẳng thắn, chỉ sợ là y phải đau lòng rồi."
Người bên kia khóc lóc kể lể, không ai khác, chính là phú thương Ích Châu Thường thị khi trước đòi không để yên cho Đỉnh Tử Sinh.
Thường công tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn theo tiếng nói thấy Mặc Nhiên xuất hiện, đầu tiên là sắc mặt biến đổi, sau đó là mắt lóe ánh sáng, lại đau thương gào to:
"Mặc Vi Vũ, súc sinh nhà ngươi, Cửu Nhi và ta là chử cữu chi giao (quan hệ như chày và cối), với ta là trong sáng, giờ đệ ấy đã bị bọn gian ác các ngươi hãm hại chết thảm, ngươi — lại vẫn ngậm máu phun người, vu hại đệ ấy!"
"Cái gì?" Mặc Nhiên run lên, con mắt hơi trợn to, "Dung Cửu chết rồi?"
Thường công tử giận dữ, hai mắt rưng rưng: "Cha mẹ đệ ấy cũng là người trên trấn Thải Điệp, mấy ngày trước hồi hương thăm người thân, gặp phải biến cố. Nếu không phải đệ ấy đi rồi, ta làm sao lại biết được ngươi và sư tôn nhà ngươi làm những chuyện ác như thế này! Cũng không đến xin Lý trang chủ đòi lẽ phải!"
Nhưng Mặc Nhiên không có hảo cảm với Dung Cửu, sau khi kinh ngạc lại là không kiên nhẫn khoát tay áo: "Chử cữu chi giao là cái gì, ngươi là chày, y là cối? Lấy chày đâm cối, các ngươi trong sáng chỗ nào?"
"Mặc, Mặc Nhiên!" Thường công tử không ngờ hắn lại nói vậy, cả giận đáp, "Ngươi, cái đồ lưu manh không biết nổi chữ đại! Ngươi, ngươi –"
"Khục..." Vương phu nhân cũng không nhịn cười được ra mặt.
Nhưng Tiết Chính Ung lại háy mắt không lên tiếng, chày cối chày cối, nghe cũng đâu phải từ gì hay ho đâu, ông cảm thấy cháu trai nói rất có lí, không có vấn đề mà.
Trong màn đêm bỗng nhiên có một tiếng thở dài, âm thanh kia như ngọc vỡ Côn Sơn, băng trong hồ mới nứt, trầm thấp dễ nghe không nói nên lời, sau đó là một bàn tay xương cốt đều đặn, đường nét đẹp đẽ...
Không khách khí chút nào bạt lên mặt Mặc Nhiên.
"Ô ngôn uế ngữ, chử cữu chi giao là chỉ giao tình không màng bần sang của Công Sa Mục và Ngô Hựu." Sở Vãn Ninh đen mặt xuất hiện ở cửa, tức giận nói, "Chỉ biết làm ta mất thể diện, chày ở cửa làm gì, còn không cút vào!"
"Sư tôn!"
"Sư tôn!"
Tiết Mông và Sư Muội không ngờ sẽ nhìn thấy y, đều là vừa mừng vừa sợ, chạy ra nghênh đón.
Tiết Chính Ung thì mở to hai mắt, vừa nổi giận lại vừa bất đắc dĩ: "Ngọc Hành, sao ngươi lại đột nhiên trở về?"
"Nếu ta không về, ông định chống đỡ một mình đến khi nào?" Sở Vãn Ninh chầm chậm bước vào Điện Vu Sơn, gương mặt tuấn tú thoát tục dưới từng giọt ánh nến lại càng trông giống tiên nhân, thanh nhã vô cùng. Y dừng lại trước ghế vàng đại điện, nhẹ gật đầu với Tiết Chính Ung, sau đó nhanh chóng quay người, tay áo rộng nhẹ phất.
"Sở Vãn Ninh Đỉnh Tử Sinh, kẻ hèn ngồi vị trí Ngọc Hành trưởng lão, nghe chư vị có chuyện hỏi, từ chối thì bất kính." Đối đầu với ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên của Lý Vô Tâm, mắt phượng của Sở Vãn Ninh như khói, thoáng nhìn qua, thản nhiên nói.
"Thỉnh giáo cao kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com