C93
Chương 93: Ai dám động đến sư tôn của bản tọa!
Lúc này, sinh hồn của Sở Vãn Ninh đang đi xuyên suốt kết giới.
Những nơi đi qua đều có quỷ ảnh lắc lư, ma quái chao đảo. Nhưng kỳ quặc lại là những thân thể máu thịt mơ hồ kia, mỗi người trước khi chết, đều bị móc trái tim ra, lồng ngực của bọn họ trống rỗng, hoặc có mạch máu hay miếng thịt lủng lẳng bên ngoài, có thể nhìn thấy xương sườn trắng ởn.
Trong lòng Sở Vãn Ninh thấy khác thường, nhưng bởi vì kết giới phòng ngự xung quanh trấn Thải Điệp đang ngày càng yếu ớt, y không thể nán lại thêm, chỉ cấp tốc lao về phía dinh thự Trần gia.
Tới bên ngoài nhà họ Trần, chỉ thấy 4 phía Đông Tây Nam Bắc, đều đặt một chiếc đỉnh cao cỡ nửa người. Bốn cái đỉnh, từng cái lại tản sương mù ra bên ngoài, càng ngày càng đậm. Nhưng sương khói kia không thuần trắng, mà lần lượt là 4 sắc màu đỏ, lam, nâu, vàng.
Dưới đỉnh đốt lửa, bên trong đổ đầy máu tương, nhưng nhìn gần, lại phát hiện ra bên dưới máu tươi sùng sục, chồng chất từng cục từng cục thịt đỏ.
Tim người!
Bốn cái đỉnh kia, nhét đầy trong từng cái, chính là trái tim đã biến mất của vong người trên trấn!
"Góp gió thành bão..."
Sở Vãn Ninh thì thào.
Y bỗng hiểu rõ vì sao mình và Mặc Nhiên tra xét nhiều ngày, lại không hề thấy người thần bí kia tiếp tục truy tìm tinh hoa linh thể — kẻ phát rồ này, hắn lại có thể bày ra chiêu như vậy!
Cái gọi là góp gió thành bão, chính là móc những trái tim cùng thuộc tính ra, chất thành một đống hơn trăm trái, dù không thể lợi hại bằng tinh hoa linh thể, nhưng bởi vì những người chết oan có oán hờn dữ dội, trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể kích ra lực lượng không thể coi thường.
Nhưng vì sao lại cứ phải là trấn Thải Điệp?
Vì sao lại cứ phải là La Tiêm Tiêm...
Bước vào trong sân nhà họ Trần bàn ghế sóng soài, ở sảnh đường, Trần viên ngoại và Trần lão phu nhân đã đều song song treo cổ tự tử trên xà nhà, trái tim của bọn họ cũng bị móc ra, nhưng lại không sống dậy giống như dân trấn, từ eo trở xuống của hai người đều bị một lực mạnh mẽ nào đó xé thành từng mảnh, đã sớm không còn nhìn ra hình dáng đôi chân ban đầu.
Tuần tra trong đại sảnh một vòng, không thấy bóng dáng La Tiêm Tiêm, lại đi vào trong, tới từ đường, nhìn thấy trước mỗi bài vị của tổ tông Trần gia lần lượt được cúng một bát thịt nát. Nhìn kỹ, bên trong thịt nát còn lẫn cả nửa con mắt, một đốt tay...
Sở Vãn Ninh nổi một cơn buồn nôn, đang muốn rời đi, đột nhiên, y nghe thấy một tràng cười thanh thúy truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Hốt nhiên ngước mắt, đèn lồng trắng đung đưa, ánh nến đã bị dập tắt lại theo thứ tự mà sáng lên.
La Tiêm Tiêm ngồi trên xà nhà, bàn chân trần nho nhỏ trắng muốt như ngọc, mặc hỉ phục đỏ chót, đang vừa lắc lư, lại vừa nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh.
"Ơ kìa, phát hiện ra ta rồi."
Nàng ta cười duyên, mặc dù là tướng mạo trong trí nhớ, nhưng mặt tươi như hoa, lại hoàn toàn khác với vong hồn ngượng ngùng xấu hổ mà Sở Vãn Ninh từng gặp. Nàng ta càn rỡ, nồng nhiệt như lửa, con mắt vẫn tròn xoe, lại lóe ánh đỏ yêu quái kì dị.
La Tiêm Tiêm, đã hóa ma.
Thiên Vấn thẩm tra quỷ, chỉ có một cơ hội. Trước đó khi Sở Vãn Ninh đến trấn Thải Điệp phục ma, đã dùng Thiên Vấn thẩm tra nàng ta, không thể dùng cách này lần thứ hai nữa. Biện pháp duy nhất, chính là áp chế ma tính trong hồn phách nàng ta, gọi bản tâm của nàng ta về, rồi mới gặng hỏi.
Sở Vãn Ninh nói: "La Tiêm Tiêm, ngươi há gì lại phải thế này?"
Trong tay áo đã ngầm kết trận pháp, thủ thế chờ đợi.
"Xì." Cô nương xinh xắn lanh lợi giòn giã nói, "Ta vui, ai cần ngươi lo."
Sở Vãn Ninh lắc đầu, lông màu nhíu càng sâu, hằn một vết giữa ấn đường, giống như thể khắc lên.
"Trong bát kia, là đệ ruột của Trần Bá Hoàn?"
"A, ngươi nói hắn à." La Tiêm Tiêm dửng dưng như không, "Hàng bên trái mới đúng, còn hàng bên phải kia, là bà đây băm con tiện nhân họ Diêu kia ra."
"...!"
"Ai bảo ả ta cứ hết lần này tới lần khác, không để người ta vào mắt, cứ khăng khăng ỷ vào chuyện mình là thiên kim huyện lệnh, đòi đoạt trượng phu với bà đây. Phải băm thành bùn nhão mới phải!"
La Tiêm Tiêm lúc này đã hoàn toàn mất trí, tính khí khác với khi còn sống như thể hai người, lại càng không nhận ra vị trước mắt này là "Diêm La ca ca" từng thay mình kêu oan giải tội.
Sở Vãn Ninh nghe nói Trần Diêu Thị cũng bị phanh thây, cảm thấy càng ớn lạnh, trầm giọng hỏi: "Vậy... tiểu muội Trần gia..."
"Muội ấy tốt với ta, ta không bạc với muội ấy."
La Tiêm Tiêm nói, nở nụ cười mỉm, đôi môi mềm mại diễm lệ, giống như vừa nhuốm máu.
Nàng ta sờ bụng mình, cười toe toét nói:
"Cho nên muội ấy ở đây."
"Ta ăn muội ấy rồi. Vậy thì tiểu muội ở cùng với ta, sẽ không bị người khác bắt nạt."
".... Ngươi quả nhiên là điên rồi."
Lời còn chưa dứt, lửa chớp trong tay lóe lên, mũi nhọn màu kim trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng. Sở Vãn Ninh phi thân lên, giữa tiếng kêu sợ hãi của La Tiêm Tiêm, vỗ một chú pháp lên trán nàng ta.
Lệ quỷ gào thét!
Việc binh quý ở thần tốc, thân thủ Sở Vãn Ninh sắc bén, chỉ trong chốc lát đã vẽ ra 10 đường dây xích rực rỡ ánh kim, trói La Tiêm Tiêm lại.
Đầu ngón tay thon dài trắng lạnh của y điểm lên ấn đường nàng ta. Ánh sáng lấp lóe trong mắt, giống như điện rực cháy, vẻ mặt u ám rét lạnh, trầm như mây sét.
Môi mỏng ánh nước hé mở, lẩm nhẩm pháp chú.
Hai mắt La Tiêm Tiêm lồi ra, khóe miệng chảy nước miếng, khuôn mặt vốn xinh đẹp thanh tú trở nên vặn vẹo dữ tợn dưới lời tụng: "Im ngay, thả ta ra! Ta nợ máu trả bằng máu, thì có gì sai!"
Sở Vãn Ninh không thèm quan tâm, con ngươi lãnh đạm buông xuống, quang mang ở đầu ngón tay càng đậm.
"A–!" La Tiêm Tiêm điên cuồng kêu gào, "Thả ta ra! Thả ta ra! Đầu của ta đau quá! Ta không chịu nổi nữa!!!"
Nàng ta kêu gào thảm thiết, bỗng nhiên tiếng la lại ngừng, đáy mắt tràn ngập màu máu, khóe miệng sâu xa cong lên.
Hai tiếng cười nhẹ quỷ quyệt phát ra.
"Ngươi hi vọng rằng ta sẽ la như vậy sao? Vị tiên quân này?"
"!"
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh bỗng nhiên trợn to, gần như trong giây lát thu tay, vươn người lướt ra bên ngoài.
Bóng trắng nhanh nhạy, miễn cưỡng tránh khỏi một đường Toái Hồn Chưởng La Tiêm Tiêm đánh tới, vụt đứng ở dưới hành lang, lụa trắng phất phới.
La Tiêm Tiêm chậm rãi đứng thẳng dậy, vẻ đau khổ đều biến mất, nàng ta lại không mảy may bị ảnh hưởng bởi Tịnh Hóa Chú ban nãy của Sở Vãn Ninh, ngược lại linh lực còn mạnh hơn lúc trước!
"Chỉ bằng Tịnh Hóa Chú cỏn con, cũng đòi làm tổn thương ta."
La Tiêm Tiêm cười lạnh.
"Bà đây đã cắn nuốt hơi thở của hàng ngàn đầu người trên trấn này, luyện ra xác phàm trần chỉ cần một đêm cuối cùng nữa. Đến lúc đó ta có thể cứu Trần lang về từ Địa Phủ, chúng ta cùng ở bên nhau, lánh xa hồng trần. Ta sao có thể thất bại trong gang tấc, bị phá bởi tay đạo sĩ nhà ngươi!"
Bản tính nàng ta đã phai mờ, chấp niệm duy nhất trong lòng, là vĩnh viễn không phân li Trần Bá Hoàn.
Sở Vãn Ninh khẽ lay động trong lòng, trầm giọng hỏi: "Là ai nói với ngươi, như thế này thì có thể luyện ra thân xác phàm trần?"
"Liên quan gì tới ngươi!"
Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói: "Kẻ này hoàn toàn nói bậy, nguyên thân của ngươi đã tan thành tro bụi, còn muốn tu lại thai phàm, nhất định phải vào luân hồi. Nào có đạo lí gì hấp thụ hơi thở của hơn ngàn người sống là có thể trùng sinh. Hắn lừa ngươi giết sạch mọi người trên trấn, chỉ vì góp đủ trái tim, tụ thành linh lực, làm việc mình cần làm."
"...!" La Tiêm Tiêm bỗng dưng trừng to mắt, "Không thể nào! Hắn sẽ không gạt ta!"
"'Hắn' là ai?"
"Hắn... Hắn là..." Chậm chạp mấy phần, La Tiêm Tiêm thét dài, ôm đầu hô to, "Ta không biết! Ta không biết! Ta muốn xác thịt! Ta muốn sống! Ta không muốn chết!!!! Hắn không gạt ta... Hắn không gạt ta... Là ngươi gạt ta... Đúng, là ngươi!!!"
Lụa đỏ lẫm liệt, nữ quỷ rít gào duỗi móng nhọn, tạt vào mặt Sở Vãn Ninh!
Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm không lành, Sở Vãn Ninh né công kích của La Tiêm Tiêm, giương mắt thoáng nhìn, chỉ thấy kết giới phòng thủ đã bị sát khí ngút trời của trấn Thải Điệp xé một vết nứt dài hẹp, hơi thở người sống tràn vào từ bên ngoài, bốn phương tám hướng, cương thi gào rống!
Kết giới sắp vỡ!
Không còn kịp nữa!
Nếu không thể gọi thần thức của La Tiêm Tiêm về, thì chỉ có thể lựa chọn tru diệt nơi đây.
Như vậy thì tất cả manh mối đều sẽ đứt đoạn...
Phòng thủ bên ngoài kết giới, Lý Vô Tâm nhìn vết nứt dọa người giữa không trung kia, phẫn nộ quát lên với Tiết Chính Ung: "Còn chưa vá sao? Vá đi! Nếu kết giới này phá, hơn ngàn tử thi lũ lượt ùa ra, ta và ông cản được không?"
"Chờ một chút!" Sắc mặt Tiết Chính Ung cũng khó coi, trên chán chảy giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, "Tuyệt đối đừng vá, Ngọc Hành hãy còn ở bên trong. Chờ một chút."
Lý Vô Tâm thầm mắng một tiếng, thấy kết giới đã thủng một lỗ lớn như trứng gà, tim đập thình thịch, liền cả giận nói: "Nếu chờ đến lát nữa kết giới bị tổn hại, thế nào cũng phải ác chiến một trận, máu chảy thành sông, ta xem ông làm sao ăn nói với toàn bộ giới Tu Chân!" Nói rồi quay đầu lớn tiếng chất vấn đệ tử, "Đã phát tin chưa? Tám phái kia khi nào đến?"
Đệ tử phụ trách đưa tin kia cuống đến mức đầu đầy mồ hôi: "Tám đại môn phái đều nói chuyện này trọng đại, cần phải bẩm tấu với chưởng môn của mình đã. Sau khi chưởng môn trưởng lão bàn bạc và quyết định, mới có thể đến đây dẹp loạn."
"..." Mặt Lý Vô Tâm càng thêm đen như đáy nồi, "Nho Phong Môn đâu? Nam Cung tiên trưởng luôn quyết đoán kinh người, sao lại cũng đàn bà như vậy?"
"Cái này..." Đệ tử nọ đang không biết trả lời ra sao, chợt thấy linh phù truyền âm lấp lóe, sau khi đọc xong thì vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói: "Nho Phong Môn tới rồi! Nho Phong Môn mới đưa tin, nói lập tức sẽ phái đệ tử đến đây trấn tà!"
Quả nhiên, chỉ trong thời gian một chén trà, đường chân trời bỗng nổi lên một tầng mây xanh cuồn cuộn, tới gần, nào phải đám mây gì, mà là hơn ngàn người đông nghịt, từng người đều khoác hạc huy xanh lam, chỉnh tề như một, tựa bầy nhạn phá không, ngự kiếm đến đây.
Hai người cầm đầu, chính là Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích.
Nam Cung Tứ cưỡi yêu lang Não Bạch Kim của hắn, cánh tay kéo cung ngọc, lưng đeo túi đựng tên, uy phong lẫm liệt, vẻ phách lối khinh cuồng của thiếu niên đều hiện rõ trên mặt.
Diệp Vong Tích thì vẫn mặc đồ đen như cũ, khoác một áo choàng thêu tiên hạc của Nho Phong Môn, mặt mũi bảy phần anh tuấn, ba phần thanh tú.
"Đây là tình huống gì?"
Nam Cung Tứ vừa nhín thấy kết giới phòng thủ rách rưới kia đã bùng nổ, ánh mắt tóe lửa quét một vòng qua đám người, trực tiếp lướt qua bọn người Đỉnh Tử Sinh Hạ Tu Giới. Lại rơi xuống trên người trang chủ Bích Đàm Trang, người duy nhất xứng nói chuyện với hắn.
"Lý Vô Tâm! Kết giới đã nứt thành thế này, các người đứng ngốc đó, không biết vá sao?!"
Lý Vô Tâm mặc dù lớn tuổi hơn Nam Cung Tứ nhiều, nhưng người ta là con trai độc nhất của chưởng môn đại phái đệ nhất thiên hạ, lại bị giáo huấn cho đỏ ửng khuôn mặt già nua, vẫn phải cứng rắn kìm nén, nặn ra nụ cười.
"Nam Cung thiếu chủ, ngài có điều không biết, không vá kết giới, chính là ý của Tiết chưởng môn..."
Một câu, ném khoai lang bỏng tay cho Tiết Chính Ung.
"Đỉnh Tử Sinh?"
Nam Cung Tứ nhìn Tiết Chính Ung một chút, hừ một tiếng, không biết là cười lạnh hay là ý gì khác.
Sau đó hắn phất phất tay, nói với hầu cận của mình: "Đi vá mẹ cái nồi rách này lại đi, lải nhà lải nhải, còn tưởng rằng có chuyện gì lớn."
Diệp Vong Tích muốn cản hắn: "Thiếu chủ –"
Nhưng Nam Cung Tứ căn bản không thèm nhìn hắn, kỳ quái hơn là, Tống Thu Đồng cũng tới. Nhưng hôm nay nàng ta không đứng bên cạnh Diệp Vong Tích, mà đứng hầu hai bên Nam Cung Tứ, vẫn lụa trắng che mặt như cũ, cúi đầu khiêm tốn, bộ dạng cực ngoan ngoãn.
Đệ tử Nho Phong Môn làm việc không hề dây dưa dài dòng, lại chỉ nghe thủ lĩnh phái mình phân phó. Nhất là lũ hầu cận được ngựa hoang nuôi ra của Nam Cung Tứ kia, cả đám căn bản không nghe khuyên ngăn giải thích, đồng loạt tiến lên bắt đầu bày trận kết ấn.
"Dừng tay!"
Tiết Chính Ung vừa ngắt chiêu thức của 4 5 người, mới quay đầu, lại thấy một đệ tử khác đã kết ấn tu bổ, một vệt sáng lam đánh về phía khe hở kết giới.
Tiết Chính Ung đột nhiên biến sắc, hô: "Ngọc Hành!!"
"Ầm!" một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một tia sét đỏ như máu đánh xuống, mạnh mẽ chặn chết ấn tu bổ kia trước khe hở!
Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh niên cầm dây liễu ngự kiếm đứng trên không trung, đang trông giữ vị trí kết giới. Mặt mày thanh niên kia vốn rất xán lạn hòa nhã, giống như từ bé đã mang theo ấm áp, vậy mà lúc này tầm nhìn hắn sắc bén, ánh mắt như đuốc, dây liễu vác trên tay lại càng tràn ngập ánh đỏ như máu, từng chiếc lá đều tóe lửa.
Lông mày Mặc Nhiên đè cực thấp, giữa không trung, điềm nhiên nói: "Ta đã nói mẹ rồi, không được ai động vào kết giới này. Mấy kẻ mới tới này bị điếc à? Nghe không hiểu tiếng người?!"
Dù hắn chán ghét Sở Vãn Ninh, nhưng nói sao cũng là ân oán riêng của hai người họ.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, trừ chính hắn ra, ai muốn chạm vào một sợi tóc của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cũng sẽ lấy mạng chó của người đó.
Hắn từng nói, người hắn chán ghét, chỉ có thể để hắn giết, hắn phá hủy, hắn bắt nạt.
Dưới cơn thịnh nộ, hắn không khỏi lộ ra mấy phần ngang ngược của đời trước, khí chất toàn thân lại đâu còn là hi hi ha ha, công tử bột chọc mèo trêu chó như bình thường?
Chớ nói người Nho Phong Môn, ngay cả Tiết Chính Ung, Tiết Mông, thậm chí là Sư Muội, thấy Mặc Nhiên như thế này, cũng đều nhất thời ngây ngẩn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com