C91
Chương 91: Sư tôn của bản tọa là đại thần
Trên đại điện, người này áo bạc như tuyết, đứng chắp tay, lụa mỏng như mây, tay áo dài chấm đất. Sắc mặt trông có vẻ đoan chính thận trọng, nhưng con ngươi khẽ nhấc, màn mi hơi rủ, trong khách khí lại lộ ba phần xem thường, ba phần ngạo mạn.
Lý Vô Tâm không ngờ Ngọc Hành trưởng lão vậy mà lại là y, trong chốc lát sợ hãi biến sắc: "Sở, Sở..."
Sở Vãn Ninh an nhiên nói: "Lý trang chủ, ngài vẫn khỏe chứ?"
"Sao lại là ngươi!" Lý Vô Tâm mới rồi miệng lưỡi còn dẻo quẹo lại hồi lâu không thốt nên lời, mặt khô như sáp: "Từ sau khi ngươi rời khỏi Nho Phong Môn đã hoàn toàn không còn tin tức, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi dạo chơi bốn biển, ai ngờ ngươi lại, ngươi thế mà lại áo gấm đi đêm!"
Sở Vãn Ninh xùy cười, ánh mắt vô cùng lạnh: "Được ông xem trọng, cảm thấy ta là minh châu."
"..."
"Được rồi, không cần tán gẫu thêm nữa, nói chuyện chính trước đã. Nghe nói ông thấy ta vì luyện tà thuật, sát hại 500 hộ cư dân trấn Thải Điệp. Chuyện này thực sự không phải ta gây nên, nhưng Lý trang chủ đường xa mà đến, tất nhiên đã sinh hiểu lầm. Ta còn có chuyện quan trọng trên thân, không cùng trang chủ đến Thiên Âm Các được, trang chủ muốn hỏi gì, thì hỏi ở ngay đây đi."
Dứt lời, y cũng lười đứng, phất ống tay áo một cái, tự ngồi xuống ghế trưởng lão. Điện Vu Sơn sắp xếp cho mỗi vị trưởng lão một vị trí riêng. Ghế của Sở Vãn Ninh ở bên trái Tiết Chính Ung, phủ thảm tương trúc tỉ mỉ, rủ xuống nửa rèm trúc, so với cái ghế của Lộc Tồn trưởng lão cắm toàn hoa thơm cỏ lạ lòe loẹt bên cạnh, thực sự là quá nhạt nhẽo.
Mấy năm nay Sở Vãn Ninh dù không cố mai danh ẩn tích, nhưng cũng xác thực là ít xuất hiện, bởi vậy, bọn tiểu bối ở Bích Đàm Trang tuy có nghe tên, lại cũng không biết được y lợi hại đến nhường nào. Nhưng Lý Vô Tâm thì không như vậy, lão đã trà trộn giang hồ nhiều năm, há lại không biết uy danh hiển hách của Vãn Dạ Ngọc Hành?"
Nắm đấm của gã xiết chặt trong tay áo, ánh mắt không khỏi xéo về phía Thường công tử.
Nếu không phải mình lấy của Thường gia vạn quan tiền rồi, sao lại phải tốn hơi đi ôm cái chuyện khổ sai này. Vốn tưởng rằng Ngọc Hành trưởng lão Đỉnh Tử Sinh cùng lắm cũng chỉ là tu sĩ không tên không tuổi, ai biết được lại là Sở Vãn Ninh đã lâu không lộ diện!
Nếu như biết là y, có cho thêm nhiều lợi ích đi nữa lão cũng sẽ không lội tới cái bãi nước đục này, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, đâm lao thì phải theo lao, nhưng biết làm thế nào cho phải...
Lý Vô Tâm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại không ngừng than khổ.
Có một đệ tử thân truyền dưới trướng vẫn không hiểu chuyện, còn tưởng rằng Ngọc Hành trưởng lão này ngang ngược không biết điều, vậy nên sư phụ nhất thời không biết nên đối đáp ra sao, lại tự cho là mình thông minh mà ra mặt nói: "Sở trưởng lão, ngày trước ngài có từng qua trấn Thải Điệp hàng yêu phục ma?"
Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhìn hắn một cái: "Không sai."
"Vậy, tân nương quỷ kia, cũng là tà ngài trấn?"
"Ngươi nói La Tiêm Tiêm?"
"Ta..." Thiếu niên kia im bặt, hắn chỉ biết là tà ma nổi khùng ở trấn Thải Điệp là một tân nương quỷ, nhưng lại không biết hơn nữa, bởi vậy Sở Vãn Ninh chỉ hỏi sơ lại, hắn đã không đáp được, chỉ đỏ mặt tới mang tai nói, "Chung quy là nữ quỷ là được! Ngài hỏi nhiều vậy làm gì? Rất trẻ, bộ dáng 15 16 tuổi, nàng dâu mới gả chết oan trong một trấn thì được mấy người?"
Sở Vãn Ninh cười lạnh: "Trấn Thải Điệp có tục minh hôn, tân nương quỷ không 100 thì cũng 50, ta thật sự không biết ngươi nói vị nào."
"Ngài –"
"Ngài ơ ta a cái gì, không có quy củ. Nghịch đồ còn không mau lui xuống!"
Quát đệ tử cố chấp tự ra mặt xong, Lý Vô Tâm đổi sang bộ mặt ôn hòa, nói với Sở Vãn Ninh: "Sở tông sư, đồ đệ này của ta là lần đầu tiên xuống núi, không hiểu quy củ, ngài đừng lấy làm lạ. Tân nương quỷ hắn nói đúng chính là La Tiêm Tiêm kia."
Sở Vãn Ninh hơi nhíu mày: "Oan hồn của La Tiêm Tiêm phát điên?"
"Đúng vậy đó." Lý Vô Tâm than thở, "Nữ quỷ kia mất thần trí, giết hết cả nhà Trần gia thì thôi, sau lại còn trắng trợn tàn sát người trong trấn. Khi ta dẫn đệ tử đến trấn áp, trấn Thải Điệp đã gần như không còn người sống."
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy..."
"Ta nghe nói người từng liên quan đến chuyện này, chính là Ngọc Hành trưởng lão Đỉnh Tử Sinh, chuyện xảy ra kỳ quặc, bởi vậy mới tìm tới cửa. Mặt khác, ở trấn Thải Điệp, ta còn lấy được 2 món đồ. Sở tông sư, mong rằng ngài nhìn kĩ một chút, biết đâu lại có liên quan tới ngài."
Lão nói rồi, đầu tiên là lấy một mảnh lụa sống màu vàng, định đưa cho Sở Vãn Ninh.
Nào có thể đoán được Tiết Mông một bước ngăn ở trước mặt, cáu giận nói: "Đưa ta!"
"Này..."
"Sư tôn ta có bệnh sạch sẽ, người không thích đụng vào đồ vật bọn người ngoài đã đụng!"
Tiết Mông nói cũng thực là cường điệu, thực ra Sở Vãn Ninh chẳng qua là không muốn đụng vào đồ kẻ y ghét đã chạm qua, cũng thật sự không phải là bệnh sạch sẽ gì. Nhưng Sở Vãn Ninh vốn chẳng ưa Lý Vô Tâm, bởi vậy nên cho phép Tiết Mông càn quấy, cũng không nói nhiều, chỉ rũ mắt uống một ngụm trà nóng Sư Muội dâng.
Lý Vô Tâm kìm nén tức giận, nhưng cũng không có cách nào, đành phải cười lạnh giao lụa vàng cho Tiết Mông.
Dưới ánh nến, hàng trăm cặp mắt đổ dồn.
Sở Vãn Ninh giở lụa ra, chỉ mới nhìn lướt, sắc mặt đã thay đổi.
"Tống Độ Chú..."
"Đúng là vậy. Sở tông sư, theo ta tra được, oan hồn La Tiêm Tiêm từng được ngài tạm thời phong ấn, trước khi ngài đi, còn đưa một phần Tống Độ Chú cho con gái duy nhất của Trần gia, dặn cả nhà họ phải chép tụng mỗi ngày, lặp đi lặp lại 10 năm, có phải thế không?"
"Không sai."
"Vậy phần Tống Độ Chú này, chính là chữ viết của Sở tông sư, có đúng hay không?"
"... Xác thực là vậy."
"Thế nhưng Sở tông sư, phần Tống Độ Chú này của ngài, cuối mỗi chương đều có thêm một ký hiệu ấn chú, đó là có ý gì, ngài sẽ không phải không hiểu chứ!" Giọng nói Lý Vô Tâm đột nhiên cao vống.
"Hoa văn Vạn Đào Hồi Lãng, là phản chú (chú đảo ngược) đó! — mỗi người Trần gia chép xong Tống Độ Chú một lần, đều sẽ vẽ thêm hình phản chú vào, cứ thế mà biến chú độ người thành chú hại người, thôi thúc loại bỏ phong ấn, lệ quỷ La Tiêm Tiêm phát điên! Cả nhà Trần gia không ai hiểu đạo, trừ Ngọc Hành trưởng lão tự tay giao lụa này cho bọn họ ra, lão phu thực sự không nghĩ nổi người thứ hai, có thể dạy bọn họ vẽ phù chú lợi hại như vậy!"
"Lão vô học đừng có ngậm máu phun người!" Tiết Mông giận tím mặt, "Nếu sư tôn ta muốn giết bọn họ, đâu cần phải đi đường vòng lớn như vậy! Chính chú phản chú cái gì, bút tích không thể bắt chước sao? Ông hoài nghi là sư tôn ta vẽ, ta còn hoài nghi là lão rùa nhà ông giữa chừng trộm vẽ lên trên, để vu họa người đây này!"
Lý Vô Tâm ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiết Mông công tử, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối chen miệng cái gì?"
Tiết Chính Ung mở miệng: "Lý trang chủ, ông chỉ dựa vào một tấm lụa đã nói này là do Ngọc Hành gây nên, không khỏi bất công. Con ta nói không sai, chữ viết có thể bắt chước, chẳng may có kẻ nào muốn vu oan Ngọc Hành, chiếu theo phù văn của y vẽ mấy lần, cũng đã giống lắm rồi."
"Vậy thì phải hỏi một chút, Sở tông sư ở đâu ra kẻ thù vậy, bỏ ra nhiều tâm tư đến thế, muốn hại y."
Mặc Nhiên vẫn trầm mặc rất lâu ở một bên, lúc này bỗng nhiên cười hai tiếng.
Lý Vô Tâm nhìn về phía hắn, nhớ tới lời 'lấy chày đâm cối' thô bỉ của hắn ban nãy, không khỏi nhíu mày: "Ngươi lại cười cái gì?"
"Ta cười mấy người thảo luận cả buổi, lại quên mất một chuyện đó."
Tiết Chính Ung ngạc nhiên nói: "Chuyện gì? Nhiên Nhi, con nghĩ ra gì rồi?"
"Mặc dù ta không đọc nhiều sách, nhưng lại trùng hợp có chút hiểu biết về Vạn Đào Hồi Lãng, vừa đủ để vẽ." Mặc Nhiên cười nói, "Ầy, mọi người nhìn xem, có phải cái này không."
Nói rồi, đầu ngón tay hắn ngưng tụ một vòng linh lực phát ánh sáng màu đỏ, nhàn nhã dựa vào cột, tỉ mỉ quẹt trên không, chỉ một lát sau, một chú văn Vạn Đào Hồi Lãng thình lình ánh giữa không trung, đẹp tựa pháo hoa.
Tiết Mông Cả kinh nói: "Chó chết, lợi hại thế, học lúc nào đó?"
Mặc Nhiên cười nói: "Trên sách mẫu của sư tôn có, thấy chơi vui, nên nhớ kỹ."
Nói rồi tùy ý chọc vào phù chú đỏ tươi kia, để nó chậm rãi bay lên không trung, cao hơn đỉnh đầu mọi người. Hoa văn màu đỏ mê ly uốn khúc lấp lóe, ngập tràn từng vụn sáng vỡ.
"Thế nào, không thì mọi người đi so sánh chút, xem ký hiệu ta vẽ ra này, có phải là cùng kết cấu thể bút như trên lụa không, giống nhau như đúc."
Đệ tử Đỉnh Tử Sinh không sợ nhất là trò vui, thấy Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc ném tơ lụa lên bàn, ra vẻ đồng ý cách làm của Mặc Nhiên, liền lập tức vù vù lao tới, quây thành vòng cẩn thận đối chiếu.
Mấy kẻ Bích Đàm Trang kia ban đầu còn cố nhịn, sau đó cũng không kìm nổi hiếu kì, hoặc là mang tâm thái chỉ trích, cũng vây lại xem.
Đến là nhiều người như vậy nhao nhao nhìn cả buổi, cuối cùng rút ra kết luận.
Mặc Nhiên vẽ, không khác chú phù trên lụa chút nào, gần như là do một người vẽ ra.
Đồ đệ ngu ngốc ban nãy của Lý Vô Tâm lại mở miệng, hắn chỉ vào Mặc Nhiên, cả kinh biến sắc nói: "Được lắm! Được lắm! Chưa đánh đã khai! Xem ra người là do ngươi giết rồi!"
Mặc Nhiên: "..."
Sở Vãn Ninh bỗng thản nhiên nói: "Vị tiểu huynh đệ này, xưng hô thế nào?"
"Hả? Ngài hỏi ta?" Đồ đệ ngốc kia ngây ngẩn, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Đệ tử thân truyền thứ 13 dưới trướng Vô Tâm, Chân Tông Minh."
Mặc Nhiên: "Phụt."
Nhưng Sở Vãn Ninh lại phản ứng nhạt nhẽo với "Thật Thông Minh" (Chân Tông Minh đồng âm Thật Thông Minh), dù sao chính y cũng có cái tên "Hù Chết Ngươi", chỉ lạnh lùng nói: "Lúc trưởng bối nói chuyện, tiểu bối phải tập ngậm miệng."
Câu này có ý đang giễu cợt Lý Vô Tâm phê bình Mặc Nhiên ban nãy, Lý Vô Tâm nghe thấy, mặt sung huyết thành màu gan heo, vô cùng ảo não nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải nhìn trái nhìn phải mà nói với y, "hừ" một tiếng đáp: "Đệ tử của Sở tông sư quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bản lĩnh thật tốt, vẽ chú phù này không mảy may khác gì của tông sư."
"Lý trang chủ, đâu chỉ là ta, nếu ông biết vẽ phù chú này, chắc chắn cũng giống của sư tôn ta vẽ thôi."
Lý Vô Tâm nhìn chằm chằm Mặc Nhiên: "Ngươi đây là có ý gì?!"
Mặc Nhiên cười nói: "Vạn Đào Hồi Lãng, bút pháp phức tạp, lực nhấn mạnh yếu, màu mực đậm nhạt, không được sai lệch chút nào. Bởi vậy cho dù là ai vẽ, cũng sẽ không hề khác với người sáng tạo ra. Điều này kỳ thực không hề liên quan đến bút tích. Nếu chỉ cần vẽ khác một chút, phản chú này cũng sẽ không có hiệu lực."
"Nói bậy nói bạ!" Bị một thanh niên chỉ điểm trước mặt mọi người thế này, Lý Vô Tâm không khỏi thẹn quá hóa giận, sợi râu bị thổi đến mức tung bay bốn phía, "Trên đời này làm gì có phù chú đòi hỏi xảo trá như vậy! Lão phu chưa từng tập thuật này, nhưng cũng biết đây là lời nói vô căn cứ, tiểu tử nhà ngươi chớ có bịa đặt!"
"Hắn không bịa đặt."
Lý Vô Tâm lúc này đã có phần không nén nổi giận nữa, phẫn nộ nói: "Sở Vãn Ninh, nói miệng không bằng chứng! Ngươi sao mà biết được! Ngươi sao có thể biết! Đặc tính nhược điểm của một chú pháp, thường chỉ có người sáng tạo ban đầu mới rõ nhất, chẳng lẽ ngươi dám nói mình khởi đầu sáng tạo ra Vạn Đào Hồi Lãng sao?!"
Sở Vãn Ninh nhướn mí mắt, không biểu lộ gì quá mức nhìn về phía lão, lại uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói.
"Sao lại không dám. Bây giờ ta sẽ nói cho ông nghe."
Lý Vô Tâm: "???"
"Chú Vạn Đào Hồi Lãng, là ta sáng tạo."
Lý Vô Tâm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com