Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C95

Chương 95: Kiếp nạn đời trước của bản tọa

Lớp màng mỏng giữa hai giới Âm Dương đã sớm không còn kiên cố như thời Thượng Cổ, thủng rách nho nhỏ là chuyện thường xảy ra, cũng không khiến cho các tu sĩ kinh hoảng bao nhiêu.

Thế nhưng lúc này, một đường đỏ như máu rạch ngang không trung, trong chốc lát đất trời biến sắc, cát tung đá chạy.

Đúng là thiên liệt khổng lồ trăm năm mới gặp!

Mọi người ở đó, trừ Mặc Nhiên, chưa có ai từng chân chính trải qua tai kiếp vô vọng này. Bởi vậy cho dù là Lý Vô Tâm râu xám tóc bạc, hay là Tiết Chính Ung đã trải trăm trận, là Nho Phong Môn Thượng Tu giới, hay là Đỉnh Tử Sinh Hạ Tu giới, đông đúc hơn ngàn người, đều là hoảng sợ luống cuống, không biết nên ứng phó ra sao.

Mà Mặc Nhiên lại càng như bị sét đánh, một luồng máu tanh nồng đậm như trào tới từ kiếp trước của hắn, mài răng hút máu, giết người như ngóe —

Chính là trận thiên liệt này!

Kiếp trước, Sư Muội chết giữa ngay chính trận thiên liệt này, khi đó y cùng chung với Sở Vãn Ninh vá kết giới, lại bởi vì linh lực không chống đỡ nổi nữa, bị vạn quỷ lũ lượt ùa ra đẩy lùi, rơi xuống từ trời cao...

Thế nhưng đó rõ ràng là chuyện 3 năm nữa mới phát sinh! Mặc Nhiên vẫn nhớ rõ đêm tuyết ấy, giao thừa mới qua, trong không khí vẫn còn ngập tràn mùi thuốc pháo nhàn nhạt, trên nền tuyết còn có tàn pháo đỏ vụn. Một đêm trước đó, hắn mới cùng mọi người đón giao thừa, uống rượu Đồ Tô .

Mặc Nhiên uống ngà ngà say, giương đôi mắt.

Dưới ngọn nến ấm áp, đôi mắt Sư Muội như ánh lên nước xuân trong vắt, cho dù là nhìn từ góc độ nào, cũng đều hàm chứa tình cảm.

Đỉnh Tử Sinh rất náo nhiệt, yến tiệc linh đình, hoan hô cười nói.

Khi đó hắn nghĩ, thế này thực sự rất tốt, dù không quấy nhiễu người mình thích, thì nhìn xa cả đời như thế này, ở bên, cũng vẫn tốt.

Tiệc vui đã tàn, chúng đệ tử đều trở về nhà. Hắn và Sư Muội cùng rời Mạnh Bà Đường quay về, sương tuyết đầy đất, ánh trăng chảy xuôi, hắn thấy Sư Muội hơi lạnh, thế là cởi áo ngoài, không nói gì choàng lên vai đối phương. Cậy vào chút chuếnh choáng, hắn cẩn thận dè dặt nhìn vào mắt y nhiều hơn một chút.

Mỹ nhân như tuyết mới rơi, sáng trong không thể ghét nổi.

"A Nhiên."

"Hả."

"Hôm nay đệ uống hơi nhiều rồi."

"Ha ha, vậy sao?" Mặc Nhiên cười, cười không nổi hai cái, bỗng nhiên không cười nổi nữa.

Hai bàn tay hơi lạnh của Sư Muội dịu dàng áp vào mặt hắn, thế là gương mặt nóng bỏng lại càng thêm nóng, Mặc Nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt đó, khẽ run rẩy.

Sư Muội mỉm cười, nói với hắn: "Sao lại không, đệ xem đệ kìa, ba chén rượu nóng vào họng, mặt đã đỏ rần hết lên."

"Là, là nóng đó."

Mặc Nhiên vụng về gãi đầu, mặt lại càng thiêu đốt kịch liệt.

Khi đó hắn thỏa mãn biết bao nhiêu, thích một người, không cần có được, không dám nghĩ nhiều.

Người kia chỉ sờ lên mặt hắn, hắn đã cảm thấy là ông trời ban phước, hoảng đến mức không nói thêm được lời nào, chỉ sững sờ.

Đôi mắt ôn hòa đen như mực, tràn đầy mừng rỡ và biết ơn.

Hai người từ biệt ở trước phòng ngủ, lúc Sư Muội khoác áo rời đi, từng đón ánh tuyết mênh mông đầy đấy, nghiêng mặt qua cười với hắn một cái.

"A Nhiên."

Hắn vốn định đi mau, nghe vậy lại như con quay, bàng hoàng lo sợ vội vội vàng vàng xoay người lại, chỉ sợ bỏ lỡ gì đó.

"Ta, ta đây!"

"Cám ơn y phục của đệ."

"Không có gì! Dù sao thì ta cũng nóng mà!"

"Còn nữa đó." Ánh mắt Sư Muội càng thêm dịu dàng, ấm áp như thể xua tan được đông dài, "A Nhiên, thực ra ta..."

Đùng.

Phía xa nổ một đóa pháo hoa.

Mặc Nhiên không nghe rõ y nói gì, hoặc có lẽ thực ra Sư Muội khi ấy cũng không hề nói tiếp.

Đợi đến khi xung quanh tĩnh lặng lại, Sư Muội đã đẩy cánh cửa phòng ngủ của mình ra.

Mặc Nhiên cuống lên, vội vã muốn gọi y lại: "Khoan đã, huynh vừa nói gì?"

Đối phương lại hiếm khi trêu chọc, chớp chớp mắt: "Lời hay chỉ nói một lần."

"Sư Muội –"

Nhưng người câu hồn đoạt phách kia, lại vẫn không cho Mặc Nhiên toại nguyện, chỉ để lại nửa dung nhan tươi đẹp dưới rèm cửa mùa đông.

Còn có nụ cười nhạt khiến Mặc Nhiên cả đời cũng không quên nổi.

"Không còn sớm nữa, ta đi ngủ đây. Sáng mai ngủ dậy, nếu ta vẫn muốn nói cho đệ."

Y dừng một chút, lông mi mềm mại rủ xuống như cây mắc cỡ.

"Vậy ta sẽ nói cho đệ biết..."

Nào có thể đoán được, thiên liệt đến cùng bình minh.

Cuối cùng Mặc Nhiên cũng không chờ được câu nói đó của Sư Muội, mộng xưa êm dịu nhất trong cuộc đời hắn, bị nhuộm thành sắc đỏ tươi.

Bao nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều nhớ rõ gương mặt mỉm cười của Sư Muội sau tấm rèm đông cuốn nửa, đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, hắn không biết có phải là ảo giác của mình không, thậm chí còn cảm thấy được đó là tình thâm vô hạn.

Hắn, một lần lại một lần, trong suốt quãng đời đau khổ còn lại, tiếp tục kéo dài giấc mộng kia.

Trong mộng, Sư Muội nói thích hắn, hắn cười mà tỉnh lại, rất vui, thậm chí vui đến mức quên cả việc Sư Muội đã chết, quên cả chuyện xưa vội vã không thể quay đầu.

Hắn liền cười vui như vậy, nghĩ rằng từ nay về sau, muốn làm cho người mình yêu một món gì đó ngon, chuyện quan trọng như vậy, lại thật khiến hắn phiền não một phen.

Thế nhưng chung quy, cười rồi, nước mắt lại rơi không ngừng.

Hắn chôn mặt vào trong lòng bàn tay.

Lời trong đêm tuyết giao thừa năm đó, tan trong gió, cuối cùng hắn cũng không thể biết được nữa.

Mây trùng vạn dặm tan, Địa Ngục Vô Gián mở.

Vô số ác quỷ tà ma trào ra từ trong khe hở, giống như thiên quân vạn vã chiếm đất công thành. Tiếng kêu thảm xung quanh khiến Mặc Nhiên đột ngột giật mình từ trong hồi ức.

Hắn gần như phát điên, giữa đám người nôn nóng hô hào hoàn toàn mất trật tự, hỗn độn cấp bách, kinh hoàng tìm kiếm —

"Sư Muội!!"

"Sư Muội –!! Sư Minh Tịnh!!"

"Huynh ở đâu? Huynh ở đâu?"

Ta không biết vì sao thiên liệt 3 năm sau bỗng nhiên lại đến sớm.

Ta không biết hiện tại ta còn có thể bảo vệ huynh tốt được không.

Nhưng ta không thể nhìn huynh bị thương nữa, không thể nhìn huynh chết nữa...

Xin huynh hãy sống sót...

Là ta không tốt, là ta không thể lập tức đủ mạnh mẽ để che chở huynh, là ta quá đần, không nghĩ mọi chuyện chu toàn, huynh ở đâu rồi...

"A Nhiên..."

Trong binh khí trùng điệp, chợt có một giọng nói mơ hồ, mịt mù truyền đến.

"Sư Muội!!"

Hắn thấy y rồi, bên cạnh Tiết Mông, đang dùng thủy linh làm màn che, ngăn chặn vong hồn ác quỷ đang vồ giết đến. Mặc Nhiên gần như không quan tâm, chạy về phía y, tiếng nói nghẹn ngào, hốc mắt đỏ ửng.

"Đồ chó nhà ngươi, ngươi mau tới đây phụ một tay!" Tiết Mông lấy một chọi mười, nhưng từng ngọn từng ngọn thi triều vẫn không ngừng như nước, trán hắn dần rịn mồ hôi, răng ngà cắn nát, "Mau tới đây!"

Đâu cần hắn nói thêm nữa, Mặc Nhiên tung mình lướt lên, ánh đỏ chớp hiện, Gặp Quỷ theo gọi mà ra.

Tay cầm dây leo vung xuống, cả loạt quỷ quái trước mặt bị thần võ quất cho tan tành hồn phách, trong nhát mắt nát thành bột mịn. Mặc Nhiên quay đầu hô lên với Sư Muội: "Huynh đừng đi xa, tới sau lưng ta!"

"Ta muốn đi giúp sư tôn..."

"Đừng qua đó!!!" Mặc Nhiên nghe thấy vậy, gần như sợ hãi!

Hắn quyết không thể để Sư Muội tới gần Sở Vãn Ninh trong cuộc hỗn chiến này nữa.

Hình ảnh kiếp trước đang không ngừng chồng chất đan xen vào trong cảnh tượng trước mắt.

— Năm đó, cũng là câu này.

"Ta muốn đi giúp sư tôn..."

"Được, huynh mau qua đó, bên kia của sư tôn sẽ an toàn hơn chút, đừng cách xa y, để y bảo vệ huynh thật tốt."

Hoang đường biết bao...

Để y bảo vệ huynh thật tốt.

Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên tính toán tường tận hết thảy, lại quên mất người kia là Sở Vãn Ninh!

Vô tình vô nghĩa, máu lạnh cực điểm.

Hết lòng hết dạ cho bá tính thiên hạ, đồ đệ mình chết lại mặc kệ!

"Đừng tới chỗ y! Tự y có thể ứng phó!"

Hai đời chồng chéo khiến da đầu hắn tê rần, hai mắt Mặc Nhiên đỏ lừ, phẫn nộ gào lên với Sư Muội, "Không được đi đâu, ở lại!"

"Nhưng ban nãy pháp lực của sư tôn đã bị hao tổn rất nhiều..."

"Không chết được! Lo cho chính huynh đi!"

Hắn nói, mày giận dữ dựng đứng, hung hăng quất một roi về phía cương thi cuồn cuộn lao tới. Trong chớp mắt máu thịt tung tóe, não văng khắp nơi.

Dù linh lực kém xa kiếp trước, nhưng từng chiêu từng chiêu đều thuần thục, cái thân xác bách chiến này, từng giao đấu với cao thủ như Diệp Vong Tích, Sở Vãn Ninh, cho dù trăm vạn hung thi, cũng không hề sợ.

Vết rách trên trời càng lúc càng lớn.

Ma quỷ đã trôi nổi trăm năm trong Địa Ngục Vô Gián như mưa sa gió táp tràn vào nhân gian, chui lủi vào giữa lũ cương thi trấn Thải Điệp lợi dụng âm khí cường thịnh mà tránh thoát khỏi trói buộc của dây liễu. Cục diệt càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng đáng sợ. Tựa như nước đổ dầu sôi, sùng sục trong vạc, náo nhiệt vô cùng. Lại giống như bầy châu chấu lao vào thóc, ác quỷ tóm người sống mà gặm nuốt, người của Đỉnh Tử Sinh bởi vì trước đây đã đánh không ít tiểu quái, còn có thể ứng phó. Nhưng Nho Phong Môn và Bích Đàm Trang lại hoàn toàn gặp tai vạ, bao nhiêu tu sĩ kêu gào thảm thiết, máu tươi bắn cao mấy trượng!

Sở Vãn Ninh cách khá xa, Mặc Nhiên tạm thời không thấy tình trạng của y.

Nhưng trong lúc vô tình lại thấy Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ trong biển người cuồn cuộn, hai người kia dù không ưa nhau, nhưng chiêu thức đánh ra lại giống đến kinh người.

Chỉ thấy Diệp Vong Tích buông trường kiếm, trong tay lóe ánh lam, gọi ra một cây trường cung. Nam Cung Tứ cũng tay giương trăng lưỡi liềm, hai người nhìn nhau một cái, lướt qua nhau, mỗi người lao về một bên, lắp tên giương cung về phía chỗ đông nhất của bầy thi, kéo căng dây.

Vèo!

Hai người gần như đồng thời bắn tên, lông vũ trắng xé trời, tiếng như nhạn kêu.

Đầu mũi tên tôi linh (linh là linh hồn hay sao ấy tui chịu), tản đao gió tứ phía, những nơi đi qua, tà ma bị xé rách tời nát tới tấp...

Mặt Nam Cung Tứ lộ vẻ đắc ý, trở tay ra phía sau túi đựng tên rút tên.

Nào có thể đoán được lại sờ vào hư không.

"Hết rồi?"

"Ở đây."

Không đợi hắn nổi nóng, Diệp Vong Tích đã ném cho hắn một bó tên lông vũ.

"Huynh toàn không chịu mang nhiều một chút."

"... Hừ!"

Nam Cung Tứ xì một tiếng, nhưng tình huống nguy cấp, hắn cũng không có tâm tư sĩ diện với Diệp Vong Tích, nhận tên, hai người lại chìm vào trong đấu đá của riêng mình.

Nháy mắt đã trôi qua nửa canh giờ, hung linh bị đánh lui nhiều, nhưng từ Quỷ giới vọt tới còn nhiều hơn.

Lý Vô Tâm một kiếm chém hơn 10 hồn linh, quay đầu hô lên với Tiết Chính Ung: "Còn thế này nữa thì không ổn, chống không nổi. Sai người vá kết giới đi!"

Tiết Chính Ung nhìn thoáng qua trấn Thải Điệp nơi xa, ở 4 phía lần lượt có 4 trận quang vàng kim.

Ông thở gấp một hơi, giận dữ nói: "Nói đến là dễ, kết giới này ông vá được không? Chỗ ông bên này có người biết vá kết giới không?"

"Ta –" Lý Vô Tâm đen mặt nói, "Thuật kết giới, không phải sở trường của phái ta."

"Vậy thì ông ngậm mẹ miệng vào đi! Ông có được mấy Ngọc Hành? Sở Vãn Ninh đang trông coi 4 thế trận, không thì lũ ma quỷ này xông ra khỏi vòng vây, sẽ nhanh chóng giết toàn bộ Tứ Xuyên mất. Người tu tiên còn không chống được, người không tu tiến há chẳng phải đi đời luôn?"

"Tứ Xuyên diệt còn hơn giới Tu Chân hỗn loạn, ông còn không chịu cho người tới vá Thiên Liệt, chỉ sợ chuyện này sẽ khó chấm dứt!"

Tiết Chính Ung nghe vậy giận dữ, hất quạt sắt lên, trong lúc chém gió về phía lệ quỷ, lại như vô ý sượt rách mặt Lý Vô Tâm: "Thượng Tu giới mấy người quý giá, Hạ Tu giới sinh ra để chết cho mấy người sao?"

"Ông chớ có nói bậy nói bạ! Ta nói là thí tốt giữ xe! Nếu Thiên Liệt này phát sinh ở Bích Đàm Trang của ta, ta cũng sẽ hi sinh toàn môn phái như vậy, bảo đảm thiên hạ thái bình thôi!"

"Khẩu khí lớn quá nhỉ, Lý trang chủ đúng là đứng nói chuyện mà lưng không đau." Tiết Chính Ung trợn mắt hổ, giận quá hóa cười, "Cổng vào Quỷ Giới ở Tứ Xuyên bọn ta, ngàn đời vạn đời cũng không chuyển tới Bích Đàm Trang của ông đâu, xem ra Đỉnh Tử Sinh chỉ có thể diệt môn ngàn vạn lần, để đảm bảo một cái thiên hạ thái bình! Lý trang chủ, ông đúng là biết nói."

Khi hai người đang vừa đánh vừa tranh, giằng co không dứt, chợt thấy một ánh quang minh trắng tuyết vụt tới từ phía chân trời Tây.

Chưa kịp nhìn rõ kẻ tới là địch hay bạn, đã nghe thấy trong đám mây truyền đến tiếng đàn lẫn lộn dày đặc sít sao như cuồng phong mưa rào, đợt đợt đua tiếng, dây cung thấp thoáng, giống như ông trời trút nước, lại như vạn tên xuyên rừng, rõ ràng không thấy binh khí, lại cảm giác đâu đâu cũng có bóng đao dáng kiếm, kỵ binh thét dài, khói lửa nối đoàn.

"Đạp Tuyết Cung Côn Luân!"

Tiết Chính Ung đột ngột ngẩng đầu, nhìn qua mảng trắng tuyết đang cuồn cuộn tới, cách rất gần, quả đúng là một đám tiên quân ngự kiếm đến, mặc áo lụa màu tuyết, cánh hoa đào bay lượn quanh người. Cho dù là nam hay nữ, tướng mạo của bọn họ đều cực kì dịu dàng, bởi có nguyên nhân về tâm pháp, dung mạo của toàn bộ bọn họ dừng lại ở tuổi 20.

Người Đạp Tuyết Cung hoặc đứng hoặc ngồi, nửa số người ôm tỳ bà trong ngực, nửa số người đặt cổ cầm ngang gối, tiếng nhạc rầm rĩ thì thầm, thánh thót trong vắt như thể chảy xuống từ trên bầu trời, khiến ác quỷ cương thi đầy đất không khỏi phát ra tiếng gào thét đau khổ, nhưng lại bị nhốt trong thiên la địa võng, không thể thoát thân.

Nam tử cầm đầu, tóc màu kim nhạt, hai con ngươi ngọc bích, ngũ quan cực kì sâu sắc. Y mặc áo tơ màu tuyết, đeo vòng trán hình giọt nước, cái cổ tinh tế nhô ra khỏi cổ áo, tựa như hoa cỏ cắm trong bình sứ. Bởi Côn Luân tuyết lạnh, ngoài áo trắng còn khoác một tấm áo lông cáo, càng lộ vẻ trầm tĩnh ung dung.

Trong ngực người này cũng ôm một cây tỳ bà tinh xảo lung linh, cau mày, ngón tay nhọn thon dài xe nhấn dây đàn, vô số hoa đào rực sáng múa lượn quanh y trong tiếng đàn.

"Tứ hải hoàng phong bị, thiên niên đức thủy thanh. Nhung y canh bất trứ, kim nhật cáo công thành."

("Lời vua vang bốn biển, đức ngàn năm công liêm. Áo chiến không thèm mặc, hôm nay cáo công thành.")

Tiếng đàn ngừng lại, y cúi mắt nhìn bọn người Tiết Chính Ung, đang định nói mấy lời, chợt nghe một người phẫn nộ quát lên từ nơi rất xa: "Mai Hàm Tuyết! Sao lại là đồ chó nhà ngươi!"

Người hô lên chính là Tiết Mông. Hắn vừa gào lên, vừa vụt xuống phía dưới kiếm Mai Hàm Tuyết đang ngự, ngửa đầu mắng: "Đạp Tuyết Cung Côn Luân sao lại phái tên hề không đáng tin nhà ngươi đến giúp?"

Diệp Vong Tích nghe tiếng quay đầu, thấy nam tử gảy đàn phóng hoa thổi tuyết kia, cũng giận tái đi.

"... Là y?"

Nam Cung Tứ: "Gì vậy? Thứ này ngươi cũng quen à?"

"Không tính là quen." Diệp Vong Tích gặp Mai Hàm Tuyết cũng không vui vẻ gì, có điều Tiết Mông đã xông lên chửi người, hắn cũng quay đầu bỏ đi, chỉ ném ra câu tiếp theo, "Từng đánh một trận mà thôi."

Nam Cung Tứ có hơi hứng thú: "A, thân thủ hắn như thế nào?"

"À." Diệp Vong Tích cười lạnh một tiếng, "Hắn đánh nhau toàn dựa vào nữ nhân, huynh nói xem như thế nào."
Nam Cung Tứ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn