C92
Chương 92: Bản tọa lại tới trấn Thải Điệp
Lời vừa nói ra, người người sợ hãi.
Nhất là những đệ tử Bích Đàm Trang kia, đều như gặp phải sấm đánh vùi, thần sắc biến rõ!
Phải biết rằng ở giới Tu Chân, thuật sĩ loại 3 học vẹt pháp chú, thuật sĩ loại 2 hiểu pháp chú, thuật sĩ loại 1 sửa đổi pháp chú.
Nhưng còn có một loại người, không liên quan gì đến loại 1 2 3, loại người này thường xa không thể vời, bọn họ không cần học vẹt, mà đã sớm hiểu, không hài lòng với việc sửa đổi, mà nắm giữ bước cuối cùng:
Sáng tạo.
Bọn họ hoặc chuyên về luyện tiên đan bí truyền, hoặc giỏi trong việc chế tạo binh giáp tuyệt thế, hoặc có thể vẽ ra được linh chú trước nay chưa từng có, phàm mỗi một loại này, là tông sư.
Những tông sư này, đối với các tiên môn tiểu tu mà nói, thường là tồn tại trên trên lạc khoản ở quyển trục, hoặc là ở phù hiệu trên linh khí quý hiếm. Những đệ tử trẻ tuổi của Bích Đàm Trang kia sao lại ngờ được kẻ mà bọn họ không biết trời cao đất rộng muốn bắt tới Thiên Âm Các hỏi tội, lại là nhân vật mạnh mẽ như thiên thần thế này.
Trán Lý Vô Tâm đã đầy mồ hôi lạnh, nhưng thân làm trang chủ một trang, cũng phải cố gắng chống đỡ. Lão miễn cưỡng nặn ra nụ cười, gương mặt vàng vọt như trấu ánh lên một lớp bóng loáng.
"Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Vạn Đào Hồi Lãng thật sự là tông sư sáng tạo, vậy lão phu đúng là... Ha ha, đúng là hiểu lầm Sở tông sư rồi. Có điều, khi giao chiến với oan hồn La Tiêm Tiêm ở trấn Thải Điệp, lão phu lấy được một món đồ khác, vật này, không biết có liên quan gì đến Sở tông sư hay không."
Sở Vãn Ninh cau mày nói: "Thứ gì?"
Lý Vô Tâm phất phất tay, "Thật Thông Minh" lập tức nâng một hộp gấm tới.
"Là một món vũ khí."
Sở Vãn Ninh không lên tiếng, nhìn qua hộp gấm kia, một lát sau, bỗng nhiên nói: "Là một đoạn dây liễu sao?"
"!!"
Lúc này chớ nói những người khác, ngay cả Mặc Nhiên cũng mở to hai mắt, khó mà tin.
Lý Vô Tâm run giọng nói: "Ngài, ngài làm sao lại rõ — thật chẳng lẽ là ngài, không đúng... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!?"
Một vệt ánh kim sáng lên trong lòng bàn tay Sở Vãn Ninh, lan tràn từng tấc, uốn lượn trên mặt đất, theo quang mang dịu dần đi, một đoạn liễu cành lá bung tỏa hiện lên trước mặt mọi người.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại không mảy may sợ hãi, hiện tại y đã tin chắc rằng chuyện ở trấn Thải Điệp nhất định giống như ở "Kim Thành Trì", "Đào Hoa Nguyên", đều do một kẻ gây nên, bởi vậy nói: "Lý trang chủ, trong hộp là vũ khí này, đúng chứ?"
"Chính, chính xác." Lý Vô Tâm gần như im lặng.
Hộp gấm mở ra, bên trong quả nhiên là một đoạn dây leo giống y như đúc.
Sở Vãn Ninh nheo mắt lại.
Khi ở Đào Hoa Nguyên, đoạn "Gặp Quỷ" giết chết Vũ Dân, vu oan Mặc Nhiên đã khiến lòng y sinh nghi, bây giờ xem ra quả nhiên không sai.
"Lý trang chủ, dây liễu này, có thể cho ta xem qua không?"
Lý Vô Tâm nghĩ ngợi, âm thầm cân nhắc thấy tình huống hôm nay không ổn, vẫn không nên đắc tội Sở Vãn Ninh thêm nữa mới được, vì vậy nói: "Sở tông sư khách khí rồi, ta vốn là đến hỏi thăm tình hình, ngài muốn nhìn kĩ, lão phu mừng còn không kịp, nào có chuyện ngăn cản."
Thường công tử bên cạnh nghe xong, đã thấy không vui, gã không tiếc cả đống tiền mời Bích Đàm Trang làm chỗ dựa cho mình, lấy lại mặt mũi. Mắt thấy tình hình không ổn, lão già này đã muốn trở mặt sao?
Liên tục nháy mắt với Lý Vô Tâm, phẫn nộ trừng lão.
Lý Vô Tâm nào còn chịu để ý, nhưng Mặc Nhiên ở bên cạnh lại thấy rõ ràng, giễu cợt: "Thường công tử, mắt huynh không thoải mái sao? Già rồi hấp háy gì đó à?"
Bên kia, Sở Vãn Ninh nhận dây liễu trong hộp gấp, quan sát tỉ mỉ.
Quả nhiên, dây liễu kia tuy có hình dạng giống "Thiên Vấn" và "Gặp Quỷ", nhưng có hơi thở cực yếu, khác với thần võ đã nhận chủ nhân, nó hiển nhiên là "vật chết".
"Trích Tâm Liễu..."
Tiết Mông thính tai, nghe thấy ba chữ này, bàng hoàng: "Cái gì?"
"Đoạn liễu này, còn có đoạn giết chết Vũ Dân ở Đào Hoa Nguyên, đều là ngắt ra từ Trích Tâm Liễu." Sở Vãn Ninh nói.
"A!" Sư Muội kinh ngạc thốt lên, "Là như vậy sao?"
"Khi đó ở Kim Thành Trì, lão long đã nói trước khi chết, pháp thuật của Câu Trần giả cần Mộc linh mạnh mẽ để duy trì. Chắc là trước khi Kim Thành Trì bị hủy diệt, hắn đã giữ lại vài đoạn thần liễu. Sau khi thần mộc sụp đổ, mặc dù linh lực yếu đi, nhưng cũng có thể gắng gượng chống đỡ một thời gian."
Ngón tay hẹp dài của Sở Vãn Ninh mơn trớn từng chiếc lá ánh kim chói mắt.
"Mà thứ linh lực đã hao mòn gần hết như thế này, hắn cũng không hề lãng phí, có thể hãm hại thì đem đi hãm hại, có thể giao cho con rối dưới tay làm vũ khí, thì lấy đi làm vũ khí."
Y nói rồi, trong tay bỗng nhiên lan ra một ngọn lửa, thăm dò đoạn liễu cực kỳ giống "Thiên Vấn" kia, ngọn lửa lập tức bùng lên, chiếu vào trong mắt mọi người, hoặc là sợ hãi, hoặc là ngỡ ngàng.
"Vật này cũng không phải là vũ khí của ta." Sở Vãn Ninh đốt xong một ngọn, liền dập tắt lửa, quăng dây liễu ra, thản nhiên nói: "Linh lực của Thiên Vấn dồi dào, đừng nói hỏa chú thông thường, cho dù là Tam Muội Chân Hỏa, cũng không đốt nổi nó."
Lý Vô Tâm há hốc miệng, lại ngậm vào, một lát sau không cam tâm, lại tiếp tục há ra.
"Chuyện ở Đào Hoa Nguyên, lão phu cũng thoáng nghe qua, nghe nói Mặc công tử Đỉnh Tử Sinh đã ngộ sát Vũ Dân Tiên Quân..."
"Ơ kìa, ta không hề giết." Mặc Nhiên liên tục khoát tay.
Tiết Chính Ung không vui ra mặt, thái độ càng kiên quyết: "Ta đã giải thích chuyện này với những tiên môn khác, không phải do cháu ta gây nên. Lý trang chủ, ngài nhắc lại thế này, đừng trách ta không khách khí."
Mặc Nhiên thấy ông như vậy, cũng không biết đã chạm vào chuyện gì trong lòng, đột nhiên sững sờ, trong đôi mắt luôn mang nét cười lại như có thứ gì đó sâu thẳm chảy qua. Hắn thì thào: "Bá phụ..."
Sở Vãn Ninh nói: "Chuyện ở Đào Hoa Nguyên, vốn có âm mưu hiểu lầm. Nhưng tình hình khi đó, ta cũng không thể nào biện bạch cho đồ nhi. Nhưng hôm nay chư vị tìm tới cửa, muốn hỏi cho ra nhẽ, ta cũng tình nguyện kể đầu đuôi câu chuyện cho chư quân Bích Đàm Trang."
Ánh nến lập lòe, Sở Vãn Ninh lược bỏ những chi tiết rườm rà mà kể sơ lại chuyện ở Kim Thành Trì và Đào Hoa Nguyên. Đến khi y kể xong, các đệ tử Bích Đàm Trang đã trợn mắt hốc mồm, Lý Vô Tâm lại càng là áo đẫm mồ hôi, úp mở hồi lâu, mới khô khốc nói: "Ý của Sở tông sư là, bây giờ trên đời có một kẻ, đã gần như nắm giữ một trong tam đại cấm thuật, 'Trân Lung Kì Cục'?"
"Không sai."
"Này sao có thể! Đây chính là cấm thuật! Còn nữa, ngay cả Nho Phong Môn, đại phái đệ nhất thiên hạ, chưởng môn của bọn họ cũng không có được cuốn trục cấm thuật –"
Sở Vãn Ninh nói: "Câu chữ lời lẽ ta nói không phải giả, nhưng tin hay không, tùy chư quân tự rõ."
"Không thể nào." Sắc mặt Lý Vô Tâm trắng nhớt, run rẩy cái miệng cười rộ lên, giống như chỉ cần coi chuyện này như một câu chuyện cười, là có thể thuyết phục bản thân: "Nếu thật sự có kẻ có thể tinh thông Trân Lung Kì Cục, vậy chẳng phải thiên hạ sắp loạn, toàn bộ Thượng Hạ Tu giới, há chẳng phải viết lại hết sao?"
Là Đạp Tiên Quân kiếp trước, Mặc Nhiên có chút không vui: "Tên kia chỉ là 'biết', cũng không phải 'tinh thông'. Nếu hắn tinh thông thật, thế đạo bây giờ còn có thể thái bình như thế này sao?"
Dâu rài của Lý Vô Tâm rung một cái, đang định nói gì đó, bỗng nhiên một đường ánh kiếm lóe lên từ cửa, một đệ tử Bích Đàm Trang máu me khắp người ngã nhào xuống khỏi ngự kiếm, nôn ọe một búng máu tươi, sau đó mới ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, la lên với Lý Vô Tâm: "Trang chủ, không xong rồi, không xong rồi. Kết giới ngài thiết lập ở trấn Thải Điệp vỡ rồi! Hung linh tuôn ra, các sư huynh dùng, dùng máu thịt xây ranh giới, tạm thời có thể bảo đảm lệ quỷ trong trấn không chạy ra ngoài, nhưng... toàn bộ 30 sư huynh canh giữ ranh giới của Bích Đàm Trang đã bỏ mình, con tạm sống sót, đến đây báo tin..."
Hắn thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên gào khóc nghẹn ngào.
"Trang chủ! Mau gửi tin thông báo cho tất cả các môn phái Thượng Tu giới! Tất cả người chết trong trấn kia đều đã bị điều khiển, là cấm thuật, là cấm thuật!"
"Cái gì!!"
Lý Vô Tâm lảo đảo lùi lại, đụng phải cột tường, toàn thân tái nhợt héo úa như thi thể mới ngã ra khỏi quan tài.
"Chỉ dựa vào chúng ta thì không chịu được nữa..." Mặt đệ tử kia bị lệ loang từng vệt máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, "Trang chủ!"
Chợt nhìn thấy Tiết Chính Ung, lại cuống quýt dập đầu với Tiết Chính Ung.
"Tiết chưởng môn, xin các người đi cùng! Các sư huynh của ta... Ta... Xin lỗi..." Hắn nói năng lộn xộn một hồi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết.
"Bọn họ đều... đều chết hết rồi!!"
Trong đại điện nhất thời tịch mịch, lại chợt xôn xao.
Tiết Chính Ung gặp nguy không loạn, lập tức bảo Vương phu nhân gửi tin thông báo cho bát đại môn phái còn lại của Thượng Tu giới, lệnh cho Tiết Mông đi tập kết các trưởng lão.
"Sở Vãn Ninh?"
"Không thể chậm trễ, ta qua đó trước."
"Nhưng ngươi không biết thuật ngự kiếm..."
Không đợi Sở Vãn Ninh đáp, Mặc Nhiên đã cướp lời, hắn cũng thực sự rất muốn gặp gỡ cái kẻ "nắm giữ" Trân Lung Kì Cục kia.
"Bá phụ không cần lo lắng, con dẫn kiếm đi cùng sư tôn."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Hai người cùng nhau ra khỏi điện, sắc mặt Sư Muội tái nhợt, đứng yên một chỗ trong chốc lát, bỗng nhiên hoàn hồn nói: "Ta, ta cũng..."
Nhưng khi chạy ra khỏi Điện Vu Sơn, bọn Sở Vãn Ninh đã ngự kiếm đi xa. Lại đúng lúc Tiết Chính Ung gọi y quay lại, một mình không nên chạy lung tung, Sư Muội đành phải quay người đi tìm Tiết Mông, chờ đi cùng Tiết Mông trong nhóm thứ hai.
Lại nói Bích Đàm Trang kia, Lý Vô Tâm sống an nhàn sung sướng đã lâu, chưa từng đột ngột gặp phải chuyện lớn như vậy, nhưng lão già này có phần sĩ diện, chậm thở một hơi, cũng lập tức phân phó người chăm sóc đệ tử đưa tin kia, lại truyền âm cho các trưởng lão khác của phái mình, cũng gọi binh gọi tướng, chuẩn bị đến trấn Thải Điệp chơi lớn một phen, lấy lại uy nghiêm.
Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi Đỉnh Tử Sinh, như hơn trăm vệt sao chổi ào ào, từ Đỉnh Tử Sinh bay tới trấn Thải Điệp. Lý Vô Tâm đứng đầu kiếm, đi trên mây, nhịn không được nghiêng nửa con mắt lặng lẽ quan sát các đệ tử của đại phái đệ nhất Hạ Tu giới.
Lão không sao ngờ được, mình có một ngày chỉ huy chiến đấu, lại là nhập bọn với "đám ô hợp" mà lão không vừa mắt nhất này, trong nhất thời tâm tình có chút phức tạp.
Nhưng kiếm đi ngàn dặm, chỉ trong chớp mắt, phía trước mặt mây nặng nề tan vỡ, một ánh sáng quỷ quái đỏ như máu bay vụt lên trời, Lý Vô Tâm liền không có lòng dạ nào đi so đo chuyện Thượng Tu giới Hạ Tu giới gì nữa —
Trên bầu trời, một trận quang màu đỏ lớn chừng toàn bộ trấn Thải Điệp đang không ngừng lập lòe, trận khổng lồ bị chùm tia sáng phân chia thành các ô bàn cờ chỉnh tề, trên bàn cờ, bóng dáng của từng người dân đã chết trong trấn giống như tượng gỗ, đứng lơ lửng trên không, 500 gia đình, hơn ngàn cư dân, trông qua lại giống như một rừng thịt người tươi tốt.
Lý Vô Tâm thất thanh nói: "Đây, đây quả thực là... Trân Lung Kì Cục!"
Sắc mặt Tiết Chính Ung cũng cực kỳ khó coi, ông nói với Lý Vô Tâm: "Lý trang chủ, ta dẫn người tới phía Đông Nam, phiền ngài đi hướng Tây Bắc, tám đại môn phái khác còn chưa tới, trước tiên trấn Thải Điệp cần phải dựa vào chúng ta chống đỡ một hồi đã."
Lý Vô Tâm cũng thực sự không có hơi đâu so đo "chúng ta" với ông, gật đầu nói: "Được, được."
Tiết Chính Ung ôm quyền chắp tay với lão, ngự kiếm xuống thấp, đưa người giáng xuống từ trên trời, dồn dập hạ xuống phía Đông Nam trấn Thải Điệp, lúc này kết giới đệ tử trấn giữ của Bích Đàm Trang dùng máu thịt để kết thành đã ngàn cân treo sợi tóc, khí trường cực yếu, qua lớp kết giới hơi mờ, có thể nhìn thấy bầy thi bạo động bên trong.
"Sở Vãn Ninh!"
Trông thấy một nam tử áo trắng tung bay và một thanh niên mặc khinh giáp lam bạc đứng ở phía trước, Tiết Chính Ung la lớn: "Sao rồi? Kết giới này không thể vá sao?"
Sở Vãn Ninh tới đã lâu, tông sư kết giới đệ nhất thiên hạ ở đây, nhưng trận pháp này lại vẫn đang ở trạng thái bị tổn hại, khiến Tiết Chính Ung hết sức không hiểu.
Nào đoán được Sở Vãn Ninh không để ý đến ông, Tiết Chính Ung đang muốn gọi nữa, Mặc Nhiên lại chợt quay đầu, dùng tay ra dấu cho ông.
"Xuỵt, bá phụ chớ có lên tiếng. Qua đây."
Tiết Chính Ung đi qua: "Làm sao?"
"Không được quấy nhiễu y."
Mặc Nhiên chỉ chỉ Sở Vãn Ninh.
Chỉ thấy y dù đứng, nhưng mắt lại nhắm mắt chắp tay, bờ môi tái nhợt, không một giọt máu.
Tiết Chính Ung giật mình, đưa ngón tay thăm dò sau gáy y, sợ hãi nói: "Thuật Ly Hồn?"
"Đúng, bên trong đều là quỷ, mấy ngàn con, nhưng không thấy La Tiêm Tiêm, hẳn là ở tận cùng sâu nữa. Chuyện vẫn chưa điều tra rõ, y không biết kẻ sau lưng kia lần này lại muốn làm gì, bởi vậy y muốn tự đi tìm La Tiêm Tiêm để hỏi."
"Đã là lệ quỷ, còn hỏi cái gì nữa!" Tiết Chính Ung tức giận vỗ đùi, "Gia cố kết giới mới quan trọng chứ!"
"Tuyệt đối không thể!" Mặc Nhiên nghiêm nghị nói, "Sư tôn dùng thuật Ly Hồn tạm thời tách hồn phách ra, đi vào trong đó, cũng là vì bên trong đều là người chết, như vậy mới không đánh rắn động cỏ. Nếu gia cố lúc này, sẽ hại chết sư tôn mất!"
"Cái gì?!" Tiết Chính Ung vội nói, "Cháu trai, cháu ở đây trong coi, ta đi nói với Lý Vô Tâm!"
Mặc Nhiên nhẹ gật đầu, lại nói: "Nếu sư tôn hoàn hồn lại, con sẽ châm pháp chú màu lam lên không trung ngay lập tức, đến lúc đó bốn phương Đông Tây Nam Bắc cùng nhau vá kín. Nhưng nếu con không châm lửa, bá phụ quyết không được cho bọn họ tu bổ kết giới, nếu không vạn quỷ cắn nuốt, sư tôn chỉ có hồn phách ở trong đó, tuyệt không thể tự vệ."
"Biết rồi biết rồi!" Tiết Chính Ung còn chưa dứt lời, thân đã lướt đi cả trượng.
Mặc Nhiên giương mắt, nhìn về phía kết giới sắp đổ sụp.
"Thời gian không còn sớm nữa, sư tôn, người hẳn là đã tìm được La Tiêm Tiêm đi."
Hắn quay sang, lại vì lo lắng mà tự nhiên nắm bàn tay lạnh buốt của Sở Vãn Ninh, mình lại mơ hồ không hay biết. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú, khẽ nói.
"Cũng sắp rồi..."
Lúc này, Sư Muội cùng bọn Tiết Mông hạ xuống khắp chung quanh, đứng trong đám người, ai ngờ vừa ngẩng đầu, liền trông thấy hai người nắm tay ở trước kết giới. Đầu tiên y sững sờ, chợt sắc mặt dần tái nhợt, sau đó cắn chặt bờ môi, chậm rãi quay đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com